Chương IV:Bà chị lạ lùng
🌩FANFICTION: GIÓ BẤC🌩
🌨Thịnh Tyson🌨
🌧Chương IV: Bà chị lạ lùng🌧
-Miyeon thả em xuống,cho em xuống đi mà! Chị làm vậy là sao hả?~Shuhua ngồi trong xe cứ liên tục vẫy vùng đòi xuống xe cho bằng được.Miyeon nhà ta lại vờ như bị điếc tạm thời,chẳng mảy may quan tâm đến lời con bé nói,hai hàng nước mắt Shuhua cứ thế mà không ngừng tuôn rơi.Chiếc Mercedes vẫn cứ phóng vun vút trong màn đêm u ám.
Mưa bắt đầu nhỏ giọt,từng giọt mưa tí tách khẽ chạm vào ô cửa kính xe,rồi dần dần nó càng ngày càng lớn,khung cảnh bên trong xe bị xóa nhòa đi bởi những đợt nước tuôn xối xả không ngừng,ấy thế mà nếu từ ngoài nhìn vào,thoáng qua cử chỉ và hành động,ta dường như có thể biết được,có một cô gái nhỏ ngồi ở hàng ghế sau đang thút thít khóc một mình.
Miyeon ngồi ở ghế trước cạnh ghế tài xế,nhìn qua kính chiếu hậu thấy em khóc,tự nhiên bản thân cũng thấy có đôi chút bối rối.Tay mở ví lấy một tờ khăn giấy,vòng ra đằng sau đưa cho Shuhua,nhưng con bé vừa thấy đã gạt phăng đi.
-Em không có cần....hức ~Shuhua gạt tay Miyeon đi chỗ khác ~ Chị đừng có làm như mình vô tội!
Miyeon cảm thấy có chút bực tức nhưng đã cố kìm nén,suốt quãng đường về nhà sau đó Miyeon không nói với Shuhua một lời cũng như chẳng thèm nhìn con bé nữa.Vừa về đến nhà,Shuhua đã mở cửa xe chạy ù vào trong,Miyeon cũng mở cửa bước vào,vội vã đến quên che ô làm mái tóc óng ả bị mưa làm ướt sũng.
-Shuhua,em đứng lại nghe chị nói,ĐỨNG LẠI!~Miyeon vừa đuổi theo Shuhua lên cầu thang vừa hét lớn.
-Ủa hai đứa đi đâu giờ này mới về,rửa tay rửa mặt đi rồi còn....ơ ơ,nè....~ Người mẹ đang loay hoay trong bếp thấy Miyeon hầm hầm đuổi theo Shuhua chạy ngang qua nên cũng lấy làm bất ngờ.
-Chị nói em đứng lại em có nghe không!~Miyeon nói.
-Chị để cho em yên!~Shuhua chạy lên được đến phòng mình thì vội đóng sầm cửa lại,nhưng Miyeon đã nhanh hơn một bước,cô dùng tay chặn ngay cửa làm cánh cửa không đóng lại hoàn toàn được.Bàn tay phải Miyeon cũng vì thế mà bầm tím cả.
-Chị bỏ ra! Để em yên đi! ~ Shuhua ở trong vẫn cố đẩy cánh cửa đóng lại.
-Giờ em có nghe chị nói không?MỞ CỬA RA! ~ Miyeon mặc kệ bàn tay bị đau vẫn không ngừng đẩy cửa cho bằng được.
-Có chuyện gì vậy hai đứa?Gì mà như sắp đánh nhau vậy? ~ Người mẹ ở dưới bếp nghe thấy động tĩnh liền chạy lên tầng áp mái xem tình hình.
-Mẹ à,giờ mẹ có thương con thì mẹ tránh sang một bên đi! ~ Miyeon lại càng thêm hấp tấp.
-Nhưng mà...chuyện gì mới được chứ...hai đứa làm mẹ không hiểu gì hết!Còn Shuhua,con làm gì mà phải đóng cửa lại vậy,mở cửa ra coi!
-Mẹ à....không...không được...Miyeon chị ấy định....~ Shuhua vẫn không ngừng mếu máo,từng lời con bé thốt ra lúc này,không lời nào là không đi kèm với những giọt nước mắt.
-Miyeon!Con làm gì mà em nó....
-Mẹ để yên cho con dạy em con! Mẹ đi ra chỗ khác dùm đi! ~Miyeon cắt ngang lời người mẹ,dùng hết sức bình sinh có thể đẩy thật mạnh,cú đẩy mạnh bất chợt làm Shuhua cũng bật ngửa ra sau,ngã vật ra sàn nhà.
-Miyeon à! Con...đừng làm đau con bé....~ Người mẹ hốt hoảng.
-Mẹ yên tâm! Con biết mình phải làm gì mà,là chị cả trong nhà,em con hư thì để con dạy nó,mẹ đi xuống lầu nghỉ ngơi đi! ~ Miyeon lạnh lùng đáp rồi bước phòng khép cánh cửa lại.
-Haizzz....hai cái đứa này... tới lớn rồi vẫn cứ như vậy ~ Người mẹ thì nghị bâng quơ là hai chị em có xích mích gì đấy đơn giản,cãi cọ một tí rồi lại đề huề nên cũng làm lơ đi rồi bước xuống lầu,bỏ lại Shuhua một mình chịu trận trên đây.
-Sao?Giờ muốn gì?~ Miyeon đứng trước mặt Shuhua đăm đăm nhìn con bé.
-Muốn gì là muốn gì chứ! ~ Shuhua run rẩy nhìn Miyeon.
-Nãy vừa mới làm hành động gì?Làm lại tui coi thử coi! ~ Miyeon cúi sát xuống mặt đối mặt với Shuhua.
-Hành động gì? Chị muốn gì thì cứ nói luôn đi!~Shuhua mếu máo.
-Bữa nay gan lắm,dám chống chị mày nữa ha!~Miyeon vặn vẹo bàn tay còn đang bầm tím sưng húp.
-Cái này là....cái này là do chị ép em chứ bộ....hức....~Shuhua òa khóc nức nở.
-Quá lắm rồi,bữa nay không trị không được mà,nhường nó riết nó được nước làm tới mà ~Miyeon bắt đầu đi rảo một vòng quanh căn phòng,như muốn tìm thứ gì đó.
-Miyeon ah!Chị định làm gì chứ!~ Shuhua thấy Miyeon sục sạo khắp nơi trong phòng,lòng càng thêm hoảng loạn bèn chạy tới cửa mở chốt định trốn ra bên ngoài,nhưng đã bị Miyeon nắm lấy kéo ngược vào,đẩy một phát làm Shuhua ngã vật ra giường.
-Miyeon ah!Tha cho em đi,em xin chị đó!~ Shuhua van nài.
-Ở yên đó!Cấm động đậy!
Miyeon tìm hoài tìm mãi cũng chẳng thấy gì có thể dùng được,chợt thấy một cái khung tranh bằng gỗ dẹp để ở một góc đầy bụi bặm,bèn chụp ngay lấy,giơ lên cao đập mạnh xuống sàn khiến cái khung tranh bằng gổ gãy vụn ra thành từng mảnh,bẻ một bên khung tạo thành một thanh gỗ dẹp và dài,rồi cầm thanh gổ ấy tiến đến gần Shuhua.
-Xòe bàn tay ra!Xòe ra! ~ Giọng điệu Miyeon cực kì nghiêm trọng.
-Gì...gì chứ?~Shuhua run rẩy.
-Bữa nay mày quá trời quá đất rồi ha !Cái bàn tay nào ôm con gái người ta mà hôn lấy hôn để,cái bàn tay nào xô đẩy chị mày,xòe ra ngay!~Miyeon quát lớn.
-Mẹ ơi,mẹ....~Shuhua gào khóc gọi mẹ như muốn cầu cứu.
-Một....~Miyeon bắt đầu đếm.
-Miyeon ah~Shuhua kéo kéo tay áo Miyeon.
-Hai......~ Miyeon vẫn tiếp tục.
-Hức....tha...em... đi....mốt em không dám nữa đâu à!
-Hai rưỡi.....~Miyeon đếm đến đây như cho cơ hội cuối cùng.Shuhua cúi mặt xuống,nước mắt vẫn không ngừng rơi,xòe một bàn tay ra.
-Tính ra cũng biết sợ nè ha!Tưởng đâu dám chống nữa chứ! Tha nè!Tha cho mày nè! ~Miyeon quật một phát vào tay Shuhua làm con bé đau điếng người,con bé lại càng khóc lớn hơn.
-Khóc cái gì?Bộ oan ức lắm hay sao mà khóc?
-Tôi không phục!~Shuhua lấy hết can đảm ngẩng mặt lên nói.
-Cái gì?Mày không phục à!~Miyeon ngạc nhiên.
-Đúng! Là không phục,ngàn lần cũng không phục!
-Àaaa ! Không phục chỗ nào,nói nghe thử đi!
-Thế chẳng phải ngày xưa ~Shuhua ấm ức nước nghẹn nước mắt vào trong~ Chị đã từng yêu một người con gái sao Miyeon!Tại sao chị là như thế,mà chị cấm cản em không được như thế hả?
-Cái gì?Mày vừa nói cái gì? Chuyện này....~Miyeon nghe đến đây thì sửng sốt.
-Chị đừng có tưởng là giấu được em chuyện này,lí do mà ngày đó chị bỏ nhà sang nước ngoài ở cùng với bố,là do mối quan hệ yêu đương đồng giới của chị bị mẹ phát hiện có đúng không?
-MÀY IM! IM NGAY !~Miyeon bịt hai tai lại như không muốn nghe nữa.
-Hồi đó cả trường cấp 3 của chị,thậm chí cả cái khu phố này,ai mà chẳng đồn đại chuyện chị yêu một người con gái cơ chứ! Hồi đó yêu nhau đòi sống đòi chết dữ lắm mà,đống thư tình cũ bị vò nát trong phòng chị,đừng tưởng là em không đọc được nha!
-Mày....mày có thôi đi không....không được nhắc lại chuyện đó nữa!~ Miyeon ngã quỵ xuống sàn,hai bàn tay vò mái tóc rối nùi cả lên.
-Em chỉ muốn hỏi chị một câu thôi Miyeon!Tại sao....tại sao chị ích kỉ vậy? Tại sao bản thân chị lại cho phép mình được sống thật với chính con người mình,trong khi đó lại cấm cản một người như em có được hạnh phúc của mình hả?
Cả hai im lặng một hồi lâu,căn phòng nhỏ im ắng đến lạ thường.Miyeon lúc này đầu bù tóc rối chỉ biết lặng im ngồi cái sàn nhà bừa bộn một cách vô hồn,một hồi lâu sau,Miyeon mới bắt đầu lên tiếng.
-Ừa! Tao ích kỉ vậy đó!Rồi sao~Miyeon ngẩng mặt lên nhìn Shuhua~ Tao ích kỷ tới mức tao không cho phép em tao được sống thật với chính con người của nó đấy,vì tao sợ nó lại phải giống tao,yêu cho nhiều vào,đấu tranh cho nhiều vào,rồi đến khi bị người ta ruồng bỏ,bị người ta bỏ rơi mình,đến mức như muốn tìm đến cái chết!
-Miyeon!Chị....
-Trả lời đi!Sợ con nhỏ em của mình nó phải đau khổ giống như mình là sai hả Shuhua?~Miyeon nói đến đây tự dưng nước mắt rưng rưng.
-Em.....
-Sợ con nhỏ em của mình một ngày nào đó bị bỏ rơi rồi sẽ trải qua một tháng trời bị tự kỷ như mình,là sai hả Shuhua?~Miyeon nức nở ~ Ủa tao thương em tao là sai hả Shuhua?
Shuhua lúc này đã ngấn lệ,chết trân đứng im nhìn Miyeon.
-Mày nghĩ là tao không thương mày hả?Mày nghĩ tao là người như vậy luôn á hả?Ừa,tao không thương mày,mà mấy chuyện mày làm cho tao á,tao biết hết,tối nào mày thức khuya giặt đồ cho tao á,tao đều lén nhìn thấy hết,mày cực khổ mày mò tìm công thức nấu ăn cho tao á,tao biết hết....hồi đó mày nhớ không....
-Mi....Miyeon~Shuhua ngồi xuống bên cạnh Miyeon.
-Mấy cái lúc ớ....~Miyeon khóc nức nở ~ Mày bị tụi nhỏ trong xóm ăn hiếp,chúng nó nói mày là đồ không cha không mẹ,tao hỏng thương mày mà tao liều mình đi đánh nhau với tụi nó đến mức u đầu mẻ trán,rồi về phải chịu thêm trận đòn của mẹ nữa,sẹo đến bây giờ còn trên người tao luôn nè mày hỏng nhớ hả?
-Miyeon!~Shuhua ôm lấy chầm lấy Miyeon.
-Mày nói là tao tệ lắm đúng không!Đúng....bà chị này...tệ lắm!Tệ này,tệ này ! ~ Miyeon cầm thanh gỗ vừa rồi bị tự đánh chính mình.
-Không!Không có ~ Shuhua chụp lấy tay Miyeon rồi quăng thanh gổ ấy đi ~ Chị...chị của em không có vậy mà!
-Nếu mà thấy ớ...~Miyeon nghẹn ngào ~ Không ở được á,thì mai mốt tao đi,tao không ở cái nhà này nữa,tao đi cho mày được bình yên nha Shuhua,hằng ngày không phải lo nghỉ về bà chị này nữa!
Miyeon toan đứng lên định bỏ đi,nhưng đã bị Shuhua ôm từ phía sau kéo ngồi xuống.
-Không,em không muốn!~Shuhua áp gò má vào lưng Miyeon.
-Sao lại không chứ? Em muốn chị ở đây để làm gì chứ Shuhua?
-Ưm....~Shuhua chùi nước mắt ~ Chị ở đây với em,hỏng có đi đâu hết trơn á!
-Để làm gì?
-Để mỗi sáng em được giặt đồ cho Miyeon unnie,em nấu ăn cho chị,cái gì em cũng làm được hết á! Chị mắng em,đánh em hay gì cũng được hết á! Em chỉ cần chị ở đây với em thôi!
-Tại sao?~ Miyeon quay lại nhìn Shuhua.
-Tại....tại vì chị là chị của em! Có làm sao đi chăng nữa chị cũng vẫn là chị của em! Em thương chị lắm!
Miyeon ôm chầm lấy Shuhua vào lòng và khóc như một đứa trẻ,từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ Miyeon nghĩ Shuhua lại yêu thương mình nhiều đến như vậy.
-Đồ ngốc! Nói cái gì mà....
-Em nói thiệt á....em thương unnie lắm!Unnie đừng có đi!
-Được rồi được rồi,không có đi,chị không có đi đâu hết,chị ở đây với em nha,không có đi đâu hết,mà....nãy chị đánh em có đau lắm không hả! Coi nào lại đây!
Miyeon tìm trong hộc bàn băng keo cá nhân vào thuốc sát khuẩn ngồi lau vết thương cho em,còn lấy khăn chậm nước mắt cho em,rồi sấy tóc cho em nữa.Shuhua được Miyeon chăm sóc cho thì từ từ nở nụ cười.
-Miyeon à! Sấy tóc thì sấy phần ở trong trước,đừng có sấy phần ngọn không à,nó hỏng có khô đâu! Ơ kìa đừng có đưa gần thế,nóng em lắm!~Shuhua nói.
-Thì..từ từ biết làm...chứ nào giờ,có chăm em gái đâu mà biết!~Miyeon ngại ngùng.
Bên ngoài cửa căn phòng,nãy giờ Yuqi đã về nhà và cùng với người mẹ lén nhòm vào,quan sát hành động từ nảy đến giờ của Miyeon và Shuhua.Thấy Miyeon bắt đầu chăm lo cho em gái như vậy,Yuqi và mẹ không nói không rằng chỉ nhìn nhau cười.
(Đón xem Chương V)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip