#22: Gặp lại "bạn" cũ
Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon đồng thời lùi lại, mắt căng ra để theo dõi bóng dáng Yone. Nhưng hắn quá nhanh.
Véo!
Trong một tích tắc, Yone xuất hiện ngay trước mặt Lee Sanghyeok.
Thanh kiếm hắc ám vung xuống!
CHOANG!
Lee Sanghyeok vội vàng bắt chéo hai con dao lại đỡ đòn, nhưng ngay khi lưỡi kiếm chạm vào, một luồng áp lực khủng khiếp ập tới.
Cả người anh chấn động, đầu gối khẽ khuỵu xuống.
Chết tiệt, sức mạnh này—!
Chưa kịp phản ứng, Yone đã xoay kiếm, luồng khí xanh u ám tràn ra.
BÙM!
Lee Sanghyeok bị hất văng ra xa, lưng đập mạnh vào một bức tường đá.
Máu chảy dọc khóe môi.
"Khụ..."
Anh chưa kịp đứng dậy thì một bóng đen đã ập đến.
Yone giơ kiếm lên cao—chuẩn bị tung nhát chém kết liễu.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó—
BỐP!
Một cú đá quét ngang trúng vào đầu hắn.
Yone hơi nghiêng đầu, nhưng cơ thể hắn vẫn không hề dao động.
Thế nhưng, cú đá ấy đủ để kéo giãn khoảng cách.
Jeong Jihoon thả chân xuống đất, hai tay cầm chặt dao.
"Công nhận, mày cứng thật đấy." Cậu nhếch môi. "Nhưng mà..."
Bỗng nhiên, Jeong Jihoon biến mất.
Yone khẽ nghiêng đầu, đôi mắt lóe lên sự cảnh giác.
Lúc này, không khí xung quanh đã thay đổi.
Bóng tối rung động.
Bởi vì Jeong Jihoon không còn tấn công trực diện nữa.
Cậu hòa mình vào bóng tối.
Soạt!
Một đường dao chém ra từ bên phải—Yone xoay người né tránh.
Véo!
Một nhát đâm từ phía sau—hắn lập tức xoay kiếm đỡ lại.
Nhưng ngay khi lưỡi kiếm chặn được nhát đâm đó, một lưỡi dao khác đã nhắm thẳng vào bóng dưới chân hắn.
BÓP!
Cả người Yone khựng lại trong một giây.
Lee Sanghyeok không bỏ lỡ cơ hội.
Anh lao tới!
"Kết thúc đi!"
Thanh dao sáng loáng đâm thẳng vào cổ Yone—
Nhưng ngay khoảnh khắc nó chạm vào da hắn—
KENG!
Thanh kiếm hắc ám đột nhiên tự động cản lại.
Một lực đẩy khủng khiếp bùng lên!
BÙM!
Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon cùng bị đánh văng ra xa.
Cả hai chống tay xuống đất, hơi thở gấp gáp.
Khốn kiếp...
Bóng tối xung quanh bỗng nhiên rúng động.
Yone từ từ đứng thẳng dậy.
Hắn không hề hấn gì.
Nhưng điều đáng sợ nhất chính là—đôi mắt hắn.
Nếu lúc trước chúng chỉ là ánh sáng lạnh lẽo, thì bây giờ, chúng đã hoàn toàn biến thành một màu đỏ rực.
Như thể linh hồn trong hắn đã thực sự tỉnh giấc.
"...Các ngươi đủ tư cách để chiến đấu."
Yone giơ kiếm lên.
"Nhưng không đủ tư cách để thắng."
Một luồng sát khí bùng lên dữ dội.
Gió thét gào.
Kiếm khí tỏa ra mạnh mẽ đến mức làm mặt đất xung quanh nứt vỡ.
Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon cảm nhận rõ ràng—
Lần này, hắn không còn nương tay nữa.
Bọn họ không có nhân tướng hợp nhất.
Không có sức mạnh đặc biệt.
Nhưng nếu không thể chiến thắng...
Thì chỉ có con đường chết.
Lee Sanghyeok liếc nhìn Jeong Jihoon, hạ giọng.
"Chúng ta có thể đánh bại hắn không?"
Jeong Jihoon hít sâu, đôi mắt sắc lạnh.
"...Không."
"Tốt."
Lee Sanghyeok bật cười.
"Vậy thì, chúng ta chỉ cần sống sót thôi."
Jeong Jihoon nhếch môi.
"Được đấy."
Cả hai siết chặt vũ khí.
Ngay khoảnh khắc đó, Yone lao tới.
Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon không hề do dự—cả hai lập tức tách ra, mỗi người chạy về một hướng khác nhau.
Một người vòng sang trái, một người vòng sang phải.
Không ai ngu ngốc đối đầu trực diện với Yone.
Véo!
Kiếm khí xé rách không khí. Một nhát chém bay thẳng về phía Lee Sanghyeok.
Anh nghiến răng, lách người né tránh, nhưng dư chấn từ đường kiếm vẫn cắt ngang áo anh, để lại một vệt rách dài.
Cùng lúc đó, Jeong Jihoon nhảy bật lên, tay ném nhanh một lưỡi dao về phía Yone.
KENG!
Lưỡi dao chưa kịp chạm vào hắn đã bị hất văng ra xa.
Yone đứng giữa chiến trường, dáng vẻ không hề dao động.
Hắn không đuổi theo.
Hắn chỉ đứng đó, lặng lẽ quan sát.
Như thể hắn biết rõ bọn họ chạy đi đâu.
Lee Sanghyeok cảm thấy không ổn.
Có gì đó không đúng.
Lẽ ra Yone phải tấn công ngay lập tức mới đúng. Nhưng hắn chỉ đứng đó, kiếm giơ ngang, ánh mắt như xuyên thấu bóng tối.
Anh nghiến răng, tiếp tục chạy.
Chúng ta phải tìm ra điều gì đó bất thường.
Đám môn sinh đều bị đồ sát, nhưng không phải tất cả đều chết ngay lập tức.
Vậy thì... kẻ nào là mục tiêu chính của cuộc thảm sát này?
Jeong Jihoon cũng nhận ra điều đó.
Cậu lao về phía tòa nhà chính của trường kiếm sinh, mắt quét nhanh qua những cái xác.
Hầu hết đều bị giết bằng một nhát chém duy nhất.
Cực kỳ nhanh gọn.
Cực kỳ chính xác.
Nhưng—
Có một vài cái xác không phải như vậy.
Jeong Jihoon dừng bước.
Cậu cúi xuống nhìn kỹ hơn.
Ngực của một trong những nạn nhân có một vết cắt hình tròn, sâu hoắm.
Không phải vết chém của kiếm.
Mà giống như thứ gì đó đã xuyên qua người hắn.
Cùng lúc đó, ở phía bên kia—
Lee Sanghyeok cũng nhận thấy một điều kỳ lạ.
Mặc dù Yone là kẻ đã ra tay, nhưng vẫn còn dấu vết của một thứ khác.
Bóng tối nơi này quá nặng nề.
Không giống như chỉ có một mình Yone.
Có kẻ khác đã xuất hiện trước khi hắn ra tay.
Và rất có thể, kẻ đó vẫn còn ở đây.
Bầu không khí lạnh đi.
Lee Sanghyeok khẽ siết chặt dao.
Anh nhìn thoáng qua Jeong Jihoon ở phía bên kia—
Cả hai không cần nói gì, chỉ khẽ gật đầu.
Chúng ta tìm ra rồi.
Nhưng cũng chính lúc đó—
VÉO!
Bóng đêm vỡ vụn.
Yone lao tới.
Lần này, hắn không để họ chạy nữa.
ẦM!
Lee Sanghyeok phản xạ cực nhanh, vặn người né tránh. Nhưng dù có nhanh đến đâu, tốc độ của Yone vẫn vượt xa con người.
Choang!
Nhát chém đầu tiên giáng xuống.
Lee Sanghyeok đưa dao lên đỡ, nhưng lực chém mạnh đến mức khiến anh loạng choạng lùi lại. Tay anh tê rần, gần như mất cảm giác.
Yone không dừng lại.
Hắn lập tức xoay người, kiếm khí bùng nổ—
Véo!
Jeong Jihoon lao đến từ bên hông, định đâm dao vào sườn hắn.
Nhưng hắn biến mất.
"Cái gì—?!"
Jeong Jihoon chưa kịp phản ứng, một lực đánh mạnh từ phía sau khiến cậu văng ra xa.
RẦM!
Cậu đập thẳng vào bức tường gỗ mục nát của ngôi trường kiếm sinh, miệng bật ra một ngụm máu.
Không kịp thở, Jeong Jihoon ngẩng đầu lên—
Yone đã đứng ngay trước mặt cậu.
Kiếm kề cổ.
"Những kẻ yếu đuối không nên chen vào." Hắn lạnh lùng nói.
Ngay khi lưỡi kiếm chuẩn bị vung xuống—
"Đừng có mơ!"
Lee Sanghyeok lao tới, dốc toàn bộ sức lực tung một cú đâm thẳng.
KENG!
Lưỡi dao của anh bị chặn đứng.
Chỉ một tay, Yone đỡ lấy cú đâm của anh mà chẳng hề nao núng.
Nhưng đây không phải đòn đánh duy nhất.
"Còn nữa!"
Lee Sanghyeok buông dao, chuyển hướng, tung một cú đá quét ngang!
Lần này, Yone không tránh được.
Hắn hứng trọn cú đá vào sườn, nhưng chẳng hề lùi lại.
Không nhúc nhích.
Lee Sanghyeok sững người.
Chết tiệt.
Không có tác dụng.
Ngay khoảnh khắc đó—
ẦM!
Một lực đấm mạnh mẽ giáng thẳng vào bụng anh!
Không kịp phản ứng, Lee Sanghyeok bị đánh bay ra xa, lăn mạnh trên mặt đất, cả người đau nhói.
Jeong Jihoon cũng chẳng khá hơn. Cậu cố đứng dậy, nhưng chân đã mất hết sức.
Cả hai đều bị đánh tả tơi.
Yone không hề dùng toàn lực, nhưng họ đã không thể cầm cự được nữa.
Hắn chậm rãi tiến lên, kiếm khí lan tỏa.
"Kết thúc rồi."
Ngay khi hắn định tung nhát chém cuối cùng—
Gió nổi lên.
Gió rít mạnh.
Gió xoáy cuộn tròn, lùa qua tàn tích của trường kiếm sinh.
Yone dừng lại.
Ánh mắt hắn chuyển sang một góc tối.
Một bóng người chậm rãi bước ra từ sau những mảnh vỡ.
Bộ quần áo lam bạc nhuốm đầy bụi đường, một tay cầm bầu rượu, một tay đặt lên chuôi kiếm.
Hắn cười nhạt, lắc đầu như thể vừa chứng kiến một chuyện chẳng đáng ngạc nhiên.
"Lâu rồi không gặp, anh trai."
Yasuo.
Gió nổi lên.
Yasuo đứng giữa tàn tích của trường kiếm sinh, ánh mắt không chút dao động khi nhìn thẳng vào Yone.
Yone cũng không nói gì.
Hai người họ, hai kiếm sĩ từng là huynh đệ, giờ đây lại đối mặt trên chiến trường đẫm máu.
Gió thổi mạnh hơn.
Những mảnh vỡ của tòa nhà cũ kỹ bay lên trong cơn lốc xoáy.
Kiếm khí ngưng tụ.
"Không thể tránh khỏi sao?" Yasuo hỏi, giọng không mang theo cảm xúc.
"Ta đã chết từ lâu rồi." Yone đáp. "Chỉ có kẻ phạm tội mới bám víu vào quá khứ."
ẦM!
Chỉ trong chớp mắt, Yone đã lao đến!
Yasuo phản ứng cực nhanh, rút kiếm—
Choang!
Hai lưỡi kiếm chạm nhau, tia lửa bắn tung tóe.
Chỉ một nhát chém đầu tiên, sức mạnh của Yone đã đủ khiến Yasuo phải trượt dài trên nền đất.
Nhưng hắn không có thời gian để lùi lại.
Véo!
Yone biến mất một lần nữa, rồi xuất hiện ngay trên không trung, kiếm giáng xuống tựa như lưỡi hái tử thần.
Tốc độ quá nhanh!
Yasuo lập tức vận khí—
Tường Gió!
Làn sóng kiếm khí cuộn lên, tạo ra một bức tường chắn lại đòn tấn công.
Nhưng Yone chỉ lướt ngang qua, không hề bị cản trở.
Hắn xuất hiện ngay sau lưng Yasuo!
Vút!
Một nhát chém xé gió.
Yasuo vội xoay người, kiếm phản đòn—
KENG!
Lực va chạm khiến tay hắn tê rần.
Dù đã lường trước, nhưng thực lực của Yone vẫn áp đảo hắn quá mức.
Cả hai nhanh chóng lùi lại, giữ khoảng cách.
Trận chiến thực sự mới chỉ bắt đầu.
⸻
Trong khi đó.
Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon, dù kiệt sức, vẫn cố di chuyển.
Bọn họ biết đây là cơ hội duy nhất để hành động.
Không thể cản nổi Yone, nhưng ít nhất họ có thể tìm ra bí mật mà đám này đang che giấu.
Cả hai chia ra làm hai hướng, lặng lẽ dò xét từng góc tối của tàn tích trường kiếm sinh.
Không có gì bất thường...
...cho đến khi Lee Sanghyeok ngẩng đầu lên.
Trên đỉnh một bức tường đổ nát, có một bóng người đang đứng.
Một kẻ ẩn mình trong bóng tối.
Dù không nhìn rõ khuôn mặt, nhưng bóng dáng đó—sát khí đó—đủ để khiến sống lưng anh lạnh toát.
Jeong Jihoon cũng đã nhận ra.
Cả hai cùng lùi lại một bước, cảnh giác.
Bóng người trên cao không hề di chuyển.
Hắn chỉ đứng đó, quan sát.
Nhìn xuống họ với ánh mắt tựa như đang phán xét kẻ yếu.
Rồi, một giọng nói trầm thấp vang lên từ bóng tối.
"Mạng các ngươi cũng lớn đấy."
Zed.
Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon không vội phản ứng. Họ chỉ đứng đó, lặng lẽ quan sát kẻ trước mặt.
Zed—kẻ được bao phủ bởi bóng tối sâu thẳm, gương mặt ẩn sau chiếc mặt nạ quỷ dữ. Hắn đứng ở vị trí cao, từ trên nhìn xuống bọn họ như những con mồi đã sẵn sàng rơi vào bẫy.
Nhưng Lee Sanghyeok không hề tỏ ra sợ hãi.
Anh híp mắt, giọng điềm tĩnh nhưng ẩn chứa sự sắc bén:
"Không ngờ lại gặp ngươi ở đây, Shen."
Jeong Jihoon liếc mắt nhìn anh, khóe môi hơi cong lên. Cậu nhanh chóng hiểu được ý đồ của Lee Sanghyeok.
Zed im lặng trong chốc lát.
Rồi hắn bật cười khẽ.
Một tiếng cười trầm thấp, như thể đang trêu đùa.
"Ngươi nhận nhầm rồi."
Nhưng ngay khi hắn dứt lời, Lee Sanghyeok tiếp tục, giọng chắc chắn hơn:
"Ngươi là Shen, đúng không?"
"Thủ lĩnh của hội Kinkou, đến đây để 'đón' bọn ta."
Zed bật cười khẽ.
"Ngươi đúng là có khứu hài hước đấy. Chuyện lâu như vậy vẫn còn thù dai tới thế."
"Nhưng ngươi có từng nghĩ tới vì sao các ngươi có thể sống thoải mái ở trong địa bàn của ta chưa?"
Lee Sanghyeok nghiêng đầu tỏ vẻ không biết.
"Ta để các ngươi đi, vì ta muốn xem các ngươi có thể đi xa đến đâu."
Jeong Jihoon nghiêng đầu, nụ cười nhạt xuất hiện trên môi.
"Ngươi nói thế nghĩa là ngươi vẫn luôn theo dõi chúng ta?"
"Dĩ nhiên." Zed đáp. "Mọi bước đi của các ngươi, ta đều biết rõ."
Lee Sanghyeok khẽ nhíu mày.
Từ đầu đến cuối, bọn họ chưa từng thực sự thoát khỏi sự kiểm soát của Zed.
Hắn không cần ra tay.
Bởi vì hắn có một công cụ khác để làm việc đó.
Ngay lúc đó, Jeong Jihoon siết chặt chuôi dao, thấp giọng nói:
"...Ngươi đã thả ra thứ gì?"
Một cơn gió lạnh buốt lướt qua.
Và rồi—
ẦM!
Một tiếng gầm gừ ghê rợn vang lên từ phía sau họ.
Bầu không khí bỗng chốc trở nên lạnh lẽo đến cực hạn.
Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon lập tức quay đầu lại.
Bóng tối phía sau họ đang chuyển động.
Từ trong bóng tối đó, một đôi mắt đỏ rực mở ra.
Một thực thể quỷ dị xuất hiện, thân hình mờ ảo như sương khói, mái tóc dài rũ xuống che đi một phần khuôn mặt nhợt nhạt.
Ma nữ tóc dài.
Chính là con ma nữ đã chơi đuổi bắt với Jeong Jihoon cả một đêm.
Jeong Jihoon chính thức gặp lại "bạn thân" lần thứ ba.
Jeong Jihoon thở dài ngao ngán: "Vãi, lại là con ma nữ này. Gặp lại nhau xem như là quả báo."
Lee Sanghyeok không cười, nhưng khóe môi anh khẽ giật một cái.
Không phải vì sợ hãi, mà vì sự khốn nạn của tình huống này.
Zed không những thả một con ma nữ ra săn đuổi họ mà còn để nó bám theo họ suốt từ đó đến giờ. Nghĩa là dù họ có đi đến đâu, hành tung của họ cũng chưa từng rời khỏi tầm mắt của hắn.
Lee Sanghyeok siết chặt dao, mắt vẫn không rời khỏi Zed.
"Ngươi không định tự ra tay à?" Anh cười nhạt. "Chỉ dám thả một con quỷ ra cắn trộm bọn ta thôi sao?"
Zed không hề tức giận. Hắn chỉ cười khẽ, ngón tay thong thả lướt nhẹ qua chuôi kiếm.
"Ta không cần ra tay." Hắn đáp. "Nếu các ngươi đủ thông minh, các ngươi sẽ hiểu tại sao."
Bầu không khí trở nên căng thẳng.
Bóng tối tràn ra như một cơn sóng.
Ma nữ tóc dài lướt đến, từng bước một. Không nhanh, không vội, nhưng sức ép từ nó khiến từng tế bào trên da của Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon đều căng cứng.
Con quỷ này không giống như lần trước.
Lần này, nó đã được thả ra hoàn toàn.
Jeong Jihoon nghiến răng, tay khẽ run. Không phải vì sợ, mà vì cơ thể cậu vẫn chưa hồi phục sau trận đánh với Yone.
Đứng trước một con quỷ thực sự, bất cứ vết thương nào cũng sẽ trở thành yếu điểm chết người.
Lee Sanghyeok liếc nhìn cậu, giọng trầm thấp:
"Chạy nổi không?"
Jeong Jihoon khẽ cười, dù mắt không rời khỏi ma nữ.
"Nếu không nổi thì sao?"
"Thì chết."
"Anh đừng nói thẳng thế chứ."
Lee Sanghyeok nheo mắt, đôi mắt sắc bén như lưỡi dao.
"Cố mà chạy đi."
Vừa dứt lời—
ẦM!
Bóng tối nổ tung.
Ma nữ gầm lên một tiếng chói tai, cả người nó biến mất trong tích tắc.
Và rồi—
VÉO!
Một bóng đen lao thẳng về phía Jeong Jihoon!
Chết tiệt—!
Jeong Jihoon phản ứng cực nhanh, nghiêng người né tránh. Nhưng tốc độ của ma nữ quá nhanh, đầu ngón tay lạnh băng của nó lướt qua cánh tay cậu, để lại một vệt bầm tím lan rộng ngay lập tức.
Cậu cắn răng, xoay dao, định chém về phía nó—
Nhưng không có gì cả.
Không khí trống rỗng.
Ma nữ biến mất.
Lee Sanghyeok lập tức quét mắt xung quanh, nhưng tầm nhìn của anh bị bóng tối xâm chiếm.
Bất kể nó đang ở đâu, nó không phải là thứ có thể bị phát hiện dễ dàng.
Cảm giác lạnh lẽo dần siết chặt lấy không gian xung quanh.
Zed vẫn đứng nguyên vị trí cũ, không hề nhúc nhích.
Hắn không cần di chuyển.
Bởi vì con quỷ này là vũ khí hoàn hảo nhất.
Hắn đã thả nó ra không chỉ để giết họ, mà là để giữ chân họ.
Bọn họ không thể chạy.
Không thể trốn.
Mà nếu đánh—thì chỉ có con đường chết.
"Anh nghĩ sao?" Jeong Jihoon hỏi khẽ.
Lee Sanghyeok siết chặt chuôi dao, mắt sắc lạnh.
"...Tìm cách giết nó."
Jeong Jihoon nhếch môi, dù bàn tay đang dần lạnh đi vì ảnh hưởng của con quỷ.
"Vậy thì, em đoán chúng ta lại phải đánh cược một phen rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip