Chap 10.1: Người đầu tiên, lần đầu tiên

Khoảnh khắc nghe Nghiên Vũ nói "chứng minh đi", Thời Uyên thoáng sững người. Một gợn nhỏ dấy lên trong ngực. Anh biết, quá khứ đã làm cô đề phòng đến mức này. Đôi mắt ấy kiên quyết như một người buộc phải dựng lên bức tường thành mà ngay cả kẽ hở cũng tủa ra gai để bảo vệ mình, làm người ta vừa thương, vừa thấy day dứt.

Nhưng rồi, ngay sau đó, khóe môi lại nhếch. Thú vị thật. Cô bé này không gục ngã, cũng chẳng dễ dàng thỏa hiệp. Trái lại, cô ném cho anh một ván cược — nếu muốn ở cạnh, anh phải vượt qua.

Tim anh đập gấp gáp, chẳng phải vì áp lực, mà vì kích thích. Một luồng hứng khởi cuộn lên: cái thử thách này, anh muốn nhận. Anh đã từng ngán ngẩm bao kẻ nghe lời răm rắp, chưa từng có ai bắt anh phải chứng minh cả. Vậy mà giờ, đứng trước mặt anh là Nghiên Vũ, người dám đặt điều kiện với anh, dám thử thách anh theo cái cách khiến anh càng ngày càng muốn dấn sâu vào hơn.

"Được thôi, bé con... " — trong đầu anh thầm gọi, tự tin tuyệt đối. Thử thách này, anh thắng chắc!

"Vậy safe word của em?"

Nghiên Vũ lại chìm vào trầm ngâm, đôi mày khẽ nhíu, ngón tay vân vê nghịch ngợm gấu quần anh. Một lát sau, ánh mắt cô sáng lên, tinh nghịch. Nghiêng đầu nhìn thẳng vào anh, cô đáp:
"Em nghĩ ra rồi. Safe word của em là... Chiêu Uyên là đồ đáng ghét."

"Chiêu... Uyên?"

Nghiên Vũ gật gù, vẻ mặt đắc thắng như vừa bày được một trò trêu chọc:
"Cả Chiêu Diêu lẫn Thời Uyên đều ăn hiếp em. Cả hai đều là đồ đáng ghét."

"Đáo để lắm... được, anh ghi nhận công sức suy nghĩ của em. Có safe word rồi thì tiếp tục."

Nói dứt câu, anh vỗ nhẹ mấy cái lên mông Nghiên Vũ, giọng trầm xuống, không gay gắt, nhưng đủ để cô nghe ra mệnh lệnh trong đó:

"Tự mình cởi ra. Anh muốn em nhớ thật kỹ, để không bao giờ còn có suy nghĩ như vừa rồi nữa."

Âm điệu bình thản, nhưng sự nghiêm khắc lẩn trong từng câu chữ và ánh mắt khiến Nghiên Vũ nín lặng, dẹp ngay vẻ đắc thắng bày ra chưa được một phút. Ngón tay cô khẽ siết lưng quần, tim đập dồn, vừa xấu hổ vừa có chút bất phục, thế nhưng bàn tay vẫn chậm chạp di chuyển, run rẩy bắt đầu nghe theo lời anh. Hơi nhấc hông lên, cô từ từ kéo xuống, giữ nó ở dưới mông một chút, rồi nằm ngay ngắn lại trên đùi anh.

Mông nguội bớt rồi! Thời Uyên đặt tay lên kiểm tra, đánh lại sẽ đau lắm đây. Nhưng thôi, cho nhớ lâu!

"Trong tin nhắn em muốn một trăm paddle." – giọng Thời Uyên đều đều, thong thả, vừa nói vừa với tay ra sau rút lấy chiếc paddle tròn mỏng – "Anh sẽ đánh hai mươi thôi, cho em nợ lại. Nhưng là hai mươi cái thẳng tay—"

"Cái gì cơ, thẳng tay á?" – Nghiên Vũ dựng người lên, mắt mở to phản ứng ngay tức khắc.

Bốp!

Một cái tát bất thình lình đáp xuống mông, khiến cô giật nảy, ưm lên khe khẽ, hạ người xuống. Thời Uyên không lớn tiếng, chỉ nghiêm nghị nhắc nhở: "Không được ngắt lời anh."

Khuôn mặt nóng bừng, bàn tay nãy giờ nắm chặt lấy vạt quần anh dường như dỗi hờn đem hai tay chống lại xuống đất. Nghiên Vũ cúi đầu xuống, nhỏ giọng "dạ" một tiếng.

Nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn đó, Thời Uyên có chút hài lòng, nhưng khi liếc xuống, nhận ra vai Nghiên Vũ hơi run, có vẻ hai cánh tay chống phía trước sau một hồi giãy đành đạch cũng biết mỏi. Ánh mắt anh thoáng dịu xuống.

Không báo trước, anh dịch người, một tay chống xuống giường, tay kia vòng qua hông cô nâng nhẹ. Trong một động tác gọn gàng, anh xoay nghiêng thân mình, đặt nửa người trên của cô xuống ga giường, còn phần hông và chân vẫn giữ nguyên trên đùi anh.

Nghiên Vũ giật mình, gò má áp xuống ga giường mát lạnh, có phần chưa hiểu tại sao nháy mắt cái mình lại nằm đây. Nhưng cô kệ, máu đỡ dồn xuống đầu, cũng được!

Thời Uyên ngồi nghiêng, điều chỉnh lại tư thế, khẽ thở ra một hơi rồi tiếp tục, chậm rãi:

"Thẳng tay để em biết khi em mắc lỗi lớn sẽ bị anh đánh đau như thế nào. May mắn là anh tìm được em, gặp người dễ dàng đồng ý toàn bộ yêu cầu của em, đánh không đứng dậy nổi, em có phản kháng được khi họ có ý đồ xấu không?"

"Em... em chưa nghĩ đến..."

"Anh chưa bàn đến ba yêu cầu kia của em, 20 roi này phạt riêng việc không có safe word. Người khác có thể dựa vào đó để ép em cầu xin được tha khi quá đau, biến nó thành cái cớ để quan hệ, hoặc chỉ đơn giản thấy vui vì em đau đớn nên cứ đánh tiếp. Tệ hơn, nữa..."

Anh chống hờ khuỷu tay lên lưng cô, thong thả dựa đầu vào tay mình, nhìn chăm chú vào cái đầu đang run rẩy như sắp oà khóc tới nơi.

"Em có nghĩ đến cảnh mình bị ép quỳ xuống lạy lục, thậm chí liếm chân người ta chỉ để được tha bao giờ chưa?"

"..."

"Nếu bị quay clip cảnh đó rồi tung lên mạng, em chịu nổi không?

Nghiên Vũ lặng người đi. Từng lời Thời Uyên thốt ra như nhát búa đập thẳng vào sự chủ quan mà cô chưa từng nghĩ tới, vỡ tan tành. Cô tưởng mình cứng cỏi, nào ngờ lại bị anh lật tẩy trong vài câu nói gọn lỏn.

Cảm giác cay xè sống mũi, mi mắt nặng trĩu. Một dòng nước mắt nóng hổi rịn ra nơi khóe mắt, lặng lẽ thấm xuống ga giường. Mỗi câu anh nói, cô như bị ép phải đối diện vào lỗi lầm của mình, không còn chỗ nào để lẩn trốn. Nghiên Vũ cào vào hai ngón tay, cố giữ hơi thở đều để không bật khóc thành tiếng, nhưng ngực lại dồn lên từng cơn nghẹn. Sợ không? Sợ chứ, cô sợ tất cả những điều anh vừa nhắc tới. Vậy mà trước nay chưa từng chịu nghĩ sâu, chỉ mải khoác vào cái vỏ mạnh mẽ để tự thuyết phục mình.

Mà ngay lúc này đây, từng lớp vỏ nứt ra, chỉ còn cảm giác tội lỗi chồng chất, như thể chính sự chủ quan của bản thân mới là thứ nguy hiểm nhất chứ không phải lòng người ngoài kia. Nghiên Vũ khẽ run, lòng bàn tay siết lấy ga giường, lẩm bẩm trong đầu một câu xin lỗi không thốt nổi thành lời.

"Từ giờ còn sĩ diện nữa hay hết?"

Mặt cô nóng rực, vừa vì xấu hổ vừa vì cay đắng, thế nhưng cổ họng lại nghẹn cứng. Nghiên Vũ chỉ biết vùi sâu mặt vào ga giường, để mùi vải lạnh lẽo xộc thẳng lên mũi. Những lời Thời Uyên vừa nói vẫn quẩn quanh trong đầu, từng chữ nặng nề ghim chặt xuống trĩu cả lòng. Nhưng cô nghĩ, giữ lại chút sĩ diện thì đâu có sao? Con người mà, không có thể diện sao được, khó coi lắm! Câu hỏi của anh không có lựa chọn giữ lại một chút, cô không muốn chọn!

Paddle gỗ chầm chậm chạm vào mông, mặt gỗ mát lạnh khẽ chạm vào da thịt được anh nhấc lên rồi đặt xuống, nhịp nhịp một cách khó chịu: "Vậy là còn rồi."

Và đúng là khó chịu thật, người nổi hết cả gai ốc khi bị paddle dạo chơi dưới mông, cô vội ngẩng lên, lắp bắp:
"Hết mà! Em biết sai rồi!

"Không, anh chưa thấy em biết."

Nghiên Vũ bị nói trúng tim đen, lại vùi mặt vào giường. Thời Uyên nhìn hết toàn bộ, không nhịp nữa. Paddle dừng lại, giữ im trên mông đo đỏ, anh nghiêm giọng: "Không được che, che roi nào đánh lại roi đó. Đếm cho anh."

BỐP! —— "M... một..."

Paddle giáng xuống, âm thanh vang dội trong căn phòng, dội vào tai đến ong ong. Ngay sau đó là giọng cô run rẩy, cố nén nhưng vẫn lạc đi. Đau quá! Cô từng chịu qua paddle rồi, lớn có nhỏ có. Paddle trong tay anh chỉ nhỏ nhỏ thôi, mà sao lại rát đến thế? Thẳng tay là thế này sao?

BỐP!—— "Á... ha... hai... hức"

Chưa kịp dứt, tiếng nấc nghẹn đã chen vào, kéo theo hơi thở hổn hển và tiếng khóc vỡ òa. Mới chỉ paddle thứ hai đáp xuống, con số bật ra, nước mắt cũng tràn theo mi, lẫn trong những tiếng nức nở thảm thiết.

BỐP! BỐP!—— "B...ba... anh ơi đau...hức...Áaa bốn"
BỐP! BỐP—— "AaaAAa... năm... nhẹ chút đi mà... á ...hức... sáuuuu"

Thời Uyên dừng tay, nhíu mày. Anh trỏ trỏ paddle vào cái tay đang xoa lấy xoa để che mông mình lại, lạnh lùng nói: "Đánh lại roi đó."

"Đừng mà anhh em biết sai rồi mà... hức... không che nữa... hức" Tay nhỏ rụt về, nhưng không yên phận mà kéo kéo tay áo anh nài nỉ van xin. Thời Uyên không giật ra, chỉ thấy buồn cười. Anh nhìn xuống thân hình đang vặn vẹo né anh càng xa càng tốt, nhìn hai phần ngoài mông mỗi bên ba vết đỏ sẫm lại nhanh chóng, một thoáng ngạc nhiên hiện ra. Cơ địa tốt quá, không mốc da, không vỡ mạch máu quá nhanh, đánh hẳn 9 10 phần lực từ đầu mà chỉ đỏ sậm thế này!

Kéo cô về lại trên đùi mình, tay anh đưa lên hông, giữ chắc.

"Nằm im!"

BỐP!—— "Áaaaa... bảy"

"Thêm 5 roi nữa"

"Á sáu, sáu mà, em đếm... nhầm... nhầm chút"

Thời Uyên hừ khẽ. Anh đã lường trước cái kiểu mồm mép tía lia của Nghiên Vũ, chỉ là thực tế thì nhoi hơn vậy. Chẳng muốn bắt bẻ hơn thua mấy roi vì biết cô cũng chịu không nổi, anh lắc đầu, tiếp tục đưa paddle lên.

BỐP! BỐP—— "Ưm...hức... bảy... AaAaaA... ta... tám"

Nghiên Vũ thở dốc, cơn đau tê dại lan lên buốt cả óc. Chỉ mới tám cái mà cảm giác như vừa bị ăn tám mươi paddle, đau đến nghẹt thở. Cô biết lực tay của anh mạnh, cô từng thấy anh đấm móp mũ bảo hộ khiến Phí Mặc choáng váng, chỉ là không nghĩ anh thẳng tay với cô đến vậy, không có chút thương xót nào!

BỐP! BỐP! BỐP! BỐP—— "Hức... chín... hức... hức... mười hai... em xi... xin lỗi anh... biết...biết sai... rồi mà..."

Thời Uyên dừng lại một chút để cô điều chỉnh lại hô hấp. Anh không xoa, cũng không vỗ lưng mặc dù rất muốn làm. Nhìn vết đỏ sậm tròn mà paddle để lại ở giữa mông đã chuyển sang bầm đỏ tím, thân dưới run rẩy, anh biết mình đang khá mạnh tay rồi. Bé con trên đùi anh cũng vừa nức nở nhận sai nghe rất thật lòng thật dạ, nhẹ lại chút vậy!

"Ngoan, nằm im, còn tám roi nữa là xong."

"Mu... muốn xoa... cho em... xoa chút được... hức... không?

"Anh biết em đau, nhưng đau để em nhớ, làm gì cũng phải suy nghĩ, không được xoa."

Nghiên Vũ lại oà lên khóc, đau đến mức không vùng vằng loạn xạ được nữa. Hai tay nắm chặt ga giường, chỉ cong người theo từng paddle hạ xuống.

BỐP! BỐP—— "Hức..aaa... mười ba... Á... hức... mười... mười bốn"

"Chừa nhé, anh không muốn đánh em mạnh thế này lần nữa đâu."

BỐP! BỐP! BỐP! BỐP —— "AAAAaAaaa... mười sáu... chư... chừa m...mà... mười tám... hức"

Bốn phát liên tiếp trái rồi lại phải, thịt mềm lõm xuống rồi khẽ nẩy lên, hạ xuống phần mông gần đùi. Cả hai bên mông nhô cao, phủ đều màu đỏ sẫm nóng bức, Thời Uyên phải tránh đi chỗ đỉnh mông sớm đã bầm tím cả mảng ra, hạ bớt chỉ còn bảy phần lực khi đáp xuống chỗ để ngồi vì anh biết ngày mai cô có tiết Sử. Nhưng dù có giảm bao nhiêu đi nữa thì với Nghiên Vũ lúc này cũng không còn quan trọng lắm, vì chỗ nào chả đau.

BỐP! —— "aaaa... đauuuuu"

Nghiên Vũ giật nảy người, tay vội thò ra sau xoa lấy mông đang rát bỏng. Chưa kịp siết chặt, cổ tay mảnh khảnh đã bị Thời Uyên chộp gọn, bẻ gập lên giữ chặt sau lưng. Khuỷu tay cô cong thành góc vuông, bị ép đến mức không nhúc nhích nổi.

Cô lại luống cuống đưa tay còn lại xuống, cố xoa lần nữa. Thời Uyên chỉ liếc qua, rồi gọn gàng vươn bàn tay to lớn bắt trọn cả hai cổ tay, dồn hết vào một bàn tay, ghì chặt trên lưng cô. Ngón tay anh dài, khớp xương nổi rõ, kẹp chặt đến mức cô chỉ biết giãy nhẹ vô vọng, cảm nhận sự kìm kẹp tuyệt đối từ bàn tay thô ráp kia.

"Đếm lại."

"Khônggg... đau em... hức... anh đánh... hức... đau quá à... hức"

"Đánh phải đau chứ! Đánh không đau đánh làm gì!?"

"...ưm... hức..."

Nghiên Vũ không cãi được loại lí lẽ này. Cô biết cô thích cảm giác đau ê ẩm sau mỗi buổi spank, thích cảm giác đưa tay nhấn vào những vết bầm còn sót lại sau mỗi trận đòn, thích cảm giác khóc đã đời sau mỗi lần nằm sấp. Nhưng lâu lắm rồi mông mới bị ăn đòn, lại còn thẳng tay thế. Tay chân giờ không theo ý cô nữa, vậy mà anh không hiểu, cũng không thương tiếc chút nào! Tủi thân!

BỐP! —— "hức... hức... mười chín... em xin... xin lỗi... hức..."

"Roi cuối anh sẽ đánh mạnh để em nhớ cái đau này, muốn liều lĩnh cũng phải nhớ lại ngày hôm nay, hiểu không?

"Hức... hi... hiểu... dạ hiểu... mà... hức"

BỐP! — Roi cuối thô bạo đáp xuống phần rìa mông trái, chỗ duy nhất chưa bị bầm từ nãy đến giờ, chỉ mới đỏ sậm. Phiến mông rung lên, cong theo cái oằn người của cô cùng tiếng thét chói tai.

Nghiên Vũ khóc, khóc đến mức chính cô cũng ngạc nhiên vì chưa từng cho phép mình bật khóc như thế bao giờ. Nước mắt xối xả, không kìm nén, không giấu giếm, làm ướt đẫm cả gò má và ga giường dưới mặt. Mỗi tiếng nấc bật ra, vừa đau rát vì trận đòn, vừa nhói buốt vì nhận ra mình đã ngu ngốc đến thế nào.

Cô từng ghét việc bộc lộ yếu đuối, từng sợ người khác thấy mình không mạnh mẽ. Nhưng lúc này, chẳng còn quan tâm nữa. Trong lòng lại dấy lên một khao khát mơ hồ: muốn được yếu đuối thêm, để bàn tay anh có lý do giữ chặt mình hơn, để giọng nói trầm thấp kia có thể vừa trách vừa dạy, vừa bao dung vừa nghiêm khắc.

Cái đau không chỉ ở trên da, mà còn chạm thẳng vào niềm kiêu hãnh cố chấp bấy lâu. Và chính khi niềm kiêu hãnh ấy vỡ ra, cô mới thấy mình nhẹ nhõm đến lạ: cuối cùng, đã có người chỉ cho cô biết mình sai ở đâu, dại dột thế nào.

Thời Uyên đặt paddle sang một bên, tiếng gỗ chạm ga giường nghe khẽ mà nặng nề. Anh không chần chừ, lập tức đưa tay xoa lấy phần mông sưng tím kia. Đưa mắt nhìn vào hai mảng ban nãy chỉ đỏ sậm, giờ đã bắt đầu loang thêm từng mảng tím bầm, chồng lên vệt đỏ cũ, anh thầm xem xét một lượt, không biết có phát sốt lên không đây...

Dù khi cô giãy giụa có thoáng chốc lộ ra hơn mức cần thiết, anh cũng chỉ lướt mắt qua, rồi lập tức dời đi. Quen rồi, chẳng có gì lạ, và quan trọng hơn là anh chọn tôn trọng cô. Động tác không qua loa, cũng chẳng vội vàng như muốn làm cho xong, mà chậm rãi, từng vòng tròn nhỏ, kỹ lưỡng đến mức đủ để da thịt đang sưng bỏng dịu xuống phần nào. Ngón tay anh dừng ở đâu cũng giữ lại chút lực vừa phải. Tay kia, anh đặt lên lưng cô, nhịp nhàng vỗ nhẹ. Nhịp vỗ không dồn dập, không thúc ép, chỉ chầm chậm, đều đều như để truyền một sự an ủi lặng lẽ.

Thời Uyên chẳng hề lên tiếng dỗ dành, cũng không cắt ngang tiếng nấc nghẹn của cô. Chỉ ngồi đó, để mặc cho cô khóc, khóc cho trút hết mọi ấm ức, mọi đau đớn, mọi nỗi sợ tích tụ bấy lâu.

Chẳng hiểu sao, anh càng vỗ lưng, thay vì dịu lại, nước mắt Nghiên Vũ càng tuôn nhiều hơn, tiếng khóc vỡ ra to hơn. Cô nghẹn ngào đến mức ngực run bần bật, hai vai co rút liên hồi.

Thời Uyên khẽ cúi xuống, giọng trầm thấp vang sát bên tai:
"Đau lắm à?"

"Trước giờ chưa bị anh mắng câu nào... nay vừa bị la vừa bị đòn tủi thân đúng không?"

"Có muốn anh... ôm không?"

Trong cơn nức nở, cô nghe rõ từng chữ, và bất chợt nhận ra anh đang xin phép được chạm vào cô. Đã bao lâu rồi cô không được ai ôm kể từ ngày bị ba phạt? Cô không nhớ nữa. Nhưng cảm giác khao khát ấy bỗng chốc trào dâng, thấm cả vào dòng nước mắt. Cô thèm, rất thèm. Và giữa những tiếng nấc chưa kịp dứt, cô khẽ gật đầu.

Anh kéo cô ngồi nghiêng vào lòng, để lưng cô tựa gọn vào vòng tay mình. Một tay anh đặt thấp, chậm rãi xoa thật nhẹ nhàng lên mông, từng vòng tròn nhỏ kiên nhẫn xua bớt cảm giác bỏng rát còn đọng lại. Tay kia vòng qua, di chuyển dọc sống lưng: khi thì vuốt từ vai xuống thắt lưng, khi thì vỗ nhè nhẹ như đang nhắc rằng xong rồi, em giỏi lắm!

Anh không lên tiếng, cũng chẳng ép cô nín khóc, chỉ để mặc cho tiếng nấc nghẹn vỡ òa trong ngực mình, còn đôi tay thì tiếp tục vỗ về.

Nghiên Vũ càng được anh dỗ lại càng khóc to hơn, tiếng nấc kéo dài, nghẹn ngào như muốn trút hết cả những uất ức giấu kín bấy lâu. Trong cơn run rẩy, cô nức nở xin lỗi, giọng lạc đi:

"Em... xin lỗi... em biết...biết sai rồi... sau... sau không... không vậy nữa đâu... hức"

Thời Uyên khẽ nghiêng đầu, nhẹ nhàng dỗ dành từng chút một:
"Ngoan. Biết nhận lỗi là ngoan lắm. Không phải ai cũng giỏi được vậy đâu."

"Anh... đừ...đừng đánh nữa... đau... đau lắm... không muốn... hức... nữa."

Vừa nức nở, Nghiên Vũ vừa nhìn hai hung khí còn sót lại trên giường kia. Cô vội quay đi, vùi mặt vào lòng anh. Thời Uyên nhìn theo, phì cười.

Cũng biết là định đánh đủ cơ đấy!

"Còn năm roi lúc nãy em đếm không đàng hoàng."

Nói rồi, bàn tay anh vỗ phớt lên mông cô năm cái. Nhẹ bẫng, chẳng hề đau, chỉ chạm nhẹ nhắc nhở. Nghiên Vũ tròn mắt nhìn anh, ngỡ ngàng chưa kịp phản ứng thì anh đã nói tiếp: "Phạt thế này thôi."

Cô cúi đầu, co người lại trong lòng anh. Tay không ôm anh, nhưng cái cảm giác được anh giữ chặt thế này thích quá, chẳng muốn rời đi. Lồng ngực anh vừa ấm vừa rắn chắc, mỗi nhịp thở phập phồng rõ rệt. Sao tim anh đập nhanh thế nhỉ? Thôi kệ đi, cứ tận hưởng đã!

Trong nhịp đập ấy, cô nghe anh cất giọng, hơi khàn khàn: "Có thể em không tin, nhưng đây là lần đầu tiên anh ôm một người khi aftercare đó."

Nghiên Vũ khẽ ngước mắt lên. Ở cự ly gần như thế, Thời Uyên bất giác bối rối, tim đập loạn khi nhìn thấy gương mặt ướt đẫm nước mắt của cô, chóp mũi đỏ hồng như mèo con, hai mắt long lanh. Anh vội quay đi, mắt nhìn thẳng trước mặt, hắng giọng lại cho chắc: "Thật đó. Lúc trước có người từng yêu cầu được ôm, nhưng anh từ chối, chỉ vỗ lưng thôi."

Nghiên Vũ nhìn anh, bắt gặp nơi vành tai khẽ ửng đỏ. Anh ngại à? Nhưng cô không nói gì, chỉ vùi sâu hơn vào lồng ngực anh.

Thời Uyên cúi xuống nhìn lại, bắt gặp dáng vẻ ngoan ngoãn đang tựa sát trong lòng mình. Một cảm giác bình yên dâng lên, tràn đầy đến mức anh mong thời gian có thể dừng lại ngay khoảnh khắc này. Cuối cùng sau một thời gian, anh đã có câu trả lời cho những mâu thuẫn của chính mình.

Không phải anh chán vì họ một màu, mà vì chưa từng có ai khiến anh muốn dừng lại để tìm hiểu sâu hơn. Những lần spank thuần trước đó, mọi thứ chỉ gói gọn trong cảm giác thích nhìn lằn roi mình vẽ nên, thích cảm giác kiểm soát mọi thứ— để rồi khi cảm giác đó trôi đi, chẳng còn lưu lại chút dư vị.

Anh luôn nghĩ mình không hợp với việc huấn, vì huấn đồng nghĩa phải bỏ thời gian quan sát, dẫn dắt, kiên nhẫn vun đắp cho một người xa lạ. Anh vốn ghét cảm giác tốn thời gian như thế.

Vậy mà khi ôm Nghiên Vũ trong lòng, sự mâu thuẫn bấy lâu mới dần rõ ràng: anh chưa từng muốn cho đi tình cảm, nên cũng chẳng bao giờ nhận lại được sự tin tưởng. Cái ôm này, cái cách cô dựa vào ngực anh, run run nhưng không hề chống cự — nó khác hẳn. Nó làm anh hiểu rằng, muốn có một người vừa ngang bướng vừa ngoan ngoãn ở lại bên mình, thì chính anh phải là người trao đi trước.

Hoá ra, từ trước đến nay, tất cả những gì anh làm chỉ là một trò chơi rỗng tuếch.

Khóe môi Thời Uyên khẽ nhếch, một nụ cười nhẹ tự giễu bản thân mình ngu ngốc. Anh cúi đầu nhìn xuống gương mặt còn vương nước mắt, chậm rãi hỏi:

"Từ lúc chia tay xong đã đi spank lại chưa hay chỉ mới đi với anh?"

"Anh là... người đầu tiên."

Khoảnh khắc câu nói buông ra, tim Thời Uyên như được thả lỏng một nhịp. Một hơi thở dài nhẹ nhõm len ra khỏi lồng ngực mà chính anh cũng không kịp nhận ra. Trong đầu thoáng vụt qua một lời cảm tạ mơ hồ — cảm ơn trời đất, cảm ơn ông bà phù hộ, cảm ơn cả thần tượng vì đã giữ cho cô an toàn. Với cái kiểu yêu cầu liều lĩnh của Nghiên Vũ, may mắn thay, người đầu tiên cô gặp lại là anh.Và càng may mắn hơn nữa, giữa cả trăm người ngoài kia, đã cho anh đã tìm được cô.

Thời Uyên còn đang giữ cô trong lòng, hơi thở anh đều đặn phả trên mái tóc thơm nhè nhẹ. Vừa liếc xuống, anh thấy lớp băng cá nhân mỏng dính trên tay cô, khẽ hỏi:

"Anh tháo ra giúp em nhé?"

Nghiên Vũ cụp mắt, gật đầu. Cô duỗi hai ngón cái ra, ngượng nghịu như đưa một bí mật bé nhỏ cho anh. Anh cẩn thận gỡ từng mép băng, rồi chậm rãi nói thật dịu dàng:
"Sau này, khi nào em sẵn sàng kể... cho anh nắm hai ngón này thay cho băng cá nhân được không?"

Cô lắc đầu.

"Sao vậy?"

"Em... sợ sẽ cào anh." – Nghiên Vũ sụt sịt, ngập ngừng.

Anh khẽ cười, nụ cười hiền lành đến lạ:
"Thì cào thôi."

Khoảnh khắc đó, ngực cô bỗng co lại, hơi thở nghẹn ngang. Người khác nghe vậy chắc sẽ lảng đi, sẽ bảo đừng, sẽ nói khó chịu. Nhưng anh... lại cho phép, lại chấp nhận cả phần xấu xí đó. Ngực trái Nghiên Vũ nhói lên, vừa tủi thân vừa ấm áp. Bao lớp cảnh giác bấy lâu như chực rơi xuống, nhường chỗ cho một niềm tin chập chờn: Có lẽ... mình có thể để anh bước thêm một bước... cũng được nhỉ!?

Trong vòng tay, anh vẫn còn nghe tiếng sụt sịt ấm ức của cô. Đáng lẽ ban đầu, anh còn muốn phạt quỳ để cô nhớ lâu hơn. Nhưng nhìn cái dáng khóc thảm, vai run từng chập, nước mắt thấm ướt cả ngực áo mình thế này... trong lòng anh tự nhiên chùng xuống.

Thời Uyên tặc lưỡi, khẽ thở ra. Thôi, buổi đầu tiên du di cho cô. Sau này còn nhiều dịp để dạy bảo, chẳng cần vội ép quá. Anh siết nhẹ vòng tay, để cho cô dựa yên, coi như hình phạt hôm nay đến đây là đủ rồi.

"Lâu lắm người ta mới bị đòn lại mà đánh sưng hết cả rồi... hức... đáng ghét! Làm sao... hức... mai ngồi học được đây..."

Thời Uyên đang chìm vào cả đống suy nghĩ thì chợt nghe được câu dỗi hờn lí nhí trong ngực mình vậy chỉ khẽ cười, khóe môi cong nhẹ:

"Em ngoan ngoãn chưa được mười phút nhỉ. Thế bôi thuốc cho khỏi nhanh nhé? Bôi xong rồi dỗi tiếp!"

Nghiên Vũ khẽ gật đầu, động tác chậm rãi như sợ anh đổi ý. Cô ngồi dậy, dịch người xuống khỏi lòng anh, ánh mắt còn vương nước.

Thời Uyên đứng lên, hơi giãn lưng một chút, rồi sải bước ra bàn rót ly nước đưa cho cô. Tiếng lọ gel và vỉ thuốc lách cách vang trong căn phòng im ắng. Cô vẫn ngồi nghiêng trên giường, một tay nhào nắn lấy bờ mông cao thêm một tấc, một tay chống lên giường chăm chú nhìn từng cử động của anh. Trong ánh đèn vàng, dáng anh hiện lên lại an tâm đến lạ.

"Lại đây. Nằm sấp xuống, anh chườm cho."

Cô ngoan ngoãn làm theo. Khi khăn lạnh áp xuống da, bàn tay anh giữ yên, hơi mát thấm dần qua từng lớp thịt khiến cô khẽ run, rồi dần buông lỏng toàn thân. Cảm giác dễ chịu lan ra, đầu óc trống rỗng. Thì ra, aftercare là như thế này.

"Anh..."

"Huh?"

"Cảm ơn anh..."

Hai chữ "cảm ơn" vang lên khe khẽ, rơi thẳng vào ngực anh. Một cảm giác vừa vui vừa lâng lâng lan ra, nhẹ mà dài, khiến khóe môi anh khẽ cong. Thời Uyên không đáp lại, cũng không muốn làm loãng đi khoảnh khắc ấy. Anh chỉ đưa tay, vỗ nhẹ lên lưng Nghiên Vũ, động tác ôn nhu, như một lời hồi đáp im lặng: Anh nghe rồi, không có gì đâu!

Trong yên lặng dịu lại, một lúc sau, anh chợt nhớ đến việc phải cho cô dùng alpha choay. Ý nghĩ ấy khiến anh khẽ nghiêng đầu nhìn xuống:
"Em có bị dạ dày không?"

Người cô cứng lại, tim khựng một nhịp. Chết, nói dạ dày mới nhớ chưa có gì bỏ bụng! Cô lưỡng lự rồi đánh liều hỏi ngược: "Anh hỏi làm gì vậy..."

"Để cho em dùng thuốc. Nếu có bị thì ngậm dưới lưỡi còn không thì uống."

"Em... chưa ăn có uống được không?"

Thời Uyên quay sang ngay, ánh mắt như viên đạn bắn thẳng đến khiến cô nín thở. Anh liếc đồng hồ treo trên tường, ngắn gọn hỏi: "Em chưa ăn tối?"

Cô úp mặt, giọng nhỏ đến mức gần như nuốt mất chữ vào trong hoặc ga giường ăn hết cả tiếng mình:
"Em... chưa ăn trưa."

Một thoáng im lặng đặc quánh. Tim anh đập dồn, tức tối trào lên cùng nỗi lo. Thì ra cái cảm giác huấn nó lại vừa bực vừa gây nghiện thế này. Anh đưa tay day trán, nén giọng: "Biết thế đánh đủ."

"Em có lý do mà!" – cô chống khuỷu tay bật dậy phản đối, cuống quýt phân bua – "Em học ra phải làm bài cho xong còn đi với anh. Lý do chính đáng mà!"

Thời Uyên gườm gườm nhìn cô, nhưng cuối cùng cũng thả giọng không truy cứu nữa:
"Lần đầu nên anh tha. Em mà bỏ bữa, tốt nhất đừng để anh biết. Anh mà phát hiện ra thì chỉ mông em khổ thôi."

"Vậy em sẽ giấu cho kỹ."

Bàn tay anh ngay lập tức vỗ xuống qua lớp khăn đặt trên mông, tiếng bốp! vang lên làm Nghiên Vũ phải bật ra chữ "ui da".

"Ừ, để anh đánh luôn hai tội cho tiện. Ăn không đủ bữa thì cơ bắp lấy đâu ra mà phát triển hả?"

Nghiên Vũ tiu nghỉu, ỉu xìu như mèo bị dội nước: "Đói thì mới ăn được chứ..."

Thời Uyên không để yên, vẫn kiên nhẫn giảng giải từng chút một:
"Có không đói thì đến bữa cũng phải ăn. Đừng tưởng anh không nhớ em giữ dáng. Em đã rất đẹp rồi, không cần kiêng khem cực khổ nữa. Càng tập càng phải ăn đủ chất mới giữ được cơ hiểu chưa?"

Cô xoay mặt sang, cau mày:
"Anh mà khen em đẹp em lại tăng ký đó! Anh phải bảo 'trộm vía' vào!"

Thời Uyên đứng chững lại, thoáng chưng hửng. Rồi bất giác bật cười vì cái vẻ đáng yêu ấy, cơn bực bội vừa nhen nhóm bỗng biến mất chẳng còn chút xíu nào.

"Em mà béo là tại anh hết." – cô phụng phịu chêm thêm.

"Rồi rồi, trộm vía được chưa! Gì cũng tại anh hết. Không ăn cũng tại anh luôn." – anh làu bàu trong bất lực.

Nghiên Vũ nghe vậy cũng toe miệng cười, gối cằm lên tay, khẽ đung đưa chân sau lưng như đứa trẻ vừa đánh trống lảng khỏi bị phạt thành công mỹ mãn.

"Đợi anh chút, anh đi rửa tay." – anh nói, rồi đứng dậy.

Trong phòng tắm, tiếng nước chảy róc rách. Ngẩng lên, anh bắt gặp gương mặt mình trong gương, ngực áo vẫn còn dấu tích nước mắt cô để lại. Một nụ cười bất giác thoát ra nơi khóe môi. Tạm thế này vậy, chuyện yêu đương... tới đâu thì tới!

Thời Uyên cẩn thận bôi gel tan bầm, động tác chậm rãi và nhẹ nhàng hết mức, như thể sợ làm cô đau thêm. Mỗi lần miết tay qua, ánh mắt anh lại lặng lẽ quan sát, chỉ không nhìn khi chắc chắn cô không còn nhăn mặt xuýt xoa nữa. Lần này, Thời Uyên không chỉ bôi rồi để đó, mà còn kiên nhẫn xoa bóp thêm một chút, vừa để gel thấm nhanh hơn, vừa vì... anh muốn thế!

Hai mươi phút sau, khi lớp gel đã khô, anh lấy chai lotion dưỡng ẩm ra, xịt một lượng nhỏ vào lòng bàn tay, xoa đều cho ấm rồi mới bôi lên. Động tác vẫn tỉ mỉ như trước, khác chăng là dịu dàng hơn hẳn, từng đường lướt qua da mang theo cả hơi ấm bàn tay anh, khiến cô thấy an tâm kỳ lạ. Và khi đã đỡ rát bỏng, thoải mái hơn nhiều, Nghiên Vũ bắt đầu lấy lại được sức để luyên thuyên đủ chuyện.

"Anh! Sao anh nói được với mấy anh kia mình trong giới hay vậy? Em... hèn lắm không dám kể."

"Anh đâu có nói. Tụi nó rủ anh vào mà. Có điều tụi nó chưa đi bao giờ mà rủ như thật."

Nghiên Vũ khúc khích cười, rốt cuộc thì... mấy người cô từng cho là phiền này... cũng đáng yêu phết!

"Em có ngại tụi nó biết em cũng trong giới không?"

"Không ạ, ai không biết về giới em mới ngại thôi!"

"Em muốn ăn gì? Anh chạy đi mua."

"Tí về em tự đi ăn cũng được."

Thời Uyên thoáng khựng tay, rồi lại tiếp tục ấn nhẹ: "Anh đưa em đi."

Nghiên Vũ vừa hé môi, mới chớm: "Không..." thì giọng anh đã cắt ngang, không cho cô cơ hội thoái thác: "Không cãi. Anh phải có trách nhiệm với kee của anh."

Má cô khẽ hồng lên khi nghe chữ kee của anh, sống lưng mềm hẳn. Giọng cô dịu đi, thì thầm:
"Em thèm ăn đồ Thái."

"Ừ. Vậy ăn đồ Thái."

Trong khoảnh khắc thoải mái ấy, cô chợt nhớ đến chiếc mô tô anh vẫn đi. "Anh... ngồi mô tô có hơi..."

"Anh đi ô tô." – Lại một lần nữa, anh ngắt lời nhanh như thể đoán trước suy nghĩ của cô.

Nghiên Vũ tròn mắt quay sang nhìn anh, bật cười:
"Thời tổng, còn gì là anh chưa có không?"

Thời Uyên khựng lại, mắt chạm mắt cô. Yết hầu khẽ động.

Còn em...

Nhưng cuối cùng lại nuốt xuống, chỉ nói gọn lỏn: "Không thích bị em gọi Thời tổng. Gọi Uyên thôi."

"Vậy anh cũng đừng gọi Nghiên Vũ nữa, gọi như bạn em hay anh Nguyệt hay gọi cũng được!"

"Gọi gì kệ anh, nằm im xem nào!"

Nghiên Vũ bĩu môi, quay đầu đi như muốn cắt đứt câu chuyện tại đây. Chưa đầy một phút sau, cô lại nghiêng mặt sang, tía lia bắt chuyện:
"Anh, phòng này bao nhiêu? Năm mươi–năm mươi nhớ không."

"Anh đồng ý với Kristy, không phải em." – nói rồi, anh trở lại với công việc đang dang dở: kéo quần cô lên, vuốt lại đường cạp cho ngay ngắn, chỉnh mép vải để không cạ vào chỗ bầm – "Em cũng học cách nhận đi."

Cô ngẩn người một nhịp, rồi như chợt nhớ ra điều gì, khóe môi cong nhẹ:
"Này, không được lấy câu của em để chống lại em như vậy, ăn gian! Nếu vậy em mời bữa tối nay, quyết định vậy đi!"

Anh cũng bật cười, quay đi lấy chiếc váy đặt trên lưng ghế, đưa tận tay. Chờ cô mặc vào, vuốt lại nếp vải xong xuôi, anh mới hỏi, giọng tưởng như bâng quơ mà cố tình nén cười:

"Anh chứng minh vậy đủ tiêu chuẩn huấn em chưa bé con?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip