Chap 5: Để ý

Group chat nhóm bài tập môn Sử nổ hơn bốn chục tin nhắn. Thời Uyên lướt qua một lượt, mắt chỉ dừng ở những ý chính. Sau khi gom lại trong đầu, anh mở lịch, đặt báo thức cho buổi họp nhóm ngày mai, lùi thêm ba mươi phút. Anh muốn đến sớm.

Dù thế, cũng chẳng bao giờ đến sớm hơn Nghiên Vũ được. Bằng một cách thần kỳ nào đó, cô luôn có mặt trước anh.

Nghiên Vũ ngồi sẵn ở bàn, tập vở mở ngay ngắn, chăm chú viết viết rồi lại gạch gạch. Bàn học rộng thênh thang, ghế còn trống nhiều, vậy mà Thời Uyên lại kéo ghế ngồi cạnh, đặt ba lô xuống.

"Em thành fan của A.C lâu chưa?" – anh hỏi, giọng trầm đều.

Nghiên Vũ ngước lên, rồi gập vở lại:
"Từ bé rồi ạ. Còn anh?"

"Tôi cũng vậy. Tôi thích nhất quyển And There Were None" — "Và Rồi Chẳng Còn Ai."

Hai giọng nói cùng một lúc chồng lên trong khoảng lặng, chỉ khác mỗi ngôn ngữ khiến ánh mắt cả hai bất giác chạm nhau.

Thời Uyên bất giác phì cười. Nghiên Vũ nhìn sang, rồi cũng cười khúc khích, khiến mấy bạn ngồi bàn kế bên ngoái lại ngạc nhiên. Cô nhanh chóng xua tay, trở lại với tập vở, nghiêm túc đến mức khuôn mặt sáng bừng hẳn lên.

"Vậy clip này mình quay thế nào? Góc máy ra sao? Nếu muốn giữ chất học thuật thì phải dựng bối cảnh đơn giản, nhấn vào lời thoại, còn nếu muốn thu hút thì phải thêm chút minh họa... Anh nghĩ sao?" – cô vừa nói vừa ghi gạch nhanh trên tờ giấy, ánh mắt tập trung đến mức chẳng còn vương chút bông đùa nào.

Thời Uyên ngồi tựa ghế, nhìn cô thoăn thoắt phác thảo ý tưởng. Những góc nhìn của em ấy... có hơi khác mình. Em thiên nhiều về sáng tạo, còn mình thì nghiêng về tính chuẩn xác.

Anh im lặng một thoáng, rồi nghiêng người lại gần, giọng trầm xuống:
"Ý em hay đó. Nhưng nếu quay ngoài trời thì khó kiểm soát ánh sáng. Hay mình chọn một phòng học rộng, dựng thêm cái phông nền có chút gợi nhắc lịch sử... Em thấy sao?"

Cô ngẩng lên, ánh mắt lóe sáng, lập tức bắt nhịp với đề xuất. Hai người bàn qua bàn lại, thỉnh thoảng vẫn nảy sinh ý kiến trái chiều. Anh chỉ chậm rãi gợi ra những góc nhìn khác, để cô cân nhắc và chọn. Không hiểu sao... lần này không muốn cãi nữa nhỉ!

Mọi người trong nhóm cuối cùng cũng đã đến đủ. Sáu người ngồi quanh bàn, không khí rời rạc, trừ Thời Uyên và Nghiên Vũ đang vô cùng nghiêm túc với bài tập, những người còn lại chỉ lo nhìn vào màn hình điện thoại nhiều hơn là vào tập vở. Một cậu năm hai vừa mới ngồi đã tìm cách đẩy phần khó sang người khác, than thở ỉ ôi, mắt cứ liếc về phía Nghiên Vũ — như mặc định cô sẽ gánh hết.

Nghiên Vũ ngẩng lên. Trong đầu cô thoáng lóe một suy nghĩ: Lại cái kiểu này... cứ thấy mình chủ động thì đùn hết. Nếu không dằn mặt ngay từ đầu, sau này cả nhóm chỉ biết ỷ lại.

Cô gõ bút xuống bàn một tiếng cộc, mắt nhìn thẳng, giọng dứt khoát:
"Em làm phần đó. Nhưng phần em đang làm thì anh nhận đi."

Không một khoảng lặng cho ai thoái thác.

Cậu sinh viên kia ngập ngừng, mặt đỏ bừng, gãi đầu lí nhí: "Ờ... cũng được."

Thời Uyên ngồi đối diện, ánh mắt dừng lại trên Nghiên Vũ lâu hơn một nhịp. Cứng đó. Nước đi cũng hay, vừa đỡ cho nhóm, vừa giữ ranh giới cho mình. Được phết! Anh hơi nhếch môi, khóe mắt ánh lên tia thích thú. Khác hẳn cái vẻ lần đầu mình gặp trong phòng tập. Ở đây, cứ biến thành người khác vậy! Chẳng ngại va chạm chút nào...

Trong khi đó, Nghiên Vũ đã cúi xuống, tiếp tục viết như không có gì xảy ra. Cô không thấy cần phải giải thích thêm — với cô, mọi chuyện đã rõ ràng.

Ánh sáng trắng hắt xuống những dãy kệ cao ngất, hương giấy cũ phảng phất trong không khí.

Nghiên Vũ rướn tay đưa lên giá sách cao để với lấy một cuốn sách Lịch sử Vu Quốc và những tư tưởng chính trị. Ngay khoảnh khắc đó, một bàn tay khác cũng vươn tới, chạm vào gáy sách chỗ cao hơn tay cô cùng lúc, cảnh tượng cũng vô cùng quen thuộc.

Cô chỉ liếc thoáng qua, rồi nhanh miệng buông gọn:
"Em lấy trước."

Không một cái nhìn lại, không một thoáng ngập ngừng. Nghiên Vũ kéo sách xuống, cầm chắc, xoay người rời đi, dáng đi ung dung thoải mái như thể cuốn sách ấy là của cô mới mua vậy.

Thời Uyên đứng khựng lại. Mắt anh hơi nheo, khóe môi không kịp nhếch thành nụ cười. Anh dõi theo bóng lưng đang khuất dần sau kệ sách. Ồ, hôm nay không nhường nữa kìa? Giải trí thì sao cũng được, còn học hành là nghiêm túc vậy á?

Người khác toàn khách sáo, chỉ sợ làm phật lòng rồi cố lấy lòng mình... Riêng em ấy tự nhiên đến mức như... ngang ngược.

Ý nghĩ ấy khiến khóe môi anh chậm rãi cong lên. Khác thật.

Giờ nghỉ giải lao, bàn nhóm lố nhố chai nước, tập vở mở ra ngổn ngang. Vài bạn tranh thủ lướt điện thoại, vài người còn lại dựa lưng vào ghế thở dài.

Một cậu năm cuối than thở, giọng uể oải:
"Bài này khó quá... hai tuần làm sao mà kịp cho nổi."

Nghiên Vũ vẫn cắm cúi viết không hề giải lao chút nào, bút gõ nhịp lách tách lên giấy. Không ngẩng đầu, cô buông gọn, giọng gần như gắt lên nhưng ráng kìm nén lại:
"Làm đi rồi sai tính sau. Than thì giải quyết được gì."

Câu nói rơi xuống, khiến không khí bàn học sững lại một nhịp. Cậu bạn kia ngớ người, cười trừ rồi quay đi, chẳng thốt thêm câu nào. Thời Uyên đang rà soát tài liệu, bất giác ngẩng lên. Ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt nghiêng nghiêng của Nghiên Vũ, đôi mắt đen vẫn dán chặt vào trang giấy, sống mũi khẽ nhíu như chẳng quan tâm người khác nghĩ gì.

Than thì giải quyết được gì....

Anh chợt nhận ra mình đang ghi từng thứ nhỏ nhặt ấy vào trí nhớ. Không phải vì câu nói hay ho gì, mà vì cái cách cô buông ra từng chữ ra, thẳng thắn chẳng kiêng dè, không quan tâm là ai với ai, miễn sao đúng thì thôi, có phần còn hơi "láo" vì người kia cũng đã năm cuối như anh. Khóe môi anh khẽ cong, một cảm giác lạ tràn lên. Em ấy mà là kee chắc nhoi dữ lắm!

Nghiên Vũ đang đứng trước kệ sách Sử, tay lướt dọc gáy sách, chọn thêm tài liệu cho phần bài tập nhóm. Cô rút ra một quyển, nghiêng đầu lật vài trang, ánh mắt tập trung. Bỗng nhiên một giọng trầm vang lên bên cạnh:

"Hôm nay em tập không? Tôi chỉ em thêm vài đòn đá tống, để sau này lỡ gặp người như hôm trước còn chạy cho lẹ."

Cô hơi giật mình, quay sang thì thấy Thời Uyên đã đứng sát bên, tay đút túi quần, nghiêng vai dựa vào kệ sách, ánh mắt như chẳng rời cô. Nghiên Vũ nhếch nhẹ môi, đáp gọn:
"Anh Phí chỉ em rồi ạ."

Thời Uyên thoáng nhíu mày, rút điện thoại ra bấm vài cái, tiếng ting vang lên. Anh cất lại, giọng chắc nịch:
"Hôm nay nó đâu có tới. Nó đang tập với đội bóng rổ."

"Anh Phí dạy em hôm trước rồi. Nay em tính tự tập một mình thôi."

"Ờ thì... nó chỉ em mấy thế chặn chưa?" – giọng anh trầm xuống, như xoáy thẳng vào câu trả lời.

"Chưa ạ."

"Thế quyết định rồi nhé. Năm rưỡi ở phòng tập, tôi chờ em." – Thời Uyên nói xong thì quay lưng, thẳng bước trở lại chỗ ngồi, không cho cô cơ hội chen thêm câu nào.

Nghiên Vũ tròn mắt, vội nhỏ giọng gọi theo, sợ làm ồn trong thư viện:
"Ủa từ từ... em đã đồng ý đâu? Ê, ê..."

Nhưng bóng lưng anh đã về đến bàn nhóm. Cô hậm hực thở hắt ra, quay lại kệ sách, cầm bừa một quyển rồi đặt xuống. Mấy học bá hay bị bệnh thích quyết định hộ người khác hả ta?

Một thoáng sau, cô thở dài, nhún vai. Mà thôi kệ, dù gì cũng có lợi cho mình. Đi cũng được.

Ý nghĩ ấy vụt qua, cô lại cúi đầu tiếp tục lựa sách tham khảo cho bài tập Sử, gương mặt trở về với vẻ tập trung thường thấy, như chưa có chuyện gì chen ngang.

Thời gian cứ chầm chậm trôi đi, rồi cũng đến ngày bài tập Sử kết thúc. Điểm số không đến mức xuất sắc, nhưng cũng đủ để cả nhóm nhẹ nhõm. Riêng Thời Uyên và Nghiên Vũ, điều còn sót lại không nằm ở con số trên thang điểm, mà ở khoảng thời gian họ đã vô thức dành cho nhau nhiều hơn.

Tần suất Thời Uyên sang nhà thầy Hàn ăn cơm bỗng dày hơn, và gần như lần nào trong câu chuyện cũng thấp thoáng hiện cái tên Tiêu Nghiên Vũ. Đến nỗi, một bữa, thầy Hàn vừa gắp rau vừa cười với vợ làm Thời Uyên càng tò mò hơn:
"Mình xem, thằng nhóc con này để ý cháu họ xa của mình rồi kìa!"

Còn Nghiên Vũ, cuối cùng cũng đồng ý để Thời Uyên làm coach riêng cho mình. Nhưng cô đặt điều kiện rạch ròi: nếu anh không nhận phí thì sẽ không tập. Lời lẽ này Thời Uyên nghe rồi cũng bỏ ngoài tai, anh không quan tâm chuyện tiền bạc lắm, giúp được gì thì giúp thôi. Nhưng cái cách cô mang sẵn phong bì đến ngay buổi tập đầu tiên lại cho thấy nhiều hơn thế — rằng cô tin anh sẽ nghiêm túc có trách nhiệm với cô, và bản thân anh cũng ngày càng ngạc nhiên hơn vì cô thật sự xem trọng thời gian và công sức của anh, quyết không xao nhãng, không bỏ một buổi tập nào.

Thái độ này khiến Thời Uyên bật cười, nhưng trong lòng lại thoáng qua một cảm giác khác lạ. Anh không nhớ từ bao giờ, sự dè chừng giữa hai người đã dần biến mất, khoảng cách cũng dần một thu hẹp lại.

Một tháng khép lại theo cách ấy: yên ả, đều đặn, nhưng đủ để cô và anh đều nhận ra mọi thứ giữa họ đã có gì đó thay đổi, chầm chậm, nhưng ấm áp lạ thường.

Quãng thời gian yên ả làm Thời Uyên quên khuấy mất sự tồn tại của Peachy. Ứng dụng vẫn nằm im lìm một góc màn hình, chưa một lần mở ra lại.

Cho đến một chiều, Mạnh Ninh lôi anh ra quán Lumière, kêu cà phê đen uống cho tỉnh, rồi mở tập vở dày cộp ra nhăn nhó bắt anh giải thích. Môn phương pháp nghiên cứu pháp lí với mớ công thức thống kê làm hắn hoa cả mắt, đọc đến đâu loạn đến đó. Thời Uyên cũng tận tình, và may mắn Mạnh Ninh cũng sáng dạ, cũng xứng với danh "học bá", chỉ là có thù với toán một chút thôi.

"Thôi không học nữa! Tao với thống kê tạm chia tay nhau đây!" – hắn gập vở đánh cái bụp, ngả người ra ghế.

Thời Uyên bên kia bàn khẽ nhếch môi, tay vẫn thong thả uống ly espresso, chẳng buồn đáp. Cái kiểu thản nhiên ấy làm Mạnh Ninh càng bực, hắn với tay cầm luôn điện thoại của bạn: "Đưa tao coi chút, máy tao sắp hết pin rồi. Giải trí tí cho đỡ nhức đầu."

"Ừ." Thời Uyên gật, chẳng mấy bận tâm.

Màn hình sáng lên. Mạnh Ninh lướt vài cái, ngón tay cái trượt nhầm chạm vào biểu tượng màu cam quen thuộc. Một khung tin nhắn dài dằng dặc hiện ra, hắn nhướng mày, cười khùng khục:

"Ê, tin nhắn dài cả mét sao mày không đọc?"

Thời Uyên ngẩng mắt khỏi ly cà phê, nhướng mày "làm gì có!" nhưng chợt nhận ra 'tin nhắn' ở đây là gì, anh thản nhiên à một cái rồi lại: "... kệ đi. Dạo này không có hứng."

Chưa kịp lấy lại thì Mạnh Ninh đã cầm chắc, bấm mở. Mắt lia nhanh mấy dòng, giọng hắn tỉnh rụi: "Tao lỡ đọc rồi."

Thời Uyên đặt ly xuống, liếc lên, ánh nhìn nửa như cảnh cáo nửa như bỡn cợt:
"Đọc thì mày đi đi nhé."

Được một lúc sau, khi tiếng nhạc Pháp du dương trong quán dần át cả tiếng trò chuyện xung quanh, Mạnh Ninh bỗng bật cười khùng khục, ngón tay gõ gõ lên bàn: "Tao lỡ chat rồi!"

Thời Uyên lúc đó đang dán mắt vào tài liệu công ty trên máy tính bảng, chỉ hờ hững đáp lại. Một nhịp trôi qua, não bộ kịp xử lý câu vừa nghe, anh giật mình quay phắt sang, cau mày:

"Mày mới nói gì?"

Mạnh Ninh vẫn tỉnh rụi, thậm chí còn nhún vai: "Tao lỡ hẹn kee hộ mày rồi!"

Trong thoáng chốc, Thời Uyên trừng mắt, giật mạnh lại điện thoại từ tay bạn. Màn hình vẫn mở sẵn khung chat, vài dòng tin nhắn xanh lét đã được gửi đi. Anh ngước lên, ánh nhìn cay cú: "Mày..." thì Mạnh Ninh tủm tỉm cười đắc thắng, cắt ngang: "Coi như tao quay gacha hộ mày đi. Thử xem bạn kee này có làm mày hứng lại không. Không hứng thì... tao mời mày một bữa, được chưa!"

Thời Uyên gầm gừ nhỏ, giọng thấp trầm:
"Nhờ phúc của bác gái mà mày còn sống tới giờ đó, thằng chó."

Nghe thế Mạnh Ninh càng được thể, ôm bụng cười to hơn. Một lát sau mới cố lấy lại vẻ "đại thần", chống cằm nghiêm nghị hỏi:
"Mà sao mất hứng vậy? Trước thấy mày đi đều mà."

Thời Uyên cụp mắt xuống màn hình, ngón tay lướt nhắn một câu trả lời ngắn cho cô gái xui xẻo vừa bị Mạnh Ninh chọn. Khóe môi anh khẽ nhếch, giọng lặng thinh nhưng nặng trịch:
"Ai cũng như ai, chả có màu sắc gì đặc biệt."

"Cụ thể?" – Mạnh Ninh vẫn chưa chịu bỏ, nghiêng đầu hỏi xoáy:

Thời Uyên thả điện thoại xuống bàn, ngón tay khẽ gõ nhịp, mắt dõi ra cửa sổ nơi ánh nắng cuối chiều lọc qua khung kính. Giọng anh đều đều, nghe như vừa thú nhận vừa trách chính mình:

"Do tao ấy, không phải do mấy người đó. Tao bị mâu thuẫn. Muốn tìm người hợp gu kiểu phải có chút bướng, chút ngang, mà cũng phải ngoan, nghe lời. Nhưng mấy cái đó phải có thời gian tìm hiểu lâu dài mới nhận ra được. Mày biết tính tao hay đi thuần... làm sao mà tìm ra. Vậy đó. Mà tao lại không thích huấn ai, thấy tốn thời gian cho một người lạ."

Mạnh Ninh khẽ nén cười, khuỷu tay chống bàn, giọng mát lạnh:
"Mày đòi hỏi kiểu vua chúa thế ai mà hầu được mày."

Bất chợt, Thời Uyên nghiêm túc hẳn, bàn tay co lại đặt gần miệng, ánh mắt như cân đo từng chữ trước khi dám thốt ra:
"Tao hỏi mày cái này... Nếu mày gặp một người hợp gu, nhưng người ta không ở trong giới, mày có dám nói mày ở trong giới rồi lôi người ta vào không?"

Mạnh Ninh hơi tròn mắt, im lặng mấy giây rồi đáp gọn lỏn:
"Không."

Thời Uyên gục đầu xuống bàn, thở dài "tao cũng vậy đó" trong chán chường rồi lại ngẩng lên, khóe môi mím lại, thốt khẽ:
"Dạo này tao bị sao ấy, người ta làm gì thấy cũng dễ thương, kể cả cộc cằn cũng thấy hợp ý. Thầy Hàn không nhắc tao cũng không nhận ra giờ tao nói gì cũng phải nhắc người ta vào!"

Mạnh Ninh nhấp một ngụm cà phê, giọng bình thản nhưng có chút dằn dỗi của thói quen bạn bè lâu năm:
"Vấn đề là mày muốn ở cạnh Nghiên Vũ theo kiểu người yêu hay kiểu spanking partner. Theo tao, nếu theo kiểu người yêu thì mày phải dẹp sở thích đi, không phải ai cũng thích vậy, phải tôn trọng nếu em ấy không muốn. Còn ker-kee thì phải là bạn bè kiểu tụi mình mày mới lôi người ta vào giới được, không thì làm sao mà nói!"

Thời Uyên gật gù rồi cười khẩy, vung tay một cái:
"Biết là em ấy luôn à?! Mà sao tụi mày không có đứa nào là con gái vậy, toàn bọn đực rựa chán muốn chết!"

Mạnh Ninh suýt sặc cà phê, đặt ly cái cạch xuống bàn, chửi thẳng rồi xua tay đuổi như đốt phong long:
"Tao mà là con gái thì cũng đừng hòng để mày đánh, thứ cô hồn! Cút về chuẩn bị mà đi với Rosy đi!"

"Một lần nữa là mày tự đi đi! Suốt ngày báo tao là giỏi!"

Thời Uyên vừa dứt lời đã gom gọn iPad và điện thoại, đứng lên đi thẳng ra cửa, chẳng thèm quay lại. Bỏ mặc Mạnh Ninh ngồi đó khoái chí, cười hả hê vì vừa troll được thằng bạn một vố ra trò.

Chẳng mấy chốc đã đến buổi hẹn. Cái tên Rosy hiện lên trong khung chat làm anh phải cố gắng lục lại trí nhớ. Người từng đi thuần với anh đúng một lần — mờ nhạt đến mức khuôn mặt thế nào anh cũng không tài nào nhớ nổi. Anh phải lướt lại lịch sử tin nhắn để rà soát yêu cầu cũ, nhưng cũng không khá khẩm gì hơn.

Hồi đó cô ta chỉ yêu cầu nhẹ nhàng, không hard lắm vì sức chịu đau kém. Nhưng lần này lại khác. Yêu cầu gửi đến bạo hơn một chút: không cần warm up, và thậm chí còn mang theo một chiếc paddle cao su, dặn rõ chỉ dùng thứ này trong buổi hẹn hôm nay.

Trong căn phòng khách sạn ánh sáng dìu dịu, Thời Uyên đứng bên bàn, thong thả xắn tay áo sơ mi lên đến khuỷu. Rosy bước đến gần, nụ cười pha chút tự tin, đưa tay ra như muốn chạm vào cổ tay anh:

"Để chị giúp em."

Anh khựng lại nửa nhịp, ánh mắt nghiêng sang, hờ hững mà lạnh băng. Giọng anh dứt khoát, tự mình xăn từng nấc nhanh gọn, không cho cơ hội:

"Không cần."

Nét mặt Rosy thoáng cứng lại, bàn tay lửng lơ giữa không trung rồi rụt về. Một nụ cười gượng gạo vội vã thay thế, cô lùi lại nửa bước, không dám chen thêm.

Thời Uyên biết hôm nay lại không khác gì những hôm trước, nên thao tác rất nhanh gọn, xắn tay áo lên khuỷu, thả bớt hai nút áo, sát trùng dụng cụ trong im lặng rồi quay lại nhìn.

Rosy đã ngoan ngoãn nằm sấp trên giường, hai lớp quần kéo xuống đùi, tự lấy gối để dưới bụng mình. Nhưng điều đáng nói ở đây là cô lại đặt cạnh mình mấy món đồ mà anh không có hứng chơi với cô: còng tay, đuôi cáo, gel bôi trơn, choker, máy rung,...

Thời Uyên thở dài lắc đầu chửi thề trong bụng một câu. Thằng chó Ninh! Rồi lại gần kéo ghế ngồi gần đống đồ sặc sỡ, vắt chân lên gối ngửa ra sau nói bằng một giọng giả vờ là mình đang không khó chịu chút nào:
"Chị muốn gì?"

"Mình spank xong thêm chút gia vị cho vui đi! Chị đi với mấy anh ker khác cũng thích lắm nên chị muốn thử với em!"

Hai tay đan vào nhau đặt dưới cằm, dáng vẻ thong thả như chẳng có chuyện gì. Nhưng ánh mắt anh lại tối đi, khó chịu đến rợn người. Nhìn lại một lần nữa mớ đồ chơi SM vừa được bày ra, anh cất giọng chậm rãi:

"Chị hỏi tôi chưa?"

Rosy khựng lại. Giọng cô vội vã, có chút run:
"Chị... nghĩ em sẽ đồng ý thôi. Vì... chị thấy giới mình cũng hay kèm SM vào spank mà. Con gái tụi chị mới không chịu, chứ con trai ai chả chịu..."

"Tôi không đồng ý thì sao?"

Không để cô kịp mở miệng, anh quăng thẳng cây paddle lên giường. Tiếng "bụp" khô khốc vang lên trong căn phòng kín. Anh nhìn thẳng vào mắt cô, giọng dứt khoát:

"Chị không tôn trọng thỏa thuận. Mặc đồ vào rồi về đi."

"Đừng để tôi phải nói nhiều." — Dứt câu, anh đứng dậy, kéo tay áo sơ mi thả xuống, khoác lại áo ngoài, nhanh gọn.

Rosy nghẹn họng, gấp gáp buông ra câu trách móc:
"Sao em cứng nhắc thế? Chị đã thoáng đến vậy rồi..."

Thời Uyên xoay người lại, vừa chỉnh trang cà vạt vừa cất giọng thản nhiên:

"Tôi ghét nhất loại người thoáng như chị. Đừng nghĩ đàn ông ai cũng như ai."

Nói dứt, anh bước thẳng xuống lễ tân, rút thẻ đưa cho nhân viên.

Hôm nay có nhân viên mới. Những người quen đều cúi rạp đầu chào "cậu chủ", chỉ riêng cậu ta còn đứng ngơ ngác. Đồng nghiệp bên cạnh huých nhẹ, nhỏ giọng nhắc: "Chào cậu chủ đi."

Cậu ta giật mình, cúi gập người thật nhanh:
"Chào cậu chủ ạ!"

Thời Uyên chỉ cười hiền, gật đầu với nhân viên cũ, nói:
"Không sao, người mới mà." – rồi như chợt nhớ ra, anh ngước lên nhìn một người nhân viên đã lớn tuổi, chêm thêm một câu – "Hôm bữa chưa thanh toán tiền tủ lạnh, bác tính luôn cho cháu với."

Một người nhân viên lớn tuổi lắc đầu, giọng khẽ mà tha thiết:
"Cậu chủ, thật sự không cần vậy đâu... Cậu biết mà."

Anh chỉ mỉm cười, giọng mềm lại:
"Cháu là khách thôi, bác đừng gọi thế. Cứ tính cho cháu đi."

Xong xuôi, anh chào mọi người, xoay lưng bước ra cửa.

Cậu nhân viên mới vẫn còn tẽn tò, tò mò hỏi nhỏ đồng nghiệp:
"Sao cậu chủ lại là khách ở khách sạn của... ông bà chủ vậy ạ?"

Người lớn tuổi nhất thở dài, chậm rãi giải thích:
"Cậu chủ không muốn dựa dẫm ông bà chủ. Mối quan hệ cũng không tốt đẹp gì... Đứng cách nhau chưa tới một mét mà nửa chữ cũng không nói."

Có người lại chêm vào tiếp lời:
"Cũng do trước đó ông chủ bắt cậu học xong phải về quản lí gia nghiệp, cậu lại muốn tạo dựng thứ thuộc về mình nên mới nhảy ra khởi nghiệp riêng. Cãi nhau to lắm, ông chủ đập vỡ bao nhiêu đồ đạc, còn đánh cậu chủ nữa!"

Cậu nhân viên mới tròn mắt, ồ liên tục theo từng câu chuyện. Lại gật đầu lia lịa khi được dặn:
"Phải lễ phép với cậu chủ. Cậu nhìn lạnh nhạt vậy thôi chứ tốt lắm."

Trong ô tô, Thời Uyên bật máy lạnh ở mức thấp, tiếng quạt gió rì rì đều đặn. Anh rút điện thoại, bấm số, vừa nghe giọng bên kia bắt máy đã gằn ngay câu đầu tiên:

"Mày đang đâu? Đi trả nợ mau!"

Đầu dây bên kia vọng lại tiếng cười ha hả đầy khoái chí, xen lẫn mấy câu cà khịa không rõ ràng.

"Giờ tao từ khách sạn qua, chuẩn bị đi." – Thời Uyên gằn giọng, ngả người ra ghế. – "Mang nhiều tiền vào, hôm nay tao uống cho mày nghèo mới thôi!"

Nói xong, anh cúp máy cái rụp, mặt hầm hầm. Chưa kịp khởi động xe, âm báo ting vang lên. Thời Uyên liếc nhìn, thấy biểu tượng màu cam quen thuộc. Anh buông một câu gắt nhỏ:

"Lại gì nữa..."

Ngón tay lướt mở, định bụng chỉ xem cho xong. Nhưng ngay khi dòng chữ Kristy.P hiện ra, ánh mắt anh khựng lại, nhướng nhẹ chân mày.

Là nick ấy. Người duy nhất từ trước đến giờ khiến anh thấy có ấn tượng. Không chỉ vì ấn tượng cái tên, cách viết gọn gàng, rõ ràng, mà còn vì giữa bao nhiêu tài khoản nửa vời, cô lại toát ra thứ gì đó vừa kiêu ngạo vừa thành thật.

Thời Uyên ngồi thẳng dậy, mắt dõi vào những dòng chữ mới. Đầu ngón tay anh chạm màn hình, lướt đọc tin nhắn.

Kristy.P: Em chào anh ạ, anh còn muốn tìm spankee không?

Một thoáng yên lặng phủ lấy không gian trong xe.

Rồi, dù còn bực dọc, khóe môi anh vẫn bất giác nhếch lên rất nhẹ. Lần đầu tiên sau nhiều tuần, anh thật sự muốn trả lời.

Chiêu Diêu: Hi em. Lâu rồi mới thấy, ổn hơn rồi à?
Kristy.P: Dạ ổn hơn rồi, cảm ơn anh. Mọi việc vẫn tốt chứ anh?
Chiêu Diêu: Ừ vẫn tốt. Em muốn đi cũng được, anh vẫn tìm.
Kristy.P: Vâng, em chỉ nhắn hẹn trước mấy tuần chứ chưa đi ngay đâu, em nghĩ anh bận.
Chiêu Diêu: Tuần này và tuần sau anh bận, tuần sau nữa thì rảnh hơn.
Kristy.P: May quá em cũng vậy!
Chiêu Diêu: Được, vậy gần đến lúc đó anh sẽ nhắn lại cho em. Giờ anh có việc phải đi.
Kristy.P: Em biết rồi. Bye anh.

Thời Uyên tì ngón tay lên vô lăng, mắt còn dừng lại nơi màn hình điện thoại. Anh khẽ tặc lưỡi, giọng nửa như tự nhủ nửa như trách móc:

"Ít ra... còn biết tôn trọng người ta. Ai như..."

Câu nói bỏ lửng, nghẹn lại thành một tiếng thở dài. Anh đặt điện thoại xuống ghế phụ, tay vặn chìa khóa. Tiếng động cơ nổ khẽ, đèn xe sáng bừng.

Anh gạt số, nhấn ga. Chiếc xe lặng lẽ lăn bánh, hòa vào dòng xe cộ tấp nập ngoài kia, bóng dáng mất hút giữa lòng thành phố tràn ngập ánh đèn đêm.

_______________
Bản nháp cũ mình đã viết cảnh spank này vẫn diễn ra rồi, nhưng sau đó lại sửa, sorry mấy tình yêu :)) tại mình dồn hết cho mấy chap spank sắp tới nên mình cắt, với để nói là anh Uyên chán lắm rồi :))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip