Chương III:Em có hiểu lòng này?
Ngày hôm sau,Soyeon dành cả một ngày nghỉ cuối tuần ấy để đưa Yuqi đi tham quan cảnh đẹp và thưởng thức nhiều món ăn ngon ở khắp các con đường tại Seoul,phóng băng băng bằng con xe Vespa qua những con đường đầy ắp người qua lại,phải công nhận một điều:tay láy của Soyeon cứng thật.Lạng lách,đánh võng các kiểu các thứ nhưng không để va đập vào ai cả,mặc dù vậy cũng khiến cho hằng hà sa số người qua đường một khen khiếp vía,trong đó có cả con bé ngồi sau yên xe~Song Yuqi tội nghiệp.
Từ sáng đến giờ con bé đều vui vẻ hoạt náo trò chuyện không ngớt chỉ riêng lúc ngồi trên yên xe để Soyeon chở đến một địa điểm vui chơi mới thì con bé mới im thin thít mà thôi. Tay ôm chặt lấy eo của Soyeon,miệng thì luôn bảo:"Unnie à,chạy từ từ thôi,té em bây giờ,tuổi đời em còn dài lắm,em chưa muốn chết ở đây unnie à!". Soyeon nhà ta thì bình thản y như rằng đây là chuyện thường ngày ở huyện:
-Xời!Chết cái gì mà chết,hai đứa chở nhau đi thế nì,cưng chết chắc chị đây còn sống à!
-Thôi mà,được rồi mà,em biết là tay láy của unnie cứng rồi,bây giờ làm ơn giảm tốc độ lại chạy từ từ thôi mà!~Yuqi nói nghe có vẻ khổ sở
-Uầy!Mấy con đường vắng người như này á,phóng như vầy mới thích,bộ em không cảm thấy đã sao Yuqi,chị thấy như vậy "phê" cực!
-Aaa!Em không thích cảm giác "phê" này của chị đâu!Thấy ghê mún chớt hà!
-Con bé này,ngồi sau yên xe chị chở vài lần đi,rồi quen à,có khi mốt còn bảo chị chạy nhanh hơn nữa cơ!hí
-Noo!Hỏng có vụ đó đâu ha!
Soyeon sau khi đưa Yuqi đi ăn ở các con phố ẩm thực no nê,ngắm cảnh đẹp thỏa thích, cả hai quẹo vào công viên Yeouido~một công viên tọa lạc giữa lòng thành phố Seoul hoa lệ,nơi đây tràn ngập sắc hoa anh đào,khung cảnh thật nên thơ và lãng mạn,thích hợp cho các cặp đôi đang yêu tìm đến để hẹn hò.
Soyeon và Yuqi,cả hai men theo một cây cầu dẩn ra bờ hồ trong công viên,leo lên một đài quan sát dáng hình tựa như một ngọn hải đăng,nơi đây có thể phóng tầm mắt nhìn rộng khắp các đường chân trời ở Seoul này.
-Unnie à,Seoul đẹp quá chị nhở!~Yuqi tựa mình vào lan can của đài quan sát mỉm cười.
-Ừm em,có nhiều lần có chuyện gì đó buồn,chị hay đến công viên này,trèo lên đài quan sát này hướng ánh nhìn ra xa thật xa,như vậy nỗi buồn sẽ từ từ được giải tỏa á!
-Ui cha!Một người bề ngoài cool ngầu như unnie đây mà tâm hồn cũng lãng mạn quá nhể!
-Thì...thì... dù gì đi nữa thì...người ta vẫn là con gái mờ!~Bị Yuqi trêu chọc Soyeon lại đỏ mặt.
-Ừa ừa thấy cái phòng ngủ là em hỉu òi!kkk...
-Con bé này,cứ chọc chị nó suốt thui à!~Vỗ vào mông con bé đánh "BẠCH"một phát
-Oaaa!Cái này là "thừa nước đục thả câu "đây nè!
-Kkk!Lâu lâu có cơ hội phải biết chớp lấy chớ!Mà Yuqi nè,em vẫn chưa kể với chị về cuộc đời em á!Bửa em hứa rồi mà!
-Ơ...cuộc đời em á hả,kể ra thì dài lắm lun ý ạ!
-Vậy...bây giờ cho chị biết đi!Em đến Seoul này chủ yếu là để làm gì?
-Ưm...em...nói ra unnie đừng cười nha!
-Chưa nói gì hết mà,sao biết chị sẽ cười!
-Ưm...em đến Seoul này với ước mơ sẽ là một ca sĩ á!
-Làm ca sĩ~Soyeon hơi bị bất ngờ trước câu nói vừa rồi của con bé~Em nói thiệt hay giỡn vậy Yuqi.
-Đâu em nói thiệt mà!Nghiêm túc luôn á!
-Nhưng mà,em còn đang tuổi ăn tuổi học mà,giờ đi làm ca sĩ sẽ gặp không ít khó khăn đâu!
-Thì đó!Em định sẽ xin vào trường nào ở Seoul này học,đại loại như là vừa đi học vừa đi làm thêm để kiếm tiền trang trải học phí á!
-Trời đất! Chị cứ tưởng là em nghĩ học luôn rồi chứ!Nè cô hai,còn 2 ngày nữa là bắt đầu năm học mới á nha,bây giờ không đi làm hồ sơ xin nhập học thì tới đó không kịp đâu á!
-Ôi trời đất cơi!Em có biết đâu,tại hôm qua xảy ra nhiều chuyện quá nên em quên béng đi mất ời!
-Haizzz!Con bé này,còn biết bao nhiêu thứ phải lo nữa,nào là quần áo đồng phục,sách vở đi học,học phí tạm ứng nữa!Ơisss sao giờ này mới nói chớ!Lo liệu sao mà kịp đây~Soyeon vò đầu bức tóc trông khá là khổ sở.
-Unnie à,vậy bây giờ làm sao đây?Chị có cách nào giúp em với Unnie!
-Thì chị đang nghĩ đây nè,em làm chị rối luôn đó Yuqi!
Trong lúc Soyeon đang lâm vào thế bí,chợt một giọng nói vang lên bên tai,đó là một cô gái cũng trạc tuổi Soyeon,đang đứng bên cạnh họ tại đài quan sát, tựa mình vào tay vịn,tay cầm một chiếc ống nhòm,bên cạnh là một khung tranh,dường như là đang vừa ngắm cảnh vừa vẽ tranh,cô ấy nói:
-Nếu chỉ dựa vào người thường thì khó có thể xin được,nhưng nếu là tôi xin giúp thì ít ra hiệu trưởng sẽ phải vị nể,hơn nữa cô bé đây còn là bạn của Soyeon thì ít ra tôi cũng nên góp chút sức cho phải đạo chứ!Đúng không,Jeon Soyeon và cả....cô bé tóc xoăn kia!
-Là cậu!Èo~Một người bận rộn như cậu cũng đến đây ngắm cảnh à!~Soyeon nhận ra bạn học cùng thì vui vẻ ra mặt.
-Đôi khi cũng nên tạm gác công việc với bộn bề cuộc sống qua một bên mà thư giãn một chút chứ nhỉ!~Cô gái này lại cầm cây bút tô tô vẽ vẽ lên bức tranh còn dang dở.
-Soyeon unnie à...chị đây là?~Yuqi vẫn còn thắc mắc về cô bạn của Soyeon.
-À quên mất,để chị giới thiệu,đây là Cho Miyeon,là bạn học cùng lớp với chị. Miyeon à,đây là Song Yuqi,một người bạn tớ mới vừa quen á!
-Vâng ạ,em chào chị ạ!
-Wao!Cô bé này,nhìn đẹp đấy! Mà từ nơi khác đến hay sao mà không biết lịch nhập học ở đây vậy cô nương!
-Dạ vâng ạ,em từ Busan chuyển đến Seoul này ạ!
-Uhm!Mà yêu cầu khi nãy của tôi,cô chịu chứ!Để tôi giúp cô và con bé này một tay!
-Cậu xin giùm con bé à!Ội ôi,sao hôm nay tốt thế hử Miyeon!
-Thì,dù gì ngày xưa cậu cũng từng giúp tôi qua một số bài kiểm tra mà,coi như là lần này tôi giúp lại cậu,chúng ta xem như không ai nợ ai nửa nhé Soyeon,với lại~Miyeon tiến lại gần Yuqi~Tôi lại có cảm tình đặc biệt,với cô bé này đây!~Đưa tay ra bắt tay con bé.Yuqi cũng bắt tay xã giao lại nhưng Miyeon lại nắm chặt tay con bé không buông.Yuqi dùng dằng cách mấy cũng không chịu bỏ ra.
-Nè nè nè!Bắt tay rồi thì buông ra đi,nắm chi mà nắm mãi thế kia!
Miyeon buông tay của Yuqi ra,khơi lên một câu:"Ủa gì,bộ,ghen hả?"
-Cừ rế!Ai mà thèm ghen,chỉ là sợ cậu làm con bé nó đau thôi!
-À...hỉu ời....hí... chuyện xin dùm nhóc nhập học cứ để chị lo cho nha,bố chị xưa là bạn học cùng lứa với hiệu trưởng trường của chị và Soyeon nên việc nhờ bố nói giúp một tiếng cũng dể thôi mà!Nhóc cứ yên tâm nha!~Miyeon lại choàng tay qua vai Yuqi.
Soyeon thấy thế vội nắm tay Yuqi lôi đi:"Việc xin giùm em đã có Miyeon lo liệu rồi,bây giờ đi cùng với chị,chị dắt em đi mua đồng phục cho năm học mới nè!Đi đi nhanh lên!
Chưa kịp đợi Yuqi đồng ý hay không,Soyeon đã dắt tay con bé đi ngay,Yuqi chỉ kịp ngoảnh lại gật đầu chào Miyeon một tiếng rồi chạy theo Soyeon.
-Unnie à,ít ra cũng để em chào Miyeon unnie một tiếng chứ!Em cứ thấy vô lễ thế nào!~Yuqi nhăn nhó trách Soyeon
-Chỉ cần thấy thái độ của cậu ta có những hành động thân mật với em,chị đây đã không ưa rồi!~Soyeon cau có trong khi chở Yuqi băng qua một ngã ba tấp nập
-Thân mật!Ôi unnie à,unnie lại nghĩ quá rồi á,chỉ là tiền bối lớp trên muốn làm quen với hậu bối thôi mà,với lại Miyeon unnie còn là con gái mà,có phải con trai đâu mà sợ dữ ạ!~Yuqi phân trần.
-Dù biết Miyeon là con gái nhưng mà... chị không thích,không thích bất kì một ai có thái độ hay cử chỉ thân mật với em hết á!Nói chung là không thích!
-Ủa!Sao unnie lại không thích người ta thân mật với em?~Yuqi thắc mắc,khều vai của Soyeon
-Hả...ờ...thì...chời ơi... không thích là không thích cơ mà!Em hỏi nhiều quá rồi á Yuqi!~Soyeon đột nhiên quát lớn.
-Tự dưng sao chị nạt em!~Yuqi nói như sắp khóc.
-Ưm....ờ chị...xin lỗi nha,hơi nóng nảy xíu,ơ kìa,tới cửa hiệu đồng phục rồi kìa,xuống thử coi bộ nào vừa đi Yuqi,đi nào~Soyeon cố tình "đánh trống lảng" để Yuqi quên đi vụ việc vừa rồi.Nhưng con bé hình như vẩn còn cảm thấy buồn vì bị la mắng.
Từ cửa hàng quần áo trở về nhà,hai tay hai túi đồ đồng phục và còn được kem cho ăn ở lúc về,thế mà Yuqi vẫn cứ ủ rũ không vui một tí nào,dẩu cho Soyeon có pha trò,có bắt chuyện cách mấy đi nữa,con bé cũng chỉ ậm ừ cho qua.Soyeon có vẻ đoán được con bé vẩn còn giận nên cũng không nói gì thêm mà âm thầm xuống bếp chuẩn bị bữa tối. Chốc lát sau,hai đĩa mì tương đen đã sẵn sàng trên bàn,ăn kèm với đó là Doenjang Jigae (Canh sốt tương đỗ).
Nhìn vào hai món trên là đủ hiểu khả năng bếp núc của Soyeon cũng thuộc hạng thượng thừa.Yuqi mới đầu giận thì không thèm ăn chung,định xuống bếp nấu đại một ly mì ăn cho đỡ đói,nhưng rồi cũng bị hương thơm ngào ngạt của đĩa mì tương đen cộng với phần nước sốt sánh mịn món canh ấy làm cho không kiềm chế lại được.Soyeon hiểu ý con bé con muốn gì bèn kéo Yuqi ngồi xuống ghế cạnh bàn ăn và dúi vào tay con bé đôi đũa gỗ,kèm theo lời xin lỗi:
-Hoi mà,vụ hồi chiều người ta biết lỗi rồi mà,bé con đừng giận nữa được hôn!Ik mà...năn nỉ lun á!Bửa ăn này là người ta nấu cực khổ lắm ớ biết hôn!Lên google search công thức chế biến các kiểu các thứ mệt thí mồ lun á!Không ăn là giận ngược bây giờ á!
-Ủa ai biểu!Ai biểu tự dưng nạt người ta,còn thái độ này nọ nữa,biểu sao lại không giận được hả?
-Hoi mà bỏ ik! Cổ nhân có câu "người có lỗi mà biết nhận lỗi xem như là người tốt" mà!
-Cái đó là chị nói á!Chứ em đâu nghe "cổ nhân" nào nói câu ik vậy âu!
-Ờ thì... ờ thì ai nói thây kệ họ đi!Miễn sao nó đúng là được!Hoi mà móc ngoéo là coi như không giận nữa nha!~Soyeon chưa đợi Yuqi chịu hay không đã ngoéo ngón út của mình vào ngón của em ấy.
-Haizz...thôi bỏ ik,ăn tối đi!Xem như hồi chiều em không nghe gì hết!~Yuqi cúi xuống gắp một đũa mì cho vào miệng.
-Woa!Thật hả! Ọ vậy xem như chị cũng chưa nói gì đi!~Soyeon mỉm cười rồi cũng cúi xuống ăn ngấu nghiến đĩa mì tương đen của mình.
-Mà unnie à,em thấy là tới thời điểm này em mắc nợ unnie hơi nhiều rồi á! Giúp em,cho em ỡ nhờ,năn nỉ ngườo ta xin cho em đi học, rồi còn mua đồ cho em nữa!Món nợ ân tình này em sao trả hết được đây!
-Ưm~Soyeon ngước lên trong khi vẫn còn ngậm một họng mì tương đen đầy ắp khiến hai má phồng ra hai bên trong thật buồn cười~Nói...nói gì...m... mòa...kì..kì dữ...dữ...
-Nè nè nè nuốt hết đi rồi nói!Khổ thân bà chị tôi,miệng dính tèm lem hết rồi kìa!~Yuqi lấy khăn dấy lau miệng cho Soyeon,Soyeon cũng đáp trả lại bằng một nụ cười với hai hàm răng đen bóng vì dính tương,Yuqi phì cười~Chao ôi,xem chị kìa,khác nào mấy bà cụ nhuộm răng đen ngày xưa không?
-Ực!Soyeon sau khi nuốt gọn đống mì xuống bụng mới nói~Em cứ bảo là nợ chị này kia hoài hà,em nói như vậy làm chị còn ngại hơn em nữa á Yuqi,hay là giờ vầy ik ha,để bé khỏi áy náy thì xem như đây là số tiền chị mua đồ cho em đi học,sau khi có việc làm ổn định rồi á,em mua lại vài bộ quần áo cho chị coi như chúng ta huề!Vậy nha!
-Ưm...vậy thì theo ý chị đi ạ!
Sau khi xong bữa tối cả hai lại lên giường ngủ chung như mọi khi,Yuqi nằm xuống nhưng lần này không quay sang ôm Soyeon là lại ôm lấy con Hello Kitty nhồi bông quay sang bên khác.
-Bé bé! Chị nói này!~Soyeon bảo.
-Sao unnie?
-Tối nay,ưm...lại ôm ngủ nhá!
-Không,riêng tối nay thì không!
-Sao dợ!Uiss đã tha lỗi rồi cơ mà!Sao lại không cho ôm cơ chứ!
-Tuy là hết giận nhưng dư âm vẫn còn,tối nay chị ôm con Minions này ngủ đi~Yuqi với tay lấy con Minions trên bàn rồi đặt vào lòng Soyeon.
-Ư nhưng mà..muốn ôm bé cơ! Ôm bé thích hơn là ôm cái ụ bông gòn này!
-Không!Tối nay thì không!Ngủ đi!
-Wae???Haizz...sao số con khổ thế lày hở trời! Thôi được,không ôm thì không ôm~Soyeon chồm qua chỗ Yuqi hôn vào má con bé một phát thật mạnh~Bé con ngủ ngon nhá!hí..
-Ơ cái gì vậy hả,sao lại hôn người ta!Đã nói là...
-Này nhớ,hồi nãy em cấm ôm chứ có cấm hôn đâu,chị vẩn làm đúng luật đấy thôi!~Làm động tác lêu lêu Yuqi.
-Oaiii xờ! Xem như tối nay tui xui vậy!~Yuqi thẹn thùng quay sang bên kia lấy chăn trùm kín đầu.
-Hứm!Nay bày đặt e thẹn đồ! Song Yuqi này đúng là cái đồ đáng yêu!~Soyeon đành ôm bé Minions một mắt vào lòng rồi quay sang bên còn lại ngủ,lòng vẫn cay cú vì không được ôm*nghĩ thầm*Thôi nào Jeon Soyeon à,cố gắng gồng hết đêm nay thôi,ngày mai sẽ được cho mà,cố lên!
Yuqi quay sang phía nhìn ra cửa sổ,lòng lo lắng khôn nguôi về buổi tựu trường sắp tới,không biết ngày hôm ấy mọi sự có diễn ra suôn sẻ hay không. Ngày hôm nay có vui mà cũng có buồn đồng thời có quá nhiều thứ phải lo nghĩ,vạn sự khởi đầu nan,chi bằng bây giờ cứ nhắm mắt lại nghe tiếng mưa rơi rả rích ngoài kia rồi ngủ một giấc mà không màng đến sự đời,e là tốt biết mấy. Yuqi lim dim đôi mắt huyền rồi thả mình trôi vào giấc ngủ.
(Đón xem Chapter IV)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip