16.

Một tuần sau.

Hôm nay là ngày Yubin và Jiwoo tốt nghiệp sau 2 năm học cao đẳng ở trường sân khấu điện ảnh. Xinyu và Nien cũng có mặt để chúc mừng cho hai đứa, Yuwon hôm nay đặc biệt có mang theo một hộp quà hơi to.

Trong hội trường rộng lớn, những hàng ghế đã kín chỗ, sinh viên trong bộ lễ phục cử nhân màu đen ngồi ngay ngắn, gương mặt lộ rõ sự háo hức xen lẫn hồi hộp. Một số người không ngừng chỉnh lại mũ tốt nghiệp trên đầu, có người quay sang thì thầm với bạn bên cạnh, cười khúc khích vì hồi hộp.

Ừ thì đó là người ta, còn Jiwoo bình thản cầm ly trà đá mà hút. Yubin đặc biệt thấy không khí ở trường hôm nay khác xa mọi khi, trông ai cũng như đã trưởng thành hơn, chớp mắt đã 2 năm gắn bó với ngôi trường rồi.

"Ê Bamburger!"

"Ở trường gọi bằng tên đi!"

"Hôm nay có ông Yuwon tới nữa đó!"

"Nay Chaeyeon unnie cũng đến đó sao không nhắc?"

"Nhắc gì, chị ta cầm bảng có tên tôi giơ lên kìa.. quê muốn chết!"

Yubin quay đầu lại nhìn phía hàng ghế phụ huynh ngồi, đúng là Chaeyeon có cầm cái bảng đen nhỏ giơ lên thật, nhưng hành động đó cũng dễ thương mà, nhìn sang Yuwon thì em thấy anh ấy giơ ngón tay cái lên rồi cười với mình.

làm trò gì vậy trời..?

Trên sân khấu, tấm phông lớn với dòng chữ “LỄ TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG KHÓA 25 – TRƯỜNG SÂN KHẤU ĐIỆN ẢNH” được treo ngay ngắn. Đèn sân khấu chiếu sáng khu vực chính giữa, nơi ban giám hiệu và giảng viên đang chuẩn bị phát biểu. Một màn hình LED khổng lồ trình chiếu lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong suốt những năm học, cảnh tập diễn trong phòng studio, những lần quay phim vất vả, hay cả những lúc cùng nhau bật cười phía sau hậu trường.

Kết thúc đoạn video, MC bước ra lại bục để phát biểu.

"Sau bao nỗ lực học tập và rèn luyện, hôm nay, các bạn sinh viên đã chính thức hoàn thành chương trình học và đạt được thành quả xứng đáng! Chúng tôi xin trân trọng kính mời ông SangOk, đại diện nhà trường lên sân khấu để trao bằng tốt nghiệp cho các tân cử nhân.

Ngay sau đây, hãy cùng dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng hai tân cử nhân, đôi bạn cùng tiến Lee Jiwoo và  Gong Yubin! Mời hai bạn tiến lên sân khấu để nhận bằng tốt nghiệp của mình!"

Sau lời của MC, hai đứa cười tươi cùng nhau bước lên sân khấu, cầm bằng tốt nghiệp trên tay mà cảm thấy hạnh phúc không thôi, cuối cùng cả hai cúi chào rồi rời đi trong tiếng reo hò của bạn bè. Ở dưới, Xinyu, Jihye với Nien tranh thủ chụp ảnh, còn Yuwon với Chaeyeon thì rơm rớm nước mắt vì bao lâu rồi mới thấy hai đứa kia cười tươi đến vậy.

anh rất tự hào về em, yubin à. mặc dù không nói ra, nhưng anh luôn tự hào vì mày là em gái anh. làm tốt lắm rồi.

Sau phần trao giải thì mọi người cùng nhau chụp ảnh ở sân trường. Tất cả đứng lại gần nhau hét lên rồi tung mũ hướng về phía bầu trời xanh kia.

"CHÚNG TA TỐT NGHIỆP RỒI!"

Ôi khoảnh khắc ấy.. khoảnh khắc Jiwoo mỉm cười nhìn Chaeyeon, cô còn nhìn trái phải rồi sau lưng mình để xác nhận là em thật sự cười với mình không, và chính xác là thế.

j-jiwoo cười với mình?

Xinyu, Nien và Chaeyeon đều đang đeo khẩu trang với đội mũ vì sắp tham gia dự án phim. Chaeyeon càng là người nên giấu danh phận với mọi người trước ngày bấm máy, chẳng hạn như lúc này đây, cô tung cái bảng đen rồi chạy đến ôm lấy em, may mà không ai biết cô là ai chứ không thì sau khi bộ phim được chiếu lên xong mấy đứa có mặt ở đây chỉ nhắc đến cô với danh là người yêu Lee Jiwoo thôi chứ chẳng phải diễn viên Kim Chaeyeon nào cả.

Yuwon vẫn còn cảm động, anh cúi mặt xuống nhìn đôi giày của mình, Yubin đã tặng nó vào năm anh tốt nghiệp, đó cũng là lần đầu tiên anh thấy em gái mình tặng món quà đắc tiền cho một người. Yubin không thích tiêu quá nhiều tiền vào những chuyện không đáng (riêng hamburger thì ai nói tới là em cãi lại liền), Yuwon lại là người không muốn để em gái mình thiếu thứ gì nên rất chăm chỉ làm việc, anh đi nước ngoài cũng lâu lâu gửi những món đồ xịn về để nâng cấp studio. Yubin không muốn nhìn Yuwon cực khổ mệt mỏi vì studio và vì mình nên muốn anh ở lại đây làm việc thôi, Yuwon lại nói là đối tác ở nước ngoài trả cao hơn nên đành đi (tuy vậy vẫn trở về nếu ModHFilms cần gấp).

Yubin nhìn xung quanh tìm thì cuối cùng cũng thấy anh đang đứng im cúi mặt. Ôm bằng tốt nghiệp trên tay, em từng bước tiến về phía trước không do dự. Yuwon thấy có thêm một đôi giày nữa xuất hiện thì ngước lên nhìn, Yubin đang cười tươi nhìn anh.

"Lâu rồi mày không cười với anh đấy Yubam!"

"Làm gì mắt đỏ hoe vậy?"

"Đỏ gì? Chắc tại bụi bay.."

..

Lần này không chỉ bất ngờ vì lâu rồi Yubin mới cười với mình, mà giờ em còn đang ôm lấy anh. Mười mấy năm rồi hai anh em mới gần nhau đến thế, Yuwon lại vỡ oà mà nước mắt chảy dài trên má, tay anh run run cũng vỗ nhẹ lưng Yubin.

"anh hai..! em tốt nghiệp rồi!"

".."

yubin.. anh khóc chết mất. hôm nay chắc là ngày đặc biệt nhất đời anh rồi, không những được ôm mà còn gọi tiếng 'anh hai' thân thuộc nữa.

Buông ra rồi hai bên má em cũng toàn là nước mắt thôi, lâu rồi em không nhìn thấy giọt nước mắt nào của Yuwon, anh luôn âm thầm chịu đựng tất cả mà chẳng nói với ai.

"Coi kìa, sau này em cưới chắc anh khóc dữ lắm ha!"

"chứ sao..đứa em anh cưng như trứng mà có đứa rước về nhà..không yên tâm!"

"Xời! Mà anh cầm hộp gì vậy? Đừng nói là trong đó có hamburger á nha?"

Yuwon cười rồi đưa hộp quà cho em.

"Lần này không phải cái gì liên quan tới burger đâu!"

Cái hôm anh trở về thì trong vali có đến hai hộp quà cho Yubin lận, có lý do cả, và đồ trong hộp này đặc biệt rất mắc tiền.

Nguyên đám xúm lại coi Yubin khui quà, Nien bấm nút quay trên điện thoại để ghi lại khoảnh khắc này.

"Rồi, mở nha! 1..2..3!"

Nguyên đám ồ lên, riêng Yubin thì há hốc mồm luôn. Bên trong là cái máy quay đời mới  mà em ao ước đã lâu (biết nó mắc nên chỉ dám ước thôi).

"Thiệt hả? Sao anh mua được vậy?"

"Thì tiền tiết kiệm! Yên tâm đi, tiền anh còn nhiều!"

"..em cảm ơn!"

em nhất định sẽ trân trọng nó.

..

Và rồi, sau buổi lễ tốt nghiệp em với những người ở SRStudio được gọi đến công ty để họp.

Tại phòng họp có Xinyu, Nien, Chaeyeon, SRStudio, đạo diễn Do và Mayu. Khác với những lần họp khác thì hôm nay bầu không khí có vẻ nhẹ nhàng và vui vẻ nhiều hơn, đạo diễn lên tiếng trước.

"Chúc mừng Jiwoo với Yubin đã tốt nghiệp! Chú gọi hai đứa đến đây là để nói một tin vui, mà nhất là với Yubin!"

"Cháu ạ?"

"Ừm! Chuyện là.. sau khi tốt nghiệp xong thì cháu có muốn đồng hành cùng chú làm đạo diễn cho dự án sắp tới không?"

Em như không tin những gì mình vừa nghe được, đạo diễn Do là một trong những người tạo động lực rất lớn giúp em theo đuổi việc học đạo diễn ở trường.

"C-Cùng chú làm đạo diễn cho dự án sắp tới? Cháu có mơ không trời? Chú nói thật ạ?"

"Tất nhiên, lịch quay cũng đã được sắp xếp rồi! Với cả Yubin à, chẳng phải cháu là người đầu tiên cầm máy để quay cho bài kiểm tra của Xinyu sao? Jiwoo cũng là người đã chỉnh sửa cho video đấy còn gì! Nếu không nhờ hai đứa thì một mình Xinyu sao mà làm được, đúng không?"

Xinyu mỉm cười rồi nhìn Yubin.

"Tất nhiên rồi! Mà cũng nhờ Nien giới thiệu nên chúng ta mới gặp nhau rồi cùng tạo ra sản phẩm tuyệt vời như vậy! Giờ làm việc với nhau lần nữa nhé? Chị thấy chúng ta ăn ý lắm đó!"

Em cảm động không ngừng vì mọi người đang đặt niềm tin vào mình, vừa tốt nghiệp đã được mời tham gia một dự án phim thì thật may mắn, điều đó càng chứng tỏ rằng em có thực lực.

"Nếu mọi người đã nói vậy thì..em đồng ý! Em sẽ tham gia vào dự án phim này!"

Mayu cũng cảm thấy tự hào vì bây giờ Yubin đã thăng chức làm đạo diễn.

"Chúc mừng đạo diễn trẻ Gong Yubin đã có cơ hội tham gia vào một dự án khi vừa tốt nghiệp nhé!"

"Em cảm ơn ạ!"

Tiếp theo mọi người cùng họp về những vấn đề khác của bộ phim. Như đạo diễn Do đã nói thì lịch quay đã được lên sẵn rồi, chờ ngày bấm máy thôi.

-

22h25, tuy mọi người đã tan họp từ lâu nhưng Xinyu với Nien vẫn ở lại nói chuyện, giờ mới chịu trở về phòng của mình. Mệt mỏi quá nên Xinyu nằm dài trên giường nghỉ ngơi, Nien thì lại sofa ngồi rồi đọc lại tờ kịch bản thêm lần nữa.

"Aa, mỏi lưng quá..!"

cơ mà.. mấy nay không thấy động tĩnh gì nhỉ? đã một tuần trôi qua rồi.

Em mở điện thoại lên xem thì không thấy chị nhắn thêm tin nào cho mình đã lâu.

ừ.. vậy cũng được, tốt nhất trong thời điểm này đừng nên gặp hay liên lạc gì với nhau.

Ting..ting..

Có tin nhắn đến.

Em giật mình, tưởng là chị nhưng lại là Nakyoung.

- Hai đứa cãi nhau gì à?

cãi nhau..? mấy ngày qua mình chỉ toàn tập trung lo cho dự án chứ có trả lời tin nhắn nào đâu mà có chuyện đó.

- Em chưa trả lời tin nhắn nào của chị ấy cả! Chị nói vậy là sao? Sohyun unnie có chuyện gì ạ?

Đợi thêm 5 phút cũng không thấy hồi âm gì.

"Gì vậy ta..? Sao không trả lời nữa?"

Em nhắn tin cho Yooyeon thì hồi sau chị trả lời là do Nakyoung say nên nhắn nhảm rồi xin lỗi em. Rõ ràng là đang giấu chuyện gì đó, nhưng em không nghĩ nhiều mà tin chị.

"Mình ngủ trước đây!"

"À ừ, vậy thôi mình tắt đèn!"

Em không nghi ngờ một phần là vì lúc trước mình cũng từng say rồi nhắn tin cho Sohyun, nhớ lại tự mỉm cười rồi hồi mệt quá mà ngủ ngon luôn.

-

21h35, GANGNAM.

Sau khi kết thúc lịch trình hôm nay thì Yooyeon mời Sohyun với Jaeun tới hộp đêm chơi, cũng như để mừng bộ phim thành công ra mắt khán giả và thu về lợi nhuận lớn.

Tại phòng VIP, Yooyeon và Nakyoung đến trước để đợi. Tầm 10 phút sau cánh cửa mở ra, Nakyoung đang cười nói với chị thì ngưng luôn vì người trước mặt. Haemin đã đưa Sohyun và Jaeun đến đây, vốn sẽ không có gì cho đến khi Nakyoung nhìn xuống cái khoác tay của Sohyun với chị ta.

cậu ấy làm cái trò gì vậy? còn mỉm cười nữa?

"Mình tham gia cùng được không?"

Chị ta nói rồi cười với Yooyeon, Nakyoung cũng nhìn sang xem phản ứng của chị.

"Ồ-oh, được! Sẵn tới rồi thì cậu cũng ngồi đây chơi luôn đi!"

Nói xong Yooyeon liền nắm lấy bàn tay em như nhắc là ngồi im, cứ thế 3 người họ cũng lại bàn ngồi chung. Nakyoung để ý từ đầu buổi là Sohyun cứ hành động lạ thế nào, trông như cậu ấy đang hẹn hò với chị ta vậy.

chưa bao lâu mà quên xinyu luôn rồi à?

Tích tắc, gần 1 tiếng trôi qua, ai nấy cũng say say trong người rồi. Yooyeon đứng lên đi vệ sinh, Jaeun cũng lon ton đi theo, chỉ còn lại Kim mèo và hai người kia. Cô vừa hớp thêm một ngụm rượu vang thì thấy Sohyun định chạm môi với Haemin, liền đặt mạnh ly rượu xuống bàn rồi hét lên.

"YA!"

"Giật mình!~ Tự nhiên hét lên vậy? Say hả?~"

"Đủ rồi đó Sohyun! Về thôi! Tôi đưa cậu về!"

"Không!~ Tôi về với Haemin unnie!~"

"Park Sohyun! Cậu có biết mình đang làm gì không vậy?"

Tự nhiên Sohyun loạng choạng đứng lên rồi đi đến nói nhỏ vào tai Nakyoung.

"..xinyu và tôi không là gì của nhau cả, tôi yêu ai là chuyện của tôi nakyoung à!"

Nakyoung nổi nóng đến nỗi lập tức nắm lấy cổ áo Sohyun, thậm chí cô còn định đấm một phát cho tỉnh ra nhưng cố nhịn.

"Cậu điên rồi sao Sohyun?"

"lo cho chuyện của cậu đi! tôi là con nít chắc?"

Nói rồi Sohyun cầm vào cổ tay Nakyoung để cô buông áo mình ra, Haemin đứng lên xong họ nắm tay cùng nhau đi về. Nakyoung ngồi xuống bất lực, liền lấy điện thoại nhắn tin cho Xinyu (như trên). Nhận được tin nhắn trả lời của em thì cô liền thấy kì lạ, vốn Sohyun cũng không phải người như thế, vậy 100% là chị ta đã làm gì đó rồi.

Nhớ lại lần trước, Nien nhắn là Haemin đã đe doạ có thể sẽ dập tắt sự nghiệp của Sohyun và Xinyu bất cứ lúc nào nên Xinyu mới chọn tạm thời rời xa Sohyun để cả hai được yên.

con bé nghĩ cho cậu đến vậy mà giờ.. cậu đang phản bội nó sao sohyun?

Tay Nakyoung nắm chặt ly rượu vang rồi ném thẳng vào bức tường trước mặt, cô tắt nguồn điện thoại bỏ vào túi. Cái ly vỡ thành từng mảnh thủy tinh sắc bén rơi vãi trên sàn, cô đứng dậy đi nhưng bị men rượu làm cho choáng váng, những gì trước mắt từ một mà thành ra hai, đầu óc quay cuồng, cô cúi người lấy một mảnh cầm trên tay, nhưng vô tình bị ngã người mà chống tay xuống rồi bị mấy mảnh khác cứa, găm vào da đến nỗi máu chảy ra nhuộm đỏ những mảnh thủy tinh ấy.

máu..? nhức nhối quá. mình không thấy rõ gì nữa cả.

Cánh cửa mở ra, Yooyeon thấy vậy thì liền kéo Jaeun vào trong rồi đóng khoá cửa lại, cô hoảng loạn định cầm lấy tay em kiểm tra thì Nakyoung rụt tay rồi lùi lại.

"Nakyoung à..! Nếu say quá thì chị đưa về, nhưng kiểu này chắc phải đến bệnh viện rồi!"

Nakyoung lúc này không còn quá tỉnh táo để  quan tâm đến bàn tay mình, cô chỉ đang nghĩ đến chuyện của Sohyun và Haemin.

"Unnie!..Em sẽ không để yên đâu!"

"Để yên? Chuyện gì mới được?"

"Chị biết mà đúng không? Chị thân với chị ta mà! Làm gì có chuyện Sohyun đột ngột thay đổi như vậy được?"

"Ý em là chị đang tiếp tay cho Haemin?"

Nakyoung không nói gì thêm mà nhìn vào mắt chị, dường như Yooyeon biết gì đó nhưng không nói ra. Jaeun cũng thấy Sohyun hôm nay hơi lạ, bình thường đâu gần Haemin đến vậy.

"Bên nhau bao lâu rồi mà giờ em nghi ngờ chị như vậy hả Nakyoung?"

Mèo ngốc nghe thế thì giấu bàn tay trái đang nhuốm máu ra sau lưng rồi đi đến ôm chị, giọng điệu đó là hơi thất vọng vì em nói những lời đó rồi, mất bình tĩnh đến mấy thì nhất định Nakyoung không để chị khóc vì mình.

"Đừng giận..em xin lỗi!"

Yooyeon vừa ôm em vừa tự thấy giận mình, chỉ vì mấy năm trước Haemin từng giúp vài lần mà cô phải che giấu bí mật cho chị ta suốt bấy lâu. Cây kim trong bọc cũng sẽ có ngày lòi ra, hiện tại thì chưa nhưng trong tương lai gần thôi, mọi thứ sẽ được phơi bày.

chị xin lỗi xinyu à, có thể trong thời điểm này em sẽ bị tổn thương ít nhiều nhưng yên tâm, nhất định có cách giúp hai đứa.

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip