Ba mét tưới nước: Rung động

Năm thứ hai Solomon học tại Hogwarts, tiết thứ tư của Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám là tiết đấu tay đôi.

Solomon chẳng nhớ ngày hôm đó có gì đặc biệt để bốn nhà cùng nhau họp lại trong Đại sảnh đường để cùng thực hành tiết đấu tay đôi này nữa, cậu chỉ nhớ sau khi mình hạ đo ván một tên bên Slytherin trên sàn đấu, một cô gái nhỏ, vô cùng xinh đẹp thuộc nhà Ravenclaw đã bước lên sàn đấu, ngay vị trí cậu vừa rời đi. Và thế chỗ Slytherin bị cậu hạ đo ván là một nam sinh Slytherin khác.

Nam đấu với nữ hả?

Lại còn là Slytherin và Ravenclaw nữa?

Trận này đáng xem đây.

Solomon của khi ấy quả thật quên mất mối giao hảo của Slytherin và Ravenclaw không đến nỗi nào tệ, chỉ có Gryffindor và Slytherin mới tệ mà thôi. Nhưng biết sao được, cậu bị cô gái nhỏ nhà Ravenclaw kia thu hút. Mùi hương khi đi ngang qua cậu của cô gái nhỏ kia vẫn còn vương vấn nơi đầu mũi không cách nào làm lơ.

Solomon ngồi lên chiếc ghế tựa dài, ngã lưng về phía sau, tay đặt lên thành ghế, chân bắt chéo tướng ngồi bá đạo hệt một vị vua đang mỏi mắt mong chờ một màn kịch hay.

Sự chênh lệch trong đầu Solomon lúc trước biến mất khi trông thấy nàng mèo kia tung liên tiếp hai câu thần chú khiến nam sinh kia ngã ra sàn đấu lăn hai vòng. Cậu đã ngỡ cô cùng lắm là đấu ngang tay, ai ngờ đâu lại đấu trên cơ luôn như thế này.

Không phải xem nhẹ cô, chỉ là đám Slytherin ấy mưu mẹo lắm, đã thế còn là thuần huyết được gia tộc huấn luyện pháp thuật từ bé như Solomon nữa nên đánh trên cơ thế này chứng tỏ cô gái kia không tầm thường tí nào.

Solomon tán thưởng, không tiếc gì một cái vỗ tay khích lệ. Chẳng qua, so với khích lệ đám đông xung quanh (phần lớn là Slytherin đứng xem) cho rằng cái vỗ tay ấy chính là khiêu khích nam sinh Slytherin kia.

Mà cũng đúng thôi, đã một năm trôi qua rồi mà Solomon và cô gái kia còn chưa từng chạm mặt dù Gryffindor và Ravenclaw có tiết chung thì ai nghĩ được cái vỗ tay đó là cổ vũ kia chứ?

Khán giả không nghĩ thế.

Giáo sư môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám không nghĩ thế.

Cô gái nhỏ kia không nghĩ thế.

Nam sinh Slytherin vừa bị đánh ngã vật vờ ra sàn đấu càng không nghĩ thế.

Cậu ta cho rằng danh dự của mình đang bị sỉ nhục một cách nghiêm trọng, thế là quên mất lời dặn của thủ tịch năm hai (Slytherin có nghi thức chọn ra thủ tịch cho từng năm) và cả tiền bối các năm khác rằng đừng có đụng đến Yisabella Iris Bennett của Ravenclaw, cơn tức giận bây giờ đã khống chế cậu ta. Với một cái đầu nóng như lửa, bất chấp việc sẽ bị phạt, cậu ta đã dùng câu thần chú cực kỳ nguy hiểm đối với phù thủy sinh nhỏ tuổi, tấn công cô gái nhỏ.

"Serpensortia (Bùa triệu hồi rắn)."

Solomon hết hồn, vội vàng bật dậy muốn lên ngăn cản nhưng chỉ vừa bước vài bước cậu đã phải khựng lại vì âm thanh kỳ lạ. Tiếng này hình như là từ phía cô gái nhỏ kia?

Chưa kịp để cậu hiểu, con rắn đang trườn về phía nữ sinh Ravenclaw dừng lại. Nó xoay người trườn ngược lại về phía người triệu hồi, rồi đột ngột quất đuôi về phía cậu ta, dọa nam sinh té lăn khỏi sàn đấu.

Mà khán giả, chỉ có một số ít bất ngờ về chuyện vừa xảy ra, còn lại các Slytherin vây xem và cả giáo sư đều không bất ngờ chút nào.

Âm thanh xào xào kia vẫn còn đang phát ra, và nó chính xác phát ra từ trong khuôn miệng nhỏ xinh của nữ sinh nhỏ nhà Ravenclaw ấy.

Solomon có một suy đoán khó tin được. Và để chắc chắn suy đoán của mình, Solomon hơi lùi lại lấy đà, rồi nhảy đến phía trước con rắn đang ngoe nguẩy. Quả nhiên ngay lập tức nó tránh sang chỗ khác thay vì tiến đến quất đuôi như vừa nãy.

Thấy cậu nhảy lên, cô gái cất chất giọng ngọt thanh của mình hỏi: "Trò muốn thách đấu với tôi à?"

"Không..."

"Không thì đột ngột nhảy trước mặt rắn là muốn bị nó cắn à?" Cô gái cau mày, lại lầm bầm thứ ngôn ngữ mà có đến tám phần Solomon tin chắc rằng là Xà Ngữ, thứ chỉ có hậu duệ của Salazar Slytherin có.

Rõ ràng rồi, người này là hậu duệ của Salazar Slytherin!

Solomon vò đầu khiến tóc phủ xuống rồi lại chu miệng thổi bay tóc mái lên, trong lòng rối bời có suy nghĩ nên tránh xa cô gái này. Không phải vì ghét gì một thiếu nữ xinh đẹp, mà chỉ đơn thuần vì cậu là hậu duệ của Gryffindor, Godric Gryffindor.

Nhưng nó chỉ là số ít, vì Solomon thật sự không ngăn được bản thân mình hướng mắt về phía cô gái ấy. Ngay cả khi cô nhìn cậu bằng đôi bắt lạnh như băng, hay là khi cô vuốt con rắn độc kia rồi chậm rãi rời sàn đấu trong sự vây quanh của các Slytherin.

"Tuy biết tiểu thư Bennett sẽ thắng vẫn nhịn không được mà sợ một phen. Tên Harley đó thật ngu ngốc."

Dứt lời, mọi người xung quanh cũng hùa theo.

"Phải đó, phải đó. Harley lần này chết chắc cho mà xem. Các thủ tịch và huynh trưởng sẽ không bỏ qua cho cậu ta đâu!"

Solomon nhận ra người mở đầu cuộc trò chuyện. Đó chẳng phải là Rishima Felicia (Ha Seung Ri) năm ba Slytherin, chị gái của Samson Felicia (Son Sang Yeon) nhà mình đấy sao?! Người kiêu ngạo như chị ta mà cũng có ngày nhún nhường dùng kính ngữ với người khác cơ đấy.

Solomon nhận ra vị trí của cô gái nhỏ kia trong Slytherin có vẻ không thấp, tuy rằng cô là phù thủy sinh nhà Ravenclaw. Hậu duệ của Salazar Slytherin có khác. Nhưng không phải thân thế đặc biệt này nên là bí mật sao?

Thắc mắc của Solomon được giải đáp vào hai ngày sau, khi Samson cho cậu biết vào dạ vũ Giáng sinh của các đại gia tộc phù thủy hai năm trước, gia tộc Bennett đã xuất hiện tại ấy và tái gia nhập vào cộng đồng lấy lại vị trí đứng đầu năm đó bằng cách công khai thân phận của đứa con gái út nhà họ.

"Mình không đi, nhưng nghe chị mình bảo cảnh tượng kiểm chứng hôm ấy thật sự vừa diễm lệ, vừa buồn nôn đấy. Tò mò thật, tiểu thư Bennett làm sao có thể tạo ra khung cảnh vừa diễm lệ, vừa buồn nôn được kia chứ?" Samson than thở.

Solomon không để tâm lắm: "Tên của cô con gái ấy là gì?"

"Mình nói này, dù sao bồ cũng mang họ Frederick mà sao chuyện gì của giới phù thủy quý tộc bồ cũng không biết vậy?" Samson nhìn bạn mình thắc mắc, "Bộ lúc đó bồ không tò mò ai đã đè bẹp gia tộc mình để trở thành người đứng đầu hả?"

"Không." Ăn ngay nói thật, "Gia tộc mình trước giờ đâu có để ý mấy cái đó. Bồ biết mà, Frederick không thích sự phô trương. Vậy nên, tên cô ấy là gì?"

"Rồi rồi, thua bồ luôn. Tiểu thư tên là Yisabella Iris Bennett."

Yisabella Iris Bennett.

Cầu mong em mạnh mẽ, dũng cảm như diên vĩ dưới ánh mặt trời.

Một cái tên hay.

Yisabella...

Chỉ là một cái tên mong manh như không khí cũng có thể khiến đáy lòng mềm nhũn.

À...

Không phải.

Là bởi chủ nhân trái tim này đã sớm tan chảy trước chủ nhân cái tên ấy rồi nên mới chìm vào đại dương của ngọt ngào, tận hưởng không khí mang hương diễn vĩ thơm ngát.

Solomon không muốn thừa nhận, lại chẳng cách nào giấu được tình cảm của mình.

Làm sao giấu được đây, khi ánh mắt của cậu chưa từng rời cô nữ sinh ấy?

Làm sao giấu được đây, khi cậu ngại ngùng đến đỏ cả mặt mỗi lần cả hai vô tình lướt qua nhau?

Làm sao giấu được đây, khi trái tim cậu rộn ràng đến độ chẳng cần áp tai vào cũng có thể nghe được nhịp đập mạnh mẽ mỗi khi Gryffindor và Ravenclaw có tiết chung?

Ôi Merlin, muốn hỏi người làm sao giấu được tình yêu đong đầy, ngọt ngào đến mức tan ra mỗi khi gọi thầm tên của cô gái ấy trong đêm suốt bốn năm qua kia chứ?

Yisabella...

Yisa...

Solomon lăn lộn trên giường, háo hức trông chờ vào trận đấu ngày mai. Trận đấu Quidditch đầu tiên của tân Truy thủ, đồng thời là tân huynh trưởng nữ sinh Yisabella Iris Bennett.

Cậu không có ý định sẽ nhường, cậu phải cho cô thấy cậu tuyệt vời như thế nào, phải cho cô thấy khả năng làm chủ sân của cậu. Solomon quyết tâm muốn để Yisabella thấy dáng vẻ đẹp trai, ngầu lòi khiến đám con gái gào thét không ngừng mỗi khi mình ra sân mà không ngờ đến crush còn ngầu hơn cả mình.

Coi cách cô ấy cướp bóng ngay trước mũi cậu kìa.

Mái tóc đen tung xoã dưới ánh mắt trời, một cú xoay giữa không trung đẹp mắt và pha tăng tốc tinh tế đến khó mà nhận ra.

Học sinh nhà Slytherin gào thét:

"Tiểu thư Bennett ngầu quá!!! Đè bẹp thằng Frederick đó đi tiểu thư ơi!!!"

So với học sinh nhà Ravenclaw còn hào hứng hơn, cổ vũ nhiệt tình hơn. Tuy chỉ là cổ vũ của Yisabela nhưng nó vẫn là sự nhiệt tình hiếm thấy đến từ mấy con người lúc nào cũng tỏ ra cao lãnh.

"Bella tiến lên, cho thằng hậu duệ của mèo con đó biết thế nào là lễ hội đi em!!! Bella cố lên!!! Bella cố lênnnnnnnn!!!"

Coi cái cách Andrea Juno (Lee Eun Saem) đứng hẳn lên ghế để cổ vũ kìa. Nếu không phải Rishima kéo lại có khi còn muốn leo lên chổi để bay theo cổ vũ từng bước đi của nàng hậu duệ kia mất.

Yisabella có vẻ không để tâm lắm, bằng chứng là cô vừa vượt qua Thủ quân nhà cậu như cách vượt qua cậu mà ghi bàn. Chẳng có gì cản bước được cô đến với chiến thắng.

Lần đầu tiên, Solomon không khống chế được nhịp điệu của trận đấu. Cảm giác sợ hãi cùng hưng phấn đồng loạt trào dâng trong cơ thể.

Cậu phấn khích nhìn theo hình bóng nhỏ ấy, cố tình kèm chặt để cô lâm vào thế khó. Ấy mà nàng cũng chẳng hoảng, không những thế còn có thể kêu gọi được Tấn thủ bên mình hạ gục Truy thủ nhà cậu. Nếu không phải Solomon phản ứng nhanh nhạy thì suýt tí nữa là cậu đi theo luôn đồng đội.

Yisabella nhếch mép: "Cử cả hai người chỉ để chèn ép một tân Truy thủ? Đáng mặt đàn ông quá nhỉ?"

Nhìn cứ tưởng đáng yêu như cục bột mềm mềm mịn mịn, mặc người xoa nắn hoá ra bên trong lại chứa dao khiến tay chảy máu à?

"Tính nóng như kem." Solomon cười đáp.

Yisabella không đáp, không biết là đếm nhẩm gì mãi đến khi cô đếm đến hai mươi mới bỗng nghiêng người sang bên. Từ phía sau cô, trái Bludger vụt đến suýt đập thẳng vào mặt Solomon nếu cậu không ôm đầu, nằm ra chổi.

Cô nhếch môi: "Tôi quả thật rất nóng tính. Biết điều mà rút lui đi."

Solomon cười khổ, bất đắc dĩ nói: "Lỡ đánh trúng mặt cậu không tiếc sao?"

Lúc Yisabella tính đáp lại, khán đài vang lên một trận gào thét. Chủ nhân tiếng gào ấy chính là Andrea Juno, người bức xúc vì Tầm thủ nhà Ravenclaw để vuột mất trái Snitch chỉ cách mình hai centimet.

"Ngu như bò, chậm như sên mắc cái quái gì còn chút nữa chụp được Snitch rồi mày khựng lại hả Tầm thủ? Thằng kia, bà cho mày biết nha trận này là trận đầu của Bella nhà này, vì mày mà thua thì mày liệu thần hồn đó nghe chưa? Hả?"

Dù trên mặt không có bất kỳ biểu cảm nào nhưng Solomon chắc chắn đáy lòng Yisabella đang gào thét. Cô bay vút từ chỗ này sang thẳng chỗ khán đài, khổ sở cầu xin Rishima hãy giữ cho Andrea im lặng.

Solomon trầm ngâm khoảng hai giây, quyết định không đối phó cô nữa mà chuyển sang tập trung cướp bóng. Đội cậu đang bị dẫn trước, một chuyện khó lòng nào xảy ra mỗi khi Solomon trên sân làm đáy lòng cậu chộn rộn. Giờ mà Tầm thủ nhà Ravenclaw bắt được Snitch thì coi như xong.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip