19.

10 ngày sau, bộ webdrama OneRose đã hoàn thành các cảnh quay và đang trong giai đoạn hậu kỳ, đây là lúc SRStudio phải tập trung làm việc. Xinyu, Nien và Chaeyeon sẽ đi chụp ảnh poster, ảnh quảng bá cho phim, lịch trình cũng vì thế mà bận rộn hơn chút.

Sau khi đã chụp hình xong thì cả ba hẹn nhau đi ăn ở nhà hàng gần công ty. Trên phòng, em ngồi xuống sofa đợi Nien makeup, đang lướt insta thì thấy có một bài đăng từ Vision Artists.

*Chúng tôi sẽ làm rõ sự việc trong khoảng thời gian sớm nhất, với hy vọng rằng mọi thứ không đi quá xa. Vision Artists luôn đặt sức khoẻ và sự an toàn của nghệ sĩ lên hàng đầu, xin hãy tin tưởng và chờ đợi. Mong mọi người không lan truyền đoạn video và đăng tải thông tin sai lệch, chúng tôi sẽ có hành động pháp lý với những thông tin như vậy.

Cảm ơn và xin lỗi vì thông báo này đã làm ảnh hưởng ít nhiều đến tâm lý của cộng đồng những người hâm mộ nghệ sĩ Kwon Haemin.

Thân mến.

Deok Gyeong, Giám đốc Vision Artists.*

"..Có chuyện gì vậy?"

Chợt Nien sốc rõ ra mặt, có lẽ cô cũng đã đọc được bài viết tương tự của em.

rốt cuộc là đoạn video gì? có gì với chị ấy sao?

--

2 hôm trước.

Haemin xuất hiện dấu hiệu của bệnh trầm cảm, tự nhốt mình trong căn phòng suốt, cách ly với xã hội. Những suy nghĩ chạy không ngưng trong đầu, nó hành hạ cô từng giây từng phút sau khi trở về từ ký túc xá.

Mày yêu em ấy mà.. Từ bỏ rồi sao..?

Dùng bùa mạnh hơn đi..

Mày cần em ấy mà Haemin à..

Mày muốn nhìn em ấy bên cạnh người con gái khác..?

Haemin, chẳng phải mày muốn gì thì phải có cho bằng được sao..?

Tấn công một lần nữa đi..

Chiếm lấy Sohyun cho riêng mình đi..

"Không được..! Không được.. BIẾN HẾT ĐI! BIẾN ĐI!"

Chị ta gào khóc như đang bị giằng xé, vò đầu và bịt tai mình lại, may sao khi vừa cầm dao lên định làm hại mình thì anh quản lý kịp thời có mặt ngăn cản.

"Haemin à! Không sao rồi! Tôi đây rồi! Em sẽ không sao đâu mà!"

sao em lại phải hành hạ mình đến thế chứ? chỉ vì một người..

"..tại sao sohyun lại không nhận ra tình cảm của em sớm hơn..! em ghét thế giới này.. mọi thứ đều đối xử tệ với em! những người em hết lòng yêu thương đều cứa vào tim em một vết sâu đến khó lành.."

Anh chỉ biết im lặng lắng nghe và ôm em vào lòng, mặc cho những lời đó cũng khiến anh đau không kém.

tôi luôn cố để trở thành mặt trời, nhưng chắc vì hơi ấm không đủ để khiến em nhìn về phía mình..nên đành chọn làm tia nắng để luôn âm thầm vây quanh và bảo vệ hoa hướng dương. em luôn nhìn về phía người mà em xem là mặt trời, còn tôi..đã nhìn về phía em từ lâu. dù có ướt sũng trong mưa vẫn muốn mang hơi ấm đến cho em, vậy mà còn chẳng để ý tôi lấy một lần.

Hôm qua.

Anh quyết định đưa Haemin đến biển chơi, với không khí thông thoáng mát mẻ này thì có lẽ sẽ giúp ích cho cơn trầm cảm hiện tại của em. Anh ngồi dưới gốc cây nhìn em chơi cát rồi cười nói với mấy đứa nhóc, hồi sau thấy có đứa rủ em xuống tắm biển thì anh đã đi đến ngăn lại.

"Chị ấy không tắm biển cùng mấy đứa được đâu, ở trên bờ chơi thôi được rồi!"

"Đi biển phải tắm biển chứ! Đi mà chị gái xinh đẹp! Biển mát lắm đó!"

Haemin nhìn qua anh rồi gật đầu, cô muốn thấy mấy đứa có chuyến đi chơi vui vẻ nên đồng ý cùng xuống.

"Nhưng em không biết bơi mà!"

"Tắm gần bờ là được chứ gì! Đi thôi mấy đứa!"

Đứa nào đứa nấy cười rồi vỗ tay. Hồi sau anh cũng đi ra phía đó để có gì nhanh tay bảo vệ em được.

hi vọng em sẽ luôn cười tươi được như lúc này haemin à.

--

Đang thắc mắc nhìn qua thì Nien chạy lại bật đoạn video đang được lan truyền đó cho em xem luôn.

*Video vô tình được một người quay lại.

Tại một bãi biển nọ, anh chàng này cùng bạn bè mình mở tiệc nướng vào ban đêm, muốn lưu giữ khoảnh khắc đẹp nên anh cầm điện thoại quay lại. Đoạn video kéo dài tầm 5 phút, nhưng đến phút thứ 4 vô tình anh quay được cảnh một người phụ nữ đang đi bộ thẳng ra ngoài biển.

"Trời đang lạnh muốn đóng băng đến nơi mà còn đi tắm biển sao?"

Anh ta nói rồi quay sang cười cợt cùng đám bạn, cứ nghĩ người đó thấy lạnh quá rồi tự lên bờ lại, nhưng không.

"Khoan đã..hình như cô ta không định lên bờ! Tại sao cứ đi mà không bơi vậy? Lẽ nào.."

"HAEMIN AH !"

"Gì vậy? Người yêu cô ta à?..Haemin? Ê có khi nào là Kwon Haemin không tụi mày? Nghe đồn cô ta mắc trầm cảm nên không lên mạng mấy nay nữa! Mà là ai thì cũng kệ, cứu trước đã!"

Dứt câu anh ta cùng đám bạn chạy về phía anh chàng vừa hét tên Haemin kia, họ cùng nhau mang chị ta lên bờ. Cơ thể lạnh ngắt như có thể chết ngay lập tức, người hét tên lúc nãy và đang ôm chị ta vào lòng.. không ai khác ngoài người quản lý thân cận (Juhyuk).

"Mau đưa chị ta đến bệnh viện đi! Bế lại xe của tôi nhanh!"

*Hết video.

Xem xong em sốc đến nỗi tim đập thình thịch gần như khó thở, gương mặt đờ đẫn, không ngờ lại có chuyện như vậy xảy ra. Mặc dù không thích nhưng em cũng không ghét đến mức muốn chị ta kết thúc cuộc đời mình như vậy.

"Cậu thử gọi Sohyun unnie xem sao!"

Nghe Nien nói thế Xinyu lập tức cầm điện thoại mình bấm gọi cho chị, hai bàn tay em run hết cả lên đến nỗi bấm loạn xạ 2 3 lần, bực mình nhưng bây giờ thật khó để kiểm soát.

làm ơn..nghe máy em đi. xin chị đấy..

Lần cuối em gặp Sohyun là sau buổi họp báo. Chắc chắn sau hôm đó thì Haemin và chị đã gặp nhau nên giờ em phải gọi ngay để đảm bảo chị vẫn ổn, không bắt máy là em chạy thẳng đến Hwayang tìm luôn.

'alo.'

Giọng chị cất lên, em mừng rỡ mà thầm cảm ơn trời. Xuyên suốt 10 ngày quay, em không hề liên lạc với Sohyun hay hỏi Yooyeon về tình hình của chị. Giờ khi mọi thứ đã xong xuôi thì đùng một phát em đọc được bài đăng và xem đoạn video đó, không sốc mới là lạ, thậm chí em còn sợ hãi.

'U-unnie! Chị đang ở đâu vậy?'

..

'..Ya! Trả lời em đi chứ! Đừng im lặng như vậy!'

có biết em đang sợ đến nhường nào không?

..

'xinyu à.. em mở cửa cho tôi đi!'

Em lập tức quay đầu nhìn về phía cánh cửa, buông điện thoại xuống sofa, chạy thật nhanh đến cầm vào tay nắm và gạt nhẹ xuống. Cánh cửa mở ra, Sohyun với đôi mắt đỏ hoe và gương mặt dường như chẳng còn chút sức sống nào đang đứng đối diện em. Nhìn người mình thương trong trạng thái như vậy ai không xót cho được, em liền ôm chị vào lòng mà vỗ về.

Đoạn video được đăng tải vào đêm qua, Sohyun vô tình thấy được và sốc đến mất ngủ, cô đã chạy vào nhà vệ sinh khóc rất nhiều.

lẽ nào hôm đó chị nói đã đến lúc phải trả giá là chuyện này sao? em đâu cần chị biến mất như thế? em chỉ cần chị sống một đời vui vẻ mà không có em thôi.. không được sao? sao phải thế? tại em sao? vì em sao..?

Cô tự trách rằng lý do chị làm vậy một phần là do mình, tuy trong câu chuyện này cô không sai gì cả và chỉ là vô tình bị dính dáng đến thôi.

Sohyun ôm chặt hơn rồi gục mặt lên vai em, như thể chỉ cần em buông ra thì cô sẽ gục ngã lập tức.

xinyu à..không phải lỗi của chúng ta đâu em..

không phải lỗi của chúng ta..

--

Tại bệnh viện ở Hwayang, may mắn là được đưa lên bờ kịp thời và trong đám người đó có một người học y nên Haemin vẫn còn sống được.

Trong phòng VIP, Juhyuk đang ngồi cạnh giường và nắm lấy bàn tay Haemin xoa xoa nhẹ, anh cũng đã khóc rất nhiều khi ngồi trước phòng cấp cứu.

"làm ơn hãy cứ yên tâm sống tiếp! tôi muốn là người sẽ bảo vệ em khỏi những điều xấu xa ngoài kia.. haemin à!"

suốt 9 năm đồng hành cùng nhau.. em chẳng quay đầu lại nhìn để thấy có một người luôn ở phía sau lắng lo, chở che và yêu thương em đến nhường nào.

Cái ngày mà tên khốn kia đe doạ Haemin, Juhyuk vừa từ trong thang máy đi ra đã thấy Sohyun đứng giải quyết nhanh gọn, anh chỉ chậm một bước mà cô phải lòng người khác mất rồi. Những ngày sau đó anh phải chứng kiến Haemin mê mệt Sohyun, cô luôn dùng mọi lý do để có thể đi gặp em. Kể cả cái ngày cô lặng người nhìn Sohyun ôm Xinyu, anh ấy cũng thấy nhưng chẳng biết phải làm gì.

-
Trong cơn mê man, Haemin được quay lại thời điểm hôm sinh nhật Sohyun. Cô đứng ở một góc khác và nhìn thấy Juhyuk tức giận bỏ đi đâu đó, cô lẻn đi theo thì thấy anh đến nhà vệ sinh. Cứ ngỡ mình đã quá nghi ngờ và định quay đầu thì cô nghe tiếng gương vỡ, tiếng khóc nghẹn. Cô vào trong, trước mắt là những mảnh kính vương vãi trên sàn và bàn tay đẫm máu của Juhyuk, cô đưa tay che miệng mình lại như không tin những gì vừa thấy.

..tại sao em không bao giờ quay lại nhìn tôi vậy? tại sao cứ phải thương một người luôn hướng về người khác? còn tôi thì sao?

Dù môi không mở nhưng Haemin nghe được những lời đó từ sâu trong tim anh.

Năm em 20 tuổi và chính thức hoạt động trong công ty với danh nữ diễn viên Kwon Haemin, Juhyuk đã được giám đốc chọn trở thành quản lý riêng của em. Lần đầu tiên anh thấy em, dòng thời gian như quên trôi, nụ cười ấy khiến anh điêu đứng đến mức tự hỏi mình rằng liệu sau này có thể giúp được gì cho em không. Quản lý và nghệ sĩ luôn phải giữ một khoảng cách nhất định nên anh chỉ biết ở phía sau em, nhìn em rung động vì ai cũng không dám khóc hay cười mà chỉ lặng im quan sát.

Có lần trời mưa tầm tã, Juhyuk đưa cho em chiếc ô để vào công ty trước còn anh có việc phải đi gấp. Đang ngồi trong xe dõi theo để yên tâm thì thấy em chạy lại gần và tận tay đưa chiếc ô của mình cho Sohyun, tim anh hẫng một nhịp, nhìn người mình thương đi thương người khác thì ai chẳng đau.

Lúc này Haemin mới ngẫm nghĩ lại, những lúc mình khóc lóc hay đau khổ thì chỉ có Juhyuk bên cạnh. Anh chẳng khác gì một cái thùng để cô xả cảm xúc và rồi lại hướng về người khác.

dù vậy tôi vẫn thương đấy, một mực hướng về em mãi thôi.

Nếu nói Sohyun xem Haemin như chị gái, thì cô cũng chỉ xem Juhyuk như anh trai mình. Thế nên cô thật sự chẳng hề nghĩ tình cảm ấy là thiên về yêu đương thật sự.

Nhớ lại em đang phải chịu đựng một mình bên ngoài nên anh bật vòi nước rồi đưa tay mình thẳng vào để rửa máu, mặc dù rất rát nhưng gương mặt anh không cảm xúc.

cơn đau rát này chẳng thấm thía đến đâu so với những gì tôi đã chịu đựng.

Xong xuôi anh lấy băng gạc trên cái tủ nhỏ rồi quấn lại. Đút tay vào túi quần để không ai nghi ngờ gì, lau nước mắt cho thật khô và đi ra ngoài.

quay lại làm nhiệm vụ thôi, lúc này em đang cần xả cảm xúc mà. mày phải mạnh mẽ thì mới bảo vệ em được.

Cô lại đi theo, hồi sau thấy anh quay lại chỗ lúc nãy mình đứng nhìn Sohyun. Anh cúi người nhặt bó hoa ấy lên rồi ôm vào lòng.

"Người cần thì không có, người có thì không cần.."

Nghe đến đó, cô cảm thấy mình thật tồi tệ, muốn chạy đến ôm anh nhưng không thể. Nhìn anh trân trọng bó hoa ấy mà nước mắt cô cứ tuôn, giờ có gào thét cũng vô vọng.

mọi thứ..đã là quá khứ rồi.

-

Ngón tay Haemin cử động, Juhyuk loay hoay nhìn em. Cô nhẹ mở mắt rồi chớp chớp 2 3 lần, nhìn sang trái thấy anh đang nắm tay mình, nước mắt cô lại chảy xuống.

"Haemin à!"

Vừa hay lúc này Yooyeon với Nakyoung đến thăm, Juhyuk nhân cơ hội chạy đi gọi bác sĩ. Khoảnh khắc hai bàn tay buông nhau, cô đã cố với theo anh, chắc chỉ là vô thức.

Sau khi biết ra mọi chuyện thì ai cũng có cái nhìn khác về Haemin, Nakyoung không còn ghét cô đến mức mà mặt cũng chẳng thèm nhìn. Yooyeon là người giữ hai đoạn video, nhưng cô cũng tự mình tiêu hủy hết mà không giao nộp cho cảnh sát.

"Vừa dậy thôi hả?"

..

"cậu không muốn nhìn ân nhân của mình ngồi tù nên mới không báo cảnh sát đúng chứ?"

Mấy năm trước chính Haemin là người đã ngồi nói chuyện với Mayu về việc cho Nakyoung bước vào con đường diễn xuất, và cô cũng đã giúp Yooyeon với Kim mèo hàn gắn lại tình cảm.

"Bỏ qua đi! Mà chuyện của cậu vô tình bị lan truyền trên mạng rồi, công ty đang tìm cách giải quyết cho êm đẹp nên yên tâm!"

Haemin nghe vậy chỉ biết cười, khoảnh khắc cô quyết định bước thẳng ra biển dù không biết bơi nghĩa là đã chọn bỏ tất cả ở lại.

"Cứ kêu họ đăng là tôi bị trầm cảm và ngưng xuất hiện trên mạng xã hội là được rồi!"

"Cái đó tự nói chuyện với anh quản lý đi chứ!"

Ngay lúc đó Juhyuk vừa trở về phòng cùng bác sĩ, dù quay mặt đi nhưng Haemin biết anh đang chắp tay cảm ơn trời vì mình đã tỉnh lại.

anh không cần phải lo nữa, em đã nhận ra là có một tia nắng luôn âm thầm bên cạnh mình rồi. xin lỗi vì khoảng thời gian vừa qua đã vô tình khiến anh đau, từ giờ em sẽ trân trọng từng giây từng phút bên nhau.

--

Và chiều hôm đó Juhyuk đã về công ty nói chuyện với giám đốc về quyết định của Haemin, cô muốn ngưng hoạt động với lý do trầm cảm, tôn trọng quyết định của nghệ sĩ nên công ty đã đồng ý.

Ở bệnh viện.

Nakyoung đang cầm hai túi đồ ăn trên tay chuẩn bị đi vào thang máy thì thấy Sohyun đưa Xinyu đến.

"Ê! Đây nè!"

Và rồi cả ba người cùng đi lên phòng của Haemin. Cánh cửa mở ra, họ lập tức chạm mắt nhau, mỉm cười rồi Xinyu đi đến trước cùng bó hoa trên tay. Em chưa nói gì mà chị ta đã cảm ơn, Sohyun bẽn lẽn đến ngồi cạnh em. Yooyeon nhìn vậy thật muốn cười nhưng nhịn lại, chính Sohyun đã năn nỉ cô xoá toàn bộ video liên quan đến Haemin vì không muốn mọi chuyện đi quá xa.

"Sao mặt em bơ phờ vậy? Khóc nhiều lắm hả?"

"..làm gì có! Em bình thường, chị đỡ chưa?"

"Chị bình thường!"

Thấy ai cũng cười thì Sohyun làm mặt dỗi xong khoác tay em, Xinyu liền nhìn qua Haemin, chị ta chỉ gật đầu rồi cười.

"Chị nhận ra rồi Sohyun à!"

"Chuyện gì ạ..?"

..

"Juhyuk đã luôn âm thầm bên cạnh bảo vệ và yêu thương chị, chẳng qua vì quá ngốc nên chị còn chẳng nhận ra dù chỉ một lần! Mọi thứ nên trở lại trật tự vốn có, em với Xinyu.. rất đẹp đôi! Hãy bên cạnh nhau thật lâu nhé!"

thiếu đi mặt trời thì hoa hướng dương biết phải làm sao.

Xinyu rưng rưng nước mắt mà ôm lấy Haemin. Mọi nút thắt đã được tháo gỡ, chẳng còn sự giận hờn oán trách nào nữa.

Giờ họ đã như là chị em tốt của nhau. Đi ăn hay đi chơi gì cũng nhắn với nhau một tiếng, dự án phim của ai thì Haemin cũng góp phần ủng hộ.

--

Sau bài đăng mới nhất của công ty, rất nhiều người hâm mộ tiếc nuối khi không còn được nhìn thấy Haemin xuất hiện nữa.

Tuy thế nhưng Haemin xem con đường sự nghiệp của mình đến đây thôi là đủ rồi. 18 tuổi nhỏ dại, chưa biết gì nhiều nhưng rất yêu thích và đam mê với diễn xuất nên quyết định đi theo con đường này. Bắt đầu từ 20 tuổi đã phải nếm qua cay đắng trong giới showbiz, bị chơi xấu, bị hại, đau đớn như muốn gục ngã nhưng vẫn được đứng lên một lần nữa. Chiếc nhẫn giúp cô ổn định lại trong 5 năm là quá đủ rồi, chẳng còn gì phải tiếc khi không làm được.

Mọi thứ đã trở về trật tự vốn có.

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip