15.

10h00, GANGNAM.

Sau khi trở về thì mọi người cùng tụ họp ở studio luôn. Trông ai cũng ổn trừ Xinyu với Nien, thiếu điều như hai con gấu trúc, đêm qua thức khuya tâm sự đến gần 1h mấy sáng mới đi ngủ, giờ đứa thì ngáp, đứa thì bơ phờ.

Yubin để vali tựa vào tường rồi mở cửa, cô không ngờ mình lại gặp một người.

"Yuwon?"

Anh ấy đang ngồi trên ghế xoay của Yubin rồi quay mặt lại nhìn mọi người, về bất ngờ nên không ai biết cả.

"Trong thời gian anh vắng mặt thì có phá gì ở studio không?"

Gong Yuwon : 25 tuổi, anh trai của Yubin và là giám đốc của studio này. Một người cầu toàn, khá nghiêm khắc. Ưu điểm, thông minh và là lá chắn cho các em mình. Nhược điểm, dễ cho người khác cảm giác khó gần và khó tính.

"Tự nhiên về lúc này vậy? Hết việc bên đó rồi à?"

"Mayu gọi anh về!"

"Làm gì? Có dự án quan trọng sao?"

"Bộ mày quên anh chuyên đi đàm phán với mấy nhà đầu tư rồi hả? Một vụ thành công là anh được trả hơn vài triệu won đấy nhóc!"

Tất cả cùng đến sofa ngồi, mới về còn chưa ăn được gì vào bụng. Chaeyeon nói nhỏ với Jiwoo là đói quá nên em lấy điện thoại đặt đồ ăn sẵn cho mọi người luôn. Xinyu với Nien không biết Yuwon nên cứ ngồi nhìn người ta.

"Hai nhóc này là ai đây? Anh đi lâu quá nên không biết gì hết!"

"Tụi em là thực tập sinh của ModHFilms! Em tên Xinyu!"

"Em là Nien! Em có nghe qua về anh rồi, giờ mới biết mặt!"

"À ừ, mà hai đứa ở đây chi? Không về ký túc xá hả?"

"Tụi em mới đi dự họp báo ở Hwayang về, sẵn họ ở đây ăn sáng chung luôn thì sao? Không được?"

"Anh hỏi thôi mà, giờ mày nói chuyện vậy luôn rồi đó hả?"

"Đi một năm về lần luôn đi! Đi chi mới có 6 tháng!"

Yuwon cười rồi đưa hộp quà cho Yubin, anh biết em gái mình giận vu vơ thôi, xa người thân ai chẳng buồn chứ. Jiwoo với Chaeyeon cũng có quà, anh ấy biết Chaeyeon thích Jiwoo từ lâu rồi và hai người cứ dính lấy nhau nên tặng cho đều.

Yubin đặt cái hộp lên bàn rồi mở ra thì như không tin những gì trước mắt, tai nghe bluetooth thiết kế hình bánh burger.

"Làm vậy thiệt hả trời?"

"Chứ không phải mày thích burger hả? Đẹp quá rồi còn gì! Anh đặt thiết kế riêng đó!"

Jiwoo được tặng bộ bàn phím với chuột mới, tất cả toàn là đồ xịn mắc tiền, Chaeyeon được tặng chai nước hoa Pháp cao cấp. Hai đứa mắt sáng rực, đúng mấy món mình thích nên rối rít cảm ơn Yuwon.

Có hai con người đang wow wow trố mắt nhìn người ta được tặng quà. Thật ra mấy này đối với Xinyu là bình thường thôi, nhà cô có đầy, chỉ là thấy phản ứng của họ vui quá nên làm vẻ bất ngờ cho có cảm giác chung bầu không khí thôi.

"E hèm! Nãy em nói tên gì?"

"Xinyu! Zhou Xinyu!"

"À, thật ra Mayu gọi anh về để đi đàm phán với mấy nhà đầu tư cho dự án mới của đạo diễn Do! Có phải dự án đó em đóng chính không?"

"Vâng! Mà chuyện nhà đầu tư.."

khoan đã.. ya, zhou xinyu. chẳng phải đã nói sẽ tự lập mà không cần tiền của mẹ à? lần trước được mẹ giúp đành mà giờ còn nhờ nữa?

"Hả? Em định nói gì?"

"À kh-không! Anh có tìm được nhà đầu tư nào phù hợp chưa?"

"Tìm chi, người ta tìm anh luôn á chứ!"

"Thật ạ? Ai thế anh?"

"Em không cần biết đâu! Thôi sắp trễ giờ rồi, anh đi đây!"

"Em đi nữa! Em sẽ giúp anh thuyết phục họ!"

"Không tin tưởng anh à? Mà mới gặp nên vậy cũng phải.. thôi được rồi! Đi!"

Thế là họ cùng lên xe đi gặp nhà đầu tư ấy. Khác với Yuwon thì đây là lần đầu em đi gặp đối tác nhờ giúp đỡ nên hơi run. Đã tự dặn là phải lo được cho bản thân mà không cần tiền của bố mẹ nên em nhất định không làm trái lại.

"Chút cứ để anh nói chuyện được rồi! Anh chở em theo để tăng độ uy tín thôi!"

"Vâng!"

Lát sau đến một quán cafe, Yuwon thản nhiên vào trước, tiếng của cái chuông nhỏ trên cửa vang leng keng, em nhìn phong thái tự tin ấy rồi dặn lòng là cứ bình tĩnh trước đã,  sau đó cũng mở cửa bước đi theo.

Quán cà phê này không rộng rãi, nhưng lại mang đến cảm giác dễ chịu đến lạ. Những chiếc bàn gỗ nhỏ sắp xếp ngay ngắn, mỗi bàn đều có một lọ hoa baby trắng đơn giản. Bên quầy, cô chủ quán đang cẩn thận rót nước vào phin, hương cà phê đậm đà lan tỏa khắp không gian. Ở góc phòng, một người đàn ông trung niên đang ngồi nhâm nhi tách cafe nóng, thấy Yuwon thì liền vẫy tay gọi lại.

"Chào ông, tôi là.."

"Tôi biết, cậu nổi tiếng là giỏi thuyết phục những người như tôi mà! Cứ ngồi trước đã!"

Được mời ngồi nhưng em vẫn cúi đầu chào lịch sự trước. Theo em quan sát thì đồ trên người ông ấy toàn là hàng hiệu, mắt cứ lâu lâu nhìn sang đồng hồ trên tay, em nghĩ hẳn là người coi trọng thời gian nên khả năng cao khó thuyết phục.

Không để Yuwon lấy tài liệu ra để nói chuyện mà ông ấy vào thẳng vấn đề luôn.

"Tôi đồng ý đầu tư cho dự án này!"

Yuwon ngưng tay nhìn ông ấy rồi nhìn sang Xinyu, lần đầu anh ngơ ngác đến thế, thường thì anh phải thương lượng rất nhiều với đối tác vậy mà giờ lại dễ dàng quá nên sinh nghi.

"Xin phép hỏi là.. ông thấy dự án này có tiềm năng nên muốn đầu tư sao?"

"Tiềm năng?"

Ông chú nhếch mép cười, ngón tay trỏ chạm chạm vào tách cafe rồi cầm lên uống thêm một ngụm nhỏ.

"Do được nhờ giúp đỡ thôi!"

Xinyu bắt đầu thấy lạ, em không nghĩ ra được ai cả. Nhờ ông ấy giúp đỡ thì hẳn là người đó cũng quyền lực không kém.

"Tôi có thể hỏi là ai đã nhờ ông không? Có thể đó là người mà tôi biết, chỉ là tôi muốn chắc chắn để cảm ơn họ!"

"Biết diễn viên Kwon Haemin chứ? Cô ấy nói em gái mình sắp tham gia vào dự án này và đang cần tìm nhà đầu tư, cứ thế nhờ tôi giúp thôi!"

"Kwon Haemin..?"

Em cũng đoán mò ngờ ngợ rồi, ai ngờ chính xác như vậy. Chị ta thật sự nghĩ em quyết định tránh xa Sohyun để nhận được sự giúp đỡ này. Em bắt đầu cảm thấy ghê sợ với những người có quyền lực trong giới showbiz, họ có thể nâng sự nghiệp ai đó trong một nốt nhạc và ngược lại.

..rõ ràng đây là cơ hội rất tốt cho dự án, nhưng nếu là do chị ta giúp thì mình không muốn nhận, không thể dối lòng được. em gái cơ à?

"Cảm ơn, nhưng nhờ ông nói lại với người tên Haemin đó là..tôi không cần!"

"Xinyu à.."

"Xin lỗi vì đã để ông phải phí thời gian đến đây để nghe những lời này! Mình về thôi anh!"

Xinyu đứng lên đi ra xe trước, Yuwon cúi chào lịch sự rồi lập tức theo sau, đây cũng là lần đầu anh gặp chuyện như này. Vào trong xe rồi anh khó chịu không tả nổi, lỡ mất lòng với mấy nhà đầu tư như ông ta thì sau này khó vương lên.

"Em thật sự suy nghĩ kĩ chưa? Có chắc mình không cần ông ấy giúp không?"

"Em xin lỗi nhưng..không thể hợp tác với người đó được đâu!"

"Vì sao? Đây là dự án đầu tiên có sự góp mặt của em mà, cần phải được đầu tư kĩ lưỡng chứ!"

"Biết là vậy.."

"Đừng để chuyện cá nhân..! Khoan, có điện thoại!"

Là Mayu gọi, Yuwon không biết phải nói lại thế nào luôn, anh lắc đầu ngao ngán rồi cũng nhấc máy nghe.

'Cậu về công ty nhanh!'

Tít..tít...

Anh nhẹ nhàng cất điện thoại vào túi rồi quay sang nhìn Xinyu, mỉm cười nhưng trong lòng chẳng được vui, anh nghiến răng nói từng chữ.

"Tôi mà có mệnh hệ gì là em cũng tới công chuyện đó Zhou Xinyu!"

"Xin lỗi mà.."

thật ra cũng hết cách rồi, em thà nhờ mẹ còn hơn chấp nhận sự giúp đỡ đó của chị ta. không biết giờ chị đang thế nào rồi nữa.. em chưa trả lời một tin nhắn nào cả.

-

Về công ty, Yuwon với Xinyu cùng lên văn phòng của Mayu để nói chuyện. Thấy anh ấy bất lực như không muốn mở cửa nên Xinyu mở hộ luôn, em thản nhiên đẩy cửa rồi bước vào, bước chân chững lại khi phát hiện có một người trông rất quen thuộc đang ngồi ở chỗ sofa kia.

"Con còn đứng đấy làm gì? Gặp mẹ là thế à?"

"M-Mẹ.."

ôi trời.. sao tự nhiên mẹ lại ở đây vậy??

"Bà Zhou? Không ngờ lại gặp bà ở đây!"

Yuwon biết vì cũng từng nhiều lần làm việc chung với nhau rồi, anh cũng không ngờ bà Zhou là mẹ của Xinyu luôn.

Em cúi chào Mayu thì tự nhiên chị cũng liền cúi đầu chào lại. Trông mẹ như đang giận nên em bẽn lẽn đến ngồi cạnh, Yuwon thì đi lại ngồi đối diện bàn làm việc của Mayu rồi cũng nhìn qua hai mẹ con họ.

"Sao đột nhiên mẹ đến đây thế ạ?"

Bà không nói gì ngay mà nhìn thẳng vào mắt em thêm vài giây, chính vì thế nên đột nhiên em thấy hơi ngột ngạt một chút. Bình thường thì thôi chứ bà Zhou mà nghiêm túc là bố Xinyu cũng không có tiếng nói nữa.

"Xinyu! Chẳng phải mẹ đã nói là đừng giấu chuyện gì rồi sao?"

"Con giấu gì đâu ạ? Con vẫn ổn mà!"

gì vậy ta..? sao trông mặt mẹ nghiêm thế?

"Không đợi con nói thì mẹ cũng biết hết rồi!"

Vì bà Zhou không yên tâm để Xinyu một thân một mình ở đây nên cũng có cho người âm thầm theo dõi xem có chuyện gì bất trắc xảy ra không. Ai ngờ đêm qua bà nhận được tin là con gái mình bị người có quyền lực đe doạ, động vào ai chứ mà là Xinyu thì không có chuyện để yên.

"Dự án này của đạo diễn Do mẹ sẽ đầu tư! Con cứ yên tâm mà tiếp tục!"

không ai được đối xử tệ với con gái của mẹ hết.

Yuwon thấy vậy thì cũng yên tâm rồi, vốn anh cũng không thiếu tiền nên lúc nãy mắng em vì cảm thấy em không nghiêm túc trong công việc, đầu tư không phải là chuyện dễ thuyết phục vậy mà đã được người ta đồng ý rồi còn tự tin từ chối. Thành thật thì anh cũng định gọi nhờ bà Zhou giúp đỡ, ai ngờ họ là mẹ con ruột luôn.

"Vậy cậu có đưa tôi tiền công không Mayu?"

"50 nghìn won lấy không?"

"Giữ mua khoai tây chiên ăn đi!"

-----

12h00, HWAYANG.

Sau khi ghi hình xong cho show thì Sohyun liền vào nhà vệ sinh check xem em trả lời tin nhắn chưa, kết quả vẫn vậy không thay đổi, cô lại lần nữa lo lắng.

rốt cuộc đã có chuyện gì mà mọi người đều trông như đang giấu mình vậy chứ? định tổ chức sinh nhật bất ngờ nên mới diễn vẻ xa lánh thế à? cần thiết không?

Có tiếng mở cửa nên cô vờ bật vòi nước để rửa tay, là Haemin, trong lúc đang ghi hình thì chị ta cứ âm thầm đứng từ xa nhìn chăm chăm Sohyun.

"Em còn bận gì không?"

"Chị cứ việc đi shopping đi, đừng quan tâm đến em!"

"Sohyun à, chỉ là chị muốn cùng em.."

Lại có thêm tiếng mở cửa, lần này là Nakyoung bước vào, cô thẳng thừng nắm lấy cổ tay Sohyun kéo đi ra, Haemin không để yên mà nắm giữ tay còn lại.

"Chị đang nói chuyện với Sohyun!"

"Cậu ấy chưa thảnh thơi đi chơi với chị được đâu!"

"Yooyeon nói sau show này thì trống lịch trình rồi mà! Cậu ấy không nói với em chuyện đó sao Nakyoung?"

giọng điệu đe doạ kinh tởm đó, tưởng tôi sợ chắc?

"Chị ấy nói nhầm nên giờ mới kêu tôi vào kéo cậu ấy ra đây!"

"Thật vậy không Sohyun?"

Sohyun nhìn vào mắt Nakyoung, rõ ràng là tín hiệu kêu mình nhanh gật đầu rồi đi ra, cô biết mèo ngốc không phải là người vô cớ làm chuyện gì đó.

"Em còn phải về công ty để họp, mình gặp lại sau nhé! Cảm ơn chị hôm nay đã đưa em đến đây!"

Sohyun cúi chào rồi cùng Nakyoung ra ngoài, Haemin nhìn vậy cũng chỉ biết đứng khoanh tay nhếch mép cười. Mọi thông tin về Sohyun cô nắm trong lòng bàn tay nên nãy giờ như đứng xem múa rìu qua mắt thợ vậy.

để rồi xem, thuyền nào cập bến trước.

--

Trên xe, Yooyeon cầm lái, Jaeun ngồi ghế phụ, Nakyoung với Sohyun ngồi phía sau. Quá khó chịu vì không hiểu hành động của mọi người nên Sohyun mới lên tiếng hỏi.

"Rốt cuộc mọi người đang làm gì vậy? Có cần phải bí mật với tôi đến thế không?"

Yooyeon nhìn lên gương chiếu hậu rồi lại tập trung lái xe tiếp, cô cũng chẳng biết phải giải thích sao, giờ nói ra thì không chừng Sohyun chạy xe tới Gangnam để gặp Xinyu luôn, không những thế sẽ có thêm nhiều chuyện xảy ra nữa vì Haemin không phải là người sẽ bỏ qua cho êm đềm. Sự nghiệp của Sohyun chỉ mới bắt đầu nên Yooyeon không muốn có rắc rối nào xảy ra cả.

"Cậu thân thiết với chị ta đến vậy rồi lỡ Xinyu thấy thì thế nào? Không sợ em ấy buồn à?"

"Ghen với Haemin á? Chị ấy như chị gái của tôi thôi mà!"

Nakyoung thật muốn kí đầu Sohyun một cái cho tỉnh ra, nhưng nghĩ vậy cũng không sai vì chuyện Haemin có tình cảm thì chỉ Sohyun là không biết.

chị gái cái đầu cậu á đồ ngốc, rồi một ngày nào đó cậu sẽ nhận ra chị ta là người thế nào.

Nakyoung tất nhiên cũng biết là không nên nói thẳng ra cho Sohyun mọi chuyện. Về quyền lực thì Kim mèo với Yooyeon không kém Haemin nên tất nhiên không sợ, chỉ là lo cho Sohyun với Xinyu, sợ khi nói ra thì một trong hai phải chịu biết bao thứ.

---------------------------------------

..

Tại một khu nhà trọ khá cũ kĩ ở Hwayang, có người phụ nữ đang bước chậm rãi dọc theo hành lang ẩm mốc. Nước rò rỉ từ trên trần nhà khiến cho những bức tường bị đóng rêu xanh loang lổ. Dừng chân trước một căn phòng, người phụ nữ tháo kính cầm trên tay rồi nhìn trái phải như để xem có ai đang theo dõi không, hai tiếng gõ knock knock vang lên, kót két cánh cửa dần mở ra, một giọng nói khàn khàn thì thào như gió thổi.

"Vào đi."

Người phụ nữ tháo đôi guốc đắt tiền cầm trên tay rồi bước chân trần vào trong. Cánh cửa liền được đóng lại, căn phòng u ám trông rất dị, chỉ có vài bóng đèn màu đỏ cho thấy được một cái bàn thờ nhỏ trong góc. Trên đó có một dĩa chất đầy trang sức bằng vàng, một dĩa thịt lợn sống bốc mùi, một chén máu sẫm màu không rõ nguồn gốc, một dĩa trống không và bên cạnh là cái đầu lâu lạnh lẽo.

Đứng cạnh bàn thờ, bà cụ già ho khan vài tiếng rồi quay mặt lại nhìn người phụ nữ. Khuôn mặt nhăn nheo và đôi mắt sâu hoắm của bà ta trông rất đáng sợ, tựa như phù thủy trong truyện cổ tích.

"Lần này là gì?"

Người phụ nữ quỳ gối xuống rồi đặt đồ của mình sang một bên, cô chắp tay cúi đầu trước bà cụ rồi nói.

..

"Con muốn..xin bùa yêu!"

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip