Chương 1: Khi những ngôi sao va vào nhau...

Cuộc gặp gỡ dường như không thể xảy ra giữa hai con người độc nhất.

.

.

.

Gã đàn ông vô cùng nguy hiểm đang cận kề cái chết, bởi đôi lúc ngay cả những kẻ săn mồi giỏi nhất cũng gặp đối thủ ngang tầm. Lần này là một trong số đó, Nigel nghiến răng và ước rằng gã đã ở lại Bucharest như Darko luôn mồm càm ràm thay vì tự mình đến Manhattan giải quyết công chuyện.

Vết thương chạy dọc sườn trái của gã khá sâu, phát chém dài và rộng đến mức Nigel phải dành ra một tay ấn nó để gã kiếm đủ sức đập và đe dọa tên thú y nhát cáy khâu vết thương lại cho gã.

Nhập viện không phải là lựa chọn dành cho gã. Bị chuốc thuốc mê rồi gắn vào đám máy móc sẽ tăng nguy cơ gã bị bắt giết dễ dàng đến nực cười, nhất là là khi có một lũ khốn đang lùng sục gã.

Thế đấy, và với kiểu vết thương như thế, lũ bác sĩ thường sẽ thu hút sự không cần thiết từ cảnh sát. Nigel là một gã tồi không hề muốn những tội ác của gã bị phát hiện. Chúng thường quá mức đẫm máu, rợn người và chết chóc.

Khốn cảnh hiện tại của gã là bằng chứng. Chốn cao thì cô độc, mà hơn cả là nguy cơ bủa vây. Gã bị đứa nào đó trong nội bộ phản bội, thế nên gặp người của gã ở đây cũng tương đương với một vé tự sát. Người ta thường luôn khao khát, lùng sục một lối thoát và sẵn lòng thử vận may khi yếu ớt và bị thương, đặc biệt là khi không còn ở trong địa bàn của mình. Chỉ cần một cuộc gọi để tìm đến Darko và đàn em, nhưng giữa họ vẫn còn cả một đại dương và một chuyến bay chết dẫm tầm 14 - 17 tiếng. Nigel cũng không biết ai là kẻ cố giết gã. Sẽ an toàn hơn nếu gã lẩn trốn và bốc hơi một thời gian. Không gì khiến lũ kẻ thù bất ngờ hơn việc để chúng nghĩ gã đã chết rồi quay lại tặng chúng một viên đạn vào sọ.

Không, đấy là nếu gã không chết, đó là điều kiện bắt buộc khi mà mạng gã đang trượt dần theo từng giây. Nigel thậm chí còn không biết mình đang ở đâu, gã đàn ông hấp hối lang thang xuống những con hẻm và đường phố ở rìa Manhattan để tránh gây chú ý. Một cái áo khoác không phải của gã - và chết tiệt là gã còn không nhớ mình cuỗm nó từ đâu - che kín cơ thể để giấu đi mọi dấu hiệu cho thấy đời gã sắp tàn.

Rồi khi Nigel phát hiện dù gã không hề di chuyển nữa nhưng thế giới vẫn xoay tròn, gã mới nhận ra mình vừa ngã khụy xuống. Gã không còn chút sức lực nào để đứng dậy và chợt nhận ra mình có một tầm nhìn tuyệt vời từ việc nằm vật ngửa. Từ những gì quan sát được, Nigel đoán gã đang ở trong một công viên nào đó. Hoàng hôn dần buông xuống, đôi mắt nâu hổ phách mơ hồ nhìn những vì sao lần lượt xuất hiện.

"Hình như anh bị ngã." Một giọng nói vang lên từ trên cao, như thể Chúa đang nói chuyện trực tiếp với gã bằng một tông giọng đều đều.

"Ờ? Cứ nghĩ thế đi." Nigel gầm gừ, giọng gã khàn đặc vì cơn đau dữ dội. Bàn tay gã lần mò tìm điếu thuốc lá nhưng lại lạc dưới đống trang phục cuỗm được, cái áo khoác mở toang ra làm lộ hết thảy những bí mật của gã.

"Tôi không phải nghĩ thế. Anh ngã ngay trước mặt tôi. Và có vẻ như anh còn bị thương." Giọng nói vẫn tiếp tục, vẫn giữ cái âm giọng đều đều.

"Không, mẹ nó." Nigel lầm bầm. Gã thực sự ước bàn tay ngừng run rẩy. Gã cảm giác mình sẽ chầu trời nhanh thôi. Thở dài, Nigel nuối tiếc vì không thể hút một điều cuối cùng.

"Anh đang đau sao? Anh trông có vẻ rất đau đớn." Âm thanh đó hỏi, vẫn chẳng mảy may lên xuống như cũ. Nó bắt đầu khiến Nigel thực sự phát điên lên.

"Mẹ kiếp tao còn hồng hào lắm đấy." Nigel không biết liệu gã nên cười hay nên khóc. Cuộc trò chuyện cuối cùng của gã đại loại là một thứ chẳng khó chịu đến lạ. 

(Gốc: I feel fucking peachy.)

"Ồ...Tôi...ừm...tôi không rõ...thế nghĩa là gì. L-làm sao anh có thể cảm thấy hồng hào được chứ?" Giọng nói trở nên hơi lắp bắp, nhưng cuối cùng thì nghe có vẻ đã bớt buồn tẻ hơn. Nigel suýt tin là gã đang nói chuyện với một con người thực sự mà không phải thứ ảo giác nào do tâm trí gã tạo nên do mất máu.

"Khốn kiếp. Chỉ..." Nigel không bao giờ nói xong được câu đó, cơ thể gã bại trận. Mí mắt gã trĩu xuống và gã chìm vào bóng tối ngay sau đó, tầm nhìn vụt bỏ gã như thể sao chổi vụt ngang trời. 

OoOoO

­Thành thật mà nói, Nigel chưa từng hy vọng rằng gã có thể tỉnh lại, ngoại trừ việc gã đã tỉnh lại, trong cơn đau đớn và sốt cao khiến gã muốn ói sạch mọi thứ, nếu gã còn thứ gì sót lại trong dạ dày. Cơ thể gã tự nấu nó từ trong ra ngoài, vết thương bên sườn là ví dụ điển hình nhờ vết nhiễm trùng rộn ràng đầy sức sống . Cơ thể nhức nhối và cơn ớn lạnh khi sốt nói với Nigel rằng gã vẫn còn sống, nhưng yếu ớt đến mức gã không thể làm bất kì chuyện gì, trừ nằm đấy và chịu đựng.

Một miếng vải mát lạnh ẩm ướt, đáng để hoan nghênh, được đặt lên da gã, mắt gã, giúp ích kha khá trong việc khiến gã không thể nhìn được gì. Nhưng dẫu ra sao thì gã cũng không bao giờ dịch cái khăn sang nơi khác, gã nghe bản thân rền rĩ yếu đuối dưới phước lành mà cái khăn mang đến, lẩm bẩm lời cảm tạ bằng thứ ngôn ngữ đầu tiên xuất hiện trong đầu. Nó cứ như thể là thiên đường đang làm dịu đi địa ngục trên da gã.

Những phần còn lại của gã được xoa dịu khi miếng vải mềm di chuyển khắp cơ thể, lau đi mồ hôi và cả đau đớn. Thậm chí dù có muốn thì gã vẫn quá yếu để phản kháng. Bàn tay chăm sóc gã là thứ gì đấy dịu dàng, tử tế, bàn tay ấy đặt gã lên một tấm ga giường mát mẻ, tinh tươm khi đã hoàn thành nhiệm vụ.

Nigel dần trượt trở về cơn mê, và gã nhận ra có ai đó đang đọc cho gã nghe, mặc dù gã không hiểu nó nói về thứ gì. Gã mơ màng thiếp đi khi tự hỏi vì sao lại có ai đó đặt tên cho một thứ gì đó trong vụ trụ là Sao Thiên Lang theo một con chó, hoặc liệu có tồn tại cái thứ chó trong không gian ấy không (spacedogs). Đó là lần đầu tiên trong đời, Nigel mơ thấy những vì sao.

OoOoO

Ý thức sẽ thoáng ghé qua khi Nigel khỏe lên. Đôi khi gã thức dậy với ly nước ép trên môi cùng những ngón tay đang vuốt ve cổ họng để giúp gã nuốt xuống. Vài lần khác, gã thức dậy với vị sữa trong miệng và một cơn đau nhói ở bụng.

Và mặc dù không quá thường xuyên nhưng có lúc Nigel chợt tỉnh lại khi một giọng nói đơn điệu, vẫn quái gở nhưng thân thuộc, đang đọc cho gã nghe. Gã bắt đầu sống vì giọng nói đó, giọng nói trầm trầm nhẹ nhàng ấy chỉ thực sự sống động khi nó bắt đầu nói về vũ trụ và những thứ khác trên cao kia. Nigel mất đôi ba lần cố gắng tỉnh táo để cuối cùng nhận ra rằng gã đang được cung cấp kiến thức về toàn bộ Dải Ngân Hà và rất nhiều điều khác về nó.

Khi không đọc, giọng nói vẫn phần nào đơn điệu, chủ nhân của nó vô cùng dè sẻn cảm xúc của mình. Giọng nói đấy chỉ thực sự sống khi nó kể với Nigel về những bí ẩn của hố đen, những đặc tính tinh tế của tinh vân, và hành trình cô đơn của sao chổi. Nigel giả vờ ngủ để nghe lâu hơn, chỉ hé mắt để bắt được nhìn thoáng qua của một anh chàng tóc xoăn ngồi cạnh giường với một cuốn sách đặt trên đầu gối, luôn chìm dưới bóng tạo bởi ngọn đèn mà anh dùng để đọc.

Sau đó, một buổi sáng đến khi Nigel tỉnh và phát hiện gã có thể duy trì tỉnh táo mà không phải quá cố sức, da gã mát mẻ khi gã thử chạm vào. Sườn gã vẫn đau nhưng cơn đau vẫn trong tầm kiểm soát, gã có thể chịu đựng được. Nigel ép bản thân ngồi dậy cùng một tiếng rên từ sâu cổ họng, gã quan sát xung quanh và phát hiện mình đang ở phòng ngủ của ai đó, dù toát lên hơi thở sinh hoạt nhưng lại quá mức gọn gàng. Một không gian ngăn nắp với tường màu xanh biển dịu cùng những mảng nhấn trắng, và mang chủ đề vũ trụ, khoảng trống được trang trí với những bức ảnh hệ sao được đóng khung. Điều kỳ lạ là có một thứ trông như một bộ đồ vũ trụ, loại màu trắng phồng mà các phi hành gia thường mặc, được treo cạnh tủ quần áo.

"Anh tỉnh rồi." Giọng nói đó là thứ mang Nigel vượt qua những khoảng khắc tồi tệ nhất, là thứ mà gã đã bắt đầu đặt ngang hàng với những sức mạnh vô hình cao hơn nào đó. Gã phát hiện thật ra nó thuộc về một chàng trai trông trẻ hơn gã khoảng mười tuổi với mái tóc xoăn nâu đậm rẽ lệch ngôi cùng đôi mắt xanh xám mở to nhìn chăm chú, đôi mắt mà dường như chẳng bao giờ nhìn mắt gã. Một tay anh mang sữa và tay kia thì cầm nước.

"Anh có thể cho tôi biết tên anh không? Mọi người nên biết tên nhau mà." Người đàn ông hỏi với giọng điệu đờ đẫn, anh đặt sữa và nước lên bàn cạnh giường, nhưng không có ý định đến gần gã.

"Tôi là Nigel. Cậu là thằng quái nào?" Gã người xấu cắt ngang, đột nhiên nhận ra hiện giờ gã vẫn đang trần như nhộng, gã yếu ớt đến mức nào trên giường kẻ lạ mặt và thậm chí là một bạn phòng xa lạ. Kỳ quái là, chàng trai có vẻ không khó chịu trước cảnh trần truồng hay cách cư xử thô lỗ của gã.

"À... Adam. Tên tôi là Adam."

OoOoO

Một ngày nọ, giống như bất kỳ ngày nào khác trong cuộc sống đã được lên kế hoạch tỉ mỉ và đã thành thói quen của Adam, một người đàn ông ngã gục trước mặt anh khi anh đang ngắm sao trong công viên. Cả chòm sao Thiên Hậu lẫn Sao Thủy đều dễ dàng quan sát được vào thời điểm đó trong ngày ngay cả khi không dùng kính viễn vọng.

"Hình như anh bị ngã." Adam báo cho người đàn ông, hy vọng gã sẽ nhận ra, đứng dậy và đi tiếp.

"Ờ? Cứ nghĩ thế đi." Người đàn ông lẩm bẩm, trầm và thô ráp. Bàn tay gã run rẩy khi chúng di chuyển dọc cơ thể gã như thể đang tìm kiếm thứ gì đó. Nó khiến áo khoác gã mở toang ra, áo trong gã đỏ hơn so với màu trắng mà đáng lẽ nó nên có. Adam cũng phát hiện cái áo khoác không mấy vừa vặn và cũng chẳng hợp đôi với bất kỳ cái nào trong mớ trang phục không vừa người của gã.

"Tôi không phải nghĩ thế. Anh ngã ngay trước mặt tôi. Và có vẻ như anh còn bị thương." Adam nói, chỉ muốn giúp đỡ. Người đàn ông khó đọc vị hơn những những người khác, có lẽ bởi vì gã đang nằm trên đất và không hề theo lẽ thường. Những gì Adam có thể khẳng định là, gã trông mệt mỏi.

"Không, mẹ nó." Người đàn ông nói, nghe buồn bã hoặc ít nhất là Adam nghĩ nó nên nghe buồn bã. Với Adam, cảm xúc giống một bộ vest không vừa người, tương tự trang phục của người đàn ông, vắt vẻo trên da thịt cho đến khi phải vứt chúng đi trong thất vọng hoặc quên bẵng đi. Cảm giác như thể anh đã dành cả đời vào việc thay quần áo chỉ để phát hiện chẳng hề có bộ nào vừa vặn.

"Anh đang đau sao?" Adam hỏi, nhìn người đàn ông cau mày với anh. Anh hi vọng người đàn ông sẽ sớm ổn và đi tiếp.

"Mẹ kiếp tao còn hồng hào lắm đấy." Gã rên rỉ, giọng gã dường như trực tiếp phản đối những câu chữ gã phát ra. Adam không biết một người cảm thấy thế nào khi 'hồng hào'. Theo hiểu biết của anh, thứ đáng để xem xét vì đọc suốt và nhớ mọi thứ mình đọc, hồng có thể là một loại trái cây hoặc một màu hoặc cả hai. Dù thế thì nó không phải là một cảm xúc. Song anh thích hồng và từ việc quan sát người xung quanh, anh biết mọi người cũng thích chúng, vì vậy có thể 'hồng hào' là một điều gì đấy tốt. Trừ việc người đàn ông nhìn không ổn. Gã trông không khỏe chút nào, màu da gã nhắc Adam nhớ đến da bố anh tại phòng tang lễ, tái nhở và trắng sáp. Adam không thích sắc thái của nó và bây giờ anh vẫn không thích nó tẹo nào. Anh không hiểu vì sao hồng lại có thể là biến số trong phương trình này.

"Ồ...Tôi...ừm...tôi không rõ...thế nghĩa là gì. L-làm sao anh có thể cảm thấy hồng hào được chứ?" Giờ thì Adam cảm thấy bối rối, ghét việc cảm thấy như vậy, ghét việc phải hỏi như thế. Cảm giác bối rối quen thuộc ấy khiến tay anh run rẩy như khi mọi người nói mà không màng câu trả lời của anh thay vì nói chuyện với anh. Có lẽ giờ người đàn ông nghĩ anh là một thằng đần. Hoặc quái dị. Có thể là một trong hai. Bây giờ mọi chuyện chỉ tệ hơn khi bố anh mất và không còn ai ở đó để giải thích tình huống của Adam với người lạ khi chuyện tệ đi.

"Khốn kiếp. Chỉ..." người đàn ông thì thầm, giọng gã nhỏ dần đi khi cơ thể lịm đi, rũ rượi và sóng soài.

Adam nhìn chòng chọc xuống gã, không chắn mình nên làm gì, hoàn cảnh hỗn loạn mơ hồ khiến ngày của anh bắt đầu chệch đường ray. Vài phần trong anh nói rằng thường người ta sẽ phản ứng với những chuyện như vậy bằng cách tìm kiếm sơ cứu. Adam thấy đủ tự tin để làm vậy. Người đàn ông đang bị thương nặng, Adam có thể khẳng định vậy qua lượng máu. Mọi chuyện dường như đáng lo ngại ở một mức độ nào đó mà Adam chẳng thể cảm nhận được. Anh chỉ biết anh không hề thích máu. Với anh mùi máu khá kỳ cục, giống như kim loại vậy.

Dù thế đây vẫn là một vấn đề nan giải. Liệu anh có phải gọi cảnh sát... hoặc xe cứu thương không? Hoặc là cả hai? Việc gì sẽ xảy ra nếu anh phải cùng người đàn ông đến bệnh viện? Adam không thích bệnh viện hay bác sĩ, và đám cảnh sát làm anh thấy sợ.

Nhíu mày, Adam cố nghĩ một phương án khác. Anh nghĩ đến việc gọi cho một người bạn của anh, bác Harlan, nhưng bác Harlan không biết cách chữa người. Người bạn quân ngũ của bố anh chỉ biết chữa xe, cửa và vài thứ hỏng hóc khác. Adam không quen ai khác có thể giúp đỡ hoặc sẵn lòng giúp đỡ. Theo Adam được biết thì không ai trong số những hàng xóm của anh chuyên về y. Những người sống trong khu chung cư khá tốt bụng dù họ nghĩ anh kì quặc và tránh nói chuyện với anh. Adam tự lý luận với bản thân rằng nếu anh không muốn nói chuyện với người lạ hay đến bệnh viện, vậy thì anh chính là sự giúp đỡ mà người đàn ông cần.

Hài lòng với quyết định của mình, Adam quỳ xuống, vòng tay qua người đàn ông và cố gắng nâng gã dậy. Gã nặng hơn anh nghĩ nhưng Adam vẫn xoay xở mang gã lên được căn hộ ở tầng hai của anh. Nếu có ai thấy Adam kéo một người đàn ông nửa chết phủ trong máu thì họ cũng chẳng muốn dính líu gì đến và có lẽ họ chỉ quan tâm nếu có mùi khó chịu.

Khi anh để người đàn ông tựa vào mình để mở cửa trước, Adam có thể cảm nhận máu thấm vào quần áo mình, anh nhăn mũi, không thích cảm giác và mùi của nó chút nào. Có lẽ vì nó mà anh sẽ phải quẳng hết mọi công việc nhà khác và nhanh chóng giặt đồ. Quần áo của người lạ mặt cũng bê bết và có thể cũng cần phải giặt sạch.

Mặc dù bố anh đã mất được tám tuần, Adam vẫn không thể đưa người đàn ông vào căn phòng trống, không gian đấy vẫn được giữ nguyên như ngày bố anh rời nhà nhập viện và không bao giờ trở lại. Về mặt tinh thần, sẽ dễ dàng hơn khi Adam để người đàn ông nằm ở giường anh. Adam đoán là anh có thể ngủ trên tấm thảm. Nó chỉ nhỏ hơn cái giường đôi của anh một chút và nó gần như ở cùng một chỗ với cái giường.

Khi Adam cởi đống quần áo của người đàn ông vì chúng quá mức bẩn thỉu và bốc mùi, anh phát hiện nguồn gốc vấn đề. Có một vết cắt rất lớn nằm bên sườn của người đang ông và nó vẫn đang rỉ máu. Nó trông đẫm máu, rất tệ và lạc lõng. Chạm vào nó khiến người đàn ông rên rỉ trong đau đớn nhưng gã vẫn không tỉnh. Adam đi đến thư viện nhỏ của anh để tìm vài cuốn sách, anh nhớ bố anh có một số sách về y học, có vài cuốn trong số đó không liên quan đến Hội chứng Asperger.

Lấy sách, ngồi xuống cạnh người đàn ông giờ đang trần truồng và vẫn đang bất tỉnh, Adam đọc tất cả những chương trong sách nói về vết thương và những thứ có thể xảy đến với một người đang bị thương. Sau khi vài giờ áp dụng hết thảy kiến thức mới vào tình huống hiện tại, Adam biết rằng người đàn ông đang sốt, vết khâu bên sườn khá tệ và nó bị nhiễm trùng.

Adam lập một danh sách tất cả những việc anh cần làm cho người đàn ông như khi anh làm việc nhà và đánh dấu khi anh hoàn thành chúng, lần lượt từng cái một.

OoOoO

Người đàn ông sẽ rên rỉ trong giấc ngủ. Adam vui mừng dù nó đánh thức anh. Điều đó có nghĩa là người đàn ông vẫn sống, nhưng Adam tự hỏi liệu có phải người đàn ông đang gặp ác mộng không. Nghe nó có vẻ như thế. Anh không chắc phải làm gì hay anh có nên cố đánh thức người đàn ông dậy không (đống sách nói nghỉ ngơi rất quan trọng), Adam làm những gì bố anh sẽ làm, đã từng làm cho anh ngày xưa khi anh cảm thấy quá tải và hoảng loạn.

Ấn mở đèn ngủ và mở một trong những cuốn sách yêu thích của anh về Thuyết Vụ Nổ Lớn, Adam bắt đầu đọc, lạc vào quá trình hình thành thiên hà. Trước khi anh đọc hết, trời sáng và người đàn ông đang ngủ một cách yên bình. Kiệt sức nhưng vẫn cảm thấy hài lòng, Adam đứng dậy và bắt đầu ngày mới như thường lệ.

OoOoO

Người đàn ông vẫn ốm nặng, nặng đến mức gã không thể thức dậy để đi vệ sinh. Giường anh giờ đây là một đống hỗn độn và rồi Adam sẽ phải giặt giũ kha khá thứ. Đi làm đúng là một sai lầm. Adam nhận ra khi anh vệ sinh cho người đàn ông, ga trải giường và tấm nệm. Anh đặt khăn tắm bên dưới người đàn ông để phòng trường hợp việc này lại tái diễn. Anh có nhiều khăn tắm hơn ga trải giường.

Người đàn ông lật mình trong giấc ngủ khi Adam vệ sinh gã, da gã nóng rực và có cảm giác dấp dính khi chạm vào. Adam cảm thấy không ổn, không khô ráo và mát mẻ như của anh. Sau khi tìm đọc vài nghiên cứu, Adam nghiền nát aspirin để hòa nó vào nước, cố giúp người đàn ông uống từng chút một. Adam không biết làm thế nào để cho gã ăn, vậy là anh cho người đàn ông uống sữa, bởi vì sữa cũng là một dạng thức ăn nhưng ở dạng lỏng nên nó vẫn được tính.

Khi anh đặt khăn chườm lạnh lên trán người đàn ông, gã dường như tỉnh táo một chút, lẩm bẩm những câu chữ xa lạ mà Adam không thể hiểu nhưng dù sao anh cũng đã nhớ rõ. Anh dành hai tiếng tiếp theo để theo dõi người đàn ông và tìm ý nghĩa của những từ đó trên laptop. Một số từ có vẻ là tiếng Romani và số khác là tiếng Đan Mạch. Theo thứ tự được nói thì chúng không tạo thành nghĩa nào, vì thế Adam đăt chúng vào khu vực để sau trong tâm trí để ghi nhớ và nghiên cứu kĩ lưỡng sau.

Adam lập nhiều danh sách hơn để chăm sóc người đàn ông xa lạ đến mức khiến gã thành mối quan tâm duy nhất của anh hiện tại. Anh gọi đến chỗ làm, báo cho họ biết rằng anh cần chút thời gian để anh có thể thiết lập một trạng thái thường nhật mới, ít nhất là cho hiện tại. Cuối cùng rồi người đàn ông sẽ chuyển biến tốt hơn, gã sẽ rời đi, và rồi Adam có thể trở về với sự tồn tại nhỏ bé an toàn của mình. Anh đã xin vài ngày phép từ Công ty Replay, và sếp của anh dường như có quyền cho anh nghỉ dài hạn dù dự án vẫn chưa hoàn thành. Adam quyết định anh cần tiếp thu vài lời khuyên của bác Harlan về cuộc sống và chỉ tập trung giải quyết những vấn đề hiện có, giờ vấn đề đó là người lạ mặt trên giường anh.

Dù sao chuyện này cũng có vẻ tốt cho anh. Bác Harlan luôn nói anh rằng hãy thử gì đó mới mẻ. Và Adam đang cố tìm một người bạn chung nhà.

OoOoO

Khi anh vừa quen dần với mớ việc mới thì người đàn ông tỉnh lại và tự mình ngồi dậy trên giường Adam. Gã trông vẫn tiều tụy nhưng dường như lần này đã thực sự tỉnh táo, theo hướng tích cực. Adam tự hỏi hôm nay người đàn ông sẽ nói loại ngôn ngữ nào. Cho đến giờ, gã đã nói tiếng Pháp, tiếng Nauy, tiếng Thụy Điển, tiếng Romani và tiếng Đan Mạch cùng cả tiếng Anh. Điều đó thực sự rất thú vị, một bất ngờ nho nhỏ, kéo theo cuộc nghiên cứu thú vị dài hàng tiếng đồng hồ mỗi khi người đàn ông nói.

"Anh tỉnh rồi." Adam nói, bởi vì anh khá chắc anh cần nói gì đó. 'Xin chào' có vẻ không ổn và anh cũng không thể nói 'Chào buổi sáng' khi giờ đã là chiều muộn, nhưng người ta sẽ phải nói gì đấy khi một người tỉnh dậy.

Vào khoảng khắc đó, Adam phát hiện nhìn xuống ly sữa và nước anh đang cầm trên tay giúp anh dễ chịu hơn nhiều. Anh nhớ rằng việc giao tiếp bằng mắt là phép lịch sự và anh cố gắng thực hiện nó, Adam thoáng lướt người đàn ông đang nhìn chằm chằm anh, mắt gã sáng và cực kỳ dữ dội. Đôi mắt gã khiến Adam nhớ đến cụm sao lùn nâu Trapezium thuộc Tinh Vân Orion. Vì vài lí do nào đó mà chúng cũng khiến Adam cảm thấy lo lắng

"Anh có thể cho tôi biết tên anh không? Mọi người nên biết tên nhau mà." Adam hỏi, đặt ly sữa và cốc nước lên bàn nhưng không đến gần hơn. Ngôn ngữ cơ thể của gã đàn ông thể hiện sự căng thẳng và tức giận. Adam dám chắc như thế nhưng không biết nên làm gì với nó.

"Tôi là Nigel. Cậu là thằng quái nào?" Người đàn ông đột ngột cất tiếng khiến Adam càng lúng túng hơn. Cơ thể của gã truyền đến sự tức giận nhưng giọng nói thì vẫn bình tĩnh, tông giọng gần như êm ái. Dẫu vậy Adam đã nhận ra lỗi của anh, nhận ra vì sao người đàn ông lại tức giận với anh như thế. Anh đã không tự giới thiệu bản thân trước như một người chủ nhà đáng mến sẽ làm.

"À...Adam. Tên tôi là Adam."

---------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip