Chap 3: Tất cả là tại em ấy!

Tiết Sử sáng thứ bảy của thầy Hàn lại bắt đầu. Giảng đường quen thuộc, ánh sáng lọt qua ô cửa kính tạo thành từng vệt vàng loang lổ trên nền gạch xám. Tiếng bút lách tách, tiếng xì xào nhỏ như muỗi vo ve.

Nghiên Vũ tự nhủ trong đầu: lần này nhất định không ngủ nữa, quê lắm. Cô siết chặt cây bút, bàn tay hơi lạnh nhưng mắt không rời khỏi bóng dáng cao lớn phía bục giảng. Thầy Hàn giọng điềm tĩnh, đều đều, nhưng nhờ li cà phê, đầu óc cô tỉnh táo hẳn.

"Giả dụ đặt bối cảnh 3000 năm trước, ở Nghịch Giới," thầy Hàn dừng một nhịp, mắt quét xuống lớp, "các em nghĩ trật tự được Tứ Hầu duy trì bằng điều gì?"

Không khí chợt rộn ràng. Một bạn sinh viên giơ tay, nói rành rọt: "Thưa thầy, theo em, trật tự đó tồn tại là nhờ sức mạnh áp đảo. Người dân tuân phục vì sợ hãi. Chỉ có bạo lực mới giữ được ổn định."

Thầy Hàn gật khẽ, mắt đảo một vòng quanh lớp: "Có ý kiến nào khác không?"

Nghiên Vũ giơ tay.

"Em không đồng ý. Người dân ở Nghịch Giới 99% là tù nhân chung thân từ Vu Quốc đưa sang – họ hoàn toàn bình thường, không có siêu năng. Ngược lại, các Dị Hầu nắm giữ dị năng thượng cổ, cao hơn một bậc, và chính họ bảo vệ dân trước dị chủng. Trong thế đối lập ấy, bạo lực là thừa. Chỉ cần họ thấy mình được che chở, họ sẽ tuân phục. Không cần gieo rắc sợ hãi."

Một thoáng im lặng. Từ cuối lớp, một cánh tay khác cũng giơ lên. Là Thời Uyên.

Anh chậm rãi đứng dậy chống tay lên bàn, giọng trầm thấp chắc nịch:
"Em nghĩ khác. Người dân đúng là người bình thường nhưng đừng quên, tất cả đều là tội phạm từ Vu Quốc. Nếu họ không nguy hiểm, sao lại bị đày? Chính vì bản chất lac tội phạm, nếu không áp đặt quy định khắt khe, không có trừng phạt nghiêm khắc, sớm muộn họ cũng làm loạn. Niềm tin không giữ được trật tự, chỉ có khiếp sợ mới khiến họ cúi đầu."

Tiếng xì xào nổi lên. Nghiên Vũ siết chặt bút, hít sâu, rồi đáp trả ngay lập tức:
"Nhưng nếu chỉ ép bằng luật lệ, dùng hình tra tấn, chẳng khác nào coi họ như cầm thú. Một người bị dồn đến đường cùng sẽ phản kháng. Khi ấy, bạo lực là đổ thêm dầu vào lửa."

Thời Uyên nheo mắt, nụ cười nghiêng nghiêng thoáng qua nhớ lại cảnh ngày đầu tiên cô không dám dùng lực đấm anh vì sợ anh bị thương, thong thả đáp lại:
"Em lương thiện không có nghĩa mọi người đều vậy."

Bàn tay dưới gầm bàn của Nghiên Vũ siết chặt đến trắng khớp. Lương thiện thì sao? Anh cũng tốt bụng mà sao quan điểm lại khắc nghiệt vậy? Một luồng khí nóng tràn lên mặt Nghiên Vũ. Nói như thể tất cả đều đáng tội. Còn người bị oan thì sao?

Cô ngẩng cao đầu, ánh mắt lóe sáng, giọng điệu đanh thép hơn:

"Nếu nói đến lương thiện, thì ai sinh ra cũng đều lương thiện cả. Con người phạm tội hay không phần lớn do hoàn cảnh và thể chế đẩy đưa. Xã hội ngày nay vẫn có vô số án oan. Nếu có người đã chịu oan ở Vu Quốc, rồi còn bị đày đến Nghịch Giới và phải gánh thêm những luật lệ hà khắc chỉ vì bị gán nhãn 'tù nhân', thì luật lệ có đúng không? Có công bằng không?"

Trong khoảnh khắc, vài ánh mắt hướng sang cô, nửa đồng tình, nửa hoài nghi.

Bao nhiêu người khác ngồi im, chỉ có mình cô bật dậy, chất vấn cả Thời Uyên. Án oan, bất công, lương thiện bẩm sinh... Toàn những từ anh vốn cho là yếu đuối, vô dụng. Vậy mà, khi phát ra từ miệng cô, chúng lại có sức nặng đến mức cả giảng đường lặng đi.

Em ấy... dám phản bác mình với cái giọng điệu như thế? Anh khẽ cau mày. Ngây thơ. Tin vào công bằng giữa Nghịch Giới? Tức cười. Nhưng ngay sau đó, một ý nghĩ khác len vào, khiến anh bực bội với chính mình. Sao mình lại phải lắng nghe từng chữ rồi hơn thua đến cùng vậy chứ?

"Nếu thật sự oan và lương thiện, họ sẽ không làm gì để phạm luật lệ Nghịch Giới. Vậy thì còn gì phải lo lắng? Chính vì có người vin vào cớ hoàn cảnh để biện hộ, mới cần luật lệ khắt khe. Nếu không có trừng phạt nghiêm khắc, chẳng ai vào được khuôn khổ."

Cả giảng đường xôn xao sau khi Thời Uyên dứt lời, tiếng xì xào vang lên không dứt. Không khí căng thẳng mà các học bá mang lại, đúng là có hơi ngột ngạt với người bình thường nhỉ?

Bất ngờ, một cánh tay khác giơ lên. Mạnh Ninh đứng dậy, giọng ôn hòa như đã quá quen với tính nết thằng ôn ngồi sau mình, phải mở lời để làm dịu không khí:

"Em nghĩ nên duy trì cả hai. Không quá bạo lực, nhưng cũng không thể bỏ qua kỷ luật..."

"...Một phần ba đoạn Long Trượng được đào lên ở bảo tàng là bằng chứng cho việc họ có dùng hình. Một số tài liệu về hoàng thất Vu Quốc ghi chép lại có một vương gia từng là Hầu gia của Nghịch giới, được sử gia kính trọng, chứng tỏ người này cai quản bằng sự lương thiện."

"Vậy nên, trật tự Nghịch Giới phải được cân bằng giữa cứng rắn và bao dung, mới thật sự bền vững."

Mạnh Ninh vừa dứt lời, giảng đường lặng đi. Những ánh mắt đang xoay quanh hai luồng tranh luận gay gắt bỗng dồn cả về phía anh.

Thầy Hàn im lặng một lát, đầu khẽ gật gù. Ánh mắt sau lớp kính mỏng nhìn xuống, chậm rãi đáp:

"Rất đúng. Trật tự không thể thiếu quy củ, nhưng quy củ không thể tách rời nhân tâm. Nếu chỉ nghiêm minh mà không bao dung, thì chẳng khác nào dựng bức tường cao ngăn cách. Còn nếu chỉ bao dung mà thiếu kỷ luật, trật tự sẽ tự mình sụp đổ. Cân bằng cả hai, đó mới là con đường lâu dài."

Ông dừng lại, mắt quét qua lớp học, như muốn từng sinh viên đều ghi nhớ, giọng hạ xuống:
"Các em hãy nhớ, học sử không phải để tìm đúng sai tuyệt đối, mà là để hiểu rằng con người và xã hội luôn cần vừa cứng vừa mềm. Câu trả lời hôm nay... tôi đồng tình với em Mạnh Ninh."

Tiếng thầy Hàn vừa dứt, cả lớp còn chưa kịp bàn tán thì Mạnh Ninh đã thản nhiên ngồi xuống. Hắn ưỡn vai, hai khuỷu tay đặt dài ra sau, vắt hẳn sang bàn Thời Uyên như thể bàn nào cũng là của hắn.

Thời Uyên hơi rướn người về phía trước, nghiêng đầu thấp giọng, giọng bực bội lộ rõ:
"Kỳ đà cản mũi. Tao đang muốn xem cô bé kia tranh luận đến đâu, ai mượn mày chen vào?"

Mạnh Ninh giờ quay hẳn nửa người, nghiêng lại nói chuyện đủ để một mình Thời Uyên nghe:
"Tức quá thì tìm kee mà trút đi, trút lên tao làm gì?"

"Ừ... thật. Tối tao đi nè. Mới gặp mặt nói chuyện hôm kia rồi. Hy vọng không như mấy lần trước nữa, phiền phức vãi."

"Chứ cái người vừa rồi không chịu ký hợp đồng à?" Mạnh Ninh nhướng mày, chống tay lên cằm hóng hớt.

"Có ký đầy đủ. Làm được phần bảo mật thông tin, nhưng không làm được cái vụ... không tiến xa hơn."

Mạnh Ninh bật cười, lắc đầu ngao ngán, giọng nửa châm chọc nửa bất lực: "Con người mà... chịu thôi."

Tiếng phấn cọ lên bảng ngừng lại, thầy Hàn gõ nhẹ đầu bút vào danh sách trên tay:

"Bài tập lần này, mỗi nhóm sẽ thực hiện một clip ngắn. Tối đa mười phút. Chủ đề: Văn hóa Vu Quốc. Các em có thể chọn khía cạnh ẩm thực, y phục, tín ngưỡng hay phong tục, miễn là triển khai có tư liệu và góc nhìn phản biện."

Ngừng lại một nhịp, mắt thầy đảo quanh lớp:

"Thời hạn là hai tuần. Các em nộp bài online như cũ. Quy định của tôi cũng như cũ."

"Tôi sẽ chia theo bảng danh sách lớp, cứ theo thứ tự tên mà xếp. Ai ở gần nhau thì vào cùng một nhóm."

"Nhóm thứ mười sáu... Tiêu Nghiên Vũ, Thời Uyên, Trần Hào, Trịnh Khải Minh, Trương Lệ Na, Tạ Hạo Dương.

Cả lớp có vài tiếng ồ nhỏ.

Nghiên Vũ ngay lập tức đổ gục xuống bàn. Vừa tranh luận tóe khói xong, giờ lại chung nhóm... Chủ đề còn dính tới Vu Quốc nữa chứ trời ạ...

Phía sau, Thời Uyên chống khuỷu tay lên bàn, lướt mắt qua chỗ Nghiên Vũ đang rũ người, ánh nhìn pha chút giễu cợt. Trùng hợp... hay là cố tình đây Hàn lão gia? Chắc chắn là cố tình!!

Đến giờ nghỉ giữa tiết, anh bước thẳng về phía bục giảng, chẳng vòng vo:
"Thầy, thầy cố tình đúng không?"

"Gì đây? Hơn thua vậy cơ à? Thấy hai đứa hợp nhau mà" Thầy Hàn ngẩng lên khỏi xấp bài, khóe miệng cong thành nụ cười nửa trêu nửa nghiêm "Hợp kiểu em và Tiểu Ninh ấy."

Thời Uyên nhướng mày, thở ra một tiếng cười khô khốc, mặt méo xệch đi:
"Hàn đại nhân Hàn lão gia à, tình nghĩa bao nhiêu năm nay, sao thầy nỡ làm vậy với em?"

"Có ai làm gì đâu. Không chịu thì nộp giấy trắng, đơn giản mà." Thầy Hàn bật cười ha hả.

Anh bĩu môi, hạ giọng mặc cả, mặt dày nhõng nhẽo như hồi nhỏ để đạt được mục đích.

"Papa Hàn ơi, tối qua nhà ăn cơm với con nha. Rồi papa đổi thằng con tội nghiệp này sang nhóm A Ninh hay A Nguyệt A Mặc gì cũng được nha nha?"

"Ăn thì ăn," – thầy Hàn cười lớn, vỗ vai anh một cái – "còn đổi thì không."

Ông đẩy nhẹ vai anh ra, vừa cười vừa nhắc: "Đi làm quen bạn mới đi. Suốt ngày không dính lấy cái đám kia thì dính lấy công việc, bao giờ mới dẫn người yêu về ra mắt tôi hả?"

Nghiên Vũ nằm gục xuống bàn, hai ngón tay nghịch nghịch mép vở, ánh mắt lơ đãng nhưng vẫn kịp liếc thấy Thời Uyên lôi lôi kéo kéo gì đó với thầy Hàn, mà thầy thì chẳng những không nghiêm khắc như thường lệ, ngược lại còn cười cười, xoa đầu vỗ vai như thể hai người quen thân từ lâu.

Ồ... có quan hệ vậy sao? Anh nên thuyết phục được thầy đi! Một ý nghĩ thoáng lướt qua, nhưng ngay lập tức Nghiên Vũ hừ nhạt trong đầu, nửa nuôi hi vọng nửa chẳng trông mong chờ đợi gì việc anh ta dựa vào sự thân thiết để đổi được nhóm. Thầy Hàn không giống người dễ thỏa hiệp với sinh viên chút nào.

Cô xoay mặt ra cửa sổ, chống cằm, để mặc cuộc trò chuyện giữa hai người đàn ông kia trôi đi như gió thoảng.

Chiều thứ bảy, căn phòng tự học của thư viện đại học ồn ào vừa đủ, lác đác tiếng bàn ghế kéo, tiếng lật vở, tiếng gõ bút nhịp xuống mặt bàn. Nhóm sáu người đã hẹn sẵn để bàn bài tập Sử. Nghiên Vũ cùng bạn nữ năm hai rì rầm nhỏ to, cậu nam năm ba mở laptop soạn dàn ý.

Cô đã có mặt từ sớm, ngồi cúi đầu ghi chép, cây bút chạy loang loáng trên trang giấy. Ánh sáng vàng nhạt từ ô cửa hắt xuống làm nổi rõ những sợi tóc con rủ xuống trán.

Tiếng ghế bị kéo vang lên sát bên cạnh. Thời Uyên ung dung ngồi xuống, dáng cao rộng chiếm trọn một khoảng, khuỷu tay vừa đặt đã vô tình chạm vào bàn tay đang viết của cô.

Nghiên Vũ khựng lại, mắt nhấc lên, hất nhẹ: "Anh, dịch ra kia chút. Chật ních rồi."

Thời Uyên hơi sững. Người khác trong công ty, kể cả trong trường, toàn tự động né chỗ cho anh, thậm chí còn cười gượng lấy lòng. Chưa có ai dám bảo anh phải "dịch ra chút".

Hình ảnh cô gái bẽn lẽn đứng trước mặt anh trong phòng tập, chờ được chỉ cách ra đòn tan biến hoàn toàn. Lúc này, trước mắt anh, Nghiên Vũ hoàn toàn khác, như một người đang ở trong thế giới riêng, không màng đến bóng dáng anh ngồi cạnh, không thèm đếm xỉa anh là ai.

Anh nghiêng đầu, ánh mắt khẽ lóe tia bất ngờ, rồi bật ra một tiếng cười mỏng.

Cô bé này... gan thật. Ủa, gì lấp ló kia nhỉ?

Hơi nghiêng người về sau để nhìn, một cuốn sách đang dần rơi khỏi ba lô của cô. Những quân bài trên... mặt bàn? Cô bé này cũng đọc trinh thám? Anh đưa tay đẩy cuốn sách vào, tiện thể kéo luôn khoá lại. Con gái con lứa, chả để ý gì cả.

Trong khi đó, Nghiên Vũ đã cắm cúi mở laptop, không buồn để ý thêm, cũng chẳng biết ba lô mình chưa được kéo khoá.

Với cô, chỉ đơn giản là bàn chật thì phải nhích ra, không có gì ghê gớm. Nhưng trong mắt Thời Uyên, câu nói bình thường ấy để lại một gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ phẳng lặng.

Bốn người còn lại trong nhóm vốn dĩ chẳng tập trung mấy. Cô gái năm hai thì vừa mở tài liệu vừa ghé tai người bên cạnh thì thầm, còn cậu nam năm tư thì ngồi xoay xoay cây bút, mắt thỉnh thoảng lại liếc sang Thời Uyên.

Cuối cùng, cậu ta không chịu được nữa, nghiêng đầu hỏi thẳng:
"Ê, nghe đồn cậu là Thời tổng đúng không? Tự khởi nghiệp công ty riêng, nên mới được gọi thế à?"

Không khí lập tức rộn hẳn lên, mấy ánh mắt liếc sang phía Thời Uyên đầy tò mò. Nhưng chưa kịp để anh trả lời, Nghiên Vũ ngẩng đầu, giọng cộc lốc:
"Đang làm Sử, bàn chuyện công ty làm gì."

Một câu phũ phàng, dập tắt hẳn cái không khí rôm rả vừa nổi lên. Mắng mỏ xong lại chạy bút tiếp trên giấy, như thể chuyện kia chẳng liên quan gì đến mình.

Thời Uyên quay đầu, liếc sang cô. Bình thường trong những buổi làm bài nhóm anh đã quá quen với việc người khác tò mò, xu nịnh, thậm chí tìm cách mượn chuyện gia thế để kết thân.

Còn cô bé này? Thẳng thừng cắt ngang, coi như mấy thứ đó chẳng có chút trọng lượng nào, chẳng đáng để nhắc đến.

Đúng ngang ngược. Mà cũng cá tính phết. Phải kể thầy Hàn nghe mới được.

Tối hôm ấy, sau bữa cơm cùng thầy Hàn, Thời Uyên xuất hiện ở sảnh khách sạn Phoenix Grand Palace. Không phải khách sạn lần trước, mà là khách sạn thuộc sở hữu gia đình anh. Anh thường mặc định dùng chỗ này cho những cuộc hẹn kiểu khi đối phương không yêu cầu đặc biệt về địa điểm, dù gì không có cam ẩn vẫn tốt hơn.

Trợ lý đã chuẩn bị sẵn toàn bộ dụng cụ mới được sát trùng cẩn thận, sai lễ tân mang đến tận phòng trước giờ hẹn. Tất cả đều gói gọn trong một bao da sang trọng, kín đáo, cùng với một bao da khác đựng đầy đủ đồ dùng aftercare.

Người con gái hôm nay đã đến sớm. Có lẽ vì hồi hộp, cô nhắn tin cho anh ngay từ dưới sảnh, anh chỉ đáp ngắn gọn: "Tôi đang trên đường. Cứ lên phòng chờ."

Anh gõ cửa. Ngay sau đó, bên trong vang lên tiếng chân gấp gáp, rồi tiếng mở khóa lạch cạch.

Cánh cửa khẽ mở, cô gái xuất hiện với cặp kính gọng mảnh, hơi cúi đầu:
"Em chào anh ạ."

"Chào em." Anh đáp, giọng điềm tĩnh, rồi nói thêm,  "Xin lỗi đã để em phải đợi."

Cô gái lắc đầu nguầy nguậy rồi khẽ cười:
"Không không. Em đến sớm hơn giờ hẹn... Anh đến đúng giờ mà."

Anh mỉm cười nhẹ, kéo cửa khép lại sau lưng. Không khí trong phòng thoáng chật hẹp hơn, im lặng một nhịp. Anh cởi áo khoác ngoài, đặt lên thành ghế, vừa đi về phía tủ đầu giường vừa hỏi:
"Cần chuẩn bị gì thêm không, hay bắt đầu luôn?"

Giọng cô gái nhỏ, ngập ngừng mà rõ ràng:
"Em... chuẩn bị xong rồi ạ."

Thời Uyên khẽ ừm. Anh mở ngăn kéo tủ đầu giường, nơi bao da màu đen sang trọng đã đặt sẵn, bàn tay lướt dọc theo đường viền mịn bóng. Ánh đèn vàng trong phòng hắt xuống, phản chiếu lên lớp da nhẵn mượt bị anh mở ra, lấy từng món cùng với thuốc đặt sẵn sàng. Lúc ngẩng lên Thời Uyên mới nhận ra cô gái ngồi chờ sẵn trên ghế có hơi hồi hộp. Cô quan sát từng động tác của anh chăm chú, tay đan vào nhau, khớp ngón tay trắng bệch.

Anh không giục giã, mọi động tác đều thong thả, vừa để bản thân quan sát, vừa để cô có thời gian ổn định lại. Kéo tay áo sơ mi, xắn lên đến khuỷu tay, giọng anh trầm đều:
"Hợp đồng tôi đưa em ký chưa? Có vấn đề gì cần bổ sung không?"

"Không ạ, em ký rồi. Em gửi cho trợ lý anh."

"Tên em là... Amy, đúng không? Em không muốn dùng roi mây. Có lý do gì đặc biệt không?"

Amy ngẩng lên, cặp kính hơi trượt xuống sống mũi. Cô chần chừ, giọng nhỏ đi:
"Lúc trước ker cũ của em dùng roi mây... mạnh quá, làm em rách da, chảy máu. Aftercare cũng không ổn nên em bị sẹo. Em... em sợ."

"Ừ, anh sẽ không đánh rách da, yên tâm."

Bàn tay anh vẫn tiếp tục động tác xắn tay áo, không tỏ ra đồng cảm cũng chẳng phán xét. Chỉ đến khi gấp gọn nếp vải, anh mới rút điện thoại, thao tác vài giây, kiểm tra lại. Khi chắc chắn xong, Thời Uyên kéo ghế ngồi ngay trước mặt cô, hơi ngả lưng ra sau:

"Ok, em muốn warm up bao nhiêu cũng được, năm mươi paddle da, năm mươi paddle gỗ. Không đánh phần đùi non. Safe word là 'dừng lại'."

Anh ngước mắt lên, ánh nhìn thẳng, hỏi lại để xác nhận:
"Dừng lại? Có hơi chung chung... em chắc chứ?"

Amy gật đầu, mắt lóe lên sự kiên quyết.

"Được." Anh gật nhẹ "Tôi sẽ warm up bằng một trăm bàn tay. 'Bao nhiêu cũng được' không phải nguyên tắc của tôi."

Cô khẽ dạ, rồi lại ngập ngừng, hai gò má hồng lên:
"Anh Chiêu... em muốn sửa một chút... em muốn thử bare ạ."

Thời Uyên nhướng mày một thoáng, khóe môi không đổi sắc thái. Anh chỉ khẽ đáp, giọng ngắn gọn:
"Được. Lại đây. Nằm lên đùi tôi."

Anh ngả nhẹ lưng ra ghế để quan sát từ trên xuống dưới cô gái đang chỉnh lại tư thế trên đùi mình này. Amy hôm nay mặc một chiếc váy xoè liền thân màu đen, chất vải mỏng ôm lấy phần eo, gấu váy rủ mềm trên đầu gối. Mái tóc được thắt bím lệch sang một bên, chiếc kính gọng đen che nửa gương mặt khiến thoạt nhìn cô trông trẻ hơn nhiều, như sinh viên năm nhất vừa bước vào đại học.

"Tôi chỉ có một yêu cầu: không che. Muốn xoa thì nói để tôi nghỉ một chút cho em xoa. Tuyệt đối không được che. Hiểu?"

Có lẽ Amy bắt đầu cảm nhật được khí chất spanker uy nghiêm áp bức mình, cô vô thức cắn nhẹ môi, lòng cuộn lên một đợt rồi ngoan ngoãn nói :
"Dạ... em hiểu rồi ạ."

Ngay sau câu trả lời, anh nghe rõ tiếng nuốt khan, lẫn vào không khí tĩnh lặng trong căn phòng.

"Bắt đầu nhé."

Bốp! Bốp! Bốp! Bốp!

Bàn tay đầu tiên giáng xuống, không quá đau và rát vì vẫn còn hai lớp vải che chắn. Amy không hề giật mình, tay chống xuống đất, mông còn nâng lên cao hơn để vừa tầm tay anh, đúng chuẩn spankee đã có kinh nghiệm như lời cô kể.

"Ưm..." Bốp! Bốp! Bốp!

Tay anh vung lên hạ xuống đều đều, vẫn dùng một lực không quá nhẹ cũng không quá mạnh, vừa đủ để làm nóng mông. Khoảng 30 bàn tay trôi qua, anh hất váy cô lên. Bàn tay rắn chắc lại hung hăng đáp xuống trên chiếc quần lót trắng.

Bốp! Bốp! Bốp! Bốp!

Bốn mươi, năm mươi... Màu da hồng rực dần lên, lấp ló sau chiếc quần lót. Thời Uyên lặng im, chỉ chuyên chú vào nhịp tay đều đặn. Trong thoáng chốc, ý nghĩ vụt qua đầu: Cô gái này có vẻ chịu đòn tốt. Bình thường tầm này là phải giữ chặt eo lại rồi...

Bốp! Bốp!Bốp! Bốp! Bốp! Bốp!

Âm thanh tiếp tục rền rĩ, dội vào khoảng không chỉ có vài tiếng ưm nén lại trong cổ. Amy vẫn nằm im, nếu không thấy tay cô đang bấu chặt lấy chân ghế anh vẫn còn nghĩ thế này chưa đủ đô.

Bất giác, trong đầu anh lại loé lên hình ảnh khác: Tiêu Nghiên Vũ — ánh mắt khi cô bảo anh dịch ra chút. Một sự đối lập đến chói gắt so với sự ngoan ngoãn răm rắp dưới tay. Anh khẽ cau mày. Tự nhiên nghĩ gì vậy trời.

Bốp! Bốp! Bốp! "Ưm"

Bốp! Bốp!Bốp! Bốp! "A... anh..."

Anh kéo phăng chiếc quần lót xuống đùi như quyết tâm gạt Nghiên Vũ ra khỏi đầu, làm Amy có chút giật mình. Cô đã nghĩ anh sẽ yêu cầu cô tự kéo như một số người khác cô đã từng gặp qua.

Bốp! Bốp!Bốp! Bốp!

Anh nhìn xuống, bờ mông có vết sẹo để lại, nhưng phủ đều một màu hồng hồng, có một chỗ đỏ li ti tụ máu chắc vì lực hơi mạnh. Thời Uyên đánh nhanh hơn một chút vào khoảng 20 bàn tay cuối nhưng giảm bớt lực lại rồi dừng lại, tay vẫn đặt trên mông Amy.

Cô nằm im một thoáng, rồi khẽ xoay đầu, giọng run run: "Anh... em... em xoa một chút được không?"

Thời Uyên gật nhẹ, rút tay ra "ừ" ngắn gọn.

Amy đưa bàn tay nhỏ run rẩy chạm vào vùng da đang nóng bừng bừng, xoa lấy xoa để rồi nói: "Anh có tập gym đúng không? Lực tay anh mạnh ghê, mới có chút xíu mà rát quá."

Tựa lưng vào ghế, anh cười nhẹ không nói gì. Mắt dõi theo nhưng tâm trí trượt đi nơi khác vì khoảnh khắc nghe đến chữ "gym", hình ảnh Nghiên Vũ phản bác đanh thép trong lớp học, cái cách nhíu mày bảo vệ quan điểm đến cùng. Sao tự nhiên cứ nhớ đến em ấy là thế nào nhỉ?

Anh khẽ thở ra nén lại luồng suy nghĩ vừa xộc tới.

Thử mạnh tay hơn chút xem sao. Cô gái này chẳng giãy chẳng kêu gì tự nhiên cũng tuột cả hứng!

Bàn tay anh siết nhẹ vào tay ghế, tự kéo mình trở lại với căn phòng rộng lớn, với cô gái ngoan ngoãn đang rụt rè xoa dịu vết rát trên da.

Chậm rãi, anh dùng tay gài vạt váy cô vào trong cho gọn, rồi vỗ vỗ mông ra hiệu đứng lên: "Em ra bàn bend over cho anh."

"Dạ."

Đôi bàn tay nhỏ đặt lên mặt bàn, thân người từ từ gập xuống, người nghiêng hẳn về phía trước. Cô tự chỉnh lại quần lót ngay ngắn ngay dưới mông, hai chân khép lại. Mái tóc bím lệch bung xoã, rũ thành từng lọn, chạm lên mặt bàn gỗ. Cặp kính gọng đen trượt xuống một chút, khiến cô phải cắn môi giữ im lặng, không dám chỉnh lại.

Ở phía sau, Thời Uyên cầm lên paddle da mới tinh, cán gỗ chỉ khoảng 20 cm, lớp da khoảng nửa mét, mùi da mới phảng phất trong không khí.

Anh xoay nhẹ cán trên tay, cảm nhận độ nặng của da, tiến tới đưa lên chạm nhẹ vào phần chân cô:
"Hai chân mở ra một chút"

Amy lập tức đưa hai chân dịch ra giữa tiếng vút trong không khí. Cô không liếc nhìn ra sau nhưng có gì lạ đâu? Anh ấy chỉ vung thử thôi mà! Vả lại 50 paddle da và gỗ hoàn toàn nằm trong sức chịu đựng của cô.

"Bắt đầu nhé."

Vút... Chát!

Ngay lập tức một vết roi đỏ ửng nằm vắt ngang hai bên mông. Cả cơ thể Amy giật nảy, khá đau nếu mới chỉ là roi đầu tiên, loại da này rát bỏng quá, lực của người đàn ông này cũng gay gắt không kém.

Thời Uyên nhìn thấy phản ứng Amy liền dừng lại hỏi:
"Lực có mạnh quá không?"

"Không... không ạ, em chịu được."

"Đau thì nói tôi giảm lực, đây là lần đầu với em nên tôi không rõ sức em thế nào. Roi lúc nãy là ba phần lực, tôi thấy em hơi... chật vật."

"Ơ vậy... giảm chút cũng được ạ."

"Được, tôi giảm lực, càng về những roi cuối sẽ tăng lực lên. Nhớ lấy safe word."

Amy thầm nghĩ, người có nick Chiêu Diêu này tốt quá đi chứ! Hệt như hình mẫu hoàn hảo ker trong lòng cô. Giàu có, đẹp trai, kinh nghiệm phong phú, chất ker toả ra làm cô thấy rùng mình. Có điều lạnh lẽo quá, hành động thì rất ân cần nhưng thái độ và lời nói đều ngắn gọn không có chút cảm xúc. Chắc anh ấy không thích ồn ào... Thôi nằm im ráng chịu đòn ghi điểm với anh ấy để lần sau còn hẹn tiếp!

Chát! Chát! Chát! Chát! Chát! Chát!

Thời Uyên đánh được hai mươi lăm roi thì ngưng một chút vì cô gái trước mặt đã vặn vẹo lệch cả người rồi mà vẫn gồng mình chịu đựng, tiếng nức nở cũng chỉ dám đặt trong cổ họng không dám bật ra ngoài. Người nhiều kinh nghiệm thường ngoan ngoãn chịu trận vậy sao? Mắt thấy cô đã về đúng tư thế bend over, anh chuyển paddle da sang tay trái, đi sang phía bên kia.

Vút... CHÁT!... "Aaa... đau" Amy thốt lên

Đau quá! Phải bảy tám phần lực gì rồi mới đau đến thế. Cô hơi liếc nhìn về sau. Tay trái? Nãy giờ người này đánh tay không thuận? Giờ thuận rồi nó đau cháy mông vậy cơ á?

CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT

Chân cô bày ra cái vẻ muốn nhấc lên giãy mà lại không muốn giãy, cứ giơ lên khỏi mặt đất một chút lại hạ xuống, giày cao gót cũng sớm lệch ra khỏi chân. Rõ ràng người này đánh rất đều, không hề chệch xuống phần đùi non như cô yêu cầu, nhưng cũng vì vậy mà toàn bộ mông phải chịu cái bỏng rát dồn dập đến khó thở như vậy. Cô đếm thầm trong đầu: ba tám... ba chín... bốn mươi...

CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT

Đau quá... đau chết mất... không được la khóc! Phải ghi điểm!

Thời Uyên vừa đánh vừa nhìn dáng vẻ quy phục trước mặt. Ngoan ngoãn, phục tùng. Cứ sao sao ấy nhỉ? Năm roi cuối đánh thẳng tay xem sao... à thôi sáu phần thôi!

CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT

Nước mắt Amy cuối cùng cũng phản cô. Năm roi cuối Thời Uyên quất xuống vừa nhanh vừa mạnh hơn, làm cô không kịp né để nghỉ ngơi, khóc oà lên như đứa trẻ.

Anh dừng lại, đặt paddle lên bàn, bảo "Nghỉ chút đi." Rồi ngồi ở ghế gần đó chống cằm nhìn cô "Em rốt cuộc là đau hay không đau vậy?"

Amy ngước lên nhìn anh, đôi mắt long lanh ngập nước. Cô bỏ kính sang một bên không nhìn anh nữa rồi nói:
"Đau lắm ạ, anh đánh đau dã man luôn, em chưa bao giờ khóc lóc khi bị paddle da đánh cả!"

"Đau mà nằm im không la khóc gì?"

"Em sợ anh giận, sợ anh thấy em phiền..."

Thời Uyên à ra một tiếng nhỏ, ngẫm nghĩ chút rồi nói:
"Em cứ thoải mái đi, tôi nhớ là chỉ bảo không che chứ có bảo em không được la đâu nhỉ!?"

"Mấy anh ker trước từng bảo kêu la ồn ào nhức đầu nên em quen rồi ạ."

Thời Uyên đứng dậy đi về phía giường lấy paddle gỗ, vừa đi vừa thầm nghĩ: Không có chính kiến! Ai bảo không làm gì là nghe răm rắp. Chẳng có gì thú vị cả!

"Đứng dậy, xoay mặt vào tường, hai tay chống."

"Dạ..."

Chiếc paddle gỗ mới toanh, bề mặt nhẵn bóng, tay cầm được quấn êm ái, không quá dài cũng không quá ngắn. Anh xoay nhẹ cổ tay, cảm nhận độ nặng rồi bước lại gần.

"Tiếp tục." – Anh đưa paddle xuống phần thắt lưng, gõ nhẹ phần cạnh được bo tròn nhắc nhở – "Nâng cao mông lên, hai chân rộng ra."

Cô lập tức hạ lưng xuống ưỡn mông lên không chút chần chừ, mắt nhìn trân trân vào khoảng tường trước mặt, không dám nhìn gì khác.

Tư thế xấu hổ quá! Cô biết anh đang kéo căng hai bên mông mình ra để thấm thía hết cái đau của paddle, nhưng thật lòng mà nói cô đang rất đau rồi, chưa bao giờ có spanker nào làm cô đau với "ba phần lực" như vậy. Anh ta là hạt giống cầu lông à?

Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp!  "A... hức..."

Amy bật lên tiếng nghẹn ngào, nước mắt lại tuôn như thác đổ, cô vội cắn môi để ghìm chặt xuống, đầu vùi vào hai bàn tay.

Bốp! Bốp! Bốp! "Đau... a... đau chết mất... chết tiệt"

Thời Uyên dừng lại một chút quan sát vùng da mông, rồi dịch paddle về một bên mông duy nhất, không để chính giữa mông nữa. Anh muốn đánh phần ngoài mông, vì ở chính giữa nhìn thảm lắm rồi.

Bốp! Bốp!

Hai nhát liên tục vào hai bên mông. Anh khá hài lòng vì nó rơi đúng điểm, nhưng nhìn cái kiểu ngoan ngoãn kia anh lại thấy... muốn kết thúc nhanh hơn. Thảy nhẹ paddle qua tay trái, anh đứng sang phía bên kia. Còn tận bốn mươi paddle, thôi làm nhanh rồi về viết luận.

Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! "Hức... nhẹ thôi trời ơi nhẹ lại đi mà"

Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! "A~... fuck! Đauuuuuu! Có nên nói ảnh nhẹ lại không ta...aaAaAAAaaaaa"

Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! "Ôi mẹ ơi! Không được rồi không ổn rồi!"

"Dừng...dừng lại...dừng lại đi!"

Thời Uyên dừng ngay lập tức, đặt roi xuống tủ để tivi bên cạnh. Anh nhìn Amy, cô nàng hoàn toàn gục ngã trước paddle của anh, khụy gối hẳn xuống sàn, hai tay xoa mông liên tục, khóc nức nở như đứa trẻ. Anh quỳ một gối xuống bên cạnh cô hỏi:

"Đau lắm không? Có đứng dậy được không? Vịn vào tay tôi rồi lên giường nằm cho khỏi lạnh"

Amy gật đầu, vẫn tiếp tục khóc nấc lên. Cô vịn lấy vai anh rồi đứng dậy.

"Em uống nước không?"

"Không ạ..."

Anh gật đầu đỡ lấy cánh tay cô, dìu cô lại giường nằm. Lấy khăn lạnh ra, anh hơi nhíu mày, chả thấy lạnh chút nào. Tay lấy điện thoại nhắn vội một tin rồi lại đút túi quần: thay tủ lạnh phòng tôi.

"Em chịu khó chút, nay khăn hơi ít lạnh" Thời Uyên đắp lên mông cô, giữ yên như mọi khi.

"Đau quá anh ơi... có rách da không mà em thấy đau quá."

"Không em."

"Mấy phần lực của anh mà thấy mấy ông trời luôn vậy?"

"Cỡ... năm sáu gì đó."

Amy thở hắt ra chẳng nói gì nữa, chỉ nằm im tận hưởng cái mát lạnh nơi mông. Cô thầm nghĩ nếu anh Chiêu Diêu này mà aftercare chu đáo, chắc chắn cô phải gặp lại anh bằng được!

Và đúng là không phụ lòng cô, "Chiêu Diêu" là một tên cuồng aftercare.

Anh bước vào nhà vệ sinh, rửa tay kỹ càng sạch sẽ, lau khô rồi bước ra. Cô tròn mắt nhìn, đôi mắt hoe đỏ chớp chớp vì không tin được có người còn rửa lại cả tay để aftercare.

"Cố gắng chịu đau, có mấy chỗ sưng cộm phải làm mềm ra."

"D...dạ... hức..."

Anh nhấc chiếc khăn lên, chạm vào từng phần, từng vết bầm một để kiểm tra. Cơ địa da khô nhưng không đến nỗi mỏng lắm, hmmm, chỗ này mình đánh chưa đều, phần này mới chỉ hồng nhạt nhạt chưa đỏ như xung quanh! Chỗ này hơi mạnh tay để tím đen cả rồi dở ghê, chia bớt qua chỗ kia là vừa đẹp! Anh chầm chậm bôi thuốc, chờ khô rồi lại bôi lotion vào, day day từng phần thịt cứng ngắc, rồi thật nhẹ nhàng xoa bóp từ ngoài vào trong.

Amy lại cắn răng chịu đau thêm lần nữa, nhưng đáng! Cô quyết định phải hẹn lại spanker này cho được! Cô muốn anh đánh cô bằng roi mây!!!

"Có mấy chỗ bầm đen, em về ngậm alpha choay nhé, tôi để trên bàn ấy."

"Dạ... em cảm ơn anh."

"Muốn ăn uống gì thì cứ gọi lễ tân, cứ ở lại đến khi thấy đỡ rồi về."

"Dạ thôi em về nhà nằm cho thoải mái. Anh aftercare kĩ nên em thấy cũng đỡ đỡ."

Thời Uyên gật đầu rồi tiếp tục vừa chăm sóc vừa ngắm nhìn tác phẩm mình vừa hoàn thành. Hmmm nay cứ suy nghĩ lung tung nên không làm cho đều được, tất cả là tại em ấy! Tiêu Nghiên Vũ, may là em không phải kee của tôi!

Chợt, Amy bẽn lẽn cất giọng hỏi cắt ngang dòng suy nghĩ của anh:

"Anh Chiêu... lần sau mình đi nữa... anh có muốn dùng roi mây với em không ạ?"

Thời Uyên cau mày. Anh không thích kiểu hỏi đưa anh vào thế đã rồi, vừa đấm vừa xoa. Lần sau mình đi nữa? Sao em chắc tôi muốn đi nữa với em?

Anh buông tay ra khỏi mông cô, lau sạch đi vết lotion còn sót chút ở phần đầu móng tay rồi đáp một giọng không thể nhạt nhẽo hơn:

"Không. Sắp tới tôi bận, tính sau đi."

"À...dạ vâng... Hôm nay cảm ơn anh ạ... em xin phép em về trước."

Amy dường như nhận ra anh có gì đó không vui, cô định nói thêm nhưng sợ cái vẻ lạnh lùng đó nên quyết định chuồn trước, sau này nhắn tin hẹn cũng được!

Thời Uyên gật đầu, mở điện thoại ra lướt, chẳng buồn ra mở cửa như thường lệ. Tiếng cửa đóng cạch một cái, anh đã vừa vặn quăng luôn cô vào danh sách giới hạn.

Tay mò vào danh sách thả tim, anh nghĩ gì đó rồi quyết định đóng lại, không nhắn thêm cho ai.

Thời Uyên thả người xuống chiếc giường khách sạn êm ái. Tấm ga trắng mát lạnh, thân thể anh vừa chạm xuống đã chìm nhẹ. Anh ngửa đầu, mắt nhìn thẳng lên chiếc đèn chùm pha lê treo cao, những hạt sáng lấp lánh hắt xuống, nhức mắt mà cũng trống rỗng.

Có khi... mình chỉ thấy hứng với kiểu brat, bướng bướng một chút mới thú vị. Ý nghĩ đó thoáng qua, khiến khoé môi anh cong lên rất nhẹ. Ngay sau đó, một luồng lý trí khác lại chen vào: Mà brat thì dễ sinh ra chuyện huấn. Huấn lại... dễ nảy sinh tình cảm! Với tốn thời gian nữa!

Điện thoại đặt bên cạnh bỗng rung lên. Anh nghiêng đầu, với lấy. Trên màn hình hiện một tin nhắn mới từ Kristy.

Thời Uyên giơ điện thoại lên ngang tầm mắt, đọc lướt từng dòng chữ. Sau một thoáng anh trở mình, lật úp người lại trên giường, tay thoăn thoắt gõ trả lời tin nhắn.

Chiêu Diêu: Tôi có thể hỏi tại sao em đổi ý không?
Kristy.P: Em vừa có trải nghiệm không tốt với một spanker, nên em muốn nghỉ ngơi một thời gian, quên được rồi sẽ đi spank lại ạ.
Chiêu Diêu: Được, tôi hiểu rồi.
Kristy.P: Xin lỗi vì đã thất hẹn với anh. Sau này nếu em đã ok hơn rồi mà anh còn muốn tìm kee thuần thì mình nói chuyện lại sau nhé?
Chiêu Diêu: Được thôi không vấn đề.

Nhắn xong tin cuối, anh bật dậy, chỉnh lại áo sơ mi, khoác lấy chiếc vest rồi dọn toàn bộ dụng cụ đem về. Cũng được, vừa lúc đang chán cũng có người chán cùng, cũng an ủi!

Bước ra hành lang, tiếng cửa khép lại sau lưng, trả lại cho khách sạn vẻ im lặng vốn có.

Chiếc xe đen đỗ sẵn ngoài sảnh. Anh mở cửa, ngồi vào ghế lái. Thành phố ngoài kia vẫn sáng rực đèn đêm, dòng xe nối nhau không dứt. Ngón tay anh gõ nhịp lên vô lăng, khóe môi khẽ nhếch, như cười chính mình. Mình còn việc quan trọng hơn...

Đèn xanh bật, xe lướt đi trong màn đêm. Anh quay thẳng hướng về ký túc xá. Đêm nay, chẳng còn hứng thú nào khác ngoài... viết luận.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip