Chương 3: Sự Trùng Hợp
Tử Linh nhanh chóng thiếp đi, cô nằm trên giường của anh ngủ ngon lành. Kỳ Thiên bước vào thấy cô đang ngủ nên cũng đành đi ra. Anh ngồi ngoài phòng khách xem lại di ảnh của đứa anh gái.
" Tiểu My, hôm nay anh biết được một người rất giống em, nhất là ánh mắt ấy nhìn thoáng qua anh còn tưởng là em đang ở trước mặt anh. Có phải đây là người mà em dành cho anh không?"
Kỳ Thiên tâm trạng buồn rầu, cứ mỗi lần nhớ đến cái chết của em gái thì anh lại càng muốn đánh chết bản thân mình. Nếu ngày hôm ấy anh chịu nghe con bé giải thích thì đã không xảy ra chuyện này. Đứa em gái bé bỏng của anh cũng không phải ra đi. 22 tuổi xanh xuân chỉ kết thúc sau một đêm. Kỳ Thiên hận bản thân mình vô cùng. Nếu hôm ấy anh bỏ đi lòng tự tôn của bản thân thì em gái đã không phải ra đi như vậy.
Càng suy nghĩ anh lại càng sầu não, để khung hình lên bàn rồi dựa người vào sofa day day trán phiền muộn. Anh cứ thế ngồi tưởng nhớ đến đứa em gái. Bao nhiêu ký ức đẹp đẽ ùa về nhưng trong lòng anh chỉ có những nỗi buồn miên man.
" Cạch "
Tiếng cửa phòng mở ra, Kỳ Thiên hơi giật mình nhìn về phía cánh cửa thì thấy Tử Linh đang đứng ở đấy.
" Em cần gì à?"
" Không ạ...Em chỉ xin phép đi về thôi!"
" Anh đưa em đi ăn rồi đưa em về luôn "
" Vâng ạ."
Kỳ Thiên không nói gì thêm, anh đứng lên đi rửa mặt cho tỉnh táo rồi mặc áo khoác vào chở cô đi ăn.
Tử Linh ngồi trên xe nhăn nhó vì cái đau sau mông. Anh ngồi bên cạnh thấy cô vậy cũng khẽ bật cười. Nhìn thôi cũng biết con nhóc này không bao lâu nữa sẽ bỏ của chạy lấy người.
" Em muốn ăn gì?"
" Gì cũng được ạ"
Anh nghe cô nói thì cũng lái xe đến một quán ăn quen thuộc. Đây là nơi anh thường dẫn em gái đến. Kỳ Thiên rất ôn nhu dẫn cô bước vào. Anh cho cô tự ý chọn món. Tử Linh có phần ngại nên cũng gọi tạm đĩa mỳ xào thôi.
" Lúc bị đánh không ngại đến lúc gọi đồ ăn thì ngại sao?"
" Anh...anh nhỏ tiếng chút thôi! Xấu hổ chết!"
Kỳ Thiên lắc đầu, anh nhờ nhân viên trong quán mang ra thêm vài món ngon nữa. Anh thì rất hiếm khi có người ăn cùng, mấy năm nay làm gì cũng một mình dần dần cũng quen với cảm giác cô đơn. Nhưng khi biết và gặp mặt cô thì anh dần cảm thấy thoải mái hơn. Có người để cùng anh nói chuyện, có người để cho anh bắt nạt.
" Sao lại là khổ qua chứ? Em ghét nhất là món này!"
" Chà! Cũng biết kén chọn món ăn đấy nhỉ? Kiểu này cần phải được dạy dỗ đàng hoàng lại rồi!" - Kỳ Thiên nửa đùa nửa thật nói với cô.
" Anh cũng thế thôi còn nói em. Anh không ăn được rau nêm nên mới gắp bỏ ra ngoài kìa, đấy là lãng phí thức ăn đấy, đáng phạt!"
Tử Linh vui cười đắc ý. Anh nhìn cô cũng phải thừa nhận sự giống nhau đến không tưởng ấy. Đến cái độ lí sự cũng giống như em gái anh.
" Không ăn được thì anh gọi món khác cho em!"
" Không cần đâu! Đồ ăn nhiều lắm rồi, em không muốn mắc nợ anh đâu, kẻo đây anh lấy roi ra trừ nợ thì khổ!"
Tử Linh phun ra một câu nói đùa. Kỳ Thiên cũng cười cho qua. Cô thì quan sát nét mặt của anh rồi khẽ cười. Ai bảo ker luôn hung dữ chứ? Đối với cô anh như vậy là tốt lắm rồi. Lúc đánh thì đau thật nhưng khi kết thúc thì lại ôn hòa, dễ gần, đặc biệt là còn tâm lí. Tử Linh cô đúng là trong họa có phúc nha.
Ăn xong anh đưa cô về. Tử Linh ngồi kế bên chỉ đường cho anh. Cuối cùng cũng đã đến trước nhà trọ của cô. Anh quan sát một lượt thì thấy nơi này cũng khá, có quy định thời gian đóng cửa rõ ràng, cũng có camera. Kỳ Thiên đưa tuýt thuốc bảo bôi đúng giờ rồi rời đi. Tử Linh cảm ơn anh rồi cũng đi vào trong. Cô về phòng của mình thì nằm ạch ra giường, hai tay xoa xoa cái mông. Tuy được thoa thuốc và ngủ một giấc nhưng đau vẫn là đau.
Tử Linh nhanh chóng đi tắm rồi nghỉ ngơi. Cô đứng trước gương xem lại cái mông của mình. Giờ đây nó đã hơi bầm, sưng lên một chút nhưng vẫn là không nghiêm trọng.
Đang nằm trên giường lướt face thì bỗng anh nhắn tin.
Bôi thuốc chưa cô?
Dạ rồi ạ.
Chắc chưa? Nói dối là 30 roi.
Em nói thật. Anh đừng hung dữ như vậy, mau già lắm đó
Em nhớ đấy, lần sau là chết với anh. Giờ anh đi phẫu thuật rồi, bye.
Tử Linh chào tạm biệt anh rồi đặt điện thoại lên giường. Cô cảm thấy anh rất tốt, tuy có chút quy tắc và nghiêm nghị nhưng lại là người chững chạc. Bản thân tốt như vậy sao lại không có bạn gái chứ? 28 tuổi vẫn cứ sống một mình thì chắc là dạng ế lâu năm.
" Ở gần anh ta có khi nào mình bị lây cái ế luôn không ta?"
Tử Linh tự cảm thán một câu, nằm suy nghĩ vu vơ một lúc thì cô mới đi lấy thuốc bôi. Lúc nãy vừa nói dối anh nếu để cho anh biết thì cái mông cô cũng chẳng lành lặn được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip