#4: Ahri
Bầu không khí cả hội trầm xuống, Lee Sanghyeok buồn bã nằm dài trên giường, tay vắt lên trán, thở dài hết lần này tới lần khác.
"Cứ ngỡ mình thông minh, có thể lươn lẹo với tên Zed, ai ngờ lại bị lừa ngược." Lee Sanghyeok nghĩ tới cả đám rơi vào tình cảnh này cũng một phần là do mình liền thấy tự trách.
Jeong Jihoon kéo anh ngồi dậy nhưng Lee Sanghyeok cứ như người không xương kéo mấy kéo nữa anh cũng chỉ có xu hướng nằm ườn xuống.
"Mau dậy đi, có phải lỗi của anh đâu. Anh mà không nói vậy thì tên Zed đã tiễn chúng ta đi gặp tổ tiên rồi." Jeong Jihoon vẫn tiếp tục cố gắng kéo anh ngồi dậy.
"Cậu ấy nói đúng, không có anh có khi giờ bọn em đã hẹo rồi. Anh mau ngồi dậy chúng ta bàn nước đi tiếp theo." Choi Hyeonjun cũng góp sức với Jeong Jihoon kéo Lee Sanghyeok chả khác gì con lươn kia ngồi dậy. Một người kéo tay, người còn lại thì đẩy cho lưng thẳng, trông cái tướng ba người khó coi vô cùng.
"Nãy em kể Mia chết rồi, anh có muốn nghe không?" Jeong Jihoon hết cách đành phải khơi lại cái tính tò mò của Lee Sanghyeok.
"Có. Mau kể đi. Vì sao cô ta chết?" Anh bỗng nhiên có sức sống trở lại, không cần ai đỡ cũng có thể ngồi thẳng.
"Mia không phải cô ta vừa nãy vẫn đang nói chuyện với chúng ta sao?" Tự nhiên Ryu Minseok thấy hơi nổi da gà, tự giác nép sát người Lee Minhyung.
Ba đứa còn lại cũng sợ chết mẹ, ở cái thế giới này ngoài trừ mấy con tướng có thể lấy mạng bạn ra thì ma quỷ cũng có thật. Nếu Jeong Jihoon nói Mia đã chết thế cái cô ả ban nãy nói chuyện với bọn họ là cái thứ gì hả? Có phải cái thứ đi không chạm đất không?
"Cô ta là giả thôi. Không phải Mia thật, Mia thật chết từ tối qua rồi." Jeong Jihoon khinh thường mấy cái đứa sợ ma chết nhát này.
Ryu Minseok hơi run run nói:
"Vậy cô ta là ai? Có phải con người không?"
"Không." Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon đồng thanh đáp.
Bốn đứa sợ ma nghe vậy liền khẳng định ngay Mia giả kia chính là một con ma. Nghĩ tới vừa nãy mình vừa bỏ rơi con ma ở ngoài không biết có chọc giận nó không, lỡ nó giận thật thì tối nay nó có tới trả thù không làm bốn đứa đã sợ lại càng thêm sợ.
"Kệ bọn nó đi. Mau kể lại chuyện tối qua anh xem." - Lee Sanghyeok.
"Tối qua lúc anh đang ngủ em nghe thấy có tiếng động bên ngoài nên chạy ra xem thử thì thấy cô ta với gã xăm trổ đang gây gổ với nhau. Cụ thể thì em không rõ lắm nhưng đại loại là họ đang tính gài bẫy chúng ta." Jeong Jihoon từ từ kể lại.
Mia và tên xăm trổ kia vốn không phải là người mới, cả hai đều là những người chơi kì cựu của một tổ chức bí ẩn nào đấy. Bọn chúng được giao nhiệm vụ tới đây để đoạt lấy sức mạnh mà những người sở hữu nhân tướng hợp nhất có. Lần này đang âm mưu nhắm đến mấy người Lee Sanghyeok nhưng chưa kịp làm gì thì đã bỏ mạng tại thế giới này rồi.
"Hôm qua lúc bọn chúng vẫn đang cãi nhau thì con ma nữ tóc dài xuất hiện lấy mạng cả hai. Bọn chúng còn chưa kịp ú ớ gì liền mất mạng. Hmmm sau đấy con ma nữ đó cũng định lấy mạng của em nữa." Jeong Jihoon nhớ lại chuyện đêm qua, toàn thân không khỏi sởn gai ốc.
Con ma nữ tóc dài sau khi "xử đẹp" hai kẻ kia liền chuyển hướng qua giết Jeong Jihoon đang lấp ló phía sau. Khi con ma nữ quay đầu lại suýt nữa thì doạ chết Jeong Jihoon. Ngũ quan của nó méo mó khó nhìn, mắt thì chỉ có lòng trắng, mũi như Voldemort, miệng thì rộng tới mang tai. Jeong Jihoon vừa thấy liền ba chân bốn cẳng chạy mất. Cậu liều mạng chạy nhưng chẳng thể thoát được khỏi con ma nữ đấy. Nó chỉ cần đứng im, dùng bộ tóc dài đã có thể đuổi theo cậu. Cuối cùng sau một lúc đuổi bắt con ma nữ cũng tóm được Jeong Jihoon, dùng tóc siết cổ cậu lôi cậu ra khu rừng gần đó. Jeong Jihoon cố vùng vẫy để thoát ra khỏi đống tóc của ma nữ song cậu càng vùng vẫy thì cổ càng bị siết chặt. Đương lúc ma nữ nghĩ rằng cậu đã chết thì Jeong Jihoon lấy trong túi ra một cái bật lửa, bật nó lên và ném vào đống tóc của ma nữ. Ma nữ bị lửa đốt liền thét lên, nó thả Jeong Jihoon ra cố gắng dập lửa, Jeong Jihoon vừa được thả thì chạy mất dạng. Cậu chạy khắp nơi trong khu rừng để trốn khỏi sự truy lùng của ma nữ. Cậu và ma nữ cứ người trốn ma tìm suốt cả một đêm, tới khi trời sáng ma nữ bỏ đi thì cậu mới thoát chết.
Lee Sanghyeok nghe Jeong Jihoon kể xong thì lại một lần nữa tự trách. Rõ là hôm qua anh với cậu ở cùng một phòng vậy mà lại để cậu một mình bị rượt đuổi cả đêm. Đã vậy sáng nay anh còn vô tâm không để ý tới thế mà trên cổ của cậu lại xuất hiện một vết hằn, để giờ cậu tự kể ra mới thấy hối hận.
"Vãi cức, qua mày chạy nguyên đêm không ngủ luôn á?" Choi Hyeonjun chỉ cần nghĩ tới thôi đã thấy sợ chết mẹ.
"Đêm qua tôi ngủ một phát là ngủ luôn cả một đời, muốn tỉnh cũng không tỉnh được." Jeong Jihoon đáp.
Ryu Minseok chỉ tay về phía cửa nói:
"Vậy con Mia giả ngoài kia có phải con ma nữ tóc dài biến thành để trả thù không? Cha nội này hủy hoại bộ tóc của nó, còn chơi đuổi bắt với nó cả đêm. Giờ nó quay lại tính sổ cả đám luôn cũng không có gì lạ?"
"Không. Con Mia giả kia không phải ả ma nữ tóc dài đâu." Jeong Jihoon ung dung đáp. Giờ mà gặp lại con ma nữ tóc dài đó nữa thì cậu không chạy được nữa đâu.
"Sao anh biết không phải. Lỡ đâu nó quay lại tìm thật thì sao." Ryu Minseok đáp.
Jeong Jihoon chỉ tay ra phía cửa nói:
"Con mẻ đó không phải ma nữ. Nó là con hồ ly chín đuôi mà đứa nào chơi liên minh huyền thoại cũng biết đó. "
"Hồ ly chín đuôi? Ahri á?" Bốn đứa đồng thanh nói.
"Ừm. Là nó. Không biết vì sao nó lại phải giả làm Mia nhưng anh chắc chắn nó không có ý đồ xấu đâu." Lee Sanghyeok đầy niềm tin với nhân phẩm của Ahri.
"Nhưng hôm qua lúc em bị con ma nữ đuổi theo không có tên ninja nào biết sao?" Anh hỏi cậu.
Cậu lắc đầu, nói: "Tối qua chẳng có tên ninja nào canh giữ cả. Em chạy khắp nơi cũng không nhìn thấy bóng dáng của tên ninja nào."
"Cả bên ngoài cũng không có?" Anh hỏi.
Cậu gật đầu.
"Kì lạ, buổi sáng có nhiều tên ninja canh gác như vậy thì buổi tối cũng phải có ít nhất vài ba tên chứ? Hơn nữa hội bóng tối và hội Kinkou còn đang có mâu thuẫn với nhau, bọn họ không sợ bị Kinkou tập kích bất ngờ sao?" Anh vắt óc suy nghĩ cũng không nghĩ được lý do vì sao.
"Có một điều kì lạ nữa. Sáng nay khi tên xăm trổ chết, xác của hắn nằm giữa sảnh, một đám ninja đi qua đi lại cũng không có phản ứng gì. Rõ là có người chết trong địa bàn của chúng vậy mà chúng lại làm như không có chuyện gì, đến cả xác của tên xăm trổ cũng không có ý định đem đi." Moon Hyeonjun nói.
"Còn con mẻ Ahri nữa, tại sao lại giả làm Mia đi theo chúng ta? Xác của Mia hiện tại ở đâu?" Lee Minhyung nói.
Càng nghĩ càng thấy đau đầu. Bọn họ đã bị tên Zed lừa tới đây còn chưa hiểu nguyên nhân vì sao bây giờ lại thêm một đống chuyện khác nữa kéo đến. Lee Sanghyeok thở dài sau đó nói:
"Anh nghĩ trước tiên chúng ta nên tìm cách rời khỏi đây tìm đường tới nơi ở của hội Kinkou trước. Chúng ta cần phải biết nhiệm vụ và thời gian kết thúc tân tinh này."
Lee Minhyung gật đầu, đáp: "Em cũng nghĩ vậy, chúng ta không có nhiều thời gian để ở đây suy nghĩ lung tung nữa, phải nhanh chóng đi tìm manh mối về vòng xoáy không gian thôi."
"Em không nghĩ chúng ta có thể dễ dàng rời khỏi đây đâu. Tên Zed đã đưa chúng ta tới đây đã vậy buổi sáng còn có rất nhiều ninja canh giữ thì không dễ gì hắn để chúng ta chạy tới hội Kinkou đâu. Sáng nay mọi người có thể tự do đi tìm người một phần vì hắn đã điều rất nhiều tên ninja cùng hắn đi cướp Lệ Ảnh nên mọi người mới không bị giám sát chặt chẽ. Giờ Lệ Ảnh đã trong tay hắn, hội Bóng Tối tu luyện đều dựa vào sức mạnh của Lệ Ảnh vậy nên hắn sẽ đề phòng người ngoài như chúng ta, đặc biệt là những người ngoài là khách của hội Kinkou." Jeong Jihoon phân tích.
"Hmmm nói cũng có lý nhưng nếu chúng ta không rời đi thì sẽ không có cách nào tìm được manh mối của vòng xoáy không gian để trở về thế giới thực cả." Choi Hyeonjun đáp.
"Nếu như buổi tối không có tên ninja nào canh gác vậy chúng ta sẽ rời đi vào buổi tối tránh kinh động đến đám ninja của hội Bóng Tối." Lee Sanghyeok nói.
"Được, vậy thống nhất như vậy đi." Jeong Jihoon gật đầu.
Mặc dù trong lòng không muốn lắm vì xác suất ra ngoài buổi tối sẽ gặp ma nữ tóc dài là rất cao nhưng Jeong Jihoon - kẻ bị ma nữ rượt đuổi cả đêm còn không có ý kiến gì thì bốn đứa nhát cáy kia không có quyền lên tiếng ở đây.
Sau khi thống nhất kế hoạch rời đi vào buổi tối, bầu không khí trong phòng lại trầm xuống. Ai cũng đang có những suy nghĩ riêng trong đầu.
"Khoan đã," Ryu Minseok bỗng lên tiếng, "Còn hai cô gái kia thì sao?"
Mọi người quay sang nhìn nhau, chợt nhận ra từ nãy đến giờ không ai đả động gì đến họ. Dường như tất cả đều ngầm thừa nhận họ không thực sự là một phần của nhóm này.
"Chúng ta có chắc là họ vô hại không?" Moon Hyeonjun hỏi, ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc.
"Ý mày là gì?" Lee Minhyung cau mày nhưng cũng ngầm hiểu ý của Moon Hyeonjun.
"Họ hành động có chút lạ," Moon Hyeonjun nói, "Có một chuyện từ nãy đến giờ em vẫn thấy sai sai."
Mọi người chờ cậu nói tiếp.
"Hai người đó không hề nghi ngờ Mia."
Cả nhóm giật mình. Câu nói này nghe qua thì chẳng có gì đặc biệt, nhưng suy nghĩ kỹ lại, đúng là có gì đó không đúng thật.
"Ý mày là sao?" Jeong Jihoon hỏi.
"Mọi người thử nghĩ xem, từ lúc chúng ta gặp lại Mia giả, họ có biểu hiện bất thường gì không? Có ngạc nhiên, có thắc mắc, hay có nghi ngờ gì không?"
Mọi người ngẫm lại. Quả thật... không hề.
Lúc cả nhóm trò chuyện cùng "Mia", hai cô gái đó cũng có mặt. Nếu thực sự thân thiết với Mia như họ nói, đáng lẽ ra họ phải nhận ra có điều gì đó không ổn. Dù Mia giả có thể bắt chước giọng điệu và cách nói chuyện, nhưng một người thật sự quen biết cô ta lẽ nào lại không thấy bất cứ điểm kỳ lạ nào?
"Chuyện này..." Lee Sanghyeok trầm giọng. "Có hai khả năng. Một là họ không thân với Mia như họ nói, hai là—"
"Hai là họ chưa từng quen Mia ngay từ đầu," Jeong Jihoon tiếp lời.
Bầu không khí trong phòng chợt lạnh đi.
"Nếu họ không biết Mia thật ra sao, thì dù có ai đó giả mạo, họ cũng không thể nhận ra," Ryu Minseok chậm rãi nói, "Nhưng nếu vậy... tại sao họ lại nói họ quen Mia?"
Câu hỏi này không ai trả lời được.
Lee Sanghyeok khoanh tay suy nghĩ. Ban đầu khi mới gặp, hai cô gái đó nói họ là người mới, bị lạc và được Mia giúp đỡ. Nhưng nếu họ chưa từng biết Mia ngay từ đầu, vậy mục đích của họ khi tiếp cận nhóm này là gì?
"Có thể Mia là người của hội họ, hoặc là một phần trong kế hoạch của họ, nhưng đã chết trước khi kịp thực hiện bất cứ điều gì," Lee Minhyung phân tích. "Giờ Mia giả xuất hiện, họ không nhận ra, nhưng cũng không dám phản ứng gì vì sợ lộ sơ hở."
"Hoặc có khi họ biết Mia thật đã chết, nhưng giả vờ như không biết," Choi Hyeonjun nói.
Dù là khả năng nào đi nữa, hai cô gái đó cũng không đơn giản.
"Vậy có cần kéo họ theo không?" Choi Hyeonjun hỏi.
Lee Sanghyeok im lặng một lúc rồi mới lên tiếng, "Cứ quan sát thêm. Trước mắt, đừng để họ nghi ngờ rằng chúng ta đang nghi ngờ họ."
Mọi người gật đầu.
Bây giờ, ngoài việc tìm cách rời khỏi nơi này, họ còn phải cảnh giác với những người đang đồng hành cùng mình.
"Hai đứa ra xách nhỏ Ahri vào đây cho anh. Cẩn thận, đừng để cô ả nghi ngờ." Lee Sanghyeok ra hiệu cho Choi Hyeonjun và Moon Hyeonjun.
Hai đứa Hyeonjun sau khi nghe Lee Sanghyeok ra lệnh thì tuân thủ chấp hành.
Lee Sanghyeok ngồi đợi một lúc vẫn chưa thấy ai quay trở về liền kêu Lee Minhyung và Ryu Minseok đi hỗ trợ hai Hyeonjun.
"Anh muốn bắt con cáo đó làm gì vậy?" Jeong Jihoon tò mò.
Lee Sanghyeok chần trừ một lúc rồi nói:
"Ừm nói sao nhỉ? Anh cứ có cảm giác con cáo này không giống như các tướng khác."
"Là sao?"
"Chính là kiểu các tướng khác sẽ phải tuân theo cốt truyện nhưng con cáo này thì khác, nó có chút đặc biệt. Hình như ở hành tinh nào mà anh đến nó cũng sẽ xuất hiện." Lần cuối Lee Sanghyeok được đưa đến các hành tinh đã là ba năm trước, chuyện cũng đã lâu, anh cũng đã trải qua rất nhiều hành tinh vậy nên anh chẳng thế nhớ nổi có đúng là như vậy hay không nữa.
"Vậy sao? Thật ghen tỵ với nó." Jeong Jihoon bĩu môi đáp.
"Hửm??" Câu nói đó khiến Lee Sanghyeok khựng lại. Nhưng trước khi anh kịp hỏi, Jeong Jihoon đã nhanh chóng lảng đi.
"Không có gì. Em nói bừa thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip