Chap 1

Park Sohyun, cô gái hướng nội xinh đẹp vừa tròn 20 tuổi đang trong quá trình thực hiện ước mơ được đứng trên sân khấu hào nhoáng như những ngôi sao thần tượng ngoài kia. Dù trước đó cô đã thử sức với nghề diễn viên nhưng có lẽ sân khấu vẫn là nơi cô thuộc về.
Khoảng 2 năm trước, khi còn đang chới với trong việc dự thi các buổi Audition, Sohyun đã vô tình chạm mặt với CEO Jaden Jeong - một người nổi tiếng với thành công của nhóm nhạc LOONA và ARTMS. Ngay khi chạm mặt, ông đã đưa ra lời đề nghị Sohyun gia nhập vào tập đoàn giải trí MODHAUS. Lúc đầu Sohyun khá e ngại vì cô không biết liệu quyết định đó có sáng suốt hay không.
Nhưng mới đó đã 2 năm kể từ khi cô gia nhập MODHAUS, ngoài việc là thực tập sinh tại đây, Sohyun đôi khi cũng đảm nhận sáng tác một số sản phẩm âm nhạc cho nghệ sĩ cùng trực thuộc.
Dù xinh đẹp và tài năng nhưng điểm yếu của cô lại chính ở tính cách quá hướng nội. Khi giao tiếp, Sohyun là tuýp người cực kì ngắn gọn và ít biểu đạt cảm xúc của chính mình, cũng vì lẽ đó mà cô ít khi thân thiết với mọi người cùng công ty.
Và vẫn như mọi ngày, Sohyun mất 2 tiếng đi từ nhà đến công ty, cô nghĩ rằng hôm nay cũng sẽ giống như mọi ngày. Nhưng khi vừa bước vào phòng tập, cô đã bắt gặp Jaden đang loay hoay gì đó. Ngay khi vừa thấy cô, ông đã hào hứng mà tiến lại và nói.
- Oh! Cuối cùng em cũng đến, Sohyun.
Sohyun vô cùng thắc mắc, bình thường ít khi cô thấy Jaden tỏ vẻ phấn khích như vậy. Mà khoan, ông tìm cô có chuyện gì đây chứ, nghĩ rồi cô liền hỏi.
- À dạ, không biết chủ tịch Jeong kiếm em có việc gì ạ?
Không để cô phải chờ lâu, Jaden phấn khởi cầm xấp tài liệu đặt trên cái loa gần đó đưa cho cô xem, còn ông thì bắt đầu lên tiếng trình bày những gì muốn nói với cô.
- Sohyun, sắp tới công ty của chúng ta sẽ ra mắt dự án lớn có tên là tripleS. Ta thấy em rất có tiềm năng và thật sự phù hợp với nhóm nên ta đã quyết định sẽ thêm em vào đội hình. Em thấy việc đó có ổn không?
Sohyun mắt chữ A miệng chữ O, cô thật sự quá sốc. Khoảnh khắc đó cô như vỡ oà, công sức bấy lâu của cô đã được đền đáp. Ngay khi nghe tin bản thân sẽ được ra mắt, trong đầu cô biết bao hình ảnh bản thân được đứng trên sân khấu cứ thế đua nhau mà hiện ra. Nhưng cô thật sự vẫn cần hiểu hơn về tripleS, Jaden vừa nói đây là một dự án lớn. Nếu như chỉ là một nhóm nữ bình thường thì sao lại dùng từ "lớn" chứ. Để giải đáp cái tính tò mò của mình, Sohyun vui vẻ đồng ý rồi hỏi thêm một số thông tin về tripleS từ Jaden.
-----------------------
3 tiếng sau
- SOHYUN UNNIEEEE!!!!!!!!!!
Chất giọng the thé quen thuộc vang lên từ bên ngoài phòng tập, dáng người cao lớn cùng mái tóc dài đệm theo đó là khuôn mặt búng ra sữa. Cô gái loi nhoi mở cửa xông vào rồi lao tới chỗ Sohyun. Đây là Nien, cô em gái người Đài Loan thực tập sau cô 1 năm. Dù nhỏ hơn cô một tuổi nhưng em nó rất thân thiết với cô, chính tính cách lanh lợi và hoạt bát của Nien đã giúp cô thoải mái hơn trong việc giao tiếp.
Nhìn Nien với ánh nhìn nghi hoặc, Sohyun đang thắc mắc là cô em nghịch ngợm này lại đi phá làng phá xóm gì đây.
- Sao vậy Nien? Kiếm chị có chuyện gì sao?
Nien bắt lấy cái ghế gần đó rồi kéo xích lại ngồi kế Sohyun.
- Sohyun unnie, em vừa nghe đồn là sắp tới công ty mình sẽ ra mắt nhóm nhạc nữ tripleS đúng hơm?
- Đúng rồi đó, bộ có chuyện gì sao?
Nien bắt đầu cười khúc khích rồi nắm lấy tay Sohyun múa may như đang ăn mừng, miệng cứ tíu tít, mắt thì cười híp lại như hai vầng trăng khuyết.
- Ối zồi ôi ối zồi ôi, Trình là gì mà lạ.. í nhầm. Em vừa được báo là nằm trong đội hình debut lun é hú hú!
- Úi zời, làm chị đây tưởng gì dữ dằn, Chủ tịch Jeong có báo cho chị rồi.
Nien nghe xong phấn khích vô cùng, cô em không ngờ phần hấp dẫn hơn còn ở đằng sau.
- Chưa hết đâu, tripleS không phải là một nhóm bình thường đâu... nhóm chúng ta sẽ có tận 24 THÀNH VIÊN.
Vừa nghe thấy con số 24 thì cô gái tinh nghịch trước mặt bật ngửa khỏi ghế, khuôn mặt như vừa nghe tin dữ. Nhưng sau một lúc thì lại trở lại dáng vẻ thường ngày.
- Mà không sao đâu unnie, càng đông thì càng được ngắm nhiều gái xinh hè hè.
Ôi trời! Như mọi khi con bé này lại bày ra cái thói mê gái không bỏ được. Bản thân Sohyun vốn biết Nien chỉ đang nửa đùa nửa thật nhưng những gì con bé nói cũng không sai. Sohyun từ khi trưởng thành đã cảm nhận chính cô có gì đó rất lạ. Vì học trường nữ sinh nên việc cô thân thiết với nhiều bạn nữ cũng chẳng có gì lạ nhưng đôi lúc cô cảm thấy như bản thân có chút gì đó rung động với một số bạn nữ. Nhưng với tính cách cố chấp của mình nên cô nghĩ bản thân chỉ là mến người ta hay gì đó, làm sao bản thân cô lại có thể có những cảm xúc lạ kì như thế được.
Trò chuyện một lúc với cô em Nien thì Sohyun cảm thấy có chút đói nên quyết định sẽ tạt ngang GS25 gần công ty kiếm gì đó bỏ bụng. Cô có rủ Nien đi cùng nhưng cô em nói rằng mình có cuộc hẹn với người bạn cũ nên đã tức tốc bỏ đi mất bỏ lại một Sohyun vẫn còn lơ ngơ.
Giờ đã khoảng 7 giờ tối, bên Hàn Quốc hiện tại là mùa đông nên bầu trời tối hơn thường ngày, theo đó còn có những hạt tuyết lạnh buốt rơi nhè nhẹ khiến cho khung cảnh vừa buồn lại vừa có chút huyền ảo. Sohyun khoác chiếc áo phao đen, trên cổ quấn thêm chiếc khăn choàng. Lê bước trên con đường phủ trắng xoá, Sohyun thở ra những đợt hơi lạnh. Từ lúc tốt nghiệp thì cô đã quen với việc tự lập, ba mẹ cô do không thích không khí Seoul nên chỉ có duy nhất cô sống ở đây. Đi được tầm 10 phút thì cuối cùng cũng đến GS25, đẩy cửa bước vào, đập vào mắt Sohyun là cửa hàng lưa thưa vài người khách. Không chậm trễ, Sohyun lướt ngang qua vài quầy hàng, chọn cho mình hộp sữa Chocolate và gói cơm nấm gà xé phô mai - combo yêu thích của cô. Cầm hai món ăn trên tay, Sohyun bước tới quầy thanh toán rồi nhanh chóng rời đi.
Trời lạnh mà có gói cơm nấm nóng hổi thì đúng là đỉnh chóp, Sohyun cứ thế vừa bước đi vừa ăn ngon lành.
Khi bước gần tới công ty thì Sohyun bắt gặp Nien từ trong chiếc xe hơi màu đen bước ra, vẻ mặt vô cùng vui vẻ, tay thì cứ vẫy vẫy liên tục như đang tạm biệt ai đó. Với cái tính tò mò của bản thân thì Sohyun lau đi lớp sương mờ bám lên kính cận của mình, mắt hơi nheo lại để cố gắng thấy rõ người trong xe. Qua đôi mắt của cô thì Sohyun thấy được trong xe là bóng dáng một người phụ nữ cao lớn, tóc khá dài và mang lại chút cảm giác quý phái. Chẳng được bao lâu thì chiếc xe đó liền rời đi, Nien vẫn đứng đó cười cười, Sohyun thấy vậy liền nhanh chân tiến lại chỗ cô em của mình.
- Nien, vừa rồi là ai thế? Không lẽ là người bạn em đã nhắc đến sao?
- Dạ, cậu ấy là người bạn từng thực tập cùng em, có chuyện gì sao unnie?
- À không có gì đâu, chị tò mò thôi ấy mà. Em đã ăn uống gì chưa, chị có mua một ít sữa dâu cho em đây.
- HÚ HÚ Park Sohyun tềnh êu của lòng em!!!
- Thôi đi cô nương, vào trong nhanh không hơi cảm bây giờ.
Nói rồi Nien bước vào bên trong, giờ cũng đã khá tối rồi, cô và cô em nhỏ tập nhảy một lúc cũng đã hơn 9 giờ tối. Nien mệt mỏi tạm biệt rồi lê bước vào ký túc xá, riêng Sohyun thì ở nhà riêng. Lý do đằng sau thật sự rất đơn giản, bản thân cô là một người thích sự yên tĩnh, vả lại cô cũng cần có không gian riêng để có thể thực hiện việc sáng tác nên từ trước đến nay cô đều không ở trong ký túc xá của công ty.
Đi bộ trong thời tiết lạnh giá được tầm 20 phút thì Sohyun bắt gặp một bóng dáng quen thuộc, đó là Dahyun đang ngồi trên chiếc ghế công viên, đôi bàn tay nhỏ xoa xoa, mặt cứ cúi gầm xuống buồn bã. Giờ này đã gần 10 giờ tối rồi, Dahyun còn làm gì ở ngoài đường thế này. Cảm thấy nghi hoặc, Sohyun tiến dần dần lại phía Dahyun, tay đặt nhẹ lên vai Dahyun khẽ gọi.
- Soda nè, sao giờ này em còn đứng đây?
- Sohyun unnie? Haizz... Hôm nay em đúng xui. Vừa về tới nhà trọ thì hay tin bà chủ trọ cho khách khác thuê rồi, bà ấy nói em nợ 3 tháng tiền nhà rồi chưa trả nên quyết định đuổi em đi luôn.
Nghe được câu chuyện thảm thương của Dahyun, Sohyun có chút xót xa. Rất ít người trong công ty chịu đựng được cái tính cách khó gần của cô, riêng Dahyun thì luôn luôn tương tác và nói chuyện với cô. Tính cách hoà đồng, vui vẻ và nhiệt tình của Dahyun thật sự rất hợp rơ với Sohyun nên Dahyun là một trong số ít những người mà cô thân thiết. An ủi cô em nhỏ, Sohyun ngẫm nghĩ một hồi xem có cách nào giúp cô em mình không. Đột nhiên trong đầu Sohyun chợt nhớ ra, chuyện là Nakyoung có nói với cô rằng ký túc xá của MODHAUS còn trống vài phòng, muốn hỏi xem cô có muốn chuyển vào không nhưng vì không thích nên Sohyun không quá để tâm. Thôi thì lần này vì cô em gái yêu quý, Sohyun sẽ chuyển vào ký túc xá ở chung với Dahyun vậy.
- Dahyun nè, ký túc xá công ty còn vài phòng trống á, hay em với chị chuyển vào hong?
Dahyun như ngộ ra điều gì đó, nước mắt rơm rớm ôm lấy Sohyun, miệng ríu rít cảm ơn. Nhưng sau vài phút thì lại tự cóc đầu mình, đáng ra Dahyun có thể chuyển vào ký túc xá công ty, mắc gì cô lại ngồi khóc sướt mướt trời.
--------------------
2 ngày sau
Sau vài ngày chuyển đồ đạc thì cuối cùng Sohyun cùng Dahyun cũng chuyển vào ký túc xá. Cô và cô em kia được xếp vào ở chung ký túc xá với Nien, Nakyoung và Hyerin. Cô em tinh quái Nien khi thấy cô chuyển vào thì mừng quýnh lên, suốt ngày cứ lẽo đẽo theo cô vì tò mò thói quen của Sohyun. Riêng Dahyun thì lại rất vui vẻ, cô với cô em Hyerin kém vài tuổi bày đủ thứ trò chọc Nakyoung, người bị chọc chỉ biết bất lực mà "Yah" lên vài tiếng.
Dọn dẹp xong thì cả đám cùng kéo nhau ra phòng khách xem phim, ai nấy đều tập trung vào nội dung phim thì đột nhiên quản lý gõ cửa rồi bước vào. Trên tay cầm một số giấy tờ, quản lý bắt đầu nói.
- Sắp tới sẽ có thực tập sinh mới chuyển vào ký túc xá của mấy em, tầm 2 ngày nữa, có gì mọi người giúp đỡ em ấy nhé!
- WHO ARE YOU?!
- OH OH OH +1 gái xinh kkkk
Ai nấy đều oà lên bất ngờ, đây là lần đầu tiên có một thực tập sinh mới chuyển vào đây. Sohyun nghe rồi cũng khá mong chờ nhưng rồi cũng xìu xuống. Quản lý nói xong liền rời đi, Sohyun không còn hứng thú xem phim nên đã bỏ vào phòng đọc sách, đây là một trong những sở thích lành mạnh của cô. Đọc một lúc thì đột nhiên hai mắt cô đen dần rồi chìm dần vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, cô thấy bản thân đang đứng trong một không gian trắng xoá, từ xa bỗng hiện lên một bóng hình mờ ảo. Sohyun trong mơ cố gắng nhìn rõ cái bóng dáng ấy, đó là một cô gái cao tầm 1m7, mái tóc suôn dài, làn da trắng hồng, môi thì đầy đặn trong quyến rũ vô cùng. Tuy vậy, bản thân cô lại chẳng thể nhìn rõ được khuôn mặt người ấy, nó cứ mờ ảo rồi cô sựt tỉnh dậy khi nghe tiếng Dahyun gọi mình.
- Unnieee, chị có sao không? Em thấy từ sáng tới giờ chị xanh xao quá, chị đã ăn gì chưa?
- Không sao đâu, chị có ăn sandwich dằn bụng rồi, em đừng lo quá.
Sohyun nói vài chuyện lặt vặt với Dahyun rồi cũng rủ nhau tới phòng tập.
-----------------
Ngày dài cứ thế trôi qua, Sohyun cùng Dahyun tập luyện đến tối thì cũng kéo nhau về ký túc xá, Roomate của Sohyun cũng chính là cô em Dahyun. Vệ sinh cá nhân xong, khoác lên bộ đồ ngủ, hai chị em cười cười nhìn nhau. Dahyun vẫn như mọi khi nhõng nhẽo với Sohyun, ngã người lên đùi Sohyun, giọng mè nheo.
- Ù u mệt qué, Sohyun unnie tài năng thiệt luôn ó, đã vậy còn "đẹp trai" vô cùng nữa!
Vừa nghe thấy từ "đẹp trai" thì Sohyun đứng hình, đây không phải lần đầu Sohyun được khen như vậy nhưng nghe vậy khiến cô có chút ngại ngùng.
- Con bé này khì khì, thôi ngủ đi cô nương, ngày mai còn đi mua quà cho thành viên sắp tới kìa.
- Tuân lệnh chị êu (⁠ ⁠˘⁠ ⁠³⁠˘⁠)⁠♥
Tắt đèn, bật chiếc đèn ngủ cạnh giường, Dahyun nằm một lúc thì ngủ thiếp đi. Còn Sohyun thì lại trằn trọc, cô vẫn còn suy nghĩ vẩn vơ về giấc mơ trước đó, cô gái đó là ai vậy chứ? Tại sao cô lại mơ giấc mơ kì lạ như vậy? Từng câu hỏi cứ thế đọng lại trong đầu cô, sau một hồi suy nghĩ thì Sohyun cũng thiếp đi lúc nào không hay, không gian trong căn phòng im bặt, để lại đó là tiếng ve kêu và ánh trăng chiếu rọi qua ô cửa sổ nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip