18.

Sohyun chạy vào phòng thay đồ rồi nhắn tin cho Yooyeon biết.

- Giờ em nên làm gì nữa?

- Bình thường thì chắc là mất một ngày bùa mới có tác dụng, nhất là cậu ta đang dùng cách nhẹ nhất với em rồi đó! Cứ tỏ ra bình thường đi rồi ngày mai diễn sau!

Sohyun tắt điện thoại rồi thay đồ ra, cô thật muốn chạy một mạch đến Gangnam để ôm em. Lúc vừa mặc cái áo vào xong chợt cô ngẫm nghĩ lại về chuyện sau họp báo hôm trước.

trừ khi có chuyện gì đó hay là em giận mình thì mới nói với giọng điệu như vậy, có khi nào chị ấy đã đe doạ gì em không?

Càng nghĩ thì cô càng muốn kết thúc nhanh chuyện này càng sớm càng tốt.

nếu thật sự có chuyện như vậy..em đã tổn thương đến nhường nào cơ chứ.

---------------------------------------

Thứ Haemin đang lục tìm chính là cái áo có camera, hôm đó chị ta đã phát hiện nhưng chọn im lặng đến tận bây giờ. Đối với chị ta thì được bên cạnh Sohyun càng thêm lâu càng tốt, cuối cùng cũng sẽ phải đối mặt với những chuyện không mong muốn thôi.

Biết là em đang diễn nhưng chị ta vẫn không nói gì mà để mọi thứ theo tự nhiên. Trước khi tất cả bị bại lộ thì chỉ muốn được cùng em đến Jeju chơi, sau khi trở về sẽ chấp nhận mọi kết quả.

Cố chấp đến mức lục tìm cái áo đó mặc dù biết là cũng không giúp ích được nhiều. Trong đầu chị ta giờ chỉ nghĩ đến chuyện có một chuyến đi chơi thật tuyệt vời với em thôi.

"Unnie..!"

Sohyun đứng sau lưng gọi làm chị ta giật mình mà ngồi quỵ xuống, tay vẫn còn đang cầm 2 cái áo chưa buông.

"E-Em tắm xong rồi hả?"

Cô cầm cái áo hôm đi đánh cầu đưa cho Haemin, chị ta nhìn vào mắt Sohyun thật lâu rồi mỉm cười.

"Sao vậy? Chán trò diễn xuất này rồi hả?"

..

"Nói vậy là chị đã biết hết..?"

Chị ta đứng lên rồi phủi phủi cái áo của mình.  Ánh mắt dần chuyển sang phía lọ hoa hướng dương kia, miệng chưa nói gì mà mắt đã thật nhanh ngấn nước.

em vẫn còn nâng niu bó hoa đó đến vậy sao?

"Cứ tưởng sẽ được cùng em đi chơi lần cuối chứ..!"

..

"..chị nói vậy là sao?"

lần cuối?

"sohyun à!"

biết rằng nói điều này rất đê hèn nhưng..

".."

"em có thể giả vờ muốn bên cạnh chị lần cuối không?"

Dứt câu thì nước mắt chị ta đã tuôn xuống thành dòng, ai có thể nói là diễn xuất nhưng ngay lúc này đó là giọt nước mắt đau thương thật sự. Sohyun không ngờ Haemin lại nói những lời đó, chị ta đang cầu xin cô giả vờ rằng muốn bên cạnh nhau lần cuối.

người tiền bối em kính mến..tại sao bây giờ lại đang cầu xin em một điều như vậy? rốt cuộc tại sao chị lại làm những chuyện này?  hãy nói rằng đây chỉ là thử thách tài diễn xuất của em đi, unnie..

"Chị biết câu trả lời mà đúng chứ?"

..

Chị ta bất lực mà siết chặt bàn tay mình thành nắm đấm, đó là một trong những hành động để kìm nước mắt, nhưng hiện tại thì không có tác dụng.

"..chị là người đến trước mà!"

năm đó.. suýt chút nữa thì tôi đã có thể nói ra tình cảm của mình..

Ngày Haemin ôm bó hoa trên tay chuẩn bị nói ra tâm tư tình cảm của mình lại là ngày nhìn Sohyun ôm Xinyu. Sự bất lực của ngày ấy và bây giờ chẳng khác gì mấy, vẫn không thể có được em dù đã qua bao năm tháng.

"Haemin unnie! Hoa hướng dương chỉ luôn hướng về mặt trời thôi, mặc cho có bao nhiêu tia nắng vây quanh..nó vẫn sẽ không thay đổi!"

trong tim em từ lâu chỉ có duy nhất một người thôi, chính sự hiện diện ấy đã làm lu mờ đi những tia nắng xung quanh mà chỉ còn thấy mặt trời.

Chị ta bật cười thành tiếng nhưng hai hàng nước mắt lại chảy dài trên má, biết sẽ có ngày lặng im nghe em nói những lời này nhưng không ngờ vẫn phải đau lòng đến thế.

"..thì ra là vậy, chỉ là chị ngốc nghếch!"

yêu đơn phương ra là thế sao? ngốc nghếch tự thêu vẽ giấc mơ viễn vông, mà hiện thực chỉ toàn khiến cho tôi đau lòng thôi..

-
Dưới hầm xe, đang xem camera thì thấy Jaeun cầm hai túi đồ ăn định đi lên nên mèo ngốc mở cửa chạy ra ngăn lại, cô kéo em vào trong xe rồi kể mọi chuyện. Yooyeon nói rằng sẽ để cho Sohyun tự giải quyết chuyện đó nên lúc này không cần can thiệp.
-

Haemin bước từng bước lại sofa, cô ngồi xuống mà mắt vẫn nhìn về phía lọ hoa và nói.

"Có biết tại sao chị lại muốn em bên mình đến vậy không?"

chắc chắn em không bao giờ biết được, hôm đó tôi đã hạnh phúc thế nào..

"Em không biết.."

Chị ta cười rồi nhìn vào chiếc nhẫn trên ngón tay mình.

"Vì..em là người duy nhất đứng ra bảo vệ chị! Trong khi những người khác thì cố vùi dập..!"

sohyun à, hôm đó em thật sự là tia sáng len lỏi trong bóng tối, thế nên tôi đã mãi chạy theo hướng mà mình nghĩ là ánh sáng mặt trời, nghĩ rằng khi chạm được vào rồi thì cuộc đời sẽ rực rỡ nở hoa.. nhưng không..

-

9 năm trước, 18 tuổi Haemin đã được mời tham gia bộ phim đầu tiên với vai học sinh.

7 năm trước, 20 tuổi.
Sau khi ra mắt công chúng được 2 năm thì Haemin rất nhanh được chú ý trên các bài báo, tất nhiên cũng có nhiều vai diễn ấn tượng làm mọi người nhớ mãi. Thời điểm đó một trong những người mở lời với cô có gã đàn ông đã đe doạ ở hành lang (anh ta là giám đốc của một công ty quản lý nghệ sĩ), lúc ấy hắn thấy cô được truyền thông chú ý đến nên muốn lợi dụng bằng cách một phát nâng sự nghiệp cô lên cao để lấy sự tin tưởng.

Mới đôi mươi nên được đối xử tốt như vậy cô cứ ngỡ đã tìm được định mệnh đời mình, 1 năm sau anh ta lót tiền cho nhà báo đăng bài xác nhận cả hai đang hẹn hò với nhau trong khi Haemin đang chuẩn bị tham gia một dự án phim lớn, bài báo đó khiến cô bị chỉ trích rất nhiều thậm chí bị nói là đào mỏ anh ta để nâng sự nghiệp.

Sau khi trở về nhà cô phát hiện anh ta đang ngoại tình với một nữ diễn viên khác, giờ cô mới hiểu ra mình chỉ là bị lợi dụng không hơn không kém. Mất dự án, mất mộng tưởng về tình yêu chân thành, mất niềm tin vào người khác, quá nhiều cú sốc và cô như muốn chết đi cho xong.

Người quản lý đã cho cô ở nhờ nhà mình để ổn định tâm lý và sẵn sàng vạch trần bộ mặt của anh ta. Cô đã im lặng suốt một năm trời để chờ thời cơ thích hợp.

6 năm trước, 21 tuổi.

Cô tự đăng video nói rằng mình với anh ta đã chia tay khiến dân mạng dậy sóng một lần nữa (không đề cập đến chuyện anh ta ngoại tình), tử tế đến thế là cùng, mà anh ta đâu cần quan tâm quá chuyện đó vì búng tay  phát là mọi chuyện liền được cất gọn sang một bên ngay.

Cô dọn đồ đến một khu nhà trọ cũ kỹ định ở ẩn, ai ngờ gặp bà cụ thầy bùa ấy, bà ta nói rằng sẽ giúp đỡ cho cô, khi đã thành công rồi chỉ cần quay lại trả lễ bằng sợi dây chuyền vàng và chén máu đỏ. Ban đầu nghe thế cô vừa nghi ngờ vừa lo sợ, nhưng nghĩ lại thì mình gần như đã mất tất cả còn đâu, thế là đồng ý vào trong phòng của bà ta để nhận chiếc nhẫn có khắc bùa chú giúp sự nghiệp nhanh chóng thăng tiến.

Chỉ mới sáng hôm sau cô đã nhận được cuộc gọi từ quản lý, anh ấy nói có một vị đạo diễn muốn mời cô đi casting cho dự án phim sắp tới. Mới đầu còn tưởng mình đang mơ nhưng khi đọc kỹ tin nhắn thì cô thật sự phấn khích khi được quay lại màn ảnh sau biết bao nhiêu chuyện.

5 năm trước. Khi mọi thứ đã ổn thoả thì  Haemin quyết định ký hợp đồng với Vision Artists sau lời mời của Yooyeon.

4 năm trước. Tên khốn kia tìm đến cô và đe doạ vì thấy cái tên Haemin lại được biết bao người khen ngợi, vô số đạo diễn mong cô góp mặt trong dự án của mình. Cái video mà hắn nói tới là do hắn cố tình chuốc say rượu cô và gắn camera vào nút áo sơ mi của mình để ghi lại hình ảnh Haemin thay đồ, biến thái vô cùng. Ai ngờ đâu khi cô đang hoảng loạn thì Sohyun xuất hiện và đuổi được hắn đi, dù chưa biết mình là ai nhưng em không ngần ngại giúp đỡ, kể từ đó cô nhận ra mình đã rung động và muốn theo đuổi em.

3 năm trước. Cô luôn cố gắng giúp đỡ em về mọi mặt, cô dành thời gian để tập diễn xuất với em.

Nhưng có vẻ Haemin đã không nhận ra rằng, chiếc nhẫn có nhược điểm là sẽ từ từ hút đi đam mê của cô và chỉ để lại một vỏ bọc hào nhoáng.

2 năm trước. Sau ngần ấy thời gian, cô mất hoàn toàn cảm hứng với diễn xuất. Những đạo diễn từng khen cô có thần thái, giờ nhận xét rằng cô thiếu chiều sâu trong diễn xuất, các nhân vật cô đóng dần trở nên vô hồn. Dần dần, các dự án phim lớn không còn chọn cô nữa. Những gì còn lại chỉ là các hợp đồng quảng cáo, trở thành gương mặt thương hiệu của mỹ phẩm và thời trang.

1 năm trước. Vào ngày sinh nhật Sohyun, Haemin đã quyết định sẽ thổ lộ tình cảm với em. Cô đã tự mình đi lựa hoa và đặt bàn tại một nhà hàng lớn. Trên hành lang đến phòng em, cô cười tươi nhưng cũng hồi hộp không kém, cứ ngỡ mọi thứ đã diễn ra thuận lợi. Trước mắt cô bây giờ, Sohyun đang ôm lấy Xinyu vào lòng, trái tim một lần nữa như muốn tan vỡ. Cô chẳng hiểu tại sao những người mà mình thật lòng yêu thương lại khiến con tim trở nên đau đến thế.

Tuy nhiên, chưa biết được họ có thật sự yêu nhau không nên Haemin quyết định lùi lại một bước để theo dõi.

Cũng là sốc mà run tay làm rơi bó hoa, nhưng người thì được nâng niu, người thì có hay không cũng chẳng sao.

-

"Ngay từ đầu chị đã biết mình không thể nào chiếm được vị trí trong tim em.. nhưng do cố chấp! Cái giá phải trả rất đắt nhưng vẫn cố chấp.. vì muốn được em đáp trả lại tình cảm dù chỉ là diễn đi chăng nữa..!"

có cố gắng hay cố chấp thế nào thì cũng không bao giờ bằng được người mà trái tim của em đã chọn, ngay từ khoảnh khắc nhìn em ôm bó hoa hướng dương ấy trên tay thì tôi đã thua thảm hại rồi.

Sohyun đứng yên lắng nghe, Haemin không sai vì đã yêu cô điên cuồng đến thế. Do quá khứ có quá nhiều tổn thương, nên khi tìm được người đưa tay vực dậy sẽ có cảm giác như một lần nữa tái sinh.

"Chai nước hôm đó.. chị đã đổ đi rồi! Cả việc Yooyeon quay video lại làm bằng chứng chị cũng đã biết rồi! Chị biết hết rồi..!"

Chị ta đang khóc rất nhiều, Sohyun mặc dù không muốn nhưng vẫn từ từ bước đến sofa và ngồi xuống cạnh. Do dự một chút nhưng rồi vẫn đưa tay lau nước mắt cho, lần đầu cũng như lần cuối.

"..Có biết tại sao chị lại điên cuồng lục tung tủ đồ của em chỉ để tìm cái áo đó không?"

..

"..tại sao? chị biết làm vậy cũng không giúp ích được gì mà!"

"ừm! Chị tìm vì sợ hãi và ám ảnh với chuyện đó trong quá khứ! Cái video mà tên khốn kia nói tới lúc trước..là do hắn dùng camera dạng nút áo để hại chị!"

Nghe đến đó Sohyun sững người, lúc trước chính mình là người đã cứu chị khỏi tên đó, giờ lại dùng cách như tên đó để đẩy chị xuống vực sâu.

"..Tại sao chị không trách em?"

Chị ta úp hai bàn tay lên mặt mình và thở dài, nước mắt cũng vì thế mà chảy nhiều hơn từng chút một. Từng giọt len lỏi qua kẽ hở nhỏ mà rơi xuống sàn, tim của Sohyun càng đập nhanh hơn chút, cô không thích nhìn ai khóc vì mình cả.

"sohyun à!..Điều tệ nhất là tư cách để trách em..chị cũng chẳng có!"

mặc dù cho điều đó khiến tôi càng đớn đau hơn mỗi khi nhìn em. vậy mà vờ như vẫn rất bình thường, như chưa hề có những tổn thương.

"Nhưng nếu chị đã biết hết tất cả nghĩa là.. đã định sẵn kết quả rồi sao?"

"..chị không có quyền lựa chọn!"

đến lúc phải trả giá rồi.

sohyun à, một khi vở kịch đã hạ màn, thì đó là lúc diễn viên cần được nghỉ ngơi..

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip