Mười mét bảo vệ rễ: Xem đi
Cuối tháng chín, đầu tháng mười trong tiết trời se se lạnh, gió hát khúc giao mùa, lá phong đỏ vẫn còn đang theo gió bay lượn trên nền trời, mùa đông chậm rãi đạp lên đuôi thu mà ghé đến Hogwarts.
Cơn buồn ngủ kéo đến đột ngột khiến Yisabella nghiêm túc hiếm khi nào nằm dài ra bàn cảm thấy chống cự không nổi, cộng thêm việc thầy Bins giáo viên môn Lịch sử Pháp thuật dạy quá chán và thời tiết thì lại quá thích hợp để ngủ nên huynh trưởng nhà Ravenclaw che miệng ngáp nhẹ một tiếng rồi chọt lấy eo người đằng trước.
"Nay huynh trưởng Ravenclaw có nhã hứng quá ha?"
Yisabella nhướng mày nhìn Charles Jonathan (Yoon Chanyoung) đầy ý cảnh cáo.
"Sao bồ nghiêm túc quá vậy?" Charles thở dài, "Rồi, có chuyện gì? Nói đi đừng sợ."
Đồ thiểu năng.
Yisabella mắng trong lòng, nếu không phải là cơn buồn ngủ quá mãnh liệt thì cô đã mắng ra miệng một trận tơi bời ròi.
Quay sang một bên che miệng ngáp, Yisabella mệt mỏi nói: "Ngồi dậy, che cho tớ."
"Nếu mình từ chối thì sao?"
Nở một nụ cười thật ngọt ngào, Yisabella dịu dàng nói: "Thì bồ chết chắc rồi Jonathan."
Charles lầm bầm: "Không ai nhờ vả như bồ cả." Nói thì nói thế nhưng vẫn quay đầu, thẳng lưng che cho Yisabella ngủ trong lớp. Bởi vì từ bé Charles đã luôn che chở Yisabella như thế bất chấp sự tùy hứng của cô.
Mối quan hệ thanh mai trúc mã này là bí mật, bí mật đến mức hậu duệ Godric Gryffindor hiểu cô đến chỉ cần dáng đi cũng đoán được tâm trạng cô cũng không biết đến quan hệ này (Ít nhất thì Yisabella cho rằng như thế). Cả gia tộc cô cũng không biết, đơn thuần thì họ cũng chỉ nghĩ là Charles khiếp sợ Yisabella nên nghe lời cô mà thôi.
Dẫu sao Bennett bây giờ đứng đầu giới quý tộc, tuy không giàu lắm nhưng quyền lực thì ngoài Frederick không bị ảnh hưởng bởi năng lực của hậu duệ Salazar Slytherin thì chẳng có ai dám hó hé, đa số đều giống Rishima Felicia chạy đến lấy lòng Yisabella tỏ vẻ ngoan ngoãn. Cho nên sẽ chẳng ai nghi ngờ gì mối quan hệ của Charles và Yisabella cả.
Nhưng chắc mối quan hệ này cũng không giấu được lâu nữa đâu.
Lâu nhất cũng chỉ đến khi Yisabella ngồi lên vị trí gia chủ Bennett và ngắn nhất thì là sau khi cô tốt nghiệp Hogwarts. Đến lúc đó, cán cân đang ở trạng thái cân bằng của giới quý tộc nhất định sẽ phải thay đổi.
Mây xanh, trời cao nhất định phải bị vấy bẩn.
Đến lúc ngồi trên vị trí cao nhất những người thuộc về mình sẽ nhận được hậu đãi khác biệt so với những kẻ miệng cười tâm rắn rết.
Yisabella tuy không muốn làm lộ mối quan hệ này cho lắm nói trắng ra thì cô không muốn có kẻ lợi dụng mối quan hệ của mình, bất kể là mối quan hệ gì nhưng có những chuyện không phải nói tránh là tránh được, nói không có thì sẽ không tồn tại.
Đây không phải chuyện cổ tích để những quyền lực ẩn sâu chỉ là gió hương thoáng qua chỉ cần tình yêu mãnh liệt và tình bạn chân thành là có thể giải quyết được.
Cho đến lúc cô trở thành người không ai dám động tới, hãy cứ giữ vững mọi mối quan hệ ở ranh giới thích hợp này đi.
Ranh giới với một khoảng cách chẳng cần tiến tới cũng có thể thấy nhau và chẳng cần lùi lại để không lỡ chạm vào nhau.
Yisabella nhắm mắt, cuối cùng cũng đi vào trạng thái ngủ.
Cô cũng không muốn làm mấy trò lừa thầy dối bạn thế này, nhưng mà dạo này Yisabella thật sự ngủ chẳng ngon chút nào. Cứ mỗi lần nhắm mắt là mơ thấy khung cảnh đêm hôm mình đem áo đi trả cho Solomon làm hậu duệ nhà Salazar Slytherin phát bực lên được.
Cũng chẳng phải cảnh gì hay ho mà cứ mơ thấy mãi đúng thật là điên rồ.
Thật tình...
Quần đùi của Merlin còn không có một kiểu như thế này.
Tuy chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng, nhưng Yisabella ngủ không sâu thế nên, chỗ bên cạnh luôn trống bỗng nhiên có hơi người khiến cô nàng giật nảy mở mắt ra nhìn. Đối diện cô là đôi mắt sáng ngời như mặt trời, trong veo như mùa xuân.
Yisabella nhíu mày, mắt to trừng mắt nhỏ, khó chịu lên tiếng: "Cậu..."
Chưa nói hết câu Solomon đã đem áo chùng của mình trùm lên người cô, vỗ nhẹ hai cái lên đầu Yisabella: "Ngủ đi Yisa. Mình sẽ ở đây đuổi những điều xấu xa đi cho cậu."
Tự nhiên cái thấy tỉnh táo ngang.
Yisabella nhịn, rồi lại nhịn.
Cuối cùng thì bộc phát tức giận hất áo chùng đập bàn đứng lên: "Giáo sư Binns."
Giáo sư Binns giật mình nhìn huynh trưởng nhà Ravenclaw đang tức giận ra mặt lắp bắp: "Ừ.. ừ.. thầ... thầy.. giảng.. sai.. ch.. chỗ.. na.. nào... ha.. hả... Bennett?"
"Không ạ." Yisabella hất áo chùng của người bên cạnh xuống đất, "Em cảm thấy không khỏe nên có thể xin phép nghỉ tiết này không ạ?"
Giáo sư Binns luôn rất dễ tính với học sinh, nhất là học sinh ngoan nên không nghi ngờ gì về việc Yisabella được cho phép. Chẳng qua quả đập bàn đó để lại nhiều lời bàn tán không hay chút nào, ít nhất thì sau lưng cô lũ rỗi hơi đã đồn thổi đến tận trời rằng Yisabella là một con nhỏ đỏng đảnh không xem giáo viên ra gì rồi.
Mà thật ra, có lời đồn đại nào về Yisabella tốt đẹp từ hồi thân phận hậu duệ Salazar Slytherin được công khai đâu kia chứ?
Chạy thật nhanh xuyên qua hành lang lớp học, tuy Yisabella biết việc chạy thoát khỏi ai kia là không thể nhưng mà cô ghét bản thân không làm gì để chống lại lắm.
"Yisa, cậu tránh mặt tớ làm gì chứ?"
Có thể bởi vì quá trình rượt đuổi quá phiền, thế nên Solomon đã dứt khoát dùng một câu thần chú nào đó để chặn đường Yisabella luôn.
Yisabella mím môi, liếc thấy đây là tầng bốn, khoảng cách cũng đủ xa, đủ thời gian để thực hiện thần chú bay lên. Thế là nghĩ cũng không thèm nghĩ, lời cũng không thèm đáp nữa trực tiếp đi đến bên cửa sổ, đẩy cửa nhảy xuống dưới.
Solomon bị hành động của Yisabella dọa cho xanh mặt vội vàng lao đến bên cửa sổ, chỉ thấy tóc cô nàng bị kéo vào từ một cái cửa sổ nào đó ở tầng ba.
"Cậu làm thật đấy à..." Solomon thở ra một hơi, vuốt lại mấy cọng tóc rơi loạn, cậu lầm bầm. "Dọa chết mình rồi."
Không nghĩ được vì trốn mình mà cô nàng sẽ liều mạng nhảy lầu như thế đấy. Nhưng mà...
Chẳng phải như thế rất có tố chất của một Gryffindor sao?
Hoặc là...
Phu nhân của hậu duệ Godric Gryffindor chẳng hạn?
Nghĩ tới danh xưng ấy, mặt Solomon bất chợt đỏ lên.
Chà...
Tuyệt thật đấy!
Đưa tay che mất nụ cười, Solomon cũng làm một bùa bay rồi nhảy thẳng từ tầng bốn xuống tầng trệt.
Giờ thì đi bắt cô dâu nhỏ thôi nào.
Là cô dâu nhỏ đấy...
Điên mất thôi.
Solomon chân dài, lại nhảy xuống tầng một rất nhanh đã bắt gặp thân ảnh nhỏ nhắn nào đó chạy đến chỗ mình. Người đó thấy Solomon, nhưng vẫn xem như không khí mà chạy qua.
Cậu hơi cau mày, có chút khó hiểu đưa tay ra bắt lấy tay người đó kéo lại: "Yisa."
"Yisa cái đầu mày, tên của Bella không phải để mày gọi như thế đâu mèo con!"
Giọng điệu bố láo này...
Mày Solomon càng lúc càng cau chặt lại: "Juno à?"
"Juno" hất cằm, kiêu ngạo đáp lại: "Gọi tiền bối như thế sao?"
Solomon buông tay Juno ra, xác nhận rằng mình không nhìn nhầm cuối cùng cũng chỉ có thể lắc đầu.
Coi nhẹ cậu rồi Yisa, vậy mà hạ bùa chú với mình.
Solomon chắc chắn mình đã dính phải cái bùa chú chết tiệt nào đó mà cậu còn không biết tên chứ không đời nào cậu lại thích cô đến mức nhìn nhầm Andrea Juno nhà Slytherin thành cô được.
Từ lúc nào nhỉ?
Solomon tự hỏi chuyện này rồi sẽ đi đến đâu nếu cả hai cứ vờn qua vờn lại như thế này nhỉ?
Chẳng ra đâu.
Vậy đó.
Thế nên, cậu buộc mình phải tấn công cô thôi.
Dẫu từ trước đến giờ Solomon vẫn luôn tấn công cô rồi.
Tránh xa Andrea đang phát cáu lải nhải gì đó, Solomon hai bước thành ba đến thẳng phòng tắm huynh trưởng ở lầu năm. Theo tư duy của Yisabella thì hẳn là cô đang ở đó, còn đang tìm cách đổi mật khẩu.
À không...
Chắc phải ở tầng bảy thôi, nơi có phòng Cần Thiết, căn phòng chỉ mở theo yêu cầu của người dùng. Bởi vì cô đoán được cậu cũng sẽ nhảy theo cô nên mới chỉ nhảy ở tầng ba chứ không trực tiếp nhảy xuống tầng một luôn, sau đó cũng đoán được cậu nghĩ cô sẽ trốn ở phòng tắm tầng năm nên hẳn là sẽ chạy thẳng đến tầng bảy.
Solomon có chút bực mình trước sự trốn tránh này rồi đó.
Đi dọc hành lang lầu ba, rồi rẽ ở rẽ rẽ thứ tư bên phải Solomon đẩy một cánh cửa rồi xuất hiện trước mặt Yisabella trong sự ngỡ ngàng của cô.
Tóm lấy tay cô trước khi cô mở cửa phòng cần thiết và bước vào, Solomon cười lạnh: "Bắt được cậu rồi, Yisa."
Yisabella mím môi, cố vùng tay ra khỏi cái nắm chặt của Solomon. Chẳng ngạc nhiên khi cậu có thể tìm đến đây, Yisabella chỉ muốn tránh mặt Solomon thôi.
"Bỏ tay ra." Yisabella khó chịu, "Tôi cảnh cáo cậu đấy Solomon."
"Không bỏ thì làm gì mình? Đánh mình sao?"
Yisabella quả thật cho Solomon một cái bạt tai.
"Lần cuối cùng, bỏ tay ra."
"Mình cũng nói luôn Yisa, mình sẽ không bỏ tay ra đâu."
Dẫu cậu có làm gì mình vĩnh viễn không buông tay cậu. Chết cũng không buông tay.
Yisabella phát bực với thái độ bướng bỉnh này của Solomon. Thường thì cô hoàn toàn có thể dùng vài biện phát mạnh như bùa chú Tấn công hay cái gì đó nhưng người trước mặt lại là Solomon.
Là Solomon Raynard Frederick thì Yisabella không cách nào ra tay làm cậu bị thương quá nặng được.
Siết chặt bàn tay chưa bị nắm, Yisabella cũng bướng bỉnh kiên quyết muốn rời đi. Cô tin rằng nếu mình cứ khó chịu như thế thì Solomon sẽ chịu thua thôi.
Luôn là vậy mà...
Solomon luôn nhường cô.
Từng chút, từng chút đem cô biến thành nữ hoàng.
Cả hai cứ giằn co như vậy, ngay giây phút cả Solomon và Yisabella đều biết rằng cậu sẽ bỏ cuộc hai con cú đột ngột bay tới tông thẳng về phía này dọa cho Yisabella nhào vào lòng Solomon trốn tránh. Solomon cũng nhân cơ ôm cô, che chở cô khỏi mấy con cú ngu ngốc.
Yisabella sợ cú, là bí mật chỉ cô và Solomon biết. Cô không muốn bị người khác bắt được điểm yếu, nhưng Solomon lại cố tình âm thâm dõi theo cô rất rất lâu nên tình cờ phát hiện được bí mật này trong một lần Yisabella đi gửi thư và cậu cũng thế. Quan hệ lúc đó của cả hai vẫn chỉ là người xa lạ thế nên Yisabella chỉ đưa tay lên môi ra giấu im lặng còn Solomon thì không đời nào quên được dáng vẻ đáng yêu đầy bối rối lại tỏ ra lạnh lùng đó của cô nên chuyện này bị chôn vùi cho đến ngày hôm nay.
Liếc thấy hai con cú đều đeo vòng cổ trước cổ, Solomon tinh mắt nhìn thấy gia huy nhà Bennett.
"Yisa, người nhà cậu gửi thư."
Người trong lòng vốn dĩ đang run rẩy bỗng dưng cứng đơ khiến Solomon khó hiểu. Nhưng sở dĩ Yisabella như vậy là vì cô đã đoán được đại khái nội dung lá thư được gửi lúc này là gì.
Bennett trước giờ không quan tâm cô gây chuyện ra sao, họ chỉ quan tâm thành tựu mà cô đạt được thôi cho nên chẳng có lí gì lại gửi thư khi học kì mới bắt đầu chưa đầy một tháng được. Lí do của lá thư được cú của gia tộc gửi thẳng cho Yisabella như thế này chỉ có một.
Chắc chắn là...
Mím môi, Yisabella nhỏ giọng: "Lấy hộ tôi."
"Được."
Solomon dù cảm thấy tiếc vẫn đẩy Yisabella ra sau lưng mình, vươn tay lấy lá thư gia tộc Bennett gửi tiện thể cũng ngó qua con cú đã bị bỏ quên nãy giờ.
Gia huy quen quen ta ơi...
À...
Bờm sư tử kìa, gia tộc mình đây mà.
Thế là cũng tiện tay lấy bức thư con cú kia giao rồi đuổi cả hai con cú đi luôn.
Solomon chẳng nghĩ nhiều đưa thư cho Yisabella còn mình thì mở lá thư gia tộc gửi cho.
"Thân gửi thằng con trời đánh,
Chuyện là ngày hôm nay đẹp trời, (cho đến khi bố viết thư cho mày thôi), em họ con được trường cho về nhà một tuần vì lý do thủ tục nên đến nhà mình chơi. Chuyện chẳng có gì cho đến khi em con nói rằng con đang công khai theo đuổi một cô bé nào đó nhà Ravenclaw. Em họ con còn nhấn mạnh cô bé đó là hậu duệ của Salazar Slytherin nữa nên hẳn là Yisabella Iris Bennett rồi.
Merlin!!!
Thằng trời đánh này!!
Giờ bố còn phải thông qua em họ mới biết chuyện mày đang yêu ai đó luôn hả?
Chết tiệt.
Cứ đợi tới kỳ nghỉ đông mà xem.
Ê nhưng mà không theo đuổi được thì ở Hogwarts luôn đi, bố và mẹ kệ bây đó, không muốn đón Giáng Sinh và năm mới với kẻ độc thân.
Ký tên: Bố thân yêu của bây.
Tái bút: Liệu hồn mà viết thư trả lời đi không là không có tiền tiêu vặt mời người ta đi chơi đâu nghe hay không?"
Nhìn là thư tự nhiên Solomon hơi chán ngán. Chưa nói chẳng phải là vì chưa theo đuổi nên mới giấu hay sao?
Thật là...
Dù cậu có vẻ khá khó chịu vì lá thư nhưng không giấu nổi nụ cười trên môi và niềm hạnh phúc nơi đáy mặt.
Tất cả điều này đều thu vào mắt của Yisabella.
Bóp nát lá thư trong tay, cô xoay người đẩy cửa bước vào phòng Cần Thiết. Và trước khi Solomon kịp phản ứng thì Yisabella đã đóng sầm cửa rồi khóa nó lại ngay trước mũi Solomon.
"Merlin, Yisa à mở cửa cho tớ đi mà."
Nhưng bất kể Solomo có đập cửa thế nào thì cánh cửa căn phòng này cũng sẽ không mở.
Yisabella đi lại ngồi trên ghế bành gần lò sưởi, chầm chậm nói: "Ồn ào quá."
Ngay lập tức chẳng còn nghe thấy tiếng của Solomon hay tiếng đập cửa nữa. Hiển nhiên là như cái tên, căn phòng đã đáp ứng yêu cầu của cô.
Mở lá thư ra một lần nữa, chậm rãi ghi nhớ từng chữ từng chữ chỉ để nhắc nhở mình rằng đây là kết cục khi cô vẫn chưa ngồi lên vị trí cao nhất.
Nhìn xem, mở to mắt ra mà nhìn đi Yisabella kết cục của việc làm rầm rộ chính là thế này.
Chính là một câu liên hôn sẽ có ích cho gia tộc.
Thư nói rằng hãy giữ chặt tên hậu duệ ngu xuẩn ấy đi, liên hôn sẽ có ích cho gia tộc.
Chết tiệt, một gia tộc nhờ cô mới có thể vực dậy mà giờ dám xem cô như công cụ.
"Bella của mẹ, con biết là Frederick giàu có thế nào mà đúng không con gái? Với quyền lực của chúng ta, kết hợp với họ chẳng phải là tuyệt phối sao con gái? Vậy nên, hãy lợi dụng việc thằng hậu duệ ngu ngốc ấy chết mê chết mệt con mà yêu cầu hôn ước với nhà họ đi Bella à..."
Xem đi...
Đây chính là kết quả của những hành động và tình cảm không cần thiết, cũng là lời cảnh cáo không được vượt qua ranh giới.
Nực cười thật.
Nếu không phải cô là đại tiểu thư nhà Bennett thì những người này sớm đã không thể tồn tại nữa rồi.
Khốn khiếp!!!
Vậy nên mới nói, quan hệ giữa cả hai chỉ có thể là hợp tác ngắn hạn lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Bằng không chính là như thế này, khiến những kẻ không biết thân biết phận vọng tưởng hoang đừng.
Tốt nhất là đừng hi vọng, bởi vì dù có thế nào thứ đổi lại cũng chỉ là tổn thương mà thôi.
Ném lá thư vào lửa, Yisabella nhắm mắt lại cố đưa mình vào giấc ngủ. Cố gắng ngủ thật say, thật ngon, không mộng mị.
Bởi Yisabella biết rõ mà..
Rằng một khi mình thức giấc, những trải nghiệm thời niên thiếu cũng chính thức chấm dứt, từ giờ mọi thứ chỉ còn là chiến trường mà cô một mình chống chọi mà thôi.
Một mình, đạp lên tất cả.
__________________
- Đem những điều dang dở xưa cũ để lại ở quá khứ, chúc năm mới của chúng ta càng ngày càng tốt, càng ngày càng hạnh phúc hơn.
_Ranny Granger_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip