Một mét cày xới: Theo đuổi
Một ngày như mọi ngày, hoặc có thể là không. Bước dọc mấy kệ sách vừa dài, vừa cao Yisabella lầm bầm trong miệng vài từ mà đến chính bản thân cô cũng không biết nó có ý nghĩa gì.
Rõ ràng rồi.
Nàng huynh trưởng nhà Ravenclaw đang mất tập trung dù đang đi dạo ở nơi mà nàng thích nhất trong Hogwarts.
Và nếu có ai đó bắt gặp cô trong bộ dạng như vậy thì cũng không có gì lạ, ai mà tập trung nổi nếu cứ bị hết người này đến người khác quấy rầy kia chứ? Mà sự quấy rầy lại còn chẳng dừng ở quấy rầy, nó đã biến thành quấy rối.
Giống như bây giờ, vì muốn thu hút sự chú ý của Yisabella, một nữ sinh đã đẩy một cuốn sách từ phía kệ sách xuống trước mũi cô.
Yisabella cau mày, muốn nhặt cuốn sách lên nữ sinh đó lại nhanh hơn từ bên kia đi đến đẩy vào vai khiến cô phải lùi lại, cách xa cuốn sách.
"Chà, không bị thương nhỉ?"
Cô nâng mắt nhìn nữ sinh đánh giá.
Tóc đỏ, caravat màu đỏ xen vàng, mái tóc cũng đỏ nốt.
Theo như Yisabella biết thì ở Hogwarts này chỉ có hai người như thế, một là Yunalien Brouillard Snowdon năm hai nhà Gryffindor. Và hai là... Yisabella quên mất tên rồi nhưng cũng là Gryffindor, nhưng năm sáu và được ca tụng là hoa khôi.
Nhìn độ phát triển của ngực và độ bạo gan mất não này hẳn là cô hoa khôi tóc đỏ rồi nhỉ?
Trước cái nhìn dò xét mang châm biếm của Yisabella nữ sinh nọ không những không cảm thấy xấu hổ, ngược lại còn ra vẻ kiêu ngạo:
"Liệu hồn mà tránh xa Solomon ra, không thì tôi chẳng đảm bảo lần sau cuốn sách này được thay bằng gì và rơi vào chỗ nào đâu, huynh trưởng Bennett!"
Yisabella không biết đây là lần thứ bao nhiêu trong tuần mình phải nhận lời cảnh cáo từ các nữ sinh.
Cô thở dài, nhìn người trước mặt bằng đôi mắt thờ ơ, có phần lạnh nhạt: "Không là tôi, cũng không thích người như trò!"
"Người như tôi?"
Một tay ôm ngang eo, tay còn lại đặt trên tay kia đỡ lấy gương mặt thanh tú, Yisabella không giấu cay nghiệt đáp lại: "Cần tôi nói rõ sao?" Cô cười châm biếm: "Tốt thôi, vì sự lương thiện của mình tôi sẽ giải đáp cho sự thiển cận của trò. Bỏ qua tôi mà thích một người vừa xấu xí, vừa thô tục lại còn được cái không thông minh và ngờ nghệch như trò thì hẳn là Frederick đang cay cú lắm vì tôi từ chối trò ấy, nhỉ?"
Hoa khôi tóc đỏ chỉ sau vài câu nói đơn giản đã tức đến mặt cũng đỏ theo. Bàn tay cô ta giơ lên, muốn động tay động chân nhưng Yisabella nhanh hơn một bước nắm lấy tay cô ta hất mạnh về phía sau.
"Trước khi ăn một cái tát thì cút!"
"Đợi đó cho tao, con chó cái."
Yisabella nhíu mày bước lên một bước: "Còn dám nói vậy nữa hả?"
Hoa khôi thấy thái độ chuẩn bị đánh người của cô, dù không cam tâm vẫn xoay bước chạy đi.
Người đã đi rồi nhưng cô vẫn cảm thấy thật phiền phức, thật bực mình!
Thường thì Yisabella sẽ không quan tâm, lần này làm tới mức này là bởi vì cô ta đã chạm đến giới hạn của cô, sách và thư viện.
Đó là hai thứ mà cô trân trọng nhất, vậy mà ngang nhiên... Yisabella thở hắt, vén loạn tóc con phủ trước mắt ra sau tai. Cúi người nhặt cuốn sách bị nữ sinh tóc đỏ hất rơi khi nãy đặt lại lên kệ, lấy một cuốn khác đến chỗ bà thủ thư làm thủ tục mượn sách mới chậm rãi rời khỏi thư viện, trả lại cho nơi trang nghiêm này dáng vẻ yên bình.
Quấy rối tại một nơi như thư viện? Dù rằng, trước đó mối quan hệ với các nữ sinh với Yisabella không tính là tốt, nhưng tệ đến mức phá vỡ không khí của thư viện thì chuyện này chưa bao giờ xảy ra.
Cho đến tận một tuần trước, có thể nào cô cũng chẳng thể tưởng tượng ra nổi viễn cảnh mình sẽ bị cảnh cáo ngay trong nơi yên tĩnh nhất Hogwarts như vậy đâu.
Căn nguyên của cái chuyện điên rồ này phải truy ngược lại vào thứ bảy tuần trước. Ngày diễn ra trận Quidditch giữa nhà Ravenclaw và Gryffindor. Merlin ạ, hôm ấy thật quá kinh khủng!
Vốn dĩ là Truy thủ, đáng lí Yisabella nên ở trên sân chứ không phải ở trên khán đài quan sát một trận đấu ức chế như thế này.
Ravenclaw hoàn toàn không có sức phản kháng trước sự tấn công mạnh bạo của Gryffindor. Quả nhiên Frederick nhà đó là một khối u ác tính cần loại bỏ trên sân, nhìn cái cách cậu ta khéo léo tránh né một loạt các cản trở để ghi bàn xem. Yisabella siết chặt tay, mím chặt môi ngăn bản thân vì xúc động nhảy lên cướp chổi của một tên đần chỉ biết run sợ khi Quaffle rơi vào tay Truy thủ ác ma kia.
"Đây rõ ràng không hề cân sức, đội trưởng nhà Ravenclaw có lẽ vẫn còn quá non trẻ để đưa ra một phương án chính xác. Ôi Merlin, lại mười điểm nữa cho Gryffindor. Không phải vì cùng nhà mà khen đâu nhưng kĩ năng của Solomon ngày càng là một cơn ác mộng với các Thủ quân mà."
Dù không muốn công nhận lắm nhưng lời của bình luận viên rất chính xác. Yisabella cảm thấy nếu mình trên sân lúc này thì cũng chưa chắc đã cản được tên Truy thủ nhà Gryffindor đó.
Chết tiệt!
Là chưa chắc.
Người như Yisabella lại cảm thấy chưa chắc.
Cô cắn môi, tiếp tục theo dõi trận đấu.
"Giờ chuyển tầm nhìn qua bên Tầm thủ nào, giữa lúc trận đấu đang hết sức gay go thế này họ đang làm gì... Ôi thánh thần ơi, cả hai đều phát hiện ra trái Snitch rồi... Xem nào, Tầm thủ nhà Ravenclaw nhanh hơn một chút. Để tôi tổng kết lại tỉ số hiện tại. 250 với 100, bây giờ mà Tầm thủ nhà Ravenclaw bắt được trái Snitch thì coi như hòa nhưng nếu... Ôi Merlin..."
Cả bình luận viên và tất cả khán giả hít một hơi thật sâu trước trái Quaffle vừa bay thẳng vào khung thành nhà Ravenclaw.
Người vừa ghi bàn từ tít bên kia sân nhà Gryffindor là Solomon Raynard Frederick đang trưng lên môi một nụ cười ngạo nghễ, tự tin và đầy sức hút. (Dù Yisabella chỉ thấy nó chói mắt) Giờ thì nhà Ravenclaw có bắt được trái Snitch nữa thì Gryffindor cũng đã dành được một chiến thắng quá đẹp.
"Tầm thủ nhà Ravenclaw đã có được trái Snitch. Trận đấu kết thúc với tỉ số 260-250 nghiêng về Gryffindor. Chúc mừng Gryffindor giành được chiếc vé vào vòng bán kết, cũng chúc mừng cú ném tuyệt đẹp của Solomon Raynard Frederick!! Nhà chúng ta tự hào về bồ. Và sau đây tôi xin tổng kết lại..."
Yisabella không còn nghe lọt tai cái gì nữa, và chuyện vốn dĩ chỉ nên dừng lại ở đây khi Ravenclaw thua thật thảm còn cô thì rời khán đài nhưng tên Truy thủ nhà Gryffindor ấy đã phá hủy hết tất cả.
Đã đi xuống sân cỏ, chuẩn bị rời khỏi sân Quidditch thế nhưng phía trước, đường Yisabella đi đột ngột bị chặn lại bởi một bóng người đang cưỡi chổi.
Mặt trời ở phía sau lưng, gió thổi nhẹ qua làm đồng phục khẽ bay lên, thiếu niên trên chổi như đoá hướng dương tươi sáng, đẹp đẽ. Cậu khẽ nở nụ cười, đưa nắm đấm đến trước mặt cô.
Muốn đấm nhau?
Yisabella nhíu mày, lùi về phía sau mấy bước giữ khoảng cách tiện tung đòn đánh trả, lại phải sững sờ vì chẳng có nắm đấm nào cả.
Từ trong nắm đấm thiếu niên thả xuống một chiếc lắc bạc được khéo léo đính những viên đá ngọc lục bích quý hiếm.
"Yisabella, tớ có thể dùng chiếc lắc này và trận thắng ban nãy để hẹn hò cùng cậu, được không?"
Cô khựng lại hai giây, bàn tay đang sờ vào túi để lấy đũa phép ra bỗng chốc không biết nên làm gì. Không phải là Yisabella chưa từng được tỏ tình, nhưng đối phương là Frederick thì chưa từng nghĩ qua.
Chưa nói đến sự khác biệt thân phận thì trong cái hoàn cảnh này? Tỏ tình với cô?
Yisabella hoài nghi đầu óc của lũ Gryffindor. À không Hermione Granger, bông hồng duy nhất trong bộ ba vàng rất thông minh cho nên cô hoài nghi đầu óc của Frederick. Hẳn là bị sên đỏ ăn mất rồi nên mới làm vậy.
Gạt cậu ta sang một bên, Yisabella kiêu ngạo bước đi.
Hẳn là cũng biết rằng cô đang từ chối nhỉ?
"Cậu muốn tớ theo đuổi rồi mới chấp nhận hẹn hò à? Được thôi Yisabella, tớ đồng ý."
Yisabella đang muốn quay lại chửi đầu óc cậu ta không bình thường thì nghe thấy tiếng hét thất thanh của bình luận viên:
"Solomon bồ làm cái gì vậy? Giáo sư McGonagall, Solomon lại gây sự..."
Một linh cảm không lành bỗng chốc dâng lên trong cô. Không hiểu vì sao những Yisabella có cảm giác không may.
Quả nhiên, giác quan thứ sáu của cô luôn đúng.
Yisabella chậm chạp ngẩng đầu nhìn về phía Frederick, liền bắt gặp chàng Truy thủ "có vấn đề về đầu óc" kia mỉm cười rạng rỡ, dõng dạc nói vào chiếc loa phát thanh của bình luận viên:
"Alo alo, nghe rõ đúng không? Tốt! Tôi, Solomon Raynard Frederick chính thức tuyên bố..." Cậu ta nhìn về phía Yisabella, "Từ hôm nay sẽ theo đuổi Yisabella Iris Bennett. Tất nhiên, ai muốn cạnh tranh với tôi cũng có thể theo đuổi cậu ấy nhưng mà... mấy người phải có bản lĩnh đó đã."
Một khoảng tĩnh lặng kéo ngang qua sân Quidditch, rồi một loạt cơn mưa lũ âm thanh kéo đến: hò hét, huýt sáo và vỗ tay.
Nếu không phải Yisabella lúc đó đang đứng ở trên sân thay vì ngồi trên chổi thì không giật lấy trái Quaffle ném vào bản mặt hớn hở, đáng ghét của Frederick chắc là cô sẽ hoài nghi bản thân bị điên mất.
Cách theo đuổi đầy thô bạo và chẳng lãng mạn tí nào này là cái khỉ gì vậy?
Không biết đâu, bực mình thật!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip