Chương 2: Phản bội
Ký ức về việc lần đầu đi SP với tôi khá đau khổ, nhưng chỉ đau với khổ lúc bị đánh thôi, chứ gặp được một người như Trung Kiên đúng là đời này không còn gì tiếc nuối.
Sau buổi SP khiến cậu ấy mất hứng đó, Kiên vẫn nhắn tin hỏi thăm tôi đều đặn. Theo như tôi quan sát có vẻ là cậu ấy sợ tôi chạy mất luôn hay sao, nên cả tuần trời không đề cập đến việc đi SP lần nữa. Cũng may, tôi đỡ phải kiếm cớ từ chối.
Tôi thực sự rất muốn có một mối quan hệ khác ngoài chuyện làm ker - kee. Vì tôi không phải người trong giới, tôi không có cảm giác thích thú khi bị đánh, tôi không muốn bị đòn, cũng không mong cậu bị tôi làm thất vọng.
Không cần tình yêu, làm bạn cũng được. Người như Trung Kiên hiếm lắm, đã đẹp trai còn tử tế, ân cần, nóng lạnh đúng lúc, tinh tế, lịch thiệp, không biết tôi phải khen cậu ấy đến bao giờ nữa.
Trước đây khi nghĩ thử chơi SP, tôi đã bị lầm tưởng. Không thể chỉ đơn giản qua việc thỉnh thoảng xem phim có cảnh huấn, hay đọc, sáng tác vài ba bộ truyện là mình là người trong giới này. Từ sự yêu thích trong trí tưởng tượng đến thực tế còn cách nhau xa lắm. Yếu tố tiên quyết vẫn là phải chịu được đòn. Tôi thì không được như vậy.
Nhưng tư liệu để viết về truyện SP lại lần nữa bị gián đoạn. Hôm đi với Trung Kiên xong, tôi đã viết được vài chương rồi, tựa đơn giản là "Gu Lạ". Nhân vật nam chính tôi lấy hình ảnh của cậu, không dùng tên thật, mà là Ice - cái tên tôi nghe nói cậu hay dùng để sang Thái đánh hàng, cho người ta dễ gọi.
Cả tuần trời tôi mới đăng nhập lại cái nick Hạt Sen Táo Đỏ để vào group xem có gì mới không. Thì phát hiện ra có một người nhắn tin cho tôi.
Nick của hắn ảo chẳng kém tôi là bao, ảnh đại diện và ảnh bìa không phải hình thật, là hình vẽ gì đó. Cái tên nghe cũng sặc mùi điêu toa - Boss.
Thà lấy tên như Ice nghe còn dễ chịu hơn.
"Chào cậu, tớ là Boss, năm nay 28 tuổi. Tớ có thể mời cậu đi cafe được không?"
Chao ôi, nghe đã thấy sặc mùi dụ dỗ con gái nhà người ta. Tôi đọc nhưng không trả lời, mặc kệ, chuyện vài ba nick ảo trên mạng "hi em" đâu có thiếu.
Không biết thằng dở này theo dõi tôi hay sao. Mà vừa thấy tôi đọc nhưng không trả lời hắn liền nhắn tiếp. Độ thần kinh của hắn tăng lên khi gửi cho tôi một đống hình tranh vẽ.
"Đây là tranh tớ vẽ, tớ muốn vẽ minh hoạ cho tiểu thuyết Huấn Văn của cậu có được không?"
Ôi trời! Tự dưng lại được anh hoạ sĩ nào nhắn tin mời gọi thế này may mắn không cơ chứ? Tôi bắt đầu xem từng hình, hắn vẽ đẹp thật, nhưng ai mà biết được có thật là hắn vẽ không hay là hàng pha kè, cóp bừa của thiên hạ rồi tự nhận mình làm chứ?
"Có mất phí không bạn ơi?"
"Hoàn toàn miễn phí ạ."
Được lời như cởi tấm lòng, tôi không chê thứ miễn phí bao giờ. Hắn chủ động gửi cho tôi một bản nháp vẽ đứa con cưng của tôi. Ôi ~ đời tôi chưa bao giờ dám mơ mình sáng tác truyện Huấn trên mạng lại có người dụng tâm vẽ minh hoạ cho thế này đâu. Tôi mừng quá, lập tức hẹn hắn gặp mặt.
"Tớ muốn một buổi SP theo dạng Huấn với cậu."
Biết ngay, đời có cái gì là miễn phí. Tôi cay mắt, tên này lộ rõ ý định sớm quá. Nhưng tôi cứ phải hẹn gặp mặt hắn trước đã rồi tính tiếp.
—
Đường đời có thể gian truân chứ con đường SP của tôi có vẻ rộng mở. Tự dưng lớ ngớ vớ huy chương, thành gương mặt thương hiệu để hai anh trai săn đón.
Tôi vừa đi vừa tìm thông tin về Boss trên mạng. Tôi phát hiện ra nick của hắn ở một nền tảng mạng xã hội chuyên đăng ảnh, lượt follow tài khoản cao lắm, đúng là vẽ tranh hàng thật giá thật, không phải điêu toa.
-Ối má ơi!!!
Tôi ngã ngồi xuống đường, tay có chút đau, mông cũng hơi đau, người kia đi xe mô tô phân khối lớn màu đen, mặc đồ đen toàn tập, bỏ cái mũ bảo hiểm to tổ bố như nồi cơm điện ra chạy đến đỡ tôi dậy.
-Đi không nhìn đường mà cứ dán mắt vào điện thoại thế? Bạn có sao không?!
Câu trước mắng như đúng rồi câu sau còn hỏi, tôi cau mày, chìa ra tay bị xước xát.
-Thế này còn nhẹ! Đi mà mắt cứ dí vào điện thoại thế kia may chưa bị tông trúng đấy nhé! Lần sau đi đứng nhìn đường cho kỹ vào! Phải tôi lái chứ phải dân tổ nó tông cho đăng xuất luôn rồi!
Hắn mắng tôi.
-Này! Thì đã chết đâu mà mắng người ta như con thế?
Tôi bực mình, toan bỏ đi.
-Điện thoại.
Hắn nhặt điện thoại của tôi lên, nhắc tôi.
Mắt hắn nhìn vào màn hình, hơi nhíu mày chút.
-Cậu là Hạt Sen Táo Đỏ?
-Cái gì nữa?
Tôi cáu kỉnh.
-Có đúng không?
Hắn hỏi lại.
-Ờ!
-Tốt. Vậy lên xe đi, tôi chở cậu đi.
Hắn bảo tôi.
Linh cảm của tôi có chút không lành, tên này đeo khẩu trang nên tôi không nhìn rõ mặt. Nhưng hắn mặc đồ đen, tóc buộc phía sau, trông có vẻ đúng dân chơi đấy! Nhưng mà nhìn quả giao diện thế này ai mà tin được, cho dù hắn có là Boss đi chăng nữa tôi cũng không ngu đâu mà lên xe hắn.
-Tôi là Boss đây.
Đó! Đúng như tôi dự đoán, thằng cha này là Boss mà.
-Ờ! Thôi! Bị chấn thương rồi, không có nhu cầu Boss với nhân viên gì cả!
Tôi thẳng thừng từ chối. Nhìn tên dở hơi này lại nhớ đến Ice yêu quý, đúng là từ hình thức đến nội dung xách dép cho Ice cũng không được. Nam chính của lòng tôi mà!
-Phiền.
Hắn thở ra đúng một từ, ôi cha mẹ ơi, chả có nhẽ tôi lại đấm cho mấy cái.
Tên dở hơi này bất chợt bế tôi lên, đặt tôi ngồi luôn lên xe hắn.
-Ớ!
Tôi chỉ kịp ú ớ một tiếng, hắn còn đội mũ lên cho tôi, rồi nhanh thoăn thoắt đội mũ của mình vào. Hắn lên xe, vít ga...
Tôi không phản ứng kịp, ngồi trên con xe này ở phía sau đuôi cong vút lên cứ như bà tổ nhìn xuống chúng sinh. Tôi bị giật mình nên tóm lấy áo hắn, người hơi ngả về phía trước, mắt nhắm lại.
Hắn bỏ tay tôi ra, tôi mở mắt, thằng cha này dừng trước hiệu thuốc, vào mua thuốc rồi đi ra.
-Mỗi tay đau thôi đúng không?
-Ờ!
Tôi khục khặc trả lời.
-Hành văn thì hay mà mở miệng nghe như đấm vào đít.
-...
Ôi đù má!
Nếu không phải vì chân ngắn chắc tôi đạp cho hắn mấy cái rồi.
Hắn tóm lấy tay tôi, lấy chai nước còn mới nguyên rửa qua bụi bẩn rồi nhỏ thuốc sát trùng vào.
-Ối dồi ôi đau!!!
Tôi giãy nảy.
-Đau cho nhớ.
Hắn lấy bông lau đi, rồi dùng băng urgo băng lại cho tôi.
Thằng dở hơi này lại chở tôi đi. Những tưởng hắn đưa tôi đến quán cafe, nhưng không, hắn đưa thẳng tôi về nhà. Nào phải nhà tôi, là nhà hắn, tôi thấy hắn mở cửa, tôi vội vàng trèo xuống xe toan chạy mất.
Nhưng đời không như mơ, cổ áo tôi bị tóm lấy. Nhanh thoăn thoắt, hắn vác tôi lên vai. Ôi hắn vác tôi không khác gì vác bao tải!
Thằng cha này vác tôi vào trong nhà, xe vẫn để bên ngoài, hắn thô bạo ép tôi nằm sấp trên đùi hắn. Má nó nữa, không biết từ lúc nào, hắn đã vớ ngay được cái dép đi trong nhà. Đúng như những gì quý vị dự đoán, hắn đánh tôi.
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
-Ối đau! Mẹ nhà mày nữa! Bà có bị đụng thì cũng là bà thiệt chứ xe mày đã móp méo chỗ nào đâu!
Tôi điên tiết chửi.
-Những lúc như này cậu nên câm cái mỏ hỗn lại!
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
-Ui... Đéo Câm!
Máu nóng càng dồn lên, tôi thách thức.
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
-Không câm thì no đòn!
-...
Ờ... má nó đau chết đi được! Bà nhịn! Bà phải nhịn mày!
-Boss, tên rất sếp nhưng thật ra là nhân viên. Cậu dừng tay lại được không?
Tôi đổi giọng, đúng như Ice nói, tôi lật mặt nhanh như bánh tráng. Đáng ra không nên đặt nick là Hạt Sen Táo Đỏ, nên là Bánh Tráng Thời Vụ thì đúng hơn.
-Nói ngọt theo kiểu chửi xéo?
Tên này xem ra cũng thông minh, tôi thích chửi xéo đấy thì làm sao? Làm được gì nhau?
Hắn dừng tay lại, chiếc dép yêu thương kia vẫn đặt trên mông tôi.
-Nói đi, sai ở đâu.
-Sai ở gặp cậu.
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
-Au... trả lời rồi đấy còn gì!
Tôi giãy nảy. Hắn giữ lưng tôi, còn đánh một cái vào đùi tôi nữa.
-Còn giãy nữa đừng trách tôi chuyển vị trí đánh!
Hắn doạ vậy mà lại khiến tôi ái ngại, tôi quan ngại sâu sắc cho tình trạng thân thể của mình. Tôi chưa mua bảo hiểm... nên thôi, nhịn đi.
-Gặp tôi mà sai trái thì không còn ai là đúng đắn đâu!
Tên tự mãn này còn ra vành ra vẻ chứ! Ghét! Hắn không bằng một góc của Ice! Boss cái gì! Đặt cái nick nghe đã thấy ghét!
Nghĩ lại người đó tôi mới thấy trân quý nhường nào. Hôm đó tôi kêu gào thảm thiết cậu ấy cũng không nỡ đánh nữa. Sau đấy vẫn ân cần dịu dàng chăm sóc tôi hết mực. Quả nhiên là hình mẫu bạn trai... à không... ker quốc dân.
-Nói đi. Đáng bị đánh bao nhiêu?
Hắn vỗ vỗ vào mông tôi làm tôi bừng tỉnh.
-Hả? Từ nãy đến giờ đánh rồi đấy còn gì? Thôi, tôi nghĩ rồi, tôi không cần cậu vẽ minh hoạ, xin cảm ơn nhưng tôi chê! Chờ ê chê!
Tôi bĩu môi nói.
-Lắm mồm thật. Vẫn chưa biết lỗi đúng không? Vậy tôi đánh đến khi nào cậu biết lỗi thì thôi.
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
Thằng dở này hay có cái kiểu chưa nói hết câu mà đã đánh tiếp. Tôi đau đến nhíu mày lại, chịu rồi, phen này không hạ mình cho xong chuyện thì còn khốn khổ dài dài.
-Boss, 2 cái, 2 cái. Tôi nhận tôi xứng đáng bị đánh 2 cái.
Với kinh nghiệm viết tiểu thuyết của tôi cho thấy lùi một bước tiến ba bước. Bước cuối cùng đảm bảo có thể bỏ của chạy lấy người.
-2 cái?
Tôi còn nghe thấy tiếng hắn cười chế nhạo. Hai cái chưa đủ sao? Hay là nhiều quá nên hắn ngỡ ngàng?
-20 cái. Đây là lần đầu. Lần sau tái phạm tự khắc gấp đôi.
Mặt tôi méo dần khi nghe bản án.
-Từ từ đã, cậu phải trừ đi số vừa nãy.
Tôi không thể để mông mình chịu thiệt được.
-Sao cậu nói lắm vậy? Trên mạng cậu đâu có lèo nhèo như này?
Hắn có vẻ mất kiên nhẫn.
-Hàng trên mạng và hàng thực tế! Lát cậu tự lên mà feedback!
Tôi cãi trả.
-Mồm vẫn linh hoạt lắm, thêm 10 cái.
Hắn nhẹ nhàng nói.
-Ớ?! Mông đau chứ mồm có đau đâu mà không được nói?! Cứ thích nói đấy thì sao?!
-Ừ, nói càng lắm mông càng đau.
-...
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
Hắn lại bất thình lình đánh đánh xuống, tôi cố nín nhịn, hai mươi hai ba mươi gì đấy mặc kệ đi, nhanh lên còn tẩu thoát.
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
-Đau... đánh nhẹ thôi...
Tôi nhăn nhó kêu.
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
-Au... đánh xong chưa đấy?!
Tôi phải cố gắng nằm im, sợ hắn lại bắt đầu lên cơn thì tôi chỉ có thiệt. Người đâu mà cứ như chó dại xổng chuồng, lại như zombie tìm người mà cắn.
-Còn 10 cái nữa.
-Thấy nhiều rồi mà?
-10 cái tặng kèm cho tội nói lắm.
-Cậu...
Tôi không dám hé răng thêm nữa, đành phải nín nhịn. Ice... Trung Kiên... cậu đang ở đâu? Tôi thực sự chỉ thích mình cậu ấy, giờ mới thấy thà đi SP với một người nhẹ nhàng tinh tế, còn hơn với kẻ ra vẻ nghiêm khắc khó tính nhưng cục súc dữ dằn này!
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
-Au...
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
-Đau...
Hắn buông tôi ra, tôi nhanh chóng đứng dậy, hai tay xoa mông bị đánh đau.
-Có tài liệu để viết rồi đấy nhé.
Hắn cười nhẹ, từ nãy đến giờ là hắn trêu đùa tôi?!
-Để yên tôi nói nốt. Cậu lớn rồi, đi đường nên quan sát một chút đi, cậu không đọc những vụ tai nạn giao thông sao? Cậu đi đứng không cẩn thận đầu tiên sẽ làm cậu bị thương, sau nữa là ảnh hưởng người khác. Tôi cũng không nghĩ lần đầu gặp nhau trong tình huống này. Tôi xin lỗi.
Đánh cho đã xong kêu xin lỗi? Mà tên này chắc biết tôi chuẩn bị tế cho một bài hay sao mà còn để yên để hắn nói nốt?! Giờ ra cái vẻ nhẹ nhàng tử tế, sao lúc nãy không trưng ra đi?
-Tôi về đây.
-Vẫn giận?
Hắn bất chợt tóm lấy tay tôi, kéo lại.
-Ơ thế không giận thì biết ơn à?
Tôi câng mặt hỏi.
-Sợ thật! Không có tí nữ tính nào! Bảo sao nhân vật của cậu toàn mấy con mụ mồm chó vó ngựa...
Ơ hay?!!!
Thằng điên này ngang nhiên dám chửi con tôi? Nếu tôi cũng là một nhân vật trong bàn tay của tác giả khác thì sao? Vậy tôi cũng là mồm chó vó ngựa?
-Này! Thế cái loại thẩm được mồm chó vó ngựa thì cũng...
-Tôi cũng có nhận mình lịch sự nhã nhặn gì đâu.
Hắn chen ngang, còn nhún vai một cái ra điều hiển nhiên.
-Tôi thích SP 1-1, cậu yên tâm, tôi chơi dạng Huấn, không có chuyện đánh bừa, càng không bắt lỗi để đánh. Nói thật chứ như cậu thì không cần bắt lỗi cũng tự đến.
Nghe xem, hắn đang cố tình dìm tôi đúng không? Tôi đây tử tế với tuỳ người, ngoan hiền với từng đối tượng nhé!
-Ai đồng ý làm partner của cậu mà nói như ông tướng vậy?
Tôi khó chịu, vừa tức vì mông đau, vừa tức vì thằng cha này nói lắm quá!
-Làm partner với tôi đi. Tôi đảm bảo ngoài những lúc Huấn ra tôi sẽ chiều theo mọi thứ cậu muốn. Vẽ minh hoạ cho cậu, đưa cậu đi ăn, xem phim, cafe, chụp ảnh cho cậu, những dịp đặc biệt người ta có quà cậu cũng sẽ có.
Ôi hay, hay còn lôi mấy thứ này ra dụ dỗ tôi nữa chứ?
-Không cần, ăn tôi có thể tự đi, phim tôi có thể tự xem, cafe tôi đi với bạn, ảnh ọt tôi nhờ bạn tôi chụp, tôi thích gì tự mua, không cần tới cậu!
Tôi cao giọng.
-À, xin lỗi tôi quên mất. "After care", cậu nằm xuống đây tôi thoa thuốc cho.
Hắn đứng dậy, kéo tay tôi lại phía ghế sô pha.
-Thôi... after với before cái gì? Tôi không cần cậu chăm sóc.
Tôi lùi lại.
-Đánh đau quá nên sợ rồi? Cậu không đáng đánh sao?
Tên điên này nhất định không chịu buông tha, sao cứ phải hỏi bằng được vậy?
-Tôi không thích cậu! Nhìn cậu không vào mắt chút nào! Thái độ thì bố láo ngông nghênh!
Tôi nói thẳng.
-Tôi có xấu trai đâu mà cậu chê khiếp thế? Thái độ thì láo sao bằng cậu được? Nói về độ láo tôi còn phải gọi cậu là thầy ấy chứ!
Hắn còn lắm mồm hơn tôi nữa. Trung Kiên của đời tôi lúc này đang ở đâu? Đáng ra tôi không nên nhận lời hẹn gặp tên này. Càng tiếp xúc với hắn, tôi càng tự so sánh với Kiên.
-Nói chung là ĐÉO thích!
Tôi nhấn mạnh cái từ quan trọng.
-Mở mồm ra là nói bậy. Cậu có biết có một nhân vật hay nói bậy gặp phải khắc tinh như nào không?
Hắn cau mày nhìn tôi.
-Nhân vật nào?
-Thang Cẩu. À lộn, Thang Khuyển.
Tôi lườm hắn, người ta tên Khuyển mà dám gọi Cẩu, bị đấm vỡ mồm lại bảo tại số.
-Tôi chửi ít hơn. Với lại tôi chửi tuỳ người. Nói chung tôi không làm partner với cậu được. Người như cậu không khó tìm kee đâu, nói thật. Người chịu đòn tốt, xinh xắn cao ráo, đáp ứng được tiêu chí của cậu rất nhiều. Trong giới này ker thiếu chứ kee không thiếu đâu.
Tôi nói cho hắn mở mắt ra. Với kinh nghiệm chăm chỉ đọc các bài bóc phốt của tôi cho thấy, để tìm ker tử tế không phải dễ, hắn tuy không phải gu tôi, tôi cũng ghét cay ghét đắng hắn, nhưng nếu nói về cảm nhận tôi nghĩ hắn ổn.
-Nhưng không phải kiểu tôi thích.
Hắn cũng nhấn mạnh.
-Cậu thích hay không thích thì tự đi mà tìm. Cái này vốn dĩ phải có sự đồng thuận của cả hai bên.
-Thì tôi đang thuyết phục cậu đây.
Tên này đúng nghĩa dai như đỉa, nói đến thế rồi mà mặt vẫn dày cộm lên.
-Tôi không giỏi chịu đòn. Cậu sẽ mất hứng.
-Tôi không thích người chịu đòn giỏi.
-Tôi ghét cậu.
-Tôi thích cậu.
-...
Chịu thật sự, nói chuyện với tên này xong ngoài đau mông ra còn đau đầu hại não nữa. Tôi bất lực, đành ậm ừ cho xong, thì cứ nhận đi, sau này tự khắc không cần gặp lại.
-Tôi tên Phúc Hưng.
Tiễn tôi ra ngoài cửa, hắn hỏi địa chỉ xong gọi sẵn xe cho tôi về.
-Cậu tên gì?
-Trung Kiên.
-Hả?!
Hắn ngậm miệng không dám hỏi nữa, đương nhiên, hỏi thêm câu nữa sẽ thành vô duyên. Tên điên này trả luôn tiền xe rồi, đã thế còn cố dúi vào tay tôi tuýp thuốc bôi nữa chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip