Chín mét cắt hoa tàn: Ngốc
Bóng lưng của Solomon dần khuất sau cánh cửa, Yisabella nhìn theo cũng chẳng có phản ứng gì ngoài ngồi xuống nhặt chiếc khăn tay bị đánh rơi.
Đúng là trò hề mà...
Nhưng cô không thể để mình là chủ mưu cuối cùng lại trở thành chú hề trong vở hài kịch này được.
"Không đuổi theo sao, Liosom?"
Liosom nhìn cô, cuối cùng mọi sự căm phẫn gầy dựng cả sáng lại biến thành vẻ thờ ơ: "Lần này, coi như mày thắng đi, nhưng Sol có thuộc về ai cũng sẽ không thuộc về mày nữa."
Đại khái chính là...
Tao thắng rồi.
Yisabella nhún vai: "Tùy đấy."
Liosom nghiến răng: "Mày không thích vì sao vẫn..."
"Liên quan gì đến trò?" Yisabella nhún vai, "Gặp dịp thì chơi, dẫu sao thì đó cũng là người nguyện ý quỳ dưới váy tôi." Dư quang trong thấy bàn tay vẫn đang chảy máu của Liosom, Yisabella tốt bụng nhắc nhở: "Đến bệnh thất đi, trò không muốn phải cắt luôn cánh tay đâu."
Cũng chẳng để ý đến thái độ của đám người trong Đại sảnh đường bây giờ như thế nào, Yisabella cao ngạo bước đi như kẻ thắng cuộc.
Hẳn là vậy.
Vở kịch này cô là người viết, mọi chuyện đều theo ý cô, cô hẳn là người thắng.
Thế nhưng, dù thắng rồi Yisabella vẫn không thấy thỏa mãn. Trái tim vẫn luôn bình lặng nhẹ nhàng nhảy lên một cái, chỉ một cái nhưng dư âm vẫn luôn âm ỉ, khiến cô không cách nào xem như chẳng tồn tại.
Yisabella thở dài, được rồi.
Không thắng,
Yisabella thua rồi!!
Hơn nữa lại còn thua rất đậm..
Biên kịch trở thành chú hề, kẻ thắng rốt cuộc lại là kẻ thua sau cùng.
"Chết tiệt." Rít khẽ một tiếng, cô ném khăn tay xuống sàn hung hăng giẫm mạnh lên.
Đúng là một vở kịch điên rồ, ngu xuẩn.
Rốt cuộc vì sao chứ? Rõ ràng nói rằng chỉ lợi dụng, lợi dụng xong liền vứt bỏ... Vì sao?
Vì sao kia chứ?
Lồng ngực phập phồng, gót giày bị đạp đến bung ra. Thiếu nữ mặc tóc bị gió thổi rối bời, chỉ quan tâm đến chuyện mình đang gặp phải.
Thua rồi...
Thua trong tay một tên hậu duệ Gryffindor si tình.
Cảm giác nghèn nghẹn làm lồng ngực vốn đã chẳng tĩnh lặng càng thêm rộn ràng, rốt cuộc vẫn là không giấu được.
Hít thật sâu để lấy lại bình tĩnh, nở một nụ cười mới xoay người lại nhìn về hướng phát ra tiếng bước chân. Yisabella biết người đến là ai.
"Chuyện gì?"
"Tiểu thư Bennett, tôi chỉ muốn nhắc nhở em một chuyện." Rishima tiến đến cúi người nhặt chiếc khăn tay bị giẫm rách kia lên, nhét vào túi áo chùng của Yisabella. Cô ta cười nhạt, giọng nói mang theo ý lạnh: "Em là hậu duệ của Salazar Slytherin, còn hắn là hậu duệ của Godric Gryffindor. Nhớ kỹ!"
Yisabella không đáp ngay.
Cảm giác chấn động ban nãy bị sự vượt quyền này làm dịu đi. Tuy không phải cảm ơn gì, nhưng dẫu sao cô ta cũng đã giúp cô một chuyện rối bời hẳn là Yisabella nên nhẹ nhàng một chút.
Bước lên trước một bước nhỏ, cô vung tay tát mạnh xuống má phải của Rishima. "Chát" một tiếng thanh thúy vang vọng cả hành lang.
Yisabella nâng mí mắt, tay chùi lên đồng phục của Rishima: "Đây là cảnh cáo. Lần sau còn dám lên giọng thì cẩn thận đấy. Chị biết rõ mà Rishima, rằng Felicia tôn sùng tôi đến chừng nào."
"Là tôi vượt quá quyền hạn." Rishima ôm lấy má, gần như căm phẫn nói: "Xin lỗi tiểu thư Bennett."
Không để ý đến thái độ của Rishima, Yisabella hất tóc rời đi: "Biết là tốt."
Hẳn là vì sự kiện ở Đại sảnh đường quá huyên náo thế nên những kẻ không muốn khuất phục bắt đầu ngông cuồng muốn đến thị uy với quyền lực của cô, đến cả Rishima lúc nào cũng tỏ ra trung thành cũng vậy. Nhịn không nổi đến khiêu khích cô.
Ha, xem nào...
Yisabella có đủ cách để khiến lũ ngu ấy thu lại cái nanh đang nhe ra ấy, nhưng vẫn nên dùng cách mạnh nhất đi. Suy cho cùng, cô chính là rắn chúa.
Để ngón trỏ lên môi, Yisabella lầm bầm vài tiếng rồi búng tay một cái.
Gió thu đột ngột mạnh lên, kéo theo mái tóc đen bay trong gió che mờ đôi mắt mang theo sát ý của thiếu nữ.
Hy vọng đám ngu ấy thích món quà mà cô tặng.
Hôm ấy, trừ Andrea Juno trên giường của tất cả các phù thủy sinh nhà Slytherin đều nghênh đón một con rắn nằm dài trên giường nhe nanh, thè lưỡi mang đầy địch ý.
Đây là cảnh cáo từ hậu duệ.
Chuyện của cô ấy, không đến phiên mấy người quản.
Dù cho người cô ấy thích là hậu duệ của sư tử, việc duy nhất mấy người được phép làm chính là chúc phúc cho cô ấy. Nói với cô ấy rằng, cả thế giới muốn họ ở bên nhau, chứ không phải đến nhắc nhở cô rằng thân phận hai người khác biệt.
Đây là lần đầu tiên Yisabella sử dụng lại năng lực này sau lễ ra mắt vào Giáng sinh năm đó.
Sở dĩ năm đó diễm lệ bởi vì thiếu nữ đứng giữa cả bầy rắn độc, buồn nôn là vì chỉ cần bị một con trong số hàng ngàn con rắn ấy cắn thôi huyết thống ma pháp sẽ tự động biến mất khỏi nhánh phả hệ quý tộc thuần huyết trên cây phả hệ lớn nhất giới phù thủy.
Đây là năng lực trục xuất của hậu duệ.
Nhưng điều càng kinh khủng hơn chính là, nếu như cô ấy có ác ý thêm nữa hoàn toàn có thể khiến các người biến mất hoàn toàn khỏi cây phả hệ của giới phù thủy.
Việc biến mất khỏi giới quý tộc là đã rất kinh khủng rồi, còn có nguy cơ biến mất khỏi cây phả hệ ư?
Một thuần huyết sẽ chẳng bao giờ chấp nhận việc mình bị loại bỏ khỏi giới quý tộc thuần huyết chứ đừng nói đến việc bị gạch khỏi phả hệ. Cho nên họ chỉ có thể khiếp sợ mà quỳ phục dưới thiếu nữ ấy, mặc cho thế nào cũng đưa thiếu nữ ấy lên vị trí cao nhất, cung kính đối đãi.
Lần này, gửi rắn đến chỉ muốn răng đe. Lần sau, sẽ không dịu dàng như thế nữa.
Yisabella mệt mỏi, quyết định trốn tiết. Năng lực này ngốn không ít sức mạnh tinh thần đâu, dạo này cứ luôn trong tình trạng căng thẳng nữa, thành ra giờ Yisabella chẳng có tinh thần chút nào.
Xoa xoa thái dương, nằm xuống thảm cỏ nắng thu trải nhẹ. Chầm chậm nhắm mắt, tận hưởng mùi hương ngọt đang phả trong gió, Yisabella ngủ quên.
Cô không thích trở về Ravenclaw hay Slytherin vào lúc này, bệnh thất thì phải có bệnh bằng không sẽ bị tống ra, thư viện không phải nơi để ngủ nên nơi này là nơi thích hợp nhất.
Ít người biết đến,
Không ai lui tới.
Yisabella đã ngủ rất say. Say đến mức có người đến cũng không phát hiện.
Trời nhập nhèm tối, hoàng hôn rơi trên gò má thiếu nữ làm nó ửng hổng. Mái tóc đen pha ánh cam như than đỏ bập bùng ngày đông.
Yisabella trở người, tránh đi ánh sáng. Chớp chớp mắt mấy lần mới tỉnh táo chống tay ngồi dậy.
'Sột soạt'
Tiếng áo chùng va vào thảm cỏ.
Yisabella nheo mắt nhìn tấm áo chùng quá cỡ vừa trượt khỏi người mình. Mà thảm cỏ nàng chống tay xuống cũng có vết tích về việc ai đó đã từng ở đây. Còn cả... Mùi hương dịu ngọt trong gió đã thay đổi.
Cái dịu dàng và êm đềm của mùa thu đã bị mùi hương tươi mới và nồng nhiệt của mùa hè thay thế.
Mùi hương của nắng.
Tất cả những dấu vết này đều chỉ về một người.
Yisabella biết người đó.
Trong Hogwarts này, cũng chỉ có người đó mới mang mùi hương của nắng. Cũng chỉ người đó mới yên lặng ở cạnh cô trông chừng cô ngủ, đắp áo chùng vì sợ cô cảm lạnh.
Cô thở dài, vén lại mái tóc rối bời bị gió thổi tung.
Cầm áo chùng lên, Yisabella đứng dậy đi vào trong lâu đài.
Lần đầu tiên suốt sáu năm dài đằng đẵng ở Hogwarts này, hậu duệ của Salazar Slytherin muốn đến chỗ của hậu duệ nhà Godric Gryffindor.
Thật ra, Yisabella cũng chẳng nghĩ nhiều đến thân phận của mình như vậy, cô chỉ muốn biết, muốn làm rõ lí do mà Solomon cố chấp đến thế.
Cô thì có gì tốt? Để cậu ta mất mặt đến vậy vẫn dịu dàng khoác áo chùng cho cô.
Yisabella mím môi, đứng trước bức tranh Bà Béo nhà Gryffindor khó xử.
Quên mất, chưa hỏi mật khẩu đã vội vàng chạy đến đây.
Chết tiệt thật!
Xúc động là ma quỷ mà.
Cô xoa xoa thái dương, suy nghĩ cách dọa nạt Bà Béo thì thấy một học sinh nhà Gryffindor đi tới.
Yisabella không nhận ra hắn, nhưng cô biết hắn là một trong những đứa vì Liosom mà to mồm với mình. Cũng biết hắn là thuần huyết, còn là một quý tộc thuần huyết.
Chà...
Bình thường chỉ chơi với thuần huyết bên Slytherin thôi nhỉ? Lâu lâu đổi gió cũng không tệ.
Yisabella cười rộ lên, ngọt ngào nói: "Đọc mật khẩu đi."
"Mắc cái gì..."
Yisabella không để hắn nói hết: "Tôi có thể bỏ qua cho trò việc đứng về phía bạn cùng nhà nhưng sẽ không bỏ qua nếu trò to gan làm trái lệnh tôi đâu. Trò hẳn phải biết là hậu duệ của Salazar Slytherin đáng sợ thế nào chứ?"
"..." Gryffindor kia tất nhiên biết, chỉ là không nghĩ đến mình sẽ bị cảnh cáo thẳng mặt như thế này. "Tôi không thể để người lạ vào nhà được."
"Ồ? Vậy là trò từ bỏ thân phận phù thủy của mình được?" Yisabella lúc đe doạ cũng rất ngọt ngào, nở nụ cười hệt như gió xuân vậy: "Tốt thôi."
Dứt lời liền làm như muốn triệu hồi rắn tới.
Gryffindor kia thấy thế liền xanh mặt: "Đừng! Đừng! Tôi nói. Tôi nói là được chứ gì?"
Cô nhướng mày, Gryffindor cắn răng nói mật khẩu: "Bì bà bì bõm."
Yisabella trong lòng xem thường mật khẩu ngu xuẩn của họ, nhưng nghĩ tới mật khẩu không chạy đi đâu ngoài thuần huyết hoặc liên quan đến thuần huyết của Slytherin và mấy câu đố nhàm chán của Ravenclaw bỗng dưng cảm thấy mật khẩu cũng được, hình như cũng chẳng có gì thiếu sáng tạo hay gì gì đó.
Bỏ qua đi, đó không phải chuyện cô quan tâm bây giờ.
Đi theo sau Gryffindor nọ vào trong hang ổ của Gryffindor.
Sau khi làm một trận ra trò vào ban ngày, đêm đến đã đến hang ổ của người ta một mình... Ừ thì nghĩ cũng thấy hơi điên, nhưng cầm cái áo chùng này về rồi mất ngủ cả đêm còn điên hơn.
Yisabella dừng bước chân của mình khi ánh mắt của tất cả các phù thủy sinh nhà Gryffindor hướng về phía mình.
Xem nào...
Cô có thể dọa các thuần huyết ở đây, chỉ cần là thuần huyết thì có thể dọa được nhưng còn halfblood và muggle born thì... Sao nhỉ?
Liosom là người đầu tiên tiến đến ngăn cản cô: "Mày làm trò gì ở đây?"
"Tới từ chối." Yisabella trực tiếp triệu hồi rắn, "Tôi không ngại cho nó cắn mấy trò đâu. Cút sang một bên!"
Dùng rắn dọa thì có lẽ sẽ có hiệu quả đấy.
Thuần huyết thì sợ bị phế truất, còn lại thì sợ trúng độc.
Một phương án thật sự rất tuyệt vời.
Yisabella đinh ninh nghĩ vậy cho đến khi có một đứa rất không biết sống chết rút đũa phép ra dùng Lửa quỷ đốt chết rắn của cô. Là người triệu hồi, cũng là hậu duệ của người chuyên sử dụng rắn Yisabella bị ảnh hưởng rất lớn sau khi con rắn kia chết.
Yisabella sững sờ quên cả hủy triệu hồi để tránh bị ảnh hưởng nặng.
Sao cô lại quên mất chứ?
Rằng Gryffindor là cái nôi của sự dũng cảm, nói trắng ra chính là không sợ chết.
Dùng tay che miệng tránh cho việc mình ho ra bụm máu tươi làm bản thân càng thê thảm, Yisabella nhìn bản tay dính đầy máu, tức đến bật cười nghiến răng: "Trò muốn..."
Lời chưa nói xong, người giết con rắn đã bị đánh vào mặt ngã sõng xoài trên đất.
Yisabella nhìn người vừa xuất hiện trong biển người.
Thiếu niên trên người mang hương nắng, vẻ mặt tươi cười tràn ngập sự tức giận. Mặc đồng phục Quidditch đội Gryffindor trên người, từng cử chỉ và hành động đều có hương vị của nhiệt huyết.
Yisabella mím môi.
Người mang theo ánh sáng rực rỡ chói mắt đến thế, cô vẫn là... Vẫn là nên quyết liệt chấm dứt.
"Solomon Raynard Frederick, chúng ta..." Bàn tay cầm áo chùng nhà Gryffindor bị nắm chặt, thiếu niên giận dữ trừng mắt nhìn cô rồi mạnh bạo kéo cô rời khỏi phòng sinh hoạt chung.
Liosom vốn dĩ đang hả hê, trong thấy cảnh này liền tiến lên ngăn cản: "Sol à, con nhỏ này không tốt, cậu đừng cố chấp nữa mà."
"Liên quan gì đến cô?" Solomon lạnh lùng đến cùng cực, "Muốn sống thì câm mồm cút sang một bên."
"Sol..." Liosom vẫn còn muốn cố chấp lại bị cái nhấc chân của Solomon dọa sợ.
Cậu thật sự sẽ đánh cô ta.
Liosom không cam lòng, ôm mặt bật khóc nức nở.
Có rất nhiều người tiến đến an ủi, dỗ dành cô ta, nhưng từ đầu đến cuối người cô ta mong cầu đến một cái liếc mắt cũng không lưu lại nơi Liosom.
Cô ta nói rằng Yisabella thua rồi.
Phải.
Quả thật là Yisabella thua rồi.
Thua khi chối bỏ đóa hoa đang nãy mầm.
Cô chỉ thua ở điểm đó, còn lại, trong ván cờ này ưu thế tuyệt đối và chiến thắng hoàn mỹ đều thuộc về Yisabella.
Liosom tức giận, khóc càng lớn tiếng.
Dựa vào cái gì chứ?
Tất nhiên là dựa vào việc, muôn hoa đua nở trong tim của Solomon cũng chỉ chứa được một bông hoa héo tàn vì tàn nhẫn của Yisabella mà thôi.
Vì sao như thế thì chính cậu cũng không hiểu, nhưng kể từ lúc biết mình thích hậu duệ của Salazar Slytherin, Solomon đã biết mình nhất định sẽ không thể thích thêm ai khác được rồi.
Dù cả thế giới này không muốn họ ở bên nhau, Solomon cũng có thể khiến cho tất cả họ công nhận Yisabella và mình. Khiến họ cảm thấy, Solomon và Yisabella không ở bên nhau là không được.
Cho nên, cậu không chấp nhận chuyện khi sáng.
Không chấp nhận được cô phủ nhận và nói ra lời tàn nhẫn ấy.
Solomon tức giận.
Thật sự tức giận.
Nhưng điều đó chẳng chứng tỏ điều gì cả.
Cậu sẽ không từ bỏ.
Cũng không muốn từ bỏ tình yêu còn chưa kịp thừa nhận này.
Yisabella thì ngược lại.
Cô không muốn...
Cũng không đủ can đảm tiến đến gần mặt trời.
Cũng không có đủ sức cắt đi đóa hoa tàn mà trồng lại một bông hoa khác.
Vậy nên, cô phải chấm dứt tất cả.
Đặt dấu chấm hết khi mưu đồ khiến Liosom đau khổ thành công.
Yisabella vùng tay ra khỏi tay của Solomon, cương ngạnh ném trả áo chùng: "Từ giờ chuyện của tôi không cần cậu quản."
"Yisa!!" Solomon hét lên với cô, "Cậu không thôi đi hả?"
"Cậu mới là người phải thôi đi đấy!" Yisabella cũng hét lên, "Tôi đã tổn thương cậu đến mức đó, chà đạp tự tôn của cậu đến mức đó cậu dựa vào cái gì mà còn liều mạng nhảy vào thế giới của tôi? Cậu là M à? Thích bị ngược đãi? Không bị ngược đãi không chịu được có phải không?"
"Thế cậu là cái gì hả? Kẻ giả tạo phải không? Rõ ràng là không muốn lại nói ra lời trái với lương tâm để tổn thương người khác khiến người ta tránh xa mình. Ha, gọi cậu là kẻ thích cô độc coi bộ hợp đấy."
"..." Yisabella khựng lại, "Tôi không cô độc."
Solomon đưa tay vuốt tóc, thở ra một hơi, giọng cũng hòa hoãn lại: "Tớ biết là Yisa không cô độc. Bên cạnh cậu luôn có rất nhiều người, nhưng mà người thật tâm với cậu cũng chỉ có mỗi Juno ngây ngốc mà thôi, không phải sao?"
Bị nói trúng tim đen, Yisabella đã giận lại càng giận hơn. Cuối cùng mất kiểm soát tát vào má của Solomon.
"Thấy chưa?" Solomon nắm lấy tay cô, xoa nhẹ nhẹ vỗ về cái nóng rát khi va chạm, "Tớ đã nói rằng tớ rất hiểu cậu mà Yisa."
Lần này, Yisabella không rút tay về nữa.
Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh đã mất. Solomon cũng không lên tiếng nữa, chuyên tâm xoa tay cho cô khiến im lặng bao trùm lên cả hai.
Trăng mùa thu tròn vành vạnh tỏa sáng nhưng lạnh lẽo, ánh sao yếu ớt nhưng ấm áp nhưng không xua được sương đêm.
Chuyện này, rốt cuộc phải thế nào mới tốt?
Qua một lúc lâu sau, khi cái xoa tay chuyển thành đan vào với nhau, Yisabella mới ngẩng đầu lên, yếu ớt hỏi Solomon:
"Cậu... Có ngốc hay không cơ chứ?"
Solomon đưa bàn tay đang đan tay với cô lên, xoay chiều, hôn nhẹ lên bàn tay mềm mại: "Cậu mới là người ngốc. À không.. cả hai chúng ta đều là kẻ ngốc."
Phải rồi?
Có lẽ là cả hai chúng ta đều là kẻ ngốc.
Một kẻ ngốc cố chấp yêu.
Một kẻ ngốc khác lại cố chấp trốn tránh tình yêu này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip