21.

Được hôm rảnh rỗi, Yubin nhắn tin vào group rủ mọi người đến studio reaction phim của Sohyun với Xinyu. Group không chỉ có người của SRStudio với ModHFilms mà gồm luôn cả Vision Artists, chỉ có Jaeun, Haemin với Juhyuk rảnh thôi còn hai người kia bận đi quảng bá dự án.

Có mặt đúng giờ, 6 phần đồ ăn cũng được giao đến. Tất cả ngồi ngay ngắn ở chỗ sofa, Chaeyeon ôm Jiwoo như koala ôm cây vậy, Sohyun với Xinyu thì tay nắm tay ấm áp. Yubin ngồi vào giữa và bật máy chiếu, tay nhanh cầm cái burger rồi cắn một miếng.

"Tuyệt chiêu của cậu chắc là ăn burger mãi không mập á Yubam!"

"Im lặng coi phim đi!"

Lúc đầu vẫn bình thường, mọi người hết sức tập trung coi, đến cảnh hôn thì Chaeyeon với Nien Áa lên làm hai người kia ngại chết. Tranh thủ không ai nhìn nên Sohyun chạm môi em một phát xong cầm ly coca uống, Xinyu đánh nhẹ vào vai chị rồi cười khúc khích.

khi mọi người tụ họp lại cùng nhau thế này.. trông giống một gia đình nhỏ hạnh phúc quá. đây thật sự là một trong những khoảnh đẹp nhất mà thời thanh xuân em có.

Em nhìn Chaeyeon, lần đầu gặp nhau thì cả hai đã cãi vã um cả lên. Cứ ngỡ mối quan hệ chị em đồng nghiệp này chẳng thể kéo dài được, nhưng dần rồi em nhận ra chị ấy không hề có ý xấu gì cả, thậm chí còn âm thầm giúp đỡ mọi người.

Chaeyeon theo đuổi Jiwoo cũng đã rất lâu, cuối cùng thì cũng có ngày tình cảm ấy được đáp lại.

-

Có lần Chaeyeon mua một bó hoa đến công viên tưởng niệm để viếng mẹ của Jiwoo, vừa đến hàng tủ kính ấy thì vô tình lại gặp em. Ngước lên thấy chị đến, em nhìn sang bó hoa tương tự như vậy được đặt trước di ảnh rồi đứng dậy.

"Chị đã luôn đến thăm mẹ tôi như này sao?"

"Ừm, mỗi khi có thời gian đều đến!"

Nghe thế em gật đầu song quay lưng bước đi mà không nói gì thêm. Chaeyeon thắc mắc, cô không nghĩ mình làm chuyện này là sai.

"Em sao vậy? Không muốn thấy chị đến đây thế này à?"

Sau khi nghe chị nói, em dừng bước rồi siết chặt bàn tay mình lại. Có lẽ rất giỏi kìm nén nên nãy giờ chẳng giọt nước mắt nào tuôn ra khỏi khoé mi em.

"Tại sao cứ phải là tôi vậy..?"

..

"Tại sao lại luôn đối xử tốt, luôn bên cạnh và sẵn sàng ôm lấy như thể sợ tôi sẽ chạy đi mất..?"

Lần đầu thấy em kích động như vậy nên Chaeyeon hơi bất ngờ, cô đi đến đặt bó hoa xuống trước di ảnh, nhìn bác gái một lúc lâu rồi nói.

"..vì chị đã hứa là sẽ thay mẹ yêu thương và chăm sóc cho em!"

-
Một hôm Chaeyeon mang trái cây đến nhà thăm bác gái, vô tình thế nào mà lại ngay lúc bác đang đau đớn quằn quại trên nền nhà. Cô hoảng hốt gọi cấp cứu đến, Jiwoo thì đã đi học rồi nên không biết chuyện này.

Trước khoảnh khắc bác gái ngừng tim trên giường bệnh thì Chaeyeon cũng đã khóc rất nhiều, tay cô nắm chặt tay bác mà nước mắt cứ rơi lã chã.

'con hãy bên cạnh yêu thương..và chăm sóc Jiwoo thay bác nhé...'

'vâng..! con hứa sẽ luôn bên cạnh em ấy..'

Sau câu nói ấy là âm thanh tít kéo dài, gục mặt vào bàn tay yếu ớt ấy mà Chaeyeon khóc nghẹn đến đau lòng, cô chẳng dám tưởng tượng đến gương mặt của em khi nhận được tin này.

Chaeyeon đã đứng ra trả toàn bộ tiền viện phí và phẫu thuật, mặc cho bác sĩ nói là có cứu được thì cũng sẽ không thể sống quá 5 tháng.
-

Nghe chị nói thế, Jiwoo chỉ cười rồi quay mặt đi, em đưa tay lau nước mắt của mình.

"Mẹ tôi cũng đã không còn nữa..! Lời hứa đó chị quên đi!"

người như chị mà lại thật sự có tình cảm với tôi?

Chaeyeon không nghĩ em có thể nói như vậy, cô đứng dậy mà nhìn thẳng về phía em.

"Em nói vậy là sao?"

Đôi mắt em đã dần trở nên đỏ hoe.

"Chị là diễn viên đó Chaeyeon! Vị trí của chị không chỉ bây giờ mà sau này cũng đã cao hơn tôi gấp trăm lần rồi! Lấy gì để tôi tin vào thứ tình cảm mà chị nói?..sau này chị cũng sẽ kết hôn với một người có sức ảnh hưởng khác! Gió tầng nào gặp mây tầng nấy.."

"Ya..Jiwoo!"

"Sao? Còn không đúng à? Những gì chị đang làm bây giờ chỉ là cảm xúc nhất thời thôi..! Tôi không cần!"

Lúc này quá ức nên Chaeyeon mới rơi nước mắt, em đang bị suy nghĩ tiêu cực chi phối nên vô tình nói ra những lời làm tổn thương cô rất nhiều.

"..Dù cho có tài giỏi đến mấy thì chị cũng không thể tán tận lương tâm mà diễn tròn vai lừa dối tình cảm của em đâu!"

"Làm sao tôi biết được?"

..

"..đủ rồi! Nếu chị chẳng đáng tin tưởng trong mắt em đến vậy..thì sẽ tự mình rời đi!"

Nói rồi Chaeyeon quay lưng bước đi luôn không quay đầu lại, đáng nói là chân Jiwoo cũng đã nhích tới một bước như thể muốn đến níu giữ nhưng vẫn do dự.

mình..đang làm gì thế này? tại sao lại nói ra những lời khốn kiếp đó?..tại sao lại muốn níu giữ chị ta ở lại? hay vì..

Bàn tay run run, em đặt lên tim mình, từng nhịp đập dần nhanh như thể hối thúc em phải lập tức chạy đi tìm chị và giữ lại. Mẹ đã từng dặn dò Jiwoo rất nhiều lần rằng hãy dùng lý trí đối với người ngoài, và lắng nghe con tim mình đối với người mình yêu thương.


Chạy.. và chạy...


May sao ra đến bãi đổ xe thì thấy Chaeyeon chỉ mới mở cửa và ngồi vào trong. Như vừa được nạp thêm cả ngàn phần trăm năng lượng mà Jiwoo chạy một mạch đến mở cửa xe của chị rồi ngồi vào ghế phụ luôn. Em thở hổn hển rồi nhắm mắt lại để ổn định nhịp tim.

"Em đang làm gì vậy..?"

Nhìn sang, em thấy hai hàng nước mắt của chị vẫn còn trên má nên thấy rất có lỗi, nhẹ đưa tay gạt.

"dừng lại đi..! Em hành động như vậy rồi bảo chị phải rời đi.."

Jiwoo cố tình chạm môi chị để không phải nghe thêm lời nào nữa, Chaeyeon cũng không phản ứng gì mà khẽ nhắm đôi mắt lại cảm nhận hậu ngọt sau những lời nói đắng cay từ em.

đừng rời đi, xin lỗi vì những lời vừa nãy.. bỗng dưng tôi không dám tưởng tượng đến một ngày chị tỏ ra xa cách với mình. không cần biết sau này thế nào nữa..hiện tại vẫn còn chị bên cạnh là tôi yên tâm rồi.

Chaeyeon đã để ý đến em từ rất lâu rồi chứ không phải lúc mới vào ModHFilms.

Lần đầu cô thấy em là ở sân trường (trường sân khấu điện ảnh), lúc ấy em đang cùng Yubin loay hoay vì mới nhập học nên không biết phải làm sao. Chưa gì cô đã ấn tượng với em vì vẻ ngoài khá lạnh lùng, mái tóc đen xoã dài ngang lưng, áo thun trắng và quần jean xám, đeo balo một bên vai, tay cầm ly trà đá. Cô mỉm cười rồi đi thẳng đến phía em, học chuyên ngành diễn viên thì tất nhiên phải có sự tự tin rồi, nhận ra có người đến gần nên em quay sang nhìn, khoảnh khắc ấy cô đã biết..rằng rung động từ lần đầu gặp nhau là như nào.

-

Nhìn sang Jaeun. Đang được Nien khoác tay choàng qua vai nên chắc cơ bắp êm quá hay sao mà chị ta tựa đầu lên vai người ta ngủ ngon luôn.

ây chà.. không khác chaeyeon unnie là mấy, chị ta cũng tốt và hay giúp đỡ người khác, có điều dễ gây hiểu lầm kinh khủng.

Điển hình là vụ vờ chen vào giữa khi Xinyu và Sohyun rạn nứt, dù có ý định tốt rằng muốn Xinyu sẽ phải cố gắng hơn để trở thành diễn viên cũng như đạt được mục tiêu có chung bộ phim với Sohyun, nhưng cách đó không hay lắm và đã bị bại lộ sớm hơn dự kiến.

---------------------------------------

Vẫn còn hơi khó tin nhưng..tôi đã 26 tuổi rồi, bằng tuổi của Yooyeon unnie lúc tôi mới gia nhập ModHFilms.

Lúc trước thói quen của tôi là dùng cái máy quay cầm tay để ghi lại mọi khoảnh khắc, đặc biệt là nơi tôi đặt chân đến và cả những món ăn ngon. Hiện tại thì thời gian đâu để quay như thế nữa, tôi chọn mua cho mình một cuốn sổ để viết nhật ký, nó đã theo tôi qua năm tháng. Những gì buồn vui của thời thanh xuân đều được tôi lưu lại trên từng trang giấy trắng.

Hôm nay, Sohyun unnie đã chạy xe từ Hwayang qua Gangnam để đón tôi đến một buổi tiệc vô cùng đặc biệt.

-----------------         ------------------

Cuối cùng sau bao năm.

Ngày trọng đại đã đến nhưng không phải dành cho Sohyun và em, mà là của mèo ngốc và chị thỏ.

Khi mặt trời dần chìm xuống biển sâu, sắc hồng cam toả sáng khắp bầu trời tạo nên không khí ấm áp. Từng đợt sóng vỗ nhẹ vào bờ cát, hai bên của lối đi trải đầy cánh hoa là những hàng ghế bọc lụa trắng xếp ngay ngắn, xung quanh có những bàn tiệc với ly rượu vang lấp lánh dưới ánh nến. Tiếng nhạc du dương vang lên khi cô dâu tiến đến, chiếc váy dài khẽ bay theo làn gió. Kim Nakyoung, trong bộ vest giản dị nhưng thanh lịch, ánh mắt tràn đầy yêu thương nhìn người bạn đời đang đứng đối diện mình.

Phía dưới có đến ba cặp đôi đang nắm tay nhau. Hạnh phúc ngập tràn.

Từ khi nào Jiwoo đã thoải mái để Chaeyeon tựa đầu lên vai mình, em ngày càng mở lòng hơn và chấp nhận chị là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình.

Hai bàn tay đan chặt vào nhau, đặc biệt là cặp nhẫn cầu hôn của Sohyun và Xinyu. Sau bao lâu, hoa hướng dương đã có thể yên tâm bên cạnh mặt trời đến cuối đời mình. Cùng vượt qua bao nhiêu sóng gió để bây giờ có được thành quả xứng đáng hơn bất cứ thứ gì.

Gia đình Haemin thì êm ấm, đủ no đủ sống, không cần phải vướng bận bất cứ điều gì nữa. Juhyuk đã chữa lành tất cả những vết thương mà em đã mang suốt bấy lâu, mỗi ngày chỉ cần được nhìn thấy em cười thì ra ngoài làm việc mệt mỏi bao nhiêu anh cũng chịu được.

Tại bãi biển, tuy không phải nơi từng xảy ra sự cố nhưng nếu là bình thường thì chẳng ai dám đối mặt với chỗ tương tự mình từng suýt mất mạng cả. Haemin khoác tay Juhyuk và nhìn về phía những con thuyền ngoài xa kia, cô không còn cảm thấy sợ hãi nữa vì đã có người cho mình cảm giác an toàn khi bên cạnh.

Nien, Jaeun, Jihye, Yuwon và Mayu được xếp chung một bàn, họ cũng đã dần thân với nhau hơn trước.

Quay lại hai nhân vật chính của ngày hôm nay. Nakyoung từng là người rất trẻ con trong tình yêu, Yooyeon thì quá lý trí mà suýt chút cả hai đã đánh mất nhau. May sao ngẫm nghĩ lại mà mèo ngốc quyết định trở thành thực tập sinh của ModHFilms, cô hi vọng rằng sau này sẽ được tham gia cùng một bộ phim với chị. Yooyeon thì cũng nhận ra mình đã quá lỡ lời nên tìm em để xin lỗi và làm lành. Cứ thế mà đã bên nhau gần 7 năm rồi, họ dần hiểu nhau hơn, yêu thương nhau hơn và rồi quyết định chính thức cho nhau danh phận lớn hơn.

Sau những lời thề nguyện, đến bước trao nhẫn, mèo ngốc không kìm được nước mắt nữa.

"Unnie!"

Cầm chiếc nhẫn trên tay, em đứng thẳng người, hít thở sâu và nhìn vào đôi mắt chị. Người con gái có hàng triệu sự lựa chọn khác, nhưng từ lâu đã xem em là duy nhất.

"Hãy cho chiếc nhẫn này được thay lời..."

Sóng vỗ vào bờ, làn gió dạo ngang mang theo giọt nước mắt của hạnh phúc. Yooyeon mỉm cười nhưng cũng đã rưng rưng, cô chờ đợi lời nói của em, của một mèo ngốc đã trưởng thành sau bao năm tháng bên nhau.

"..em muốn có chị một đời!"

Tiếng vỗ tay vang lên ủng hộ cho một tình yêu đáng ngưỡng mộ. Yooyeon mỉm cười và nhẹ gật đầu, giọt nước mắt chưa kịp tuôn trào đã được Nakyoung đưa tay lau và trao chiếc nhẫn. Phía dưới Nien với Xinyu cũng rưng rưng theo, Sohyun nhìn em và liên tưởng đến một ngày cũng sẽ được sánh bước cùng nhau với danh phận khác.

Đôi môi khẽ chạm nhau, chứng minh một tình yêu không phải muốn tách là có thể rời. Lời hứa cùng về một nhà đã được thực hiện, trước sự chứng kiến của gia đình hai bên và cả anh em bạn bè, đồng nghiệp, Nakyoung đã có thể chính thức gọi chị một tiếng vợ mà không cần dè chừng bất cứ điều gì.

Hôm nay Nakyoung đặc biệt muốn hát tặng Yooyeon một bài, mặc dù bình thường ít khi hát lắm.

"Trong ngày đặc biệt như hôm nay, tôi muốn tặng mọi người một bài hát!"

Nghe đến đó Sohyun muốn lao lên sân khấu cản lại luôn, có lần cô nghe tên mèo ngốc hát bài kìa con bướm vàng khi đang say rồi nên sợ lần này cũng thế. Cơ mà nay ngày vui, kệ cũng được. Ấy vậy mà khi Nakyoung hát thì lại hay, cái lần say đó là hiểu lầm thôi.

Xinyu nhìn chị nắm tay mình thật chặt, thêm cả đoạn đầu Nakyoung hát thì chợt nhớ lại lúc trước.

em đã luôn có một nỗi sợ.. sợ ta mất nhau. nhiều khi nóng giận, nhiều khi cãi nhau, nhưng may mắn khi cuối cùng lại trở về với nhau.

"Unnie!"

"Hả?"

..

"Em yêu chị!"

Nakyoung cầm mic trên tay rồi bước xuống đưa cho Sohyun, có lần khi say cả hai đã karaoke bài này và nhân dịp đây để Xinyu được nghe giọng hát của chị người yêu luôn. Vẫn còn bất ngờ với câu nói của em, nhưng Sohyun chỉ mỉm cười rồi đứng lên, một tay cầm mic và một tay đang nâng niu tay em.

Xinyu à..

"Dù cho trái đất hôm nay tan thành ra nhiều hướng,

Dù cho tận thế cũng sẽ ôm chặt người anh thương,

Chỉ cần có em bên mình là những phút giây yên bình,

Dẫu có nhắm mắt vẫn không buông..!"

Dù cho tận thế anh không buông tay em đâu.

Dẫu cho thời gian khiến anh quên lãng.

Vẫn nhớ một mình em vì em xứng đáng.

Tận sâu tiềm thức anh yêu em, luôn yêu em

Thật tâm anh chỉ muốn em bên mình mãi

Không cho phép em đến với một ai

Nếu như anh vẫn tồn tại.

..

5 năm một hành trình. Từng trẻ con khóc lóc vì chị không trả lời tin nhắn, nhưng khi lựa chọn trở thành diễn viên rồi thì em mới dần trưởng thành hơn và nhận ra lý do đằng sau hành động đó của chị. Từng chẳng biết tương lai mình sẽ là ai và ở vị trí nào trong xã hội hay đơn giản đi đâu cũng mang danh con cháu nhà Zhou. Bây giờ những đắng cay và sự khắc nghiệt trong giới giải trí, em đã trải qua tất cả và học được cách trở nên mạnh mẽ hơn. 

Chị là nguồn động lực, là chỗ dựa và là người em muốn bên cạnh đến cuối đời. Sau bao nhiêu chuyện ập đến, trái tim chị vẫn kiên quyết chỉ chừa vị trí duy nhất cho riêng em. Những nổ lực không ngừng đã giúp hai ta đạt được ước muốn của mình.

Tại thảm đỏ ra mắt bộ phim với sự góp mặt của cặp đôi được nhiều người yêu thích nhất hiện tại. Sohyun đan chặt tay em, tự tin nhìn vào ống kính của phóng viên và cánh nhà báo. Giờ chỉ cần cái thông báo kết hôn thì người hâm mộ đã quá mãn nguyện rồi.


..


"Xinyu à!"



"Vâng?"


..


Trên có trời.



Dưới có đất.



Em..



"làm vợ tôi nhé?"




Xin hứa sẽ chăm em một đời.



end.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip