2.

Qua hôm sau Xinyu đã lên xe buýt đi chuyến từ Hwayang đến Gangnam. Hiện tại, em đang đứng trước ModHFilms. Hết nhìn điện thoại rồi lại ngước lên, miệng lẩm bẩm tên công ty. Đúng địa chỉ rồi. Hít thở một hơi thật sâu. Đây là lần đầu đi xin việc nên em cảm thấy bỡ ngỡ lắm. Chẳng hiểu sao lúc này chân em chẳng thể nhúc nhích, cứ như bị trọng lực Trái Đất hút mạnh xuống vậy.

Đang suy nghĩ đủ thứ chuyện thì đột nhiên có người đứng sau lưng còn đặt tay lên vai.

"Xinyu.."

"MÔ PHẬT! Trời ơi.."

Nhớ lại là vừa rồi người ta gọi hẳn tên mình nên em quay sang nhìn, đó là một cô gái mặc đồ công sở, cà vạt chỉn chu nhưng thấp hơn em hẳn cái đầu. Sau một tràn tụng thì cô ấy như bị tạc tượng luôn rồi vậy, mặt đơ ra nhìn em. Xinyu vừa thấy quê mà cũng thắc mắc người ta là ai nữa nên hỏi.

"Ch-Chị là ai vậy?"

"Chị là Mayu nè! Yooyeon nhắn em đến đây đúng không?"

Ko Mayu : 26 tuổi, cô là bạn thân của Kim Yooyeon và đồng thời cũng là giám đốc của ModHFilms. Ưu điểm, là giám đốc nhưng không tỏ vẻ mình hơn người khác, trọng tài năng hơn ngoại hình. Nhược điểm, hiền nên dễ bị chọc, nạn nhân số 1 của Nien.

"À v-vâng! Em.."

"Mà thôi mình vào trong nói chuyện cho tiện, nhìn em mà chị mỏi cổ quá.."

"Ơ em xin lỗi!"

"Không sao em, chị ổn!"

Thế là cả hai cùng đến văn phòng của Mayu để nói chuyện. Trên đường đi thì em gặp ai cũng cúi đầu chào, đa số mọi người chỉ cười hay nhìn đáp lại nhưng duy nhất một người giơ cả hai tay lên vẫy vẫy để chào em, bạn ấy có vẻ là người năng động và thân thiện.

Trong văn phòng, không gian tuy rộng nhưng đột nhiên em thấy ngột ngạt quá. Mayu ngồi im mỉm cười còn em thì khép nép ngại ngùng, em đang không biết người đối diện nghĩ gì về mình.

"Chị ơi!"

"Hửm?"

"Sao chị không hỏi gì hết vậy ạ?"

"À, chị chẳng có gì để hỏi hết! Hôm qua Yooyeon nhắn cho chị biết hết rồi! Chị sẽ nhận em!"

".."

h-hả..? công tình tôi ở nhà chuẩn bị bảy bảy bốn chín cách trả lời khi đi phỏng vấn...vậy mà giờ chị nói câu đó đơn giản thế à?

Em chớp mắt tới 5 lần rồi ngơ ra khó hiểu, không biết mình có nghe nhầm không. Trước khi đến đây thì tất nhiên em có lên mạng tìm hiểu về công ty này, một nơi đào tạo ra biết bao nhiêu diễn viên nổi tiếng vậy thì tại sao lại có thể nhận người dễ dàng như vậy được.

đây là trò đùa hả? hay là bài test xử lý tình huống? giờ trả lời sao?

Nhìn mặt Xinyu đơ ra vì đang overthinking thì Mayu liền quơ quơ tay trước mặt em như để kéo về thực tại.

"Bé ơi bé! Ổn không em?"

"À v-vâng! Tại..em hơi bất ngờ!"

sợ bị lừa đảo thì có...mà cũng không đúng, nếu lừa đảo thì ai lại thuê hẳn một công ty xịn đét thế này. nhưng vẫn nghi nghi sao đâu á, có khi nào ngồi hỏi hỏi một hồi mình bị trúng bùa xong đem bán qua nước khác không?

"BÉ!"

"VÂNG!..X-xin lỗi chị!"

"Lần đầu đi xin việc hả?"

"Vâng..!"

"Tập trung quay lại vấn đề nè! Giờ vầy, chị sẽ cho em trở thành thực tập sinh nhưng trước khi hết tháng này thì em phải nộp một bài kiểm tra để chị đánh giá năng lực và xem xét có nên giữ lại không!"

"À vâng!"

"Mà em quen biết Yooyeon như nào vậy?"

Thế là Xinyu lại phải kể về chuyện của ngày hôm qua cho Mayu nghe. Dù sao cũng chỉ là tình cờ hay cũng có thể gọi là định mệnh thôi chứ từ đầu em còn không biết Yooyeon là ai cơ.

"Ra vậy, mà này Zhou Xinyu!"

"Vâng..?"

Đột nhiên người đối diện nói chuyện nghiêm túc gọi cả họ tên nên em thoáng sợ, em không biết ai ở công ty này hết nên không thể mang tâm trạng thoải mái ngồi nói chuyện được.

"Kim mèo ngốc tuy có là người yêu của Yooyeon thì cũng đã phải trải qua một thời làm thực tập sinh khắc khe ở đây đấy nhé!"

"Em biết sẽ không dễ dàng nhưng em không muốn đánh mất cơ hội!"

"Quyết tâm của em là gì thế?"

..

"Là một tương lai tốt hơn!"

thật ra là park sohyun thì đúng hơn chút..
chẳng có gì là dễ dàng cả, em cũng sắp được trải nghiệm những điều như chị đã từng khi là thực tập sinh.

"Có quyết tâm là được rồi, em ký vào hợp đồng này và chuẩn bị chuyển sang ký túc xá để thuận tiện nhé!"

"Vâng!"

*Cốc cốc

Có người gõ cửa.

"Vào đi!"

Cô bạn thân thiện lúc nãy bước vào. Sau khi ký xong thì Xinyu vẫn còn đang thắc mắc vì được nhận nhanh quá, em ngồi nhìn chăm chăm vào chậu cây nhỏ trên bàn rồi suy nghĩ tùm lum tiếp. Mayu bất lực với cô bé overthinking này quá nên ngước lên quay lại công việc.

"Sao đấy Nien?"

"Có người muốn gặp chị bên ngoài!"

Hsu Nien Tzu : 21 tuổi, tuy chỉ mới làm thực tập sinh ở đây được 6 tháng nhưng Nien đã rất nhanh làm quen với mọi người nhờ sự thân thiện vốn có. Cô được đánh giá cao về mặt diễn xuất thông qua các bài kiểm tra hàng tháng.

"À ờ, mà này! Em dẫn Xinyu đi vòng vòng tham quan nhé!"

"Tuân lệnh!"

Mayu đã quá quen với sự nhây của Nien nên mỉm cười một cái cho có rồi ra ngoài. Khi trong phòng chỉ còn lại hai người thì Nien chạy đến chỗ Xinyu mà chạm vào vai.

"MÔ PHẬT! Trời ơi!"

quài luôn á.. ai mà yếu tim dô đây thì chắc chưa quá một tháng đã hẹo trước khi được trở thành diễn viên rồi.

Nien bật cười vì sự phản ứng dữ dội đó, em thì muốn tìm cái hố nào chui xuống vì quê quá, nãy giờ cũng hai lần như vậy.

"Cậu được nhận rồi hả?"

"À ờ, mình cũng không ngờ được nhận nhanh vậy..!"

"Lúc trước mình cũng tưởng là lừa đảo nhưng may mà không phải!"

Bỗng, Xinyu nhìn Nien một lúc lâu rồi nói.

"Mà..mình hỏi cậu câu này được không?"

"Chuyện gì nghiêm trọng lắm hả? Cậu cứ nói chuyện bình thường thôi!"

"Cậu không phải người Hàn đúng không?"

"Đúng rồi! Tớ lớn lên ở Đài í!"

"À, tại tớ có cảm giác thế nên hỏi cậu thôi! Tớ là người Trung!"

Nghe thế Nien liền nói chuyện bằng tiếng Trung với Xinyu luôn. Thật ra cô cũng rất háo hức khi có được một người đồng nghiệp nước ngoài.

"Cứ gọi tớ là Nien! Còn cậu?"

"Zhou Xinyu, cứ gọi là Xinyu thôi!"

"Ok! Giờ tớ đưa cậu đi thăm quan công ty nhé?"

"Ừm, tớ cũng tò mò!"

Nien mỉm cười xong cầm lấy tay Xinyu dẫn đi vòng vòng công ty chơi, chắc do hợp tính nhau và cả hai cũng có điểm chung nhiều, rất nhanh đã không còn sự e ngại nào.

Quả là định mệnh, mỗi phòng ở ký túc xá chỉ dành cho 2 người ở nhưng Xinyu lại được xếp chung phòng với Nien.

Sau khi cùng nhau đi vòng vòng công ty để tham quan thì ngay chiều hôm đó Xinyu về lại Hwayang soạn ra một vali đồ để mang đến ký túc xá. Nien đã đứng chờ từ khi nào, thấy em mở cửa bước xuống rồi thì liền đi ra sau cốp lấy vali hộ, tiện kéo đi luôn.

"Cảm ơn nhé! Cậu khoẻ thật!"

"Chỉ là một ngày dành ra vài tiếng để tập gym thôi!"

"Sau này mong cậu giúp đỡ!"

"Có sao đâu mà, cần gì cứ nói với mình!"

Đầu tiên là vào thang máy để lên tầng 5, mỗi tầng có 5 phòng cho các thực tập sinh.

ModHFilms tổng cộng có 7 tầng. Tầng trệt, từ ngoài cổng đi vào nhìn phía tay trái sẽ là căn tin nơi các nhân viên nghỉ ngơi và ăn uống, phía tay phải là nơi tiếp đãi khách. Tầng 7 là nơi làm việc, bao gồm cả văn phòng giám đốc và chủ tịch. Từ tầng 2 đến 6, là ký túc xá dành cho thực tập sinh.

Lần đầu được biết đến những nơi thế này nên em không khỏi ngỡ ngàng, không gian hành lang rất thoáng, đẹp và sạch sẽ, chẳng khác gì khách sạn 5 sao.

Nien mở cửa ra rồi vào trước để bật đèn, căn phòng không quá lớn cũng không quá nhỏ, tiện nghi đầy đủ không thiếu gì cả, chỉ là phải ngủ giường tầng, Nien tầng dưới.

"Cậu ngủ tầng trên nhé?"

"À được chứ, mình dễ ngủ mà!"

Nien mỉm cười xong đi đến tủ lạnh tìm đồ ăn, em tranh thủ soạn vali đồ mình ra, đang treo quần áo vào trong tủ thì vô tình em nhìn xuống chỗ cạnh túi đựng mỹ phẩm và thấy cái máy quay mini, trong đó chứa không ít kỉ niệm của mình với chị, em muốn xem lại nhưng nó sắp hết pin rồi.

"Nien!"

"Sao thế?"

"Cậu có biết cách chuyển dữ liệu từ máy quay này sang điện thoại không?"

"À để mình giúp cậu!"

Nien đi đến chỗ cái tủ cạnh giường để lấy dây cáp chuyển dữ liệu thường dùng, cô gắn hai đầu nối vào máy quay và điện thoại Xinyu xong bấm gì đó, trong lúc chờ và quan sát thì em nghĩ xem tại sao Nien lại có thể giỏi đến vậy.

"Mỗi tháng thực tập sinh phải gửi bài diễn xuất cho sếp kiểm tra nên mấy chuyện này mình làm suốt!"

"Cậu đọc được suy nghĩ của mình luôn hả?"

"Chỉ là mình biết cậu đang thắc mắc, này xong rồi!"

"Cảm ơn nhé, chút mình sẽ bao cậu ăn!"

"Ok luôn, mà giờ mình phải ra ngoài có chút việc!"

Nien đã ra ngoài và trong phòng chỉ còn mình em. Không nghĩ bản thân có can đảm để xem lại những đoạn video đó nhưng em đang nhớ Sohyun lắm. Đeo tai nghe xong ngồi xuống giường, ngón tay em run run ấn vào video đầu tiên.

-
Ngày đầu gặp nhau.

Hôm đó là một ngày rất tươi đẹp đối với em vì được trở lại Hàn Quốc sau một khoảng thời gian dài. Sau khi đã được đi khắp thế giới để khám phá rồi thì em quyết định đến Hàn sống vì nơi đây làm em thấy thoải mái nhất, trước giờ đi cùng bố mẹ nhưng đặc biệt lần này em chỉ có một mình. Mỗi một nơi em đặt chân xuống là sẽ dùng cái máy quay này để ghi lại những khoảnh khắc tươi đẹp làm kỉ niệm, hôm nay không ngoại lệ.

18:50.

Thời tiết hôm nay khá lạnh nên em phải khoác thêm một cái áo phao cho ấm, đeo khăn choàng nữa, cuối cùng em cầm máy quay trên tay rồi bắt đầu ra ngoài. Tuy lạnh vậy nhưng mọi người vẫn xôn xao xuống phố đi dạo và ghé các xe thức ăn chọn một món nóng hổi để thưởng thức. Ở Trung cũng rất lạnh khi tuyết rơi nên em không lạ gì nữa, em quay cảnh đường phố và sau đó là xe bán các món xiên que như chả cá, mùi thơm của đồ ăn làm em đói nên liền tấp vào mua hai xiên để ăn.

Đang nói chuyện với bà chủ để mua thêm đồ ăn thì em bị người ta giật cái máy quay chạy đi, lần đầu bị như này nên em hoảng quá không biết phải làm sao nên cứ thế chạy theo hắn và hét lên.

*Trong đoạn video em đang xem đây còn nghe rõ được tiếng thở của hắn và màn hình thì loạn xạ cả lên.*

Chợt hắn bị một người rượt theo với tốc độ nhanh và đá cho một phát té nhào, màn hình đen thui vì bị úp xuống nền tuyết trắng, hắn đứng dậy cắm đầu chạy đi bỏ lại cái máy quay.

*Rồi một khuôn mặt xuất hiện, mái tóc đen ngang vai, đôi mắt sáng lấp lánh cùng nụ cười gây thương nhớ khiến tim em thắt lại. Hình ảnh trong điện thoại bây giờ tuy nhạt nhoà vì những hơi thở tạo ra làn khói trong tiết trời lạnh, nhưng ký ức của em vẫn rõ mồn một như thể đã khắc sâu.

Em khẽ gạt đi những giọt nước mắt vô thức rơi xuống, cố lau cũng không thể ngăn được cảm xúc đang mỗi lúc càng dâng trào, để điện thoại qua một bên rồi em úp hai bàn tay lên mặt mà thút thít khóc, giờ có làm gì cũng không thể phủ nhận việc em đang rất nhớ chị.*

-

"C-Cảm ơn chị nhé!"

"Thấy thế nào? Cú đá đẹp không?"

"Hả..? À ờ đẹp chứ!"

"Ye, vậy tốt rồi! Tôi đã phải học võ để tiện cho việc.."

chết, quên mất. trong hợp đồng có đề cập chuyện không được phép nói rằng mình là thực tập sinh gì cả.

"Sao ạ?"

"À không có gì đâu! Trả cho em này!"

"Vâng, cảm ơn chị lần nữa nhé!"

eng..eng..

Máy quay hết pin.

..

"Ơ hết pin rồi!"

"Kh-Không phải tại tôi nha!"

"Em có nói gì đâu ạ, tại em quên sạc thôi!"

Trong lúc em đang buồn sầu nhìn cái máy quay trên tay thì Sohyun đứng im mím môi lại suy nghĩ gì đó rất lâu.

có nên nói không ta..nhưng..mình sắp chịu không nổi nữa rồi. chắc là liều vậy.

Sohyun đưa tay xoa nhẹ bụng mình rồi ấp a ấp úng nói.

"..mà này!"

"Hửm? Chị cứ nói đi!"

Cô muốn nói một tràn cho em biết luôn nhưng, có lẽ điều định xin thật khó để nói thẳng.

"Ý là..tôi.."

"..?"

Cô cứ đứng cấu mấy ngón tay rồi nhìn sang trái sang phải làm em khó hiểu.

"..đang hơi đói nhưng.."

"À! Chị ăn gì em đãi!"

"Thật hả?..ờ nhưng mà.."

"Không sao đâu, em biết chỗ này ngon lắm!"

Đôi mắt Sohyun tự dưng trở nên sáng rực, chỉ một câu em nói như thế mà như tia sáng giữa bầu trời đêm này. Cô cảm thấy thật may mắn và hạnh phúc khi chiếc bụng đói sắp được cứu.

"Mà này..! Tay em ấm chứ?"

"Em không biết nữa!"

"Tôi có thể nắm nhờ không? Tay tôi lạnh quá, cảm giác như sắp bị đóng băng luôn vậy!"

Nếu là ai nói thế thì chắc em đã bỏ chạy vì nghĩ là biến thái rồi, nhưng lạ thay em không nghĩ về chị như vậy, có lẽ vì đã có ấn tượng tốt chăng? Em mỉm cười và chủ động nắm lấy bàn tay chị, rồi cùng nhau bước đi, công nhận lạnh thật nhưng nhờ hơi ấm từ em truyền sang mà đỡ hơn chút rồi. Hơi thở tạo ra làn khói nhẹ, đôi má ửng hồng, đây là lần đầu em thấy ngại đến thế.

Tuy là thực tập sinh nhưng Sohyun cũng phải cân nhắc về cân nặng của mình lắm nên cô quyết định để dành tiền thay vì mua thật nhiều đồ ăn.

Định chỉ đi dạo phố nên cô không mang theo tiền, mùi của đồ ăn thơm phức như quyến rũ mình nhưng cô phải lắc đầu tỉnh táo lại. Cái bụng đói reo lên, cô chỉ còn dư ít sức lực và muốn đi dạo thêm một chút cho thoải mái đầu óc rồi sẽ về ngay để ăn ly mì, định là vậy nhưng lại thấy chuyện bất bình liền ra tay cứu trợ. Đau khổ luôn đi kèm với bù đắp, thế nên bước đến quán ăn là Sohyun liền ngồi vào bàn gọi 5 món ăn cho thoả cơn đói. Xinyu ngồi nhìn chị ăn mà không sợ tốn tiền, sợ chị nghẹn thì có, ăn như bị bỏ đói 10 ngày vậy.

..

"Cảm ơn em vì bữa ăn nhé!"

"Em cảm ơn chị mới phải, cái máy quay không có mắc mấy nhưng nó chứa dữ liệu em quay nãy giờ! Em ghét khi mình đã bỏ thời gian làm gì đó xong rồi lại đột nhiên biến mất hết trong vô vọng!"

Sohyun ngồi nghe chăm chú vì đối với cô cũng vậy, thời gian là vàng là bạc nên khi đột nhiên bị mất đi hết biết bao công sức mình đã xây dựng lên một cái gì đó thì mấy ai chịu được nổi.

"Em cho tôi số nhé, tôi sẽ gửi lại tiền!"

"Thôi em không cần đâu mà!"

"Cứ cho đi, không tôi giận đó nha!"

..

"Vâng..!"

đột nhiên em cũng không muốn mất liên lạc với chị..lạ thật.

"Em tên gì nhỉ?"

"Zhou Xinyu! Mà đưa đây em bấm cho!"

..

Sau khi về nhà thì em liền sạc pin cho cái máy quay, nằm xuống giường thở dài một hơi, miệng vô thức lẩm bẩm tên chị.

"park..sohyun.."

sao chỉ mới gặp lần đầu thôi mà chị ấy để lại ấn tượng sâu trong lòng mình vậy ta..? công nhận đẹp thật sự, đẹp kiểu bảnh trai luôn ấy..

Chợt điện thoại rung lên vì có tin nhắn đến, là Sohyun. Em không ngờ lại trùng hợp đến vậy, chỉ mới nghĩ vu vơ thôi mà người ta đã nhắn tin luôn rồi. Không vội ấn vào xem mà em chợt hồi hộp, chẳng lẽ là định mệnh? Đến khi mở màn hình lên xem thì thấy..

- Nhắn số tài khoản qua đây đi!

Còn tưởng là gì cơ, tuy vậy khoé môi em lại bất giác cong lên mỉm cười.

- Em đã nói là không cần trả đâu mà!

- Tôi! Áy náy! Lắm!

ôi trời..xem ra chị bướng bỉnh với cứng đầu thật nhỉ? nhưng dễ thương hehe..

- Chị để tiền đó mua đồ ăn đi!"

- Chuyện đó tôi tự lo được!"

- Tự lo được thật không? Chăm sóc tốt cho bản thân đến nổi để bụng đói rồi ăn 5 dĩa đồ ăn đến gần nghẹn luôn à?

-..À thì, mà thôi! Cảm ơn em, lần sau gặp lại thì tôi sẽ đãi! Ngủ ngon nhé!"

..

gặp lại à...? ngủ ngon nhé?

Em nhìn chằm chằm vào điện thoại như để xác nhận là mình không nhầm. Một cảm giác lạ len lỏi trong lòng, không hẳn là hồi hộp cũng không hẳn là chờ đợi. Chợt cắn nhẹ môi khi em nhận ra mình đang cười.

...gì thế này?

--

Em vừa nhớ lại những chuyện ấy vừa tự cười và gạt đi nước mắt trên má. Có tin nhắn từ Nien gửi đến, cậu ấy rủ em đi ăn ở một nhà hàng. Giờ em đã là thực tập sinh rồi, không được để chuyện hôm qua cứ dằn vặt trong đầu rồi làm ảnh hưởng đến công việc hiện tại.

Biết thế nhưng.. liệu phải mất bao lâu để em có thể quên?

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip