Chap 7: Biscotti và ba cái gật đầu
14:00, Aftertime Coffee
Quán đông người, rì rầm những thanh âm chuyện trò lẫn tiếng cà phê nhỏ giọt. Nhưng không gian nơi đây lại rộng rãi, thoáng mát đến ngạc nhiên. Từng dãy bàn cách nhau một khoảng vừa đủ riêng tư, ánh sáng dịu trải đều khắp phòng, xen giữa những chậu cây xanh mát mắt.
Nghiên Vũ đến trước 45 phút. Cô chọn một bàn trong góc, gọi một ly espresso, mở sách vở ra, chăm chú ghi chép. Tai nghe cắm chặt vào điện thoại, ánh mắt dán trang giấy không màng đến xung quanh.
Tính Nghiên Vũ xưa nay vẫn vậy, một khi đã tập trung thì quên cả đất trời. Mẹ gọi ăn cơm ba lần liền mà cô vẫn cắm cúi không động đậy. Đến khi buông bút nhìn đồng hồ mới biết đã trễ, vội chạy ào xuống thì ba mẹ đã thảnh thơi ngồi xem phim. Câu trả lời họ dành cho cô rất ngắn gọn: "Ăn hết rồi." Thực ra, đó cũng chỉ là thói quen thường ngày. Hai vợ chồng nhà họ vốn nổi tiếng thương nhau hơn thương con, và tuyệt đối không để bản thân chịu thiệt chỉ vì chiều ý con cái. Tuy vậy phần cơm cho Nghiên Vũ lúc nào cũng được chuẩn bị sẵn, chẳng thiếu thứ gì.
Sự tập trung của cô đến mức, ngay cả bây giờ cũng vậy. Bốn đàn anh trong nhóm bước vào, đặt ba lô xuống, kéo ghế ngồi vây quanh nhìn cô một hồi, cô cũng... hoàn toàn không hề hay biết.
Cố Nguyệt nhìn cảnh tượng đó, không nhịn được cười, khẽ huơ tay trước mặt cô:
"Helloooo!"
Nghiên Vũ giật mình. Mắt rời khỏi vở, tay lập tức tháo tai nghe. Nhìn thấy cả nhóm đã ngồi đầy đủ quanh bàn, cô đứng phắt dậy, cúi đầu rối rít:
"Em... em xin lỗi! Chào các anh ạ! Em mải làm bài quá, không để ý mọi người đến."
Cố Nguyệt cười cười khoát tay:"Không sao không sao."
Phí Mặc thì chống cằm nhìn cô, trêu nhẹ: "Tập trung thế, tưởng em đang viết luận án tiến sĩ."
Thời Uyên nghiêng đầu liếc chiếc cốc trên bàn. "Espresso à? Có gu phết."
Phí Mặc trề môi rõ dài: "Thứ gì lạ lùng... đắng nghét vậy cũng uống cho được?"
Cố Nguyệt lập tức quay sang, giọng đĩnh đạc như đang thuyết trình trước hội đồng:
"Espresso không đường là tốt nhất cho tim mạch, không tăng đường huyết, không kích thích tuyến tụy sản sinh insulin dư. Caffeine vừa đủ giúp tỉnh táo, tăng dẫn truyền thần kinh, cải thiện tập trung. Quan trọng là không có calo rỗng... ưm "
"Thôi thôi nín ngay!" – Phí Mặc đưa tay bịt miệng Cố Nguyệt
Cố Nguyệt gạt tay hắn ra, liếc một cái rồi lại nhìn Nghiên Vũ cười hề hề. Thời Uyên không nói gì, chỉ nhìn Phí Mặc rồi giơ một tay lên, ngón cái dựng thẳng. Còn Mạnh Ninh, chẳng buồn ngước lên, chỉ nhấp ngụm americano rồi mở laptop, ung dung như chuyện này không liên quan gì đến hắn, không quen luôn mấy thằng bên cạnh.
Nghiên Vũ cười giả lả trước cảnh vừa chứng kiến, rồi ngồi xuống lại, tay nhanh chóng dọn gọn gàng sách vở đang bày bừa qua một góc, quyết tâm không để ai nhìn chữ mình.
Sau vài phút ổn định chỗ ngồi, Thời Uyên mở laptop, mắt vẫn dán vào màn hình khi khẽ nói:
"Đây. Tên đề tài tôi đề xuất: 'The Impact of Smartphone Overuse on University Students' Academic Performance and Well-being'."
Anh ngẩng lên như để nói cho Phí Mặc nghe: "Ảnh hưởng của việc lạm dụng điện thoại thông minh lên kết quả học tập và sức khỏe tinh thần của sinh viên."
Cả nhóm gật gù.
Tay chỉ vào dòng chữ bên dưới:
"Slogan đi kèm sẽ là 'Connected to the world, disconnected from yourself'. Kết nối với thế giới, nhưng lạc lõng với chính mình."
Phí Mặc bật cười nói với Mạnh Ninh:"Tao mà nghĩ chắc ra cái kiểu 'Nghiện điện thoại: đăng xuất sớm!"
Cố Nguyệt chống cằm nhìn sang Nghiên Vũ:
"Nghiên Vũ, em học báo chí, phần phỏng vấn giao em nhé?"
Phí Mặc chen ngang: "Chuẩn bài. Cần thêm người quay video không? Để anh cầm máy cho, rổ meme có chỗ xài rồi, anh nhận edit clip luôn!"
"Dạ, em nhận phần phỏng vấn. Nhưng quay thì em xin thua, em mà quay là mất luôn cái mặt người ta..."
Vài tiếng cười rộ lên.
Thời Uyên gõ vài dòng vào tài liệu nhóm, rồi nói tiếp:
"Tôi sẽ xử lý số liệu survey. Làm bảng, biểu đồ, phân tích tóm gọn rồi làm luôn slide."
Cố Nguyệt gật gù: "Anh thì nói về mặt sức khỏe, mấy cái đó anh rành."
Mạnh Ninh vẫn đang gõ laptop, không ngẩng đầu, chỉ thản nhiên đáp: "Tôi sẽ thêm phần pháp lý và những ảnh hưởng tiêu cực. Dẫn luật nhà trường, quy định cấm dùng điện thoại trong lớp này nọ."
Cố Nguyệt quay sang liếc Mạnh Ninh, huých nhẹ: "Xài điện thoại có tội hả mày, không xài thì đưa đây?!"
Phí Mặc phì cười: "Mày để cho nó thể hiện đi!"
Thời Uyên lắc đầu, nhưng khóe môi vẫn nhếch nhẹ thành nụ cười.
Nghiên Vũ nhìn quanh, có vẻ hơi bất ngờ khi mọi người bàn bạc ăn ý đến vậy, cô bèn hỏi:
"Vậy... phần thuyết trình ai nói gì ạ?"
"Em dẫn mở bài và kết luận. Tôi nói phần dữ liệu. Cố Nguyệt nói mảng sức khỏe. Mạnh Ninh điểm thêm góc nhìn luật. Phí Mặc lo phần hỏi đáp."
Không khí buổi họp nhóm nhẹ nhàng, không hề căng thẳng. Mỗi người đều làm đúng sở trường, chỉ cần làm nghiêm túc là bài tập nhóm này gần như nắm chắc điểm cao.
Nghiên Vũ khá hài lòng, tiếp tục cẩn thận ghi chép phần phân công vào sổ tay. Vừa nghiêng đầu viết, cô vừa lẩm nhẩm theo dòng chữ mình viết như phỏng vấn các đàn anh:
"Alright, let's begin with a simple question: how many hours do you spend on your phone every day?"
Chỉ là buột miệng, thói quen vô thức khi nghĩ bằng tiếng Anh. Ấy vậy mà câu nói ấy vừa thốt ra, quanh bàn bỗng im bặt. Bốn người con trai đều ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt thoáng ngạc nhiên, có cả một chút... kính nể.
Nghiên Vũ khựng tay lại. Cô ngẩng đầu, lúng túng đảo mắt quanh, rồi rụt rè hỏi:
"Ơ... mở đầu không hay ạ? Thế để em đổi câu khác"
Không ai trả lời ngay cho đến khi Phí Mặc bật cười: "Không không! Hay mà hay mà"
Cố Nguyệt khẽ gật đầu tán đồng: "Như người bản xứ luôn. Nghe xong tự thấy bản thân vô dụng ghê..."
Tay gõ gõ mặt bàn, Thời Uyên ngồi yên, mắt vẫn không rời khỏi người vừa lên tiếng: "Ai như cái accent Ý đặc sệt của mày."
"Tao có học đàng hoàng nha! Ý của tao là Ý sang chảnh Ý quý phái!"
Phí Mặc thì cười nghiêng ngả, khoát tay: "Thôi nín đi A Nguyệt!"
Nghiên Vũ đỏ mặt, cúi đầu che miệng cười, nhỏ giọng nói: "Thật ra em... chỉ nghe trên podcast với xem phim nhiều thôi."
Mạnh Ninh tháo kính ra đặt lên bàn, khoanh tay lại, hơi nghiêng về phía Thời Uyên: "Để Nghiên Vũ trả lời hỏi đáp đi. Sắp có giải bóng rổ, để thằng Mặc quay clip là được rồi."
Sau một hồi trêu đùa, cả nhóm lại cúi đầu làm việc. Mỗi người một laptop, một bản nháp. Tiếng gõ bàn phím xen giữa tiếng thì thầm trao đổi, khiến cả một góc quán trông như trụ sở startup mini.
Mấy tiếng đồng hồ cặm cụi, slide cũng gần như hoàn chỉnh. Nghiên Vũ vừa rà lại dàn ý vừa viết bản nháp mở đầu, mắt đã có phần mỏi. Phí Mặc ngáp cái rõ dài, rồi đổ rạp người xuống bàn như tàu lá chuối vừa bị nắng thiêu: "Đói chết mất... ăn đi chứ..."
Cố Nguyệt ngồi đối diện cũng chống cằm rên rỉ: "Tao cũng đói! Hôm nay học nghiêm túc quá tốn năng lượng quá. Đói rồiiiii!"
Nghiên Vũ không nhịn được, bật cười. "Vậy chắc hôm nay tới đây thôi ạ. Em cũng thấy ổn rồi."
"YESSS! Đi ăn thôi! Đi ăn thôi!"
"Dạ... vậy em xin phép về trước ạ..."
Chưa kịp quay đi thì Phí Mặc đã ngồi bật dậy: "Không được! Đi ăn với bọn anh luôn, bọn anh mời, coi như làm quen đàn em năm hai!"
Mạnh Ninh đứng lên, ba lô cầm ở tay, giọng ngắn gọn:
"Tao ra khởi động xe trước."
Nghiên Vũ thoáng chần chừ, nhưng chưa kịp mở miệng thì Cố Nguyệt đã khoanh tay, nghiêm giọng mà nghe như đang đùa: "Không được từ chối. Em là người của nhóm, có luật bất thành văn là phải đi ăn chung. Đi mau!"
Bị mời tới mức đó, Nghiên Vũ đành gật đầu đồng ý, cười khẽ vì không muốn mất lòng các đàn anh. Cô loay hoay thu dọn sách vở vào balo, vừa kéo khóa xong thì Thời Uyên lên tiếng: "Đi thôi. Tôi chở em."
"Dạ!" — cô đáp nhỏ, gật đầu.
Bước ra khỏi quán cà phê, ánh nắng chiều nghiêng qua tán cây, rọi xuống nền gạch lát bóng loáng một tầng vàng dịu nhẹ. Thời Uyên nghiêng đầu nói nhỏ:
"Đợi một chút, tôi đi lấy xe."
Nghiên Vũ gật đầu, đứng bên lề đường, hai tay nắm nhẹ quai ba lô nhỏ của mình, mắt nhìn quanh.
Chỉ vài phút sau, tiếng động cơ trầm thấp vang lên. Một chiếc mô tô phân khối lớn lướt đến, dừng lại ngay trước mặt cô.
Chiếc xe đen tuyền bóng loáng, thân gọn mà chắc nịch, những đường cắt sắc lẹm chạy dọc từ đầu xuống đuôi. Phần đầu xe hạ thấp, cụm đèn trước gầm gừ như ánh mắt kẻ săn mồi, bình xăng gồ cao, lốp dày, phanh lớn, tiếng động cơ trầm chắc rung nhẹ cả mặt đường — chỉ cần lướt qua cũng đủ khiến cả một con phố phải ngoái nhìn.
Nghiên Vũ trợn mắt nhìn chiếc xe, miệng hơi hé ra mà quên cả thở. Đến tận lúc này, khi chiếc mô tô đen bóng dựng ngay trước mặt, nhìn anh một lượt từ đầu đến chân, mọi mảnh khớp lại, cô mới nhận ra... thì ra cái áo da, đôi boot, cái dáng gọn gàng khác thường hôm nay, tất cả đều là để ngồi lên con xe này. Một kiểu hợp lý đến đơn giản mà cô chẳng buồn nghĩ tới.
Nghiên Vũ siết quai mũ mà anh đưa trong tay, bật cười thầm: đúng là có những chuyện phải tận mắt thấy thì mới "à" ra, chứ không thì chẳng bao giờ để tâm.
Cô liếc nhìn chỗ ngồi phía sau. Cao hơn mặt yên trước một đoạn, không lớn, nhưng đủ để một người tựa vào lưng người lái nếu không muốn bị văng ra sau bởi mỗi cú vặn ga.
Thời Uyên tiện tay tháo ba lô từ vai mình, đưa luôn: "Cầm hộ tôi cái này."
Cô luồn tay đeo ba lô của Thời Uyên lên vai, rồi cẩn thận trèo lên yên sau. Lúc ngồi xuống, Nghiên Vũ khẽ giật mình khi thấy mình cao hơn hẳn Thời Uyên. Tay ôm lấy ba lô nhỏ chỉ có sách vở của mình, đặt khéo léo giữa cả hai.
"Xong rồi ạ..."
Thời Uyên khẽ mỉm cười, vặn ga. Tiếng động cơ trầm chắc gầm lên, hòa vào âm thanh ồn ã của phố xá đang dần ngả về chiều tối.
Trên đường đi, không ai nói gì nhiều.
Gió lùa qua hai bên tai, thổi tung vài lọn tóc thò ra khỏi mũ bảo hiểm. Nghiên Vũ ngồi thẳng, hai tay siết nhẹ vào quai đeo của ba lô sau lưng, cố giữ khoảng cách vừa đủ với Thời Uyên, nhìn vừa cứng nhắc vừa buồn cười.
Nhưng những đoạn cua bất ngờ, những lần phanh nhẹ để tránh ổ gà hay dừng đèn đỏ, lại khiến cả người cô theo quán tính đổ về phía trước, một tay theo bản năng chống nhẹ lên lưng. Tấm lưng to và vững chãi khiến lòng người hơi chao đảo. Nghiên Vũ rụt tay lại trong một thoáng, rồi lại giữ chắc lấy ba lô, tìm cho mình thế cân bằng an toàn.
Nghĩ đến cảnh bạn bè xì xào, nữ sinh nhìn mình bằng ánh mắt phẫn nộ vì dám ngồi trên xe một trong những người nổi tiếng nhất trường, cô thầm rùng mình: May mà cái mũ này che hết mặt... Chứ nếu mà ai trong trường bắt gặp chắc bị nhấn chìm trong nước bọt mất..."
Chiếc mô tô xịch đến bên lề đường, đỗ lại trước một quán ăn quen thuộc.
Nghiên Vũ tuột xuống yên sau, động tác khá gọn gàng. May mà dáng cô không quá thấp, leo lên leo xuống chiếc xe này cũng không bị luống cuống như tưởng tượng. Cô tháo mũ bảo hiểm ra, lắc nhẹ đầu để tóc bung ra tự nhiên, rồi treo mũ vào tay lái xe. Nhìn quanh, cô khẽ bật cười:
"À, ra là quán này. Em cũng hay ăn với bạn ở đây."
Thời Uyên rút khóa xe, bước lên bậc thềm cùng cô, giọng vẫn bình thản:
"Vậy à? Mà sao chưa lần nào gặp nhau ở đây nhỉ?"
Nghiên Vũ liếc nhìn anh một lát, không đáp ngay. Cô khẽ nghiêng đầu, mắt lấp lánh một chút ý cười, trong đầu thầm nghĩ: Ừ nhỉ... Nếu mà từng gặp các đàn anh ở đây... thì chắc mình sẽ được ăn gấp đôi. Vì tụi kia bận ngắm, không có thời gian gắp đồ ăn. Perfect!"
Ý nghĩ ấy khiến khóe môi cô cong nhẹ, bước chân cũng tự dưng nhẹ tênh.
Cánh cửa kính bật mở, chuông treo bên trên ngân lên một tiếng leng keng nhỏ. Bên trong, Cố Nguyệt đã vẫy tay lia lịa từ bàn trong góc:"Bên này này! Mau lại đây!"
Phí Mặc thì cầm kẹp gắp thịt giơ lên vẫy vẫy:
"Tới rồi hả công chúa, vào bàn đi, bọn anh nướng sẵn cho luôn!"
Nghiên Vũ bật cười, ngồi xuống chiếc ghế đối diện Cố Nguyệt.
"Lần đầu được gọi là công chúa... cảm động thật sự."
Nói xong liền xắn tay áo, với lấy kẹp gắp:
"Để em nướng tiếp cho. Ngồi không thấy ngại quá."
Chưa kịp chạm tay vào vỉ, Cố Nguyệt đã đưa đũa gõ nhẹ tay cô: "Này này bỏ cái tay ra. Đây là công việc của Mặc đại ca. Tranh là nó càm ràm cả buổi đấy!"
Phí Mặc bên cạnh lập tức ưỡn ngực: "Phải rồi. Đàn ông quyến rũ nhất là lúc nướng thịt mà!"
Nghiên Vũ phì cười, rút tay về, ngoan ngoãn dạ vâng. Bên kia, Cố Nguyệt cầm lon bia vừa bật nắp xong, đẩy sang phía Thời Uyên và Phí Mặc: "Ê, làm tí chứ?"
Thời Uyên đang rót nước lọc, chỉ liếc nhẹ rồi lắc đầu: "Không. Tao lái xe mà."
"Lái xe thì sao? Một ngụm cũng không được à?"
"Không. Nguyên tắc."
"Chậc." – Cố Nguyệt bĩu môi – "Công chúa uống không?"
Nghiên Vũ lắc đầu. "Không ạ. Em còn đi tập."
Phí Mặc nướng xong một đợt, vừa gắp thịt vào đĩa Nghiên Vũ vừa nói: "Nào nào, đừng ép công chúa. Ăn đi, miếng này ngon nhất phần em đó."
"Dạ, đa tạ đại ca."
Cả bàn lại nói cười rôm rả. Trong tiếng thịt xèo xèo, ánh đèn vàng ấm rọi xuống từng gương mặt tươi rói, buổi tối bỗng chốc trở nên rất gần gũi và dễ chịu. Giữa lúc cả bàn đang vui vẻ thưởng thức thịt nướng, Phí Mặc chợt quay sang Nghiên Vũ, hỏi với vẻ tò mò:
"À mà này, em ở ký túc xá hay thuê trọ riêng thế?"
Nghiên Vũ đang nhai dở miếng sườn, liền nuốt vội rồi đáp, giọng pha chút ngại ngùng:
"Dạ... cả hai ạ. Nhà em ở đây, ba mẹ cũng đi nước ngoài nên em ở một mình. Nhưng mà em cũng muốn thử trải nghiệm cuộc sống sinh viên đúng nghĩa, nên vẫn ở ký túc xá với bạn cho vui..."
"Ra là có hai phủ công chúa." – Cố Nguyệt lập tức chen vào, giọng trêu chọc – "Sướng nhất em rồi!"
Nghiên Vũ bật cười, lắc đầu nhẹ:
"Dạ không... do em nhiều chuyện lúc này lúc kia ấy mà."
Lúc này, Mạnh Ninh – người nãy giờ gần như không tham gia câu chuyện – bỗng quay sang nhìn cô, hỏi thẳng một câu: "Tiếng Anh của em khá tốt đấy. Học từ nhỏ à?"
Nghiên Vũ hơi sững người. Đây là lần đầu tiên người nổi tiếng ít nói khó gần chủ động hỏi chuyện cô. Ánh mắt hai người giao nhau một thoáng, cô vội nhìn xuống một chút, lúng túng đáp:
"Dạ không ạ. Em mới bắt đầu học nghiêm túc từ cấp ba thôi. Trước đó em từng bị giáo viên bảo là... không có khả năng tiếp thu ngoại ngữ."
Cô cười khúc khích, rồi ngẩng đầu lên, nụ cười trở nên đầy quyết tâm.
"Nên em muốn chứng minh họ nhầm to rồi." – Nói xong, cô nghiêng đầu khẽ gật – "Cảm ơn vì lời khen ạ."
Mạnh Ninh không đáp, khẽ nhướn mày gật gù chút rồi thu lại ánh nhìn, tiếp tục gắp thịt vào đĩa mình. Còn Phí Mặc thì lập tức nghiêng đầu thì thào với Cố Nguyệt: "Ê, A Ninh mà khen là hiếm lắm đó..."
Cố Nguyệt giả vờ thì thầm lại nhưng ai cũng nghe thấy:
"Coi bộ công chúa năm hai này cũng là học bá."
Nghe gọi mãi là "công chúa", Nghiên Vũ vừa ngại vừa buồn cười, nhỏ giọng: "Thôi anh đừng gọi em là công chúa hay gì mà học bá nữa, ngại lắm ạ. Cứ gọi tên em là được rồi..."
Như sực nhớ ra điều gì, cô ngẩng đầu, lễ phép nói tiếp:
"Hình như em chưa giới thiệu đàng hoàng với các anh nữa."
Cô mỉm cười đưa ly nước ra giữa bàn: "Em là Tiêu Nghiên Vũ, năm hai khoa Báo chí Truyền thông. Mong được các anh chỉ dạy thêm!"
Mọi người đều vui vẻ nâng ly với Nghiên Vũ, xong xuôi, Cố Nguyệt lập tức đập tay xuống bàn cái bốp: "Để anh giới thiệu một lượt luôn cho em!"
Hắn chỉ lần lượt vỗ nhẹ vai hai tên bên cạnh:
"Thằng này em biết rồi, bỏ qua!"
"Mạnh Ninh, học Luật, tòa án biết đi. Nhìn giao diện nó vậy thôi thật ra cũng không đến nỗi nào đâu, thân thì hiểu! "
"Còn anh," – hắn cười toe, vỗ ngực – "Cố Nguyệt, khoa Y, đẹp trai vui tính!"
Vừa định quay sang chỉ người cuối cùng thì đã bị chen ngang.
Thời Uyên nghiêng đầu nhìn Cố Nguyệt. "Mày khỏi đi!"
Anh dừng một nhịp rồi liếc Nghiên Vũ. "Coach part-time."
Cô bật cười, dài giọng đùa lại: "Mấy anh không muốn biết em phải nhận thêm bao nhiêu việc freelancer mới đủ trả phí coach cho anh ấy đâu!"
Câu nói khiến cả bàn phá lên cười.
Thời Uyên liếc sang, nâng ly nước lên khẽ cụng với ly của cô, cười cười trước khi nhấp một ngụm: "Ừ, nên vậy. Anh lấy cao lắm."
Câu nói nửa thật nửa đùa, nhưng giọng điệu lại bình thản như thể đang chào hàng ngoài chợ. Cố Nguyệt ở bên không nhịn được vỗ bàn hét lên:
"Trời ơi, đắt xắt ra miếng mà, đúng không Nghiên Vũ?!"
Phí Mặc tiếp lời ngay:
"Bộ sưu tập cơ bụng sáu múi, gương mặt đẹp trai, nói chuyện dịu dàng, còn bonus thêm chương trình huấn luyện riêng... đáng giá từng cắc bạc bỏ ra nhỉ! Mà em yên tâm, lỡ nó tăng giá cao quá thì cứ liên lạc anh. Em gánh anh phần Q&A, anh miễn phí cho em!"
Nghiên Vũ mặt đỏ bừng, đưa ly nước che miệng, cười cười gật gật theo mà chẳng nói nổi câu nào. Đang cười nói rôm rả, Nghiên Vũ bỗng "à" lên một tiếng, rồi vội vàng cúi xuống lục ba lô. Tiếng dây kéo "soạt" một cái, cô lấy ra ba túi bánh nhỏ buộc ruy băng, trên mỗi túi dán mẩu giấy note ghi tên từng vị bánh. Cô đưa cho ba đàn anh ngồi trước mặt, giọng hơi ngập ngừng mà tươi tắn:
"Em muốn tặng quà cảm ơn anh Phí Mặc giúp đỡ lâu rồi nhưng không biết tặng gì, sẵn dịp cùng nhóm nên em làm bánh tặng các anh. Em làm nhiều vị, không ngọt lắm đâu, mấy anh thích vị nào cứ chọn nha."
Phí Mặc "ồ" lên một tiếng, hai mắt sáng rỡ, cầm túi lên hít một cái:
"Trời ơi thơm quá... cảm ơn em nha. Cái này chấm cà phê chắc quên lối về."
Cố Nguyệt gật gù: "Bột mì nướng khô, ít bơ, ít đường, được, được. Ăn thế này đỡ tăng đường huyết đột ngột." – Hắn vừa nói vừa mở hờ miệng túi, bẻ thử một miếng "rắc" một cái, thưởng thức – "Ê giòn... ngon nha."
Mạnh Ninh không nói gì, chỉ đỡ lấy, xem qua dòng chữ , khóe mắt khẽ cong. Hắn gật một cái rất nhỏ rồi đặt sang bên phải, kiểu xếp chứng cứ ngay ngắn.
Rồi Nghiên Vũ lại lấy thêm một túi bánh... to gấp đôi. Cô hai tay đặt ngay ngắn trước mặt Thời Uyên, giọng đùa đùa:
"Còn cái này... của sư phụ. Lễ vật bái sư."
Tiếng cười bật ra tức thì.
Phí Mặc và Cố Nguyệt tranh thủ ngay tức khắc vỗ đùi đánh đét một cái, kháo nhau:
"Ha! Coach riêng có khác, đệ tử chu đáo quá ha!"
"Nhìn đi Mặc, gấp đôi gấp ba tụi mình luôn kìa!"
Mạnh Ninh khẽ nhếch môi, chậm rãi buông một câu: "Xem ra quan hệ thầy trò này chính thức rồi nhỉ."
Thời Uyên liếc cả bọn một lượt, rồi cúi xuống nhìn, cầm lấy bánh đặt trong tay, khóe môi hơi cong:
"Quà nhập môn tôi còn chưa đưa cho em mà đã mang lễ vật đến rồi à?"
Câu nói vừa dứt, tiếng cười đã nổ ra rộn rã hơn.
"Trời ạ, học hơn tháng rồi mà sư phụ chưa có quà nhập môn cho người ta kìa!" – Cố Nguyệt bô bô.
"Đúng rồi đó, vô trách nhiệm quá nha!" – Phí Mặc cười lăn, giả vờ lắc đầu.
Cả bàn lại cười rần lên, vừa cảm ơn vừa chọc ghẹo Thời Uyên. Nghiên Vũ cười tươi, giọng trong trẻo rành rọt:
"Không vội ạ. Em thích nấu ăn, hay làm rồi đem tặng mọi người cho vui, coi như luyện thêm tay nghề. Sau này còn phải nhờ các anh chấm điểm hộ với trả feedback nữa cơ."
Bàn trước mặt phá lên cười, gật gù đồng thanh: "Được, được, rất sẵn lòng!" .
Còn Mạnh Ninh, từ nãy vẫn lặng lẽ gắp thịt, nhưng khi thấy Nghiên Vũ nói vậy, ánh mắt anh khẽ dịu lại, tay cầm một miếng biscotti trong túi của mình, bẻ làm đôi, nhai thử. Động tác chậm rãi, vẻ mặt vốn nghiêm khắc thoáng chùng xuống, sau đó gật gù:
"Ừ... giòn, vị vừa. Không quá ngọt. Tốt."
Nghe cái giọng "tòa phán xử" ấy, cả bàn lại cười ồ. Phí Mặc vỗ đùi:
"Ô hô hô, A Ninh mà khen, chứng tỏ ngon thiệt nha!"
Nghiên Vũ hơi bất ngờ, đôi mắt sáng lên, khẽ cúi đầu cười:
"Em cảm ơn anh ạ. "
Mạnh Ninh không đáp thêm, chỉ khẽ hừ mũi, nhưng khóe môi cong nhẹ, tay đặt túi bánh sang bên cạnh như để dành. Đó là kiểu công nhận hơi kiệm lời, nhưng chung quy vẫn là công nhận.
Thời Uyên, chỉ hơi nghiêng đầu nhìn Mạnh Ninh, rồi nhìn cô. Trong đầu anh bất giác thoáng qua một dòng suy nghĩ: Vừa cá tính, vừa đảm đang... chết thật, càng ngày càng khó rời mắt.
Anh tiện tay gỡ nút ruy băng, mở túi bánh. Tiếng bìa sột soạt vang nhỏ trong làn khói thịt nướng nghi ngút. Cắn một miếng, lớp vỏ giòn tan, hạnh nhân thơm, vị ngọt vừa đủ. Đôi mắt anh hơi sững lại. Ngon quá! Mua ngoài cũng không ngon bằng thế này. Do tự làm nên khác ở ngoài ... hay do thật sự có khiếu nấu ăn nhỉ?
Nghiên Vũ thấy anh ăn thử, mở to mắt, ngồi thẳng lưng hẳn lên, ánh nhìn lấp lánh đầy chờ đợi. Thời Uyên bắt gặp, khẽ cong môi, buông một câu nửa đùa nửa thật:
"Em có ý định mở tiệm bánh không? Tôi muốn góp vốn!"
"U là trời!" – Phí Mặc đập bàn cái rầm, cười lăn lộn, trong khi Cố Nguyệt chép miệng: "Gớm, nhanh lắm."
Thấy cả bàn cười ầm, Thời Uyên cũng xoay sang, thẳng giọng:
"Tao nói thật đấy. Chưa bao giờ ăn loại nào ngon vậy!"
Nghiên Vũ bật cười, che miệng, giọng hóm hỉnh:
"Em mở tiệm bánh thì anh đi học hộ em nhé?"
Câu nói vừa dứt, bốn người đàn ông đều bật cười khoái chí, tiếng cười lẫn với tiếng thịt nướng xèo xèo, khói thơm quyện khắp không gian. Bàn năm người rộn ràng như một góc quán, ai nhìn vào cũng thấy rõ cái sự vui vẻ, gần gũi. Vừa ồn ào vừa ấm cúng, như thể họ đã thân nhau từ lâu lắm rồi.
Sau bữa ăn, cả đám tản ra bãi đỗ xe. Mạnh Ninh cầm chìa khóa bấm mở chiếc sedan màu đen, mọi người lần lượt lên xe. Anh ngồi vào ghế lái, cài dây an toàn, chân đạp ga nhẹ, chiếc xe rời khỏi quán trong ánh đèn vàng nhạt của phố tối. Phí Mặc tót lên ngồi ghế phụ, còn Cố Nguyệt thì thoải mái ngả lưng ghế sau, gác tay lên thành cửa kính, than thở no ơi là no.
Đường vắng, tiếng động cơ êm êm. Mạnh Ninh vẫn chăm chú nhìn phía trước, bỗng gợi chuyện:
"Ê, tụi mày thấy sao?"
Phí Mặc liếc sang, hiểu ngay ý, nhún vai xoay xoay túi bánh trong tay:
"Được mà. Tao bảo được là được. Tao quan sát lâu rồi. Mấy em người yêu cũ của nó có thèm đếm xỉa gì bọn mình đâu."
Cố Nguyệt chớp mắt, hơi ngơ ngác vì còn no quá đầu óc chưa xử lí kịp, nhưng nghe Mạnh Ninh nhếch môi nhàn nhạt, mắt vẫn dán vào con đường loang loáng ánh đèn nói: "Tụi mày nhớ cuốn sách bìa cứng thằng Uyên cầm hôm bữa rồi đần mặt ra không?", Cố Nguyệt lập tức chen vào, mắt tròn xoe nói: "Nhớ! Như nào? Làm sao?"
Mạnh Ninh gật nhẹ, giọng đều đều:
"Tao nghe nó kể, hai người cầm vào cùng lúc, mà còn đúng một cuốn. Thằng Uyên hỏi nhân viên xong quay lại không thấy cả sách cả người, ai dè là đi tính tiền trước rồi chờ trước cửa để giải quyết. Rồi cô bé bắt nó lật sách để xem thử, xem xong tặng luôn! Trong khi hôm trước đó còn cãi nhau hăng máu, thấy lạ không?"
"Trời má, vậy luôn á?! Bảo sao tao thấy cái mặt nó đơ ra!" – Cố Nguyệt la lên – "Sét đánh cái đùng rồi!"
"Ừ tao cũng nói y hệt mà nó chửi tao." — Mạnh Ninh phá lên cười vì rốt cuộc cũng được bàn tán sau lưng Thời Uyên về vụ này.
Phí Mặc khoanh tay, gật gù chắc nịch:
"Nhưng mà cũng không hiền đâu nha. Tao từng chứng kiến mắng coach cũ một trận vì nhận dạy rồi chả buồn lên lớp, lớn tiếng bảo không thèm học nữa. Tao mà không can ra rồi nhận dạy mấy buổi chắc banh cái phòng."
Cố Nguyệt cũng trầm ngâm chút khi nghe Phí Mặc nói, nhưng rồi chợt la lên:
"Là có chính kiến đó tụi bây. Lúc nãy A Uyên đòi đưa về cũng đâu có chịu! Không ỷ lại dựa dẫm, giờ tao hiểu sao nó đổ cái rầm rồi!"
Chiếc xe lướt êm trên đường, ánh đèn đường vàng nhạt trượt dài qua mặt kính. Trong khoang xe, tiếng điều hòa khe khẽ, nhưng câu chuyện thì không dừng lại.
Phí Mặc chống tay lên cửa, cười khùng khục:
"Công nhận, mấy lần trước có nhỏ nào mon men lại gần, thằng Uyên một là né, hai là chán chả buồn để ý. Nhìn cái mặt nó thôi cũng thấy hiện chữ 'chán' to đùng."
Cố Nguyệt liền chen vào, giọng hồ hởi như bắt được bí mật: "Ừ, hồi năm nhất còn nhớ cái vụ nhỏ khoa Địa cứ ráng rủ đi coi phim không? Thằng này gạt phắt một câu 'bận rồi', quay lưng đi thẳng. Tao thấy con bé muốn khóc luôn tại chỗ. Còn bây giờ..." – hắn huýt sáo một cái, vỗ tay đánh chát – "nhìn Nghiên Vũ chớp mắt còn không kịp!"
Phí Mặc gật gù, cười nhếch mép:
"Đúng, cái ánh mắt nó dành cho cô bé đó... chưa từng thấy lần hai. Kể cả mấy người nó từng hẹn hò, tao cũng không thấy như quen cho vui, nhìn nó cứ nhạt nhẽo lạnh lạnh kiểu gì."
Mạnh Ninh vẫn lái xe, mắt dán đường nhưng giọng chắc nịch, không thừa không thiếu:
"Khác hẳn. Tao chưa bao giờ thấy nó nghiêm túc kiểu đó."
Trong khoang xe chợt lặng đi vài giây, chỉ còn tiếng lốp miết nhựa đường. Không ai nói thêm gì nữa, nhưng sự công nhận đã quá rõ ràng.
Ở một nơi khác, Nghiên Vũ chắc chắn không hề hay biết, giữa những câu chuyện tưởng chừng bâng quơ ấy, tên cô đã được mặc định đứng riêng một chỗ, khác hẳn tất cả những người từng lướt qua cuộc đời Thời Uyên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip