Tám mét héo tàn: Chiến thắng

Sáng sớm, Đại sảnh đường bình thường đã ồn ào bây giờ lại càng trở nên náo loạn. Không chỉ đơn thuần là vì hậu duệ của Godric Gryffindor thân thiết với hậu duệ của Salazar Slytheirn (cậu ta còn công khai theo đuổi người ta, thân thiết đã là gì), mà còn là vì Yisabella Iris Bennett người đáng lý nên lạnh lùng không để ý đến Solomon Raynard Frederick lại chủ động đi đến ngồi bên cạnh cậu ta.

Ngồi bên cạnh đã đủ gây sốc rồi, chuyện gây sốc hơn là Yisabella còn theo cái kéo của Solomon mà ngồi lên trên đùi cậu ta từ nãy đến giờ vẫn chưa xuống nữa.

Cằm mọi người sắp rơi xuống đất đến nơi nhưng có vẻ như thế còn chưa đủ, công chúa nhỏ của Slytherin mắt liếc về hướng nào đó, nhìn lòng bàn tay đang siết đến ứa máu của người nào đó cúi đầu hôn lên môi của hoàng đế nhà Gryffindor.

Cả Đại sảnh đường ban đầu còn chút gió, bây giờ chỉ có yên tĩnh.

Mười phần yên tĩnh.

Ngay cả thở cũng sợ là phá vỡ sự yên tĩnh này. Rồi, cái gì đến cũng đến, bất ngờ lúc đầu qua đi tiếng ú oà và huýt sáo chiếm lĩnh cả không gian.

Bên kia, Andrea Juno kinh hãi đến làm rơi ly nước bí ngô của mình lên váy của đứa ngồi cạnh. Không tin nổi vào mắt mình, cô nàng đập vào vai của Rishima Felicia, gào thét:

"Merlin... Nói với mình là mình bị mù đi Ri. Cái quái gì đang diễn ra kia?"

Đừng nói Andrea sốc, cả Rishima cũng không tin nổi, nhưng cô không thể đánh mất bình tĩnh cho nên chỉ có thể rít qua kẽ răng một câu: "Câm mồm!"

Rishima chắc chắn chuyện này không đơn giản, cô không tin rằng tiểu thư Bennett sẽ phải lòng tên ất ơ nhà Gryffindor nhưng... Nụ hôn ấy thì quá đáng rồi.

Rốt cuộc cô ấy mưu tính chuyện gì?

Mà bên bàn ăn nhà Gryffindor, sau cái hôn của công chúa những kẻ có ý với hoàng đế cuối cùng cũng nhịn không được nữa mà hất đổ đồ trên bàn đứng dậy tiến về phía họ.

Yisabella nhìn thấy, lại làm như không thấy, càng cúi đầu thấp hơn để nụ hôn kia càng thêm sâu. Sâu đến mức khiến Solomon theo không kịp muốn rời ra, lại luyến tiếc nên mặc kệ thế nào vẫn nghênh đón công chúa.

Hoàng đế một nước vốn không nên bị sắc mê hoặc, vốn không nên thuận theo công chúa nước đối địch nhưng tiếc rằng hoàng đế không phải một vị minh quân. Sớm đã bại hàng (bại trận + đầu hàng) trước công chúa.

Tim nằm ở chỗ công chúa, còn để chúng sinh vào mắt được sao?

Không thể!

Càng không muốn.

Hoàng đế tự nguyện, dùng cả cơ đồ chỉ để đổi lấy một nụ cười.

"Hai người điên rồi à?"

Cánh tay bị kéo đến phát đau, Yisabella lại chẳng bận tâm ngược lại còn thong thả rời khỏi môi của Solomon. Rồi lại hôn lên đó một cái thật kêu, sau đó mới trước cái nhìn gắt gao của Liosom, cô mỉm cười nhu hoà ôm chặt cổ Solomon, nâng mắt nói với cô ta:

"Kéo nữa mà đứt cổ thì là lỗi của trò đấy Liosom."

Liosom cắn môi, uất hận buông tay: "Mày điên rồi!"

"Vậy sao?" Yisabella lại cười, "Có điên bằng việc Truy thủ thiên tài, Solomon Raynard Frederick qua làm quân sư cho Slytherin vì muốn dâng một bàn thắng làm tôi vui không?"

Solomon không để ý đến sự mỉa mai trong câu từ, ngược lại còn ngọt ngào tri kỉ thuận theo cô: "Một bàn thắng đã là gì, nếu Yisa muốn tớ còn có thể tặng Yisa nụ hôn hứa hẹn."

Lời nói không to không nhỏ, chỉ đối với Đại sảnh đường đang hóng drama mà nói thì chẳng khác gì sét đánh ngang tai. Ai nấy đều sửng sốt vì lời của hai hậu duệ.

Merlin, hậu duệ của Slytherin vừa nói là vì muốn lấy lòng cô ấy hậu duệ Gryffindor làm quân sư cho trận Quidditch vừa rồi của Slytherin và Ravenclaw đó hả?

Đã vậy, hậu duệ Gryffindor không những không phủ định còn nói muốn tặng nụ hôn hứa hẹn cho hậu duệ Slytherin hả? Merlin ơi, đúng là sống lâu chuyện gì cũng thấy, thật điên rồ, quá điên rồ.

Có phải Solomon trúng tình dược rồi không? Nếu không sao có thể thốt ra câu nói gây sốc như thế?

Mà kệ đi, Bennett ấy ơi cho xin tên shop bán tình dược xịn vậy đi. Chứ sao mà có thể nắm được hậu duệ nhà Gryffindor người người thèm muốn trong tay như thế vậy?

Ai có gan đến hỏi, nhất định sẽ có câu trả lời, chẳng qua nếu chịu nổi đả kích từ câu: "Làm gì có tình dược là cậu ta cam tâm tình nguyện quỳ dưới váy tôi." hẳn đến hỏi.

"Cậu điên rồi sao Sol, sao cậu có thể vì lấy lòng con khốn này mà phản bội nhà của mình như vậy hả? Có khác nào chà đạp lên dòng máu cao quý và khả năng của mình không?"

Kích động đến mức ngu ngốc.

Đây chính là hiệu quả mà Yisabella muốn.

Cô không phải kẻ rảnh rỗi chỉ vì ghen tị tầm thường mà dùng bùa chú đi trả đũa, hơn nữa, cũng chẳng có mấy sức sát thương vào thẳng trong lòng. Nói trắng ra, Liosom dám đắc ý vênh mặt trước cô, dẫm đạp lên tự kiêu của Yisabella, cô sẽ không để cô ta vui vẻ. 

Dẫm đạp, đắc ý ai mà chẳng biết làm. Yisabella còn làm tốt nữa kìa. Cô nhất định cho cô ta tận hưởng đủ cảm giác bị chà đạp.

Mà bên này, Solomon nghe lời của Liosom xong liền cảm thấy tức đến bật cười.

Cậu đặt Yisabella ngồi xuống bên cạnh, đem bánh mì và trái cây để trước mặt cô liền đứng dậy dùng ngón tay ấn vào vai Liosom, đẩy nhẹ cô ta một cái:

"Thứ nhất, đừng có liều mạng xúc phạm công chúa của tôi Liosom, trò phải gọi Yisa là huynh trưởng hoặc cùng lắm là Bennett."

Liosom ứa nước mắt nhìn Solomon: "Sao cậu lại có thể đối xử với mình như vậy hả Sol? Cậu biết rõ là..."

Solomon cắt ngang lời cô ta: "Chúng ta thân nhau lắm à? Ai cho trò cái quyền gọi tôi là Sol thế?"

Liosom chết trân: "Cậu nói..." Cô ta nói không nên lời, mãi lúc sau mới quay sang nhìn Yisabella đang ăn dâu tây, "Tại mày mà..."

Lời chưa nói hết cả cơ thể đã loạng choạng lảo đảo ngã về sau vì bị đẩy.

"Đã bảo là đừng có liều mạng xúc phạm công chúa của tôi rồi kia mà."

Liosom mím môi: "Cậu điên rồi, vì một con nhỏ Slytherin đê hèn mà điên rồi. Sol, cậu đang vấy bẩn dòng máu Gryffindor của mình đấy."

Solomon cau mày, không khó để nhận ra rằng cậu đang thật sự muốn đánh người. Liosom đúng thật là hồ đồ, lại còn không sợ chết.

Yisabella nhếch môi, liếc mắt nhìn về phía vị giáo sư còn lại trên bàn ăn của giáo sư một cách ẩn ý rồi gõ gõ tay lên bàn thu hút sự chú ý của Solomon.

Trong nháy mắt khí thế doạ người của Solomon bị xua đi một nửa, cậu ngoái đầu lại nhìn Yisabella:

"Đồ ăn không vừa miệng sao? Yisa của tớ."

Cô không trả lời ngay, đợi đến khi trông thấy vị giáo sư kia rời đi qua khoé mắt mới đẩy ly sữa ra cạnh bàn: "Giáo sư đi cả rồi."

Solomon hiểu ngay cô muốn gì, vì thế chỉ trong một cái chớp mắt ly sữa kia đã từ đầu Liosom đổ xuống.

"Cái này chỉ là cảnh cáo, nói cho trò biết tôi không có khái niệm không đánh con gái đâu Liosom." Chưa đợi Liosom phản ứng, Solomon đã nói tiếp: "Còn nữa, từ bao giờ mà chuyện nhà Frederick lại đến phiên một Liosom như trò lên tiếng vậy? Chê máu của công chúa nhà tôi? Ha, Liosom ai cho trò cái gan đó?"

Liosom vẫn chưa hết bàng hoàng, chỉ có thể ậm ừ vài câu không rõ ràng. Solomon lại chẳng buồn để tâm mà nói tiếp:

"Máu của hậu duệ Slytherin không chảy ra rắn và máu Gryffindor cũng không có vàng vì thế để tôi nghe mấy câu ngu ngốc như thế này nữa thì sẽ khiến máu trò chảy đấy."

Giọng cậu không to cũng chẳng nhỏ, chỉ là trong không gian yên tĩnh này lại đặc biệt rõ ràng.

Ai ngờ được, người luôn thân thiện tươi cười như Solomon lại có thể nói những lời tàn nhẫn đến mức này chứ? Không chỉ dừng lại ở ác độc, nó thật sự khủng bố.

Hơn nữa, ai trong Hogwarts không biết Liosom ghét Yisabella là vì cô ta thích Solomon kia chứ? Giờ bị người mình thích vô cùng nói như thế... Chà, đáng thương đấy nhưng dẫu sao cũng là tự làm tự chịu.

Liosom lúc này mới bắt đầu lấy lại phản ứng, cô ta gần như là bật khóc cùng lúc với khi Yisabella đứng dậy. Vừa chỉ vào cô, vừa khóc vừa mắng:

"Sao cậu có thể vì con nhỏ đó mà đối xử với mình như thế hả Sol? Cậu rõ ràng là biết mình thích cậu. Tất cả tại mày đó con khốn. Tại mày mà cậu ấy đối xử với tao như thế này."

Yisabella nghiêng đầu, nói một cách hời hợt: "Merlin à, không thích trò vì trò xấu liên quan gì tôi chứ?"

Sau câu này Liosom khóc càng dữ, khóc đến mức khiến người ta phiền.

Trong lúc mọi người nghĩ cô ta còn tính khóc đến bao giờ thì Liosom bật dậy lao đến chỗ Yisabella với cái nĩa trên tay.

Mọi người sửng sốt, Andrea và Rishima còn phải la lên một tiếng:

"Cẩn thận Bella/tiểu thư Bennett!!!"

Khi mọi người nghĩ rằng Yisabella sẽ bị thương thì ngược lại Liosom mới là người bị nĩa ghim vào tay.

Yisabella nhìn Solomon tay phải ấn đầu Liosom xuống bàn, tay trái ghim nĩa lên tay cô ta bỗng nở nụ cười kỳ quái.

Rishima nhìn thấy nụ cười này, sự lo lắng ban đầu khi thấy tiểu thư nhà mình hôn con mèo kia bỗng dưng biến mất.

Ôi Merlin ạ, thật sự thâm độc quá đi. Này chẳng phải cố tình để Liosom xem sao?

Ầy....

Tiểu thư lần này ra tay ác thật.

Mà Yisabella hoàn toàn cũng chẳng cho mình là một người thuộc phe chính diện, thế nên cô còn chẳng có lấy một tia thương xót nào đối với người đang khóc rống lên vì đâu kia. Chỉ đơn giản là nhìn chướng mắt thế nên mới đi đến đẩy Solomon ra rồi ghé sát tai Liosom nói:

"Thích lắm sao? Thích đến phát điên? Vậy thì đến lấy đi."

Tuy là ghé sát tai, thế nhưng âm lượng không hề nhỏ. Thậm chí còn lận áp tiếng khóc của Liosom chui thẳng vào tai của các phù thủy sinh.

"Cái gì?" Solomon và Liosom đồng thanh vì sửng sốt.

Câu này không giống như họ đã nghĩ. Nhưng Yisabella nào bận tâm họ nghĩ gì, cô chỉ quan tâm nên dùng cách nào để hạ màn kịch này một cách đẹp nhất. Chẳng qua là cũng chỉ mất ít phút, vì cô đã cười rộ lên rồi.

Con người Yisabella thích nhất là dùng nụ cười nhu hoà, mềm mại để đả kích người ta. Giống như bây giờ, cô cười lên như kẹo bông ngọt ngào khôn siết, lời nói ra lại chẳng dễ nghe chút nào:

"Chẳng qua tôi cũng chỉ là gặp dịp thì chơi, cô đã thích vậy thì cho cô rồi đấy, mau đến nhặt đi chứ Liosom."

Đại khái nghĩa là...

Thứ mà cô khát cầu chẳng qua cũng chỉ là thứ tôi thấy thú vị thì tiện tay đem về chơi, mà cô đã cầu cạnh nhiều như vậy thì cho cô đấy.

"Thế nào? Cô khao khát lắm giờ sao lại chẳng tới lấy đi."

Cảm giác bất lực, khó chịu, tức giận mà cô trải qua bây giờ dễ chịu không?

"Cho cô rồi thì cười lên đi chứ, đôi mắt căm phẫn đó là thế nào?"

Đã biết chọc đến tôi là hậu quả gì chưa.

"Nghe không rõ à? Vậy nhắc lại nhé Liosom? Thấy cô thích Solomon Raynard Frederick như vậy, tôi — Yisabella Iris Bennett người đang sở hữu cậu ta, trịnh trọng đem cậu ta cho cô đấy, nhặt về đi."

Dài dòng như vậy, nói trắng ra cũng chỉ có ý là xem nhẹ người mà cô yêu đến chết đi sống lại. Xem đi, thứ cô trận trọng như vậy trong tay tôi chẳng qua cũng chỉ đến vậy, muốn thì sờ qua chút không muốn thì vứt đi.

Cả ba ai cũng hiểu những lời nói không che giấu ác ý và nhạo báng ấy.

Liosom không khóc nữa mà Solomon cũng trở nên trầm mặc.

Cậu tiến đến, nắm lấy tay của Yisabella ép cô nhìn về phía mình. Solomon khẩn trương hỏi cô:

"Với cậu mà nói, tớ thật sự chỉ là gặp dịp thì chơi sao?"

Yisabella nghiêng đầu, không biết là nghĩ gì mà mãi lúc sau mới chậm rãi cụp mắt trả lời:

"Không. Chúng ta là quan hệ hợp tác, nhưng là loại hợp tác chỉ mình tôi có lợi."

Cánh tay mềm mại đột nhiên bị siết chặt dọa Yisabella đang cụp mắt cũng phải mở to mắt ra nhìn một cách khó hiểu:

"Cậu lầm rồi Yisa. Ai có lợi vẫn còn chưa nói rõ."

Lần đầu tiên Solomon ép buộc cô, mạnh mẽ chiếm lấy xâm lấn lãnh thổ. Cậu hôn cô một cách thô bạo, mặc kệ cái cau mày của công chúa hoàng đế vẫn cứ tàn bạo đoạt lấy thứ mình muốn có.

Hoàng đế không phải minh quân, cũng chẳng tốt bụng gì vì thế hắn muốn công chúa, bất chấp cách nào cũng sẽ lấy về.

Nhưng công chúa trước giờ chưa từng chịu thua thiệt.

Một vài bùa phép không lời đã hất bay Solomon đi. Yisabella chùi môi, hoàn toàn tức giận mà gầm gừ:

"Muốn chết à?"

Solomon không đáp.

Cậu đứng dậy, phủi vạt áo rồi rời đi.

Solomon cứ nghĩ rằng cô cảm động, vậy nên mới đề nghị hợp tác. Cậu nghĩ là cô sẽ... Ít nhất thì cậu đã hi vọng vì cô có chút nào ấy tình cảm nên mới đề nghị hợp tác thế nhưng...

Gặp dịp thì chơi...

Hợp tác mình cô có lợi...

Rốt cuộc thì cậu với cô mà nói cũng chỉ là quân cờ, đôi ba giây không dám đối mắt ấy chỉ là chút cảm động vì cô ấy là một cô gái bình thường mà thôi.

Một cô gái tất nhiên sẽ cảm động trước một người hết lòng vì mình...

Bước từng bước nặng nề đi đến cửa Đại sảnh đường. Solomon đưa tay mở cửa, như không cam tâm mà trước khi cửa hoàn toàn đóng cậu nói vọng vào:

"Yisa, hôm nay là sinh nhật của tớ. Cảm ơn nụ hôn của cậu. Đó là món quà sinh nhật tốt nhất tớ từng nhận được."

Nụ hôn đầu cũng tặng cậu... Vậy mà, chân thành cũng chỉ đổi lại cái nhìn lạnh nhạt.

Hoá ra thật sự không nên trao hết lòng mình, ai biết được rằng nó có bị đem cho chó ăn không.

Solomon bật cười.

Cười đến không thể dừng được.

Cậu đang diễn vở kịch gì đây? Bi kịch tình yêu sao?

Thật là...

Rõ ràng biết mình là quân cờ trong ván cờ của cô, rõ ràng biết cô ấy lợi dụng mình vì sao lại hi vọng nhiều để rồi ôm lấy tuyệt vọng như thế chứ?

Solomon biết rõ quân cờ cũng chỉ là quân cờ, vài ba giây cảm động làm sao đổi được một đời thương yêu. Vậy mà...

Tí tách... Tí tách...

Ngoài trời đổ cơn mưa, nơi hành lang cũng phủ màu xám xịt.

Hoá ra là có thật, rằng khi mình đau khổ đến bật khóc như một đứa trẻ bầu trời sẽ đổ cơn mưa để giúp mình che giấu đi sự yếu đuối ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip