Chương V:Một ngày đáng nhớ
🍂FANFICTION: GIÓ BẤC🍂
🥀 Thịnh Tyson🥀
⚘Chương V: Một ngày đáng nhớ⚘
Sáng hôm sau,Yuqi là người đầu tiên dậy sớm nhất nhà,Miyeon và Shuhua sau cái đêm "ôm nhau khóc ướt gối" ấy thì sáng nay do kiệt sức nên đã ôm nhau ngủ say như chết,Yuqi nhà ta thì biết là tối đó cả hai đã rất chi là mệt mỏi nên đã cố gắng không gây ra bất cứ một tiếng động lớn nào,bởi cô biết Shuhua là đứa rất dễ thức giấc. Lẳng lặng dậy sớm,đánh răng rửa mặt rồi mò xuống bếp nấu một bữa ăn vội để kịp buổi đi làm đầu tiên sáng nay.
Ủa mà,chẳng phải Soyeon nhà ta bảo công việc sẽ bắt đầu lúc 9h sáng sao?Ủa vậy cần gì phải dậy sớm lúc 5h. Ây dà, chuyện nó là như vầy, Yuqi nhà ta coi bề ngoài mạnh mẽ vậy thôi,chứ bên trong còn rất chi là "bánh bèo".Dậy sớm để có thể chọn ra bộ đồ ưng ý nhất trong tủ mà không bị áp lực về thời gian.
-Nên là váy công sở ngắn hay quần jean đây ta? Sơ mi màu nào giờ?Tay ngắn hay tay dài ta? Còn chưa trang điểm nữa? Son xài màu nào bây giờ?Đỏ đất ánh cam hay hồng nhạt ta? Có nên kẻ eyeliner không? Màu mắt nên chọn màu gì giờ? Aaaaa còn chưa đắp mặt nạ skincare nữa? ( Ôi con gái!)
Lục tung tủ đồ một hồi,Yuqi chợt nhớ ra một việc quan trọng,đó là....
-Thôi chết!Hai lát bánh sandwich nãy giờ còn chưa lấy ra!Chết tui!
Yuqi như một cơn gió lao vù xuống bếp,nhưng có vẻ như tất cả đã quá muộn màng,chiếc máy nướng bánh nãy giờ bốc khói đen ngùn ngụt,Yuqi nhăn nhó tháo phích cắm điện ra và nhận lấy hai lát bánh đen thui chẳng khác gì chocolate trộn với bột cacao nguyên chất.
-Xong luôn cái máy nướng rồi!Pha này mẹ mà biết thế nào cũng giết mình mất!~Yuqi đập tay lên trán. Đúng lúc định thủ tiêu vật chứng thì Shuhua ở đâu đã xuất hiện ngay sau lưng cô.
-Ủa?Sao nay chị dậy sớm vậy,Oáp....~Shuhua ngáp một hơi thật dài.
-Hú hồn hú vía trời đất cơi!Ở đâu ra vậy?~Yuqi giật bắn mình.
-Gì hú hồn?Em chứ bộ ma hay gì mà hú hồn!Ơ....ơ...oáp~Shuhua vươn vai ngáp thêm một hơi thật sâu nữa.
-5h sáng mà mặc pijama trắng xõa tóc dài,đã vậy còn nói chuyện phà phà sau gáy nữa,có ngày tui đứng tim tui chết quá trời ơi!~Yuqi lúc này mới kịp hoàn hồn.
-Thông cảm đi,em mới ngủ dậy mà,ủa mà chị làm gì mà nhà bếp...khói không vậy...nghe có mùi khét nữa chứ!~Shuhua định bước vào xem đã bị Yuqi chặn ngay cửa rồi đẩy sang hướng khác.
-Ờ ờ không có gì đâu,ừm,em đi đánh răng rửa mặt đi đã rồi chị nấu bữa sáng cho!~Yuqi bắt đầu đánh trống lảng.
-Thế để em đi nướng bánh mì cái đã!
-Nooo! Hổm rày cứ bánh mì suốt!Nay ăn mì gói đỡ đi nha,đi đánh răng rửa mặt đi rồi chị nấu cho!~Yuqi đẩy Shuhua vào nhà vệ sinh.
-Ưm...nhưng mà....
-Nhưng nhị cái gì nữa,đi vô,nhanh nè khẩn trương,đi...... vô!~Yuqi đẩy được Shuhua vào trong rồi đóng sầm cửa lại,cô vuốt mồ hôi trên trán rồi thở phào nhẹ nhõm.Thế nhưng vui mừng chưa được bao lâu thì Miyeon đã từ trên cầu thang bước xuống.
-Mấy cái đứa này,mới sáng sớm la ó um xùm không cho ai ngủ nghê gì hết vậy nè ~ Trên đầu Miyeon lúc này đang đeo một chiếc băng đô loại dùng để hỗ trợ cho việc tẩy trang có hai chiếc tai thỏ, búi tóc lên cao đã vậy còn đắp đầy dưa leo lên mặt~ Rồi làm gì thậm thà thậm thụt vậy nè,biểu coi!
Miyeon từ đằng sau chộp lấy vai Yuqi,cô vừa quay lại thì bắt gặp khuôn mặt nhợt nhạt đắp đầy dưa leo của Miyeon.
-Ơi là trời! Hồi ôi nhà này riết đi đóng phim kinh dị hết ráo rồi hay gì á! Ở cái nhà này có ngày tui đứng tim tui chết mất!
-Rồi hoàn hồn lại chưa! Xong rồi thì tránh sang một bên cho chị mày đi kiếm gì đó ăn coi!~Miyeon định bước vào bếp đã bị Yuqi níu tay lại.
-Không!Không được!
-Không??? Mắc gì không được!
-Ờ..ờ thì...à hình như hồi sáng Haku và Mata(cún của Shuhua) chúng nó bị bệnh hay sao á,bỏ ăn bỏ uống nằm buồn hiu à! Unnie đi xem thử tụi nó sao rồi!
-Haku với Mata bệnh á! Shuhua à,em làm gì mà bỏ bê tụi nó vậy?
Miyeon vừa bị lừa đi ra sau nhà một phát,Yuqi đã thừa cơ hội này chạy ù lên lầu,thay ngay một chiếc sơ mi trắng và một chiếc váy công sở,tô một ít son hồng rồi xách túi xách lao ngay ra cửa.Ấy thế mà đã gặp ngay mẹ.
-Ủa,nay trời bão ha gì dạ ta,con gái tui nay dậy sớm đi làm luôn nè,thế đã ăn uống gì chưa?
-Dạ thôi ạ! Con đi làm sẵn tiện ăn ở ngoài cũng được ạ!~Yuqi cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhất có thể.
-Mẹ nói nè,đồ ăn ở bên ngoài giờ nhiều khi không đảm bảo đâu!
-Không sao mà,con mua sữa uống được rồi,vậy nha,bye mẹ yêu!~Yuqi hôn gió chào tạm biệt mẹ rồi cắm đầu chạy một mạch không dám nhìn lại,sau lưng đâu đó vang lên tiếng hét ''YUQIIIIIII" - tiếng hét thất thanh của ai đó khi vừa phát hiện chiếc máy nướng bốc hỏa.
-Hỏng lẽ giờ ngày đầu tiên đi làm mà xin ứng lương trước về đền cái máy ta! Kì quá hôn! Mà...mà sao nãy giờ người ta nhìn mình dữ vậy!
Yuqi nhận ra nãy giờ dòng người tấp nập trên phố ai cũng nhìn mình hết,và họ nhìn với ánh mắt trầm trồ.Yuqi tưởng mặt mình có dính gì bèn lấy chiếc gương nhỏ trong túi ra soi.
-Ủa!Bình thường mà! Trang điểm sơ thôi nhưng nhìn cũng ok lắm chứ! Đâu dính gì đâu! Mà sao họ...
Hễ bất cứ ai nhìn Yuqi lúc này,cô cũng đều miễn cưỡng nở một nụ cười xã giao không mấy niềm nở.
Không những trên đường mà cả ở trên tàu điện ngầm,hầu hết mọi người đều trầm trồ khi nhìn Yuqi,một số người còn chỉ trỏ và che miệng cười.
-Ngộ ha ~ Yuqi nghĩ thầm ~ Bộ nào giờ chưa thấy gái đẹp ha gì dạ trời,làm gì mà chỉ trỏ ghê vậy!
Hết chuyến tàu điện ngầm ấy thì đã đến được công ty của Soyeon,Yuqi cẩn thận chỉnh trang lại cổ áo,vuốt vuốt lại mái tóc cho suôn mượt rồi tự tin bước vào.
-Chào cô! Chẳng hay tôi giúp gì được cho cô!~ Cô nhân viên ở lễ tân niềm nở khi thấy Yuqi nhưng rồi từ từ nụ cười ấy dần tắt hẳn.
-Vâng tôi là nhân viên mới của công ty,do chủ tịch Jeon giới thiệu,tên tôi là Yuqi,cô cho tôi hỏi là phòng thiết kế đồ họa và marketting nằm ở tầng mấy ạ?
-Ừm....thưa cô ~ Cô nhân viên lễ tân ngập ngừng ~ Trước khi đến làm cô đã đọc kỹ nội quy cũng như quy định cơ bản của công ty chưa ạ?
-À nội quy! Tôi có đọc hết rồi! Có vấn đề gì sao ạ?
-Ờ...tôi nghĩ là cô nên...chỉnh trang lại làm sao cho nó...phù hợp với công ty...về trang phục!
-Trang phục?Là sao ạ?Tôi...
Cô nhân viên lễ tân chồm người tới trước và chỉ vào phía dưới đôi chân của Yuqi:"Thưa cô, ở công ty chúng tôi không chấp nhận một nhân viên văn phòng đi làm mà mang dép!
-Hả???~Yuqi nhìn xuống chân mình,thì... thôi rồi,Yuqi vì vội vã ra khỏi nhà nên đã quên mang guốc cao gót mà xỏ đại đôi dép,đúng,chính xác là đôi dép đi trong nhà màu hồng có in hình con hươu cao cổ.Yuqi lúc này ngượng chín cả mặt,đến mức nói không nên lời,đứng hình mất 5 giây,giá mà kế bên có cái lỗ chắc cô đã chui xuống từ nãy giờ.
-Tôi xin lỗi ạ!Tôi bất cẩn quá,giờ tôi về thay ngay rồi trở lại ngay ạ!~ Yuqi rối rít xin lỗi rồi gằm gằm cúi mặt đi ra phía cửa chính~ Thảo nào suốt chặng đường từ nhà ra đường rồi từ trên tàu điện ngầm đến đây,ai cũng nhìn mình hết,trời ơi xấu hổ để ở đâu cho hết bây giờ hả trời!Tất cả là tại cái lò nướng chết tiệt đó! Đừng có để tao về nhà mà gặp mày một lần nửa,nếu không thì tao sẽ...
-Sẽ sao~Soyeon và Minnie đã đứng ở cửa trước công ty tự bao giờ ~ Mới ngày đầu đi làm mà đã tính ăn thua đủ với ai rồi sao?Ủa mà tôi nhớ không nhầm là tôi dặn ca làm của em bắt đầu lúc 9h cơ mà,sao giờ này đã ở đây rồi!
-Ơ...tôi....ưm...
Trong lúc Yuqi đang mãi ấp úng thì Minnie đã nhìn thấy đôi dép Yuqi mang dưới chân rồi che miệng phì cười.
-Em cười cái gì đấy Minnie!Có gì đáng cười sao?
Minnie khều khều Soyeon rồi chỉ vào đôi dép đi dưới chân của Yuqi.Yuqi hiểu là ra vấn đề,nên thở dài nhắm mắt cúi đầu xuống,sẵn sàng đón chờ một tràng cười hả hê từ Soyeon.Thế nhưng mà...
-Hay quá ha! Có im ngay đi không!~Soyeon quát Minnie làm Minnie có vẻ sượng trân,ngậm ngùi quay mặt đi chỗ khác ~ Còn em nữa Yuqi,sao lại ngày đầu đi làm mà lại...
-Tại...tôi....
-Thôi thôi thôi được rồi,Minnie,gọi xe quay vào cho tôi,chúng ta ra trung tâm thương mại Central City ngay bây giờ!~Soyeon bảo.
-Vâng,thưa chủ tịch!
-À,đưa túi của tôi đây!Không,túi kia kìa!~Soyeon lấy từ trong chiếc túi lớn Minnie đang cầm ra một hộp giày mới tinh,mở hộp và lấy ra một đôi Nike Air Jordan màu trắng có logo Nike màu đen còn nguyên mác~ Tôi có mua một đôi giày mới,là quà để chào mừng nhân viên mới của công ty,em mang thử đi,tặng em đó!
-Ơ,cái này....
-Đừng có hiểu lầm nha!Ừm...nhân viên nào mới vào công ty cũng...được tôi tặng cho...chứ...không phải mua riêng cho em đâu!~Soyeon ngại ngùng quay đi chỗ khác.
-Ủa chủ tịch!Vậy sao lúc em mới vào làm chủ tịch không tặng em dạ!~ Cô nhân viên lễ tân đỏng đảnh hỏi.
-Lắm chuyện ! Lo làm việc của mình đi!~Soyeon nạt một tiếng làm cô nhân viên im thin thít,Soyeon quay sang Yuqi và lại trở về với giọng điệu nhẹ nhàng điềm tĩnh~Đôi này tôi lựa theo sở thích nên có thể màu này em không thích lắm,nhưng tôi lựa theo size của em luôn đó,nên là có thể em sẽ mang vừa đấy,rồi sao đứng đó,bộ...chê hả?Không thích à?
-Không!Không phải là không thích,mà là đôi giày này đắt tiền quá tôi không dám nhận!
-Ầy,có gì đâu mà không dám,để coi nào!~Soyeon ngồi xuống gở dây giày ra rồi cầm lấy chân Yuqi xỏ vào.Hành động đó làm toàn thể nhân viên đang có mặt ở sảnh công ty lúc đó ai nấy cũng ngạc nhiên và "Ồhh" lên một tiếng dài.Yuqi lúc này gò má đã đỏ ngang ngửa quả cà chua chín mọng.
-Ừm,vừa đó,đôi đen trắng này hợp vs bộ đồ em đang mặc nè!Ơ kìa xe đến rồi đi thôi,còn đứng đấy làm gì?~ Soyeon tấm tắc khen một hồi thì kéo Yuqi vào trong chiếc Audi đang đậu sẵn trước cửa.
15 phút sau,tại tầng 4 của trung tâm thương mại Central City,Soyeon đang lựa cho Yuqi một đôi giày cao gót dù cho Yuqi đã bảo là không cần lắm đâu.
-Hay là,ta đi về thôi Soyeon,chứ,mang đôi này cũng được rồi mà,đâu cần phải...
-Nè ha!Là nhân viên của tôi thì tốt nhất là em nên quen dần với việc thường xuyên đi mua đồ cùng sếp của mình đi ! Mà em thích Sergio Rossi hay Dolce & Gabbana.
-Ơ,sao cũng được ạ!
-Để coi nào,mà phải mua đồ trước rồi mới biết là phối với gì chứ ta!Nào qua đây!~Soyeon lại nắm tay Yuqi kéo đi,Minnie đứng ở đằng sau xách túi xách cho Soyeon nhìn theo với vẻ mặt đầy sự cay cú.
-Gucci hay Dior ta! À,cái này thì sao~Soyeon cầm lên một chiếc đầm Gucci trắng thắt nơ ở cổ màu đỏ huyết dụ, ướm thử lên người Yuqi.
-Soyeon à!Cái này,giá bao nhiu vậy,có vẻ là mắc lắm đó!
-Có sao đâu,quan trọng là em thích hay không thôi! Mà này nhìn cũng không hợp lắm,thôi cái khác vậy!
Soyen quăng chiếc đầm đấy sang một bên rồi lướt đi vòng vòng tìm chiếc khác.Yuqi cầm chiếc đầm khi nãy lên ngó thử giá tiền.
-Oh my god ! 5000$ ! Trời má 5000$ mà bả liệng tứ tung như 5000 won vậy trời!Thánh thần thiên địa ơi!
Sau một hồi lâu thử đồ lia lịa,Yuqi nhà ta đã khá là mệt mỏi với việc phải thay đồ hiệu đi đi lại lại suốt gần 1 tiếng đồng hồ.Soyeon cứ thích bộ nào là lại bảo Yuqi vào trong thay rồi bước ra ngắm thử,thấy không ưng ý là lại bảo quay vào trong thay bộ khác.
-Soyeon à!Tôi mệt lắm rồi đó nha!
-Rồi rồi,nốt bộ này nữa,bộ này và bộ này nữa thôi!~Soyeon nãy giờ cứ lặp đi lặp lại câu 'nốt bộ này nữa"gần cả chục lần.Làm Yuqi thay đến bộ đầm này là bộ thứ 9 rồi.Nhưng đến bộ thứ 10 thì....
-Soyeon à ! Giúp với,dây kéo ở đằng sau,nó..bị kẹt hay sao á ~ Yuqi trong phòng thay đồ nói vọng ra.Soyeon chạy vào xem sau,vừa vén tấm rèm thay đồ thì đập mắt Soyeon là tấm lưng trần trắng nõn nà của Yuqi.Soyeon tự dưng cảm thấy tim mình đập mạnh hơn bao giờ hết.Người thì thẫn thờ ra, nhìn không chớp mắt.
-Kéo giúp với hình như nó bị kẹt rồi,còn đứng đấy~Yuqi bảo.
-Ờ...ờ ~Soyeon giật mình bèn lạ giúp Yuqi,tuy nhiên sợi dây kéo bị vướng quá chặt đến Soyeon cũng không thể kéo nổi.
-Yuqi à!Em hóp bụng vào thử xem sao ! Chứ...nó...chặt....quá ~Soyeon hì hục.
-Để tôi thử xem!A,vào rồi này!Aaaaa~ Đúng lúc sợi dây kéo được kéo lên thành công thì Soyeon và Yuqi bỗng mất thăng bằng,Yuqi ngã ngửa ra sau còn Soyeon cũng theo cái đà ấy bị cuốn theo,cả hai ngã hẳn ra chiếc ghế sofa nhỏ bên cạnh trong tư thế Soyeon nằm trên người Yuqi,mặt Soyeon thì ập thẳng vào lồng ngực Yuqi.
-Ây da!Này,có sao không đó!
-Không sao,không sao mà,tôi ổn...~Soyeon được thế thì lại không chịu đứng dậy,mặt lại cứ áp vào ngực Yuqi,trên môi nở nụ cười mãn nguyện.
-Mà hình như cúc áo của cô bị bung ra kìa!~Yuqi đỡ Soyeon ngồi dậy~ Để tôi cài lại cho nha!
Yuqi giơ tay cầm cúc áo của Soyeon cài lại,Soyeon được nước lấn tới kê sát môi lại gần môi Yuqi,Yuqi cảm nhận được hơi nóng từ Soyeon nên nhất thời rụt lại,nhưng bàn tay Soyeon đã vòng ra phía sau đỡ lấy gáy Yuqi kéo lại gần mình,có vẻ như cô định đặt lên môi em một nụ hôn.Yuqi nghe thấy mùi hương thoang thoảng quen thuộc từ cổ áo Soyeon,cái mùi hương vương vấn ấy khiến cô không thể cưỡng lại được nên cũng nhắm mắt lại từ từ tiến tới.Bỗng...
-Thưa chủ tịch! Chúng ta sắp đến giờ làm rồi ạ!Mời chủ tịch ra xe ạ!~ Minnie đứng bên ngoài nói xen vào,phá mất không khí lãng mạn bên trong,Soyeon cũng giật mình buông Yuqi ra.
-Ừm...ờ..vậy..coi bộ...chiếc đầm này ok rồi ha!Em cứ mặc nó,giờ về công ty thôi!Nên nhớ là đi sát bên tôi nha!~Soyeon vòng tay ra sau vuốt vuốt cổ vẻ ngại ngùng.
-Vâng ạ!~Yuqi thẹn thùng nói.
Trên đường về công ty,Minnie ngồi đằng trước bên cạnh ghế của tài xế,ánh mắt cô nhìn gương chiếu hậu thì thấy đằng sau ghế phụ,Soyeon đang lấy khăn giấy chậm mồ hôi cho Yuqi,ánh mắt Minnie long lên sòng sọc rồi liếc ra cửa sổ nhìn hướng khác,có vẻ như Minnie đang toan tính chuyện gì đó chẳng lành.
(Đón xem Chương VI)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip