Chương 5: Anh Động Lòng Rồi

Tử Linh ngất lịm đi trên giường. Anh thở dài quăng roi xuống sàn rồi ngồi xuống giường bên cạnh cô. Kỳ Thiên đỡ cô nằm nghiêng một bên. Vết thương trên mông của cô cũng chẳng phải là nhẹ, có vài đường roi rướm máu. Kỳ Thiên nhanh chóng đi pha nước ấm rồi xử lí vết thương cho cô. Hạ Linh lúc này đã ngất đi dường như cũng chẳng cảm nhận được gì cả. Anh bôi thuốc giảm đau cho cô, chỉnh lại trang phục giúp cô rồi đắp chăn cho cô yên giấc một chút. Kỳ Thiên ngồi trên giường nhìn cô. Nhìn người con gái nhỏ đang nằm trên giường say giấc mà anh dường như có chút gì đó khó tả. Gương mặt thanh tú cùng đôi môi hồng đào của cô cứ khiến anh phải ngắm nhìn. Kỳ Thiên nhẹ nhàng vuốt mấy sợi tóc đang rơi vãi trên gương mặt của cô. Chưa lần nào anh có thể nhìn cô gần đến thế. Nhưng tại sao lúc này tim anh lại đập nhanh vậy chứ? Chẳng lẽ anh đã động lòng rồi chăng?. Kỳ Thiên vừa suy nghĩ vừa ngắm nhìn người con gái trước mắt. Cho dù anh đã thích cô thì đã sao? Mối quan hệ của anh và cô cũng không đơn giản là bạn bè. Với lại sẽ có người con gái chịu được tính khí của anh hay sao? Kỳ Thiên càng suy nghĩ thì càng sầu não, anh thở dài một hơi.

" Sau này không đánh em nữa để tránh việc sẽ vì em mà bận lòng xót xa"

Anh tự nói một câu rồi đứng dậy, đắp chăn đàng hoàng lại cho cô rồi đi ra ngoài. Kỳ Thiên xuống bếp nấu ít cháo để một lát khi cô tỉnh dậy có cái mà dùng. Kỳ Thiên sau đó trở lại phòng, anh ngồi xuống bên giường thấy gương mặt cô đổ đầy mồ hôi anh đưa tay lên trán cô sờ thử. Hạ Linh đã phát sốt, anh ngồi dậy lấy nhiệt kế ra đo thử. 39 độ, anh liền chau mày, con nhóc này đúng là giỏi hành anh mà. Bản thân làm sai bị phạt xong rồi bắt anh còng lưng ra chăm sóc. Kỳ Thiên cười khổ rồi cũng đành lấy nước ấm lau người cho cô rồi còn dán miếng hạ sốt lên trán cô.

Một tiếng sau, Kỳ Thiên đang ngồi bên bàn làm việc thì nghe tiếng động nên quay đầu nhìn. Tử Linh vừa tỉnh dậy liền cứ động muốn ngồi dậy nhưng lại đụng đến vết thương ở mông nên nhăn nhó khó chịu.

" Đang bị thương mà còn thích làm loạn!" - Kỳ Thiên rằn giọng rồi đứng dậy đi lại phía cô. Anh ngồi xuống giường đưa tay lên trán cô sờ thử nhưng lại bị cô gạt tay ra.

" Anh làm gì thế?" - Giọng điệu của cô có phần cộc cằn, cáu gắt.

" Không nhìn xem bản thân mình đang bị sốt mà còn nháu như vậy. "

Tử Linh sực tỉnh, cô đưa tay lên trán cảm thấy có phần nóng.

" Uống thuốc là khỏi thôi! Anh không cần bận tâm"

Kỳ Thiên tròn mắt bởi thái độ và giọng điệu của cô. Có phải con nhóc này uống lộn thuốc rồi không? Vừa tỉnh dậy thì dường như đã biến thành người khác.

" Bị sốt đến hóa điên rồi phải không? Có lần đánh thêm một trận cho tỉnh lại không?"

Anh rằn giọng cảnh cáo, Tử Linh vẫn thái độ khó chịu mà không cho anh động vào người. Kỳ Thiên cũng không vội đợi cô bình tĩnh một chút. Chắc là vừa gặp ác mộng nên mới kích động và cau có như vậy.

Đợi một lúc anh ra ngoài mang cháo vào.

" Ăn đi rồi uống thuốc"

" Là anh thay đồ cho tôi..à...em hả?"

" Ừm, có gì sao?"

Tử Linh trố mắt nhìn anh.

" Có gì sao? Anh đùa à, thân thể của tôi mà mặc cho anh động chạm thế à. Anh là đồ ấu trĩ! Đồ biến thái"

" Đồ trẻ con, được mấy tuổi đầu mà suy nghĩ như vậy. Tôi là bác sĩ có gì mà tôi chưa thấy qua. Với lại Kỳ Thiên tôi muốn có phụ nữ mây mưa thì đã ra ngoài kiếm cho lẹ rồi, đâu cần phải động chạm một đứa con nít như em!"

" Đồ không có liêm sỉ" - Tử Linh bĩu môi khinh bỉ anh.

Kỳ Thiên lắc đầu cho qua nếu anh không có cảm tình với cô thì đã cho cô thêm một trận đòn rồi không cần phải nghe cô huyên thuyên như thế.

Anh ngồi xuống giường, bưng tô cháo trên tay, anh từng muỗng thổi nguội rồi đút cho cô. Tử Linh mặc dù khó chịu nhưng cũng đành ăn vậy chứ nếu không cô sẽ bị đói chết thật đấy.

" Ráng mà giữ sức khỏe cho tốt nếu không tôi sẽ đòi lại 49 roi mây còn thiếu đó"

" Lúc nãy ngất sao anh không đánh luôn đi để rồi bây giờ lại đòi"

" Em...Giỏi lắm.. Em nhớ đấy, nếu hôm nay không phải ngày ăn chay thì tôi nhất định sẽ đánh chết em"

Kỳ Thiên bực bội đáp. Nhìn bộ dạng đau đớn của cô anh cũng cảm thấy xót. Cũng chẳng hiểu cảm giác này là gì nhưng nghĩ lại lúc đánh cô thì bản thân anh cũng rất khó chịu.

" Hôm nay cứ ở nhà của tôi."

" Ở đây á? Lỡ anh làm gì em rồi sao?"

" Làm gì là làm gì. Bớt suy nghĩ lung tung. Em ngủ ở đây, tôi qua phòng đọc sách. Thế là an toàn rồi chứ?"

Tử Linh im lặng. Anh muốn ở lại ở đây ư? Cho dù anh không làm gì thì bản thân cô cũng thấy rất ngại á. Ngước ánh mắt lên nhìn anh. Tử Linh cũng công nhận rằng anh rất đẹp trai nhất là ánh mắt sâu thẳm ấy vừa đẹp nhưng cũng vừa chứa đầy tâm tư.

" Em ăn rồi thì uống thuốc. Nhanh chóng hết bệnh để trả nợ cho tôi nữa" - anh nửa đùa nửa thật. Còn Tử Linh thì trợn mắt nhìn anh. Đánh cô đến ngất rồi mà còn chưa hài lòng ah? Xem ra lần này cô gặp phải ác quỷ rồi.

Kỳ Thiên nhận thấy ánh mắt cô hiện vẻ u buồn liền xoa đầu cô. Anh cười nhẹ rồi bảo:" Tha cho em đấy nhưng còn có lần sau thì nát mông á nha!" - Anh ôn nhu nói rồi mang tô cháo ra ngoài để lại không gian yên tĩnh cho cô nghỉ ngơi. Tử Linh nhìn theo bóng lưng của anh mà tự nhiên cảm thấy có gì đó cứ rạo rực trong lòng. Cái xoa đầu vừa rồi cũng chẳng biết nó có ý nghĩa gì nhưng thật sự rất ấm áp.

" Đẹp trai có, nhẹ nhàng quan tâm cũng có. Nhưng lại hung dữ, đánh đau muốn chết!" - Tử Linh vừa nói vừa khẽ cười.

Hôm ấy cô cũng ngoan ngoãn ở lại căn hộ của anh. Kỳ Thiên hôm ấy cũng không cần đến bệnh viện nên cũng đành ở nhà chăm sóc cho cô vậy. Đến tối, Tử Linh thấy khá là ngột ngạt nên quyết định bước ra ngoài phòng khách cho không khí thoảng đảng một chút. Vừa mở cửa bước ra thì đã thấy anh ngồi sẵn ở đẩy.

" Em không ngủ tí nữa đi !" - Anh cất giọng nói với cô.

" Dạ thôi, em mà ngủ nữa là biến thành heo luôn ấy !"

Kỳ Thiên khẽ cười, anh kéo tay cô ngồi xuống ghế.

" Còn đau lắm không?"

" Đau hay không anh thử là biết thôi. Đánh đến ngất luôn không đau mới là lạ đấy!"

" Như vậy thì ráng mà khắc ghi. Nếu không cần sức khỏe nữa thì chết với tôi. Kỳ Thiên chưa từng biết thương hoa tiếc ngọc đâu!"

" Bởi vậy mới ế đó!"

Tử Linh châm chọc. Kỳ Thiên đưa ánh mắt khó hiểu nhìn cô.

" Chẳng phải em cũng ế đó sao? Còn dám chê bai tôi. Kỳ Thiên tôi muốn thì có hàng tá người theo!"

" Ai mà yêu anh thì đúng là tự tìm đường chết!"

" Còn ai yêu em thì đúng là kẻ ngu ngốc!"

Hai người họ cứ đấu khẩu với nhau. Xong rồi thì lại tâm sự. Tử Linh nhận thấy anh là một người rất tình cảm. Nói đùa vậy thôi chứ ai mà được anh yêu thì đúng là có phúc lắm.

" Em nghĩ như thế nào nếu có một người nói thích em?"

" Phải tùy thuộc người đó là ai nữa"

" Nếu người đó là tôi thì sao?"

Tử Linh đứng hình, nhìn chằm chằm anh.

" Anh...anh nói gì thế?"

" Tôi thích em. Tôi thích con người của em. Còn em thì sao?"

" Chuyện....chuyện này...em không biết. "

Nhận thấy sự bối rối của cô anh cũng không làm khó nữa. Kỳ Thiên cười nhẹ một cái rồi đứng dậy.

" Chuyện này cứ từ từ suy nghĩ. Giờ thì bữa tối này em muốn ăn gì tôi nấu!"

Giọng nói trầm ấm, gương mặt điển trai càng tô đậm thêm vẻ đẹp của anh. Trước tình thế như này bản thân cô cũng không biết nên làm thế nào nữa. Rốt cuộc là có nên chấp nhận lời tỏ tình này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip