Bảy mét nở hoa: Hợp tác

Trận Quidditch giữa Ravenclaw và Slytherin đã đi đến hồi kết khi Tầm thủ nhà họ để vuột mất trái Snitch ngay trước mũi mình vào tay Andrea Juno, và Tấn thủ cũng để cho Rishima Felicia ném trái Quaffle vào khung thành làm nên tỉ số 200 – 0 vô cùng vẻ vang cho đội Slytherin.

Yisabella nhìn khuôn mặt đang đỏ lên vì thất vọng và ngại ngùng của những đồng đội cũ cũng chẳng mấy thích thú, ngón tay đặt trên ghế khẽ gõ vài cái rồi dứng dậy. 

Hôm nay, vậy là đủ rồi.

Sự mất mặt này chỉ mới là bước đầu thôi. 

Đối đầu với cô, cố tình làm khó cô làm sao chỉ mới nhiêu đây đã kết thúc được kia chứ?

Hơn nữa, bây giờ cô đã có đồng minh.

Yisabella nhớ đến cuộc hội thoại trên bãi cỏ hôm đó, nhớ dáng vẻ thiếu niên cong mắt cười hỏi cô.

"Yisa thân mến, cậu muốn tớ làm gì cho cậu?"

"Điều gì cũng được sao?"

"Đúng vậy. Là điều mà cậu muốn, dù cho có là cái gì đi chăng nữa tớ cũng sẽ giúp cậu hoàn thành." Solomon chậm rãi vươn tay lên xoa nhẹ má cô, "Thế nên, nói cho tớ nghe đi Yisa... Cậu muốn tớ làm gì cho cậu?"

Yisabella không thể miêu tả được cảm xúc lúc ấy của mình.

Phần nhiều là hoảng hốt, kinh ngạc nhưng cuối cùng dư vị chìm trong đáy lòng lại là mềm mại, ấm áp.

Cô nói với cậu: "Chúng ta hợp tác đi."

Mặc cảm xúc không tên len lỏi, mặc trái tim mách bảo rằng đừng làm như thế Yisabella vẫn ngẩng đầu lên nở nụ cười với Solomon.

"Mon, hợp tác với tôi đi."

Solomon cũng không hỏi nhiều, cậu lại nâng tay cô lên đặt lên đó một nụ hôn.

"Như cậu mong cầu, Yisa của tớ."

Không phải một nụ hôn thông thường mà là nụ hôn hứa hẹn. Đây là một trong những năng lực mà cậu thừa kế.

Nụ hôn hứa hẹn, giống như tên gọi hứa hẹn điều gì đó trừ khi thực hiện được, bằng không quyền điều khiển dòng chảy ma pháp của người thực hiện nụ hôn sẽ vĩnh viễn nằm trong tay của người nhận nụ hôn. Nói cho dễ hiểu nụ hôn này là một bán dược tề Cấm ma. Người nhận nụ hôn nếu thích hoàn toàn có thể khiến người thực hiện nụ hôn trở thành Muggle. Với một pureblood mà nói, nụ hôn này có khác gì án tử đâu.

Yisabella sửng sốt.

Đây rõ ràng không phải hứa hẹn mà là đưa cho cô một vật thế chấp giúp cô an tâm khi hợp tác.

"Solomon Raynard Frederick, cậu quả thật là rất an tâm về tôi."

Người thừa kế của Godric Gryffindor vậy mà lại để người thừa kế của Salazar Slytherin nắm quyền sinh sát của mình trong tay. Không biết là ngu ngốc hay là si tình.

"Cậu đã gọi tên tớ mà."

Một câu trả lời vô nghĩa.

Yisabella không muốn bận tâm, lại nghe cậu nói tiếp.

"Yisa chỉ cần cười nhẹ thôi, dù chẳng phải cười với tớ đi chăng nữa tớ đã đầu hàng rồi, huống hồ gì cậu còn gọi tên tớ nữa kia chứ." Solomon mân mê bàn tay mình đang nắm, đôi mắt cũng cụp xuống không nhìn ra được cảm xúc. "Cậu đã gọi tên tớ thì một nụ hôn hứa hẹn thôi thì có là xá gì đâu kia chứ? Cậu mà muốn, mạng tớ cũng cho cậu."

Yisabella hoảng hốt: "Solomon Raynard Frederick!!"

"Nói thật đấy." Solomon nắm chặt tay cô, nâng mi mắt lên để lộ đôi mắt sáng chói như thể chứa đựng mặt trời bên trong. "Với tớ, không có gì quan trọng bằng cậu cả Yisa à..."

Nắng phủ đầu vai, mái tóc đen nhẹ bay theo hướng cỏ lay vì gió. Đã lâu lắm Yisabella chẳng có cảm giác ngại ngùng như thế, nhưng thay vì thản nhiên đón nhận, cô chọn đè ép nó xuống.

Yisabella nắm ngược tay Solomon, hoàn trả lại nụ hôn hứa hẹn: "Không cần."

Cô muốn lợi dụng Solomon chứ không phải muốn vật thế chấp với cái giá quá lớn như thế. Yisabella cáng đáng không nổi, cũng chẳng muốn cáng đáng.

Buông tay Solomon ra, lùi về sau: "Cậu chỉ hợp tác với tôi thôi."

Solomon cười bất đắc dĩ, cậu khẽ lắc đầu một lát sau mới đáp: "Yisa muốn tớ giúp gì?"

"Chiến thuật đánh bại Ravenclaw."

Dù không nói rõ ràng Solomon vẫn hiểu là cô muốn cậu tạm làm quân sư cho Slytherin trong trận này.

Quả nhiên, ngay từ đầu không phải là Yisabella băn khoăn mình thuộc về xanh biển hay xanh lá mà là sẽ từ bỏ bên nào. Kết quả rõ ràng quá rồi, cô gái không ăn thiệt này sẽ khiến cho những kẻ thuộc phe đối nghịch kia ăn đủ khổ.

Solomon cười khổ: "Cậu hoàn toàn có thể tự mình làm."

Yisabella nâng tay chạm vào gò má Solomon, khẽ vuốt ve: "Đúng vậy, nhưng nhiêu đó làm sao có thể đả kích được Liosom."

Mục tiêu của cô không phải đơn thuần là lũ Ravenclaw không có phép tắc, ngu ngốc lại ra vẻ thông minh kia mà là con nhỏ dám ngồi khán đài nở nụ cười đắc ý kia.

Cô sao có thể không biết là con nhỏ đó đứng sau? Chẳng qua là đang điều chỉnh lại sự thất vọng của bản thân mà thôi.

Tính kế người nhà Bennett lại còn là hậu duệ của Salazar Slytherin đã nghĩ đến hậu quả chưa?

Không cần tồi tệ nhất, chỉ cần tươi sáng nhất thôi.

"Ngày mai tôi sẽ qua bàn ăn của Gryffindor."

"Tớ hoàn toàn có thể qua bàn ăn nhà Slytherin vì cậu."

Yisabella nhướng mày: "Tôi là huynh trưởng Ravenclaw."

"Ừ." Solomon thản nhiên, "Nhưng cậu đã quyết định từ bỏ Ravenclaw rồi kia mà."

Lần này Yisabella không sửng sốt hay ngạc nhiên nữa. Làm gì còn có chuyện nào đáng ngạc nhiên hơi chuyện hậu duệ của Godric Gryffindor trao nụ hôn hứa hẹn cho hậu duệ của Salazar Slytherin chứ?

Tuy nghĩ vậy nhưng đáy mắt Yisabella vẫn thoáng giao động.

"Không cần đâu." Yisabella từ chối, "Slytherin có thể sang Gryffindor gây gối, nhưng không có trường hợp ngược lại được."

Solomon thoáng cau mày: "Thôi được rồi, theo ý cậu vậy. Dù sao là ý của Yisa thì tớ nào dám làm trái, cậu là tất cả của tớ mà."

Yisabella tự động lượt bỏ mấy cậu sến súa mà đưa tay ra: "Vậy.. hợp tác vui vẻ, Mon."

"Hợp tác vui vẻ." Solomon chầm chậm nắm tay bàn tay mềm mại của cô, mân mê. "Yisa của tớ."

Không có bất kỳ vật thế chấp, cũng chẳng có thần chú ràng buộc, lại chẳng có lời tuyên thệ nào thế nhưng lời hợp tác này vững hơn bất kỳ phép màu hay ràng buộc nào.

Lời mời hợp tác này kết cục đã sớm định sẵn rằng thiếu niên ấy sẽ trở thành quân cờ trong tay của thiếu nữ. Đây sớm đã không phải một cuộc giao dịch công bằng, nhưng như thế đã làm sao?

Solomon nguyện ý, cần gì ai nói ngã nói nghiêng? Cậu cứ hợp tác rồi biến thành quân cờ của Yisabella đó thì làm sao? Làm sao hả?

Chẳng sao cả.

Chỉ là...

Hậu duệ của Salazar Slytherin và hậu duệ của Godric Gryffindor hợp tác, chưa bàn đến năng lực chỉ bàn đến thủ đoạn.. vẫn là người đắc tội với cô công chúa được nâng như trứng, hứng như hoa, ngậm trong miệng sợ tan kia tự cầu mình nhiều phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip