Chap 16: Phỏng vấn

Thời Uyên ngồi chễm chệ trên sofa nhà cô, một tay gác lên lưng ghế chống đầu, dáng lười nhác, đôi mắt lại chẳng chịu yên. Anh lặng lẽ dõi theo cái bóng nhỏ đang đi đi lại lại, hết bày nước rồi lại bày khăn, thỉnh thoảng còn cau mày vì chẳng biết nên để cái bánh ngọt cạnh nước ngọt hay cạnh khăn giấy.

Hôm nay, anh được mời đến... phỏng vấn.

Khóe môi anh cong cong, bất giác nhớ lại buổi tối hôm đó. Ba chữ "Anh thích em" buông ra, đôi mắt tròn xoe kia ngẩn ngơ đến mức khiến anh vẫn thấy buồn cười mỗi lần nghĩ lại. Bé con cứng đầu, lặp đi lặp lại chắc nịch chỉ cho anh ở giai đoạn "tìm hiểu" thôi, tuyệt đối chưa phải quen nhau. Thế mà khi nói về chuyện ở mức tìm hiểu lại cứ bóng gió phải biết từ chối, phải giữ khoảng cách... chẳng phải đang nói về việc anh được tặng quà à? Bức hình kia, caption kia, lại còn đấm anh dã man thế chẳng phải là ghen thì là gì?

Giờ thì bày trò phỏng vấn, tìm hiểu anh đúng nghĩa đen.

Phịch! – Nghiên Vũ ngồi phệt xuống bên cạnh, hai tay ôm khư khư quyển sổ tay màu hồng và... một cây lược tròn.

Thời Uyên nhướng mày: "Cầm lược làm gì đây?"

"Micro." – cô tỉnh bơ. – "Phỏng vấn phải có mic chứ. Em chỉ thiếu mỗi ghi âm thôi!"

Anh bật cười thành tiếng, vai khẽ rung. "Mở điện thoại ra mà ghi."

Nói rồi, anh với tay lấy ly nước lọc đá đã chuẩn bị sẵn, nhấp một ngụm, mắt liếc quanh bàn. Nước ngọt, nước trái cây, nước lọc, khăn khô, khăn ướt, bánh ngọt... đủ thứ ê hề như tiệc nhỏ. Định phỏng vấn anh nửa ngày hay sao mà chuẩn bị nhiều thế này?

"Thế em ghi thật ấy?"

"Tuỳ em."

"Được." – Nghiên Vũ tựa lưng mở điện thoại ra bấm bấm rồi đặt lên bàn, khóe môi giãn ra cười, vẻ mặt đầy âm mưu – "Em vào thân bài luôn, khỏi mở bài."

"Câu hỏi đầu tiên. Em sẽ bắt đầu những câu đơn giản trước" – Nghiên Vũ chỉnh lại tư thế nghiêm túc lịch sự. Cây lược tròn đưa ra trước mặt anh nhìn rất vô tri – "Nói về gia đình anh đi. Ví dụ như có anh chị em nào không?"

Thời Uyên cười rung vai, nhưng vẫn cúi mặt lại gần "micro" rất hợp tác, giọng điềm đạm nhưng ánh mắt lại cứ thích trêu chọc người ngồi cạnh:
"Mẹ anh mất lâu rồi, ba anh đi bước nữa. Anh là con một, hiện tại là vậy."

"Có vẻ anh chuẩn bị tâm lý kỹ lưỡng cho việc có họ hàng bất thình lình rồi?"

"Ừ, anh không tin tưởng sự chung thủy của chủ tịch Thời lắm, nhưng anh tin họ sẽ bưng bít đến cùng nếu có."

Nghiên Vũ suýt phì cười vì mới câu đầu tiên anh đã thật thà đến vậy. Cô hắng giọng, tiếp tục hỏi:

"Em từng nghe loáng thoáng có người gọi anh bằng tên Aiden. Tại sao lại lấy tên đó?"

"Một nửa họ hàng của anh đều là người nước ngoài, ông nội anh cũng hai dòng máu. Họ gọi vậy từ bé, anh cũng lười ý kiến."

"Có thể giải thích lí do vì sao nick Peachy của anh là Chiêu Diêu không?"

"Kể ra cũng dài... có lẽ do dạo đó thi đại học áp lực quá. Anh mơ cùng một giấc mơ, mỗi đêm lại như thêm một tập phim nối tiếp nhau."

Anh chống tay lên đầu gối, ánh mắt xa xăm:
"Anh mơ thấy mình ở chiến trường, mọi thứ khá hỗn loạn. Không biết là tướng quân hay gì, nhưng có người nào đó gọi anh là A Chiêu, là đại nhân. Anh bị cuốn vào cuộc chiến vì trách nhiệm gì đó... rồi lần lượt, từng đồng đội bên cạnh anh ngã xuống, chỉ còn mình anh. Cứ tỉnh dậy là thấy gối ướt nhẹp nước mắt."

Nghiên Vũ chớp mắt nhìn Thời Uyên, vẽ nên cả chiến trường trong đầu mình, mường tượng cảnh anh trong chiến giáp lẫm liệt đến thế nào.

"Anh lấy chữ Chiêu bọn họ gọi, cộng với ước mơ của anh, dù trong mơ hay ngoài đời cũng không bị bất cứ điều gì trói buộc nữa. Thế là thành Chiêu Diêu."

Cái tên mà ngày thường nghe qua tưởng nhàn nhã, thậm chí có phần ngông nghênh, hóa ra lại bắt nguồn từ giấc mơ đầy bi thương và mong ước đơn giản như thế. Cô ngẩng lên nhìn anh, lòng chợt se lại. "Nghe buồn thật đó. Nhưng tên ý nghĩa lắm."

Thời Uyên thoáng ngẩn ra, rồi bỗng bật cười:
"Buồn gì đâu. Đỡ đau đầu đặt tên thì có. Anh ghét đặt tên lắm, nghĩ mãi không ra phiền chết đi được."

Anh nhún vai, vẻ thản nhiên đến mức khiến cô phải chớp mắt ngạc nhiên rồi cũng khúc khích bật cười theo. Thì ra thứ cô thích ở anh là năng lượng lạc quan này, ở cạnh cảm thấy tích cực hẳn lên. Lần mò một hồi sau câu anh bảo hỏi tiếp đi, ánh mắt cô nhìn anh tinh nghịch hẳn:
"Anh thích chó hay mèo? Nếu được lựa chọn nuôi một con thì sẽ nuôi con gì, tại sao?"

Thời Uyên ngẫm nghĩ một chút rồi đáp, giọng chậm rãi: "Đều thích. Nhưng sẽ không nuôi, vì anh không có thời gian chăm sóc. Nếu về già rảnh rỗi thì sẽ nuôi chó. Thông minh, hiểu chuyện, dễ dạy."

"...Tôn giáo của anh là?"

Anh lắc đầu, nhưng cây lược vẫn kè kè ngay sát, cô lập tức nối tiếp, chẳng để anh ngơi nghỉ:
"Nếu sau này có vợ, anh có bắt vợ ở nhà nội trợ để anh đi làm nuôi cả nhà không?"

Thời Uyên hơi sững lại, câu này là câu đơn giản đó à? Đúng là trong thâm tâm anh muốn như thế. Nhưng đối diện là Tiêu Nghiên Vũ, anh không chắc cô sẽ chấp nhận. Cô thấy rõ sự chần chừ đó nhưng không hối thúc, chỉ nhón lấy một quả nho bỏ vào miệng chờ đợi câu trả lời.

"Thật lòng mà nói..." – anh nghiêng đầu, mắt hạ xuống giọng thành thật – "Anh không muốn người anh yêu phải đau đầu vì chuyện đi làm kiếm tiền. Anh hoàn toàn có thể nuôi được cả gia đình. Nhưng anh sẽ tôn trọng mọi quyết định, không bắt làm gì theo ý anh cả."

"Vậy nếu vợ anh làm ăn thất bại, anh có gợi ra ý tưởng về nhà để anh nuôi, bẻ gãy ý chí của cô ấy để hoàn thành mong muốn của anh?"

"Không bao giờ." – câu trả lời bật ra chắc nịch đầy kiên quyết.

Nghiên Vũ chống tay lên sổ, nhìn thẳng vào mắt anh, dò xét. Muốn tìm vài phần xạo, vài phần thật. Nhưng câu tiếp theo của anh làm cô tin anh không nói chơi cho vui.

"Từ khi có ý thức đến năm mười tám tuổi, anh đã phải làm theo ý người khác rồi." – khóe môi anh hơi nhếch lên, giọng trầm lại – "Anh không muốn ép buộc ai cả."

Cô thở dài, lật sang một trang khác, chuẩn bị nói thì lại nghe anh châm chọc:
"Nhà đài này nên sắm thêm cái micro nữa, đưa qua lại mãi, chuột em sắp lên rồi kìa."

"Đề nghị Thời tổng nghiêm túc!" – cô lườm lườm hắng giọng, dựng lược lên ngay ngắn. – "E hèm. Anh mong muốn sẽ có mấy đứa con?"

Thời Uyên suýt sặc ngụm nước, ho khan một tiếng. Anh liếc bé con ngồi đối diện, khóe môi giật giật, nửa muốn phì cười nhưng lại cố nén.

"Tùy phu nhân tương lai." – anh chậm rãi đáp – "Kể cả không muốn có con, hay muốn nhận con nuôi cũng được. Vợ mới là chân ái, con cái chỉ là sự cố ngoài ý muốn thôi."

Cái ý chửi xéo mình rành rành, nếu mà nhét được cây lược vào miệng anh, cô thề mình sẽ nhét cái đầu to trước cái cán đi vào sau.

Nghiến răng hậm hực chứ đâu làm được, cô thò tay giật luôn ly nước trên tay anh, ngửa cổ uống cạn sạch, tiếng ực ực vang rõ ràng. Thời Uyên nhìn cảnh đó càng cười lộ liễu hơn, không quên nhắc tiếp tục đi.

"Nếu con hư, anh có phạt nó bằng roi không?"

Thời Uyên ngẩng lên nhìn Nghiên Vũ, đôi mắt nheo lại. Câu hỏi này... anh cũng từng tự hỏi mình không ít lần, nhưng chưa bao giờ rút ra một đáp án chắc chắn. Phần còn tùy thuộc vào vợ tương lai, phần vì bản thân anh. Anh lớn lên trong roi vọt, bạo hành gia đình, đương nhiên không muốn con mình trải qua tuổi thơ ám ảnh vậy. Tuy là spanker thật nhưng nếu nói đến dạy con nít chưa bao giờ anh nghĩ đến việc đánh nó đầu tiên. Quá đáng lắm chắc mới phải dùng đến roi, anh tự nhủ vậy.

Anh nghiêng đầu, đưa miệng sát sát vào cây lược tròn, giọng bình thản: "Trước khi trả lời câu hỏi này, có thể nghe quan điểm của phóng viên Tiêu về việc dạy con được không?"

Thời Uyên đẩy "micro" về phía cô, ánh mắt ánh lên vẻ thích thú chờ đợi xem cô sẽ nói gì.

"Sẽ có." – Nghiên Vũ nói chắc nịch, rồi ngập ngừng một chút – "Nhưng hạn chế. Hoặc... có thể chia kiểu một người nghiêm, một người hiền. Một người đánh, một người can."

"Vậy anh cũng thế."

"Anh... hừ!" – cô nghẹn họng, bặm môi rồi hừ khẽ. Đường đường là học bá mà đi copy bài. Cô lập tức lật sang câu hỏi tiếp theo – "Anh có tổng cộng bao nhiêu người yêu cũ?"

Tới rồi. Biết ngay thế nào cũng sẽ tới.

Thời Uyên thở dài đánh sượt, rót thêm chút nước vào ly. Vừa đặt xuống bàn thì cây lược lại nhanh nhẹn chĩa ngay trước mặt.

"Thật xin lỗi," – anh nhún vai – "Anh không nhớ."

"Không nhớ?" – mắt Nghiên Vũ tròn xoe, rồi ánh mắt nheo lại, khoé miệng cũng nở nụ cười "nhã nhặn" – "Nhiều đến mức không nhớ được? Vậy còn giữ liên lạc với khoảng bao nhiêu người?"

"Còn... vài người. Giữ mối làm ăn thôi."

Nghiên Vũ cau mày. Cái nhíu mày nhỏ thôi nhưng làm Thời Uyên cũng phải nuốt khan một ngụm. Cô nhìn sâu vào anh, ngữ điệu chậm rãi mà chắc nịch:
"Anh đi khám sức khỏe thường xuyên chứ? ...Kể cả nam khoa?"

Thời Uyên đưa tay day day trán, khẽ cười nhạt. Anh hiểu cô định đi đến đâu rồi.

"Anh bận, nên một năm chỉ đi một lần. Có khi hai năm." – anh nghiêng đầu, ánh mắt hạ xuống, giọng chậm rãi – "Nhìn anh có chỗ nào không khỏe không?"

Nghiên Vũ cứng họng, môi mấp máy mà chẳng biết nên phản bác thế nào. Cô định hỏi sâu hơn, nhưng trong bụng lại ngại ngần một thứ khó gọi tên. Chưa kịp tìm chữ để xoay thì anh đã cất giọng, như đi guốc trong bụng cô:

"Anh biết em muốn hỏi gì. Anh không có bệnh gì cả. Anh có dùng biện pháp an toàn. Đúng là quá khứ anh có hơi... ờ... lộn xộn một chút. Nhưng hai năm gần đây..." – anh ngừng lại một nhịp, nhìn thẳng vào mắt cô – "...anh không đụng vào ai cả. Thật đó."

Nghiên Vũ nhướng mày, nét mặt hiện rõ vẻ "nghe cho vui chứ ai mà tin". Cô gập sổ lại, đặt cây bút ngang qua rồi bất ngờ buông ra một câu không hề chuẩn bị trước, ngay cả bản thân cũng không nghĩ mình sẽ hỏi câu này.

"Người yêu cũ nhiều đến mức không nhớ được, vậy lấy gì đảm bảo em sẽ không thành một trong số đó nếu tiếp tục tìm hiểu anh?"

Thời Uyên không do dự, ánh mắt toát ra vẻ kiên định:
"Lấy việc anh chủ động thích em trước ra đảm bảo. Tất cả những người trước giờ anh quen, chưa một ai làm anh muốn ở gần đến vậy."

Cô chống cằm đáp lời: "Chưa đủ thuyết phục, không có bằng chứng xác thực."

"Em có thể xem được hình ảnh anh đi với người này người kia, có thể nghe họ kể lại anh lên giường với nhiều người. Nhưng nếu hỏi bất kỳ ai quen biết anh, đều sẽ biết anh chưa bao giờ chủ động tán tỉnh. Anh chỉ đáp lại thôi."

"Anh cờ đỏ quá. Đỏ chói mắt em luôn đó, Thời Uyên."

"Không mà..." – anh nhăn mặt, giọng nhỏ lại – "Anh... trong sạch thật đó."

Trong lòng anh thầm thấy may mắn vì không có đám bạn ở đây. Nếu chúng nó mà thấy cảnh anh phải bào chữa yếu ớt thế này, chắc chắn sẽ cười đến sang năm, thậm chí chấp nhận đánh đổi mọi thứ chỉ để thấy anh chật vật khổ sở vậy.

Nghiên Vũ nhìn anh thêm một cái, rồi mở sổ ra, giọng nghiêm lại:
"Xem biểu hiện anh thế nào đã. Câu tiếp theo: nói về người cũ mà anh ấn tượng nhất."

Thời Uyên ngửa cổ tựa vào sofa, mặt đầy vẻ ai oán. Chủ đề này... khi nào mới kết thúc đây trời.
"Lục Tư Diên. Cô ta là phiền nhất. Nhưng anh không mắc bẫy em đâu, kể ra em lại giận anh."

Nghiên Vũ day day môi, cay cú vì bị đọc như cuốn sách, nhưng thôi cũng được. Cô sẽ ghi nhớ cái tên này, từ từ moi thêm sau. Khoé môi cô bỗng nở một nụ cười mỏng, đủ làm Thời Uyên chột dạ.

"Anh đã từng lên giường với người mình không có tình cảm chưa?"

Không khí chùng xuống một nhịp. Thời Uyên đưa tay hạ "micro" trong tay cô xuống, rồi nắm lấy tay Nghiên Vũ, ánh mắt hơi cúi, thấp giọng, pha chút xin xỏ:
"Bé con... mình đổi chủ đề được không?"

Nghiên Vũ lắc đầu tinh nghịch, ánh mắt long lanh nhưng vẫn mang vẻ thách thức:
"Xong câu này sẽ cân nhắc."

Thời Uyên mím môi, thở ra một tiếng khẽ: "Rồi."

Anh ngồi im nín thở quan sát biểu hiện, thấy rõ Nghiên Vũ chẳng hề hài lòng. Anh vội vàng chữa cháy: "Lúc đó anh còn nhỏ, suy nghĩ chưa chín chắn. Giờ anh khác rồi, thật đó! À, trong hợp đồng anh hay đi thuần có khoản không quan hệ tình dục, anh thực sự thay đổi rồi mà."

Nghiên Vũ liếc anh một cái thật dài, mắt vẫn còn không tin hoàn toàn, nhưng khuôn mặt dần thả lỏng. "Hừ, không hỏi nữa! Bữa khác hỏi tiếp, mất hứng hỏi rồi!" cô giở giọng nạt nộ nửa đùa nửa thật.

Thời Uyên thấy vậy liền chộp lấy cây lược trong tay cô: "Vậy đến lượt anh."

Nghiên Vũ trợn mắt, ngạc nhiên. "Em có nói muốn được phỏng vấn đâu?"

"Có qua có lại." Anh nháy mắt.

Thêm cả khoảnh khắc anh cầm lược trong tay, nét mặt cô hơi sững. Cây lược kia không còn giống micro nữa... cầm thế này trông có hơi dọa người. Đây là để bụng nên muốn hãm hại mông mình chắc rồi... con người anh nhìn thế mà bụng dạ hẹp hòi vậy Thời Uyên?

"Anh sẽ vừa hỏi về em, vừa hỏi về anh. Xem thử trong cái đầu này hiểu lầm bao nhiêu chuyện rồi. Lại đây." – Thời Uyên ngồi lui về lưng ghế, vỗ nhẹ lên đùi.

"Phỏng vấn kiểu gì mà nằm lên đùi? Anh có ý đồ xấu!!"

Anh không hề phủ nhận, còn thản nhiên kéo tay cô, ấn xuống cho nhanh. Váy còn bị anh vuốt lại thẳng thớm, gọn gàng.

"Ừ, anh vậy đó. Không chịu cũng phải chịu." – cây lược được đặt ngay ngắn trong tầm mắt của cô. Một bàn tay anh vuốt ve mông – "Câu hỏi đầu tiên, đơn giản thôi. Anh bao nhiêu tuổi?"

Nghiên Vũ chống khuỷu tay lên sofa, mặt mày đắc ý vì thấy quá dễ: "Dễ ẹc, hơn em 2 tuổi."

Bốp! Bốp!

Hai cú giáng xuống làm cô giật nảy, mắt trợn tròn.

"Ui da! Gì chứ, không phải à?" – cô quay phắt lại, hậm hực nhìn.

"Là bốn."

"Sao lại là bốn? Vô lý!"

"Tiêu tiểu thư, anh còn phải đi nghĩa vụ quân sự."

Nghiên Vũ ngẩn tò te, rồi vỗ trán thầm chửi mình. Ừ nhỉ, sao lại quên béng cái này... Chết tiệt, vậy mà cứ khăng khăng anh chỉ hơn có hai tuổi. Cô hừ một cái, còn Thời Uyên thì phì cười, không ngờ mới câu đầu đã thuận lợi thế này.

"Tiếp tục. Ấn tượng đầu tiên về anh là gì?"

Hỏng rồi! – cô chửi thầm trong bụng. Nhớ lại lần đầu được nghe Trì Du kể, nhớ rõ mình đã chê lên chê xuống thế nào. Quay đầu nhìn anh, giọng cầu khẩn:
"Anh... không muốn nghe câu này đâu. Mình đổi câu khác được không?"

"Em có cho anh đổi à? Trả lời mau." – anh vừa nói, tay vừa vỗ nhè nhẹ phía sau.

Nghiên Vũ thở dài đánh sượt, rồi lí nhí: "Là... phiền."

"Cái gì cơ? Phiền?"

Bốp! Bốp!

"Tiêu Nghiên Vũ!"

Bốp! Bốp!

"Anh dạy em hết lòng vậy mà em thấy anh phiền à?"

"K-khoan đã, không phải, anh từ từ bình tĩnh, không phải lần ở phòng tập!" – cô quýnh quáng giữ tay anh lại, hòa hoãn thương lượng – "Lần đầu là bạn em chỉ bốn người các anh, giới thiệu tâng bốc ái mộ đồ... em nghe thấy phiền."

Thời Uyên nheo mắt, hơi đè nén cơn bức bối đang dâng lên:
"Tại sao mới nghe đã thấy phiền?"

"Lại chẳng phiền? Càng nổi tiếng càng phiền phức, em chả muốn dây vào."

Bốp! Bốp! Bốp! Bốp!

"Ai da! Sao lại đánh nữa... đồ tàn ác này!!" – cô cong người, giọng nửa hờn dỗi nửa khổ sở vì nhận ra bàn tay đáp xuống mông mình càng ngày càng nhiều, cảm giác rát rát lan rộng ra thêm.

"Vì em đáng ghét! Chưa quen biết gì đã có thành kiến với anh!"

Thời Uyên giữ hờ eo Nghiên Vũ, tay còn lại rướn lấy ly nước trên bàn uống cạn, rồi đặt ly xuống chỉnh lại tư thế cho nghiêm. Anh cúi sát, mắt đầy nghịch ngợm:
"Vậy tức là nếu không vô tình bị xếp chung nhóm, không phát hiện ra anh là ker, em sẽ né tránh anh vì anh phiền đúng không?"

"Đúng vậy. Em không muốn bị con gái cả trường này chôn sống!" — cô đáp dứt khoát, giọng vẫn còn lèm bèm chống chế.

Bốp! Bốp!

"Á! Anh làm vậy ai dám nói thật nữa?"  – cô kêu lên nửa oán nửa cười.

Bốp! — anh vỗ thêm một phát, tiếng vang khắp nhà, bàn tay còn lại khẽ kéo cô lại sát người mình. "Em cứ thử nói dối anh xem."

"Nói thật cũng bị đánh, nói dối càng bị đánh dữ hơn, công bằng ở đâu?"

Bốp! Bốp! — bàn tay lại tiếp tục rơi đều hai bên mông.

"Nằm im. Đánh nhẹ hều mà cũng đòi công bằng." – Anh cằn nhằn, giọng vừa mắng vừa pha chút khoái trá.

"Anh có phải em đâu mà biết nhẹ! Sưng lên rồi đó Thời Uyên!" – cô chu môi dài giọng, tay còn đập lên sofa cho thêm phần kịch tính – "Em không nhìn cũng biết nó sưng thêm hai ba cm rồi nhẹ tay thôi!"

"Đừng có ăn vạ. Em là cơ địa đánh mãi mới bầm đó! Mới có chút xíu mà la làng."  – Anh nhíu mày, còn đỡ lấy thái độ nhấm nhẳng của cô bằng một cái lườm – "Nghe hỏi tiếp đây!"

Anh dừng tay, làm một hơi không vấp câu nào: "Người yêu cũ em tên gì, bao nhiêu tuổi, ở khu vực nào, làm nghề gì, nick trên Peachy là gì, em thích hắn ta ở điểm nào?"

"Trời ơi Thời Uyên, hỏi phải cho người ta trả lời chứ làm một tràng vậy!" – Nghiên Vũ gào nhỏ, giọng ai oán nhưng ngay lập tức lại quay sang giở trò thương lượng – "Mà thôi... em không trả lời đâu, chả muốn nhắc tới. Đổi chủ đề đi!"

Thời Uyên nheo mắt, ánh nhìn càng sắc lại. Anh hất cằm, giọng trầm xuống:
"Đưa cái lược cho anh."

Nghiên Vũ bĩu môi, cố tình lề mề. Cây lược ban nãy cô đã len lén cầm ra xa hơn chỗ anh để ban đầu, cứ tưởng anh không để ý, quên nó luôn rồi, giờ lại phải vươn người với lấy, uể oải đưa cho anh.

Thời Uyên cầm cây lược trong tay, gõ nhẹ nhẹ mặt gỗ lên mông cô, nụ cười cong lên ở khóe môi. Dĩ nhiên anh sẽ không bỏ qua cái kiểu né tránh câu hỏi chính đáng này.

"Hỏi em năm câu, không trả lời được câu nào..." – anh cố tình dài giọng cho thêm phần kịch tính – "...hai mươi lăm cái, không cần đếm."

Nghiên Vũ nuốt khan, sống lưng bất giác thẳng tắp, trong đầu chỉ vang lên đúng một câu: chết chắc rồi.

Chát! Chát! Chát! Chát!

Âm thanh mặt sau cây lược quất xuống váy nghe vừa giòn vừa to, như tiếng vỗ tay đều đều giữa phòng khách. Nghiên Vũ cong người, mông giật nảy, miệng kêu oai oái:

"Á á! Đau nha..."

Chát! Chát! Chát! Chát!

"Hỏi anh về người yêu cũ thì được, tới lượt anh hỏi em thì lảng đi vậy hả?" – Thời Uyên vừa đánh vừa cười, giọng mắng mà lại như đang trêu.

"Chủ đề nhạy cảm mà! Ưi daaa..."

Chát! Chát! Chát! Chát!

"Không muốn nhắc thì ráng chịu đi."

"Anh... á á... anh lạm quyền! Anh ức hiếp em!!"

Chát! Chát! Chát! Chát!

"Ừ, anh ác vậy đó. Anh đúng là muốn ức hiếp cái mông này đó, thì sao?"

Nghiên Vũ đập chân, tay quờ quạng ra sau che che, nhưng vừa chạm vào thì—

Chát!

"Che cái gì! Tay em mà chạm thêm lần nữa anh đánh lại từ đầu bây giờ."

"Khônggg! Em không chạm, không chạm là được chứ gì!" – cô vội vàng rụt tay về, mặt đỏ bừng.

"Không tính cái vừa rồi!"

"Anh... anh có lương tâm không hả Thời Uyên!??"

Chát! Chát! Chát! Chát!

"Có lương tâm sao làm ker được!?"

Thời Uyên thong thả vung lược, đếm nhẩm trong đầu cho đủ số. Miệng mắng yêu, giọng thì cứ nhẩn nha: "Lì hả? Lì nữa không? Thích tiêu chuẩn kép không? Hỏi người yêu cũ anh thì háo hức, tới lượt anh thì im như hến. Thói quen gì xấu vậy bé con?"

"Trời ơi em saiiii anh đúng hết được chưa! Đau quáaa... không nghe được gì hếtttt" – Nghiên Vũ rên rỉ, giọng vừa ấm ức vừa buồn cười.

Chát! Chát! Chát! Chát!

Đủ hai mươi lăm cái, mông cô nóng ran, không cần vén váy lên cũng cảm giác được bên dưới đang biểu tình. Nghiên Vũ nằm thượt trên đùi, thật ra la làng vì xấu hổ chứ không đau như lúc anh huấn. Tiếng nghe to vậy chứ chẳng thấm vào đâu, không bằng một góc lúc test cây roi mây đặc ruột. Môi dẩu ra, cô lẩm bẩm làu bàu trong cổ họng:
"Không phỏng vấn nữa đâu..."

Anh bật cười, cúi xuống véo má cô một cái: "Em được quyết định à? Trả lời anh, hôm qua ghen đúng không?"

"Ai thèm ghen chứ." Cô bĩu môi.

Thời Uyên mỉm cười, cái không thèm ghen đã đáng yêu thế này, ghen thật chắc dễ thương lắm. Anh xoa nắn nhè nhẹ qua mấy lớp vải, chậm rãi câu thêm giờ cho câu hỏi tiếp theo.

"Mẫu bạn trai lý tưởng của em là gì?"

Nghiên Vũ hơi khựng người, không nghĩ anh cần thời gian lâu vậy để hỏi câu này.

Cô quay lại nhìn anh. "Em không có."

"Tại sao?"

"Chính xác hơn em từng có, nhưng giờ không nghĩ về chuyện đó nữa. Vì em từng nghe ba mẹ nói chuyện với nhau..."

Thời Uyên ngả người ra lưng ghế chăm chú lắng nghe. Anh không muốn bỏ sót chữ nào.

"...Ba đùa với mẹ rằng ghét của nào trời trao của đó, mơ mộng nhiều vào rồi vớ phải ba. Mẹ lại bảo còn trẻ thì mơ mộng, lớn rồi sẽ thực tế. Mẹ đồng ý theo ba về vì ba biết dẫn mẹ đi ăn lúc đói, biết an ủi lúc mẹ buồn, không phải vì gia cảnh hay mặt mũi."

Thời Uyên nhướng mày lấy làm thú vị. Còn Nghiên Vũ, cô chỉ cười toe: "Em nghe thấy có lý nên dẹp hết mấy tiểu thuyết ngôn tình, hình mẫu lý tưởng vào. Yêu ai thì người đó là hình mẫu lý tưởng của em, vậy đó."

"Được được..." Thời Uyên cười tươi rói sau tay mình, thầm cảm ơn ba mẹ cô trăm ngàn lần "...ít người ở tuổi này nghĩ được vậy."

Nghiên Vũ hếch mũi tự hào nhìn Thời Uyên, có cô không thèm đi theo số đông thì đúng hơn.

Thời Uyên vẫn chầm chậm xoa cho cô, nghĩ ngợi về những điều mình chưa biết về Nghiên Vũ. Trong những câu chuyện không đầu không đuôi thường ngày cô đều bộc lộ một chút về bản thân. Có lẽ cô cũng không để ý nhưng anh dần dần biết được cô thích gì, muốn gì qua những chuyện nhỏ xíu đó. Những câu hỏi như sở thích là gì, sở ghét thế nào anh không muốn đá động tới, tự tìm hiểu sẽ thú vị hơn.

"Em tự đánh giá mình chịu được áp lực ở mức độ nào trên thang điểm 10?"

Nghiên Vũ đơ ra một thoáng, là câu hỏi liên quan đến spank hay thế nào mà lạ vậy?

"3/10 vậy. Em không giỏi chịu áp lực đâu, không có cái bản lĩnh đó."

"Không có cũng không sao." – Thời Uyên cười khẽ – "Không để em stress là được."

"Em ngồi dậy được chưa?" Nghiên Vũ ngọ nguậy, có chút không thoải mái.

Thời Uyên đỡ lấy hai vai, kéo cô ngồi ngay ngắn dựa vào sofa. Mắt anh hướng về phía hộp thuốc xa xa, toan đứng lên. Nghiên Vũ thấy thế chợt kéo tay Thời Uyên lại, nhỏ giọng: "Không cần bôi thuốc cho em, không đau lắm."

Với hai lớp vải cùng cái đánh như không đánh của Thời Uyên cô cũng sớm hết đau rồi. Thấy Nghiên Vũ dường như còn chuyện muốn nói, Thời Uyên ngồi xuống lại. Anh chậm rãi bóc từng lớp vỏ quýt nham nhám, đặt vào tay người đang tìm lời để nói kia.

"Anh thích em từ lúc nào?"

Thời Uyên khựng lại thấy rõ, Nghiên Vũ chắc chắn mình không nhìn nhầm vì bàn tay anh ngừng giữa không trung tận một giây rồi mới rót xong nước trái cây cho cô.

"Anh không rõ, khó nói lắm." – Thời Uyên bật cười lắc đầu – "Nhưng đám kia hay trêu anh bị sét đánh từ lần ở nhà sách về."

"Tặng có cuốn sách thôi mà, đâu có gì to tát?" Nghiên Vũ vừa nhai nhóp nhép vừa thản nhiên chớp mắt khó hiểu.

"Tiểu tổ tông, em còn nhớ trước khi tặng anh cuốn sách em đối xử với anh thế nào không?"

"Thế nào? Em đối xử với anh như mọi người, công bằng bình đẳng thế còn gì."

Thời Uyên mím môi, thở dài đánh sượt. Lanh lẹ chỗ nào không biết chứ chuyện tình cảm anh lại thấy cô khờ ra mặt.

"Rồi rồi, em bảo vậy thì là vậy."

Anh đưa cho cô ly nước trái cây mát lạnh, có chút ngập ngừng. "Anh hỏi cái này... giai đoạn tìm hiểu... khoảng bao lâu thì hết?"

Bép!

Một cái đánh dằn dỗi vào ngay bắp tay Thời Uyên. Nghiên Vũ nghiêm mặt chỉnh đốn: "Thời Uyên, mới có ba ngày trôi qua thôi đó. Khi nào em thấy được thì là được! Hứ!"

Thời Uyên không nói gì nhưng mặt ê chề ỉu xìu hẳn. Rất nhanh, khoảng mấy giây sau, anh xóc lại tinh thần, nở nụ cười tự tin:

"Được rồi, nghe em hết. Không vội."

Anh tin những điều quý giá không dễ dàng có được, Nghiên Vũ cũng như vậy. Phàm là những gì có được quá dễ dàng loài người sẽ chẳng biết trân trọng. Chầm chậm một chút, kỹ lưỡng một chút, để Nghiên Vũ cảm nhận được tình yêu chân thành vẫn còn tồn tại, cô sẽ ở lại với anh.

Anh khẽ nghiêng đầu, thì thầm bên tai cô: "Anh chờ em."

Một lời hứa nhẹ nhàng đặt lên gò má mềm mại, ửng hồng cả một góc nhỏ trong tim.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip