Chap 10.2: Người duy nhất
Hai chữ "bé con" rơi thẳng vào tai, chạy thẳng xuống ngực, chạy ngược lại lên đầu, mặt đỏ bừng. Cô vội quay đi, lục túi, lôi chiếc lược ra chải lấy lệ vài cái:
"Thì... coi như là... đủ rồi đi!!! Mà anh đợi chút, em sửa lại make up tí, tại anh mà nó trôi hết rồi!"
Nói xong, cô ôm túi chạy vèo vào nhà tắm, dép quệt nhẹ trên sàn kêu loẹt xoẹt.
Thời Uyên nhìn theo, phì cười. Hết đau rồi hay sao mà chạy nhanh thế, rồi lại liếc sang mớ dụng cụ mang theo, vừa xếp từng món vào bao da vừa nghĩ: Buồn cười thật, lần đầu tiên cầm đi mà không xài hết. Dọn dẹp xong xuôi, đồ aftercare, cồn sát trùng cũng cất lại ngăn nắp vào bao da thứ hai. Anh thả tay áo sơ mi xuống, khoác áo ngoài, ngồi lên mép giường lướt điện thoại.
Group chat "Hội Fan Cuồng Phí Mặc" im lìm, chắc cả đám đang tụ trong phòng ký túc. Anh mỉm cười gõ: Ăn đồ Thái không?
Bác sĩ Cố: ĂN ĂN ĂN. Nay có nhã hứng vậy?
Thời Uyên: Tao đang vui nên ban phát dân chủ.
Mặc Đại Ca: Được Nghiên Vũ tặng quà à?
Thời Uyên: Giờ đứa nào làm tao hài lòng thì tao kể, không thì thôi.
Bác sĩ Cố: Bia hay rượu?
Mặc Đại Ca: Khô mực hay khô bò?
Cô Hồn: Cút về đây, bọn tao hầu mày.
Ngay lúc ấy, ổ khóa khẽ kêu. Anh nghe tiếng cửa mở, ngón cái lướt thêm một chữ: Chưa đâu, khoảng một tiếng hơn nữa. Điện thoại trượt vào túi áo xong, anh quay ra:
"Xong rồi à. Xuống trả phòng với anh nhé?"
Nghiên Vũ gật đầu, đưa mắt đảo quanh căn phòng một lượt như kiểm lại dấu vết của hai người. Cô bật cười: "Anh như bị... OCD ấy nhỉ."
Anh cũng cười mà không nói gì thêm. Tay kéo chốt, cửa mở, anh nghiêng người nhường lối để cô bước ra trước.
Trong ô tô của Thời Uyên, điều hòa chạy êm ru, phảng phất mùi da ghế trộn với mùi thơm của kem dưỡng ẩm còn vương trên tay. Anh lái bằng hai tay, cổ tay thả lỏng, mắt nhìn thẳng, thỉnh thoảng liếc gương chiếu hậu.
Nghiên Vũ ngồi ghế phụ không yên, cứ nhích qua nhích lại tìm góc để đỡ ê mông. Anh bắt gặp qua khóe mắt, buồn cười nhưng không nói, chỉ hạ ghế cho cô ngả thêm một nấc, tay còn lại xoay volume radio về mức gần như tắt để bớt ồn.
"Anh..." – cô phải mở lời cho quên cơn đau âm ỉ dưới mông – "Sao mọi người nhìn em lạ vậy?"
Anh tưởng cô sẽ hỏi về hai chữ "cậu chủ" vừa nghe lúc nãy. Nhưng không phải. Khóe môi anh cong nhẹ:
"Họ chưa bao giờ thấy anh đi cùng ai. Em là người duy nhất đi cùng anh xuống lễ tân nên họ ngạc nhiên thôi."
"Lúc trước... anh toàn đi về trước, bỏ người ta ở lại à?"
"Aftercare xong rồi không đi về thì ở lại làm gì hả cô nương?" – anh nói tỉnh như không, tay trái rẽ xe, bánh lăn qua một gờ giảm tốc.
"Ờ ha... có lí." – cô gật gù, im một chút.
"Anh còn tưởng em sẽ hỏi anh chuyện khác."
Cô hiểu anh định nói gì nên thoáng khựng, nhưng không hỏi. Cô ngả đầu sát cửa kính, nhìn dòng đèn xe trôi lại phía sau:
"Thì... em nghĩ anh có lí do riêng, cảm giác như chuyện đó không vui vậy. Anh muốn kể thì sẽ kể, không cũng đâu có sao!?"
Anh nhìn sang cô một giây rồi quay lại với làn đường, chợt tan chảy vì câu đó. Những người con gái anh từng quen, chưa ai nghĩ cho anh nhiều như vậy. Anh chầm chậm nói, như chọn lựa từng chữ một:
"Anh không hợp với ba, nên giờ... thành khách trong chính gia đình mình. Nghe buồn cười nhỉ?"
Cô không cười. Ngón tay mân mê sợi dây an toàn.
"Nhưng họ vẫn có chỗ đứng trong lòng anh đấy thôi. Anh vẫn về nhà mình vì anh biết nó an toàn mà, đúng không?"
"Ừ. Em nói đúng. Chỉ là anh không biết giải quyết làm sao. Xích mích cũng không phải ngày một ngày hai, từ bé đến giờ đã vậy rồi."
Xe lướt êm qua dải bê tông giảm tốc, tiếng lốp rì rào dưới gầm. Nghiên Vũ chỉnh dây an toàn, ngồi nghiêng hẳn sang một bên nhìn anh:
"Em nghĩ xích mích nhà nào cũng có, nhưng dần dà về sau ba mẹ thường nương theo ý con cái."
Thời Uyên không đáp ngay. Anh nháy xi nhan, chuyển làn rồi mới buông một câu nghe khô khốc:
"Nhà nào chứ không phải nhà anh. Thà không gặp, gặp lại cãi nhau đánh nhau."
"Đánh... nhau?"
Anh lắc nhẹ: "À không, đánh anh, không đánh nhau."
"Đánh anh? Tại sao?" – cô thốt lên, mày khẽ nhíu.
"Chả vì sao cả, chướng mắt là đánh thôi. Tiện cầm cái gì là vụt cái đó." Anh nói tỉnh rụi, tay phải siết vô lăng một nhịp rồi nhả ra. "Nên anh không về nữa. Anh cũng như em, vừa ở ký túc vừa thuê nhà riêng. Có khi lại ngủ ở nhà thầy Hàn."
Nghiên Vũ nhìn nghiêng khuôn mặt anh trong thứ sáng tối đan nhau của phố đêm, tự dưng thấy ngực mình thắt lại. Người đàn ông này chỉ hơn cô hai tuổi mà ôm quá nhiều tâm sự, nhiều vết thương do chính những người thân yêu của mình gây nên. Cô cắn môi, giữ im lặng một lúc suy nghĩ xem mình nên nói gì để không xát thêm muối vào câu chuyện. Nhưng Thời Uyên chủ động kể tiếp, giọng anh vốn dĩ đã trầm nay lại càng trầm hơn:
"Với anh, thầy cũng như người ba thứ hai vậy. Hồi nhỏ anh không vui, mặt mũi lúc nào cũng cau có, lầm lì. Ăn mặc, nói năng, đến cả thời gian đều không phải của anh."
Nghiên Vũ khẽ nghiêng đầu, thấy ngón tay anh gõ nhè nhẹ lên vô lăng, từng nhịp cộc cộc như để xua đi khoảng lặng. Là thói quen sao?
"Từ khi thầy Hàn chuyển đến làm hàng xóm, thầy để ý rồi từ từ giúp anh thấy cuộc sống còn có chút ý nghĩa. Thầy bảo, nếu không thích gia đình hiện tại thì phải sống thật tốt, tạo ra gia đình của riêng mình, để đừng lặp lại lỗi lầm của người lớn nữa."
Anh ngưng một chút, mắt liếc gương chiếu hậu rồi siết lái qua một khúc cua. Bánh xe nghiến trên mặt đường nghe rào rạo.
"Sau này nhà anh chuyển đi, anh rơi vô trạng thái cả ngày chả nói câu nào. Bác sĩ tâm lý cũng lắc đầu, vì người cần chữa không phải anh."
Giọng anh dừng lại, khe khẽ nhỏ đi. Trong ánh đèn đường loang loáng chiếu qua cửa kính, Nghiên Vũ thoáng sững người, lần đầu tiên cô nghiêm túc nhìn anh kỹ đến vậy: đôi lông mày dày, hơi nhướng khiến gương mặt thêm phần cứng cỏi. Sống mũi cao, xương hàm góc cạnh, ánh mắt đen sâu hút như lúc nào cũng giấu một tầng tâm sự. Khóe môi mím chặt, đôi khi khẽ giật như muốn nói gì thêm nhưng lại kìm lại.
"Cứ như thế đến khi A Ninh kéo anh ra. Anh không ưa nó, nó cũng chướng mắt anh, vậy mà khi anh bị đánh, nó lại là đứa leo tường vào nhà lôi anh chạy đi..."
Anh thở dài, vai hạ xuống đôi chút, lưng dựa nhẹ vào ghế.
"May là anh gặp được họ... không thì giờ chắc đang ở trại tâm thần."
Nghiên Vũ khẽ siết dây an toàn, ánh mắt không dứt khỏi gương mặt nghiêng ấy. Giữa những đường nét nam tính và khí chất lạnh lùng, là thấp thoáng một nỗi buồn khó dùng vài câu mà chữa nó lành lặn được. Rồi chợt, cô nghiêng người qua, đầu ngón tay lùa nhẹ vào tóc anh, xoa một vòng rất khẽ. Thời Uyên giật mình, liếc sang, mắt sững sờ nhìn cô.
"Anh vất vả rồi."
Cô rút tay về, ngồi lại ngay ngắn như chưa hề chạm vào.
Trong đầu anh vang một khoảng trống kì lạ. Bàn tay trên vô lăng bỗng siết mạnh rồi tự nới ra, cổ họng khô khốc. Đã bao lâu rồi... không ai đối xử với mình dịu dàng như thế. Một cử chỉ nhỏ xíu mà đánh bật từng lớp rào chắn anh đắp lên từ bé: im lặng, kiềm chế, làm người lớn trước khi kịp làm đứa trẻ. Anh thoáng muốn bấm xi nhan tấp vào lề, chỉ để hít thở cho đàng hoàng, để nói một câu gì đó cho ra hồn, nhưng lại thôi.
Cảm giác được ai đó đứng về phía mình, không cần lý do, chạy dọc sống lưng, tỏa ra khắp người một luồng ấm áp. Anh không dám nhìn cô thêm, sợ nụ cười của mình trông sẽ ngốc nghếch. Ừ... vất vả thật. Nhưng có em nói câu đó, tự nhiên thấy đáng.
Đúng lúc ấy, quán ăn hiện ra trước mặt. Anh tấp xe vào lề, gạt số, động tác chậm rãi mà chắc tay. Khóa xe xong, anh mới nghiêng sang.
"Cảm ơn bé con."
Nghiên Vũ mỉm cười, vỗ nhẹ vào vai anh rồi xuống xe.
Ăn uống xong xuôi, Thời Uyên lái xe đưa Nghiên Vũ về. Ngoài cửa kính, phố đêm vẫn rì rầm ánh sáng, trong xe thì lấp lửng tiếng cô kể vài chuyện bâng quơ: chuyện gia đình, chuyện mấy đứa bạn trong ký túc. Anh lắng nghe, thỉnh thoảng gật khẽ, cũng buông vài câu góp chuyện.
Rồi bất chợt, anh im lặng. Mắt nhìn phía trước, giọng anh hoàn toàn nghiêm túc:
"Nghiên Vũ, có vài chuyện về việc huấn anh chưa nói rõ với em. Anh muốn có một buổi ngồi lại, chỉ nói chuyện về những deal tụi mình sẽ thỏa thuận với nhau. Chờ em khỏi hẳn, anh sẽ nói chi tiết hơn."
Anh dừng một nhịp, rồi tiếp, giọng trầm đều:
"Từ giờ đến lúc đó, anh sẽ nói sơ về cách anh huấn. Anh không lập nội quy. Em lớn rồi, tự biết cái gì nên, cái gì không."
Chiếc xe rẽ sang một đoạn đường vắng. Đèn đường phản chiếu gương mặt anh nghiêng nghiêng. Ánh mắt vẫn nhìn thẳng, anh nói tiếp, giọng nghiêm nhẹ như muốn dằn chúng, nhét chúng vào trí nhớ Nghiên Vũ:
"Nhưng nhớ cho rõ một điều — chuyện gì cũng phải nói thật với anh. Không được giấu, dù là chuyện nhỏ xíu."
Rồi anh thong thả buông thêm:
"Lỗi lớn thì em biết sẽ bị phạt thế nào rồi. Lỗi nhỏ thì phạt nhẹ cho nhớ. Nhưng nếu tái phạm nhiều lần, không sửa... thì thành lỗi lớn. Đến lúc đó, anh sẽ không du di."
Đèn đỏ bật lên, xe chậm rãi dừng lại. Thời Uyên nghiêng đầu, mắt vẫn nhìn thẳng phía trước, bàn tay gõ nhịp nhẹ trên vô lăng:
"Em thấy sao? Anh muốn nghe ý em."
Nghiên Vũ chống tay lên cửa kính, ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:
"Em thấy em có thể làm được. Em còn muốn... thử trong một tháng trước. Sau đó, nếu hợp thì mới chính thức nhận anh làm ker huấn. Em chưa rõ anh huấn thế nào, nên không muốn vội."
Chân anh nhấn nhả ga theo thói quen, ánh mắt dõi theo dòng xe phía trước. Một tháng... Thời Uyên cau mày, khóe môi khẽ nhếch, em được lắm, bé con. Hóa ra "coi như đủ tiêu chuẩn" nghĩa là "đã đọc xong CV"! Hừ, dám bắt mình thử việc cơ đấy! Vừa buồn cười vừa thấy chướng, anh xoay nhẹ vô lăng, chờ đèn xanh, rồi gật khẽ:
"Được. Một tháng thì một tháng. Anh đồng ý. Nhưng trong tháng đó, em không được đơn phương hủy giao kèo."
Nghiên Vũ nhướng mày, mắt mở to:
"Tại sao?"
"Đây là thời gian làm quen, khó tránh khỏi bất đồng quan điểm. Anh quan tâm cách tụi mình giải quyết vấn đề, không phải tìm cách bàn ra."
Cô cắn môi, lườm sang:
"Nếu anh là người hủy thì sao?"
Thời Uyên nhún vai, một tay giữ vô lăng, một tay hạ cần số, khóe môi nhấc lên nụ cười nhạt. Ánh mắt nghiêng sang, thẳng thắn đến ngạo nghễ:
"Anh biết anh sẽ không bao giờ hủy."
Nghiên Vũ hơi nhướng mày sau khi nghe cái giọng điệu tự tin chắc nịch kia, kéo lại túi xách, chỉnh ngay ngắn trên đùi rồi gật đầu:
"Được rồi, em đồng ý. Em còn muốn nói về những khu vực em cảm thấy thoải mái khi anh đụng vào."
Đúng lúc đèn đỏ, Thời Uyên quay hẳn sang, mắt nhìn tập trung hơn:
"Được, anh sẽ chú ý kĩ."
Cô đưa tay chỉ dọc từ vai xuống bàn tay:
"Mặc dù không thoải mái lắm về việc nắm tay... nhưng tạm thời em sẽ tập làm quen. Từ đây xuống đây thì được."
Đến phần ngực, cô khựng lại, khoanh khoanh vòng tròn trên không trung trước ngực mình:
"Còn chỗ này thì không."
Rồi chỉ xuống eo và hông:
"Qua một lớp vải thì được."
Anh gật nhẹ, ánh mắt không rời, giọng trầm xuống:
"Còn mặt em thì sao?"
"Anh muốn... tát em à?"
Anh bật cười thành tiếng, vai khẽ run:
"Ngốc. Ý anh là lỡ em khóc quá phải lau nước mắt thì có được đụng không. Nghĩ cái gì vậy?"
Cô ngẩn ra một thoáng, rồi à lên một tiếng, môi mím lại như tự trách mình nghĩ bậy cho anh:
"Dù gì lúc sparring cũng từng đụng vào lau máu cho em rồi mà..."
Thời Uyên cười, bàn tay giơ lên giữa không trung, dừng lại, nhướng mày như chờ lời cho phép:
"Thế này thì sao?"
Nghiên Vũ ngước mắt, chần chừ giây lát rồi khẽ gật. Chỉ đợi có thế, anh liền hạ tay xuống, xoa nhẹ mái tóc bồng bềnh của cô, nụ cười ấm áp hơn hẳn.
Tiếng còi xe phía sau bỗng vang lên, phá tan tành khoảnh khắc của hai người, buộc anh phải rụt tay về, vội nắm lại vô lăng, tập trung lái tiếp. Thời Uyên bật cười khẽ, liếc qua trêu:
"Bé con, hơn hai tháng nay anh cũng biết sơ sơ em bướng thế nào. Giờ tự nhiên có người quản, có thấy gò bó không?"
Cô quay sang nhìn anh, nhoẻn miệng cười. Nụ cười rạng rỡ, sáng bừng cả gương mặt đến mức anh thoáng ngẩn ra, phải xoay đầu nhìn lại đường kẻo lạc tay lái.
"Thật ra em muốn bị quản mà." – Nghiên Vũ nói, giọng vừa nhẹ nhõm vừa chắc chắn – "Ngang ngược hay mạnh mẽ gì cũng phải có lúc yếu đuối chứ. Chỉ là không có ba mẹ thì em không biết yếu đuối cho ai xem... giờ có anh xem rồi."
Thời Uyên đỏ mặt, vành tai cũng nóng ran. Tim đập thình thịch như muốn phá tung lồng ngực nhảy ra ngoài. Quản? Xem? Mình... là người duy nhất sao?
Anh cảm thấy khoảng cách giữa hai người vừa rút ngắn lại thêm một chút nữa, như thể sợi dây khoảng cách đã mỏng đi hơn rất nhiều rồi. Cảm giác rõ ràng sẽ có nhiều thời gian ở cạnh nhau hơn, và con đường trở thành người đặc biệt với Nghiên Vũ cũng ngắn thêm một đoạn. Vậy mà còn thử việc anh, cái đồ đáng ghét này.
Thời Uyên siết nhẹ vô lăng, hít sâu để giữ ga đều, khóe môi không kìm được cong lên, nụ cười lấp lánh trong ánh đèn đêm. Tí nữa... phải uống thật đã mới được!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip