Chương II:Những điều khó nói

🍁FANFICTION: GIÓ BẤC🍁

🍂Thịnh Tyson🍂

🍁Chương II: Những điều khó nói🍁

Không khí ngôi nhà thay đổi hoàn toàn kể từ sau sự việc hôm ấy,mọi người trong nhà chẳng ai nói tới ai,họ duy trì một lối sống tách biệt. Người mẹ dù rằng suốt ngày tất bật chăm lo vườn rau sau nhà,quán xuyến công việc ở cửa hàng tiện lợi của gia đình,đến nỗi bà chẳng có thời gian nhiều để nghỉ ngơi.Dù rằng không nói ra nhưng có vẽ 3 đứa con của bà-đứa nào cũng biết mẹ chúng nó đang rất cô đơn. Và có lẽ ngay lúc này,bà thích cảm giác ấy. Cảm giác tự làm cho mình bận rộn nhiều đến mức không có thời gian để nghĩ về những nỗi buồn vừa qua.Đấy là về phần người mẹ,còn về ba đứa con thì sao?Điều đầu tiên là Miyeon,từ sau lần nạt nộ "long trời lở đất" với Shuhua,có vẻ cô đã phần nào hiểu được rằng thái độ của mình như vậy là có phần quá đáng.Đành rằng ngay từ nhỏ cô đã không ưa gì con bé.Còn nhớ rõ ràng thái độ của Miyeon khi mẹ cô bồng trên tay một đứa bé còn đỏ hỏn về nhà, được quấn trong một chiếc chăn bông và đội một chiếc mũ len to kín đầu.

-Mẹ à ! Mẹ nghĩ gì mà lại đem nó về nuôi chứ,bộ nhà ta chưa đủ khổ hay sao hả?Nếu là con thì con đã mặc kệ nó ở ngoài đường rồi!Tự nhiên khơi khơi lại đi nuôi con người ta!

Nói đến đây chắc cũng đủ hiểu khoảng thời gian tuổi thơ của Shuhua lớn lên phải cơ cực thế nào rồi. Là út trong nhà đáng ra phải được nhường nhịn,cưng chiều hơn các chị,nhưng không....con bé luôn là người chịu thiệt thòi nhất,ấy thế mà,chưa bao giờ Shuhua tỏ ra khó chịu về điều đó,trái lại con bé còn hay nhường đồ ăn ngon,đồ chơi đẹp cho các chị nữa. Miyeon bản thân lại không muốn tình cảm của mẹ dành cho mình bị san sẻ cho ai hết,thế nên trong nhà hễ có xảy ra mấy trận cãi vã thì y như rằng 80% đều là Miyeon nhà ta tị nạnh với đứa em út.
Chị hai "giang hồ" là thế,nhưng ít ra Shuhua cũng còn vớt vát được bà chị ba.Một bà chị rất thương yêu đứa em út,nhưng là theo kiểu "thương cho roi cho vọt". Hồi nhỏ học trả bài không thuộc là chửi,đọc tiếng anh không trôi chảy là đánh,cộc cằn cau có quạo quọ thế thôi nhưng mà thương em lắm,khẽ cho vài roi vào tay thấy em khóc lại dỗ,lại ẵm bồng,chiều chuộng. Chị ba Yuqi thì mấy ngày nay đang khá là stress do áp lực xin việc làm mới,cứ hễ buồn là mua rượu về leo lên sân thượng uống một mình,thẩn thờ ngắm mây,ngắm trăng, ngắm nước. Vốn dĩ phòng Shuhua nằm trên tầng áp mái của sân thượng nên hễ cứ tối cỡ 8-9h là con bé lại bị tra tấn bởi những câu nói oán trách lúc say xỉn của Yuqi:

-Jeon Soyeon....hức....cô...là đồ....tồi.......sao cô lại làm vậy với tôi,hả....nói đi....tôi đã làm gì sai chứ....con nhỏ đó,nó có gì hơn tôi.....hức.....bỏ ra Shuhua để chị uống,chị phải uống.....

-Unnie à! Mấy ngày nay unnie cứ uống hoài à!Không tốt cho sức khỏe đâu à!Đưa đây,đưa chai rượu cho em,đưa......đây!

Thường mỗi khi Yuqi uống say mà được Shuhua đưa về phòng là y như rằng sau đó con bé lại phải còng lưng ra dọn dẹp "bãi chiến trường" của Yuqi để lại.Cũng không ít lần Shuhua bắt gặp Yuqi len lén lấy album ảnh thời còn đi học ra ngắm nghía một mình,tay sờ lên từng bức ảnh(đa số là ảnh chụp cùng Soyeon) rồi tự cười tự khóc một mình.Hây dà!Có bà chị mang cái số kiếp chung tình thì tính ra cũng khổ phết.
Còn về phần Shuhua,từ sau khi sự việc ấy xảy đến,con bé luôn tìm mọi cách tránh mặt Miyeon bằng mọi giá.Sáng trưa chiều hễ đến giờ cơm là từ phòng phi một mạch xuống nhà bếp,bới đầy một tô cơm rồi chạy ù lên phòng khóa trái cửa,lặng lẽ ăn một mình.
Miyeon nhà ta nhiều lúc có hay tâm sự với Yuqi vầy:"Có phải chị không muốn xin lỗi nó đâu,tại nó cứ né tránh chị hoài chứ bộ"

-Gặp em mà là con bé,hôm bữa bị nạt nộ giống vậy,chắc thấy chị là em chạy tám hướng luôn ớ chứ ở đó cho chị gặp mặt!"~Yuqi đáp trả.

Ngoài giờ học ở trường,buổi tối con bé lại ra cửa hàng tiện lợi của gia đình,phụ giúp mẹ vài chuyện lặt vặt.Có khi đến tối mờ tối mịt mới chịu về.

-Tại tính tình Miyeon nó vậy á,chứ hỏng phải là nó không thương con,thôi mà đừng có buồn!~ Người mẹ an ủi Shuhua.

-Mẹ đừng có lo cho con,con....không để bụng đâu ạ!~Shuhua nói trong khi bê một thùng hàng nặng nề từ khoang hàng xe tải vào trong cửa hàng.

-Coi kìa,ba cái việc nặng nề này cứ để mẹ làm,con gái con lứa đang tuổi ăn tuổi lớn cứ làm việc nặng thế này thì sao là cơ thể phát triển nổi!~ Bà đỡ thùng hàng từ tay Shuhua,miệng vẫn không ngừng trách móc lo lắng.

-Con 17 tuổi rồi đó nha! Mà mẹ còn bảo con đang tuổi ăn tuổi lớn là sao ạ?

-Trong mắt của mẹ á ~ Bà lấy chiếc khăn đang choàng ở cổ mình lau thấm mồ hôi trên trán Shuhua~ Ba đứa con mẹ dù có lớn cách mấy....thì vẫn luôn bé bỏng trong mắt của mẹ mà!

-Chội ôi!Nay ai đó tình cảm ghê á ha! Cảm động hết sức à~Shuhua ôm chầm lấy mẹ.

-Ủa mà mẹ ơi,cho con hỏi này cái nha!

-Sao?Vụ gì?

-Ờ....vụ này nó hơi,hơi khó nói tí!~Shuhua ấp úng.

-Ời,mấy chuyện gì khó nói cứ nói với mẹ,mẹ con mà có gì đâu phải ngại hở con!Bộ con,lại bị đau bụng à?

-Dạ không có không có! Chuyện là....

-Hửm?~ Người mẹ bỏ thùng hàng lên bàn rồi quay sang tập trung nhìn Shuhua.

-Con nghĩ là,độ tuổi của con cũng lớn rồi á,mẹ nghĩ sao nếu...CON CÓ BỒ!

-Gì?Có bồ?

-Dạ!Là người yêu ý ạ!~Shuhua bảo.

-Người yêu?~ Bà có vẻ ngạc nhiên.

-Dạ đúng rồi!~Shuhua gật đầu.

-Chắc chưa? Cho nói lại một lần nữa đó,chắc chưa?~ Ánh mắt bà đăm chiêu.

-Dạ chắc!~Shuhua gật đầu lia lịa.

Bà im lặng nhìn Shuhua một hồi lâu,cả hai nhìn nhau không chớp mắt lấy một lần.Shuhua căng thẳng đến độ không dám thở mạnh.Lòng nghĩ thầm:"Chết ồi!Pha này chắc hỏng chịu rồi!".Bỗng...

-Phụt!Á ha ha ha ha ha....~ Bà bỗng phì cười rồi vỗ đùi đanh đách ~ Aaaaa,nói sao đây nhở,con gái của mẹ phải công nhận là lớn thật rồi!

-Ơ mẹ nói vậy nghĩa là sao ạ?~ Shuhua vẫn tròn xoe mắt.

-Báo tin cho mẹ là con có bồ thôi có gì đâu mà phải căng thẳng thế hử con! Cứ thoải mái đi,làm gì căng trời ơi,con gái lớn lên tuổi này có bồ là chuyện bình thường mà!~ Bà nhún vai.

-Nhưng mà nếu người yêu của con không phải là....nam thì sao ạ?

-Hả?Con mới nói gì,mẹ chưa nghe?

-Dạ.....

Ting toong! Tiếng chuông cửa báo hiệu có khách vừa vào cửa hàng,bà bảo Shuhua thôi ra bán cho khách đi rồi có gì nói sau,Shuhua bị vị khách hàng vừa vào cắt ngang cuộc nói chuyện nên cũng không mấy vui vẻ gì,chán chường bước ra quầy hàng.

-Cho hỏi quý khách muốn mua gì ạ?Ủa....

-Mua em được không?Hả cô nhân viên xinh đẹp!

-Trời đất cơi!~Shuhua lao ra khỏi quầy hàng như một cơn gió túm lấy tay vị khách lôi vào một góc khuất khỏi tầm mắt người mẹ~Seo Soojin,chị đến đây làm gì vậy?

-Thì đến thăm em chứ đi đâu?~Soojin vuốt tóc Shuhua~ Mấy nay sao tui nhắn tin hỏng thèm trả lời,nhớ muốn chết dị đó,hun miếng coi!Ưm moaaa!

-Chời ơi! Thôi đi về dùm em cái đi!~Shuhua nài nỉ.

-Cái gì mà về?Bộ mấy người hỏng tính nói với mẹ mấy người mà tụi mình đang quen nhau hả?

-Suỵt!Nhỏ nhỏ thôi chết em bây giờ!~Shuhua bịt miệng Soojin không kịp.

-Chuyện gì vậy con?Khách hàng cần tư vấn mua gì hả ~ Người mẹ bên trong hỏi vọng ra.

-Dạ không có gì ạ!Người ta đi ngay đây mẹ!~Shuhua trả lời đại rồi quay sang Soojin~Em chưa có nói với mẹ là người em quen là con gái đâu à!

-Có sao đâu, thì bây giờ nói luôn!~Soojin toang đứng dậy đã bị Shuhua kéo ngồi xuống.

-Không có được!Nói ngay bây giờ mẹ sẽ sốc lắm đó,chuyện này cần thời gian!

Soojin nghe đến đây đột nhiên thay đổi thái độ,khoanh tay trước ngực rồi làm vẻ mặt nghiêm trọng:"Rồi em định giấu mẹ em đến bao giờ?Bộ tính không giới thiệu tui với mẹ ha gì?"

-Em nói rồi,để từ từ đi!~Shuhua khó xử.

-Từ từ là đến khi nào,ủa yêu nhau tính ra cũng được gần 2 năm rồi đó chứ bộ ít ha!Em còn đợi đến khi nào nữa hả Shuhua.

-Em không biết,nhưng tóm lại là không phải bây giờ~Shuhua cau có quay mặt sang chỗ khác.

-Ơi là trời ! Nay bày đặt làm bộ giận đồ nữa ha ~Soojin phì cười.

-Kệ tui! Ai mượn mấy người nhìn.

Soojin dường như lúc này nắm bắt được phần nào tâm lí Shuhua,cô không nói gì chỉ nhẹ nhàng từ đằng sau vòng tay ôm lấy eo Shuhua rồi từ từ tựa cằm lên vai em :"Hôn cái ha,hôn cái hết giận"

-Hông!Đi ra chỗ khác ~ Shuhua không thèm nhìn.

-Đi,một cái thui,hôn một cái hết giận ha!

-Không có cho!

-Nói chớ mấy nay hổng được gặp tui thì nay gặp cũng phải có gì đó bù đắp cho tấm thân này chớ!~Soojin kê sát mũi vào cổ Shuhua.

-Đồ ngốc ạ! Ở đây là cửa hàng của mẹ em đó!Không được đâu!~Tay chân Shuhua luống cuống.

-Ầy,lo gì,chỉ một cái thui! Nhân lúc này không ai để ý làm đại đi!~Soojin càng siết chặt vòng tay hơn!Đừng có nói là mấy người hỏng thích đó nha!

-Thì....thích thì có thích nhưng mà....một cái thui đó nha!

-Biết ồi,ai mà dám đòi hỏi gì thêm! Lại đây nào!

Soojin cầm hai tay Shuhua đặt lên vai mình,còn hai tay thì ghì lấy lưng con bé kéo sát lại.Dùng mũi mình cọ cọ vào mũi con bé một hồi lâu,ngắm nghía khuôn mặt xinh xắn cùng với đôi gò má ửng hồng của em rồi từ từ đặt lên môi em một nụ hôn.

10 giây trôi qua,20 giây,rồi 30 giây Soojin chưa buông ra.

-Ưm....ưm....~Shuhua như ý thức được thời gian hôn như vậy là lâu quá mức nên cố đẩy Soojin ra.Nhưng càng đẩy ra thì Soojin càng ghì chặt hơn.Phải chăng vì sự cuốn hút của Shuhua nên Soojin nhà ta không thễ cưỡng lại được.Càng giẫy giụa Soojin càng siết chặt.Bỗng.....

-Em làm gì vậy Shuhua?~Hai giọng nữ đồng thanh vang lên.

Shuhua giật mình đẩy mạnh làm Soojin như muốn ngã lăn ra sàn.Lúc ngước lên,thì đã thấy Miyeon và Yuqi đang đứng ngay cửa ra vào và nhìn chăm chăm vào mình với ánh mắt mang hình viên đạn.

-Em....ơ....

-Cô gái này là ai đây?Và hai đứa mới vừa làm trò gì trong cửa hàng của nhà mình vậy hả?~Miyeon quát.Yuqi lúc này như chết đứng tại chỗ.Ánh mắt hết nhìn Shuhua lại liếc sang Soojin.

-Ủa hai đứa mới tới hả?Vụ gì mà lớn tiếng vậy con?Còn...vị khách này...~ Người mẹ bên trong nghe tiếng quát tháo nên chạy ra xem tình hình.

-Chạy,nhanh đi~Shuhua hốt hoảng nắm lấy tay Soojin lao vút ra khỏi cửa hàng.Vừa lao ra đã tông trúng một cô gái làm cô ta ngã sóng soài ra đất.Shuhua lúc này chỉ biết cầm tay Soojin cắm đầu cắm cổ mà chạy nên cũng không màng đến vị khách đó.

-Ôi thôi chết,xin lỗi quý khách,quý khách có làm sao không ạ?~ Người mẹ bên trong thấy vậy bèn chạy ra đỡ vị khách ấy.

Bên trong cửa hàng Yuqi và Miyeon như người mất hồn,Yuqi mở cửa tủ lạnh lấy ra một chai Bourbon rồi rót ra hai chiếc ly nhựa,đưa một ly cho Miyeon.

-Uống đi!Vài ngụm rượu sẽ làm chị khá hơn đấy!~ Yuqi bảo.

Miyeon cầm lấy ly rượu ực một phát hết sạch,miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm:"Sao có thể,sao có thể được chứ,không thể nào".

Cả hai trầm tư chưa được bao lâu thì từ bên ngoài giọng người mẹ đã vang lên:

-Ờ Yuqi à! Vị khách này kiếm con này!Ờ cô đi từ từ thôi,cô không sao đấy chứ!

-Vâng,bác cứ để con tự nhiên!

Yuqi như sét đánh ngang tai khi nghe thấy giọng nói quen thuộc,cái giọng nói đã văng vẳng trong đầu cô mấy ngày hôm nay.Yuqi đẩy ghế đứng dậy,trước mặt cô là một cô gái,đội một chiếc mũ rộng vành, mặc sơ mi trắng và đầm công sỡ,khoác bên ngoài một chiếc áo vest đen cùng với đôi hoa tai Channel lấp lánh.

-Lâu quá không gặp,Song Yuqi!~Cô gái tháo chiếc mũ rộng vành xuống để lộ khuôn mặt thanh tú.

-Jeon Soyeon!~Yuqi trợn mắt,hai bàn tay tạo thành nắm đấm.

(Đón xem Chương III)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip