Chap 4: Sét đánh
Sáng sớm chủ nhật tinh mơ, con đường ven ký túc xá còn phủ hơi sương, đèn đường chưa tắt hẳn. Hôm nay Thời Uyên ở lại ký túc xá với đám bạn.
Áo thun thể thao màu xám ôm sát, quần short đen, tai đeo tai nghe. Sải chân dài, chắc nịch, vai mở rộng, hai cánh tay đánh nhịp gọn gàng. Hơi thở sâu và đều, mỗi lần thoát ra là một làn hơi trắng mỏng tan nhanh trong buổi sớm se lạnh. Giọt mồ hôi lăn từ thái dương xuống cổ, gương mặt anh căng thẳng nhưng dứt khoát, ánh mắt thẳng tắp như chỉ nhìn về phía trước.
Từ phía xa, một bóng người lững thững chạy tới, dáng thong dong chẳng giống đang tập thể dục mà như đi dạo. Cố Nguyệt, áo tank top trắng, quần jogger rộng, tay kẹp chai nước suối, miệng cong thành nụ cười quen thuộc.
"Ê, nghe nói lại có thêm kee à?" – cậu nghiêng đầu trêu, giọng cao hẳn lên vì cố nói át tiếng gió buổi sớm.
Thời Uyên liếc sang một cái, gỡ một bên tai nghe, nhịp chân không đổi, chỉ đáp gọn:
"Chán lắm. Chắc không gặp lại."
Cố Nguyệt bật cười, tăng tốc chạy ngang, bước chạy phóng khoáng hơn:
"Thế thì tìm mấy thanh niên đổi gió."
"Đi không? Tao với mày? Cũng tò mò đập bác sĩ Cố ra thành cái gì lắm!"
"Đập được thì cứ đập!" – Cố Nguyệt cười ha hả, vỗ vai bạn một cái rồi lùi lại nửa bước để né. – "Mà tao nói thật đấy, nhiều khi đổi gió mới biết mình thích gì."
"Tao biết là tao không thích đàn ông. Cũng không có nhu cầu rờ mông thằng nào cả."
Cố Nguyệt phá lên cười, tiếng cười vang cả đoạn đường vắng, khiến vài con chim trên dây điện giật mình bay loạn, rồi vừa chạy song song, vừa ngoái đầu sang:
"Tí ăn sáng cà phê không? Tao mới biết quán này ngon lắm. Rủ thêm hai thằng kia luôn."
Thời Uyên thở ra một nhịp, giọng ngắn gọn:
"Ờ đi. Mày rủ đi, tao đang chạy mà."
"Ờ ờ." – Cố Nguyệt gật gù, rồi cười – "Thôi, tao chạy nãy giờ rồi, về trước đây. Cũng còn sớm, đợi mày về rồi đi luôn."
Nói xong, hắn vẫy tay, tách ra một hướng khác. Thời Uyên không đáp lại gì thêm, chỉ cắm lại tai nghe, để nhạc lấp đi những lo toan phiền muộn và tiếp tục hoàn thành nốt số vòng đã đặt ra từ đầu.
Khi dừng lại, hơi thở anh dồn dập, từng nhịp như muốn hút hết cả không khí xung quanh, chẳng chừa lại cho ai. Cúi người chống tay vào gối một thoáng, rồi anh thả lỏng, thong thả đi bộ về phía ký túc xá.
Phòng ký túc xá nam, ai nghe qua cũng tưởng sẽ như một bãi chiến trường: quần áo vứt khắp, vỏ mì gói lăn lóc, dép giày chất chồng.
Nhưng không, bước vào lại thấy gọn gàng ngăn nắp. Chỉ có một ngoại lệ duy nhất: góc của Phí Mặc.
Cái góc ấy bừa bộn đến mức chướng mắt — giày vứt chỏng chơ, áo phông cuộn thành từng đống, sách vở lẫn cả dây nhảy và khăn tập. Trông chẳng khác nào một khu ổ chuột chen giữa thành phố sạch sẽ.
Đám bạn trong phòng đã quen, chán đến độ chẳng buồn nhắc nữa. Họ chỉ âm thầm giao ước luật bất thành văn: miễn là không xả tràn sang chỗ họ thì coi như mắt mù không thấy gì hết. Thậm chí, mỗi lần nhìn qua "khu ổ chuột" ấy, lại thấy có động lực dọn dẹp chỗ của mình hơn.
Thời Uyên đẩy cửa bước vào. Bên trong, Cố Nguyệt đang nằm dài trên giường, lướt điện thoại, ngón tay lia lia, Phí Mặc treo người trên thanh xà, gân tay nổi rõ, hít từng nhịp đều đặn, còn Mạnh Ninh thì ngồi ở bàn, chăm chú đọc truyện tranh, không buồn ngẩng đầu.
"Ủa đông đủ vậy!? Đợi tao tắm chút rồi đi." – Thời Uyên nói, vừa tháo tai nghe, vừa đi thẳng vào trong.
Từ giường, Cố Nguyệt bật dậy trêu:
"Tắm lẹ nha, đừng có làm gì lâu lâu bắt bọn tao chờ đi."
Chưa kịp cười thêm, một con thỏ bông nhỏ nhỏ – chiến lợi phẩm trong một lần đi hội chợ đang ở gần đó của Phí Mặc – đã bay thẳng về phía mặt hắn. Cố Nguyệt né vội, chiếc điện thoại suýt rơi, rồi phá lên cười há há:
"Ủa, sai gì? Làm điều độ tốt cho sức khỏe mà!" – giọng kéo dài, cố tình trêu ngươi Thời Uyên.
Không thèm ngẩng đầu, Mạnh Ninh với tay ra trước mặt vớ ngay con hello kitty nhỏ để ở góc bàn Cố Nguyệt hay ngồi, ném thẳng một cú gọn gàng trúng mặt hắn:
"Im! Đang khúc hay."
"Ui cha bênh nhau chằm chặp vậy hai thằng này!" – Cố Nguyệt la oai oái, nhưng rồi lại cười khanh khách, khoái chí như vừa chứng kiến được chuyện gì hay ho lắm.
Thời Uyên vừa đóng cửa nhà tắm, tiếng nước chưa kịp vang thì ngoài phòng đã ầm ĩ.
Phí Mặc hạ người xuống khỏi thanh xà, chưa kịp lau mồ hôi đã hùa ngay vào. Anh vòng tay kẹp cổ Cố Nguyệt, giọng cười hề hề:
"Lúc mày đẻ cái miệng ra trước chứ gì, đồ nhiều chuyện này!"
"Aaa... buông ra coi!" – Cố Nguyệt giãy giụa, điện thoại văng lên giường. Hắn nghiêng người, bất ngờ xoay thế, dùng đòn judo đơn giản vật ngược Phí Mặc xuống nệm. Lúc này, hắn kẹp ngược lại, dí sát mặt, cười hô hố:
"Cái miệng tao ra xong là tới cái miệng mày đó, thằng cô hồn!"
Hai thằng lăn qua lăn lại, gối bay xuống sàn, chăn gối xộc xệch như chiến trường.
Mạnh Ninh ngẩng đầu lên khỏi cuốn truyện, liếc một cái, buông gọn lỏn:
"Trại súc vật."
Rồi lại cúi xuống, tiếp tục đọc như chưa từng có gì xảy ra.
Xong xuôi, cả bốn rời ký túc xá cùng lúc. Thời Uyên đeo tai nghe một bên, Mạnh Ninh xoay xoay chùm chìa khoá trong tay, Phí Mặc thì vai vác ba lô như đi tập gym; còn Cố Nguyệt vừa đi vừa ngáp dài, miệng vẫn không ngừng luyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.
Họ đi băng qua sân trường còn sớm, nắng vừa nhú khỏi mái nhà, bóng cây kéo dài trên nền gạch. Bãi đậu xe hiện ra, hàng dài ô tô dựng thẳng hàng, giữa đó là chiếc xe của Mạnh Ninh.
Nhưng chưa kịp đến gần, cả nhóm đã chạm mặt năm sinh viên năm tư đang đứng cạnh xe khác. Năm ánh mắt từ phía kia đồng loạt lia sang, nhìn chằm chằm, không nói không cười.
Thời Uyên nhướng mày, bước chậm lại, quay sang bạn:
"Ê, tụi mày tạo nghiệp gì với đám đó mà nó nhìn dữ vậy?"
Phí Mặc giơ hai tay làm động tác phủi:
"Không có nha. Tao trong sạch. Là trường mình tạo nghiệp nha."
Cố Nguyệt bật cười, chen vào giải thích nhiệt tình:
"Diễn đàn trường đồn tụi mình có xích mích với đám đó. Mày còn nhớ lớp Triết học, A Ninh cãi hăng máu với thằng gì họ Hứa không? Mà trùng hợp sao ngay hôm sau thằng Lưu Tôn đang hút thuốc ở kia kìa, làm kèo bóng rổ thua team thằng Mặc. Đám kia không xác nhận cũng không phủ nhận, thế là thiên hạ tha hồ đồn ầm lên. Bọn tao cũng không quan tâm lắm. Thành ra giờ tụi nó gặp mình ở đâu cũng nhìn kiểu vậy đó."
Thời Uyên nghe xong chỉ buông hai chữ "nhảm ớn" rồi bật cười khẽ, nhìn lại bọn chúng thêm lần nữa.
"Tụi nó muốn hiểu sao thì hiểu, muốn gì cũng chiều được."
Mạnh Ninh vừa nói vừa hất mặt về đám họ Hứa, càng làm bọn chúng nhìn hằm hè hơn.
Không khí giữa hai nhóm vẫn căng lặng lẽ, nhưng cả bốn chỉ ung dung đi thẳng đến xe, chẳng buồn quay đầu lại.
Cả nhóm vừa tới xe, không khí căng thẳng với đám năm tư kia tan đi như chưa từng có. Cố Nguyệt đút tay túi quần, quay sang Phí Mặc hỏi:
"Ủa, chừng nào mày ra sân vậy, Mặc?"
Phí Mặc nheo mắt nhìn hắn, cười cười:
"15 tháng sau khai mạc. Nhớ tới coi nha, không tao khóc đó."
Nghe thế, Thời Uyên vừa kéo cửa xe vừa lôi điện thoại ra, mở ứng dụng ghi chú, gõ nhanh mấy chữ.
"Mấy giờ?"
"Ba giờ chiều, sân A." – Phí Mặc đáp chắc nịch.
Mạnh Ninh ngồi vào ghế lái, khởi động xe, rồi bất ngờ lên tiếng:
"Tí có thằng nào đi mua sách với tao không? Tao đi lấy box truyện bản limited mới ra. Cho tụi mày đi ké luôn."
Phí Mặc lập tức xua tay:
"Thôi, tao không. Tí thả tao ở gần đó là được."
Cố Nguyệt ngồi bên cạnh cũng lắc đầu:
"Tao về nhà. Chị tao mới về."
Trong xe thoáng im một nhịp. Thời Uyên chống cằm, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, bất giác nhớ lại mẩu quảng cáo hôm qua: bộ sưu tập Agatha Christie vừa xuất bản, bìa cứng, hoa văn ánh kim long lanh đến mức khó rời mắt. Anh trầm ngâm một thoáng, rồi quay sang:
"Tao đi với mày."
Mạnh Ninh nhếch môi cười, ánh mắt liếc qua gương chiếu hậu, vẻ hả hê thấy rõ.
Nhà sách buổi cuối tuần đông nghẹt người, hàng dài chen nhau ở quầy thu ngân, tiếng bước chân và tiếng lật sách xào xạc vang như một làn sóng.
Mạnh Ninh và Thời Uyên vừa bước vào đã phải tách nhau ra, bởi khu truyện tranh và truyện trinh thám nằm ở hai dãy đối diện tận cuối cửa hàng. Mạnh Ninh thì mất hút về phía kệ manga mới ra, còn Thời Uyên rảo bước nhanh một mạch, mắt đảo khắp dãy trinh thám.
Án mạng tàu tốc hành... án mạng... án mạng... án mạng đâu rồi?
Ánh mắt anh quét một lượt. Và — thấy rồi! Quyển sách nổi bật với lớp bìa ánh kim, nằm lặng lẽ trên kệ giữa đống sách đang bị người khác lật dở.
Anh bước tới, đưa tay cầm lên...
Ngay khoảnh khắc ấy, một bàn tay khác cũng đặt vào cạnh sách, giữ lại gần như cùng lúc.
Bốn mắt chạm nhau. Nghiên Vũ?
Cô ngước lên, ngạc nhiên thoáng qua trong mắt rồi biến thành nụ cười... thảo mai hết mức:
"Thời tiền bối, có thể nhường đàn em được không?"
Ánh nhìn Thời Uyên khẽ nheo lại khi nghe hai chữ tiền bối đầy ý đồ của người "quen" :
"Tiền bối là phải nhường à?"
"Em lấy trước mà."Nghiên Vũ hừ nhẹ, rồi cãi ngang.
Thời Uyên không muốn đôi co chỗ đông người, liền hạ giọng:
"Em đặt xuống đi. Tôi hỏi nhân viên xem còn không. Ở đây chờ chút."
Anh rút tay về, rảo bước nhanh đến một nhân viên gần đó. Sau vài câu trao đổi ngắn, người nhân viên lắc đầu: "Chỉ còn đúng một bản anh ạ."
Thời Uyên thở hắt ra, xoay người lại... nhưng kệ sách đã trống không. Không thấy bóng dáng cô gái kia đâu nữa. Chỉ còn một mẩu giấy nhỏ dán gọn lại: Xin lỗi anh, sợ có người giành nên em đi tính tiền trước. Em ở cửa hiệu sách chờ.
Anh nhíu mày, vừa bất lực vừa bật cười trong lòng. Tưởng bỏ đi luôn rồi!
Và đúng như dòng chữ để lại, cô đang đứng ở khu vực phía trong nhà sách, ngay cửa ra vào, cầm túi nilon đựng quyển sách, dáng bình thản lướt điện thoại như chưa có chuyện gì.
Thời Uyên đút tay vào túi áo khoác, bước lại gần, hỏi gọn:
"Giờ thế nào?"
Nghiên Vũ lôi cuốn sách từ túi nilon ra, đưa cho anh:
"Anh xé nilon lật thử em xem."
"...?"
Anh cau mày, nhưng vẫn nhận lấy, làm theo. Động tác quen thuộc: một tay đỡ gáy sách, ngón tay miết nhẹ mép sách, mở từng chút một, không gập góc, cũng không mở hẳn 180 độ dù đây là bản bìa cứng, chỉ mở vừa đủ xem. Vừa nhìn sách vừa nhìn cô khó hiểu.
Nghiên Vũ quan sát từng động tác một, ánh mắt sáng lên, nhoẻn miệng cười:
"Được rồi. Tặng anh đấy, quà cảm ơn đã hướng dẫn em tập. Sau này cho em mượn rờ một xíu là được. Em sưu tập thôi chứ đọc hết rồi."
Anh đứng đó, tay còn cầm cuốn sách, môi mấp máy mà chẳng thốt ra được tiếng nào. Nghiên Vũ lúc này đã kịp lùi ra một bước, tay giơ lên chiếc kẹp sách đi kèm khi anh mở nilon ra rồi đưa cho cô, mỉm cười:
"Nhưng cái này em lấy nhá, làm kỷ niệm!"
Nói xong, cô khẽ chạm tay lên bìa sách một thoáng, vỗ vỗ nhẹ vài cái như chào tạm biệt, yên tâm ở với người yêu sách đi, rồi cúi đầu chào anh. Chưa kịp để Thời Uyên hỏi thêm tiếng nào, cô đã xoay người, bước đi hẳn ra khỏi cửa
Anh vẫn đứng nguyên tại chỗ, siết nhẹ mép cuốn sách trong tay, trong đầu dội lên một chuỗi câu hỏi:
Ủa... chuyện gì vừa xảy ra vậy?
Tưởng là cãi nhau kịch liệt như ở lớp thầy Hàn chứ?
Sao nhìn mình lật sách xong lại tặng luôn là thế nào?
Một thoáng bàng hoàng len lỏi trong ngực. Thời Uyên vốn quen với kiểu người hoặc xu nịnh, hoặc cứng đầu đôi co đến cùng. Nhưng lần này, trước mắt anh lại là một cô gái vừa biết lúc nào cần ngang ngạnh không chịu nhường, vừa biết sẵn sàng buông tay, còn theo một cách không giống ai.
Là thế nào đây? Sao cô gái này... lạ vậy?
Mạnh Ninh từ trong xách một túi đựng box set truyện tranh bước ra, vừa vặn nhìn thấy cảnh thằng bạn mình nói chuyện với ai đó, liền khựng lại nửa giây. Anh nhướng mày, chậm rãi tiến lại gần.
"Ủa... làm gì mà đứng đực mặt ra vậy?" – giọng anh kéo dài, mang chút nhây nhây chọc ghẹo.
"Không... không gì."
Mạnh Ninh liếc qua cuốn sách trong tay bạn, rồi lại nhìn kỹ vẻ mặt khác thường kia. Anh nheo mắt, khóe môi nhếch lên đầy ẩn ý:
"Ờ, nhìn là biết không gì rồi."
Thời Uyên bỗng sải bước thật nhanh chả buồn quan tâm Mạnh Ninh đang cà khịa gì mình, gọi với theo:
"Nghiên Vũ! Đợi chút!"
Cô quay người lại, mắt tròn lên đôi chút khi thấy anh chạy theo. Anh giơ cuốn sách lên, thở nhẹ:
"Hôm đó em mới tập với tôi có xíu... cuốn này bằng cả phí tập một tháng rồi còn gì? Em mới năm hai, chưa đi thực tập, để tôi trả tiền lại cho em."
Nghiên Vũ khẽ nhướng mày, nụ cười thoáng cong nơi khóe môi:
"Không cần đâu ạ."
Anh chau mày, liền dúi cuốn sách vào tay cô, giọng dứt khoát:
"Vậy xem như tôi cho em mượn trước. Đọc hết đi rồi đưa lại cho tôi cũng được."
Nghiên Vũ hơi ngẩn ra, rồi khúc khích cười, ánh mắt long lanh:
"Thời Uyên, anh ngại gì vậy? Cho đi hoài, không nhận lại cái gì bao giờ nên không quen à? Thỉnh thoảng cũng nên học cách nhận lại đi."
Cô lại đưa cuốn sách trả về phía anh, giọng nhẹ nhàng lại để anh yên tâm là cô thật lòng muốn tặng:
"Em không tiếc đâu. Anh đừng ngại nữa. Cùng là fan cả, cần thì em mượn lại anh. Quyết định vậy đi! Đi trước đây!"
Cô xoay lưng, bước nhanh về phía bãi giữ xe, bỏ lại Thời Uyên đứng sững, cuốn sách vẫn còn trong tay, đầu óc như vang vọng mãi một câu: Thỉnh thoảng cũng nên học cách nhận lại đi...
Anh chưa kịp xâu chuỗi thêm thì một bóng người xuất hiện ngay sau lưng. Mạnh Ninh tay chống nạnh, khóe môi cong sắc:
"Chết mày chưa! Sét đánh cái đùng rồi chứ gì!"
Thời Uyên giật mình, quay sang quát khẽ, mặt hơi nóng:
"Im đi! Tao chỉ thấy... lạ thôi!"
Mạnh Ninh bật cười, ánh mắt đầy ẩn ý, nhưng chẳng nói gì thêm.
Điện thoại trong túi quần bỗng rung lên, tiếng chuông vang rõ rệt giữa không gian ồn ào của sân trước nhà sách. Thời Uyên giật nhẹ, màn hình sáng lóe một cái đủ để anh nhận ra tên trợ lý hiện lên. Anh Thiên gọi!
Anh hít sâu, tự kéo mình khỏi mớ suy nghĩ đang dồn nén, quay sang Mạnh Ninh:
"Ê, mày mua nữa thì đưa đây. Tao cầm ra xe luôn cho."
"Ờ." – Mạnh Ninh gật, tiện tay thảy túi nilon đựng chồng truyện sang, cùng chìa khoá xe. – "Tao ngó thêm cái này chút rồi về."
Thời Uyên gật đầu, kẹp chặt quyển Orient Express bìa cứng vào hông, tay kia xách bịch truyện, rồi áp điện thoại lên tai: "Em nghe đây."
Một bên bả vai siết giữ cuốn sách cho khỏi trượt, bàn tay kia kéo túi nilon căng phồng, bước chân anh thoăn thoắt rẽ qua đám đông. Vẻ ngẩn ngơ vì cuộc chạm mặt lúc nãy biến mất, thay vào đó là dáng dấp của một người bị công việc lôi thẳng về hiện thực.
Bãi xe cuối tuần ồn ã tiếng động cơ khởi nổ, tiếng còi inh ỏi xen lẫn tiếng cười nói. Chiếc xe của Mạnh Ninh nằm gọn một góc, bóng kim loại sáng loáng phản chiếu nắng trưa.
Thời Uyên mở cửa ghế phụ, đặt bịch truyện xuống ghế sau, cuốn sách vẫn giữ sát bên hông như sợ ai cướp mất. Anh ngả người vào lưng ghế, tay trái chống hờ lên trán, tay phải giữ chặt điện thoại.
Giọng từ đầu dây vang rõ, dồn dập báo cáo từng hạng mục. Mí mắt anh khẽ cụp xuống, gương mặt lại lấy lại vẻ bình thản quen thuộc. Chỉ có đầu ngón tay vẫn gõ nhịp chậm rãi lên gáy sách, như muốn níu lại một thoáng cảm giác chưa kịp gọi thành tên.
Ánh mắt anh hắt ra cửa kính, không còn vẻ ngẩn ngơ nữa, nhưng tận sâu trong lòng vẫn còn một mạch ngầm chảy rần rật, chưa chịu tan đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip