Chap 15: :)

Trong thư viện yên tĩnh, Nghiên Vũ đang vò đầu bứt tai, tóc rối tung, mặt mày nhăn nhó. Trước mặt cô là một chồng giáo trình dày cộp, toàn những con số chằng chịt, biểu đồ loằng ngoằng.

Cô gấp bút, nằm vật xuống bàn, má dán lên mặt gỗ mát lạnh, tay còn với với tìm cái nắp bút rơi đâu mất. Trời ơi, cung cầu thông tin, đường chi phí cận biên, doanh thu quảng cáo... ai đặt tên mấy thứ này vậy. Sao tụi nó cứ đẻ ra số hoài vậy? Cô thở dài, thổi phù vào mép giấy, mấy tờ giấy ghi chú run rẩy suýt bật khỏi trang.

Đúng lúc cô định mặc kệ ngủ luôn tại chỗ, một thứ gì mát lạnh khẽ áp hờ vào má khiến cô giật nảy. Bật dậy ngay lập tức, cô quay sang nhìn.

"A... là anh à!"

Thời Uyên đứng đó, tay còn cầm hộp sữa chuối vừa áp vào má cô. Nhìn cái dáng vẻ ủ dột te tua, anh phì cười rồi đặt chồng sách của mình xuống bàn, kéo ghế ngồi cạnh, đẩy hộp sữa về phía cô:

"Học gì nhìn thảm vậy?"

Nghiên Vũ nhận lấy hộp sữa, ngón tay vò vò ống hút mà chưa uống ngay. Cô day day mi tâm, mặt nhăn lại:
"Mấy môn chuyên ngành thôi. Em không giỏi toán lắm nên đau đầu quá."

Thời Uyên nghiêng người, xoay sách vở về phía mình. Anh nhìn qua một lượt mấy trang dày đặc công thức rồi chống cằm, giọng điềm nhiên:
"Không hiểu chỗ nào?"

"Chỗ này nè... chỗ này nữa... trời ơi chỗ nào cũng không hiểu hết." – Nghiên Vũ vừa hút một ngụm sữa vừa chọc chọc ngón tay vào mớ giáo trình, ánh mắt tuyệt vọng. Cô quay sang nhìn anh, đôi mắt tròn xoe đầy tuyệt vọng – "Thời Uyên, anh hiểu thì giảng cho em đi... Em không muốn GPA của em bị kéo xuống vì môn này đâu!"

Thời Uyên nhướng mày, nhìn gương mặt vừa đáng thương vừa nhăn nhó kia, trong đầu lướt qua con số quen thuộc. GPA của bé con hình như là 3.6.

Anh tặc lưỡi, đẩy chồng sách của mình sang một bên, nhặt cây bút chì ở gần đó. "Đơn giản thôi, không phức tạp như em nghĩ đâu."

Anh bắt đầu giảng, câu chữ ngắn gọn, ví dụ dễ hiểu, khiến cái đầu tròn xoe đang dõi theo từng lời anh dần bừng lên như có bóng đèn bật sáng.

"Thế thôi á?" — Nghiên Vũ tròn mắt.

"Thế thôi." — Thời Uyên gập vở, đẩy lại cây bút cho cô.

"Sao anh giảng thấy dễ hiểu vậy... tối nay anh rảnh không... tập xong giảng thêm cho em mấy bài trước nữa đi."

Thời Uyên rút điện thoại, ngón cái lướt qua lịch. Anh cau mày một chút, ngẫm nghĩ rồi lại tặc lưỡi. Anh Thiên, làm phiền anh quá... đắc tội nốt lần này.

"Tập sớm một chút thì học được nhiều."

"Yea!" — cô giơ nắm tay bé xíu, rồi chợt "à" một tiếng, lôi ra một túi giấy để sau ba lô. Hé mép túi cho anh thấy chiếc hộp cơm giữ nhiệt màu đỏ rượu ba tầng to uỵch, đặt ngay trước mặt anh. Cô cười rạng rỡ:
"Ăn xong phải nhận xét đó. Em không biết khẩu vị của anh nên làm như em hay ăn. Anh có dị ứng món gì không?"

Thời Uyên đặt tay lên nắp hộp thấy vẫn còn nóng, mùi thơm cũng thoang thoảng làm lòng càng thêm mấy phần ấm áp. Anh lắc đầu, mỉm cười:
"Không, anh không dị ứng gì cả. Cảm ơn bé con."

"Có gì đâu." — Nghiên Vũ xua tay — "Không ngại xa thì thỉnh thoảng sang ăn sáng chung với em cũng được. Dù gì em hay nấu một mình, có người ăn chung cũng vui."

Mắt Thời Uyên sáng lên ngay lập tức:
"Vậy... mai anh sang được không? Anh chưa đi mua đồ ăn nữa. Bữa giờ bận quá, tủ lạnh trống trơn..."

"Oke" — cô vừa sắp xếp lại sách vở vừa gật đầu, rồi thở ra một tiếng — "Dạo này phòng ký túc em ngột ngạt quá nên không về mấy, toàn ở nhà nấu ăn."

Thời Uyên im lặng nhét sách vào ba lô, tay kia cầm theo túi giấy, sải bước cùng cô ra khỏi khu bàn dài.

"Anh còn nhớ Hạ Linh Nghi không? Nhỏ tóc nâu dài, mái ngố, đeo kính, hay ngại các anh ấy... Dạo này nó như người khác. Bọn em hỏi cứ bảo không có gì, nhưng nhìn là biết tự tách khỏi tụi em."

Cô dừng lại bỏ hộp sữa rỗng vào thùng rác, kéo quai ba lô gọn lên vai, rồi bước nhanh hơn:
"Em biết gia đình nó không êm ấm, ba mẹ hay cãi nhau. Bọn em đoán phải có chuyện gì lớn mới thay đổi 180 độ như vậy. Nó gay gắt quá... bọn em lo. Anh biết không, nó mê anh Nguyệt lắm. Điện thoại hơn bốn ngàn tấm hình chụp anh Nguyệt, sổ ghi chú cũng toàn về anh ấy. Mà nói vứt là vứt, xóa là xóa. Giờ mắt nó nhìn đàn ông tóe lửa luôn ấy. Sợ nhỉ?"

Thời Uyên khựng một nhịp, mày khẽ nhíu:
"Khả năng cao là ba mẹ ly hôn. Không nói chuyện tình cảm hay gia đình thì chắc Linh Linh vẫn chịu trả lời đúng không?"

"Có mà ít, kiểu qua loa cho có thôi. Nếu đổi lại là em em cũng chịu không nổi." — cô nhún vai — "May mắn là ba mẹ em... nói sao nhỉ... em như sự cố ngoài ý muốn, còn họ mới là chân ái của nhau ấy. Anh có hiểu cảm giác ba đi công tác về, mua cả xe quà cho mẹ, còn em chỉ có mỗi bịch kẹo bé tí là như nào không?"

Thời Uyên bật cười, chưa kịp chen vào mội câu "nghe tội vậy" thì bé con đã lôi thêm chuyện bán thêm than:
"Sau này lớn còn thảm hơn. Ba mẹ toàn hẹn nhau đi riêng. Em xin đi cùng là bị lườm. Người thì bảo 'tự kiếm người yêu mà đi', người thì bảo em kỳ đà cản mũi. Em mà lỡ trách yêu mẹ một câu là ba cho ngay một phát vào mông, mắng 'không được cằn nhằn vợ ba'. Sao họ thương nhau mà em lỗ vậy anh?"

Thời Uyên cười không dừng nổi, bước chậm lại nửa nhịp chỉ để nhìn bé con bên cạnh đang vừa đi vừa chu môi dỗi hờn. Chỉ muốn ôm một cái cho đỡ tủi thân nhưng thôi, phải dằn lòng mà trêu:
"Em còn may đấy. Ba mẹ mà nuôi thêm thú cưng thì em chính thức thành con ghẻ."

"Cái đồ..." — cô giơ tay đấm một cái vào cánh tay anh — "Nói gì mà đúng quá, ai cãi lại được!"

Cô hậm hực đi nhanh hơn, bước chân lạch bạch qua lối đi hẹp, tóc xoăn lơi khẽ hất theo nhịp. Sau lưng, Thời Uyên xách túi giấy đuổi theo, gọi với lại "đi từ từ thôi té bây giờ."

Nghiên Vũ quay lại liếc anh kiểu liên quan gì đến anh, rồi nhấc chân đi tiếp. Vừa rẽ trái qua hàng cây, từ xa có hai nữ sinh trông như năm nhất đi tới. Cô chỉ lướt mắt qua, nhưng đi thêm vài bước tự nhiên linh tính gì đó, cô ngoái đầu.

Hai cô gái đã vây lấy Thời Uyên. Một người dúi vào tay anh hộp quà gói thắt nơ, người kia đưa ra chiếc khăn quàng cổ có vẻ tự đan, hình như còn nài nỉ anh mang thử vì cô thấy anh cúi xuống để cô bé quàng vào.

Cô thấy rõ điệu cười lịch thiệp của Thời Uyên. Anh còn cúi người khụy gối xuống một chút cho họ dễ chụp ảnh vì anh cao hơn hẳn hai cái đầu. Hai gương mặt đó thì cứ hớn ha hớn hở, mắt long lanh, nhìn điện thoại rồi sướng rơn lên, rồi còn tham lam giơ lên xin chụp tiếp.

Ngực Nghiên Vũ nhói một phát, tay vô thức khoanh lại, mắt nheo nheo đầy phán xét.

Đứng nhìn làm gì vậy trời? Có phải chuyện của mình đâu. Người như anh được hâm mộ thì có gì lạ... mà sao bực ta?

Cô lùi về phía gốc cây đang đổ bóng mát, tựa vai vào đó, mắt vẫn dính lấy nụ cười nhã nhặn của anh. Cười nhiều vậy là thích lắm nhỉ?

"Thôi, té cho trời nó trong." — cô lầm bầm, rồi hít một hơi, nâng giọng ồn ào đủ cho cả ba người nghe — "Thời Uyên, em đi trước đây. Tối gặp!"

Cô quay gót ngay, không chờ anh trả lời. Khóe môi nhếch nhẹ thành nụ cười nửa miệng rồi sải bước thẳng. Ha! Tối gặp! Mình phục mình quá!

Xe bus khẽ lắc lư theo từng khúc cua, tiếng động cơ ì ì hòa với tiếng trò chuyện lác đác quanh ghế. Nghiên Vũ ngồi ép sát vào cửa kính, tay cầm điện thoại, ánh mắt cứ vô thức dõi ra ngoài đường phố mà lòng lại loanh quanh trong mớ suy nghĩ rối rắm.

Cô vẫn chưa thoát khỏi hình ảnh nụ cười của Thời Uyên. Lúc trước thấy anh cười với người khác thì mình vẫn bình thản. Thậm chí còn trêu đùa khi nhận lấy hộp socola chị năm tư nào đó tặng mà anh không đếm xỉa tới.

Vậy mà giờ, chỉ cần thấy anh mỉm cười cùng hai cô gái kia, ngực cô lại nặng trĩu, cơn cáu bẳn len vào từng hơi thở. Lời Thanh Diệp nhắc cứ liên tục chạy lại trong đầu: "Tình cảm tràn về mới biết ghen." Thế có nghĩa là... có tình cảm thật rồi sao?

Cô hít vào một hơi, lắc lắc đầu như muốn xua đi. Thôi, không nghĩ nữa. Điện thoại trong tay sáng màn hình, cô bất giác mỉm cười khi nhớ lại gương mặt nhặng xị của anh hôm bị phát hiện mình lưu tên anh là "Đàn anh năm cuối." Ngón tay chần chừ một chút, rồi sửa nó lại – "người trong mộng của đàn em năm nhất."

Quyết không đổi cho đến khi nghĩ ra tên hay hơn.

Kéo tay lướt sang mạng xã hội, chưa kịp thả lỏng đã thấy đập ngay vào mắt là hình Thời Uyên cùng hai cô bé kia. Bài đăng gắn thẻ anh nên mới hiện lên bảng tin của cô. Xem cái caption kìa... "anh dễ thương quá huhu, my idol" lại còn tận 3 trái tim?

Cổ họng nghèn nghẹn, cô nhấn vào trang từng người, tự nhủ không phải rình mò, chỉ xem qua chút thôi. Ừ thì... hình chụp cũng đẹp, chỉnh màu cũng dịu mắt đó, hai người kia cũng ăn ảnh, cũng siêng chụp hình phết. Nhưng càng nhìn, cơn quạu quọ lại dâng lên muốn vượt qua chiều cao của cô.

Nghiên Vũ quay sang bấm vào trang cá nhân của Thời Uyên. Vẫn như lần đầu cô xem, ngoài một tấm hình chụp cảnh biển về đêm từ năm năm trước thì không thêm gì cả, cả giới thiệu cũng trống trơn. Vậy mà lượt tim vẫn khủng. Lượt người theo dõi thì thôi khỏi nhắc...

Cô thở dài, anh kín tiếng quá, người như anh lẽ ra phải chia sẻ nhiều hơn chứ nhỉ? Càng nghĩ càng thấy buồn cười, bởi mỗi lần cô đăng gì, anh đều thả tim không sót bài nào. Rõ ràng anh không hề anti mạng xã hội, chỉ là... ơ cái gì kia? Anh chỉ follow một mình mình?

Cô còn ngây ngốc bấm lại vào một lần nữa, sợ nhỡ đâu nhìn nhầm, hoặc đó là ai trùng tên. Nhưng không, đúng là trang của mình. Lời anh nói hôm thỏa thuận bỗng ùa về, khiến lòng cô lộn nhào một vòng, nhưng lý trí vội vàng gạt phăng đi: Không thể nào. Sao có thể chứ. Đừng có nghĩ linh tinh.

Cô cuống cuồng lục danh sách, tìm thử nick của mấy đàn anh thân thiết. Quả nhiên, chẳng ai follow Thời Uyên cả. Họ còn không follow nhau. Ngón tay cô khựng lại, rồi thả lỏng rơi xuống, đôi vai cũng theo đó mà nhẹ đi, ánh mắt dại ra nhìn vô định phía trước. Là thân quá, nên không cần follow nhau làm gì... vậy thôi. Đừng đoán già đoán non nữa, mệt lắm.

Cô hít một hơi, bật camera, đưa điện thoại lên chụp đại một tấm mờ mờ qua ô cửa kính xe bus, đăng kèm dòng caption vỏn vẹn một ký hiệu: :)

Chưa kịp khóa màn hình, điện thoại đã rung liên hồi. Tin nhắn bạn bè tới tấp: "Sao vậy? Buồn chuyện gì? Cãi nhau à?"

Cô thở dài, ngả đầu vào cửa kính lạnh buốt.

Tao cũng muốn cãi lắm Du Du à... nhưng tao không có tư cách.

Nghiên Vũ cũng nhận ra sự tập trung mà cô luôn tự hào rõ ràng đang bị ảnh hưởng trầm trọng. Con dao trong tay trượt khỏi lát bí, cứa thẳng vào ngón trỏ. Một đường xắn sâu hoắm, máu lập tức trào ra đỏ tươi, chảy ròng ròng xuống bàn. Cô cau mày, rít khẽ vì rát, vội đưa tay dưới vòi nước lạnh. Càng rửa càng nhức buốt, váng đến tận óc. Loạng choạng lục tìm hộp băng cá nhân, cô dán vội lên, lòng cứ niệm chú không được nghĩ nữa, phải nấu xong bữa cơm đã!

Đến chiều, tất cả sự bực dọc dồn lại từ sáng cô trút hết vào bao cát. Những cú đấm vang rền chắc nịch làm Thời Uyên cũng phải tròn mắt nhìn, bởi chưa bao giờ thấy cô hăng máu đến vậy. Mồ hôi nhỏ giọt trên cằm, đôi mắt cô ánh lên một thứ quyết liệt khác thường.

Đấu tập với Thời Uyên, từng cú ra đòn cũng mạnh hơn hẳn thường ngày. Tuy lực thế này không xi nhê gì với Thời Uyên, nhưng đánh dai quá cũng làm anh... mệt. Nghiên Vũ dữ dội hơn, ra tay nhanh hơn, đánh cũng rát hơn mọi khi. Ngay cả Phí Mặc đứng ngoài xem cũng nhận ra điều chẳng lành, gọi với vào bảo từ từ thôi, nhưng cũng không lọt vào tai cô mấy.

Thời Uyên thấm mệt, vai áo ướt sũng, vẫn cố cản những cú móc đầy lực. Nhưng càng lúc càng rõ, cô chưa muốn dừng. Anh cũng không muốn knock out cô. Cuối cùng, Thời Uyên thở dốc, nghiêng đầu sang gọi:

"Mặc, vào thay tao đi!"

Chưa kịp từ chối đã bị Thời Uyên lôi tuột vào sàn. Anh tháo găng ra, còn Phí Mặc thì dở khóc dở cười, giơ tay đỡ lấy loạt cú đấm đang lao tới, đánh trả lại rất có lệ, vừa né vừa kêu oai oái:

"Tiểu Nghiên, anh oan uổng mà, anh bị hại, anh vô can!!"

Cuối cùng, sức lực cũng cạn, Nghiên Vũ dừng tay. Cô ngồi bệt xuống ghế dài, ngửa mặt hít một hơi thật sâu, mồ hôi chảy ròng ròng mặn chát xuống cằm. Nghỉ ngơi một lát, cô đứng dậy lững thững bước về phía locker. Miếng băng cá nhân dán trên ngón tay đã ướt nhẹp, thấm đỏ cả một góc, dính bết khó chịu. Cô lẳng lặng tháo ra, thay một miếng mới.

Vừa chớm bước ra khỏi phòng thay đồ, cảnh tượng trước mắt làm cô khựng lại. Mấy cô nàng tập gym đang ríu rít vây quanh Thời Uyên. Cười nói, chụm đầu, ánh mắt long lanh. Lại nữa... tới nữa rồi... cái cảm xúc chết tiệt này!

Nghiên Vũ hít một hơi, cố nén, rồi dợm bước thẳng đến chỗ Phí Mặc. Cô nặn ra được nụ cười: "Mặc đại ca, một round nữa không?"

Phí Mặc giật nảy, lắc đầu nguầy nguậy, xua tay lia lịa:
"Thôi em ơi, một hiệp có ba phút, nãy giờ bao nhiêu hiệp rồi... em về ngủ nghỉ đi!"

Nghiên Vũ trề môi, bĩu nhẹ. Đôi mắt lại vô thức đảo quanh, tìm kiếm bóng dáng kia. Thời Uyên không còn đứng giữa vòng vây mấy người đẹp, mà đang thản nhiên tiến thẳng về phía cô.

Thôi vậy... về tắm rửa cho tỉnh táo còn học.

Giờ đây trong phòng còn lại hai người, chỉ cô và anh. Sự tập trung lúc nghe anh giảng buổi sáng bay biến sạch sẽ, anh có giảng gì cũng chẳng lọt được chữ nào.

Cộc!

Tiếng thước gõ nhịp trên mặt bàn ngay trước mặt khiến ánh mắt cô trở về hiện tại.

"Nãy giờ em có nghe không vậy?" – giọng anh trầm, có chút nghiêm khắc.

Cô cắn môi, lí nhí:
"Em xin lỗi... em có nghe, nhưng chưa hiểu lắm. Anh nói lại lần nữa được không?"

Thời Uyên nhìn cô một thoáng, rồi anh cũng giảng lại, giọng chậm hơn. Cô đưa mắt nhìn anh, khoảng cách gần đến mức chỉ cần hơi ngẩng đầu là thấy rõ từng sợi tóc mai. Mùi nước hoa quen thuộc thoảng qua thơm phức. Anh nghiêng người giảng, thật ra dáng thầy giáo, nghiêm túc đến mức cô bỗng nghĩ: Đẹp trai thế này, không làm người mẫu thì phí thật. Đi dạy học rồi đi kinh doanh... uổng phí hết sức.

Bất chợt anh dừng lại, mắt quét sang cô:
"Giả sử CPM là 100.000 đồng cho mỗi 1.000 lượt xem quảng cáo. Bài báo có 120.000 lượt xem. Em tính thử doanh thu quảng cáo đi."

Cô lúng túng, miệng ấp úng nói ra vài con số loạn xạ, sai bét từ đầu đến cuối.

"Em không tập trung. Hai lần rồi, Nghiên Vũ."

"Em... em yếu môn này lâu rồi, nên hơi khó khăn thôi mà. Với lại nhiều toán quá, em ghét toán..." – cô vội chống chế, bày đủ thứ lý do, tay còn vân vê mép vở.

Anh chẳng nói gì thêm, chỉ nheo mắt nhìn cô, rồi bỗng nhiên đứng dậy dọn hết tập sách vở đi thẳng xuống bếp, nơi bàn ăn là kiểu quầy bar, ghế cao không có lưng dựa.

"Qua đây ngồi."

"Chi vậy anh? Ngồi đây cũng được mà?"

"Ngồi được mà không học được. Qua đây học mau vào hơn."

"...?"

Nghiên Vũ ngơ ngác là vậy nhưng cũng đi, cũng nhấc người ngồi lên ghế. Cô tưởng anh sẽ ngồi đối diện như thường, nào ngờ anh đi vòng lại, kéo ghế ngồi sát ngay bên cạnh.

"Ngồi xích ra chút."

"...?"

"Xích cái mông ra."

Nghiên Vũ chết sững. Mới một tuần không ăn đòn sao lại quên mất anh là spanker chứ?

Thời Uyên xoay cây thước gỗ trong tay một vòng, động tác chậm rãi áp lực kinh khủng, chống thẳng lên đùi. Giọng anh trầm xuống, rõ là không còn chút kiên nhẫn nào: "Giảng lại lần cuối."

Cây thước sau đó được anh đặt ngay ngắn trước vở cô, cảnh cáo thẳng mặt!

Nghiên Vũ hít một hơi, gật gù lia lịa, cố dán mắt vào vở. Cô thật sự muốn tập trung, nhưng chữ nghĩa trước mắt cứ nhòe đi, chỉ kịp chắp vá được một nửa ý anh nói. Phần vì môn này vốn chẳng hợp khẩu vị, toàn số má công thức khô khan, phần khác vì... cứ mỗi lần vô thức quay sang nhìn anh, chuyện ban sáng lại hiện về. Hình ảnh mấy cô gái ríu rít vây quanh cùng nụ cười dành cho họ cứ không biết phép tắc mà chen ngang, làm cô vừa nhức đầu vừa khó chịu.

Thời Uyên giảng xong xuôi, đẩy tập vở về phía cô, giọng nhàn nhạt:

"Làm thử mấy bài này đi, xem hiểu được bao nhiêu."

Anh quay sang cầm điện thoại, kiểm tra tin nhắn công việc một lát rồi liếc mắt lại. Ánh mắt Nghiên Vũ đang lơ lửng đâu đâu, chẳng bận tâm đến trang giấy trước mặt. Cây thước gỗ trước mũi cô bị anh lấy đi cô cũng chẳng hay.

Bốp!

Một thước quất ngang mông khiến cô giật thót, nhíu mày, tay vội đưa ra xoa lấy xoa để. Cái nhìn tủi hờn lập tức quăng sang phía anh, trong bụng tự chửi mình đúng là đần độn mới nhờ ker kèm học. Nhưng mà ai bảo... Thời Uyên học giỏi quá làm gì? Rõ ràng là vừa học vừa làm mà GPA 3.8, ai không chứng kiến còn tưởng mua điểm!

Thời Uyên cong môi cười "thân thiện", mắt lại sáng lên vẻ tinh quái:
"Về rồi đấy à? Làm bài!"

"Thì đang làm đây... ác vừa vừa thôi chứ!"

Bốp!

"Gì nữa... người ta đang làm còn áp lực vậy sao làm được..."

"Ác cho triệt để chứ gì. Làm nhanh lên. Sai một câu năm cây."

Nghiên Vũ hừ mạnh, cắm mặt vào vở, bút cào cào trên giấy, miệng không quên lầm bầm nhỏ xíu:
"Đánh tàn phế luôn đi mai khỏi nấu ăn! Đánh vô tay nữa nè, rồi mai nhịn luôn!"

"Nói cái gì đó?" – Thời Uyên nheo mắt.

"Chả ai nói gì... đang làm mà cứ hỏi hỏi, mất tập trung quá!"

Anh nhíu mày nhìn cái người ngồi mắng mỏ mình không ngớt, trong lòng lại thở dài. Làm bốn câu sai mất hai rồi. Hôm nay bé con cứ sao sao ấy nhỉ? Nhưng cũng chẳng vội, không thiếu thời gian cũng không phải kiểu tối dạ, dạy từ từ rồi cũng hiểu. Đặt lại thước xuống bàn, anh thong thả rút điện thoại. Ngón tay vuốt màn hình, dừng ở tấm hình chụp trưa nay. Bữa cơm đầu tiên Nghiên Vũ nấu cho anh là hộp bento hình chú cún shiba, thêm cả mấy món ăn kèm và tráng miệng, vừa đẹp vừa ngon, ăn tiếc ơi là tiếc. Anh đã chụp cả mớ lưu lại, giờ cao hứng liền chọn một tấm, đăng thẳng lên mạng, không chỉnh sửa không caption gì.

Chỉ năm giây sau, thông báo lượt tim và bình luận nổ tung. Khoé môi giãn ra nụ cười hãnh diện, Thời Uyên nhớ lại cảnh cả đám bạn mắt chữ o mồm chữ a khi anh vừa mở hộp ra. Năn nỉ lắm mới được anh phát cho mỗi đứa đúng một thìa. Ăn rồi lại xúm lại đòi ăn thêm, làm anh vừa hãnh diện vừa phải vật lộn với mấy con ma đói mệt chết được.

Điện thoại lại rung lên bần bật, màn hình nhảy thông báo liên tục với tin nhắn từ đám chết đói kia. Rõ ràng chả đứa nào follow đứa nào, nhưng làm gì chút bọn nó cũng biết ngay. Thật sự có đôi lúc anh phải thán phục độ nhạy của cộng đồng mạng và diễn đàn trường anh, họ chia sẻ tốc độ vũ trụ đến độ Nghiên Vũ còn chưa làm xong mà đám bạn anh cũng biết rồi.

Bác sĩ Cố: là nó công khai chưa các mày?
Mặc đại ca: có khướt mà nó dám
Cô Hồn: hôm nay có mấy đứa khoa tao hỏi xin info Nghiên Vũ đó
Bác sĩ Cố: tỏ tình lẹ đi trời ơi mất bây giờ
Bác sĩ Cố: để bọn tao còn ăn ké nữa
Mặc đại ca: ê công nhận ngon thiệt

Thời Uyên đã gửi một hình ảnh.

Bác sĩ Cố: ra là muốn đồ ăn ngon phải có bếp đẹp.
Thời Uyên: mai tao được ăn sáng nữa
Bác sĩ Cố: gói đem về cho tao với
Mặc đại ca: tao muốn sang đó học nấu ăn, hỏi Tiểu Nghiên hộ tao đi!

Thời Uyên phì cười, khẽ lắc đầu, ngón tay gõ vài chữ rồi lại thôi, để mặc đám kia tự biên tự diễn. Anh rời khỏi ghế đi đi lại lại quanh bếp, nghĩ vẩn vơ về lời Mạnh Ninh nói.

Xin info sao... bé con cũng nổi trội lắm, cơ mà vô tư quá chẳng để ý gì cả! Tay anh mở ra trang cá nhân của Nghiên Vũ, quan sát một lượt xem cô có lượt theo dõi mới nào được cô đồng ý không.

Ồ, có ảnh mới!

Bức hình hiện lên: góc nhìn qua cửa kính xe bus, màu ảnh chỉnh tối, nhuộm một gam buồn mờ mờ. Anh nheo mắt, lướt xuống đọc caption. Chỉ có một dấu mặt cười đơn giản. Hình thì buồn mà mặt thì cười là thế nào?

Thời Uyên ngước lên, nhìn Nghiên Vũ đang ngồi cắm cúi làm bài, gương mặt tỉnh bơ chẳng giống chút nào với màu ảnh kia. Không hề buồn, thậm chí còn cằn nhằn, lườm nguýt anh như thường. Anh cúi xuống nhìn lại màn hình, ý gì đây ta? Tâm trạng thế này... mà nhìn chẳng giống buồn lắm...

Anh cất điện thoại, vòng qua đứng cạnh, cúi xuống xem đáp án của cô. Mười câu thì sai bốn. Tạm tạm, không tệ nhưng cũng chẳng khiến anh hài lòng. Anh đã hi vọng bé con chỉ sai hai câu, vì rõ ràng cô rất thông minh, chỉ cần tập trung là làm được. Thôi, học lại từ đầu thì thế này cũng chấp nhận được.

Anh cau mày khi thấy cô cầm bút lưỡng lự, định sửa lại một câu vốn đã đúng. Hắng giọng, anh gằn nhè nhẹ:
"Là sửa hay không sửa, dứt khoát lên xem nào."

Nghiên Vũ ngước mắt, lông mày cũng chau lại chẳng kém. Cô quay ra nhìn đáp án thêm một lần, rồi buông bút xuống thở dài.
"Vũ trụ bảo em thôi kệ đi, em sẽ kệ."

Póc!

Một cú búng giữa trán làm cô giãy lên, xoa lấy xoa để, môi chu ra than vãn. Thời Uyên lắc đầu, trách khẽ:
"Vũ trụ không bảo em sắp bị búng à?"

Cô tụt khỏi ghế, đi ngang lườm một phát, hớp một ngụm nước như để chuẩn bị tinh thần... lên thớt. Chắc chắn sai đâu đó, chỉ không biết sai ở đâu thôi.

Phía sau, Thời Uyên thong thả xoay cây thước gỗ trên tay ngồi chờ cô. Mỗi vòng xoay khiến nước trong miệng cô cũng muốn nghẹn lại theo. Đặt ly xuống, cô đánh liều hỏi:
"Sai... nhiều lắm không anh?"

"Nhiều" Anh nhìn thẳng, giọng trầm hẳn xuống. "Em sao vậy? Không tập trung như lúc sáng."

"...Em... do em mệt thôi... bệnh con gái ấy mà."

"Bệnh con gái?" – Anh nhíu mày.

"Thì... bệnh đó đó!" – mặt cô đỏ ửng, giọng nhỏ lại cố giải thích rất "rõ ràng".

Thời Uyên chau mày, rồi chợt "à" một tiếng. Anh im lặng nhìn cô, trong mắt lộ rõ sự chần chừ. Anh không muốn phạt khi cô đang thế này. Sự lưỡng lự của anh rõ ràng đến mức Nghiên Vũ cũng nhìn thấu. Cô khẽ thở dài, rồi bước lại gần, dõng dạc, mắt không né tránh:

"Làm sai thì chịu thôi. Em không hèn nhát đến mức đem lí do đó ra trốn tránh đâu."

Thời Uyên thở ra một hơi dài, tay siết lấy cây thước, rồi đứng dậy. Khi thì bướng, khi thì lì đến ngốc, đã không định đánh rồi mà... xin nợ cũng không xin!

Nghiên Vũ liếc nhìn anh, im lặng nhấc tay chống lên bàn bếp, khẽ day day môi như để tự trấn an, rồi chậm rãi cong người ra sau, mông đẩy lên thật cao.

"Bốn câu, hai mươi thước," anh nói khẽ, "xong sẽ sửa cho em."

"Bốn... bốn câu? Em tệ thế cơ á? Em tưởng... một câu thôi chứ."

"Câu em lưỡng lự đó à? Câu đó đúng."

"A..." – cô khẽ kêu, rồi cười méo mó – "Đáng ăn đòn thật mà. Được rồi, em sẵn sàng rồi."

Thời Uyên nâng thước, đầu thước gỗ khẽ gõ vào mông cô vài cái ra hiệu.

"Đếm."

Chát!——"...Một."

Chát!—— "Hai."

Chát!——"Ba."

Chát! Chát!—— "B-Bốn... a... năm..."

Cô nhíu mày, anh nương tay rõ ràng. Bình thường đến năm là muốn khóc lên khóc xuống rồi, nhưng giờ vẫn chỉ hơi hơi. Cái rát rát này vẫn ở mức chịu đựng được nếu giữ nguyên lực như này, nhưng còn mười lăm thước nữa có như thế không thì cô không biết. Nghĩ vậy, cô lại rùng mình một cái, vô thức gồng cứng người.

Chát!Chát!—— "Sáu... bảy...."

"Thả lỏng nào."

Thời Uyên vừa nhắc vừa nhịp nhẹ nhẹ cạnh thước lên thắt lưng cô. Thấy Nghiên Vũ thả lỏng người ra rồi, anh luồn thước xuống bụng dưới, lại nhịp ra hiệu đẩy ra chút. Có lẽ là đau nên mông cũng rụt về, chẳng còn chút oai phong đòi roi như lúc đầu nữa.

Chát! Chát!—— "Tám... chín... a~"

Chát!Chát!—— "Mười... mười một"

Chát!—— "Mười hai...ưm"

"Khoan... khoan đã... cho em nghỉ chút"

Thời Uyên dừng lại, tiến đến xoa lấy lưng rồi hạ tay xuống xoa mông nhè nhẹ. Anh thở dài, hôm nay không aftercare được rồi... bé con không khóc, hình như khi chủ động nhận phạt lại gan dạ hơn lúc bị động thì phải.

"Anh... tiếp tục đi ạ"

Nghiên Vũ hít thật sâu, lại chống vững lên bàn. Rát quá, càng đánh càng rát. Cảm giác tê rần rần khắp mông làm tay cũng muốn che lắm rồi. May mà lần này anh cho nghỉ, chỉ có điều cô không nghĩ anh sẽ xoa giúp mình. Một cảm giác ấm áp chạy dọc sống lưng, mắt lại rơi vào khoảng không vô định. Nhưng không được bao lâu, cái lạnh lẽo nhức nhối của thước gỗ kéo cô về ngay lập tức.

Chát! Chát!—— "Á! Mười ba... mười bốn"

Chát!Chát!—— "Ui...mười lăm... mười sáu"

Chát!—— "Mười... bảy... a..."

Chát!—— "A—!"

Thước rơi trúng tay.

Nghiên Vũ giật nảy người, rụt tay lại theo phản xạ. Cô chỉ vừa đưa tay ra theo thói quen, không ngờ cây thước lại quật đúng vào vết đứt tay. Đau buốt lan thẳng lên tận óc làm cô bật thẳng dậy, ôm lấy tay mình, run nhẹ.

Thời Uyên quăng cây thước lên bàn, bước tới ngay. Không nói gì, anh kéo nhẹ cổ tay cô, tách ngón tay đang siết chặt ra để nhìn. Một vệt đỏ đang rỉ máu, lấm tấm dính lên cả miếng băng cũ.

Cô cười gượng, lùi lại nửa bước, chữa cháy bằng giọng lí nhí:
"Để em... lấy băng khác..."

"Đứng yên." – Giọng anh trầm xuống– "để anh."

Ủa... anh biết chỗ à? Nhà em mà?

Nhưng đúng là anh biết thật. Không cần hỏi, anh rẽ qua hộc tủ gần bồn rửa, chỉ vài giây sau đã quay lại với miếng băng cá nhân quen thuộc.

Anh kéo tay cô lại gần, tháo miếng băng cũ ra, chậm rãi vừa làm vừa lầm bầm cằn nhằn:
"Tưởng đứt sơ sơ... đứt gì sâu dữ vậy? Chả cẩn thận gì hết! Đau thì nói, anh cho nghỉ. Cứ thò cái tay ra làm gì, ngốc! Mệt cũng không biết xin nợ, lì lợm!"

Cô đứng im nhìn anh. Cảm xúc lại dâng lên từng đợt.

"Chắc phải trói em lại thật quá!" – anh nhíu mày, dán xong băng thì còn kiểm tra kỹ mấy lần, làu bàu thêm mấy câu.

Xong xuôi, bất thình lình anh đưa hai tay ra, béo lấy má cô một cái, miết nhẹ rồi buông ra, môi cong cong.

"Thay cho hai thước cuối. Xong rồi đó cô nương! Lì lợm hết sức."

Cô dường như quên cả đau, cứ đứng chôn chân nhìn anh lặng lẽ gom hết rác vụn bỏ gọn vào thùng, lau sạch mặt bàn, rồi lại quay sang sắp xếp chồng sách vở ngay ngắn.

Thời Uyên chẳng hề để ý ánh mắt ấy. Anh nhìn qua đáp án của cô một lượt, tay nhàn nhã ghi chép ra một tờ giấy khác, nét chữ nắn nót hệt như sợ cô đọc không ra. Nghiên Vũ khẽ nhích từng bước lại gần, đứng sau lưng anh. Cô cúi xuống nhìn xem anh đang viết gì, rồi lại ngẩng lên nhìn nét mặt nghiêm túc đến tận chân tơ kẽ tóc kia.

Liếc vào những lỗi sai của mình, lại liếc sang cách anh sửa. Trời đất, dễ quá vậy? Đầu lại nghĩ đến nguyên nhân khiến bản thân mất tập trung, mất cả thể diện thế này, cô hít vào một hơi, siết chặt tay một cái, quyết định đánh liều khi anh vừa đặt dấu chấm cuối cùng.

"Anh..." – cô bắt đầu, giọng hơi nhỏ – "Sao anh theo dõi có mình em trên mạng xã hội vậy?"

Thời Uyên quay ghế, nhìn thẳng cô, ánh mắt điềm tĩnh, chẳng tránh né:
"1-1. Quên rồi à?"

"Nhưng đó là trong giới mà?" – cô cau mày, nhanh chóng phản bác. "1-1 trên Peachy thì em hiểu. Nhưng mạng xã hội ở ngoài cũng phải 1-1 hả?"

Anh chống cằm, mắt vẫn dõi theo gương mặt đang thao thao bất tuyệt của cô. Có một phần trong anh muốn buông một câu khóa luôn cái miệng bé bé liến thoắng này, nhưng vẫn im lặng nghe cô cần mẫn giảng anh nghe môn đạo đức.

"Follow một người có nghĩa là vậy đó, anh để vậy lỡ mọi người hiểu nhầm thì sao?" – cô vẫn nói, giọng đã có chút không kiên nhẫn vì thấy anh vẫn im lặng – "Rồi sao anh có người yêu được? Ai đang tìm hiểu anh mà thấy vậy chắc tức chết mất! Anh mau follow thêm người khác đi."

"Follow thêm người khác? Để làm gì?"

Câu hỏi ngắn ngủi vang lên khiến Nghiên Vũ thắng gấp toàn bộ lời sắp nói tiếp. Cô ngước lên nhìn anh, mắt hơi tròn ra:"...Chứ chẳng lẽ anh định ở vậy tới già?"

"Đương nhiên là không." – Anh khẽ nhún vai, nửa cười – "Nhưng chuyện follow thêm thì liên quan gì đến chuyện người yêu?"

"Thì... thì follow thêm người ta sẽ không hiểu nhầm em với anh có gì đó... thường chỉ có cặp đôi mới follow một người thế thôi..."

"Hiểu đúng mà. Nhầm đâu?"

Nghiên Vũ khựng người, nhíu mày, Thời Uyên, anh có ý thức được mình đang nói cái gì không vậy?

"Chẳng phải... mình chỉ đang là ker-kee thôi sao?" – cô lên giọng, hơi lắp bắp. "Hiểu vậy là thành mối quan hệ khác rồi."

Anh không rút lại ánh nhìn, cũng chẳng cười nữa.

"Với em thôi." – Anh nói. "Anh muốn họ hiểu như vậy."

"...?"

"Anh thích em."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip