Mười một mét bão tới: Vỡ vụn

"Vậy trò thật sự muốn tốt nghiệp sớm?"

Trong lòng Yisabella nổi lên tia khinh thường, trên mặt dáng vẻ ngoan ngoãn vẫn không đổi nhìn thẳng vị hiệu trưởng vô cùng đáng kính mỉm cười thật ngọt:

"Gia tộc em đã đệ đơn lên Bộ để em được thi N.E.W.T.s sớm."

Câu này đại khái là—

Lần này đến không phải để xin phép mà là thông báo, hiệu trưởng Minerva McGonagall. Phiền cô đừng hiểu lầm ý của tôi.

McGonagall tháo mắt kính, nhìn cô học sinh nhỏ trước mặt thở dài: "Ta đoán là trò muốn đảo lộn trật tự thế giới phù thủy? Bennett để ta cho trò một lời khuyên."

Yisabella vẫn duy trì nụ cười trên môi: "Vinh hạnh cho em."

"Chó cũng sẽ quay lại cắn chủ." McGonagall dùng đũa phép đưa giấy làm thủ tục thi đến tay Yisabella, "Dù trò phi thường đến đâu nếu chỉ có một mình, khi trò khiến những kẻ tôn sùng thái quá đi đến đường cùng trò sẽ là người thua cuộc."

Đạo lý này, e là Yisabella còn rõ hơn McGonagall. Chẳng qua, việc cô làm không phải là đi chọc tức lũ quý tộc suốt ngày ra vẻ cao quý mà là lũ ăn cháo đá bát, leo ra khỏi bùn lầy liền quên đi là ai thả dây kéo mình lên.

Tuy là cũng không tránh được việc đảo lộn trật tự, nhưng ít nhất là không đến mức sẽ có kẻ nào đi cắn ngược lại cô ở thời điểm thanh trừng ấy.

Sự thanh trừng ấy, đủ tàn nhẫn để dạy cho họ một bài học đau đớn nhớ mãi không quên cũng khiến cô không thể rút chân ra được.

Yisabella thở dài, liếc tờ giấy vài cái dùng thần chú không lời điền thông tin lên rồi đi đến bàn của McGonagall đưa lại tờ đơn cho bà.

"Vậy thì em cũng sẽ cho cô một lời khuyên." Không đợi bà phản ứng cô đã nói tiếp, "Vì cô đã từng một Gryffindor thì cô cũng nên hiểu Gryffindor liều lĩnh đến mức nào nhỉ? Vậy nên, quản cho chặt, phạt cho nghiêm và làm cho tận sức. Sự nửa vời mới khiến chuyện càng lúc càng vượt sự khống chế. Kẻ cố chấp sẽ không dễ dàng buông tay."

Đang nói đến việc McGonagall đã vài lần nhắm mắt bỏ qua sự náo loạn trong drama tình ái dạo gần này của hai vị hậu duệ đây mà.

"Tất nhiên, nếu đã không thể từ đầu đừng nên ra mặt sẽ tốt hơn."

Vì bà ra mặt nên Liosom mới nghĩ là ổn, mình sẽ có chỗ dựa miễn là Yisabella ra tay đánh trước đấy.

Tất nhiên, đó chẳng phải lời khuyên mà chỉ là lời oán than thôi.

Yisabella có rộng lượng đến mức giúp người ta giải quyết phiền não đâu. Dù sao thì hậu duệ của Slytherin cũng không thể trở thành một Ravenclaw tư duy sáng tạo được.

Đi đến bước này, cũng không thể trách cô quá tàn nhẫn. Đáng lý lúc Yisabella đang phân vân giữa Ravenclaw và Slytherin thì họ nên đưa tay cho cô chứ không phải e dè thân phận của cô mà làm ra những hành động tẩy chay, bài xích ấy.

Yisabella vẫn chưa quên năm đầu tiên khi cô vẫn còn yếu ớt và tràn đầy hi vọng về nơi này thì đã bị chà đạp đến mức nào đâu. Nếu lúc đó, cô không trốn ở nhà Slytherin kết cục bây giờ sẽ còn đáng sợ và thê thảm hơn.

Bennett sẽ không để yên...

Đừng nói đến Bennett, Yisabella cũng sẽ không để yên.

Cô chắc chắn.

Chắc chắn sẽ đuổi cùng giết tận, đòi lại hết rồi khiến bản thân trở thành một kẻ tội đồ.

Yisabella biết mình chưa từng sống trong ánh sáng, chẳng đồng nghĩa với việc họ được phép tùy tiện đem bóng tối đến.

Bóng tối không phải thứ dễ chịu.

Dẫu ở trong bóng tối lâu đã quen cũng thế.

Vuốt tóc ra sau tai, Yisabella cười nhẹ: "Vậy, em chúc hiệu trưởng vinh quang vô hạn. Chúc Hogwarts, vĩnh viễn phong quang xán lạn."

Một lời chào tạm biệt khiên cưỡng, lời chúc phúc cũng chẳng được xem là thật lòng mấy, Yisabella nói ra cũng chỉ để... Chẳng để làm gì cả.

Vốn là,

Không! Nên! Lưu! Luyến!

Cô phạm quy rồi. Cho nên tuyệt đối không được phạm sai lầm nữa.

"Bennett, ta cũng chúc trò thuận buồm xuôi gió."

Muốn nói, không cần lời chúc phúc của cô, lời đến bên môi lại đổi thành, "Lời chúc phúc tốt nhất nên là quản được tên nhóc nhà Frederick đó, đừng để cậu ta tốt nghiệp sớm." Vì cô biết, băng sẽ tan chảy dưới mặt trời. Nếu cậu xuất hiện, cô sẽ không nỡ ra tay vì sợ cậu thấy dáng vẻ xấu xí ấy của mình.

Yisabella xoay gót, không quan tâm đến vẻ mặt của vị hiệu trưởng già, rời khỏi phòng hiệu trưởng.

Nhìn theo bóng dáng mảnh mai, mềm mại đã khuất sau lối đi, McGonagall tháo kính xoa nhẹ mi mắt mỏi nhừ: "Nghiệp duyên mà."

Hẳn là như thế thật đi.

Vì hà cớ gì cứ phải để Slytherin luôn cô độc như thế, lời nguyền nào mạnh bằng tình yêu? Vậy mà...

Yisabella Iris Bennett từ chối tình yêu một mình độc chiến.

Đơn xin tốt nghiệp sớm bị vò nát, bước chân vững vàng rời khỏi nơi khiến bản thân yếu mềm.

Từ bây giờ chỉ còn lại cô, và chỉ Yisabella thôi.

Bất chấp cô chưa rời khỏi Hogwrtas, bất chấp cô vẫn là người ở dưới quyền dám hộ, gió vẫn nổi lên rồi, mưa tanh gió máu bắt đầu.

Solomon chặn Yisabella ở đầu cầu thang nơi cô đang muốn đến để hoàn thành bài thi cuối cùng, chấm dứt trò chơi học đường.

Hậu duệ Slytherin thở dài: "Trò muốn gì Frederick?"

Solomon mím môi không đáp lại. Vậy mà vạch rõ giới hạn với cậu đến mức không gọi tên.

Hậu duệ Gryffindor tức giận, oán trách: "Sao không nói với tớ?"

"Nói cái gì?" Mắt liếc thấy kim phút đã chuyển trên đồng hồ đeo tay, Yisabella mất kiên nhẫn nói thẳng, "Trò là cái gì mà tôi phải nói cho trò biết?"

Solomon đã tức càng thêm tức, cậu tiến tới nắm chặt lấy vai cô: "Tớ không là gì cả sao? Sau từng ấy chuyện trong hơn một tháng qua mà tớ không là gì cả sao?"

Yisabella đau đến nhăn mày.

Cô muốn gạt người trước mắt ra nhưng khổ nỗi đó lại là một Truy thủ không đối thủ đấy, chưa tính đến sự chênh lệch sức lực nam nữ chỉ bằng sức chịu đựng dưới cường độ huấn luyện cao Yisabella đã không thể vùng vẫy được rồi.

Thiếu nữ bực bội, vì sự xuất hiện đột ngột này của thiếu niên mà bực bội.

Vốn dĩ đã tránh được cả tuần, chỉ còn ngày cuối vậy mà chuyện lại thành ra thế này đó.

Yisabella thều thào: "Solomon Raynard Frederick, trò phạm luật rồi." Cô chợt ngẩng đầu, nhìn vào đôi đồng tử màu hổ phách của cậu, "Kẻ phạm luật phải bị trừng phạt."

"Tùy cậu." Solomon biết nàng sẽ làm gì vậy nên liền mở rộng tay ôm lấy nàng, "Dù sao tớ cũng không buông tay."

Cái thái độ đắc ý này thật là...

Yisabella nghĩ bây giờ mà mình lên gối rồi nói câu "Trò kiêu ngạo cho ai xem" thì chắc là phải ngầu lắm. Nhưng lòng trắc ẩn của thiếu nữ nào đó vẫn cao lắm. Không làm tổn hại đến người kia, cô chọn phương án hóa thú.

Phút chốc, Yisabella ngay lập tức biến thành chim rồi đập cánh lướt qua khỏi Solomon thật nhanh, bay thẳng đến phòng thi cuối cùng.

Đợi đến khi Solomon sực tỉnh sau sự ngạc nhiên Yisabella đã yên vị trong phòng thi mất rồi.

Thiếu niên tức giận, đá mạnh vào tường.

"Chết tiệt!"

Đè nén cơn tức giận trong lòng xuống, Solomon vùng vằng lên phòng hiệu trưởng lần thứ không biết bao nhiêu để xin tốt nghiệp sớm.

Cũng như mọi lần, hết phải đứng chờ cửa mở rồi lại chờ cô chuẩn bị bánh kẹo rồi lại chờ giáo sư hỏi chiếc mũ phân loại kia. Solomon không còn kiên nhẫn liền đứng dậy đập lên bàn của McGonagall.

"Em đã ở đây hơn một tiếng rồi, cô phải cho em lí do chính đáng bằng không em không bỏ cuộc đâu."

McGonagall chậc một tiếng: "Trò không đủ điều kiện tham gia. Với lại, Frederick trò biết Bennett vì sao tốt nghiệp sớm mà."

"Em biết." Solomon cố chấp, "Vì em biết cậu ấy làm thế vì trốn tránh em, nên em mới phải chạy đi đến thế giới của cậu ấy."

Solomon rất rõ ràng trong chuyện tình cảm.

Thích thì cậu sẽ theo đuổi.

Cố chấp đến khi người ta có bạn trai thì thôi.

Người ta không thích cậu thì sao chứ? Cũng đâu thể nào cấm cậu theo đuổi được.

Nói Solomon vô liêm sỉ thì cậu cũng chịu thôi.

Rất yêu rồi, nên không cách nào chịu đựng được cảm giác mình không còn xuất hiện trong thế giới của cô nữa.

Solomon khó lòng mà chịu đựng được, việc bản thân chỉ là cơn gió thoáng qua trong lòng Yisabella.

Thế nên, dẫu cậu không thích học cậu cũng vì cô mà hoàn thành kỳ thi khó nhất này.

Solomon chất vấn: "Thành tích của em chưa từng rớt khỏi top 50, vì vậy em hoàn toàn có đủ điều kiện tham gia thi tốt nghiệp sớm. Nếu cô không đồng ý, em chỉ có thể nghi ngờ cô có lòng riêng."

Cậu nghĩ nếu mình nói thế, vị hiệu trưởng cả đời theo đuổi công bằng và không thiên vị kia sẽ yếu thế, lại không ngờ được gừng càng già càng cay.

McGonagall thoải mái thừa nhận: "Đúng thế. Ta quả thật có lòng riêng."

Solomon không tin vào tai mình, cậu bàng hoàng: "Cô à... Cô nói vậy không sợ em buồn thật đấy ạ?"

"Vì trò đến sau, Frederick." Hiệu trưởng tháo mắt kính tựa người ra sau ghế, "Trò đến sau thì phải chịu thiệt thòi thôi."

"Chứ làm sao em biết trước cậu ấy sẽ..." Solomon đến đây thì không nói nữa. Trên gương mặt tuấn tú lộ vẻ ủy khuất trông vô cùng đáng thương, "Cậu ấy sẽ vì em mà đẩy nhanh tiến độ học tập chứ. Cậu ấy ghét Bennett như vậy mà..."

Yisabella đứng ở cửa phòng hiệu trưởng từ khi nào nghe những lời này liền hạ quyết tâm đi đến, chặn trước mặt Solomon.

Cậu đang hiểu lầm, và chẳng có lý do gì Yisabella phải làm rõ cái hiểu lầm đó cả.

Cô có chuyện khác quan trọng hơn phải làm.

Yisabella...

Nhưng cậu ấy là người duy nhất hiểu...

Hiểu cô ghét Bennett đến mức nào.

Yisabella cắn môi trong, dùng sự đau đớn để khiến mình tỉnh táo lại.

Hít sâu một hơi, nén sự khó chịu vì vị máu tanh nồng đang trào dâng trong khoang miệng, Yisabella khó nhọc hỏi: "Giấy đăng ký của trò đâu?"

Solomon nhìn Yisabella yếu ớt, đáy lòng không hiểu sao lại cảm thấy bất an. Dẫu vậy, Solomon vẫn đưa giấy đăng ký của mình ra cho cô.

Rồi...

Yisabella giật lấy tờ giấy da ấy, cho một mồi lửa đốt nó thành tro ngay trước mặt Solomon.

Mồi lửa ấy không chỉ đốt cháy tờ giấy đăng ký xin thi N.E.W.T.s mà còn đốt luôn tất cả hi vọng, cùng kiên nhẫn của Solomon.

Tất cả, đều trở vỡ vụn, tan nát thành từng mảnh rồi hóa tro tàn ngay trước mắt.

Solomon nói không nên lời: "Cậu..."

"Không có giấy đăng ký, đã đủ lý do chưa?" Yisabella cười nhạt, "Hay trò còn muốn tôi làm chuyện quá đáng hơn nữa? Chẳng hạn như lại dẫm đạp lên tình yêu của trò, khiến trái tim tan nát ấy biến thành bụi sao lấp lánh luôn?"

Solomon im lặng, không đáp lời.

Mặt trời nhẹ len lỏi phủ lên lưng của thiếu niên, khiến đôi vai ấy chỉ trong phút chốc trở nên đơn độc. Như thể cậu là người bị vứt bỏ lại để ngăn chặn sức nóng của mặt trời, cứu vớt hành tinh này.

Nóng bức đến khô khát.

Bầu không khí ở phòng hiệu trưởng ngột ngạt đến độ phượng hoàng cũng lượn chỗ khác.

Phải mất một lúc lâu sau, khi Yisabella nghĩ cậu sẽ cho mình một cái tác Solomon lại chỉ nhẹ nhàng thều thào với cô, "Cậu thật sự không đáng để yêu mà, Yisa."

"Ừ." Yisabella đáp một cách nhẹ thênh, "Tôi biết mà."

Solomon tức giận xoay gót đi ra ngoài, đến ngoái đầu cũng không thèm làm.

Phải rồi.

Phải như vậy mới đúng.

Cậu phải như vậy thì cô mới đủ nhẫn tâm được.

Yisabella chống tay lên bàn của McGonagall mới giữ thăng bằng được: "Ngay ngày mai em sẽ dọn ra khỏi Hogwarts."

"À..." McGonagall không có phản ứng gì nhiều.

Yisabella cũng không tính giải thích.

Ngay lúc cô định rời khỏi đây, vị hiệu trưởng kia lại lên tiếng một lần nữa.

"Nếu đã quyết tâm đến thế, sao trò lại nắm chặt tờ giấy như vậy?"

Tay phải Yisabella siết chặt.

Cô cúi người, cười nhẹ: "Để cô cười chê rồi, em xin lỗi. Xin phép cô em đi."

"Lau nước mắt đi."

Yisabella không ở lại nữa, vội vàng rời đi.

Vậy là đủ rồi...

Thật sự đủ rồi.

Tim này sớm đã vỡ vụn, nên tình yêu này, cô không cáng đáng nổi.

Cũng không thể cáng đáng nó!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip