Chương VI:Đối diện với tử thần
⚘FANFICTION: GIÓ BẤC⚘
🥀Thịnh Tyson 🥀
🍂Chương VI: Đối diện với tử thần.🍂
-Cứu!Cứu với!Có ai không!Làm ơn cứu tôi! ~ Tiếng hét của Yuqi ngày càng khàn đặc đi vì kêu gào quá nhiều từ nãy đến giờ.Bốn bề là bức tườn,thậm chí không có lấy một ô cửa sổ để nhòm ra ngoài,thứ khe hở duy nhất lúc này là chiếc lỗ thông gió trên trần nhà. Tay chân Yuqi bắt đầu run lên cầm cập do nhiệt độ ngày càng xuống thấp của căn phòng này.Đó là một căn phòng trong kho lạnh của công ty,nơi dùng để bảo quản thực phẩm lạnh ở nhiệt độ 6-7 độ C. Trong không khí mùa thu lạnh lẽo ở cái Seoul này,thử hỏi một người con gái có thể chịu được cái nhiệt độ của phòng lạnh này trong bao lâu.
Yuqi lúc này chỉ mặc có mỗi chiếc áo sơ mi công sở và một chiếc váy,khoác bên ngoài là một chiếc áo khoác mỏng manh,đôi gò má đã dần tím tái đi vì lạnh,hai hàm răng bắt đầu có triệu chứng đánh bọ cạp,bản thân cô có thể nhìn thấy từng hơi thở của mình bốc ra khói trắng lúc này bởi nhiệt độ đang dần hạ xuống đến 5-6 độ C. Ý thức Yuqi dần mất đi,cô đổ gục xuống nền đất lạnh lẽo,toàn thân run rẩy co rúm lại.
-Lẽ nào!Mình phải chết một thân một mình ở đây sao! Mình còn có rất nhiều ước mơ hoài bảo và tâm nguyện phải thực hiện mà! Không thể....không thể nào như vậy được! ~ Tiềm thức Yuqi mách bảo.Rồi đột nhiên lí trí cô bừng sáng lên,như muốn nói với bản thân là phải cố gắng đến hơi thở cuối cùng để được sống,tuyệt đối là không được bỏ cuộc.Lồm cồm ngồi dậy bằng cách cố gắng níu vào một cạnh bàn để lấy nó làm điểm tựa,Yuqi áp lưng vào bờ tường,tay lục tìm hết túi này đến túi kia,cố tìm cho ra chiếc điện thoại để cầu cứu.Và rồi cô tìm thấy một chiếc điện thoại cũ kỹ với màn hình bị trầy nát,hóa ra đây không phải chiếc điện thoại hiện tại của cô mà điện thoại cũ từ hồi còn đi học cấp 3,từ hồi chia tay Soyeon đến giờ cô không mảy may động đến nó và vứt nó đi nơi nào không biết,hóa ra là bỏ nó vào túi áo khoác này.
-Ủa nhưng mà,điện thoại mới của mình đâu? Phải rồi,mình nhớ ra rồi,lúc đó,cô ta dắt mình vào phòng này,bảo là người quản lí kho lạnh ở đây có việc,nên nhờ mình kiểm tra hàng giúp,mình đang kiểm tra thì cô ta bỏ đi,rồi từ đằng sau....có cái j đó,đập vào đầu mình, mình đau lắm....ui da...trời...máu.... là máu....
Yuqi sờ tay ra sau đầu và cảm nhận được một cơn đau buốt đến tận óc,sau đầu cô đang chảy rất nhiều máu,nó ướt hết cả phần cổ đến tận lưng áo.Còn về chiếc điện thoại của cô,có lẽ kẻ xấu đó đã lấy đi mất,như cố ý muốn hạ sát cô vậy.Yuqi một tay giữ chặt vết thương sau đầu cho khỏi rướm máu,tay còn lại cố gắng mở nút nguồn chiếc điện thoại cũ kĩ.
-Làm ơn lên nguồn đi mà!Tao xin mày đấy,làm ơn đi! May quá lên rồi,cái gì,không phải chứ,còn có 4% pin thôi sao,mày đùa với tao chắc,không được phải gọi cầu cứu nhanh,bình tĩnh lại Yuqi à!~Yuqi cố gắng tự trấn an bản thân ~ Có chuyện gì cũng phải bình tĩnh,không được hoảng loạn! Giờ gọi cho ai đây ta,ngặt nỗi mình không nhớ số của từng người,mình chỉ lưu bằng tên thôi,mà chiếc điện thoại này bị liệt bàn phím tùm lum hết! Hay là giờ gọi cảnh sát vậy!
Yuqi cố gắng ấn cho bằng được số của cảnh sát nhưng bàn phím chiếc điện thoại cứ nhảy nhảy phím loạn cả lên. Yuqi chẳng biết làm sao,đành vào thẳng danh bạ,ui trời đất ơi, cái tên đầu tiên trong danh bạ hiện lên là "DARLING",vốn dĩ là số điện thoại của Soyeon nhưng được Yuqi lưu với cái tên thân thương là "người yêu".
-Còn có 2% thôi! Gọi ngay mới được!~Yuqi đè vào nút gọi một hồi lâu sau cuộc gọi mới bắt đầu có tín hiệu ~ Soyeon à,làm ơn bắt máy đi,tôi sắp chịu không nổi nữa rồi,mà...không biết Soyeon còn xài số này không nữa!
Tút tút tút!Thuê bao quý khách vừa gọi hiện tại đang bận hoặc không nhấc máy,xin quý khách vui lòng....
-Chết tiệt!~Yuqi buông lơi chiếc điện thoại xuống đất,hy vọng cuối cùng của cô lúc này là Soyeon nhưng có vẻ như điều đó đã tan thành mây khói.
-Không!Tôi không muốn chết!~Yuqi lao đến chỗ cánh cửa của căn phòng,dùng hết chút sức cùng lực kiệt của mình để đập mạnh vào cửa với hy vọng có ai đó có thể nghe thấy,nhưng cô quên một điều,căn phòng này.....LÀ PHÒNG CÁCH ÂM.
-Rốt cuộc cô ta muốn mình chết hay sao vậy?Tại sao cô ta lại làm vậy?Mình và cô ta đã gây thù chuốc oán gì sao hả?~Yuqi òa lên khóc nức nở.Người ta vẫn thường hay nói,một người trước khi chết thường họ sẽ hồi tưởng lại những khoảng thời gian hạnh phúc trong đời họ,xem như là một chúc an ủi cho bản thân,xen lẫn chút luyến tiếc sự sống ở cõi nhân sinh,và Yuqi của chúng ta lúc này cũng vậy,cô bắt đầu nhớ về những tháng ngày hạnh phúc của mình với gia đình,với Miyeon,với Shuhua và với bố mẹ.Cái thuở bố mẹ cô vẫn chưa li thân,cái thuở cô và Miyeon,Shuhua cùng nô đùa bên cạnh con sông gần nhà,và cả cái thuở cô bắt đầu yêu Soyeon. Những kĩ niệm đấy như đang sống dậy trong chính đôi mắt của Yuqi,đến mức cô tưởng những thứ đó như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua.
-Không ngờ!Mọi thứ cuối cùng lại kết thúc như vậy!Soyeon à,mẹ à,Shuhua và cả Miyeon....tạm biệt! ~Yuqi nhắm nghiền đôi mắt lại.
Mọi thứ trong căn phòng ấy lại im ắng như lúc ban đầu,mái tóc Yuqi giờ đã phủ một làn sương lạnh trắng xóa cả đầu.Từng ngón tay bắt đầu tê dại,vết thương bây giờ cũng từ từ mất cảm giác.
-Renggggg!Rengggg! Tính toongggg!
Chiếc điện thoại cũ trên tay Yuqi tự dưng lại đổ chuông và rung lên từng hồi một. Một cuộc gọi bất ngờ xuất hiện.Là của chính cái người tên "DARLING" khi nãy mà Yuqi từng gọi-đó là Soyeon sao?
Yuqi như được tiếp thêm chút niềm lạc quan cuối cùng của cuộc đời,cô nút nghe máy và trả lời:
-Ưm...Soyeon à...cứu....cứu em với!Em...
-À alo!Tôi là trợ lí của Chủ tịch Jeon,xin hỏi số điện thoại này là ai vừa mới gọi ạ?
-Là cô!~Yuqi sửng sốt~Đưa điện thoại cho tôi nói chuyện với Soyeon! Đưa mau!
-À,ra là cô!
-Đưa ngay cho Soyeon đi! SOYEON AH! CỨU EM VỚI~Yuqi cố hết sức gào to trong điện thoại với hy vọng Soyeon có thể nghe thấy~EM ĐANG Ở....
Tút tút tút! Chiếc điện thoại hết pin và đã tắt nguồn.
-Trời ơi là trời,tức chết mất~Yuqi ném chiếc điện thoại vào góc phòng khiến nó bể tan thành từng mảnh.
Đầu óc cô mụ mị dần,cơ thể cứng đờ và dần ngất lịm đi.
Cách nơi đấy khoảng 5 km.Một chiếc Audi đang phóng băng băng trên đường cao tốc.
-Minnie à!Hồi nãy có ai gọi tới hả? Sao không đưa máy cho tôi nghe?~Soyeon hỏi.
-À,số lạ thôi ấy mà!Chủ tịch đừng quan tâm ạ!~Minnie điềm tĩnh trả lời.
-Nhưng mà họ nói cái gì?~Soyeon thấy có điều gì đó chẳng lành.
-Ừm...tôi vừa mới alo thì họ tắt máy liền ạ!Có lẽ gọi lộn số!
-À! Ra vậy! Mà sáng giờ bên công ty có báo là Yuqi đã đến làm chưa đấy!
-Vâng...chuyện này thì...tôi chưa nghe nói gì hết!
-Sao lại vậy! Đưa điện thoại đây tôi gọi Yuqi xem nào!~Soyeon chồm người qua ghế tài xế của Minnie.
-À...chủ tịch à! Chắc cô ấy đang trên đường đến công ty thôi! Nên không tiện nghe máy đâu ạ!
Soyeon nghe thế bất giác lùi về chỗ ngồi của mình.
-Dạo này tôi cứ thấy cô lạ lắm nha Minnie!
-Dạ? Lạ là lạ thế nào ạ!
-Thì.... ôi thôi không có gì đâu?Tập trung lái xe đi!
-Vâng ạ!
Soyeon chẳng hiểu kiểu gì,từ sáng đến giờ bản thân cứ thấy lòng bồi hồi không yên,cứ nơm nớp lo sợ kiểu gì ấy.Cứ như cô đang linh tính có chuyện gì đó không hay đang xảy ra với Yuqi.
(Đón xem Chương VII)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip