Chương I:Chia tay là hết?
🍂Fanfiction: GIÓ BẤC 🍂
🍁Thịnh Tyson🍁
⚘Chương I: CHIA TAY LÀ HẾT?⚘
-Xin lỗi nhưng bên công ty chúng tôi đã đủ người rồi thưa cô!~ Xấp hồ sơ được người phỏng vấn đẩy trả về cho cô gái ngồi phía đối diện với gương mặt nhợt nhạt.
-Ờ.... tôi...tôi nghĩ là chị nên xem lại hồ sơ của tôi một lần nữa...vì nó...~ Cô gái trẻ giọng run run cố đẩy xấp hồ sơ xin việc về phía trước nhưng đã bị giọng nói lanh lảnh kia cắt ngang.
-Tôi nghĩ mình đủ tầm nhìn để nhìn ra được thực lực của cô,rất tiếc...chúng ta không thể hợp tác,thưa cô Song Yuqi!
-Haizzz~Yuqi nhắm mắt hít thở một hơi thật sâu.
-Người tiếp theo~ Ả nhân viên phỏng vấn đẩy nhẹ cặp mắt kính tròn với thái độ đanh đá.
-Để rồi coi,công ty các người sẽ phải hối hận vì điều đó!~ Yuqi bước ra đóng sầm cánh cửa lại.
Trước căn phòng đấy là một hàng dài những người đến xin việc,ai nấy nhìn thấy Yuqi hầm hầm bước ra cũng tỏ vẻ lo âu.Yuqi chậm rãi bước từng bước nặng nề về phía cầu thang,phía sau là những lời xì xầm bàn tán.
Nào là:
-"Trời ơi coi kìa,nhìn bề ngoài sáng sủa vậy mà bị loại hả ta?"
Rồi đến:
-"Cũng vừa lắm,ai biểu đi xin việc mà gương mặt cứ cau có thể kia,rồi ai thèm nhận"
-"Nếu là tôi,tôi cũng không nhận đâu,huống chi đây là tập đoàn lớn, xíaaaaa"
-"Bởi người ta nói đúng quá mà,sắc đẹp thì thường tỉ lệ nghịch với trí thông minh"
RẦM!!! ~ Yuqi quay ngoắc lại đá đổ một chiếc máy bán nước tự động trên hành lang làm cả đoàn người đó được một phen khiếp vía.
-Yahhhhh! Các người nghĩ mình hay lắm sao?Nghĩ mình là ai mà có quyền phán xét người khác thế này thế nọ hả?Này nhá,chưa nuôi nhau được ngày nào thì đừng có mà mở miệng ra dạy đời người khác?Nghĩ Song Yuqi này dễ bắt nạt lắm sao hả?Muốn gì thì nói thẳng mặt đừng có làm cái trò hèn nói xấu sau lưng như vậy nhaaaa!~ Ánh mắt Yuqi long lên sòng sọc làm đám người ấy càng thêm hoảng sợ.
-Ơ....tôi....tôi đã nói gì đâu...ai biết gì đâu ~ Một kẻ trong đám tỏ vẻ vô hại,đám còn lại thì làm bộ làm tịch quay đi chổ khác như chưa có chuyện gì xảy ra.
Yuqi lúc này đang nóng bừng bừng nhưng bản thân lại tự nhủ phải kìm nén lại,đôi khi không nên day dưa với những hạng người thế này cho thêm tốn sức.Cô hùng hục bước xuống cầu thang,đôi mắt vẫn không quên bồi thêm cho lũ người ấy một cú liếc xéo.
Thế nhưng,vừa ra khỏi sảnh công ty đấy,Yuqi lại trở lại với cái hiện thực cuộc sống ngoài kia,đổ gục người xuống chiếc ghế đá lạnh ngắt bên đường,khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi,chán chường.Điều duy nhất cô muốn làm ngay lúc này đó chính là bốc chiếc thoại trong túi xách ra gọi ngay về cho mẹ,rằng cô không muốn phải tiếp tục với cuộc sống xô bồ bên ngoài nữa,rằng những thứ dồn dập đến với cô vừa rồi đã quá đủ, đúng,quá đủ với một cô gái 21 tuổi chập chững bước vào đời. Định tìm chiếc điện thoại thì chợt thấy bụng đang réo lên cồn cào,lục lọi trong túi xem còn gì có thể ăn được không,Yuqi ngạc nhiên khi phát hiện có một chiếc hộp trông có vẻ là hộp quà được thắt nơ cẩn thận đặt ngay ngắn trong chiếc túi xách của cô tự bao giờ. Trên nắp hộp quà còn có một mẫu giấy note ghi một dòng chữ:
"BÀ CHỊ CỦA TÔI ƠI,BỤNG ĐÓI THÌ NHỚ TỚI NÓ NHA,THƯƠNG LẮM"
-SHUHUA-
-Con bé này ~Yuqi chợt mỉm cười ~Nay lại khéo bày trò nữa rồi!
Ngay khi vừa mở nắp hộp,đập vào mắt Yuqi là những chiếc bánh cupcake màu sắc rất đẹp,càng nhìn lại càng thấy hấp dẫn. Yuqi háo hức cầm lấy một chiếc đưa lên môi cắn thử một phát.Thì....
-Ọe....cái gì đây....trời ơi....~ Ôi thôi nó dở đến mức chỉ muốn phun hết ra ngoài,Yuqi có thể cam đoan đây là chiếc bánh cupcake mặn nhất cô từng ăn và có thể nó sẽ ám ảnh cô cả đời.
-Ôi lạy chúa tôi,con bé này,nó....Alo....Alo.....~ Một cuộc gọi vừa gọi đến
-Thế nào bà chị của tôi ơi, món bánh mà đứa em út đáng yêu này tận tâm dậy lúc 5h30 sáng để chuẩn bị cho bà chị yêu dấu thế nào hả?~Giọng Shuhua nũng nịu.
-Ừm...nó...nó thật là...~Yuqi chưa khỏi bàng hoàng trước "độ ngon khó tả" của món bánh.
-Coi kìa! Cảm động quá không nói nên lời luôn đúng không?Em biết mà,thôi không cần phải cảm ơn đâu, đợt phỏng vấn xin việc hôm nay thế nào rồi ha?
-Nghe này,hôm nay chị...
-Thôi khỏi nói luôn đi,em biết là chị của em giỏi giang đến vậy thế nào người ta cũng nhận mà,chưa kể là còn có cả khối công ty xếp hàng dài chờ rước chị lên làm cho họ nữa đó! À mà hôm nay mẹ bảo nhà chúng ta có khách cơ đấy! Mẹ nấu nhiều món ngon lắm! Chị của em tranh thủ về trước 7h tối nha! Mà á trên đường về mua cho em vài chai rượu Bokbunja với nha,không có thì Baeseju hay gì cũng được!
-Từ từ đã nghe chị nói nè!
-Khoan khoan mẹ kêu em gì kìa! Sao mẹ?Lọ muối nhà mình sao hết rồi á? Ủa...cái lọ đó...nhớ làm bánh hồi sáng mình bỏ đường mà ta?~Shuhua ngẫm nghĩ.
-SHUHUAAAAAAA!
-Ờ thì....Tự dưng mất sóng...alo...đầu đây bên kia nghe rõ trả lời...alo...điện thoại kì ghê....~Một pha mất sóng không hề giả trân.
-VỀ MÀY CHẾT VỚI CHỊ!!!!!
30 phút sau,tại một căn nhà nhỏ nằm ở ngoại ô thành phố Seoul.
-Tadaaa! Chị tui về rồi ha! Còn cái này,ủa,sao có một chai vậy,còn phần của em đâu~Shuhua mở cổng cho Yuqi,thấy chỉ có mỗi một chai rượu,nụ cười con bé liền tắt lịm.
-Chai này cho tôi,còn phần này cho cô đấy cô nương!~Yuqi cầm một chiếc túi khác đưa cho Shuhua,bên trong toàn là sữa chuối.
-Cái gì?Không phải chứ?Sữa chuối sao?Chẳng phải em đã dặn chị là....
-Thế ai đó không phân biệt được đường với muối thì bà chị này đây cũng có thể không phân biệt được rượu và sữa chuối mà! ~Yuqi nhún vai đắc ý.
-Hơ...cái đó có phải em muốn vậy đâu...tại hai cái lọ đó nó giống nhau quá chứ bộ,nè... ~Shuhua ngậm ngùi xách chiếc túi nặng trĩu đựng đầy sữa chuối đi theo Yuqi vào trong~Thôi mà...mai mốt em sẽ làm lại cho chị của em món bánh khác ngon gấp đôi được chưa!
-Thôi!Cám ơn!Phước đức đó bà chị này không dám nhận đâu!
Vừa đến cửa, một người phụ nữ trạc tuổi trung niên đã đến đón Yuqi bằng một giọng nói ấm áp.
-Ôi,con gái tui về rồi đó hen! Nào nào đưa túi đây mẹ xách cho! Vào rửa tay rửa mặt rồi ăn cơm thôi! Nhà chúng ta hôm nay có khách!
-Có khách?Là ai vậy mẹ?~Yuqi thắc mắc.
-Bố ơi!Chị con mới về rồi nè bố!~Shuhua hớn hở.
-Bố???Nghĩa là...
-Chào con! Lâu quá rồi không gặp?Con gái bố công nhận càng ngày càng đẹp ra đấy! Nào nào vào đây...~Một người đàn ông dáng người cao ráo,mái tóc hoa râm mặc một bộ vest đen thắt cà vạt chỉnh chu đang đưa bàn tay về phía Yuqi.
Yuqi không nói không rằng,cô lặng người nhìn chằm chằm về phía người đàn ông được Shuhua gọi là bố.
-Ơ kìa,unnie,bố gọi chị vào kìa,sao chị....
-Ông đến đây làm gì?~Giọng Yuqi như có gì đó oán trách.Người đàn ông như cảm nhận được điều gì chẳng lành bèn rụt tay lại.
-Yuqi!Sao con lại nói năng trống không với bố con như thế chứ! Con như vậy là...~Người mẹ chuyển đổi thái độ có vẻ căng thẳng.
-TÔI HỎI ÔNG ĐẾN ĐÂY LÀM GÌ?~Yuqi vẫn một mực kiên quyết.
Người đàn ông điềm tĩnh bước đến gần đặt tay lên vai Yuqi,giọng nói lúc này như có gì nghẹn ngào:"Không phải nhân dịp gì hết,ta đến đây vì muốn chuộc lại lỗi lầm khi xưa của mình thôi,cũng...không có gì hơn...ta muốn...gia đình chúng ta lại...à...
-Ở đây gia đình chúng tôi đang rất bình yên và cũng không có thiện chí muốn đón tiếp ông.Mời về cho!
Người phụ nữ được Shuhua gọi là mẹ tiến đến kéo Yuqi vào một góc rồi ra hiệu cho Shuhua dẫn người bố vào nhà bếp.
-Yuqi à! Nghe mẹ nói nè,mẹ biết sự việc này làm cho con khó mà chấp nhận được liền,nhưng mà,thời gian bố con...ông ấy đã rất hối hận rồi,con không nghĩ mình có thể cho ông ấy một cơ hội sao con?
-Cơ hội?Mẹ muốn con cho người đàn ông đã bỏ rơi mẹ con chúng ta trong lúc nhà chúng ta đang nợ nần chồng chất một cơ hội á?Mẹ à,mẹ quên là nhà chúng ta đã phải đương đầu với khó khăn như thế nào sao?Mẹ quên là mẹ đã phải còng lưng ra trả nợ cho ông ta như thế nào sao?
-Nghe này,coi như lần này mẹ xin con đấy,vì mẹ một ngày hôm nay thôi,con thấy không,lâu lắm rồi Shuhua-con bé nó mới vui được như vậy! Một bữa ăn tối đơn thuần thôi mà Yuqi!
-Con...~Yuqi nhìn thấy những giọt nước mắt rưng rưng trên khóe mắt của mẹ nên đành kìm lòng lại~ thôi được,nhưng mà...chỉ ăn một buổi tối thôi nhé!
-Được vậy thì tốt quá!~Người mẹ ôm chầm lấy Shuhua~Cảm ơn con,mẹ cảm ơn con nhiều lắm,thôi nào,vào đây!
Yuqi theo mẹ bước vào nhà bếp,trên bàn đã được bày sẵn rất nhiều món ngon,và đa số đều là những món Yuqi rất thích. Tuy nhiên vừa ngồi xuống ghế,ánh mắt Yuqi đã chạm phải ánh mắt đượm buồn của cô gái ngồi ở phía bàn đối diện.
-Ủa,chị về nước khi nào,sao không nói em biết còn ra đón,Miyeon?
-Thôi,chị biết là em còn đang rất bận rộn đi xin việc làm ở công ty mới mà! Cơ mà hôm nay đã xin được chưa?~Miyeon niềm nở hỏi.
-Chị biết đấy,ở Seoul này,muốn xin được việc mình thích thì đâu phải ngày một ngày hai là được đâu?
-Bên công ty chị ở Đài Bắc đang còn rất nhiều vị trí cần người điều hành?Nếu tương lai em có muốn xuất ngoại thì cứ nói với chị một tiếng!
-Woaa!Đài Bắc...là bên Đài Loan đúng không ạ! Ội ôi,em cũng muốn đến đó lắm á...nghe bảo chổ đó có...
-Này nhá,tao đang nói chuyện với chị mày ai cho mày xen vào hả con kia?~Miyeon lớn tiếng quát Shuhua.
-Ơ...em...~Shuhua mếu máo.
-Thôi thôi...cả nhà mình ăn cơm đi,này,món canh rong biển này ngày xưa con thích ăn nhất này~Người bố múc một chén canh rong biển đưa cho Miyeon.
-Con đủ lớn để hiểu chuyện bố à! Đỡ hơn cái thứ không biết thân biết phận!
-Em...em chỉ....~Shuhua cúi gầm mặt.
-Miyeon này! Em thấy unnie hơi quá rồi đó!~Yuqi luồn tay xuống gầm bàn nắm chặt lấy tay Shuhua. Tay con bé lúc này đang rất lạnh. Vừa lạnh lại vừa run.
-Quá cái gì?Bộ chị nói không đúng sao Yuqi?Cái thứ như nó nên biết thân biết phận mình chút đi,trong cái nhà này chưa tới lượt mày lên tiếng đâu?~Miyeon càng lớn tiếng hơn với Shuhua.Con bé như sắp khóc tới nơi.
-Đủ rồi đó Miyeon! Từ nãy đến giờ con bé nó đã làm gì sai đâu?~Yuqi ôm lấy Shuhua.
-Đừng có nói là bây giờ tới em cũng không biết phải trái luôn nha Yuqi?Riết rồi em thành giống nó luôn rồi hả?
-Nhưng chị không được nói Yuqi unnie của em như vậy...hic~Shuhua òa khóc.
-CÂM MIỆNG! MÀY CÓ QUYỀN GÌ BẢO TAO KHÔNG ĐƯỢC NÓI NHƯ VẬY HẢ?CÁI ĐỒ CON NUÔI!
"BỐP"!!! Miyeon lãnh ngay một cút tát từ mẹ.
-Mình!Mình à....~Cú tát ấy làm ông bố và cả Yuqi Shuhua đều sửng sốt.
-Con nuôi?Ừ...đúng đó...nó là con nuôi đó...thì đã sao hả...~Nước mắt rơi lã chã trên khóe mi người mẹ~Nó là con nuôi đó mà nó tốt hơn mày nhiều,mày nói nó không biết điều à? Trong nhà này nó là đứa thiệt thòi nhất mày có biết không? Nó không biết điều mà sáng nào cũng giặt ủi quần áo cho Yuqi,còn tìm cách nấu đồ ăn cho Yuqi nữa,mày nghĩ cái thời mày còn đi học,ai là người tối nào cũng thức khuya giặt quần áo cho mày ?Mày nghĩ là ai?Không là nó thì là ai?Nó biết thân phận nó là con nuôi nên nó chịu khó hơn ai hết?Còn mày đó mày nhìn lại mày đi?Mày có được như nó không?
Miyeon lúc này chỉ biết im lặng.
-Ờ...thôi...anh về đây,ba mẹ con cứ...từ từ nói chuyện tiếp nha,có anh ở đây,bọn nhỏ nó lại không thoải mái nữa!
-Để con mở cửa cho bố~Shuhua toan đứng dậy.
-Thôi khỏi,bố tự về được,nín...bố thương nào~Ông cúi xuống dùng khăn tay lau nước cho Shuhua.
-Sao này,bố còn về đây với con chứ?~Shuhua mắt long lanh nhìn bố.
-Ừm...nếu người ta chịu đón tiếp~Ánh mắt ông nhìn về hướng Yuqi~Thì bố sẽ về,chào cả nhà!
Ít phút sau,tại sân thượng của căn nhà,Yuqi đang đứa dựa vào ban công,trên tay đung đưa chai rượu Bokbunja,ánh mắt nhìn xa xăm về phía chân trời tối mịt đằng kia. Trời đã lất phất mưa phùn,những giọt mưa tí tách thấm lên đôi gò má đã ửng hồng vì lạnh của Yuqi.
-Rượu ngon,cảnh đẹp,chắc chỉ thiếu mỗi bằng hữu đúng không?~Miyeon từ đằng sau tiến tới đứng cạnh Yuqi,trên tay Miyeon là một chai Whisky:Macallan.
-Chai rượu đấy lấy đâu ra vậy?~Yuqi nói mà vẫn không nhìn Miyeon.
-Của bố đấy,bố định cùng cả nhà ta nâng ly,mà nay lại xảy ra cớ sự như vậy,tiếc thật,cơ mà....chuyện vừa rồi,chị xin lỗi nhá,vừa rồi bị cắt ngang lời như vậy nên hơi quá lời!
-Cái người chị cần xin lỗi là Shuhua kìa chứ không phải là em?Chị biết tính con bé xưa giờ nó vậy rồi mà,những lời đó chị biết con bé nó buồn cỡ nào không?
-Chị định nói với nó,cơ mà nó ngủ rồi, để khi khác vậy? Ủa mà,vụ em với Soyeon sao rồi,hai đứa thật sự là đã chia tay rồi hả?
-Đừng có nhắc tới con người đó trước mặt em nữa!~Yuqi nói xong liền nốc một hơi rượu thật mạnh.
-Úi cha,mạnh dữ,mà hình như ai đó còn để hình nền điện thoại là hình chụp chung với Soyeon kìa,chứng tỏ là còn yêu nhiều lắm đúng không?
-Bớt ghẹo chọc em đi Miyeon!Để em một mình!
-Ok! Thế chai whisky này chắc Miyeon tôi đây phải uống một mình rồi! Bye bye!
Miyeon quay người trở về phòng,để lại Yuqi một mình với đêm lặng.
----- Đâu đó ở một cao ốc bên trong thành phố Seoul.
-Thưa Chủ tịch,đã xác minh được danh tính của nhân viên đến xin việc gây rối lúc 5p.m khi nãy. Trên đơn xin việc có ghi họ tên là Song Yuqi.
-Hừm! Biết ngay mà!
-Sao?Thưa Chủ tịch?
-Ngày mai,bằng mọi cách liên hệ với cô ta thuyết phục và nhận cô ta vào làm ở tập đoàn của tôi! Vậy nhé!
-Thưa chủ tịch Jeon, liệu ngài đã...
-Đây là lệnh!
-Rõ thưa chủ tịch!
Soyeon mỉm cười cầm ly rượu xoay người nhìn về phía ngoại ô thành phố. Lại một người bầu bạn với men say.
(Đón xem Chương 2)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip