Chap 2: Confession #6173 và #6182

Trong căn nhà nhỏ, ánh đèn vàng nhạt hắt xuống bàn học lộn xộn giấy bút. Điện thoại đặt ngay bên cạnh, màn hình sáng lên với một bài đăng ẩn danh mang số 6182 trên cộng đồng quen thuộc.

"Spanker nam tìm spankee nữ. Ở thành phố X. Chỉ spank thuần, không dây dưa tình cảm. Sẵn lòng lo toàn bộ chi phí, chỉ cần thực hiện đúng theo những gì đã thỏa thuận."

Dòng chữ ngắn gọn, dứt khoát. Không màu mè, không vòng vo. Kỳ lạ ở chỗ, nó lại hợp đúng với nhu cầu của Nghiên Vũ vào lúc này. Cô ngồi tựa vào ghế, ngón tay lướt chậm, tim đập dồn từng nhịp khó hiểu. Sau vài giây do dự, cuối cùng cô cũng ấn "thả tim" vì bài yêu cầu một dấu hiệu đồng ý để người đăng chủ động liên lạc lại.

Nhiều người tim thế này... chắc cũng chả đến lượt mình.

Cô thở ra, tự cười khẽ với chính mình, bỏ điện thoại sang một bên. Nhưng chỉ vài phút sau, tiếng "ting" khẽ vang lên, báo hiệu có tin nhắn mới trong hộp thư chờ.

Tay cô hơi run khi mở ra: Nhanh vậy cơ á? Sao thấy lo thế này...

Một dòng ngắn gọn hiện lên:

"Chào, tôi là chủ confession 6173."

Nghiên Vũ khựng lại. Con số ấy quen quá. Cô lục lại trí nhớ, chợt nhận ra đó chính là người hôm qua cô thả like. Người đó tự nhận là nam, yêu cầu cũng tương tự như bài đăng lúc nãy, chi phí chia đôi, hợp ý cô hơn.

Màn hình sáng trong bóng đêm, ánh sáng phản chiếu lên đôi mắt đang mở to của cô. Ngón tay cô dừng giữa màn hình, còn trái tim thì vừa hồi hộp, vừa hoang mang.

Cô ngồi bất động hồi lâu chỉ để ngắm đi ngắm lại bốn chữ "chủ confession 6173", như muốn chắc chắn đây không phải ảo giác. Lòng cô thoáng dấy lên một cảm giác lẫn lộn. Tim đập một nhịp gấp, rồi chùng xuống.

Trong thoáng chốc, những mảnh ký ức cũ khẽ gợn qua: những chuyện từng khiến cô ám ảnh, từ thuở nhỏ cho đến một mối quan hệ dang dở năm xưa.

Cô tự biết mình chưa vượt qua được, chưa bao giờ thực sự thoải mái quay lại giới này, nhưng cũng không muốn nhìn bản thân mình yếu đuối. Đó cũng là một trong những lý do chính để cô đăng ký học kick boxing, nhưng không thể kể với ai, chỉ muốn mình có khả năng tự vệ.

Có nên trả lời không nhỉ? Nếu mọi thứ lại lặp lại lần nữa thì sao đây...?

Nghiên Vũ đặt điện thoại xuống gối, rồi lại cầm lên. Bàn phím sáng lên, tắt đi, lại sáng lên. Những chữ chưa kịp gõ xong đã bị xóa bỏ. Cuối cùng, sau một hồi giằng co đến mệt, Nghiên Vũ hít sâu một hơi, ngón tay dứt khoát gõ:

"Chào. Tôi nhớ bài 6173."

Tin nhắn mở ra, chủ confession 6173 vào thẳng vấn đề:

"Thuần spank. Chi phí 50/50. Nếu thấy ổn thì nói chuyện tiếp."

Nghiên Vũ đọc lại một lần. "50/50, ok hơn 6182." Cô vốn không muốn mang ơn ai, càng không thích để mình ở thế phải nhận. Chia đôi rành mạch, vậy mới công bằng.

Điểm khiến cô không thoải mái lại nằm ở chỗ khác: hắn nhắn hơi dài dòng, thỉnh thoảng còn lạc đề. Những câu hỏi cá nhân lắm lúc quá giới hạn khiến cô phải suy nghĩ trước và thậm chí từ chối trả lời.

Chuyện chính thì không bàn... hỏi gì lắm thế không biết!

Cô gõ phản hồi ngắn gọn, vẫn giữ phép lịch sự nhưng không hé lộ gì nhiều.

Sau một hồi trao đổi, cuối cùng cô nhận được tin nhắn: "Ngày mai, 9h sáng, quán cà phê Lumière ở trung tâm. Em có rảnh không?"

Trong lòng cô còn một rổ băn khoăn. Nhưng so với những người từng nhắn tin cho cô, lần này có vẻ rõ ràng hơn. Ít nhất, điều kiện không khiến cô cảm thấy bị lợi dụng hay mang tiếng lợi dụng, cũng không liên quan đến đời tư tình cảm.

Cô hít một hơi, gõ nhanh. "Được. Em sẽ đến."

Tin nhắn gửi đi, trái tim khẽ chùng xuống một nhịp.
Không phải hối hận, chỉ là cảm giác nặng nề khi chính thức chấp nhận bước ra khỏi vùng an toàn.

Đặt điện thoại sang một bên, cô kéo tập tài liệu lại gần, mở laptop. Con trỏ nhấp nháy trên trang Word, tiếng gõ bàn phím vang lên đều đặn. Cô ép mình quay về với bài vở, ép mình không nghĩ về cuộc hẹn sáng Chủ nhật nữa.

Sáng hôm sau.

Nghiên Vũ có mặt đúng giờ. Chọn lấy một bàn gần cửa sổ, chỗ ánh sáng đủ vừa, camera hướng thẳng vào đó. Để chắc chắn hơn, cô quan sát xung quanh một lượt, nhìn xem có mấy cửa, lối thoát hiểm ở đâu, sẵn tiện tìm người trong mô tả tin nhắn.

Nghiên Vũ mở điện thoại đọc kỹ lại một lượt: áo thun trắng, quần jeans tối màu, giày sneaker, áo khoác bóng chày. Vẫn không thấy đâu. Ly nước lọc đặt trước mặt đã vơi đi một nửa, espresso chưa chạm môi, nhưng mắt cô vẫn thi thoảng liếc khắp quán.

Cô nhìn đồng hồ. Kim phút đã nhích thêm mười lăm phút. Một thoáng khó chịu dấy lên trong lòng, nhưng cô chọn im lặng, tiếp tục lướt điện thoại ngồi chờ, không nhắn tin hay gọi điện hối hắn.

Cánh cửa quán bật mở, một người bước vào, Nghiên Vũ lập tức nhận ra. Vóc dáng ngang tầm cô, tầm một mét bảy, quần áo hơi lôi thôi nhưng giống mô tả, tóc không gọn gàng lắm. Vừa nhìn thôi, cô đã chắc chắn đó là hắn.

Nhưng thay vì ngồi đối diện, hắn kéo ghế bên cạnh, ngồi chếch vuông góc với cô. Cử chỉ như thể muốn xóa bỏ khoảng cách, nhưng lại khiến cô không thoải mái chút nào.

"Tôi là Crit," hắn nói, giọng dửng dưng, "cứ gọi vậy đi. Tên thật thì không tiện."

"Vâng. Anh cứ gọi em như nick."

Cuộc trò chuyện bắt đầu có phần sách giáo khoa như vậy. Hắn nói nhiều, nhìn cô với ánh mắt hơi soi mói, ngoài trừ cao giọng khen cô xinh xắn cao ráo ra, còn lại là đều đều như đọc thuộc lòng, tự giới thiệu mình hơn cô năm tuổi, có kinh nghiệm lâu năm, bảo đảm sẽ làm cô hài lòng.

Nghiên Vũ ngồi thẳng lưng, chỉ nghe và đánh giá: thái độ bình thường, có phần xã giao, nhưng cách ăn mặc lôi thôi và sự trễ hẹn đã khiến điểm đầu tiên trong mắt cô hạ xuống rõ rệt. Điểm trừ đang cực kỳ áp đảo điểm cộng.

Ban đầu, hắn nhắc lại đúng thỏa thuận: spank thuần, không dây dưa, giữ kín đáo. Nghiên Vũ gật đầu nhẹ, lòng tạm yên. Nhưng ngay sau đó, hắn bỗng chêm thêm một câu:
"Dĩ nhiên, nếu sau này thấy hợp nhau thì... cũng có thể phát triển thành một mối quan hệ yêu đương."

Lông mày lập tức chau lại, khó chịu hiện rõ trên mặt. Cô xoay cốc nước trong tay, ánh mắt không thèm che giấu sự bất mãn.

Thuần thì thuần, hợp hay chưa còn chưa biết mà cứ nhắc yêu đương?

Ánh mắt Nghiên Vũ tối lại, giọng nghiêm hơn thường lệ: "Anh đăng bài một đằng, bây giờ gặp lại nói một nẻo. Rốt cuộc ý anh là gì?"

Tên Crit thoáng khựng, lập tức chối đây đẩy:
"Không phải... em hiểu lầm rồi. Ý tôi không phải vậy đâu."

Nghiên Vũ gằn giọng, cắt ngang:
"Không phải vậy thì giải thích đi ậm ừ mãi vậy?"

Crit cười gượng ngả người ra sau lấp liếm.

"Thì... tôi chỉ muốn giữ mối quan hệ để có lần hai, lần ba. Thêm bạn thêm vui, rồi biết đâu còn có cơ hội hỗ trợ nhau trong công việc. Mà... nếu dành thời gian cho nhau nhiều, phát triển thành yêu đương cũng đâu có sao?"

Câu cuối cùng khiến Nghiên Vũ siết chặt cốc nước trong tay. Nếu không phải vì chỉ mới học võ một ngày, cô sẽ đập cốc nước lên đầu hắn ngay lập tức.

"Em nghĩ chúng ta không phù hợp đâu. Xin phép anh, em về trước có việc."

Cô đứng lên, lấy túi. Nhưng chưa kịp bước, cổ tay đã bị bàn tay hắn giữ chặt.

"Khoan đã, em bình tĩnh nghe anh giải thích đã..."

Nghiên Vũ giật mạnh, ánh mắt lóe lên lửa giận. Giọng cô quát, nhưng khống chế âm lượng vừa đủ để không ai chú ý:
"Bỏ tay ra."

Hắn cúi đầu thấp xuống, siết chặt hơn, giọng gấp gáp:
"Nói nhỏ thôi, mọi người nhìn bây giờ."

Cơn bực tức trong Nghiên Vũ dâng tràn. Cô vùng mạnh, nhưng bàn tay hắn khỏe, càng ghì chặt hơn.

"Tôi yêu cầu anh bỏ tay tôi ra ngay lập tức."

Crit hơi hoảng, nhưng vẫn cố vớt vát, giọng năn nỉ:
"Em ngồi xuống đã, không yêu đương cũng được mà..."

Nghiên Vũ hít một hơi thật sâu, dồn hết sức giật tay ra. Cổ tay nhanh chóng có vài vết đỏ hằn và vết rướm máu do móng tay hắn sượt qua da cô. Đôi giày cao gót làm bước chân cô loạng choạng, thân người chới với nghiêng hẳn về phía sau. Vội đưa tay chống xuống lưng ghế sofa của bàn sau mình để giữ thăng bằng, cô vô tình sượt nhẹ vào lưng người khách ngồi đó.

"Xin lỗi đã làm phiền ạ, tôi bị ngã..."

Người khách ấy quay mặt lại.

Thời Uyên?

Anh rút một bên tai nghe, gương mặt vẫn còn nét thản nhiên, như chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Đôi mày hơi nhướng, môi khẽ động như định hỏi một câu.

Nhưng ngay lúc đó, Nghiên Vũ xoay phắt người, mặt hầm hầm, nhìn thẳng tên Crit đang còn đứng sát phía sau:

"Anh còn lộn xộn nữa đừng trách tôi."

Thời Uyên khựng một nhịp, thản nhiên tháo nốt bên tai nghe còn lại, đặt hẳn xuống bàn. Anh quay nghiêng cả người ra sau, khuỷu tay vắt lên lưng ghế, ánh mắt lười nhác nhưng rõ ràng cái vẻ đang hóng chuyện.

Nghiên Vũ vươn về ghế lấy túi xách, rút ngay ra được miếng băng cá nhân, cắn lên miệng xé rách, gọn gàng nhanh chóng băng lại vết hắn cào. Cô dằn dỗi đeo túi lên vai, chuẩn bị rời đi. Nhưng Crit bất ngờ vươn tay, giữ chặt quai túi xách kéo lại.

"Anh làm cái trò gì vậy?" – giọng cô gằn thấp, mắt tóe lửa.

Crit kéo ghế, tay vẫn níu chặt, cố thể hiện vị trí spanker của mình bằng giọng điệu trịch thượng:
"Em đừng làm quá. Ngồi xuống tôi nói chuyện..."

"Không có gì để nói cả!" – Nghiên Vũ gắt lên, nửa người xoay hẳn ra ngoài, nhưng túi vẫn bị hắn ghì lại.

"Thả ra."

Một vài ánh mắt trong quán bắt đầu liếc tới. Cô siết quai túi, giọng cao hơn một chút, dằn từng chữ một với hắn.

"Em bình tĩnh. Ngồi xuống. Anh đã nói rồi, đâu có gì quá đáng—"

"Bỏ!" – lần này Nghiên Vũ quát gần như thành tiếng, khiến mấy bàn xung quanh khựng lại.

"Em cứ thế này thì bao giờ mới nói chuyện cho xong?!"

Nghiên Vũ bật cười lạnh, quai túi giật mạnh trong tay:
"Nói chuyện đàng hoàng mà đi giữ túi người ta ngay giữa quán? Anh không buông chứ gì?"

Tiếng quát sắc lạnh của cô xé toạc cả không gian quán cà phê sang trọng. Cả quán lặng đi trong thoáng chốc, rồi tiếng rì rầm xì xào chỉ trỏ về hướng bàn của cô.

Nghiên Vũ bất ngờ đá đôi giày cao gót sang một bên. Chân trái cô lùi hẳn ra sau, hai tay chậm rãi nâng lên, chuẩn bị đưa lên đến mặt. Khung người tuy nhỏ, nhưng sự căng thẳng tỏa ra khiến không khí nặng hẳn xuống.

Mới tập có đúng một hôm mà đã thế này rồi, lỡ không đánh lại thì chạy vậy.

Ngay khoảnh khắc cô chuẩn bị rụt vai lại duỗi tay ra, Thời Uyên đứng dậy. Bước chân sải dài tiến đến cạnh người đàn ông kia làm Nghiên Vũ cũng khựng lại.

"Anh bạn à... nhìn thấy không? Tư thế này là anh sắp nổi tiếng rồi. Cô gái này ấy hả, cùng phòng boxing với tôi. Hôm qua đấm một người chảy cả máu mũi. Không đùa được đâu!"

Anh ta... đang nói dối để giúp mình?

Hắn lập tức buông quai túi, mặt biến sắc. Bàn tay thừa ra lóng ngóng, cả thân người khựng lại lùi hẳn một bước ra sau Thời Uyên. Ánh mắt lấm lét, nhưng vẫn cố vớt vát bằng một câu dằn mặt chắp vá lấy danh dự:

"Mẹ kiếp, không nói thì thôi... báu lắm ấy. Đúng là cái thứ xúi quẩy, ra đường không coi ngày mà."

Nói xong, hắn quay lưng bỏ đi, bước chân lộn xộn, chẳng còn chút khí thế nào.

Nghiên Vũ siết chặt quai túi, bực bội đến mức tim vẫn đập thình thịch trong lồng ngực. Nhưng khi quay lại, ánh mắt bắt gặp Thời Uyên đang quay lại bàn phía sau như chưa từng có gì xảy ra.

Cô hít sâu, cúi người một cái, giọng nghiêm túc: "Cảm ơn anh đã giúp em."

Thời Uyên vừa ngồi xuống thì nghe phía sau lưng giọng Nghiên Vũ vang lên tiếng cảm ơn. Anh quay đầu cười nhẹ: "Không có gì đâu. Tôi chỉ bảo vệ tài sản hộ nhà hàng xóm thôi."

Nghiên Vũ mở to mắt: "Hàng xóm... gì cơ?"

Thời Uyên đeo lại một bên tai nghe, hất cằm ra phía cửa: "Của nhà tên đó."

Nghiên Vũ nhìn theo. Cửa kính vừa mở, bước vào không ai khác ngoài Mạnh Ninh. Cô khựng lại, trong đầu chỉ có một câu thoáng qua: Xui xẻo thật. Bao nhiêu quán cà phê trong thành phố, lại hẹn ngay quán của cái người mặt nhăn như đít khỉ... ủa mà họ là hàng xóm? Ha, ra vậy!

Thở dài một hơi, cô quay sang Thời Uyên cúi đầu lần nữa, thấy anh đang cắm cúi vào màn hình laptop gõ với tốc độ chóng mặt, cô không làm phiền thêm, hạ giọng nói nhỏ:

"Dù sao cũng cảm ơn anh rất nhiều. Em đi trước ạ."

Sắp đi qua quầy order, cô dừng lại. Ánh mắt liếc về phía bàn hai người họ thêm một nhịp, rồi quay sang nhân viên:

"Cho tôi hai phần tiramisu, mang đến bàn số 8 kia nhé."

Xong xuôi, cô để lại tiền, chẳng quay đầu nhìn nữa. Bước chân rời khỏi quán như thể không bao giờ muốn quay lại cái chỗ chết dẫm này. Đã nghi nghi rồi mà vẫn tin người thế này! Bực mình thật sự!

Khoảng vài phút sau, khi không khí trong quán đã lắng lại như chưa từng có chuyện gì, nhân viên đặt xuống bàn số 8 hai chiếc đĩa tiramisu mới tinh, còn lạnh.

"Dạ, chị khách lúc nãy gửi cho hai anh."

Thời Uyên ngẩng lên, đôi mày nhướng nhẹ. Anh liếc qua Mạnh Ninh, rồi lại nhìn chiếc bánh trước mặt, cười nửa miệng: "...Lịch sự quá."

"Gì đó?" – Mạnh Ninh ngồi xuống, tháo đồng hồ đặt lên bàn.

Thời Uyên gõ nốt mấy dòng luận văn trên laptop, rồi lưu lại, tắt cửa sổ word, đáp nhàn nhạt:
"Anh hùng cứu mỹ nhân, mỹ nhân mời bánh, mày được ké. Check camera đi."

"Ồ có lộc ăn." Mạnh Ninh gật gù, rồi tiện tay kéo tập hồ sơ sang. "Nào, công ty cưng của Thời tổng lại có gì đau đầu?"

"Hợp đồng với bên A. Tao thấy điều khoản phân chia lợi nhuận hơi cấn. Đọc vào cứ có cảm giác bị gài." Thời Uyên nhếch môi cười nhạt, xoay laptop về phía hắn.

Mạnh Ninh lật vài trang, mắt lướt nhanh, cây bút kẹp trong tay xoay xoay. Hắn gập tập giấy lại, để sát bên mình: "Cái này dài. Để tao đọc kỹ đã."

"Thong thả đi." Thời Uyên rút điện thoại ra mở tin tức.

Màn hình sáng lên, kéo theo một thông báo nhỏ nhấp nháy từ ứng dụng Peachy.

Vẫn như mọi lần, bài đăng của anh có hàng loạt người thả tim. Ngón tay vuốt lên xuống, danh sách hiện ra dày đặc, anh lẩm nhẩm đọc bốn cái tên trên cùng:

"Amy... Evelyn... Kỷ An Chi... Kristy?"

Hơi ngẩn một nhịp. Tên giống thần tượng của anh, nữ hoàng truyện trinh thám Agatha Christie.

Suy tính chốc lát, anh nhắn một tin gửi Amy, tiện thể copy paste sang Kristy. Chưa đầy vài giây, Amy đã đồng ý tin nhắn chờ của anh, nhanh chóng nhắn tin trả lời.

"Ê thằng kia... mày có tắt thông báo đi không? Tao thấy hết tin nhắn trên laptop rồi này."

"Tao không ngại mà mày ngại à."

"Vô liêm sỉ." Mạnh Ninh khép hồ sơ lại, rồi cắm mặt vào laptop tiếp tục đọc, kệ xác cái thông báo dở hơi cứ trồi lên sụt xuống.

Thời Uyên nhướng mày chẳng lấy làm bận tâm, lại cúi xuống trả lời tin nhắn của Amy. Vài câu qua lại ngắn gọn, giọng điệu nhã nhặn, không vòng vo, đủ để mở đầu một cuộc trò chuyện.

Đang gõ dở mấy chữ gửi cho Amy, Thời Uyên liếc lên, bắt gặp Mạnh Ninh vươn tay lấy kính, đeo lên sống mũi, anh dừng lại ngay. Quen nhau bao năm, anh hiểu quá rõ mỗi khi Mạnh Ninh đeo kính nghĩa là trong tài liệu có vấn đề thật sự, hoặc cần tập trung cao độ.

Thời Uyên đặt điện thoại úp xuống bàn. Tin nhắn dang dở để đấy, chẳng vội. Anh xoay nhẹ màn hình laptop về phía mình, tập trung trở lại. Sở thích cá nhân tạm gác sang một bên, công việc vẫn là thứ không thể chậm trễ.

Khi mọi thứ đã tạm ổn, Mạnh Ninh cũng thu dọn rời quán, chỉ còn lại tiếng ghế kéo khẽ vang lên rồi mất hút ngoài cửa.

Thời Uyên ngả đầu ra sau, tựa vào lưng ghế, hít một hơi dài. Anh với tay cầm điện thoại, màn hình sáng lên loạt thông báo chưa đọc. Ngón cái vuốt thật nhanh.

Tin nhắn của Amy chốt được cuộc hẹn ngày mai để bàn chuyện spank thuần. Cùng lúc đó, một yêu cầu khác vừa hiện: Kristy.P đã đồng ý tin nhắn chờ.

Anh nhấn vào.

Chiêu Diêu: Chào em, tôi là người viết cfs 6182.
Kristy.P: Hi anh, em là Kristy, năm hai. Em muốn thương lượng chút về chi phí, chia 50/50.

Thời Uyên hơi nhướng mày. Lạ thật. Rất ít người mở miệng ra đã nói "50/50", nhất là khi anh vốn quen với việc tự trả toàn bộ.

Chiêu Diêu: Tôi tò mò lí do đấy! Tại sao vậy?
Kristy.P: Em thích sòng phẳng thôi ạ.
Chiêu Diêu: Được thôi. Tuần này tôi bận, có thể gặp tuần sau không?
Kristy.P: Được ạ. Vừa hay tuần này em cũng bận.
Chiêu Diêu: Em có kinh nghiệm chưa hay lần đầu?
Kristy.P: Có, nhưng không nhiều ạ.
Chiêu Diêu: Ừm. Từ giờ đến tuần sau em cứ suy nghĩ về tool và số lượng muốn nhận rồi báo lại cho tôi để tôi chuẩn bị. Khi gặp tôi sẽ mang theo một số giấy tờ, chủ yếu là thỏa thuận với nhau và bảo mật thông tin. Em cũng suy nghĩ về những gì cần yêu cầu luôn để tôi soạn.

Bên kia màn hình, Nghiên Vũ tròn mắt.

Giấy tờ? Bảo mật thông tin? Mafia? Hay minh tinh?

Nghĩ là làm ngay, cô bật cười trong bụng, gõ liền mấy chữ:

Kristy.P: Anh là minh tinh điện ảnh ạ? Nếu không phải thì là trùm mafia đúng không?
Nếu là hai trường hợp đó thì em xin phép không đi ạ.

Thời Uyên phì cười thành tiếng. Mafia thì ký thỏa thuận làm gì... muốn đánh cứ đánh thôi chứ. Ngốc thật.

Chiêu Diêu: Anh không.
Kristy.P: Ok vậy được. Em sẽ suy nghĩ. Em có việc, chào anh ạ.

Thả một cái like vào tin nhắn cuối cùng thay lời chào, anh đặt điện thoại xuống thu dọn tài liệu. Ánh mắt lướt qua hai đĩa tiramisu đã trống trơn, khóe môi anh khẽ giật một cái.

Nó lùa hết cả hai phần thật à? Ăn cho lắm vào... cũng may là còn được tích sự, chứ không thì...

Cửa kính mở ra, gió ùa vào mang theo mùi khói xe và chút vị mặn của thành phố. Thời Uyên sải chân thong thả, lái xe hòa vào dòng người tấp nập trên con phố nhộn nhịp, cứ thế lẫn vào nhịp sống đang cuộn chảy chẳng chờ ai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip