Một tuần trôi qua sau vũ hội Giáng sinh thường niên. Bên ngoài tuyết rơi mỗi lúc một dày đặc, đọng trên mái nhà, trên đường xá, trên những cành cây và trên cả những chiếc ô của những người vội vã chạy đua với thời gian. Cả thế giới chìm trong màu tuyết trắng khiến người ta chỉ cần nhìn thôi đã thấy thật lạnh lẽo.
Yisabella kéo rèm cửa lại, mới trở về ngồi trước bàn trang điểm lấy lược chải mái tóc dài. Đoạn, cô ngừng lại, bàn tay thon dài lướt qua mớ ruy băng đủ sắc trên bàn rồi khựng lại ở chiếc dây màu đỏ.
Đỏ sao?!
Yisabella hơi mím môi, trong đầu xuất hiện ký ức lúc bốc đồng một tuần trước. Hệt như khi ở Hogwarts, vẻ mặt của Solomon hiện rõ mồn một trong đầu khiến Yisabella cảm thấy bị tra tấn.
Hôm nay, không phải ngày thích hợp để ôn lại chuyện xưa.
Dứt khoát cầm chiếc ruy băng đỏ ném vào thùng rác, Yisabella cầm chiếc ruy băng trắng ngay bên cạnh rồi cột cao tóc lên.
Đoạn, cô dặm lại phấn rồi đứng dậy, Yisabella đi đến tủ sách bên cạnh, mở tủ lấy từ trong đó ra một chiếc túi màu đen. Tâm trạng vốn đang xáo động vì chiếc túi này mà bình thường trở lại.
Phải rồi!
Giờ có rất nhiều chuyện cô cần phải lo, không thể để những chuyện kia làm bản thân phân tâm được.
Dinh thự gia tộc Bennett chìm trong một mảnh yên tĩnh và lạnh lẽo, âm thanh duy nhất phát ra là tiếng lách tách từ lò sưởi.
Từ trên cầu thang đi xuống, Yisabella đẩy cửa phòng khách, chậm chạp đi đến chiếc ghế của chủ gia tộc. Lập tức, hàng chục ánh mắt liền đổ về phía này. Có mong chờ, có xem thường, có đánh giá một cách ác ý. Tất cả, đều bị Yisabella làm lơ.
Cô đứng bên cạnh chiếc ghế, hơi tựa người vào. Chiếc váy trắng thuần khiết lại làm nổi bật thần thái sắc bén mang chút lười biếng tản mạn luôn được che giấu.
Yisabella dùng tay trái nâng má, cười rạng rỡ, gật đầu như thể hào hứng: "Đông đủ thế này, lần đầu tiên đấy nhỉ?"
Nụ cười của cô luôn chứa dao, ai cũng biết nhưng không phải ai cũng xem trọng. Đám trưởng lão và cốt cán nhìn thấy rồi lại xem như không thấy. Có người lớn gan, lớn mật còn châm biếm một câu:
"Tiểu gia chủ cười tươi thế này có phải vì sắp công bố chuyện tốt gì không?"
Hẳn là đang nói đến hôn ước với nhà Frederick.
Ngón trỏ trái khẽ động gõ gõ má, Yisabella lười tốn thời gian với họ, trực tiếp nói: "Mấy người không còn mạng để dự đâu."
"Tiểu gia chủ đánh giá cao thân phận hậu duệ Salazar Slytherin của mình rồi." Một trưởng lão đẩy tách trà sang cho Yisabella, cố tình đẩy mạnh khiến ly trà rơi khỏi bàn thấm lên vạt váy của cô. Lão cười rộ lên, "Hay cho rằng mình thanh tẩy được vài tên tép riu thì liền trở nên lớn nhất rồi."
Yisabella liếc vạt váy bị loang màu, "Hậu duệ Salaza Slytherin yếu ớt thế nào thì vẫn còn hơn một Bennett không có hậu duệ của Salazar Slytherin chẳng là cái thá gì trong giới quý tộc."
Đám trưởng lão, cốt cán bị một câu này của cô đánh cho về lại nguyên hình. Mặt mày ai nấy đều xanh lè hết cả lên, hiển nhiên đã bị cô chọc tức đến mức muốn đập cho cô một trận.
Yisabella lại không chút để ý đến họ, cũng không làm ra một bùa phép hông khô nào cả.
Ném chiếc túi màu đen lên giữa bàn họp, cô ngồi xuống chiếc ghế của quyền lực nhẹ nhàng thì thầm.
"Có muốn nói một chút không? Lý do một Bennett chạy tám đời cũng không liên quan chút gì đến Salazar Slytherin lại có một cô gái mang năng lực của hậu duệ?"
Ban đầu, khi nhìn thấy trận pháp đổi mệnh Yisabella đúng là có chút hốt hoảng cũng thật sự sợ hãi bản thân mình là kẻ cắp nhưng khi bình tĩnh lại mới thấy, hình như chuyện không phải như cô đã nghĩ.
Trận đổi mệnh muốn hoàn thành người tiếp nhận mệnh và người bị đổi mệnh đều sẽ không sống qua mười lăm tuổi. Loại trận pháp tàn ác và ghê tởm như vậy, cái giá phải trả không nhỏ, Yisabella hiện tại mười sáu tuổi sắp sang mười bảy, vẫn không thấy phản phệ.
Hơn nữa, cái Bennett muốn chắc chắn không phải là sự hi hoàng nhất thời mà là vinh quang ngàn đời cho nên họ sẽ lựa chọn...
Yisabella liếc nhìn vẻ mặt bình thản của đám trưởng lão và cốt cán: "Tôi là người của gia tộc nào? Mấy người tráo đại tiểu thư Bennett với người của gia tộc nào? Hay phải nói, mấy người huyết tẩy gia tộc nào rồi?"
Bắt cóc quá nguy hiểm, diệt cả tộc sẽ an toàn hơn.
Còn phải giết cả... giết cả đại tiểu thư chân chính của Bennett nữa.
Yisabella đã từng chấp nhất chuyện vì sao cha mẹ lại không thương mình, giờ biết tất cả rồi chỉ cảm thấy rất nực cười.
"Con đang nói gì vậy? Sao lại có chuyện..." Người Yisabella luôn gọi là mẹ chợt lên tiếng, bị cô đột ngột cắt ngang. "Cái túi đó là tro cốt."
Yisabella thách thức: "Tro cốt của Yisabella Iris Bennett thật sự."
Đến lúc này vẻ bình tĩnh của đám trưởng lão và cốt cán cũng không bình tĩnh được nữa, tất cả rút đũa phép lùi ra xa khỏi bàn. Ngay cả, "cha mẹ" kia cũng đề phòng tránh xa khỏi Yisabella.
Thấy chưa, một đám ngu còn chẳng tò mò vì sao mà Yisabella lại có được túi tro cốt đó.
Tất nhiên Yisabella cũng không tính sẽ nói cho họ.
Cô đỡ cằm, cười rạng rỡ: "Nói tôi biết, tôi là người của gia tộc nào biết đâu tâm trạng tôi tốt còn có thể tha cho mấy người một mạng."
"Nói nhảm." Tên trưởng lão hất tách trà lên váy Yisabella đánh ra lời nguyền trói buộc, "Mi tự biết chúng ta có thể tước sức mạnh."
"Tự nguyện dâng hiến." Yisabella sửa lại, "Sức mạnh của hậu duệ Slytherin nếu mấy người có thể tước đoạt đã chẳng chơi trò tình thân với tôi lâu như vậy rồi."
Tức là nếu không phải Yisabella tự nguyện đưa sức mạnh của mình cho họ, không ai lấy được sức mạnh của Yisabella. Cả trận đổi mệnh cũng không lấy được. Bởi vì trận pháp đó phải làm từ ngay khi cô vừa sinh ra thì mới có tác dụng.
Giờ thì, Bennett rơi vào thế khó.
Giết không được, nhưng không giết thì sẽ bị giết.
Yisabella lại chẳng bận tâm họ nhiều như thế.
Cô thì thầm, sử dụng thứ ngôn ngữ họ khao khát đến mức chết đi sống lại cũng không thể hiểu được gọi ra thứ cường đại mà họ vĩnh viễn không thể khống chế.
Tử Xà!
Mặt đất rung chuyển dữ dội rồi nứt toạc ra để thân hình khổng lồ dài ngoằng xuất hiện trước mặt của tất cả người của gia tộc Bennett.
Yisabella bình tĩnh bao nhiêu thì người bên kia hoảng hốt bấy nhiêu: "Tôi là người của gia tộc nào?"
Kỳ thật, chuyện này với Yisabella hiện tại mà nói không quan trọng. Cô chỉ không muốn khi bị tống vào Azkaban trên mình vẫn mang họ của gia tộc đáng khinh này mà thôi.
Đúng rồi, khác với thanh trừng.
Lần này, Yisabella muốn huyết tẩy cả Bennett.
Nợ máu, trả máu.
"Mi không sợ..."
"Không sợ." Cô trả lời dứt khoát, "Cho nên, trả lời."
"Là... Adonis." Người từng là mẹ cô run rẩy trả lời, "Adonis, chính là gia tộc Adonis mà con biết."
Nghe đến cái tên này, tất cả mọi dự tính của Yisabella đều trở nên hỗn loạn.
Đầu óc cô cứ trì trệ mãi chẳng nói thành câu, cả Tử Xà bên kia chờ đợi cô cũng rơi vào tĩnh lặng.
"Mấy người... Mấy người..." Lời khinh thường kẹt trong cuống họng, Yisabella nói không nên lời cũng không biết nên nói cái gì mới phải.
Adonis... Lại cứ là Adonis.
"Khốn nạn."
Quá cặn bã.
So với những gì mà Yisabella nghĩ còn tệ hại hơn.
Adonis kia đấy, là Adonis mà năm mười một tuổi Yisabella vì để đổi lấy cơ hội đến Hogwarts tự tay xóa ra khỏi cây phả hệ của giới phù thủy.
Yisabella như phát điên.
Ký ức như thước phim cũ được bật lại, xâm chiếm đầu óc, chiếm lấy lý trí khiến Yisabella thấy rõ ràng mọi chuyện. Khiến cô, nhìn thấy gương mặt tuyệt vọng và cả những người đã quỳ xuống cầu xin mình đừng ra tay.
Cô vì tự do, vì ước nguyện hoang đường của mình tự tay phá hủy cả tộc của mình.
Nói Bennett khốn nạn, thì cô là cái gì chứ?
Như có ngàn vạn con dao đâm vào tim, lại như chẳng có gì. Sóng to gió lớn vội vàng chạy lướt qua, càn quét hết thảy rồi để lại những tàn tích khiến người ta khốn đốn.
Bên ngoài là bão tuyết phủ trắng xóa, bên trong là lòng người lạnh lẽo.
Rốt cuộc, ra tay hay không bây giờ cô cũng không còn đủ tư cách...
Không còn đủ tư cách...
Để sống.
Có trưởng lão nhân lúc cô thất thần ra tay tấn công, bị Tử Xà quất đuôi đập vào vách tường khiến tất cả những người có ý định ra tay đều phải dè chừng, họ bắt đầu chuyển sang tấn công Tử Xà.
Tử Xà không có lệnh không tùy tiện tấn công người, một mực vây lấy bảo vệ Yisabella.
Trong tiếng gào thét, trong những câu thần chú, trong những tia sáng lập lòe đủ sắc Yisabella nghẹn ngào, chậm chạp ra lệnh: "Xử bọn họ."
Tử Xà nghe lệnh, tấn công mãnh liệt đem tất cả người ở đây hất thẳng xuống hố.
Lệnh là xử bọn họ, không phải giết bọn họ.
Đại khái chính là muốn giữ mạng cho họ.
Tử Xà không biết Yisabella đang suy tính cái gì, nhưng nó sẽ làm theo lệnh đem tất cả những người kia một đánh trọng thương hai là hóa đá toàn bộ đem nhốt chung một chỗ.
Bennett lụi tàn không phải là không có lý do.
Xét trong đám con cháu thế hệ Yisabella, ngoài cô có thân phận đặc biệt còn lại đều không có chút tài năng nào. Có thể nói là kém đến độ thiếu chút là thành Squib (á phù thủy, một người sinh ra trong một gia đình phù thủy nhưng lại không có, hoặc chỉ có một ít năng lực phù thủy), còn nói đến thế hệ trước... Công bằng mà nói, có thể sinh ra một đám vô dụng thì có ai có được năng lực nổi trội chứ?
Yisabella không phải thiên tài, nhưng họ thì Yisabella vẫn có thể chơi khăm mà thanh trừng được thì còn hi vọng gì đến việc cô gọi cả Tử Xà rồi họ có thể chống đối lại cô kia chứ?
Lần trước, không gọi Tử Xà là vì Yisabella không muốn giết người, nhưng lần này tình hình khác rồi.
Ngồi trên ghế của chủ gia tộc, mặc kệ tiếng rên rỉ gào thét của đám người nhà Bennett Yisabella dùng đũa phép đọc thần chú cứa qua ngón tay để máu tuông ra rồi lại đọc thần chú dùng máu làm mực vẽ lên không trung.
Tử Xà hốt hoảng kêu vài tiếng kháng nghị: "Chủ nhân không được, người điên rồi!"
"Sau này, ngươi sẽ có chủ nhân mới, không được khinh bạc người ta."
"Chủ nhân mau dừng lại! Mau dừng lại đi!"
"Nhớ phải ăn uống đầy đủ, không được tùy tiện đi hại người."
"Chủ nhận đó là huyết trận dùng sinh mệnh để đổi đó."
Yisabella không nói nữa.
Cô biết chứ...
Cô biết trận pháp mình vẽ là gì mà.
Nhưng cô phải chuộc tội chứ.
Nợ máu trả máu.
Cô xóa bỏ Adonis, giờ cô cũng phải trả Adonis một thân phận. Dùng mạng của cô và cả những kẻ khốn nhà Bennett này đem chúa tể (Adonis nghĩa là chúa tể) trở lại vị trí nó vốn thuộc về.
Gió gào thét, tuyết rơi mãnh liệt, lửa lách tách đốt không khí, một tiếng nổ khiến toàn thể chấn động.
Yisabella không phân tâm tiếp tục thực hiện trận pháp, bỗng tay của cô đột nhiên bị nắm, trận pháp giang dở cũng bị một câu thần chú xóa bỏ.
Cô biết người đến là ai.
"Solomon."
Solomon cả kinh xoay ghế cô lại, ép Yisabella nhìn mình: "Cậu đang tính làm gì vậy hả? Thanh trừng thôi mà đem cả Tử Xà ra rồi còn tính dùng mạng của mình ra hả? Cậu điên rồi Yisa!"
"Không phải thanh trừng." Yisabella bình thản tựa như đang nói chuyện trưa nay ăn gì, "Là xóa bỏ trục xuất."
Một khi đưa ra lệnh trục xuất thì sẽ không rút lại được, vì vậy Yisabella mới có thể đưa Bennett một đường bay lên ngang ngược với giới quý tộc suốt từng ấy năm.
"Cậu muốn dùng mạng của mình đảo ngược trục xuất?" Solomon cảm thấy chuyện này rất hoang đường, "Là ai mà khiến cậu phải hi sinh như thế hả?"
"Adonis." Yisabella không muốn giải thích cho Solomon biết tất cả, "Cậu có biết, Adonis vì tôi mà thê thảm thế nào không?"
"Không biết, cũng không cần biết. Cái tớ biết là cậu vì sao lại thành ra thế này thôi."
"Adonis mới là họ của tôi. Bennett bắt cóc tôi, sau đó để chính tay tôi xóa sổ gia tộc của mình. Cậu nói đi Solomon, họ mới là người nhà của tôi... Họ mới là... người nhà của tôi..."
Biết được chân tướng với Yisabella mà nói chẳng có gì dễ chịu cả.
Cô đã nghĩ nếu ngay từ đầu mình là Adonis thì liệu bây giờ cô có phải đi đến bước đường này hay không? Liệu cô có đủ tư cách đứng cạnh người kia hay không? Liệu cô sẽ giống như Solomon chứ, tự mình phát sáng, tự mình dám yêu, dám hận dũng cảm ngông cuồng, liều mạng lại chính trực hơn bất kỳ ai.
Bất quá, trên đời này không có nếu như.
Thế giới này, ngay từ đầu tồn tại Bennett nên mọi thứ trong cuộc đời của Yisabella đều trở nên đảo loạn.
Cô hờ hững, muốn nói gì đó để lên án Bennett, cuối cùng lại nhớ ra bản thân chẳng hề đủ tư cách.
Yisabella cười khổ, đưa tay đẩy Solomon.
"Cậu về đi."
"Giương mắt nhìn cậu chết? Tớ không làm được." Solomon nói: "Yisa à, cậu là người tốt mà."
Yisabella ngẩng đầu nhìn Solomon, ngàn vàn lời muốn nói cuối cùng đổi lại là sự cự tuyệt.
"Người tốt này thậm chí còn không có tư cách để ôm cậu."
Cậu là ánh dương, là hành tinh tự mình phát sáng, là phong cảnh mà tớ không thể có được, là hết thảy những điều đẹp đẽ nhất trên thế giới này.
Còn cô...
Cô chỉ là kẻ...
Là kẻ đã tự tay phá hủy cả gia tộc của mình.
Cô...
Hiện thực này, tàn nhẫn biết bao.
Cô cũng thế.
Yisabella đưa tay gạt nước mắt cho Solomon, cười nhẹ nhàng, một nụ cười xinh đẹp đến độ khiến Solomon cả đời này không quên được: "Cậu không cần phải đau đớn như thế..."
Tuy cô không nói rõ nguồn ngọn, cậu lại hiểu hết tất thảy. Sau đó, thay cô đau lòng, cảm thấy bất công cho cô đến bật khóc.
Một thiếu niên đáng yêu như vậy,
Một thiếu niên lương thiện như vậy,
Người tốt như cậu ấy, phải luôn luôn vui vẻ hạnh phúc mới đúng.
Solomon à...
Solomon mà tớ thích....
Tớ chúc cậu bình yên đến già, mong cậu một đời bình an, vô tư vô lo.
Thế giới này rất tốt, mong biển sao trong mắt cậu vĩnh viễn sáng bừng.
Mặt trời của tớ...
Ánh dương tớ rất yêu...
Không hẹn gặp lại,
Vĩnh viễn không tương phùng.
Yisabella ấn lên vai Solomon, dùng cách cũ đưa cậu rời khỏi Bennett chỉ toàn những điều tanh tưởi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip