Chap 17: Đã lâu không gặp, Vũ Vũ!
Nghiên Vũ ngồi trên ghế đá lướt điện thoại, bên cạnh là hộp cơm đỏ bóng loáng đặt ngay ngắn. Hộp cơm chuẩn bị cho Thời Uyên được anh hẹn sẽ ghé lấy trước giờ vào lớp, nên cô tranh thủ đi sớm hơn bình thường sẵn hỏi thăm vài ba câu. Hai ngày vừa qua anh dặn cô đừng nấu vì bận công việc, ăn đại gì đó cũng được. Cô cũng không gặp được anh, chỉ tối mịt mới nhắn vài ba tin rồi lăn ra ngủ quên mất.
Mắt dán màn hình nhưng cứ vài giây lại ngẩng lên, phóng tầm nhìn ra xa chỉ để tìm cái dáng cao cao quen thuộc. Ánh nắng vàng óng hắt lên mái tóc cột cao của cô, gió hiu hiu lật vài sợi tóc mái lòa xòa trước trán.
Vuốt ve hộp cơm, khóe môi cô bất giác cong lên. Lúc nào trả về tay cô hộp này cũng sạch bong kin kít, chẳng còn một hạt. Hỏi thế nào cũng toàn mấy câu quanh đi quẩn lại "vừa miệng", "ngon", "đậm đà", chưa bao giờ thấy anh chê một lời. Cô nghĩ bụng chắc toàn nịnh thôi, làm gì có chuyện chưa lần nào mặn nhạt. Bảo nói thật để nêm lại cho vừa, nhưng Thời Uyên cứ khăng khăng không phải chỉnh gì cả, thành ra cô cũng chịu thua.
Ngón tay vuốt một cái, màn hình chuyển sang trang cá nhân của anh. Cô phì cười thành tiếng. Từ một người chỉ có độc một tấm hình suốt mấy năm, giờ ngày nào cũng đăng ảnh đồ ăn. Caption không thèm ghi, ai hỏi dưới bình luận cũng lờ đi, muốn chảnh công khai mà không bị đàm tiếu thì phải là "đại thần" người ta mới dễ dãi bỏ qua cho!
Cô ngẩng mặt, thấy anh từ xa đang đi tới. Bóng dáng nổi bật giữa sân trường, thỉnh thoảng lại có vài anh năm tư cất tiếng chào, mấy người đi ngang cũng gật đầu cười. Ha, ai bảo nổi tiếng làm gì, đi hai bước cười một cái nhìn mỏi cả hàm. Ơ, nhưng mà... hôm nay trên trán anh lại có một miếng băng cá nhân.
Hai hôm anh không đến, cô tập một mình, chắc chắn không phải do tập luyện mà ra.
"Đợi anh lâu không?" Thời Uyên dừng lại trước ghế, cúi xuống nhìn cô.
"Em mới tới thôi... mặt anh sao thế?" Nghiên Vũ nghiêng đầu, mắt dán chặt vào miếng băng kia.
Anh ra vẻ không muốn nói, nhưng rồi cũng thả người ngồi xuống ghế đá, dựa lưng, trông có phần mệt mỏi. Vỗ vỗ chỗ bên cạnh ra hiệu cho cô ngồi xuống, thong thả đáp:
"Cái này à? Là tình yêu thương vô bờ của gia đình dành cho anh."
Anh nói xong lại bật cười, như thể không có gì to tát, rồi cúi xuống cầm lấy hộp cơm, hít hà mùi thơm còn phảng phất qua nắp.
Nghiên Vũ sững người, lặng đi một chút. "Ờm... em tò mò có được không?"
Thời Uyên nhìn cô, mắt hơi nheo lại, rồi khẽ nói:
"Vào lớp đi đã, anh kể sau."
Nhưng Nghiên Vũ bất ngờ chụp lấy tay áo khoác da, đưa lên gần mình. Cô nhíu mày khi thấy nửa bàn tay anh quấn băng trắng, nhìn không kỹ lại nhầm sang băng đa boxing. Nghiêng đầu, cô hỏi nhỏ:
"Đây cũng là... yêu thương à?"
Thời Uyên chỉ cười nhẹ rụt tay về, chẳng nói đúng hay sai. Anh đứng dậy, phủi nhẹ vạt quần rồi hỏi:"Trưa về nhà ăn cơm với anh không?"
Nghiên Vũ thở dài, tiện tay nhét luôn hộp cơm mình chuẩn bị vào túi giấy anh mang. Cô đứng dậy vươn vai, lẩm bẩm nhìn sân trường nhộn nhịp:
"Anh cầm hộp của em rồi, từ chối thì đói meo."
Ngay khoảnh khắc đó Thời Uyên thật sự chỉ muốn bứng cả người bé con này về nuôi, giữ khư khư chẳng muốn nhả ra một khắc nào. Anh nghiêng người, nựng nhẹ má cô, cùng đi hết đoạn sân trường đầy nắng ấm.
————————
Trưa hôm đó.
Sau khi dài cổ chờ một loạt thủ tục chụp hình đủ góc cạnh của Thời Uyên, cuối cùng Nghiên Vũ cũng được ăn. Cô vừa cầm đũa lên thì thấy anh thản nhiên cởi áo khoác da vắt ngoài ghế, chỉ còn sơ mi.
Đũa trong tay cô khựng lại, mắt nhìn thấy có gì đó lờ mờ sau lớp vải. Cô đặt hẳn xuống, nghiêng người kéo tay áo anh lên cao hơn. Một vết bầm tím tròn vo hiện ra.
Cô ngước mắt nhìn anh. Thời Uyên vẫn thong dong gắp một miếng rau, ăn bằng một tay, như chẳng hề quan tâm.
"Sao anh... hờ hững vậy? Không đau à?"
Ánh mắt Thời Uyên hiện rõ một chữ không, tay cầm đũa quơ quơ "Ăn uống quan trọng hơn! Ăn đi."
"Vừa ăn vừa nói đi..." giọng cô nén lại, khó chịu thấy rõ.
Thời Uyên thở dài, gắp thêm miếng thịt, nhai thong thả rồi mới kể:
"Mấy hôm trước bác quản gia gọi, bảo có giấy tờ gửi cho anh. Anh không thích người nhà biết chỗ này nên toàn tự về lấy. Tính ghé rồi đi ngay, mà nghe bảo giấy tờ để trong phòng của chủ tịch Thời, nên đành phải vào gặp."
"Ha... chủ tịch. Nghe xa cách thật đó." Nghiên Vũ nhếch môi.
Anh cong môi cười nhạt. Thời Uyên nhớ rõ đó là vào ngày anh biết được sự thật tại sao mẹ mất, anh đã gọi như vậy – chủ tịch Thời. Chẳng còn muốn gọi một tiếng "ba", người đó không xứng đáng được gọi bằng một từ thiêng liêng như vậy.
"Đứng đợi một lúc mới được vào. Vừa mở cửa thì ăn ngay cái remote tivi, không kịp né." Anh vừa kể vừa lắc đầu cười.
Ánh mắt cô chằm chằm vào anh, hằn lên tia tức giận. Anh thấy thế liền phẩy tay:
"Biết em tức hộ anh rồi, đừng nhìn anh như kẻ thù thế. Cái này..." Anh giơ bàn tay băng kín lên nhìn một cái rồi lại tiếp tục kể "...anh chụp cái gạt tàn. Đáng lẽ không sao, anh dằn nhẹ nó xuống bàn mới vậy."
Hai hàng lông mày Nghiên Vũ chau lại. Thời Uyên bắt cô phải quý trọng bản thân, còn mình thì liều lĩnh bất chấp.
"...Anh không nghĩ dễ vỡ thế, chắc là thuỷ tinh kém chất lượng."
"Đó là do anh bực nên đập mạnh." Nghiên Vũ siết đũa trong tay, nhấn mạnh. "Đừng có chối."
Thời Uyên gắp thêm một đũa, lười biếng nhìn cô. "Nó không nên bay về phía anh."
Cô lặng thinh, cố nén lại tiếng thở dài. Cũng đúng, không thể trách anh được, nếu là cô cô cũng nổi khùng thôi.
"Còn cái này" Thời Uyên hất mắt xuống tay "chủ tịch Thời mới sắm được cây gậy golf. Giữ anh ở lại để thử độ bền."
"Gì chứ, đánh anh bằng gậy golf? Trời đất ơi..." Nghiên Vũ che miệng.
"Yên tâm, nó không bền lắm."
"Anh đập gãy?? Tay anh đau sao còn dùng lực làm gì..."
"Anh không đập, bẻ thì đúng hơn. Mấy cây gậy cho người lớn tuổi chơi có gì khó đâu, kê lên đùi mượn chút lực thôi."
Thời Uyên nhún vai cười như chẳng có gì lớn lao. "Chuyện vậy đó... ừm, món này ngon nè bé con!"
Anh gắp thêm một miếng cá vào bát, nhai ngon lành. Còn Nghiên Vũ ngồi đối diện, ngực tức nghẹn, hai tay khoanh lại siết lấy nhau mà không biết nên bày ra biểu cảm gì. Thương anh có, giận anh cũng có, nhưng phẫn nộ và khinh thường lại đang áp đảo trong lòng cô hơn hai cảm giác kia.
"Mẹ kế thì không nói đi, rốt cuộc tại sao ba ruột lại đối xử với anh như vậy?
Thời Uyên vẫn thong dong nhai ngon lành, còn thản nhiên nhón thêm một miếng từ hộp cơm của cô rồi nói:
"Vì anh hư hỏng, cứng đầu lì lợm, hỗn xược khó bảo,...mà sao anh biết được chứ. Từ nhỏ đã khó chịu với anh rồi..."
Anh đút cho cô một miếng cơm vì cái miệng đang há ra hóng hớt mãi không chịu ăn, rồi chầm chậm tiếp lời.
"... Em có bị đánh vì viết tay trái không?"
"Em không."
"Anh ghen tị đó. Tay trái anh bị đánh gãy trong một lần lén viết cho nhanh còn đi chơi. Thế cũng tốt, giờ anh viết được cả hai tay."
Thời Uyên vừa kể vừa cười, tay lại nhét thêm vào miệng Nghiên Vũ một muỗng nữa. Anh biết cô định nói gì và anh khá chắc mình không muốn nghe.
"Anh cũng muốn làm đứa con cho ra hồn lắm, nhưng chủ tịch Thời như vậy, ai hiếu kính thì hiếu, anh chịu. Nếu được lựa chọn, anh thà lựa không được sinh ra còn hơn là sinh ra trong cái nhà đầy điều kiện mà không có lấy chút tình thương."
Nghiên Vũ ngồi đó, nửa hộp cơm vẫn còn nguyên, chỉ ngọ nguậy đũa, mặt lặng thinh. Nhìn cô chắc còn chưa ý thức được mình vừa được đút cho, Thời Uyên phì cười. Cô ngồi thừ một lúc nhìn động tác của anh, rồi cũng vội vàng ăn cho xong phần của mình. Anh đứng dậy rửa tay, lấy dao gọt trái cây, vừa gọt vừa trò chuyện bâng quơ.
"Còn về... mẹ kế, người đó cũng khá đáng thương. Có thai trước nên được cưới về nhưng không giữ được, cũng không sinh thêm được nên bị ông ta lạnh nhạt. Không con cái, không tình cảm, không tiếng nói, không quyền lực thành cái bóng ngoan ngoãn theo sau chồng. Thái độ khá lãnh đạm, không giúp đỡ cũng không làm khó nên anh xem như nước sông không phạm nước giếng."
"Vậy anh có gọi mẹ không hay gọi dì?"
"Anh từng bị chủ tịch ép gọi mẹ. Nếu không gọi sẽ không được ăn. Lúc đó với anh chết là giải thoát, bị bỏ đói anh càng mừng." Thời Uyên bật cười nhớ lại chút trẻ con của mình ngày xưa.
"Và thế là chủ tịch Thời chịu thua anh?"
"Không ai thua ai cả. Đến khi không thấy anh đi học giáo viên chủ nhiệm đến nhà tìm mới phát hiện ra. Cả ban giám hiệu kéo đến nhà khuyên ông ta mới chịu nhường, không nhường thì mất mặt. Đến giờ anh vẫn gọi dì."
Nghiên Vũ cảm thấy sống mũi hơi cay, vội đứng dậy rửa mặt sẵn hỏi miếng rửa bát nhưng bị anh chặn lại.
"Em nấu rồi, để đó anh tráng cho máy nó rửa. Ra ăn trái cây."
Một lúc sau, anh bưng dĩa xoài chín vàng ươm ra sofa, mở tivi lên, thả lưng xuống ghế duỗi chân thoải mái. Nghiên Vũ cũng chậm chạp lại gần, co chân ngồi cạnh, mím môi hỏi nhỏ:
"Thời Uyên, có bao giờ nghĩ về gia đình mà anh thấy buồn, muốn khóc chưa?"
Ngừng một chút, cô lại lí nhí: "Bị đối xử như thế mà vẫn cười được, có hơi... ngược đãi cảm xúc."
Ánh mắt Thời Uyên dừng lại trên gương mặt cô, khẽ nhíu mày. "Ngược đãi cảm xúc" – khái niệm này mới mẻ, anh sẽ để nó vào đầu để nghiên cứu thêm. Anh ngửa đầu ra sau suy nghĩ chuyện cảm xúc của mình có bị ngược đãi hay không, rốt cuộc lại thấy không đến mức đó. Như ném viên đá vào mặt hồ phẳng lặng, gợn sóng đến đâu rồi nước cũng tĩnh lặng lại thôi.
"Vậy theo em phải làm thế nào?"
"Em... em không biết nữa. Nói thẳng ra rằng anh không muốn bị vậy?"
Anh bật cười mỉa mai. "Anh làm lúc mười tuổi rồi. Kết quả của cuộc nói chuyện là bị chụp cho cái tội hỗn láo, dạy đời, tặng thêm mấy cái tát tanh cả miệng."
Anh kể nhẹ nhàng như chuyện của ai khác, rồi thản nhiên xiên thêm miếng xoài nhâm nhi.
Nghiên Vũ lặng người. Trong lòng cô dấy lên một niềm xót xa lẫn nể phục. Không kìm được, cô quỳ lên ghế, rướn người ôm lấy cổ anh. Ngón tay khẽ luồn vào tóc xoa đầu, giọng dịu dàng: "Đừng về đó nữa. Sau này để em lấy giấy tờ cho."
Được ôm bất ngờ, Thời Uyên toàn thân bất động, không dám thở mạnh. Anh chưa từng nghĩ bé con sẽ chủ động ôm mình. Cô luôn e dè hạn chế đụng chạm hết sức có thể cơ mà. Nhưng... chết tiệt, hình như bé con quên gì đó rồi. Chỗ này chẳng phải chỗ cấm sao? Ngước lên là chạm ngay... liệu có bị giận không đây? Anh vừa nghĩ vừa run run cố nén không cho tiếng cười bật ra.
Thấy thân hình cao lớn rung nhẹ, Nghiên Vũ càng ôm chặt hơn, thì thầm: "Muốn khóc thì cứ khóc đi."
Nhưng đáp lại, giọng anh bật ra đầy ý đểu giả quen thuộc, tỉnh rụi: "Bé con, cảm ơn em. Anh cũng muốn nhìn em cảm ơn đàng hoàng nhưng mà... bị che mất rồi. Anh có nên động đậy không...?"
Cô bừng tỉnh, vội buông ngay anh ra, mặt đỏ bừng, không quên đá anh một cái. Trời đất, mình bị cảm xúc đẩy đi xa quá, quên mất cái ranh giới từng vạch ra. Ai mà ngờ được chính mình lại phá nó chứ! Xấu hổ chết mất!!
Thời Uyên phải tìm thêm chút xoài để dỗ cho cái miệng hạ xuống không nhếch ra cười nữa. Anh hắng giọng, mắt vẫn cong cong: "Trước anh từng nghĩ qua, từng sai nhân viên đến nhưng đều bị đuổi đi. Có sợ bị bắt nạt không?"
"Không sợ! Em chỉ cần nói em học báo chí, làm khó em em cho lên mạng hết!" Nghiên Vũ kiêu hãnh hất mặt lên.
"Lần tới chỉ cần gặp quản gia nói mình là thực tập bên bộ phận truyền thông, không cần vào nhà. Anh sẽ nhờ anh Thiên đưa em đi." Thời Uyên xoa đầu cô.
"Dễ ẹc, cứ tin ở em." Nghiên Vũ nháy mắt nghịch ngợm.
"Bài vở có chỗ nào khó hiểu đem ra đây anh xem cho."
"Hôm nay em không mang sách môn đó. À thôi chết, em đi mua chút đồ làm bánh đã. Lễ hội đợt này phòng em mở quầy đồ ăn, em được giao khâu này." Cô vừa nói vừa gấp gáp đứng dậy.
"Trưa nắng lắm để anh đưa em đi."
"Đi bus có gì nắng đâu?" Nghiên Vũ trề môi, khoác dây balo lên vai.
"Là anh rảnh rỗi nên năn nỉ đưa em đi được chưa." Thời Uyên gắt gỏng bất lực.
"Ờm... điện thoại anh rung bần bật nãy giờ kìa Thời Uyên... anh có chắc là anh rảnh không?"
Thời Uyên liếc nhìn, vội cầm lấy điện thoại nhét vào túi quần, vớ lấy áo da trên ghế rồi giữ cửa chờ cô ra.
"Hết rung rồi, đi thôi."
————————
Cứ vậy, Thời Uyên lẽo đẽo đẩy xe theo sau Nghiên Vũ. Thỉnh thoảng anh lại rút điện thoại ra bấm mấy cái, rồi nhanh chóng đút vào lấy những món đồ trên kệ cao nhất đưa theo ý cô.
Đi đến đâu cũng có người ngoái lại nhìn anh làm Nghiên Vũ khó chịu ngấm ngầm. Cô biết nhìn anh rất nổi bật giữa đám đông vì vẻ sáng sủa cao ráo, nhưng hôm nay chỉ mặc đơn giản áo sơ mi trắng quần tây đen cũng bị mấy cô gái lướt ngang qua bàn tán. Được cái Thời Uyên cũng chẳng quan tâm ai đang nhìn, chỉ tập trung hoặc cô hoặc điện thoại. Biết thế đi một mình, đi với Thời Uyên cứ kiểu gì, khó chịu vô cùng...
Cô dừng lại ở quầy bơ sữa, ngón tay rà một đường trên từng loại. Cầm hai loại trên tay, nâng lên hạ xuống cân nhắc dùng bơ lạt hay bơ mặn, cô chợt giật mình đánh thót vì cái vỗ vai.
"Vũ Vũ! Là cậu đúng không? Bao lâu rồi trời ơi... không ngờ gặp được cậu ở đây!!"
Nghiên Vũ lùi lại một bước theo phản xạ, nhưng rồi lại tròn mắt reo lên cười rạng rỡ. "Oa... cậu là... Chu Đình Nghiêm?? Dạo này khoẻ không?"
"Khoẻ, khoẻ lắm!! Vũ Vũ càng ngày càng xinh nha... dạo này thế nào rồi? Cậu học ở đây à?"
"Ừ nhà mình chuyển đến đây nên học ở đây luôn."
"Từ lúc bọn mình mất liên lạc đến giờ mình cứ tìm cậu mãi. Cuối cùng cũng tìm thấy cậu rồi, Vũ Vũ!!"
Thời Uyên tắt vội điện thoại, cau mày bước dài thêm một bước lách khỏi xe hàng, đến gần Nghiên Vũ khi thấy bàn tay của Chu Đình Nghiêm đang vươn ra định khoác lấy vai cô.
"Chào cậu" – Thời Uyên chộp vội lấy tay Đình Nghiêm lắc nhẹ bắt tay rồi buông ra mỉm cười với cô – "Nghiên Nghiên, bạn hả em?"
Chu Đình Nghiêm khựng hẳn nụ cười trên môi, nhíu mày nhìn Thời Uyên dò xét. Đôi mắt không chút thiện cảm chạm vào ánh mắt lạnh lẽo làm không khí gượng gạo thêm mấy phần.
Cô cũng ngây người một thoáng nhìn Thời Uyên, rồi điềm tĩnh nói: "À, đây là Chu Đình Nghiêm, hàng xóm cũ, bọn em học chung từ bé."
Thời Uyên nở nụ cười nhã nhặn rất công nghiệp, đang định nói một câu xã giao thì ngay lập tức, máu chạy rần rần nóng bừng cả người khi Nghiên Vũ quay sang mình nói không hề đắn đo.
"Đình Nghiêm, đây là Thời Uyên, bạn trai mình."
Chỉ một câu mà không khí căng ra thêm mấy phần. Đình Nghiêm tròn xoe mắt, Thời Uyên cũng đơ ra. Sau vài giây, Đình Nghiêm hơi nghiêng người lịch sự:
"Rất vui được biết anh."
Thời Uyên gật nhẹ, mỉm cười đáp lễ. Anh nghiêng người sang cô, nói vừa đủ cho cả ba nghe: "Nghiên Nghiên đưa giấy đây anh mua nốt cho, cứ nói chuyện đi tí anh quay lại."
Cô cầm tờ giấy đưa cho anh cùng nụ cười trên môi: "Dạ, cảm ơn anh."
Gật đầu chào Đình Nghiêm, Thời Uyên quay bước rời đi. Anh thấy sự tò mò trong mắt hắn, lẫn cả việc mến mộ hơn mức bạn bè bình thường. Bản năng đàn ông mách bên tai Đình Nghiêm có ý với bé con, nhưng sự tự tin lại ngồi tận trên đỉnh đầu nhắc rằng anh là người có danh có phận, không tầm thường như bạn bè hay bạn nối khố thuở bé. Cho dù chỉ đang tìm hiểu nhưng quyền lợi thế này cũng là hời cho anh rồi.
Tuy thời hạn "thử việc" vẫn còn một tuần hai ngày, nhưng giờ chuyện đó còn quan trọng không khi Nghiên Vũ gật đầu đồng ý tìm hiểu anh? Có lẽ không, anh nghĩ vậy. Thời Uyên chắc chắn không mất "công việc" spanker được, cái dễ mất hơn là tình cảm Nghiên Vũ dành cho mình, anh cũng nắm được mấy phần qua hôm nay rồi.
Anh là bạn trai.
————————
"Này... đừng nghĩ nhiều."
Cả hai đều đứng sau hàng người dài dằng dặc chờ tính tiền. Nghiên Vũ ngước lên nhìn Thời Uyên, bẽn lẽn mở lời giết thời gian.
"...Giải thích tìm hiểu này kia dài dòng quá nên em nói vậy cho gọn."
Thời Uyên nhướng mày nhìn cô. "Giải thích thì không phải em rồi."
Anh quay đi, không biểu cảm gì mấy, chỉ chăm chú vào điện thoại. Nghiên Vũ cắn môi một lát rồi huých nhẹ vào tay anh: "Nghiên Nghiên sao? Thật sự? Anh chấp nhặt chuyện nhỏ vậy luôn?"
Thời Uyên hờ hững nhìn quanh: "Không phải tên em à?"
"Nhưng trước giờ anh có gọi vậy đâu?"
"Thì bây giờ gọi."
Anh chỉ nghĩ Nghiên Nghiên nghe hay hơn Vũ Vũ, bé con mới là người nghĩ nhiều.
Chợt, mắt Thời Uyên dừng lâu hơn đằng sau lưng Nghiên Vũ. Chỉ một tích tắc, anh giang tay kéo mạnh eo, ôm cô vào lòng. Nghiên Vũ trợn tròn mắt khi mặt đập vào ngực anh, cả người bị ghì chắc. Vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì có tiếng động lớn–
RẦM!!!
Một đứa nhóc cỡ chín mười tuổi vừa đẩy vừa đu lên xe hàng không thắng lại kịp, húc thẳng vào xe của anh và cô ngay tại chỗ cô vừa đứng. Thằng bé ngã lăn quay, có vẻ bị đập vào tay nắm xe đẩy nên nó ôm ngực, mặt bắt đầu méo xệch. Ai cũng quay lại nhìn về phía tiếng động vì nó khá lớn, đồ trên xe của Nghiên Vũ cũng rơi xuống đất.
Tim đập mạnh trong lồng ngực, cả người đột nhiên được bao phủ bởi thân nhiệt ấm áp làm cô choáng váng.
Nghiên Vũ chầm chậm ngước lên nhìn Thời Uyên.
Anh nới lỏng tay, ngay lập tức nhìn xuống chân để chắc chắn rằng chiếc xe không chạm phải cô.
"Không trúng đúng không?"
Nghiên Vũ gật đầu rồi thở phào nhẹ nhõm rời khỏi ngực anh, rối rít cảm ơn. "May quá, không có anh chắc..."
Nghiên Vũ đang nói chợt khựng lại. Cô nhìn thấy ánh mắt Thời Uyên rời khỏi mình và thay đổi hẳn. Gương mặt không cau có, không nhíu mày, nếu không muốn nói là khá điềm nhiên. Duy chỉ ánh mắt sắc lạnh đanh lại, dán chặt vào tên nhóc gây chuyện đó và chậm rãi nhìn đến hai người lớn có vẻ là người nhà đang từ từ tiến lại gần đằng sau.
Cô vô thức nuốt khan, dù không nhìn mình nhưng vẫn nổi cả da gà. Nếu anh là nhân vật trong game cô hay chơi với Phí Mặc, chắn chắn kỹ năng đặc biệt của Thời Uyên là đóng băng kẻ địch bằng một cái nhìn.
Thời Uyên lặng yên không nói một câu nào nhưng đứa nhỏ đó vừa chớm muốn khóc đã im bặt, co rúm lại sau chiếc xe đẩy đến tội nghiệp, tái mặt nhìn anh.
"Thời Uyên, em không sao hết..."
Anh hừ khẽ thu lại ánh mắt rồi quay đi, cúi người nhặt đồ dưới sàn, lầm bầm nhỏ nhỏ đủ để cô nghe: "Giáo dục bây giờ càng ngày càng tệ hại."
Nghiên Vũ lén nhìn tên nhóc đó, nó đã bò dậy xong xuôi, núp sau lưng hai người phụ nữ. Ánh mắt len lén thò ra từ nó vẫn dõi theo cô. Môi hơi mím lại, cô tự nhủ chắc chắn sau này sẽ dành thật nhiều thời gian dạy dỗ con cái, không thể để nó không biết phép tắc thế này được. Đâm sầm vào người lớn thế cũng không có được tiếng xin lỗi. Nếu nó là con của Thời Uyên liệu anh có giận đến mức phát vào mông nó giữa chỗ đông người thế này không nhỉ?
Tiếng "tít" làm cô giật nhẹ, quay sang nhìn Thời Uyên. Nghiên Vũ thấy anh đang cất thẻ vào bóp liền cau mày rút ví ra. Thời Uyên liếc khẽ, xách đồ bằng một tay rồi cười tươi rói: "Đầu tư cho quầy của phòng em. Hôm đó anh tới nghiệm thu xem làm ăn thế nào."
"Hừ, sao anh không hỏi em có muốn gọi vốn không."
"Hỏi em cũng từ chối." – giọng Thời Uyên có chút tinh nghịch.
"Đưa bóp đây, em cũng muốn đầu tư, không được tranh của em." Nghiên Vũ lóe lên ánh mắt ngang bướng không thỏa hiệp.
Thở hắt ra, anh rút ví từ áo khoác đưa cho cô. Nghiên Vũ nhét một nửa rồi trả lại anh. Thời Uyên đột nhiên chuyển vài túi đồ sang tay bên kia, mặt tỉnh bơ:
"Hết tay rồi, nhét vào áo cho anh."
Nghiên Vũ nheo mắt nhìn anh. Từ góc độ này liếc có hơi mỏi cổ nên cô thôi không lườm nữa, lầm bầm mắng nhỏ. "Chướng khí."
Điệu cười gian manh lại hiện lên trên mặt Thời Uyên, ánh mắt dời từ cô sang bóng người xa xa sau lưng Nghiên Vũ đang lặng lẽ quan sát hai người – Chu Đình Nghiêm.
"Tối mai Đình Nghiêm mời em một bữa. Anh đi cùng em được không?"
Thời Uyên nheo mắt thích thú, bước chân chậm lại. "Đi thì được, nhưng có tiện không?"
Nghiên Vũ hất nhẹ tóc ra phía sau, siết lấy quai túi xách. "Em nói Đình Nghiêm rồi, không bất tiện gì đâu."
"Sao lại muốn anh đi cùng? Bạn bè lâu ngày gặp nói chuyện riêng tư thoải mái hơn chứ." Thời Uyên đảo mắt qua vai nhìn Chu Đình Nghiêm vẫn đang vừa đi vừa bấm điện thoại phía sau.
"Không thoải mái. Đình Nghiêm có hơi... nói sao nhỉ? Vồn vã hơn trước. Nắm tay khoác vai... anh hiểu không?"
Anh chuyển hết túi sang một tay, tay còn lại nắm lấy tay Nghiên Vũ, siết nhẹ. "Hiểu rồi. Để anh sắp xếp thời gian."
Vành tai cô đỏ lựng, đúng cảm giác này rồi. Cô rụt tay ngay lập tức khi Đình Nghiêm vừa chớm nắm vào, nhưng không hề có cảm giác muốn rụt về khi Thời Uyên nắm toàn bộ tay mình như thế. Cảm giác này có chút an toàn, nhẹ nhàng thoải mái, dù máu chạy rần rần nhưng không hề khó chịu như vừa nãy.
Có thể do Đình Nghiêm vẫn nghĩ cả hai đều như ngày bé, thân như hai thằng đàn ông, muốn làm gì thì làm. Cô không trách hắn, cũng không muốn nói nhiều, lôi Thời Uyên theo làm rào chắn là tốt nhất. Một cái cớ quá đẹp để giữ khoảng cách an toàn với Đình Nghiêm, Nghiên Vũ còn thầm khen mình một cái, ngẩng cao đầu bước đi.
"Thời Uyên, em hỏi cái này..."
Nghiên Vũ thắt xong dây an toàn, quay sang nhìn Thời Uyên. Thấy vậy anh chưa vội lái xe đi, chỉ quay sang nhìn lặng lẽ chờ câu hỏi.
"Nếu lúc nãy là con anh, anh có phạt nó ngay tại chỗ không? Trách mắng, thậm chí là phát vào mông nó...?"
"Là con anh thì ngay từ lúc gây chuyện xong đã phải mở miệng ra xin lỗi rồi." Thời Uyên cười tự tin. "Nhưng nếu đặt anh vào trường hợp lúc nãy..."
Nghiên Vũ thấy Thời Uyên thực sự nghiêm túc về vấn đề này. Tay anh gõ nhẹ lên vô lăng, mặt cũng trầm tư hơn.
"...Không đứa trẻ nào thích bị hạ nhục nơi đông người. Con cái chưa ngoan thì thay mặt xin lỗi rồi về dạy lại. Trẻ con cũng có lòng tự trọng mà, phải tôn trọng chúng nó chứ."
Cô khá thích cách suy nghĩ của anh nhưng không nói gì, thay vào đó lại lí lắc hỏi: "Thế sao anh nhìn chằm chằm như muốn mắng nó tới nơi vậy?"
Thời Uyên lườm cô một cái rồi đánh lái đi. "Anh không có, em nhìn lầm rồi."
"Này sao anh không thật thà chút nào vậy? Nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống đứa nhóc đó. Rốt cuộc anh nghĩ gì mà nhìn kiểu đó?"
"Không nghĩ gì hết."
"Thời Uyênnn!!!"
"Ngoan đi để anh lái xe."
Cô bĩu môi nhìn ra kính xe, bực mình vì cái sự đánh trống lảng kỳ cục đó. Rõ ràng bảo mình cũng có quyền biết về anh mà anh cứ lấp lửng lúc nói lúc không, chẳng công bằng chút nào.
Reng!!
Chuông điện thoại Nghiên Vũ vang lên, là cô bạn cùng khoa. Cô ấn nghe rồi áp vào tai: "Alo, mình nghe đây."
Đầu dây bên kia nói gì đó mà Nghiên Vũ nghe không được, cô đưa lên tai lần nữa: "Nói to lên chút mình không nghe được cậu nói gì."
Vẫn không nghe được, cô lại đưa máy ra nhấn mở loa. "Alo, giọng cậu nhỏ quá."
Loạt xoạt một lúc, giọng đầu dây bên kia vang to hơn hẳn, đầy ắp cả xe.
"Nghe được chưa? Quyển tập hôm trước cậu mượn chép xong chưa?"
"Xong rồi, sáng mai đầu giờ đợi ở cổng trường mình đưa cho."
"Ok, sau này cần điểm danh hộ nữa thì cứ nói mình nhé, miễn phí cho mỹ nữ!"
Cô vội tắt loa đi áp vào tai nói nhỏ: "Được được cảm ơn cậu, cúp máy đây mình đang bận chút."
Chỉ vừa mới nuốt được một ngụm không khí nén xuống cổ họng tìm cách mở lời với Thời Uyên, giọng anh đã nghiêm nghị vang lên bên tai cô.
"Trốn học còn nhờ điểm danh hộ, giỏi nhỉ."
"Anh... em có thể giải thích..."
"Không vội, về nằm nói chuyện."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip