Chương VII,VII và Cuối (H+)
Lưu ý: Nội dung đợt này có những trường đoạn 18+ nên các bé dưới 18 tuổi vui lòng cân nhắc trước khi xem . Còn nếu quí vị thích những cảnh "mây mưa sấm chớp đùng đùng" đấy thì.....let's go!
Chương VII,VIII : Lại một vụ mất tích.
-Miyeon à! Sao sáng tới giờ mẹ gọi cho Yuqi không được vậy con?~ Người mẹ sốt ruột ~ Trước giờ con bé đi đâu có bao giờ tắt nguồn điện thoại đâu cơ chứ! Mẹ lo lắm Miyeon à!
-Mẹ cứ bình tĩnh đã,bây giờ con đang có chút việc ở công ty, tí nữa con gọi em nó sau nha!~Miyeon vội vã đáp.
-Không có được! Mẹ không yên tâm chút nào cả,từ sáng tới giờ bên mắt trái của mẹ cứ giựt giựt liên tục,như là có điều gì chẳng lành xảy đến với Yuqi vậy!Con gọi Yuqi cho mẹ yên tâm đi con!
-Nhưng mà...rồi thôi được rồi,để con gọi cho nó rồi có gì con gọi mẹ sau nha!~Miyeon cúp máy,hầu như cảm nhận được mức độ nghiêm trọng của sự việc nên mở danh bạ điện thoại lục tìm số của Yuqi rồi ấn gọi.Quả đúng như những gì người mẹ nói,số điện thoại của Yuqi cả 2 SIM đều không gọi được.
-Alo alo,mẹ nghe nè,sao rồi con?Có gọi được cho em nó không?~ Người mẹ lo lắng hỏi.
-Con đã thử gọi rồi,nhưng vẫn y như vậy à! Số điện thoại không liên lạc được! Cơ mà Yuqi nó đang làm cho công ty nào vậy ạ?
-À...ờ....Shuhua à,Yuqi chị con làm ở đâu vậy,nhớ giùm mẹ coi, ba cái vụ này mẹ không rành lắm!
-Mẹ đừng có hối,để từ từ con nhớ coi,hình như....~Shuhua ấp úng nhớ lại ~ Hình như là công ty JSY gì gì đó á!
-JSY?~Miyeon đẩy ghế đứng bật dậy~ Chẳng phải là chuỗi tập đoàn nơi chị hiện tại đang làm hay sao?Con bé này,sao nó không cho chị biết gì hết vậy? Yuqi nó làm bên bộ phận nào vậy em?
-Ưm,mọi người làm em luống cuống quá nè,hình như là....
-Thôi khỏi luôn đi,cúp máy đi!~Miyeon cau có cúp máy rồi dùng điện thoại bàn của văn phòng gọi thẳng cho quầy lễ tân để xác nhận xem là có nhân viên nào tên Yuqi mới vào làm không.Quả nhiên đúng như những gì Shuhua nói,Yuqi hiện tại đang làm ở đây.Nhưng không rõ được là sáng nay đã đi đâu và làm gì,bởi check camera an ninh không tìm thấy bóng dáng của Yuqi đâu cả,
-Chết tiệt! Phải làm sao đây trời,rất có thể bây giờ con bé đang gặp nguy hiểm,không thể cứ chần chừ như vậy được,nhưng mà...nhưng mà mình hết cách rồi,giá như ai đó cho tôi một chút manh mối gì đó để tôi có thể tìm ra được vị trí của con bé....làm ơn đi...ờ ha...vị trí.....đúng rồi.
Một suy nghĩ chợt lóe lên trrong đầu Miyeon,cô cầm điện thoại lao thẳng xuống phòng điều hành công nghệ,nơi đây hội tụ rất nhiều chuyên viên bên lĩnh vực IT, những người có thể dò ra được vị trí của chiếc điện thoại dựa vào số điện thoại vừa được gọi đến bằng công nghệ GPS.
-Anh làm gì mà chậm chạp quá vậy?Có thể nhanh lên một tí giùm tôi được không,cứu người như cứu hỏa đó!~Miyeon bằng mọi giá thúc giục anh nhân viên IT.
-Đây rồi đây rồi,có ngay đây,ơ nhưng mà.... dựa vào kết quả khoanh vùng này thì....tôi khá bất ngờ đấy thưa cô!~Anh nhân viên cúi đầu về phía trước,trố mắt nhìn màn hình.
-Sao?Anh nói sao?
-Thiết bị điện thoại của cô Yuqi,hiện giờ...nó đang ở rất gần chúng ta!Và chính xác hơn là....nó đang ở đây và nó đang di chuyển không ngừng!
-Cái gì?Đang di chuyển sao?
-Tôi đoán không nhầm thì có thể là có kẻ nào đó đã đánh cắp chiếc điện thoại của Yuqi và hiện giờ hắn đang tiến về phía khu vực tầng hầm,khu vực đấy nằm bên kho hóa chất đông lạnh của công ty...hay là bây giờ chúng ta....ơ này...tôi chưa nói xong mà..,đi đâu đấy....
Miyeon vừa biết được địa điểm chính xác của chiếc điện thoại thì cắm đầu cắm cổ chạy một mạch xuống tầng hầm.Hiện tại Miyeon đang đứng ở tầng 10 trong khi đó tầng hầm nằm sâu xuống phía dưới của tầng trệt.Miyeon định vào thang máy,nhưng oái ăm thay là thang máy đã có người và vừa đóng lại tức thì.Miyeon đang ngậm ngùi cắn răng chạy cầu thang bộ từ tầng 10 xuống tầng trệt,chiếc cầu thang xoắn tròn gấp khúc cheo leo càng làm cho Miyen thêm phần chóng mặt,nhưng không vì thế mà cô nhục chí.Trong đầu Miyeon lúc này chỉ có hiện lên duy nhất một hình ảnh,là Yuqi bây giờ đang nằm thoi thóp chờ mình đến cứu,hình ảnh đó như tiếp cho cô thêm rất nhiều động lực.
Vừa xuống được tầng trệt,Miyeon theo quán tính đã ngã sóng xoài ra mặt đất vì phải chạy rất nhiều vòng từ trên xuống dưới,một loạt các chú bảo vệ trực gần đó thấy Miyeon ngã ra đất cũng vội chạy đến định đỡ dậy,nhưng cô gạt phăng đi hết mọi sự giúp đỡ.Cô gượng đứng dậy,cú ngã mạnh làm đầu gối Miyeon bầm tím và nhức nhối kinh khủng,chân đi loạng choạng nhưng vẫn cố chạy tập tễnh về phía kho lạnh để cứu Yuqi.
-Yuqi à ! Đợi chị ! Chị sắp đến với em rồi đây!
Miyeon băng qua một dãi hành lang dài tối om,xuống một lối cầu thang nhỏ dẫn đến cái nhà kho lạnh lẽo ấy,vừa đến nơi cô đã kiệt sức đến mức đi không nổi. Cố níu tay vào tay vịn bên bờ tường để đứng vững,cô sửng sốt rồi nhận ra trước mắt mình là một viễn cảnh kinh hoàng,trước mắt cô là Soyeon và Minnie vừa mới lôi Yuqi ra khỏi căn phòng lạnh chết người đó,Yuqi được đặt trên đùi Soyeon và khuôn mặt hốc hác như thiếu máu,đôi gò má nhợt nhạt tím tái lại như không còn chút sức sống,Soyeon đang cố lay Yuqi cho tỉnh lại:"Yuqi à,em là sao vậy,tỉnh lại đi Yuqi,đừng chết mà,Yuqi".Bên cạnh là Minnie đang đứng thất thần đến mức như không dám tin vào những gì đang xảy trước mắt mình.
-Các người...các người...ư....aaaa!Các người đã làm gì với con bé vậy hả?Tránh raaaaa!~Miyeon dùng hết chút sức lực cuối cùng để lao vào đẩy Soyeon sang một bên rồi ôm chầm Yuqi vào lòng.
-Yuqi à! Mở mắt ra nhìn chị đi Yuqi,chị đến với em rồi đây! Yuqi à! Còn đứng đấy làm gì nữa!Gọi cấp cứu nhanh lên! Em tao mà có chuyện gì là tao không tha cho lũ chúng mày đâu!
Soyeon cũng hoảng loạn nhưng vẫn kịp bảo Minne lấy điện thoại gọi cấp cứu.Minnie luống cuống,lấy một chiếc điện thoại trong túi xách ra.
-Khoan đã...mày đang cầm cái gì vậy?Cái điện thoại này,là của em tao?Chết tiệt, cái điện thoại này là của Yuqi,hóa ra là mày,mày là người giấu cái điện thoại của nó!
-Tôi...tôi.....~Minnie toàn thân run lẩy bẩy.
-Tại sao mày làm như vậy hả?~Miyeon túm lấy cổ áo Minnie ~ Tao biết là trước đây tao với mày từng có quá khứ không mấy êm đẹp gì với nhau,nhưng sao mày lại hại con bé hả ? Em tao rốt cuộc là có tội tình gì với mày? Hả???
Các chú bảo vệ khi nãy có đuổi theo Miyeon xuống tầng hầm,thấy Miyeon đang đánh nhau với Minnie nên một số đã nhãy vào can ngăn,số người còn lại thấy Yuqi nằm bất tỉnh nên đã đỡ Yuqi lên rồi đưa ra sảnh công ty gọi xe cấp cứu.Miyeon dù bị hai bảo vệ khóa chặt hai cánh tay nhưng tay chân vẫn không ngừng quơ quào,miệng thì liên tục thốt ra những câu đòi sống đòi chết với Minnie.
1 tiếng sau,tại bệnh viện,khoa hồi sức cấp cứu.Người mẹ và Shuhua cũng vừa đón taxi đến nơi.Băng ca đưa Yuqi vào phòng cấp cứu cũng đã lâu mà đèn phòng cấp cứu vẫn còn sáng,chứng tỏ là ca này rất chi là nghiêm trọng.Trước phòng cấp cứu mà hai dãy ghế gỗ dài đối diện nhau,Soyeon và Minnie ngồi một bên,Miyeon ngồi bên phía đối diện,đôi mắt Miyeon như người mất hồn nhìn cứ nhìn xuống đất từ nãy đến giờ,đôi tay nắm chặt chiếc mặt dây chuyền có hình thánh giá như một lời cầu nguyện cho Yuqi.Minnie tâm trạng cũng chẳng khá hơn là bao,mọi sự chỉ trích của Miyeon lúc này đều đổ dồn về Minnie,cô lặng im không nói một lời,lâu lâu bàn tay gầy gò lại run lên một cái như đang lo sợ gì đó,tuy nhiên ánh mắt cô lại hiện lên nỗi ấm ức nhiều hơn là ăn năn hối cãi,Soyeon lúc này,trông thật lạ kì....Soyeon khoanh tay trước ngực thái độ tuy điềm tĩnh nhưng lại có phần không cam tâm,lí do tại sao lại như vậy?
-Miyeon! Sao rồi?Tình hình con bé sao rồi con?~ Người mẹ vừa thấy Miyeon liền chạy lại hỏi.
-Bác sĩ đang cấp cứu cho con bé,tình hình có vẻ rất nguy kịch đấy mẹ à!~Miyeon nói.
-Nhưng mà Yuqi unnie rốt cuộc là bị gì chứ?~Shuhua hỏi.
-Hỏi cô ta kìa~Miyeon liếc sang Minnie~Coi tại sao cô ta lại nhốt Yuqi vào kho lạnh khiến con bé lâm vào cảnh thập tử nhất sinh như vậy?
-Cái gì?Yuqi,con bé....trời ơi sao có chuyện như vậy được?~ Người mẹ nghe xong thì chân tay bủn rủn đứng không nổi,ngã bật ra đằng sau,cũng may là có Shuhua đứng kế bên đỡ kịp.
-Chị....tại sao hả?~Shuhua trừng mắt nhìn Minnie~ Chị tôi rốt cuộc đã làm gì sai? Còn chị nữa Soyeon,làm chủ tịch cái con khỉ khô gì mà đến cả nhân viên của mình còn không kiểm soát được thì lấy tư cách gì mà quản lí người khác hả?
-Cô....cô là đồ rắn độc~Người mẹ túm lấy tay Minnie~ Con tôi mà có mệnh hệ gì cô không yên với tôi đâu?
-Bỏ tay ra coi,bà làm gì vậy hả?~Soyeon gạt tay người mẹ ra khỏi Minnie rồi lôi Minnie đi nơi khác.
-Nè,mấy người đừng có mà bỏ trốn đó nha,tôi nhất định không bỏ qua vụ này đâu cho mấy người biết!~Shuhua tức tối hét lớn.
-Ờ.....xin lỗi nhưng...~ Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai Shuhua.
-Xin lỗi cái con...ủa...Soojin,sao chị lại đến đây?
-Ủa đây là bệnh viện lớn mà,sao chị lại không được ở đây chứ!~Soojin trả lời thản nhiên.
Shuhua nắm tay Soojin kéo sang một góc vắng người,khuất với tầm mắt của mẹ:"-Nhưng mà chị đến đây để làm gì?"
-Ơi là trời,nó hỏi một câu cứ như trên trời mới rớt xuống vậy á!Bệnh viện thì đến đây để khám bệnh thôi chứ làm gì má!~Soojin bảo.
-Chị bị bệnh hả,mà bệnh gì?
-Thì...chuyện con gái nên...khám phụ khoa thôi!
-CHỊ ĐI KHÁM PHỤ KHOA HẢ?~Shuhua ngạc nhiên hét to.
-Chừi đứt cưi!~Soojin bịt miệng Shuhua không kịp ~ Mày la đi,mày la cho nguyên cái bệnh viện nghe luôn đi ! Tươm tướp cái miệng!
-Con đang nói chuyện với ai vậy Shuhua?~ Người mẹ nghe Shuhua la hét nên đến xem tình hình.Shuhua luống cuống nên tìm cách đẩy Soojin sang nơi khác,nhưng người mẹ đã nhanh hơn một bước.
-Chà,con bé này dễ thương nhở,mặt mũi nhìn cũng phúc hậu ha,bạn con hả Shuhua?
-Dạ..ưm...~Shuhua ấp úng.
-Dạ,con tên là Soojin,con là bạn của Shuhua ạ!~ Cú trả lời làm Shuhua ngạc nhiên,cứ tưởng Soojin sẽ thổ lộ sự thật,ai ngờ Soojin lại giấu.
-Bạn,hai đứa là bạn?~ Người mẹ hỏi lại.
-Dạ vâng ạ!~Soojin đáp.
-Chắc chưa! Cho nói thêm lần nữa đó,chắc chưa!~ Người mẹ tỏ thái độ nghiêm trọng.
-Mẹ à,lại là câu hỏi huyền thoại "chắc chưa?" nữa hả?~Shuhua ngao ngán.
-Trả lời đi!~ Bà đăm đăm nhìn Soojin.
-Dạ...thì.... tụi con.....~Soojin không biết phải nói sao nên khều khều tay Shuhua bảo nói giúp một tiếng,nhưng người Shuhua lúc này đã cứng đờ lại vì sợ.
-Hì!Thôi,đừng có giấu nữa,biết hết rồi!~ Người mẹ nở một nụ cười nhẹ.
-Dạ???Biết,là biết những gì ạ?Mẹ biết những chuyện gì rồi ạ?
-Biết hết! Thôi đi cô nương,hôm bữa ở cửa hàng tiện lợi tui thấy cà ôm cà ôm là tui nghi nghi rồi! Lúc về thấy con với Miyeon nói chuyện mẹ cũng đã nghe hết! Hóa ra đúng như những gì mẹ nghĩ!
-Vậy là...mẹ biết hết rồi sao ạ?~Shuhua cúi mặt.
-Ừ! Y vậy á!
-Bác ơi,con xin bác mà bác ~ Soojin nắm lấy tay mẹ Shuhua ~ Tụi con thương nhau thật lòng mà,bác cho tụi con quen nhau nha,bác đừng cấm cản,làm vậy tội tụi con lắm!
Người mẹ định nói gì đó,nhưng thấy ánh mắt Soojin long lanh ngấm lệ nên cũng mũi lòng.
-Nói thật nha! Cái lúc mới biết con với Shuhua đang quen nhau á,thật sự là...bác sốc,nhưng mà,cha mẹ sinh con trời sinh tính,bác cũng vì thương con gái bác thôi! Thôi thì,quen thì quen đi,bác không cấm,nhưng giờ trong gia đình bác đang rối ren lắm,nên là chuyện này,để tính sau đi ha!
Soojin mừng rở chưa kịp cảm ơn thì cánh cửa phòng cấp cứu đã mở,một vị bác sĩ trông bề ngoài có vẻ lớn tuổi bước ra.Ông nhẹ nhàng tháo khẩu trang và nhìn mọi người một cách trìu mến.
-Tình hình sao rồi bác sĩ,em gái con,nó đã qua cơn nguy kịch chưa ạ?~Miyeon hỏi mà tay vẫn còn nắm chặt cây thánh giá.
-Tạm thời thì đã ổn,vết thương sau đầu phải may tận 6 mũi,bệnh nhân đang trong quá trình ổn định lại chấn thương và ý thức cũng chưa dần hồi phục,chắc là khoảng vài ngày nữa mới tỉnh lại được!
-Lạy chúa lòng lành! Cảm ơn bác sĩ nhiều ạ! ~ Người mẹ nắm chặt lấy tay bác sĩ cảm ơn rối rít.
-Sao?Tỉnh lại rồi à! Vậy tôi có thể vào thăm bệnh nhân được liền không thưa bác sĩ ~Soyeon vừa cùng Minnie quay trở lại nghe thấy tin mừng vội chạy đến.Nhưng đã bị người mẹ cản lại.
-Loại người như cô tôi còn chưa tính sổ là may cho cô lắm rồi! Ở đó mà đòi vào thăm,không có chuyện đó đâu!Biến khỏi mắt tôi,biến!
Hai ngày sau,tại nhà Shuhua.
-Mẹ tin tưởng lắm đó nha,mới cho ngủ lại qua đêm đó!~Shuhua vừa đánh răng vừa nói với Soojin.
-Biết mà, chứ không thì dễ gì cho hai đứa ở cùng nhau như vầy!~Soojin từ đằng sau ôm lấy eo Shuhua.
-Cơ mà,từ hồi mẹ cho chị vô ngủ nhà ngủ á!Em thấy... mẹ thương chị còn hơn thương cả em nữa đó!
-Chao ôi,coi kìa,có người ghen tị với tui rồi phải hôn?~Soojin ngửi ngửi cổ Shuhua.
-Ai thèm ghen! Sự thật nó là vậy chứ bộ!
-Chị cảm nhận được rằng,mẹ em tuy lớn tuổi nhưng suy nghĩ khá là thoáng và hiện đại,chứ không có...cỗ hủ như ba mẹ chị hồi đó!~ Nhắc đến đây,Soojin chợt đượm buồn.
-Thôi mà,chuyện ba mẹ chị mất sớm,đừng có nhắc lại chi nữa mà thêm buồn,hay là thời gian này cứ coi như...mẹ em là mẹ của chị đi ha Soojin!
-Hì,mà em coi rồi thu xếp đồ đạt đi,tí nữa chuẩn bị đi rồi á!
-Hả?Đi đâu cơ?
-Thì đi về thăm nhà chị,tối qua chị đã xin phép mẹ của em là cho em về thăm nhà chị mấy hôm,chị muốn giới thiệu em với chị hai của chị!
-Ủa có luôn á hả?Sao xin hồi nào em hỏng nghe ta?Mà...quen nhau bao lâu nay,em không hề biết là chị có chị hai luôn đó Soojin,nào giờ tưởng con một không á chớ!
-Thôi thôi thôi,coi rồi dọn đồ đi nhanh nè,chị hai của chị không chừng giờ này đang đợi chúng ta ở nhà đó!
-Chị làm em bất ngờ quá,em chưa chuẩn bị gì hết!~Shuhua lúng túng.
-Có gì mà chuẩn bị,vào tắm rửa rồi đi tho6i~Soojin bế xốc Shuhua vào phòng tắm khóa trái cửa lại.
15 phút sau,một chiếc Ferrari mui trần màu đỏ đang phóng băng băng trên đường cao tốc.Shuhua lúc này đang mặc trên mình một chiếc đầm trắng,trên cổ đeo một sợi dây chuyền vàng óng ánh,mái tóc xõa dài phấp phới bay trong gió ngồi bên cạnh Soojin,Soojin ngồi ở ghế tài xế bên cạnh Shuhua,trên mắt đeo một cặp kính râm Dior trông rất sang chảnh,một tay cầm vô lăng,tay còn lại nắm chặt tay Shuhua. Cả hai cứ thấy mà phóng vút đi trên xa lạ,ánh mắt cả hai cùng ánh lên niềm hạnh phúc khó tả,có lẽ từ lúc quen nhau đến giờ,đây mới là giây phúc cả hai cảm thấy mình được tự do nhất.
Ít lâu sau thì cũng đã tới nhà Soojin,đó là một ngôi biệt thự nằm sâu hun hút trong một khu rừng thông vắng vẻ,nằm tách biệt với cái thế giới ồn ào,náo nhiệt ngoài kia.Nó khoát lên mình một vẻ đẹp trầm tư,yên tĩnh nhưng cũng không kém phần huyền bí,ma mị.
Vừa xuống xe bước đến cửa,Shuhua được một người quản gia của căn biệt thự mở cửa mời vào,trên suốt chặng đường từ cổng bước vào,Shuhua chưa một giây nào là hết trầm trồ trước những thứ vật chất xa hoa,sơn son đắp vàng của căn biệt thự.Cánh cửa mở ra,tưởng như sẽ có một dàn người hầu đông đúc đứng cúi chào Shuhua,nhưng sự thật lại khác.Không có một ai cả,đúng,chính xác,tiền sảnh của căn biệt thự không một bóng người.
-Cô ngạc nhiên lắm phải không?~ Người quản gia hỏi ~ Cũng phải thôi,do sở thích kì lạ của cô chủ là thích ở một mình và ghét ồn ào,nên từ ngày ông chủ bà chủ mất,cô chủ đã cho tất cả người làm ở đây thôi việc,chỉ còn lại một mình tôi ở đây để trông coi căn biệt thự những lúc cô chủ vắng nhà thôi!
-Vâng ạ! Làm cháu cứ tưởng mình bị ảo giác!Chứ căn biệt thự to như thế này,mà không có nỗi một người làm,kể cũng lạ ông nhỉ?
-À,cô chủ của chúng tôi do sáng nay có vẻ mệt mỏi nên mới ra ngoài hóng gió,cô cứ đi tham quan tự nhiên nha,nhưng mà,đừng có vào phòng cô chủ là được,cô chủ không muốn bất cứ ai xâm phạm quyền riêng tư của mình đâu!
-Vâng ạ,cháu biết rồi ạ!~Shuhua đáp.Soojin vì muốn đi vệ sinh nên bảo Shuhua cứ đi tham quan một vòng đã rồi tí nữa sẽ quay lại sau.
Vốn bản tính hay tò mò từ nhỏ,cộng thêm sự thích thú khi lần đầu được đặt chân đến một nơi xa hoa lộng lẫy như thế này,Shuhua bèn chạy khắp nơi ngắm nhìn mọi thứ,chạm vào những món đồ cổ đắt tiền,những chiếc ly thủy tinh Baccarat trị giá hàng nghìn đô,những chiếc bàn,chiếc gương Henredon thuộc vào top những thương hiệu đắt tiền bậc nhất,tay chạm đến đâu là Shuhua đều sướng tê người,cô ước ao một ngày nào đó mình được sống trong những thứ nhung lụa,hàng hiệu vương giả này thì chẳng khác nào một công chúa trong truyện cổ tích vậy.Shuhua tung tăng lướt ngang qua hết phòng này đến phòng khác,và rồi con bé bị thu hút bởi một căn phòng có mùi hương rất kì lạ,đấy là mùi tinh dầu oải hương,hình như có lần cô đã nghe Yuqi nhắc về cái mùi này rồi nhưng không nhớ là dịp nào.Shuhua men theo mùi hương quen thuộc tiến lại gần căn phòng,con bé vặn thử tay nắm đấm cửa,và.....
''CẠCH"...Cánh cửa bật mở,Shuhua rón rén bước vào,trước mắt Shuhua là một căn phòng tối om,thứ ánh sáng duy nhất lọt vào là ánh nắng leo loét xuyên qua khe cửa sổ.
-Sao phòng gì mà ngột ngạt thế này!~Shuhua lần mò trên tường tìm công tắc đèn rồi bật mở,ngay khi vừa quay lưng lại,con bé hốt hoảng rụng rơi ngã ra nền đất.
Xung quanh tường là những hình vẽ nguệch ngoạt,đâu đó còn là những vết cào cấu tạo thành những hình thù kì quái,đồ xung quanh căn phòng bị vứt lung tung,đâu đó có vài món còn bị đập nát.
-Cái quái gì thế này?Sao một con người lại có thể ở được trong một căn phòng thế này hả trời?
Shuhua lấy hết can đảm đứng dậy,từng bước chân con bé bước trong căn phòng đều phải để ý trước sau để không bị giẫm vào những mảnh vỡ rải rác.Tuy bên ngoài có hơi bừa bộn nhưng giường ngủ lại rất sạch sẽ gọn gàng,và thứ đập vào mắt Shuhua lúc này chính là một quyển sổ to tướng đặt ngay đầu nằm của chiếc giường.Shuhua cầm quyển sổ lên,vừa mở trang đầu tiên đã hiện lên một dòng chữ "Soyeon Diary".
-Ây,không được,nhật ký của người ta,mình không được xem.~Shuhua toan đứng dậy bỏ đi nhưng như có thứ gì đó níu chân cô ở lại,linh cảm Shuhua mách bảo trong quyển sổ nhật ký này có thứ gì đó chẳng lành.Shuhua từ từ tiếng lại gần giường,tay chộp lấy quyển nhật ký và lật một trang bất kì ra....
-Không phải chứ?Sao toàn hình vẽ lẫn ký tự cổ thế này?Mình đọc chẳng hiểu gì hết! Coi coi~Shuhua lật khắp nơi toàn là những hình vòng tròn có hình đầu con vật đan xen cùng những ký tự cổ xưa cứ như là bùa chú gì đó,con bé tìm hết trang này đến trang khác,cuối cùng nhận ra một điều đặc biệt,ở những trang cuối cùng của quyển sổ,có chữ viết tay,có vẻ là của Soyeon.Tuy nhiên,con bé đọc đến đâu thì đôi mắt lại càng thêm sửng sốt đến đó,ánh nhìn sửng sốt đó dần chuyển sang kinh hãi tột độ. Đôi tay run run cầm quyển sổ còn không nổi.
-Mày làm cái gì trong phòng tao vậy?~ Từ đằng sau Shuhua,phát ra một tiếng nói làm con bé giật mình đánh rơi cả quyển sổ,vừa quay lại đã thấy Soyeon đứng ở cửa ra vào.
-Em...em....ơ...
-Cút ra khỏi phòng tao ngay!Ơ...cuốn sổ đó....mày....mày đọc nó rồi à...trả lời tao ngay mày đọc nó rồi đúng không?~Soyeon sấn tới sát bên chiếc giường.
-Không....em...em chưa thấy gì hết....em không biết gì hết....Aaaaa~Con bé sợ hãi bịt chặt hai tai hét toáng lên rồi chạy ù ra khỏi phòng,văng vẳng bên tai đằng sau là tiếng Soyeon thét lên:"Tao giết mày,đứng lại....."
Shuhua cắm đầu cắm cổ chạy một mạch ra khỏi ngôi biệt thự,băng vào rừng thông bạt ngàn,con bé cứ thế mà chạy,không cần biết là mình đang chạy đến đâu,nhưng ít nhất trong thời điểm này là thoát khỏi cái con người đầy dã tâm kia.Chạy chưa được bao xa thì đã Soyeon từ đằng sau dùng xe mô tô đuổi theo sát nút . Shuhua cố gắng chạy luồn lách giữa những hàng cây theo đường ziczac nhưng tay láy Soyeon có vẻ rất cứng cựa,chỉ trong thoáng chốc đã đuổi kịp Shuhua.Một tay Soyeon túm lấy tóc con bé kéo ngược ra sau làm Shuhua mất thăng bằng mà bật ngửa,đầu đập xuống đất rồi bất tỉnh.Mọi thứ trong mắt Shuhua cứ thế nhòe dần đi,thứ cuối cùng con bé thấy lúc này là Soyeon tiến lại gần mình,càng lúc càng gần,cho đến khi cảm nhận được mình đang bị bế xốc đặt lên yên xe,thì mọi thứ bất đầu chìm dần vào bóng tối.
-Sao?Shuhua mất tích à,cái gì nữa vậy mẹ,nói cụ thể con xem nào?~Miyeon tức tối đứng ngồi không yên khi nghe người mẹ gọi báo tin,sau khi nghe người mẹ kể lại sự tình rằng Shuhua đến thăm nhà Soojin sau đó cả ngày không thấy về,gọi cũng không nghe máy,nhắn tin cũng không trả lời.
-Mi...Miyeon à...bây giờ phải làm sao đây con....~ Người mẹ nước mắt lưng tròng.
-Mẹ à,mẹ có số điện thoại của Soojin không?Mẹ gọi hỏi thử xem đã!Biết đâu con bé qua đêm ở nhà Soojin thì sao?
-Soojin...hức...nãy giờ mẹ gọi cũng không được luôn!
-Thôi thôi mẹ cúp máy đi,mọi chuyện cứ để con lo ! Mà mẹ này....
-Sao con?
-Nếu như từ đây đến tối mà không thấy con về nhà,mẹ cứ báo cảnh sát đi nhé!~ Nói xong,Miyeon cúp máy.
Ít lâu sau,Miyeon đang đứng ngay trước văn phòng của Minnie.
-Cô làm gì vậy,tôi đã nói là tôi không biết rồi mà!~Minnie chống chế.
-Đừng có xạo! Một trợ lí chủ tịch như cô thì làm gì mà không biết Soyeon đang ở đâu chứ hả?Khai mau!~Miyeon túm lấy cổ áo Minnie.
-Cô điên rồi!Bỏ ra!
-Này,nghe tôi này Minnie~Miyeon lấy lại bình tĩnh rồi bỏ cổ áo Minnie ra~ Coi như lần này,tôi xin cô,làm ơn...cho tôi biết là Soyoeon đang ở đâu đi,rất có thể Shuhua-con bé đang ở chỗ Soyeon,tôi cầu xin cô,tôi không hề muốn mất đứa em gái này,thật sự là không muốn,cô là niềm hy vọng duy nhất của tôi lúc này,tôi xin cô đấy Minnie...
-Tôi....~Minnie ậm ừ.
-Tôi biết,là giữa chúng ta ngày xưa đã từng có quá khứ với nhau,lúc cô chia tay tôi,bỏ rơi tôi,thật sự lúc đó tôi đã rất căm hận cô,nhưng mà nếu cô còn nghĩ đến một chút tình xưa nghĩa cũ,thì...~Miyeon quỳ xuống ~ làm ơn hãy cho tôi biết đi Minnie!
-Này,đứng lên đi,làm cái gì vậy?
-Không,chỉ trừ khi nào cô giúp tôi,còn không,tôi sẽ quỳ mãi ở nơi này đến khi nào cô đồng ý thì thôi!
-Đứng lên đi,em...à không....tôi không muốn thấy cảnh này!~Minnie đỡ Miyeon đứng dậy.
-Em giúp tôi chứ Minnie~Miyeon dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt Minnie kê sát lại gần mặt mình ~ Tôi xin em đấy!
Minnie mặt đối mặt với Miyeon,cảm xúc cô tự nhiên dâng trào,bao nhiêu ký ức tươi đẹp ngày ấy giữa cô với Miyeon chợt ùa về,khiến cô không kiềm được nước mắt.
-Em...em chỉ biết là Soyeon đang giữ Shuhua bên cạnh mình,còn ở đâu thì em không hề biết!~Minnie thổn thức.
-Em có gọi điện cho Soyeon được không Minnie!
-Qua đến nay,Soyeon không hề gọi cho em,cho nên...ơ gì thế này ! ~ Một cuộc gọi đến cho Minnie,là số của Soyeon,Miyeon bảo Minnie nghe máy rồi mở loa ngoài cho cô cùng nghe.
-Alo! Tôi nghe đây...
-Khỏi cần phải giấu giếm nữa,tôi biết là hiện giờ Miyeon đang ở bên cạnh cô mà Minnie,ha...tìm không thấy Shuhua thì thế nào cô cũng tìm đến để uy hiếp Minnie thôi,sao?Giờ muốn cứu con bé lắm đúng không?Nếu muốn cứu thì nghe rõ lời của tôi! Ngay bây giờ,đến sân thượng của tòa nhà F11-công trình Central City đang thi công ở ngoại ô thành phố để gặp tôi. Nên nhớ là đi một mình,nếu cô còn muốn gặp mặt con bé!
-Này,Jeon Soyeon,này....
-Tút tút tút!!!! ~Soyeon cúp máy,mặc kệ Miyeon có nghe kịp địa điểm hay không.
Một tiếng đồng hồ sau,tại sân thượng tòa nhà F11.Một cơn mưa như tầm tã kéo về mang theo biết bao nhiêu là nỗi sầu ai oán,Seoul chìm dần trong màn mưa dày đặc,cái không khí trong lành lúc nãy đã dần tan biến để nhường chổ cho một màu sắc thật u buồn. Trên sân thượng tòa nhà có một tháp đồng hồ to khổng lồ,dưới chân tháp là bốn chiếc cột trụ,có hai con người đang bị trói vào hai chiếc cột đối diện nhau,là Soojin và Shuhua.
-Shuhua à! Shuhua,em nghe chị nói không?Shuhua....~Soojin gọi lớn.
Shuhua bị nước mưa làm cho ướt sũng,từng giọt mưa thấm đẫm trên khuôn mặt kiều diễm của con bé,vết thương trên đỉnh đầu đã được băng bó nhưng con bé vẫn còn chưa tỉnh hẳn:" Ai đấy,ai đang gọi tôi đấy!"
-Là chị,Soojin đây,người yêu của em nè Shuhua ! Em còn nhận ra chị không?
-À,là chị à Soojin,em còn tưởng mình đã chết và đã được lên thiên đàng rồi chứ!~Shuhua nở nụ cười với Soojin dù đã cạn kiệt sức lực~Cơ mà chúng ta đang ở đâu đây.
-Chị cũng không biết nữa,chị cũng bị bắt đi giống như em mà!
- Đồ ngốc! Sao bấy lâu nay chị không nói với em là....Jeon Soyeon chính là chị hai của chị chứ!
-Chị...chị xin lỗi...chị biết là em và người nhà từ lâu vốn không ưa gì Soyeon,chị sợ chị nói ra,em và người nhà em sẽ ghét chị,xa lánh chị,cho nên...
-Thôi thôi giờ phút này mấy người đừng có ăn năn hối cãi giùm tui nha,lo mà nghĩ cách thoát khỏi đây đi kìa,ủa mà sao chị lại bị Soyeon trói lại cơ chứ?
-Em đã đọc cuốn nhật ký đó rồi đúng không?Em cũng hiểu con người Soyeon ra sao rồi đúng không?Đến cả chị ở chung với cô ta bao nhiêu năm nay mà còn bị như vầy đây nè!
-Soojin à! Chị có nghĩ,Miyeon unnie sẽ đến cứu chúng ta không?
-Chị tin là như vậy Shuhua à! Miyeon tuy bề ngoài hay đánh hay mắng em,nhưng chị cảm nhận rằng,lúc gặp chuyện,Miyeon sẽ là người quan tâm tới em nhiều nhất đấy Shuhua!
"RẦM" Cánh cửa trước cầu thang dẫn lên sân thượng bật mở,Miyeon nhà ta đang ung dung tiến vào.
-Miyeon unnie....Soojin ah!Là Miyeon unnie kìa....MIYEON À! EM Ở ĐÂY! CỨU EM VỚI!
-JEON SOYEON! TÔI ĐÃ ĐẾN ĐÂY MỘT MÌNH THEO ĐÚNG YÊU CẦU CỦA CÔ! NGƯỜI CÔ MUỐN LÀ TÔI ĐÚNG KHÔNG?VẬY THÌ THẢ EM TÔI RA NGAY!~Miyeon gào to.
Từ trong một góc tối,Soyeon bước ra đứng trước mặt Miyeon,cả hai đều bị mưa làm cho ướt sũng,nhưng cái lạnh đấy lúc này thì chẳng ai quan tâm cả. Cả hai đứng đối diện nhau mặt đối mặt,ánh mắt đăm chiêu long lên sòng sọng và không chớp mắt.
-Tính ra thì cô cũng biết giữ lời hứa quá ha!~Soyeon nói.
-Thả em tôi ra trước đã!~Miyeon nói.
-Được,muốn thả thì thả, nhưng mà....~Soyeon rút ra một khẩu súng lục chĩa thẳng vào người Miyeon.
-Jeon Soyeon! Cô tính làm gì chị tôi! Bỏ súng xuống! Không!~Shuhua hét toáng lên.
-Trước tiên tôi phải khống chế cô đã, đễ đề phòng trường hợp cô lại giở trò thì sao~Soyeon cứ giữ khẩu súng chĩa vào người Miyeon rồi cứ thế lùi từ từ về chổ trói Shuhua,tay còn lại móc ra một con dao bấm cắt dây trói cho Shuhua và Soojin.
-Như đã hứa,Jeon Soyeon này nói được thì làm được! ~Soyeon cắt hai nhát bén ngọt,phút chốc hai sợi dây trói Soojin và Shuhua đã đứt.
-Soojin Shuhua,chạy ngay đi,mặc kệ chị!~Miyeon bảo.
-Đứng lại,hai đứa tụi mày dám bước thêm một bước,tao sẽ bóp cò~Soyeon mỉm cười nhìn Soojin và Shuhua.
-Soyeon...tại sao cô...
-Ấy ấy bình tĩnh,tôi đã nói tôi sẽ thả hai đứa nó,chứ có bảo là sẽ cho hai đứa nó đi dễ dàng vậy đâu.~Soyeon nói.
-Đồ hai mặt! Rốt cuộc cô muốn gì ở tôi hả!~Miyeon phát quạo.
-TAO MUỐN MÀY PHẢI TRẢ GIÁ!Về những gì mày đã làm với tao!~Soyeon trợn mắt.
-Miyeon! Chị và...Soyeon...hai người~Shuhua ngạc nhiên.
-Mày đừng có làm bộ làm tịch như không nhớ gì?Mày không nhớ à,vậy để tao nhắc cho mày nhớ! Chính mày,ngày đó đã chia cắt tao và Yuqi,chính mày đã vu khống tao với mẹ của mày,mày nói rằng gia đình tao là làm ăn bất chính,là ngoài mặt kinh doanh bất động sản như bên trong là buôn bán vũ khí hại người,chính mà và bố của mày đã lừa gia đình tao, đến mức bố mẹ của tao phải tự tử! Tao có ngày hôm nay là do mày!
-Miyeon!~Shuhua òa khóc!~Những gì Soyeon nói,có đúng là vậy không?Sao chị im lặng vậy,trả lời em đi chứ Miyeon!
Miyeon chỉ đứng im,cuối đầu không nói một lời.
-Thấy chưa?Nói đúng quá mà,cãi làm sao được nữa mà cãi! Tao đã nung nấu ý định trả thù từ lâu lắm rồi,và hôm nay~Soyeon bắt đầu lên nòng khẩu súng~MÀY PHẢI CHẾT!
-Khôngggg!~Shuhua định lao vào cản nhưng đã bị Soojin ôm lại~Soojin bỏ em ra,bỏ ra!
-Muốn giết tao,thì cứ làm,tao không còn lời gì để nói!~Miyeon nhắm mắt lại.
-Mày thách tao,được,tao sẽ cho mày toại nguyện!
-Đủ rồi Soyeon,dừng lại ngay~Tất cả bị tiếng thét của một ai đó làm cho giật nảy mình,cùng hướng ra phía cánh cửa thì nhận ra tiếng hét đó là của Yuqi. Trên đầu vẫn còn quấn băng,chân chống nạng đi khập khễnh.
-Dừng lại đi Soyeon,dừng lại trước khi quá muộn! ~Yuqi ném một quyển sổ về phía trước mặt Soyeon. Đấy chính là quyển sổ có dòng chữ "Soyeon Diary"- nhật ký của Soyeon~ Tất cả mọi chuyện, đều nằm trong cuốn sổ này, rốt cuộc tại sao chị lại thành con người như vậy!
Miyeon nhặt cuốn sổ dưới mặt đất ẩm ướt lên xem.
-Không được! Mày không được xem nó,bỏ nó ra,không được!
Mặc kệ cho Soyeon có ngăn cản,Miyeon vẫn cứ lật từng trang và đọc thật to lên.
-Thứ sáu,ngày 13 Tháng 5,trời nhiều mây,đó là một ngày tồi tệ.
Dường như mối quan hệ của mình với Yuqi đã bị mọi người phát hiện,mình sợ lắm,mình sợ cái cảm giác bị tất cả mọi người nhìn ngó,mình không thích điều đó chút nào,cũng may là có Yuqi.Không thì mình không biết phải sống sao! Ngày mai mình phải đến gặp em ấy mới được!
-Thứ bảy,ngày 14 tháng 5,trời mưa.
Tại sao bố mẹ lại lại làm vậy với con chứ?Tình yêu của con tại sao bố mẹ lại ngăn cấm chứ? Không?Mình không muốn bị như vậy?Mình rất yêu Yuqi,mình muốn cùng em ấy có một gia đình với nhau,Yuqi à,lúc chị viết những dòng này,chị thật sự nhớ em lắm,chị nhớ đến phát điên lên được! Ngày mai chị sẽ đến thưa chuyện với bố mẹ của em ! Chị hứa chị sẽ làm hết sức để họ công nhận chúng ta!
Chủ nhật,ngày 15 tháng 5,trời u ám như có bão.
-Đổ vỡ! Tất cả đỗ vỡ,có khói,có chiếc xe bị tông,có cả máu,mình sợ,mình rất sợ,Yuqi à...tại sao lại như vậy,chúng ta yêu nhau thì có gì là sai chứ Yuqi. Tại sao tất cả lại ngăm cấm chứ,phải rồi là Miyeon,mọi thứ là tại Miyeon...tao giết...tao giết hết tụi mày...
Miyeon đọc đến đây thì tay chân rụng rời buông cuốn sổ rớt xuống nền đất ướt đẫm.
-Soyeon à!~Yuqi rưng rưng.
-Im đi! Tất cả chúng mày im hết cho tao!~Soyeon bịt chặt hai tay.
-Hóa ra mọi chuyện chính là...~ Shuhua nói.
-Đúng,ngày xưa~Yuqi bắt đầu kể lại~Soyeon và chị quen nhau,nhưng bị gia đình hai bên ngăn cấm, trong Miyeon là người có thái độ can ngăn nhiều nhất,có lẽ vì vậy nên Soyeon mỗi lần tức giận là lại nhớ đến Miyeon và hận chị ấy kể từ đó. Ngày hôm ấy chị còn nhớ rất rõ,Soyeon hẹn chị ở sân bay,cả hai sẽ cùng nhau sang Mỹ du học, để tránh xa những lời đàm tiếu dị nghị ở chốn này,nhưng đến giờ hẹn Soyeon đã gọi cho chị một cuộc gọi nói rằng Soyeon đang không đến được. Chị đã nghĩ Soyeon bỏ rơi mình,nên đã chia tay với Soyeon. Nhưng sự thật là... lúc đó do gia đình ngăn cản kịch liệt không cho Soyeon đến,Soyeon bằng mọi giá đã leo lên chiếc mô tô của mình rồi lén trốn đi,bố mẹ của chị đuổi theo bằng xe hơi,cố níu kéo đứa con gái yêu quý của mình khỏi phải đi nước ngoài. Do hôm đó,đuổi theo với tốc độ quá nhanh,nên chiếc xe chở bố mẹ chị ấy đã gặp tai nạn,cả bố và mẹ đều qua đời,từ đó Soyeon bị tâm lí,cứ luôn bị ám ảnh bởi điều đó,trong đầu thì cứ nghĩ tại vì Miyeon nên chị ấy không đến được sân bay,tại vì Miyeon nên bố mẹ chị ấy mới bị vậy...
-Đủ rồi,im đi đừng nói nữa!~Soyeon gào to.
-Miyeon à! Vậy sao khi nãy chị lại không nói gì chứ?~Shuhua hỏi.
-Có lẽ vì Miyeon thấy bản thân mình một phần có lỗi nên không dám nói đấy thôi!~Yuqi nói.
-Vậy,đừng có nói,kể tấn công chị rồi nhốt chị vào kho lạnh chính là....
-Đúng...chính là Soyeon...~Yuqi khóc nức nở~ Lúc đấy Minnie đã hẹn chị đến cái kho lạnh ấy,rồi nhốt chị vào trong,chắc vì ghen tuông nên cô ấy mới làm vậy,nhưng cô ấy không hề có ý định hãm hại chị,cửa cô ấy còn để mở,chắc chỉ định dọa chị sợ một phen thôi,nhưng khi chị vừa mở cửa ra thì bị ai đó đánh vào đầu rồi bất tỉnh. Sau này chị quay lại đó check camera an ninh thì phát hiện ra...người đánh chị rồi nhốt chị vào phòng đó...là Soyeon...
-Trời ơi....~Shuhua và Sooji như không tin vào mắt mình.
-Im hết đi!~Soyeon bịt chặt hai tai hai hàng nước mắt lăn dài trên đôi gò má của cô.
-Tất cả những gì Soyeon tưởng tượng ra,phần còn lại trong cuốn nhật ký đó đã ghi hết.Do căn bệnh tâm lí đó nên nhiều lúc chị ấy không kiểm soát được bản thân mình,thậm chí tấn công cả người yêu của mình cơ mà! Soyeon à.
Miyeon tiến đến gần Soyeon,dùng tay mình hạ khẩu súng của Soyeon xuống.
-Hãy nói em biết đi! Em phải làm sao đây...khi biết chị...bị đa nhân cách!
-Aaaaaaaaaaaaa~Soyeon ôm chầm lấy Yuqi kêu gào thảm thiết. Cơn mưa tầm tã lúc này cũng không thể che đi hết những giọt nước mắt cay đắng kia,giọt nước mắt của một người lầm lỡ.
Chương cuối:
2 năm sau,Yuqi giờ đây đã sang Mỹ du học,đúng với những gì cô và Soyeon đã từng hứa với nhau thuở thiếu thời.
-Alo! Bà chị của tui ơi,còn mấy ngày nữa là được nghỉ hè rồi tết đúng không nè!~Shuhua gọi cho Yuqi mà còn làm nũng~Nhớ bà chị tôi muốn chết luôn vậy đó!
-Chị cũng nhớ em lắm Shuhua,dạo này mẹ có khỏe không em?
-Úi cha,mẹ em á hả,mẹ thì có bố và Soojin chăm lo suốt ngày rồi nên dạo này em khỏe re hà! Bố thì quay về ở với mẹ cũng được nửa năm nay rồi,Soojin thì mẹ cho về ở với em,hí hí,cũng có người bầu bạn tâm sự chứ bộ,mẹ có đứa con gái đi học rồi nên mẹ cưng Soojin lắm ý,cưng y như cưng chị hồi đó vậy á Yuqi!
-Ừm,được vậy chị cũng mừng,còn Miyeon với Minnie thì sao?
-Ồi ôi hai người đó hả,giờ về ở chung một nhà rồi á mà còn suốt ngày cãi nhau như chó với mèo vậy á? Hở ra cái là đập đồ,mà á...bình thường Miyeon giận là Minnie toàn là người hạ mình xin lỗi trước không à! Em cá với chị nha,hai bà đó,bà Minnie nằm trên chắc luôn!
-Con bé này nhiều chuyện quá ha ! Nay bày đặt "nằm trên nằm dưới" đồ ha! Quá trời quá đất hà! Có tin chị méc mẹ không Shuhua?
-Ớ ồ...hình như điện thoại mất sóng rồi úi chời ơi cúp máy nha!~Shuhua lại giở chiêu cũ "điện thoại mất sóng".
-Con bé này~Yuqi mỉm cười.
Tối hôm ấy Yuqi có việc ra ngoài,lúc về thì thấy trước cửa phòng mình có một tờ giấy với dòng chữ quen thuộc
"NHỚ VỀ EM,
BÔNG CẢI"
-Soyeon à! Soyeon!Chị đang ở đây đúng không Soyeon! Em biết chị đang ở đây mà,ra đây cho em!
Yuqi cầm lấy tờ giấy ù xuống cầu thang và chạy thẳng ra đường,nhìn khắp bốn phương tám hướng để tìm hình bóng của Soyeon. Và rồi.....giữa dòng người ngược xuôi tấp nập,cái hình bóng quen thuộc ấy hiện ra. Yuqi tự nhéo vào má của mình một cái thật đau để xác nhận rằng đây không phải là mơ. Sau khi biết Jeon Soyeon đứng trước mặt cô là thật. Yuqi ba chân bốn cẳng chạy đến chạy lên người Soyeon ôm chầm lấy cô rồi khóc.
-Nè nè,rồi mắc gì khóc?Người ta gặp nhau người ta vui muốn chết luôn mắc gì khóc?
-Em....nhớ...~Yuqi nức nở.
-Đùa ý mà,chứ ~Soyeon đây cùng bắt đầu khóc~ Tui cũng nhớ mấy người lắm.
Yuqi leo xuống khỏi người Soyeon và ôm hôn Soyeon một cái thật sâu,Soyeon cũng nhắm mắt lại tận hưởng nụ hôn của Yuqi một cách thật nồng nàn.
Ít phút sau,tại căn hộ của Yuqi.Soyeon đang nhấm nháp ly cà phê mà Yuqi vừa mới pha cho mình.
-Vậy là...chị điều trị xong rồi hả?~Yuqi hỏi trong khi đang pha một ly cà phê cho mình.
-Uhm! Hai năm là một khoảng thời gian không quá dài cũng không quá ngắn,đủ để chị tinh tâm suy nghĩ lại về cuộc đời,đến thắp hương cho mộ của bố mẹ,rồi tiện thể ghé thăm bác gái luôn một thể sau khi ra viện.
-Chị đến thăm mẹ em rồi á?Mẹ em phản ứng sao?~Yuqi ngạc nhiên.
-Lúc đầu thì bác gái còn rất giận,hên là có bác trai-là ba em á,nói đỡ cho chị một tiếng,dù gì thì ba chị ngày xưa cũng có mối quan hệ thâm tình với bác ấy,nên là mẹ em nói- thôi chuyện qua rồi thì cho qua luôn,quan trọng là biết hối cãi quay đầu lá bờ thôi!
-Vậy hả chị! Nếu được như vậy thì tốt quá!
Soyeon từ đằng sau ôm chầm lấy eo của Yuqi:"Nếu mọi chuyện đã qua rồi,thì tối nay,chúng ta dành trọn cho nhau có được không em"
-Ưm...em..
-Em nói đi,em còn yêu chị không Yuqi?
-Dạ...còn ạ!
-Thật sau Yuqi!
-Từ lúc qua Mỹ đến bây giờ,chưa một ngày nào là em không nhớ về chị hết Soyeon à?
Soyeon nghe thấy thế thì ôm lấy Yuqi hôn lên môi con bé tới tấp,Yuqi cũng hòa theo nhịp thở của Soyeon,cả hai quấn lấy nhau không rời,Soyeon bế Yuqi lên rồi tiến vào phòng ngủ,đóng chặt cửa ngoài lại.
Bàn tay hư hỏng của Soyeon lần mò trên người Yuqi,tay vén lớp áo mỏng lên cởi áo ngoài và dây áo lót ra,môi ngậm lấy ngực Yuqi cắn mút như đứa trẻ.
-Ưm...chị đừng làm vậy mà...
-Bảo bối ngoan đi! Chị yêu em mà Yuqi! Sẽ không làm em đau đâu!
Ngón tay Soyeon bất chấp lớp quần lót mà đưa vào trong Yuqi rồi kéo ra một dòng nước trắng đục đặc sệt.
-Hmm , chị.. đừng...đừng giỡn vậy mà..
-Chị biết em đang khó chịu, để chị giúp em nhé!
-Ah! Kh...Khoan đã..
Soyeon một tay ở dưới luồn vào váy ngắn của Yuqi kéo chiếc quần nhỏ của em xuống.Giờ Yuqi chỉ còn độc nhất chiếc váy trong em hiện giờ có thể làm dậy lên thú tính của bất kì ai.
Soyeon đưa một ngón tay vào Yuqi, vì đây là lần đầu nên một ngón cũng quá sức với Yuqi rồi vậy mà tên ngốc nào đó còn đẩy mạnh mà làm nơi đó rách mất lớp màng quý giá của em, đau đến mức Yuqi phải khóc nấc lên.
-Ngoan nào,bảo bối ngoan nào! Chị đợi em hết đau mà!
Vỗ về một hồi thì cơ thể Yuqi bắt đầu phản chủ, khẽ cong mông lên cho ngón tay Soyeon vào sâu. Bắt được tín hiệu, Soyeon liền cho thêm một ngón nữa vào trong Yuqi ,tay thúc nhanh liên lục vào ngực Yuqi cũng phải lắc theo trong rất đẹp mắt. Ngậm lấy một bên ngực của Yuqi mà cắn mút như đứa trẻ, tay vẫn không quên ra vào đều đặn.
-Chị...nhanh quá rồi arrrrrr! Ưm.....~Yuqi giật nảy mình lên một phát,bên dưới tuông ra dịch trắng không ngừng,Soyeon cúi xuống nuốt gọn tất cả vào bụng.
-Ưm...đừng mà...cái đó...bẩn lắm...
-Không...nếu là của Yuqi...thì không bẩn một chút nào cả!
Soyeon chồm lên hôn Yuqi,Yuqi nếm được trọn vẹn vị của mình thì càng đỏ mặt hơn nữa. Nhưng Soyeon thì chưa có dấu hiệu gì muốn dừng lại.Soyeon bất ngờ xoay người Yuqi lại, đưa gối mềm lên trên rồi vỗ một cái lên mông cô.
-Nắm chặt lấy, chổng mông lên!
-D...dạ!
-Gọi chị là lão công đi nào Yuqi!Gọi đi em!
-Ơ.... lão công à...chiếm lấy em đi à!
-Ngay giờ phút này em là của ai hả Yuqi!
-Là của chị ạ! Suốt đời này em sẽ là người của chị ạ!
Soyeon lấy trong túi ra một chiếc dương vật giả,đeo xung quanh eo,hướng đầu nó ra phía trước rồi đâm mạnh vào mông Yuqi.
-Áaaaa~Yuqi hét to.
Thúc được tầm 10-20 phát,Yuqi xoay người mình người lại:
-Soyeon ah!Em muốn ở đằng trước!
-Nếu em muốn như vậy,tôi bằng mọi giá sẽ chiều em!Ưm....
-Aaaaarrrr!
Chưa quen với kích thước lớn như thế,Yuqi đau nhói cả người,ôm chặt lấy lưng Soyeon.
Mặc dù tư thế này khá mệt nhưng có thể giúp dương vật vào sâu trong Yuqi hơn.
Soyeon thúc mạnh từng nhịp liên tiếp.Yuqi cắn môi chịu đựng những cú thúc điên cuồng của Soyeon.Hai chân Yuqi quặp vào người Soyeon,hai bầu ngực ép vào nhau.
Cơ thể hai người gần nhau đến mức không có kẽ hở. Một lát sau,Yuqi rên càng lớn, hưởng thụ những gì Soyeon đang mang đến. Càng lúc Yuqi rên càng to hơn, không khí ngày càng nóng lên.Những âm thanh dâm dục vang khắp phòng.
- Mạnh,mạnh nữa....Soyeon ah...Em muốn nữa...
-Nói tôi nghe từ lúc nào em lại trở nên hư hỏng như vậy chứ hả Yuqi?
-Em không cần biết,nhưng mà...sướng...arrrr
Soyeon hài lòng. Thúc càng mạnh hơn,ra vào đều đặn liên hồi tầm 40 đến 50 phát,Yuqi bỗng giật nảy mình thêm một lần nữa,bên dưới tuôn ra dịch trắng đục lần thứ hai.Soyeon tháo chiếc dương vật ra rồi sà vào lòng Yuqi hôn lên khắp người em,do lên đỉnh tận 2 lần nên Yuqi mệt lã người và ngủ thiếp đi,Soyeon ôm trọn cơ thể Yuqi vào lòng thủ thỉ.
-Vợ yêu ngủ ngon nhé! Cưng lắm!
Một đêm mưa mùa đông lạnh lẽo mà ấm nồng.
THE END.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip