P5: chuyện cô bạn thân

Sau trận đòn tại nhà Nhã Chi, Ngọc Diễm không ngừng suy nghĩ về cảm xúc khó tả của mình, rồi nàng quyết định quay lại nhà cô bạn mình nhưng không phải để gặp cô bạn thân từ thời trung học mà là:...
ding dong! tiếng chuông cửa reo lên làm Tấn Minh tỉnh giấc ngủ trưa. Anh bước ra mở cổng và bất ngờ khi thấy Ngọc Diễm:
- à hóa ra là Diễm! vợ anh về ngoại chơi ít hôm rồi, cô ấy không nói với em ah?
- Dạ...Dạ có! nhưng mà....
- sao em?
- dạ em tới đây muốn nhờ a giúp cho 1 việc ạ!
- à. vậy hả? Em vào nhà đi!
trong lòng Tấn Minh còn đang suy nghĩ miên man: cô ấy có việc gì cần nhờ mình nhỉ? chả lẽ liên quan trận đòn hôm trước, hi chắc không đâu!
- em ngồi đi, em uống cà phê không?
- dạ anh cho em nước lọc được rồi ạ
- mời em...
- Anh giúp gì được cho em, em cứ nói đi, anh sẽ giúp ngay đừng ngại.
- Dạ... thật ra là... em ...em...
- em sao vậy, cứ coi anh như người nhà, có gì em cứ nói
- Dạ ... em ... sau trận đòn của anh hôm trước em nhận ra em còn nhiều khiếm khuyết cũng như Nhã Chi vậy anh ạ, Nó may mắn được anh dạy dỗ, nhiều lúc em thấy thất vọng về bản thân mình nhưng không ai răn dạy em giống như anh. hơn nữa, bị đòn xong em thấy mình giảm stress đi nhiều lắm, còn hiệu quả hơn việc em tập yoga ạ...
- à, ra là vậy
Ngọc Diễm đỏ mặt, chỉ dám cúi đầu phân trần
- Anh hiểu rồi, em đừng ngại, em đến đây gặp anh có phải muốn anh giúp em giải tỏa stress 1 lần nữa do bản thân mình còn thiếu sót đúng không nè!
- Dạ! - Ngọc Diễm khẽ gật đầu với giọng nhẹ nhàng.
- em đừng ngại, anh cũng xem em như em gái mà. giờ theo anh vào đây, tham quan nhà anh 1 chút trước đã
Ngọc Diễm không hiểu Tấn Minh muốn gì và nàng cũng không cần hiểu, không cảm xúc gì về lời mời này, nàng chỉ còn biết nhất nhất vâng lời làm theo.
Tấn Minh dẫn Ngọc Diễm lên cầu thang, rồi qua 1 đoạn hành lang đến  căn phòng cuối cùng, mở cửa ra:
- mời em vào đây!
Trước mắt Ngọc Diễm là 1 căn phòng vô cùng lạ kỳ mà nàng chưa từng thấy qua ...đó là 1 căn phòng khá to, nhưng bày biện đầy những đồ đạc lạ lùng, nàng cảm thấy tò mò, lặng lẽ nhìn vào từng món đồ ấy rồi cũng dần dần mường tượng được chúng là những gì dù hết sức mơ hồ.
cánh cửa đóng sầm lại và không có 1 khe hở nào thông ra bên ngoài, khiến cho căn phòng như 1 thế giới khác hoàn toàn tách biệt với cuộc sống bộn bề ngoài kia.
cả 2 đều không nói gì, Tấn Minh lặng lẽ quan sát phản ứng của nàng, còn nàng thì đưa mắt lướt theo từng ngõ ngách căn phòng này, chợt đưa mắt lại nhìn và bắt gặp ánh mắt Tấn Minh đang nhìn vào mắt mình, tim nàng đập thình thịch, đoạn nàng quỳ sụp xuống trước Tấn Minh.
- sau này em xin đến đây thường xuyên, xin anh cứ răn dạy em như Nhã Chi.
- được, ngoan lắm! - Tấn Minh đắc thắng, mở cờ trong bụng - nhưng em không thể giống như vợ anh, phải cho em 1 danh phận gì thì a mới dạy dỗ em được chứ.
- dạ! thế từ này em xin gọi là Thầy, xưng em, xin thầy trừng phạt !
- được lắm! giờ em tự vạch mông ra, nằm lên chiếc ghế kia, gập người lên đó, mông đặt lên chỗ cong nhất, 2 chân dạng ra 2 bên, 2 tay nắm lấy hai chân bàn phía trước!
- Dạ thưa thầy! em xin chịu đòn!
nói rồi Ngọc Diễm ướm người nằm vắt qua chiếc bàn lạ lùng ấy, phần giữa cong vút lên đẩy mông nàng lên cao, đầu thì chúi xuống thấp, 2 chân dang ra 2 bên chân bàn, dường như nàng không còn cảm giác xấu hổ của một người phụ nữ trước chồng của bạn mình nữa, nàng cảm giác đang dâng hiến cơ thể mình cho một người thầy cao quý.
Tấn Minh cầm lấy chiếc roi mây to và dài hơn 1m, anh vụt roi vun vút vào không trung rồi tiến đến bên cô học trò hư hỏng vừa mới vào lớp này. tay Tấn Minh nhanh nhẹn luồn xuống bụng tháo nút quần rồi kéo quần Ngọc Diễm xuống ngang đùi, lúc này cặp mông trắng trẻo đang căng lên trên chiếc bàn chuyên dùng để spank Nhã Chi...
Bàn tay anh xoa trên đôi mông rồi vỗ nhẹ 2 cái như thể đang chiêm ngưỡng 1 thứ quý giá mà mình vừa sở hữu được, và cũng là ra hiệu sẽ bắt đầu.
Ngọc Diễm thì mắt nghiền đôi mắt, hít thở thật sâu để lấy bình tĩnh và tận hưởng cảm giác đê mê ấy.
Tấn Minh đặt roi ngang mông đít rồi nói:
- từ nay tôi bảo cúi thì em phải vạch đít ra, không nghe lời tôi dạy hay sao?
- Dạ em xin lỗi, xin thầy trị tội
CHÁT - CHÁT - CHÁT - hư nè - hư nè - hư nè
Ư - A - Ư : Ngọc Diễm cắn răng chịu từng roi
roi bắt đầu chậm lại nhưng có vẽ nặng tay hơn, từng roi 1 đều đặn quất xuống chậm rãi:
- CHÁT - CHÁT - CHÁT.....: cả căn phòng lúc này chỉ còn tiếng roi và tiếng khên khe khẽ của Ngọc Diễm, 10 roi nhanh chóng qua đi. Tấn Minh dừng lại đưa tay vuốt ve bờ mông với 10 lằn roi đỏ vắt qua trông đẹp mắt ấy.
- giờ em mau ngồi dậy. cởi hết quần áo 1 cách chậm rãi, bước qua bên kia chọn lấy loại roi mà em muốn ăn tiếp theo nào!
Ngọc Diễm bước đến góc phòng nơi bày đầy đủ các loại roi hình dạng khác nhau và rất lạ kỳ, Cô chọn lấy chiếc roi với cán màu đen còn đầu kia là những sợi cao su tua tủa xuống như cây phất trần, cô cũng chẳng biết gọi nó là gì?
- Tốt lắm, giờ đứng chỗ kia - Tấn Minh chỉ tay xuống đất chỗ giữa căn phòng, Ngọc Diễm ngoan ngoãn đứng đúng vị trí ấy, rất nhanh Tấn Minh đã kéo 2 tay cô khóa chặt vào 2 chiếc còng treo lủng lẳng trên trần nhà.
- Dạng chân ra
Ngọc Diễm đứng dạng chân ra nhẹ nhàng với cảm giác kích thích và xấu hổ vô cùng.
- kễ tội của em cho Thầy nghe nào
Ngọc Diễm cố nghĩ và cố nhớ nhưng chẳng có điều gì trong tâm trí nàng lúc này ngoài cảm giác lâng lâng lạ kỳ lúc ấy.
- Dạ, em quá nhiều lỗi, xin Thầy cứ trừng trị thích đáng
- em chẳng thể nhớ nổi lỗi lầm của mình sao? lỗi đầy người em hay sao? - Tấn Minh vừa hỏi vừa lướt roi khắp thân thể nàng làm nàng uốn éo toàn thân - Vậy thầy phải đánh khắp người em rồi!
Nói rồi Tấn Minh vung roi quất lên lưng, mông rồi đùi nàng, những tiếng "CHÁT - CHÁT" liên tiếp vang lên kèm theo tiếng rên rĩ lúc thì thảm thiết lúc khe khẽ của Diễm.
cảm thấy đã đủ đưa cảm xúc nàng lên cao, Tấn Minh dừng roi và tháo còng tay, Ngọc Diễm lập tức ngồi sụp xuống sàng nhà, toàn cơ thể trần truồng vẫn đang run rẫy đáng thương vô cùng.
- giờ thì ta tiếp tục chứ cô học trò hư hỏng
- Dạ!
- chọn loại roi tiếp theo đi nào
Ngọc diễm chậm rãi lê từng bước tới chỗ để roi, lần này nàng lấy 1 chiếc thước gỗ đưa cho Tấn Minh: - xin Thầy tiếp tục dạy dỗ em!
- ngoan lắm! giờ qua bàn kia nằm xuống! - đó là 1 chiếc bàn gỗ đơn giản, dài, có lẽ chỉ để nằm lên ăn đòn mà thôi, Ngọc Diễm ngoan ngoãn nằm sấp lên chiếc bàn dài, 2 chân khép lại 2 tay buông thỏng, trong tư thế này từng đường cong cơ thể ấy làm cho Tấn Minh thấy thích thú vô cùng!
Tiến đến chỗ Ngọc Diễm đang cúi, Anh đặt thường gỗ lên mông nhịp nhịp: giờ thầy sẽ phạt em, nâng mông lên chịu đòn nào!
Chưa kịp phản ứng gì thì những tiếng " BỐP - BỐP - BỐP" đã vang lên, cô nhắm nghiền đôi mắt, cố gồng để đỡ đau hơn nhưng cũng không làm cho tiếng rên la của nàng giảm đi phần nào.
- Em đang gồng sao?
- Dạ, em xin lỗi thầy
- chẳng phải thầy đã nói khi thầy đánh đòn em không được gồng sao?
câu hỏi đầy nghiêm nghị của Anh làm cho cô hoảng sợ thật sự, cô thả lỏng người, đúng lúc cặp mông vừa nở ra thì "BỐP- BỐP" 2 thước gỗ giáng xuống mông làm nàng hét lên và cũng không kìm được nên... 2 đùi nàng ướt sủng. ôi, chuyện gì đang xảy ra thế này, Ngọc Diễm đang sảng khoái trong tiếng rên, đùi và mông run rẩy - nàng trong cơn mơ hồ loáng thoáng nhận ra "mình vừa lên đỉnh" bởi đòn roi của Thầy.
và buổi sp kết thúc bằng 1 trận đòn nữa trong tư thế OTK, lúc này Ngọc Diễm đã trao trọn tâm hồn mình cho những hình phạt của Tấn Minh và nàng biết rằng sẽ còn nhiều trận đòn nữa dành cho nàng.
(Hết Phần 5)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip