Chương 2: Em lấy ra những vì tinh tú từ đôi mắt mình...
Bây giờ Nigel đã tỉnh, và vậy nên Adam trò chuyện ăn tối cùng gã.
.
.
.
"Thế thì Adam, quần áo tôi ở chỗ chó nào rồi? Hay cậu thích ngắm chim tôi hả?"
Nigel gườm gườm, gằn từng chữ một. Gã không biết mình đang ở đâu, thằng nhóc Adam này là ai, hay sao gã lại trần trùng trục. Và cả việc cậu chàng này hơi quái. Mặt cậu ta rõ là vô hồn, cậu ta còn chẳng nhìn thẳng mắt Nigel được quá vài giây. Mà với Nigel, thế nghĩa là có gì đấy khuất tất. Gã đang không một mảnh vải che thân, và trong hoàn cảnh thế thì xấu hổ, tội lỗi hay hối hận không phải là dấu hiệu tốt lành gì cho cam, nhưng lạ thay mông gã là nơi duy nhất không đau đến phát hoảng.
"Quần áo của anh bẩn nên tôi giặt nó rồi." Adam nói, anh đi đến chỗ tủ quần áo lấy đồ trả lại cho vị khách của mình. Tất cả đều được treo hoặc xếp gọn gàng, cả điện thoại, ví và súng đều được giữ an toàn trong cùng một ngăn. Khẩu súng là loại ColtM191, cò đơn, bán tự động, đầy đạn, nòng hãm giật chứa đạn .45 ACP. Adam đã nghiên cứu thử. Dù cái quần đen khá dễ giặt nhưng sơ mi ngắn tay trắng thì mất cả tá thời gian mới sạch máu được. Adam tự hào về chính mình vì làm được đến vậy. Nếu là trước đây thì anh không bao giờ nghĩ mình có thể giặt được đồ Nigel. "Dù xét về thẩm mỹ thì của anh khá đẹp nhưng nó không khơi gợi được hứng thú của tôi."
Adam la lên trong kinh ngạc khi anh đột ngột bị đập vào cửa tủ, quần áo của Nigel vương vãi trên sàn gỗ cứng. Chủ nhân của nó ghìm một tay vững vàng trên cổ Adam, ghim chặt anh tủ nếu không thì anh đã cúi xuống nhặt chúng lên. Adam nhìn chằm chằm vào đôi mắt màu hổ phách sáng rực như thể đang bốc cháy, anh tự hỏi mình đã làm gì xúc phạm đến gã trong lúc cố vùng vẫy để thở khi những ngón tay của Nigel đâm sâu vào da khiến và anh đau đớn.
"Mày vừa nói cái chó gì, thằng khốn mút của quý này!?" Nigel gầm gừ. Vết thương bên hông gã đang kêu gào khi gã di chuyển bất ngờ và sử dụng vũ lực một cách thiếu suy nghĩ. Phần còn lại của cơ thể gã cũng gào rú trong bản án đó. Nigel gần như có thể cảm giác chân và tay gã bắt đầu run rẩy vì quá sức. Nếu tiếp tục như thế, Nigel dám chắc rằng gã sẽ lại bất tỉnh nhân sự trên giường sớm hơn gã muốn nhiều. Gã đang bắt đầu cảm thấy choáng váng rồi.
"Tôi chưa từng mút của quý nào cả." Adam cố thở hổn hển thay vì van nài tha mạng như hầu hết mọi người sẽ làm trong hoàn cảnh này. Nếu có gì đáng nói thì anh trông có vẻ hơi hoang mang với đôi mày nhíu nhẹ, dù cho Nigel vẫn có thể cảm nhận được cơ thể chàng trai đang run rẩy bên dưới gã. "Tôi xin lỗi nếu lúc nãy anh không nghe rõ. Tôi sẽ nói lại mà. Quần áo của anh bị bẩn. Tôi giặt giúp anh. Và dù về mặt thẩm mỹ thì của anh khá đẹp nhưng tôi hoàn toàn không có hứng thú với nó."
Thứ duy nhất thay đổi là nhịp độ trong lời nói của Adam, dường như anh đang cố nói càng nhanh càng tốt dù đấy chỉ là những nội dung được lặp lại. Nigel nhìn chằm chằm anh trong cơn kích động, gã lùi lại và thả Adam ra. Ngay lập tức, Nigel hối hận vì đã di chuyển, cơ thể gã mất sức nhanh hơn gã nghĩ, gã mất thăng bằng và ngã nhào.
"Mẹ nó." Nigel chửi nhỏ khi người gã ngã chúi xuống. Sẽ đau lắm đây. Và trước sự ngạc nhiên của gã, Adam cứu nguy cho Nigel, anh đỡ lấy tay gã vừa kịp lúc, thậm chí sau đấy anh còn đỡ gã đàn ông bị thương quay lại giường, Nigel vẫn đang cố hiểu chuyện vừa xảy ra khi gã được đỡ nằm xuống bằng đôi tay tử tế quen thuộc. Chàng trau mà gã vừa bóp cổ một cách ác ý đang chăm sóc gã như thể anh chẳng hề có vết bầm tím nào trên cổ.
"Cậu bị quái gì thế? Cậu là thánh à, hay cậu thích bị hành hạ?" Nigel hỏi, cố không thở hổn hển mặc cho cơn đau ập đến. Động thái vừa rồi của gã đúng là ngu xuẩn, gã để cơn giận điều khiển mình trong khi gã vẫn còn quá yếu.
"Anh đang... khó chịu." Adam nói với cái giường, dù đó chỉ là một phỏng đoán có cơ sở. Họng anh, nơi bị Nigel siết, đau rát. Chắc chắn anh đã bỏ lỡ những ám chỉ nằm đâu đó trong cuộc trò chuyện của họ, và giờ Nigel đang nổi điên lên với anh. Dù thế Adam vẫn không muốn nói về những người mắc hội chứng Asperser, về tình trạng của anh. Nếu có thể, Adam muốn vờ như mình là người bình thường thêm chút nữa.
"Nói thế là còn nhẹ nhàng đấy." Nigel khịt mũi, không kiềm được mà cười khảy. Gã nhìn qua quần áo đang nằm trên sàn, tự tranh cãi với bản thân về khả năng rời giường một lần nữa để nhặt chúng. Cơ thể gã gào lên rằng gã nên vứt ngay vụ cá cược đấy đi.
Kiểu gì thì nhà cái cũng thắng, Nigel nghĩ trong chua chát, gã liếm môi. "Cậu có thể đưa quần cho tôi không?" Gã ép mình hỏi, dỡ bỏ sự kiêu ngạo của mình. Nhẹ nhõm thay, Adam chỉ gật đầu rồi nhặt lại quần áo. Trước sự khó chịu của gã, Adam đặt mọi thứ trên sàn nhà. Giờ thì quần luôn là lựa chọn tốt để bắt đầu, Nigel nghiến răng ngăn những tiếng rên rỉ khi gã mặc quần, chuyển động làm sườn gã đau khủng khiếp. Gã chắc chắn cần nhiều thời gian hơn để hồi phục.
"Sao lại có khăn tắm trên giường thế này?" Nigel hỏi, giờ gã mới nhận ra gã đang nằm trên thứ gì. Cái thứ trên giường rõ là bất thường và cả mấy vết trầy trên lưng gã.
"Vì anh cứ mất kiểm soát hoài. Khăn tắm dễ thay và giặt hơn ga giường nhiều. Tôi chỉ có hai bộ ga thôi nhưng có đến mười hai cái khăn tắm đủ màu." Adam giải thích, anh mừng là Nigel vẫn tiếp tục nói chuyện với anh và trông đã có vẻ bình tĩnh hơn. Anh nhặt phần còn lại của đống quần áo và đặt lên giường cạnh Nigel, anh không chắc lắm liệu người đàn ông có cần nó không nhưng cũng chẳng thể để chúng nằm mãi trên sàn.
"Mất kiểm soát? Ý cậu là tôi đi bậy?" Nigel cắt ngang với vẻ mặt nhăn nhó, nhìn xuống cái khăn một lần nữa. Ít nhất thì nó cũng giải thích vì sao gã lại không mặc gì. Gã không hiểu nổi tên Adam này, cậu ta đặt gã vào sự gọn gàng quái dị, quấy rối gã trong khi gã đang chìm trong bãi thải của chính mình. "Đợi chút...Cậu vệ sinh cho tôi à?"
"Ừm, vâng. Đúng thế." Adam gật đầu, chớp mắt một cách nghiêm túc. "Đúng thế. Ngày đầu tiên..."
"Sao phải thế? Cậu đâu quen biết tôi." Nigel cắt ngang, lúng túng và hoàn toàn không muốn biết thêm chi tiết. Mọi người làm những chuyện như thế khi được trả tiền. Trong thế giới của gã, những kẻ xa lạ không làm thế với ai đó mà họ tìm thấy trên đường. Nigel biết gã may mắn như quỷ khi tay Adam này không gọi cho bên thẩm quyền nào.
"Nó bốc mùi lắm và tôi đọc được rằng anh sẽ bị lở loét nếu nằm trong chất thải của chính mình. Có rất nhiều vi khuẩn..." Adam thở phào, bám theo chủ đề, anh mừng là mình có thể nói về thứ gì đó đã biết với Nigel. Những cuốn sách y học hóa ra lại khá thú vị. Trong tâm trí Adam, chúng không phải số một như vũ trụ nhưng chúng hoàn toàn chiếm được một chỗ trong sự chú ý của Adam.
Nigel nhìn chòng chọc đầy bối rối, gã để Adam nói về những thứ kinh khủng mà gã có thể mắc phải nếu gã bị bỏ lại trong đống chất thải, giọng nói đờ đẫn của chàng trai trở nên phấn khích và hào hứng hơn khi cậu ta nói về vết thương mưng mủ rỉ nước. Đáng ngạc nhiên hơn là Nigel phát hiện mình nhận ra giọng nói đó, với gã thì những nốt lên xuống trong giọng anh nghe như một bản nhạc kỳ lạ.
Gã nhắm mắt lại để có thể tập trung hoàn toàn vào âm thanh ấy, Nigel nhớ giọng nói đó, giai điệu êm dịu đó là thứ cứu rỗi gã trong lúc cần thiết nhất, nó cho gã thứ gì đó để sống bằng cách kể với gã về những đặc tính kỳ lạ của những hành tinh mà gã sẽ chẳng bao giờ đặt chân đến và cả vẻ đẹp của thứ vật chất tối mà gã không hiểu nổi dù nó có được giải thích quá mức chi tiết bao lần đi nữa.
"...Tôi-Tôi xin lỗi. Anh chán nghe về vi khuẩn ăn thịt rồi ư?" Adam tự ngắt ngang khi anh thấy mắt Nigel nhắm lại, anh dời mắt về phía sàn nhà để nghiên cứu thớ gỗ của nó. Anh lo là mình đã khiến người đàn ông buồn ngủ.
Nốt cuối êm ái của giọng nói du dương khiến Nigel mở mắt ra một lần nữa khi giọng nói của chàng trai kia lại biến thành đều đều chết lặng. Nigel phát hiện gã không thích vậy chút nào.
"Tôi-Tôi nói nhiều quá. Tôi...nói rất nhiều khi tôi phấn khích." Adam vừa giải thích vừa bồn chồn, không biết nên làm gì với bản thân. Dù Nigel không ngừng anh lại như hầu hết mọi người thường làm khi họ chán ngấy phải nghe anh lảm nhảm. Ngay cả khi mở mắt lại, Nigel trông không có vẻ gì là chán hay những gì Adam cho là chán như khi anh thấy ở người khác những lúc anh nói chuyện lâu với họ, cái kiểu mặt căng lên và đôi mắt đờ đãn vô hồn ấy.
"Tôi đói gần chết rồi. Cậu có gì để ăn không?" Nigel hỏi, trạng thái xuất thần của gã bị phá vỡ khi Adam ngừng lại. Gã nhìn lướt qua ly sữa trên tủ đầu giường với thái độ ghét bỏ. Gã thấy miệng mình chua lòm vì nó rồi.
"Có chứ." Adam trả lời, nhìn chằm chằm vô hồn vào một vị trí nào đó trên vai Nigel.
Nigel liếm môi dưới trước khi lướt qua răng để làm dịu cơn giận, gã cố xác định xem liệu có phải tên Adam này đang chơi gã hay chỉ là một thằng ngu, hoặc thứ gì đó như thế. Nigel khá giỏi trò đọc vị kẻ khác bởi lẽ mạng sống của gã phụ thuôc vào nó. Theo như gã thấy, Adam là người thành thật, có thể là người thành thật nhất Nigel từng gặp, đôi khi ngu ngốc nhưng vô cùng thành thật. Nigel kết luận rằng gã đã được cứu bởi một người đang được xếp vào hàng sách đỏ.
"Tôi xin ít thức ăn được chứ?" Nigel gợi ý, gã nhìn Adam bật dậy như thể có ai bật nút 'mở' công tắc trong đầu anh.
"Ồ...vâng. Dĩ nhiên rồi. Tôi sẽ hâm lại một ít mì ống và phô mai cho chúng ta. Có cả thịt gà và súp lơ xanh nữa." Adam gật đầu rồi đi đến bếp. Họ có thể ăn tối cùng nhau. Giờ đại khái, đại loại là thời điểm thích hợp. Vẫn còn hơi sớm một chút nhưng còn tốt hơn là muộn. Adam có thể chịu được vụ sớm hơn. Muộn thì anh sẽ khó đối phó hơn.
Nigel rời giường đi theo Adam một cách chậm rãi, bất chấp lý trí lẫn cơ thể đang gào lên, gã ôm lấy sườn trái, tựa vào tường để giảm bớt gánh nặng. Chuyện này cũng xác nhận sự thật là mẹ nó chắc chắn gã sẽ chẳng thể di chuyển nhanh nhẹn trong thời gian tới. May thay Adam đã không đá gã ra ngoài, nhất là sau 'hiểu lầm' giữa họ.
Nigel thở dốc vì cơn đau bén ngọt, gã vào bếp vừa kịp lúc để thấy những thứ trong tủ lạnh trước khi Adam đóng nó lại. Rõ ràng nó chỉ chứa đúng ba thứ ‒ súp lơ xanh đông lạnh, gà cắt sẵn đã nấu đông lạnh, và mì ống macaroni phô mai hãng Amy. Khi Adam mở tủ chén để lấy vài cái đĩa, Nigel nhận ra là hy vọng gã sẽ thích ngũ cốc All Bran vì đó là tất cả cho bữa sáng.
Nigel nhìn quanh nơi hiện gã đang mắc kẹt, săm soi từ hành lang nối giữa nhà bếp đến nơi trông có vẻ là một phòng khách rộng rãi với những bức tường đầy sách và đống đồ gia dụng cũ kỹ to oạch, bao gồm cả một cây đàn piano trông cũ nhưng vẫn còn dùng được. Cá là trong cả khu Manhattan này, gã chẳng thể tìm được nơi ẩn náu tốt hơn nơi này, nhưng vẫn có chi tiết khiến Nigel bất an. Căn hộ có vẻ quá rộng cho một người trong cái thành phố mà không gian cực kì đắt đỏ như này. Đồ dùng trong nhà tiết lộ nhiều thứ hơn cả chủ nhân, chúng mách với Nigel rằng còn một người khác sống ở đây. Phong cách trang trí của phòng khách không ăn nhập chút nào với phòng ngủ và đống đồ trang trí lặt vặt đặt trên mấy cái kệ.
Danh sách việc nhà đính trước tủ lạnh xác nhận suy đoán, một checklist gọn gàng chia rõ những gì cần làm thành hai phần là 'Việc của Adam' và 'Việc của bố'. Adam là hình vuông và 'Bố' là hình tròn. Nhưng phần 'Bố' bị bút xóa gạch chéo.
"Bố cậu đâu rồi, Adam?" Nigel hỏi đầy cảnh giác. Gã không nghe sự hiện diện của bất kì ai khác trong căn hộ. Một người nhà có nghĩa là phiền toái cho gã.
"Queens. Bạn tôi, bác Harlan nói Queens là nơi mọi người đến khi chết vì khu đó chẳng có gì khác biệt cả." Adam nhẹ nhàng đáp khi anh xong việc. Anh đã cố cười khi pha trò. Mọi người đều cười khi có thứ gì đó hài hước. Dù thế, khi Adam nhìn Nigel, anh không hề thấy dấu hiệu nào của sự vui vẻ.
"Bác Harlan nói nó là một câu đùa." Adam nói với vẻ chán nản. Có lý do để anh không phải cố ra vẻ hài hước. Adam để nụ cười trôi khỏi khuôn mặt khi anh không thấy được biểu cảm mà mình mong đợi. Adam cử động đầy lo âu và đặt đĩa lên bàn. Anh thực sự muốn lấy laptop để xem 'Studio diễn viên' như thường lệ vào bữa tối. Anh không biết liệu anh có thể ăn mà không có nó không.
Người bình thường không xem tivi khi ăn, đúng chứ? Họ nói chuyện. Bố anh biết tình trạng của anh, biết về sự cần thiết khi giữ mọi chuyện theo khuôn mẫu để Adam bình tĩnh và ổn định. Nigel không như thế. Nigel sẽ mong anh nói chuyện, nhưng không được nói quá nhiều. Adam phát hiện anh thích vị khách bất tỉnh hơn, kể cả khi anh phải thường xuyên dọn dẹp mớ hỗn độn. Giặt giũ thêm thì vẫn tốt hơn là trò chuyện trong bữa tối.
"Bố cậu mất rồi à?" Nigel hỏi, gã hích vào tường một cú đau điếng để lấy đà loạng choạng đến cái bàn. Cùng với sự nhẹ nhõm, gã nặng nề ngồi xuống ghế bằng một tiếng rên cáu kỉnh. Nigel đã lên kế hoạch săn lùng và giết sạch lũ chó đã khiến gã thành như vậy, ngay khi có thể, dù cho gã có phải giết sạch đám xã hội đen New York và thiêu rụi nửa thành phố.
Nigel nhìn dĩa mì ống phô mai, cẩn thận không chạm vào gà và súp lơ xanh trong đấy, gã hy vọng hữu cơ không có nghĩa là vị như miếng các tông ẩm. Gã thích thịt đỏ hơn, nhưng món mì ống phô mai toát ra mùi hương của cao lương mĩ vị, và giờ gã đang đói đến mức có thể xực luôn tay phải của mình. Nigel liếc nhìn vị chủ nhà kì lạ, vừa lúc thấy được cái gật đầu trả lời của anh, chàng trai có vẻ thích đứng đó run rẩy hơn là chọn ngồi xuống và ăn cùng gã.
"Tôi rất tiếc." Nigel nói, múc thức ăn. Gã vừa hất đầu về cái ghế trống vừa nhai. "Ngồi xuống và ăn đi. Tôi không cắn cậu đâu."
"T-Tôi phải xem chương trình trong lúc ăn..." Adam lắp bắp, vồ lấy laptop và đặt nó lên bàn. Adam tiếp tục cúi gằm để tránh cái nhìn chòng chọc mà anh biết chắc chắn có, nhanh chóng đặt một đĩa DVD vào, cụ thể là đoạn phỏng vấn Julie Robert. Nó là cái giúp anh bình tĩnh lại nhanh nhất. Cô ấy lúc nào cũng tươi cười.
Anh lo lắng trộm nhìn sang Nigel và phát hiện gã dường như muốn ăn hơn là nói chuyện hay nhìn xem anh đang làm gì. Adam quyết định xem đó là tín hiệu tích cực rồi ngồi xuống ghế, giọng nói nhẹ nhàng giàu âm điệu của James Lipton đủ giúp Adam thoải mái để thưởng thức thức ăn của mình.
"Cậu không hòa thuận với ông già lắm nhỉ?" Nigel châm chọc khi Adam nhìn không mấy quan tâm đến cái chết của bố, mà quan tâm đến cái chương trình tivi kia hơn. Chàng trai bên cạnh làm gã khó chịu như thể bị đau răng. Nên gã tiếp tục chọt lưỡi vào để xem chuyện gì sẽ xảy ra.
Câu hỏi khiến Adam ngây người nhìn gã chằm chằm, đôi mày anh hơi nhíu lại như đang cố hiểu câu hỏi của Nigel. Nó làm gã đàn ông tự hỏi liệu khi nãy gã có nói bằng tiếng Anh không. Gã quan sát Adam ăn, chàng trai vẫn dồn sự chú ý vào chương trình. Mặc dù rõ ràng trước đây Adam đã xem qua rồi vì anh đang vừa lẩm nhẩm theo buổi phỏng vấn vừa nhai. Nigel nhận ra đúng là vô nghĩa khi nói chuyện với anh vào lúc này, gã ngả người dựa vào ghế, quan sát Adam hươ nĩa và bay khỏi thực tại. Nigel hơi thích thú lẫn khó chịu khi nhận ra mình đang khá tận hưởng màn diễn kỳ quặc này, Adam đang ở trong thế giới tí hon của Studio diễn viên và mỳ ống phô mai.
"Trông cậu không mấy đau buồn vì chuyện đấy nhỉ." Nigel nói cùng một cái nhún vai khi Adam ăn xong và chương trình kết thúc. Nigel đẩy chiếc đĩa trống ra xa để tì khuỷu tay lên bàn, gã nghiêng người lại gần Adam để nhìn vào mắt chàng trai kỳ lạ. Hoặc ít nhất là gã đã cố làm thế, Adam lảng tránh, mắt anh nhảy lung tung khắp nơi, cố gắng trốn tránh ánh mắt kiên định của gã. "Hoặc bất cứ cảm xúc gì khác."
"Ừm, thỉnh thoảng t-t-tôi sẽ khó, ừm..." Adam nao núng, anh ra hiệu một cách bất lực về phía mình. Cuối cùng cũng đến. Anh thậm chí còn không thể giả vờ bình thường đủ lâu để ăn xong bữa tối với người khác. Nigel cần hiểu về anh trước khi mọi thứ vuột quá xa khỏi tầm kiểm soát. "Là hội chứng Asperger."
"Ừ." Nigel đáp. Gã không biết đó là thứ quái gì. Gã nhìn Adam cứng đờ rồi rơi vào trạng thái tĩnh lặng đến lạ khi anh cứ nhìn chằm chằm điểm nào đó phía sau Nigel.
"Một vấn đề của hội chứng là không hiểu người khác đang nghĩ gì." Adam lúng túng giải thích. Anh ghét cảm giác bất lực thế này khi nói chuyện với người khác. Mọi người khiến nó trông dễ như bỡn, họ có thể hiểu từ biểu cảm gương mặt đến ngữ điệu giọng nói, họ nói với nhau về những gì họ cảm thấy. "Giống như bây giờ."
"Nên là cậu không biết tôi đang tức giận, vui vẻ, buồn rầu, hay chỉ đang muốn đi tè thôi à?" Nigel hỏi, gã bị mê hoặc bởi ý tưởng ấy. Giờ thì chuyện Adam không phản ứng với lời đe dọa của gã đã có lý hơn rồi. Adam không nhận thức được mối hiểm họa như hình với bóng Nigel mang đến vì anh không thể. "Cảm giác ra sao nhỉ? Khi không biết sợ là gì?"
"Tôi biết sợ. Ngay bây giờ tôi sợ khi nói chuyện với anh, và mắc Asperger không có cảm giác gì cả. Nó cứ thế thôi. Cách não bộ của tôi hoạt động khác với KTK." Adam đáp, hi vọng rằng Nigel sẽ hiểu anh, có khả năng hiểu cho anh. Bố anh làm được, và bác Harlan cũng làm được ở mức độ nào đó quen anh đã lâu.
"KTK?" Nigel lặp lại, gã không có biết thông tin nào về nó cả.
"Không tự kỷ...ưm, giống như anh..." Adam lắp bắp. "Đôi khi tôi không thể hiểu được họ... Đặc biệt là khi ý họ khác với những gì họ đang thực sự nói."
"Từ mà cậu đang tìm là 'nói dối'. Mọi người đều nói dối, Adam à." Nigel cười nhăn nhở, cuối cùng cũng quay về với chủ đề mà gã có thể hiểu.
"Không đâu. Phần lớn người mắc Asperger đều rất thành thật." Adam lắc đầu, hy vọng Nigel bắt được những gì anh đang cố nói. Thật mệt mỏi khi cố duy trì giao tiếp bằng mắt và giữ cho người khác hứng thú với cuộc trò chuyện. Adam cảm thấy như đã thất bại ở cả hai việc khi anh chủ yếu nhìn cái dĩa trống và màn hình laptop.
"Thế đó là lý do cậu nói về mặt thẩm mỹ thì chim tôi đẹp mắt. Tôi cho là cậu còn nhắc đến cả hứng tình." Nigel cười toe, nụ cười càng rõ hơn khi Adam trông có vẻ nhẹ nhõm hơn là xấu hổ. Phản ứng trái ngược hoặc thiếu thốn của chàng trai gần như quyến rũ theo một cách nào đó. Trước đây, Nigel chưa từng gặp ai như Adam trong đời gã.
"Đúng thế. Khi tôi còn nhỏ... Tôi có thể sẽ nghĩ anh đang hứng tình vì tôi đang như thế. Đó gọi là mù tâm lí. Sau này tôi đã phải học cách hỏi xem người khác đang nghĩ gì." Adam nói, anh nhìn vào một điểm nào đó trên quai hàm Nigel và nói với nó. Anh giật mình lùi lại khi Nigel nghiêng người sang để mắt họ chạm nhau. "T-Tôi làm anh khó chịu không ư?"
"Không, không hề. Tâm lý ai cũng có vấn đề cả, có số người thì nghiêm trọng hơn thôi. Cả tôi cũng vậy." Nigel nói vu vơ, gã nghiền ngẫm chàng trai với cái nhìn sâu sắc và đôi mắt mới. Nếu Nigel buộc phải dùng một từ để miêu tả Adam, có thể nó sẽ là 'ngọt ngào'. Nigel không biết nhiều người hợp với từ đó nhưng Adam thì có, và Nigel biết bản thân gã thích chuyện này. Rất thích.
"Nhận câu trả lời chân thành từ người khác đôi lần cũng hay mà nhỉ." Nigel lẩm bẩm, nói cho bản thân gã hơn là cho Adam – người đang dần hào hứng lên.
"Tôi ổn với chuyện đấy." Adam nói. Nói dối và những lời nói dối nói chung khiến anh khó chịu. Phần lớn thời gian, anh đều không thể hiểu nổi chúng, và vì thế nên mọi người thường nghĩ anh ngu ngốc. Họ không hiểu được là khi lời nói dối xuất hiện, anh biết nó là nói dối. Cái anh không hiểu là lí do đằng sau sự dối trá. Vụ ấy còn khiến anh khó chịu hơn cả bản thân lời nói dối.
"Được rồi. Tôi vẫn đang bị thương và tôi cần ở lại đây. Adam này, tôi có thể ở đây với cậu không?" Nigel hỏi thẳng thừng, gã muốn xem chuyện sẽ thế nào khi giờ đại loại gã hơi hiểu mọi thứ. Gã biết mình cần nghỉ ngơi tiếp, căng da bụng trùng da mắt.
"À...ưm, ừa." Adam nở nụ cười và giữ nụ cười ấy trên môi vì Nigel đang cười. Vị khách của anh trông rất vui vẻ. Adam nhẹ nhõm khi lần này anh có thể truyền tải cảm xúc tương ứng đến người khác.
Khi Adam rửa bát, phơi khô và cất bát đĩa, Nigel tự mình chậm rãi về lại phòng ngủ - nơi sẽ là nhà mới của gã trong thời gian ngắn. Nigel thả người xuống nệm, gã hất mớ khăn tắm ra với sự ghê tởm. Chúng đáp xuống sàn, cạnh một cái gối cùng một cái chăn được gấp gọn đặt bên gối. Nigel không mất nhiều thời gian để xác định nơi Adam đã ngủ, gã đàn ông bị thương không biết nên cảm thấy thế nào về chuyện này.
Adam củng cố lại suy đoán ấy bằng cách đi đến và ngồi xuống sàn ngay cạnh gã, anh gấp gọn mớ khăn để đặt chúng sang một bên như thể để dùng tiếp sau này. Nigel phát hiện Adam ngồi như một đứa trẻ, đầu gối anh co lên trước ngực, hai tay đặt lên gối khi anh nhìn chăm chú ngây ngốc vào tủ quần áo như kiểu nó là thứ cuốn hút nhất thế giới.
"Tôi muốn ngủ." Nigel nói với anh, gã không chắc mình muốn Adam rời khỏi hay ở lại. Sự thiếu quyết đoán ấy khiến gã bối rối. Gã không nên ở với bất cứ ai khi đang bị thương.
Thay vì rời khỏi, Adam bật đèn ngủ và chọn một cuốn sách từ chồng sách gần đó mà Nigel đã không phát hiện. Adam không chần chừ gì nữa mà bắt đầu đọc cho gã nghe.
Nigel quay lại nhìn chòng chọc Adam, gã phát hiện mình khâm phục cậu điều dưỡng kỳ quặc của gã, chàng trai này đã này đã nhặt gã ngoài đường, chăm sóc gã khi Nigel yếu đến mức không thể tự lo cho bản thân. Adam có những lọn tóc xoăn rủ nhẹ mềm mại, sẫm màu và ánh lên như lụa satin socola, có vẻ tạo kiểu theo thói quen vì có người đã bảo anh làm vậy hơn là vì anh muốn làm đẹp. Nigel nhận ra có lẽ lý do tương tự cũng áp dụng cho cạo râu. Đôi mắt đang ngừng trên trang sách mang màu xanh dương trong trẻo với một chút màu xám hòa trộn vào, vừa đủ để cứu chúng khỏi cái vẻ lạnh lẽo vô hồn. Những đường nét tinh tế và đôi môi mềm mại như nhung cuốn lấy Nigel, đủ để khiến gã đưa tay ôm mặt Adam và khiến anh lắp bắp dừng lại ngước nhìn gã.
"Anh muốn tôi ngừng đọc sao? Lúc trước việc nghe đọc giúp anh ngủ ngon hơn mà." Adam chớp mắt với gã, trên khuôn mặt anh là sự chân thành đến mức đáng yêu. Điều thật hiếm hoi với một kẻ như Nigel, sự tồn tại của chính gã là một chuỗi dài những mối quan hệ ngắn ngủi, vô nghĩa, toàn dựa trên cơn sướng, bạo lực là thứ tiếp thêm sinh lực và vui vẻ cho gã, đôi khi là cả giết người.
Với đôi mắt trong veo dịu dàng, tự gương mặt Adam toát lên vẻ ngây ngô thuần khiết. Nigel không biết gã muốn phá hủy nó hay bảo vệ nó. Những gì gã biết là gã muốn sở hữu nó, đánh dấu nó, biến nó thành của riêng mình. Chỉ nghĩ có ai đó khác từng thấy Adam như thế cũng đủ dấy lên cơn giận của Nigel. Cơn cuồng nộ dữ dội cho gã lý do sống, tạo nên con người, nên cái thứ mà gã đang là, một gã đàn ông bại hoại với thói quen chiếm đoạt hết thảy những thứ gã muốn. Một khi tâm trí Nigel đã quyết định gì đó, gã sẽ khiến cả thế giới này đổ lửa và máu cho đến khi gã đạt được điều mình muốn, và chỉ cái chết mới có thể cướp nó đi khi nó đã là của gã.
Mặc dù vậy, gã quá đau đớn và mệt mỏi để làm gì đó lúc này, vì thế Nigel thả Adam ra, nhưng chỉ sau khi gã lướt tay qua những lọn tóc để biết những lọn xoăn ấy mềm mại hệt như gã đã nghĩ. Cảm giác mang mát của mái tóc ấm mềm như lụa trượt qua giữa những ngón tay làm dịu cơn giận của Nigel thành tro bụi khi một thứ gì đó khác bắt đầu bám rễ vào tim gã, một mong muốn mạnh dần như cơn nghiện.
Adam không chắc nên làm gì khi Nigel chạm vào anh nhưng không phải theo cách bạo lực trước kia, anh định cất sách đi thì tay bị giữ lại. Adam giật mình khi bị chạm vào, anh ngước lên và bắt gặp đôi mắt hổ phách sáng rực, dù khép hờ nhưng vẫn bùng cháy như một ngôi sao xa lạ.
Nhân lúc bối rối, Nigel nắm tay Adam kéo anh lại gần, dẫn dắt anh đến chiếc giường nhỏ. Adam phát hiện Nigel đã đặt anh ở một vị trí mà gã có thể gối đầu lên đùi Adam, cánh tay thon dài rắn chắc của gã vòng qua chân Adam như thể để giữ anh lại. Dù bối rối song vẫn không khó chịu với hoàn cảnh hiện tại, Adam giữ yên tư thế, anh cảm nhận được nhịp thở của Nigel và tay gã bắt đầu vuốt ve chân anh, tất cả những cảm giác mới mẻ đều nhịp nhàng và êm dịu.
"Đọc tiếp đi nào. Tôi yêu giọng em biết mấy, bé cưng ơi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip