Mười ba mét bão qua đi: Yisa của Mon
"Tôi thích cậu."
Tuy tình cảnh không thích hợp nhưng nhận được lời tỏ tình từ người mình thích đã lâu, Solomon rất vui đó. Chẳng qua cậu chưa kịp cao hứng đã bị đẩy trở về sảnh tiệc một mình.
Khỏi phải nói thì mặt cậu ngơ ngác còn hơn lúc bị cướp Quaffle ngay trước mặt nữa.
Nào có ai ngang ngược như vậy chứ?
Tỏ tình xong chạy là thế nào?
Solomon vò đầu, tức không nói nên lời.
Cái cô gái kia thật sự đáng ghét quá chừng, cứ không ngừng khiêu khích chọc giận cậu rồi thả chút kẹo để dỗ dành. Tưởng Solomon dễ dãi à?
Chậc...
Cậu dễ dãi thật!
Solomon mới tức giận giờ đã rầu rĩ.
Cậu không nghe lầm, cho nên Yisabella cũng có tình cảm với cậu. Vậy sao cô không đường đường chính chính yêu đi?
Bộ cô không thể yêu như người bình thường được à? Cứ thích thêm thử thách cho mình làm cái quái gì vậy chứ?
Nghĩ mãi cũng không ra.
Mà bữa tiệc này không có cô thì cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa rồi.
Solomon chán, quay phắt người ra ngoài Độn thổ về nhà.
Vì người cậu thích là một người không chịu thành thật và có rất nhiều vấn đề tự mình ôm vào lòng, nên Solomon phải đổi cách khác thôi.
À...
Cũng phải xin lỗi chuyện cậu nói cô không đáng để yêu ở phòng hiệu trưởng nữa.
Tức giận lú đầu mà. Sao có thể nói vậy với cô gái vừa nhạy cảm vừa thiếu cảm giác an toàn như Yisabella chứ?
Đúng là hối hận không kịp mà.
Solomon muốn ném áo khoác xuống để bày tỏ bất mãn với bản thân, lại nhớ đến mình đem áo khoác cho Yisabella rồi. Cũng nhớ đến cảnh tưởng khi lửa sáng kia.
Nắm tay trái lại mặt cũng tự nhiên đỏ lên, Solomon lấy tay phải che miệng, lầm bầm một tiếng: "Mềm quá." Rồi chạy vội lên phòng để lại bố mẹ vừa vào phòng khách ngơ ngác nhìn theo.
Ông Frederick nhìn quý tử như nhìn đồ thiểu năng: "Nó làm cái quái gì trong mười lăm phút biến mất cùng cô bé kia nhỉ?"
"Mười lăm phút chắc mới hôn." Bà Frederick chậc một tiếng, "Mà mới hôn đã vậy, không tiền đồ còn dám ép người ta vào tường. Đúng là dở hơi."
Bố mẹ ruột chắc rồi.
"Vậy vẫn tốt hơn lúc đó." Ông Frederick nắm lấy bờ vai của vợ, "Thằng nhóc con này tháng trước cứ như người mất hồn."
Đại khái là sau khi Yisabella và Solomon cãi một trận ra trò, khi cô rời đi mà chẳng thèm dỗ mình lấy một câu Solomon cũng bực mình quá, lại đi đe dọa McGonagall là nếu không để cậu tham gia kỳ thi N.E.W.T.s tiếp theo thì cậu bảo lưu luôn. Sư tử mà, có ngán gì đâu. Lại còn là người thừa kế được cưng từ bé lại chả ngán gì chuyện phải nghỉ rồi đi học lại để tốt nghiệp cả.
Trích nguyên văn là: "Em xin thề trên danh dự của một Gryffindor nói chung và hậu duệ của Godric Gryffindor nói riêng nếu mà lần này em còn không được thi N.E.W.T.s nữa thì em bảo lưu tám năm luôn."
Bảo lưu tám năm kia đấy.
McGonagall buồn cười nhìn con sư tử xù lông, không đành lông vẫn nói ra: "Kỳ thi N.E.W.T.s tiếp theo là vào tháng sáu năm sau."
Tức là vào cuối kỳ của năm học này.
Merlin, trăm tính ngàn tính, quên tính vụ một năm N.E.W.T.s chỉ tổ chức hai lần. Một lần đầu năm học, một lần cuối năm học.
Solomon ủ rũ: "Bạn ấy cũng biết chuyện này nên mới ngăn cản em ạ?"
"À..." McGonagall cười, "Đại khái chắc biết chọc điên em rồi rời đi thì em sẽ quên khái niệm thời gian đấy."
Người đâu mà thông minh thấy sợ!!!!
Solomon không vui: "Nếu em dùng quyền lực của Frederick thì có thể thi không ạ?"
"Để xem." McGonagall rót cho mình ly trà, "Còn tùy thuộc vào em có thể chịu đựng việc mình bị ghét ở mức độ nào."
Hình như là chỉ bị ghét một chút thôi cũng không chịu được.
Solomon ủ rũ.
Lúc nãy còn như xù lông giờ đã như mèo mắc mưa.
Rốt cuộc cũng chỉ đến đó mà thôi.
Đấu với Yisabella, ngoài trên sân Quidditch đồng đội cô không chịu phối hợp thì Solomon chẳng thắng được lần nào cả.
Đúng là chẳng có chút tiền đồ nào mà!!!
Cuối cùng, cậu vẫn nhịn đau xin phép nghỉ nửa tháng về nhà.
Dù sao cũng làm tới vậy rồi mà cứ tay không ra khỏi phòng hiệu trưởng thì mất mặt chết đi được.
Solomon nghĩ vậy, chứ thật chất là cậu chỉ muốn trốn tránh khỏi nơi khiến mình vô cùng đau lòng này thôi.
Solomon đã từng nghĩ, dẫu Yisabella có tính toán cái gì hay đối xử với mình ra sao cậu vẫn chịu được. Ai mà biết, cậu sẽ bị khiêu khích đến không còn đường lui mà thốt ra lời tàn nhẫn đó chứ?
Vạ miệng hay lắm!
Giờ thì coi coi lần sau gặp lại thì nói thích người ta thế nào được chứ?!
Mang tâm trạng rối bời, đau buồn như thế Solomon trở về Frederick. Cùng lúc này, gia tộc sư tử Frederick cũng nhận được một lá thư đến từ gia tộc quạ đen Bennett.
Nội dung của lá thư này, đúng là thật sự khiến người khác rất khó tin.
Hỏi rằng cậu và Yisabella có phải sắp đính hôn hay không sao?
Solomon cầu còn không được.
Chẳng qua, đến mức phải lôi tên cậu ra thế này Yisabella phải gặp khó khăn đến mức nào chứ?
Không phải Solomon không biết Yisabella cường đại đến mức nào. Chính vì biết nên mới có cảm giác chẳng ổn tẹo nào đó.
Vì cô cường đại nên mới có thể dễ dàng khống chế lũ Slytherin kiêu ngạo. Vì cô cường đại nên quý tộc các nhà hầu hết đều sẽ nể mặt cô.
Cường đại, cho nên nếu không phải thanh trừng toàn bộ nào có chuyện phải mượn tên cậu như thế này.
Rốt cuộc là ở Bennett, có ai đó đứng về phía cô hay không?
Rồi Solomon chợt nhớ ra.
Yisa của Mon chưa từng thích Bennett.
Nghĩa là, chẳng có ai về phe của Yisabella ở nơi đó cả. Nên cô mới dùng tên cậu kéo dài thời gian tạo nên một cơ đồ mới của mình.
Solomon giây trước còn xúc động Yisabella vẫn nhớ đến mình. Giây sau đã buồn thiu vì cô chỉ có một mình mà chiến đấu với cả một gia tộc.
Dù gia tộc đó ít người thì vẫn nhiều hơn mìmh cô.
Yisa của Mon, sao lại... Khiến người ta đau lòng như thế này.
Cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng luôn.
Solomon buồn phiền, tự viết thư đáp lại lá thư hoang đường kia rồi lại vui vẻ khi nghỉ đến dạ vũ Giáng sinh cô sẽ không trốn tránh mình vì đang nói dối chuyện đính hôn. Song, lại buồn thiu khi nghĩ đến lỡ như lúc đó cô giải quyết xong rồi thì sao?
Cứ như thế, tâm trạng của người thừa kế nhà Frederick lên xuống thất thường như đang chơi Quidditch vậy đó. Giây trước Snitch còn ngay trước mũi, giây sau đã chạy đến bên cạnh đối phương. Cứ vậy, hành hạ cậu suốt cả nửa tháng trời nghỉ phép. Qua hẳn kỳ nghỉ đông vẫn còn hành hạ.
Thiết nghĩ, tim Solomon cũng phải khỏe lắm mới không sao trong cái mớ suy nghĩ trời ơi của chính chủ.
Cũng may trước khi nó đình công ngừng đập, thì dạ vũ Giáng sinh mà Solomon mong đợi cũng đã đến.
Mọi năm cậu chả thèm tới cái dạ vũ giao lưu dở hơi này đâu, chẳng qua năm nay biết cô chắc chắn sẽ đến nên mới thức dậy thức sớm vào một ngày tuyết rơi trắng muốt chỉ để chải chuốt cho mái tóc của mình.
Đâu có ai biết cậu mong đợi thế nào đâu.
Chỉ cậu biết mình đã háo hức đến mức nào thôi.
Rồi khi trông thấy cô lạc lõng bên quầy cocktail Lệ Quỷ, khác với suy nghĩ rằng mình sẽ vui sướng nhảy cẩn lên như cún chạy đến xem cô có trốn mình không thì tim Solomon nhói lên một cách không kiểm soát được.
Yisabella lúc nào cũng xinh đẹp và mềm mại. Hệt một đóa diên vĩ sẽ bị dập nát bất kỳ lúc nào nhưng lại luôn kiên cường đón gió, đón bão mà sinh trưởng. Vậy mà, giờ đây, ngay khoảng khắc cô nâng ly Lệ Quỷ lên môi, Solomon lại cảm tưởng chỉ cần một cơn gió chuyển mùa thôi cũng đủ khiến cánh hoa kia rơi rụng tả tơi rồi biến mất như chưa từng xuất hiện.
Chỉ một tháng...
Một tháng không gặp thôi vì sao cô lại thành ra như thế này?
Liệu có phải bởi chiếc váy trắng kia quá khổ nên trông cô càng có vẻ mỏng manh quá mức không? Hay thật sự là cô đã gầy đến độ nhỏ bé chẳng còn sức sống như thế này?
Solomon đau lòng.
Muốn đi đến ôm cô, thì bên cạnh cô lại xuất hiện người khác.
Solomon biết người này.
Charles Jonathan, huynh trưởng nhà Hufflepuff.
Cô và tên Hufflepuff ấy có quan hệ gì mà hắn vừa đến sự cô độc luôn vây quanh cô lại tan biến đi chứ?
Rốt cuộc, là gì mà cô lại cười như thế?
Solomon chưa từng thấy cô cười như thế ở bên cạnh mình.
Điên tiết thật!
Vì sao nụ cười này lại hoàn toàn khác hẳn những khi cô cười với cậu?
Là...
Solomon không xứng sao?
Thật sự chẳng là gì cả sao?
Và rồi, khi Charles rời đi sự cô độc lại lần nữa dễ dàng bao vây lấy Yisabella.
Chính điểm này, khiến cho cậu càng thêm tức điên.
Hắn ta là cái gì chứ?
Cầm ly cocktail Rết Táo đi đến chỗ Yisabella, vì tâm trạng không tốt thêm nữa cũng có tâm tư nhỏ muốn trả đũa cô Solomon ăn nói chả dễ nghe tí nào.
Muốn nghe cô giải thích, cũng muốn hỏi người kia là ai. Càng quan trọng hơn là dạo này cô thế nào. Nhưng lời đến bên môi chỉ toàn là những lời khiêu khích mà thôi.
Solomon ép Yisabella vào tường, tất nhiên chẳng nghĩ đến ai đó là hậu duệ của Salazar Slytherin mà lại có gan của Godric Gryffindor.
Hôn cậu sao?
"Lấy tôi bồi trò đêm nay."
Merlin, Solomon chỉ muốn phát điên ngay tại chỗ.
Đó là loại lời gì mà cô cũng dám nói ra như thế? Càng đáng sợ hơn vừa nói xong đã đem cậu từ bữa tiệc đến căn phòng tối thui tối thít.
Yisa của Mon, gan đúng là to thật đấy!!!
Cho nên, Solomon vẫn phải thỏa hiệp mà dừng lại cái chuyện vượt quá giới hạn này thôi.
Nắm lấy bàn tay đang làm loạn, Solomon khó khăn nói với cô: "Yisa, tớ chỉ muốn làm khó cậu chút thôi, không cần..."
"Đây là phòng tôi đấy." Yisabella cắt ngang lời của Solomon: "Trò xác định muốn rời đi sau khi áo lót tôi cũng đã cởi rồi sao?"
Phòng của cô sao?
Mà khoan, cởi cái gì cơ?
Merlin ạ!!! Cô còn táo bạo đến mức nào đây?
Solomon đỡ không nổi, cũng không biết nói gì, chỉ có thể tìm kiếm eo cô rồi từ đó tính toán khoảng cách để đem áo khoác mình khoác lên cho cô.
"Vẫn là thôi đi."
"Thôi sao?" Yisabella bật cười, "Vậy phải dây dưa đến lúc nào mới hết đây?"
Solomon không nhìn thấy biểu cảm của Yisabella, trong bóng tối chỉ cảm nhận được sự lạnh lùng thoát ra từ giọng nói.
Cô gái này, sao cứ phải như thế này?
Nhất định cứ phải làm tổn thương cậu thì mới vui sao?
Rõ ràng, cô cũng đang tổn thương chính bản thân mà lại làm như không có gì đúng là ngốc quá đi.
Ngay giây phút thần chú lửa bùng lên khiến căn phòng sáng sủa và ấm áp hơn, yết hầu của Solomon cảm thấy nhồn nhột lại lành lạnh.
Cậu nghe cô nói: "Dùng thân tôi, chấm dứt mối quan hệ của chúng ta."
Solomon hạ mi mắt, nhìn thiếu nữ chỉ đứng tới ngực mình. Trông thấy cô, làm ra vẻ kiên cường lạnh lùng lại ẩn nhẫn oan ức tủi thân khó lý giải.
Không muốn nói những lời này, lại ngang ngược cố chấp nói ra để tổn thương cậu lẫn chính mình.
Solomon chán nản, ôm eo cô nhấc lên đi về phía giường.
Đặt cô lên đùi mình, cậu đưa tay vén mấy cọng tóc loạn xạ trên mặt thiếu nữ ra sau tai: "Nếu cậu muốn chấm dứt với tớ như thế thì hãy kiếm một chàng trai tử tế mà kết hôn đi Yisa."
Ngoài cách này, cậu chẳng còn biết nên làm gì để cô bình tĩnh nữa.
Solomon biết rõ mà, Yisabella đang bị cảm xúc chi phối.
Cô chỉ đang mất khống chế thôi.
Solomon giữ eo Yisabella để cô không vì thẫn thờ mà ngã ra sau, đó là một trong những tật xấu của cô. Cứ quá xúc động về chuyện gì là sẽ không để ý đến bản thân đang ra sao nữa.
"Không cần dùng thân mình làm vật trao đổi như thế này đâu."
Không biết có phải bị lời Solomon tác động hay không, cảm xúc đang giao động mãnh liệt của Yisabella đã dần biết mất. Trở lại trạng thái điềm tĩnh kỳ quặc.
Solomon không có linh cảm tốt về sự điềm tĩnh này đâu. Và lần nào linh cảm của cậu cũng đúng hết.
Yisabella sờ tai cậu, mơn trớn vuốt ve một cách chậm chạp: "Cậu biết không?"
"Không biết gì cả." Solomon nắm lấy tay Yisabella kéo đến bên môi mình, "Vậy nên, cậu đừng làm gì hết."
Sợ cô sẽ làm ra những chuyện càng vượt quá giới hạn hơn, mới ngăn cản cô lại. Ai ngờ, cô chỉ bình thản nở nụ cười nhạt nói với Solomon.
"Tôi thích cậu."
Merlin ạ!!!
Lần nào nhớ lại khí huyết cũng sôi sục cả.
Solomon lăn lộn trên giường, phấn khích một hồi rồi bình tĩnh trở lại vì cậu biết, đây không phải giây phút ăn mừng.
Thiếu nữ kiêu ngạo kỳ quặc kia tỏ tình với cậu xong chắc chắn sẽ bối rối không biết làm gì tiếp theo.
Cô đã từng chọn bỏ lại cậu để xây dựng cơ đồ, vì cậu là điểm yếu (Solomon mới nhận ra sau khi được tỏ tình). Lần này lại nói ra e rằng bây giờ rất hoảng. Chiếu theo hành xử thường ngày, tiếp theo đây rất có thể Yisabella sẽ làm một vụ rất lớn, đem luôn cả bản thân vào bàn cờ mà sai sử.
Solomon vò đầu.
Dù có thể sẽ khiến cô ghét mình, nhưng Solomon phải làm thôi.
Phải sớm đến bên cạnh cô thôi.
Solomon nhìn không được Yisabella liều mạng đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip