Chap 8: Mình có thể rút gọn lại được không?

Trong phòng tập boxing, không khí hăng hực mùi mồ hôi, tiếng găng chạm vào bao cát và sàn đấu vang rộn ràng.

Sau hơn hai tháng ròng rã, bước chân Nghiên Vũ đã vững hơn hẳn. Cô xoay hông, nhấc gối, rồi tung cú đá vòng ngoài. Động tác còn chưa thật hoàn hảo, nhưng gọn gàng và dứt khoát.
Bốp!

Cẳng chân cô đập trúng ngay bả vai Thời Uyên. Anh rõ ràng có thể né, nhưng không. Cứ như cố tình để cô đá trúng vậy!

Mắt Nghiên Vũ sáng rực, gương mặt bừng lên phấn khích. Cô reo nhỏ, như một đứa trẻ vừa thắng trò chơi:
"Trúng rồi nha!"

"A..." Thời Uyên nhăn mặt, đưa găng tay che lấy vai, giọng trầm thấp xuống, người hơi gập lại rất đau đớn.

Sắc mặt Nghiên Vũ biến đổi tức thì. Cô quýnh quáng tháo găng, bước sát lại, cúi đầu nhìn anh, hơi thở gấp gáp, vừa muốn đụng vào để xem xét vừa không muốn, cứ ríu rít hỏi:
"Ơ, có sao không anh? Em không nghĩ mạnh đến vậy... xin lỗi xin lỗi mà, anh ra kia ngồi đi em xem thế nào ..."

Chỉ chờ thế, Thời Uyên bật cười, một tay chống hông. Vai anh khẽ rung, tiếng cười bật ra đến nỗi chẳng nói nổi câu nào. Trong khoảnh khắc Nghiên Vũ cúi sát lại, mắt lo lắng, giọng quýnh quáng hỏi han, Thời Uyên bất giác thấy lòng mình mềm đi. Hóa ra khi hốt hoảng trông dễ thương đến thế, đáng yêu thật!

Nghiên Vũ sững ra vài giây, mặt đỏ ửng. Rồi cô bật cười lẫn tức giận, giơ tay đánh mấy cái vào cánh tay anh:
"Đáng ghét! Trêu em à!"

Thời Uyên nghiêng đầu né, cười khẽ. Trong lòng, một cảm giác lạ dâng lên. Anh thậm chí thấy buồn cười với chính mình vì nhận ra, tim mình đập nhanh hơn bình thường. Mình đang làm gì vậy? Chỉ một cú đá vớ vẩn thôi mà... Sao lại để tâm đến ánh mắt quýnh quáng kia nhiều đến vậy?

Nụ cười trên môi anh bất giác dịu xuống, ánh mắt dừng lại ở gương mặt đang đỏ lựng kia, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác mà trước giờ anh không định sẽ dành cho bất kỳ ai trong phòng tập này hay cả cuộc sống vội vã ngoài kia...

"Nghỉ chút đi rồi tập tiếp." – Thời Uyên nói, giọng đã chậm lại sau mấy hiệp căng thẳng.

Nghiên Vũ gật đầu. Với chiều cao gần 1m70, cô xoay người, nhấc chân qua dây dưới của boxing ring — võ đài mà nãy giờ anh và cô chiếm dụng của cả phòng. Chưa kịp cúi người để tránh vướng dây trên, phía sau lưng, Thời Uyên đã đưa tay ấn nhẹ dây trên xuống, kéo hẳn dây giữa ra ngoài. Động tác gọn gàng, không kèm lời giải thích, như thể đó đã là thói quen.

Cô cũng chẳng ngạc nhiên, chỉ thuận thế bước ra ngoài, chân trần chạm xuống sàn gỗ mát lạnh. Ngay sau đó, anh buông dây, vì cao hơn hẳn, anh chỉ cần khom nhẹ lưng, một tay giữ dây trên đẩy xuống, chân dài bước một cái là ra khỏi ring, vô cùng đơn giản.

Anh cúi xuống, nhặt chai nước ở góc sàn, đưa về phía cô:
"Uống đi."

Cô nhận lấy, hơi ngẩng lên nhìn anh:
"Anh có nước chưa?"

"Em uống đi rồi anh uống." – giọng anh thản nhiên, như thể đó là chuyện hiển nhiên.

Nghiên Vũ thoáng khựng. Anh? Không xưng "tôi" nữa à?

Nghiên Vũ không hỏi thêm, kệ muốn xưng gì thì xưng. Cô xoay nắp, ngửa cổ uống một ngụm nhỏ. Động tác chậm rãi, cẩn thận để môi không chạm vào miệng chai. Sau đó, cô đặt lại chai trước mặt anh, đẩy nhẹ về: "Nè uống đi."

Thời Uyên nhìn, thoáng sững. Nghiên Vũ toàn cho người khác thấy mặt ngang ngược, cộc cằn, chẳng kiêng nể ai. Nhưng khoảnh khắc ấy, anh mới thấy rõ sự tinh tế chu đáo và có phần... dịu dàng của cô. Anh chợt nhớ lại câu cô hỏi anh có nước chưa: là đang quan tâm mình à? Hay là hỏi vì lịch sự nhỉ? Bình thường đang mệt thế này ai đưa là uống ngay rồi chứ quan tâm người khác uống rồi hay chưa làm gì...

Đang mải mê nghĩ về sự đáng yêu vừa rồi của Nghiên Vũ, Thời Uyên chợt sực nhớ — tối nay anh còn có hẹn với Kristy.P để bàn về buổi spank sắp tới. Một thoáng phân vân lướt qua trong đầu: nửa muốn đi, nửa không muốn đi vậy ta... Muốn rủ Nghiên Vũ đi đâu tối nay hơn...

Anh quay sang bảo khẽ: "Anh check điện thoại tí rồi tập tiếp."— Rồi rời khỏi chỗ tập, bước về phía locker để đồ. Điện thoại vừa bật sáng, trên màn hình hiện tin nhắn từ hai tiếng trước. Kristy.P nhắn: Hẹn dời sang mai nhé, nay em còn nhiều việc quá chưa xử lý xong.

Anh chỉ gõ lại gọn lỏn: Được, cứ xong việc rồi đi, không vội.

Điện thoại lại cất vào túi. Anh quay trở lại, thấy Nghiên Vũ đang buộc lại tóc, liền cất lời:
"Tối nay đi uống nước không?"

Nghiên Vũ lắc đầu, giọng dứt khoát:
"Không ạ, em còn nhiều việc phải làm lắm."

Thời Uyên thoáng tiu nghỉu, cau mày hỏi thêm:
"Anh giúp gì được không?"

"Không, em tự làm được. Có mấy job phải hoàn thành với ba bài tiểu luận nữa."

Anh chép miệng, ngẫm nghĩ một chút, rồi nói tiếp, giọng mềm hẳn đi:
"Vậy ra cà phê học với anh đi. Hứa không làm phiền em."

Nghiên Vũ thoáng nhìn anh, ánh mắt lưỡng lự rồi cuối cùng cũng nói:
"Thôi được rồi, những anh phải hứa không cầm truyện A.C theo cám dỗ em!"

Thời Uyên bật cười, khóe môi cong rõ:
"Rồi anh hứa. Vậy hẹn ở Lumière hôm bữa nhé?"

"Anh Mạnh Ninh trả tiền seeding cho anh à? Em không ngồi quán đó đâu ám ảnh lắm." – cô lắc đầu, buộc lại tóc – "Đến Sol Coffee đi. Em hay ngồi quán đó. Tại cuối tuần có nhạc sống, em ngồi hoài thành quen."

"Được, Sol thì Sol." – Thời Uyên phì cười gật đầu, giọng thoải mái rồi chợt ngỏ ý – "Anh qua chở em nhé?"

"Không cần đâu." – Nghiên Vũ xua tay, thản nhiên – "Em tự đi được, gần nhà thôi."

Thời Uyên thoáng khựng, mắt dừng trên gương mặt bình thản của cô, rồi chỉ im lặng gật đầu:
"Ừ, vậy cũng được."

Trong lòng, có một chút hụt hẫng len vào. Bình thường anh nói đưa, người ta chỉ vui vẻ gật, không ai từ chối. Còn cô... gạt phắt đi, leo lên mô tô anh đúng một lần hôm đi ăn chung, về cũng đòi tự về, cứ chào anh xong là đi mất hút trước. Nhưng chính cái cách ấy lại khiến anh thấy cô nổi bật hẳn với phần còn lại mà anh đã gặp.

Nghĩ vậy, khóe môi anh bất giác cong lên, chẳng biết là bất mãn hay đang... thấy vui.

Tối đó, Thời Uyên đến sớm, chọn sẵn một chiếc bàn trong góc, cửa sổ nhìn ra ngoài thành phố, đủ yên tĩnh để tập trung. Sol Coffee tối trong tuần không đông đúc, chỉ lác đác vài nhóm sinh viên mang laptop ra làm bài, tiếng gõ phím xen lẫn tiếng trò chuyện khe khẽ. Máy pha cà phê ở quầy bar thỉnh thoảng rít lên, mùi cà phê rang mới phảng phất trong không khí.

Anh không vội gọi nước, chỉ ngồi đó, lơ đãng lướt điện thoại nhưng mắt vẫn liếc ra cửa.

Một lát sau, cánh cửa kính mở ra. Nghiên Vũ bước vào, mái tóc dài để xõa, bồng bềnh đơn giản mà tự nhiên. Quần jeans ôm vừa vặn, áo croptop gọn gàng, dáng cao dong dỏng làm cô nổi bật giữa ánh đèn vàng của quán. Khi cô tiến lại gần chào anh, mùi hương từ tóc và nước hoa thoảng qua thơm mát, trong trẻo mà ngây ngất làm Thời Uyên thoáng ngây người, chỉ kịp chớp mắt để trấn tĩnh. Anh hỏi, giọng bình thản hơn mức mà tim mình cho phép: "Em uống gì để anh gọi?"

"Espresso ạ." – cô đáp gọn.

Anh hơi nhướng mày:
"Khuya rồi, uống cà phê hại lắm. Em muốn đổi không?"

"Anh kệ em đi, em quen rồi."

"Được." – anh đứng dậy, đút tay vào túi – "Đợi anh chút."

Bước chân vừa rời bàn, trong đầu thoáng qua một dòng nghĩ: Chả giữ gìn sức khỏe gì cả. Chỉ muốn đè ra phát cho mấy cái, hừ!

Nghiên Vũ vừa ngồi xuống đã mở laptop, lôi thêm xấp tài liệu dày cộp từ túi ra, bút kẹp sẵn trên tập vở. Cô gõ vài dòng, mắt dán vào màn hình, chẳng buồn liếc sang người đối diện.

Thời Uyên ban đầu còn định bắt chuyện, nhưng lại ngập ngừng. Anh sợ lên tiếng sẽ làm phiền. Thế là im lặng, ngồi nhìn quanh quán, nghe tiếng máy pha cà phê ở quầy bar rít lên rồi lắng xuống.

Mười phút, mười lăm phút... rồi ba mươi phút trôi qua. Nghiên Vũ vẫn chẳng buồn ngẩng đầu. Còn không đụng cả espresso. Không đeo tai nghe, nhưng rõ ràng là cô không hề nghe thấy gì ngoài trang giấy và màn hình trước mặt.

Điện thoại trong túi rung lên lần đầu, anh chau mày, lặng lẽ đứng dậy bước ra ngoài nghe, cố ý không làm phiền cô. Quay vào, Nghiên Vũ vẫn ngồi y nguyên, ngón tay gõ liên tục trên bàn phím, như thể anh có đi hay về cũng chẳng liên quan.

Một lúc sau, điện thoại lại rung. Lần này anh ngồi nguyên tại chỗ, áp máy lên tai, giọng nói thấp xuống, cố giữ chừng mực. Trò chuyện xong, anh nhìn sang — Nghiên Vũ vẫn cúi đầu, bút lia liên tục, không hề nhúc nhích. Không một lần ngẩng lên.

Lần đầu còn nghĩ nên ra ngoài để khỏi làm em ấy phân tâm. Nhưng xem ra... đúng là nữ chính chê dưa thật!

Ánh sáng trắng từ màn hình hắt lên gương mặt cô, in rõ đường sống mũi, phản chiếu trong đôi mắt đen khiến chúng như sáng hơn thường ngày. Thời Uyên thoáng khựng lại vì sức hút ấy, chỉ muốn dành thêm một chút thời gian để ngắm nhìn vẻ đẹp khi say mê một thứ gì đó của em.

Anh dựa lưng vào ghế, nụ cười mỉm hiện ra như không kìm được. Một cảm giác khó tả lan trong lòng: Không để thua em ấy được.

Anh mở laptop, kéo tập tài liệu ra, vùi đầu vào công việc. Thời gian trôi đi trong im lặng, chỉ còn tiếng gõ phím xen lẫn tiếng thì thầm của vài bàn khác.

Khoảng nửa tiếng sau, bất ngờ Nghiên Vũ reo lên khe khẽ:
"Yea, xong một cái rồi!"

Câu nói vang đủ cho anh nghe trong không gian yên tĩnh làm Thời Uyên ngẩng lên. Anh nhìn cô, mái tóc hơi xõa xuống, mắt long lanh rạng rỡ như trẻ con vừa thắng một trò chơi. Nụ cười bật ra trên môi anh, không kìm lại được mà chống cằm, nghiêng đầu trêu:

"Em mà tập trung là tai cứ như tự đóng cửa không tiếp khách ấy nhỉ, chẳng nghe thấy gì."

Nghiên Vũ ngẩng lên, bật cười ha hả:
"Em cũng chẳng biết nó là lợi hay hại nữa. Hồi nhỏ còn bị đánh đòn vì mải xem phim quá, không nghe ba gọi."

Thời Uyên thoáng nhướng mày, thích thú nắm lấy chủ đề mà anh cho là đáng để khai thác từ cô nhất cả ngày nay:
"Bị đánh vậy có thấy ghét ba không?"

Nghiên Vũ cười hiền, nét mặt dịu hẳn, nhìn về phía cửa sổ đang nhớ về ký ức xa xôi:
"Thật ra... nhiều khi đau một chút mới biết mình vẫn còn được quan tâm. Đã không quan tâm rồi thì một cái liếc nhìn cũng đặt vào cọng cỏ cái kiến chứ nhất quyết không dành cho mình đâu anh."

Câu nói ấy khiến Thời Uyên khựng lại. Quen lắm...

Anh từng đọc ở đâu rồi thì phải. Một lần rất lâu trước đây, lúc anh thấy chán nản, lòng nặng trĩu vì mối quan hệ xa cách với gia đình. Khi đó, trong lúc lướt vô định trên Peachy, anh đọc được một bài viết ẩn danh, một bài viết anh rất tâm đắc, còn lưu về máy. Bài thật dài, câu chữ mộc mạc nhưng cứ chạm vào tận đáy lòng.

"Đã không quan tâm rồi thì một cái liếc nhìn cũng đặt vào cọng cỏ cái kiến chứ nhất quyết không dành cho mình..."

Giờ đây, ngồi đối diện, anh lại nghe y nguyên câu ấy từ miệng Nghiên Vũ, không sai một từ nào.

Thời Uyên nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại nơi cô đang nhấm nháp ly espresso, vẻ mặt điềm nhiên như vừa rồi chẳng hề nói gì đặc biệt. Cô thấy anh không nói gì nữa, lại quay về với laptop, ngón tay gõ lách tách, chìm vào thế giới riêng.

Anh rút điện thoại, mở phần lưu trữ trong máy. Ngón tay lướt màn hình điên cuồng, từng bài từng trang trôi qua trước mắt. Đâu rồi nhỉ...

Cuối cùng, anh dừng lại. Một tiêu đề quen thuộc, dòng chữ lọt thỏm trong hàng trăm hàng ngàn dữ liệu đã lưu từ lâu.

Chính nó!

Anh mở ra, đọc lại một lần nữa. Đó là một góc nhìn rất riêng của tác giả về tâm lí của spankee nói chung, ảnh hưởng từ gia đình đến việc spank huấn, xen giữa những câu chữ ngắn gọn mà day dứt. Y hệt câu em ấy vừa nói!

Thời Uyên khựng lại, trong đầu lóe lên một ý nghĩ liều lĩnh. Anh nghiêng người, khẽ giơ giơ tay trước mặt Nghiên Vũ rồi nói:
"Anh xin lỗi nhưng mà... anh có thể xem thử văn em viết được không?!"

Nghiên Vũ đang gõ, ngón tay lướt đều trên bàn phím. Cô nhíu mày, khó chịu vì bị cắt ngang dòng suy nghĩ, nhưng cuối cùng vẫn đưa tay lôi tập A4 đặt bên cạnh ra, đẩy về phía anh.

Anh lập tức đón lấy, lật nhanh từng trang, mắt dán vào chữ như sợ bỏ lỡ chi tiết nào. Bút tích của cô, cách diễn đạt... đọc lấy đọc để. Rồi anh lại cúi xuống màn hình điện thoại, kéo so sánh từng đoạn với bài viết trên Peachy. Càng đọc, càng thấy quen. Ngôn từ không giống hệt, nhưng cái giọng văn, cách lập luận, thậm chí cả cách dừng câu... cũng na ná nhau đến ngạc nhiên.

Thời Uyên bán tín bán nghi. Cảm giác quen thuộc cứ níu lấy anh, nhưng vẫn không dám chắc chắn. Chỉ dám chắc khoảng 5 6 phần, nên anh cũng không đủ liều để hỏi thẳng: "Em có phải người trong giới không?" Nghĩ đến đó thôi đã thấy sỗ sàng rồi!

Anh thở dài, đẩy tập A4 về phía cô, giọng lặng lại:
"Xong rồi, của em đây."

Một lát sau, anh thấy cô đập nhẹ vào cạnh màn hình, mày khẽ chau:
"Máy em tự nhiên dở chứng... tắt ngóm, mở không lên nữa."

Cô ngập ngừng vài giây, rồi quay sang, giọng thấp đi:
"Anh... cho em mượn laptop một chút được không? Nhanh thôi, mười lăm phút thôi ạ."

"Ừ, cứ dùng đi. Anh cũng gần xong rồi, dùng điện thoại là đủ." – Thời Uyên xoay màn hình về phía cô.

Chợt điện thoại reo. Anh liếc tên hiển thị, rồi quay sang bảo:
"Anh ra ngoài lấy tài liệu, lát quay lại ngay."

"Dạ." – Nghiên Vũ gật đầu, bàn tay đã đặt trên bàn phím.

Cô mở Word, nhưng ngay lúc đó, ở góc màn hình bỗng nhảy lên một thông báo. Logo quen thuộc — Peachy.

Nghiên Vũ sững sờ, mắt mở to nhìn trân trối. Tim cô đập loạn. Anh ấy... cũng trong giới sao?

Bàn tay khựng lại, không gõ nổi thêm một chữ. Chưa bao giờ cô có cảm giác muốn lục lọi máy tính của người khác nhiều đến vậy, một thói quen mà từ trước giờ chỉ cần nghe nhắc đến thôi là cô phải lên án đến cùng. Chỉ cần bấm vào, sẽ biết ngay. Nhưng tay run lên, ngón trỏ dừng giữa không trung.

Cửa kính khẽ động. Thời Uyên quay lại, thấy cô ngồi lặng, liền hỏi:
"Sao vậy?"

Nghiên Vũ giật mình, vội lắc đầu:
"Không sao ạ, em đang nghĩ thôi."

Cô vội vàng nhấc ly espresso, nhấp một ngụm để trấn tĩnh. Mùi cà phê đắng xộc vào mũi, khiến cô tỉnh lại đôi chút. Nhiều khi... anh chỉ tải về xem thử rồi quên xóa. Người như anh... làm sao có sở thích này được. Không thể nào.

Hoặc... cô tự nhủ thêm — anh Cố Nguyệt mượn máy dùng ké, cũng hợp lý. Anh Phí Mặc trêu, cũng hợp lí luôn!

Nghiên Vũ phóng tầm mắt ra cửa sổ, nhưng khóe mắt lại khẽ nghiêng, lén nhìn anh. Thời Uyên ngồi ngay đối diện, lưng hơi gập, ánh mắt trầm ngâm trên đống tài liệu, nét mặt hoàn toàn tập trung, như chưa từng có gì vừa xảy ra.

Đêm đó, có hai người đang lăn qua lăn lại.
Người thì đổ lỗi cho cà phê, người thì đổ cho... nước ép trái cây.

Nghiên Vũ trở người, trong đầu cứ quay cuồng về thông báo Peachy lúc tối. Cô không thể dừng suy nghĩ, cuối cùng cầm điện thoại lên, mở app. Màn hình sáng trong bóng tối khiến mắt cô hơi nheo lại. Cô gõ một dòng tin nhắn gửi cho Chiêu Diêu:

Kristy.P: anh Chiêu, mình có thể rút gọn lại được không ạ?

Ngay lập tức, bên kia hiện dấu ba chấm nhấp nháy, đang gõ trả lời.

Chiêu Diêu: ?
Kristy.P: anh mang hợp đồng cho em ký vào buổi spank luôn, mình đều không có thời gian nên rút lại cho nhanh.

Thời Uyên nằm ngửa trên giường, nhìn dòng tin nhắn vừa hiện lên, ngón tay khựng lại một chút. Anh chưa bao giờ làm thế. Bình thường đều chính anh gặp trực tiếp, trao đổi kỹ càng rồi mới lên lịch buổi khác.

Anh còn đang do dự, thì thêm một tin nhắn nữa hiện lên.

Kristy.P: anh có thể chụp cho em xem điều khoản anh muốn được không?

Thời Uyên cau mày, nhưng vẫn mở file, cắt riêng điều khoản quan trọng nhất, chụp lại rồi gửi.

Nghiên Vũ ngấu nghiến đọc, mắt lướt từng chữ. Điều khoản bảo mật thông tin gắt gao quá... nhưng cũng không có gì mình không làm được. Gắt thế này thì mình cũng không lo về việc cam ẩn nữa. Chỉ cần sửa chỗ chi phí, thêm vào mình không yêu cầu aftercare là xong.

Nói là làm, cô gõ nhanh những điều vừa nghĩ, thêm số lượng mình muốn nhận, rồi gửi đi. Hồi hộp nhìn dấu ba chấm hiện lên trở lại.

Chiêu Diêu: Không aftercare?
Kristy.P: Em có thể tự làm được.
...
Kristy.P: Em có lí do riêng, mong anh thông cảm. Nếu anh không đồng ý, không đi nữa cũng được.

Điện thoại trên tay Thời Uyên rung nhẹ. Anh nhíu mày. Người này có gì đó lạ lạ. Không mặc cả lấy phần lợi, và đang giấu một thứ gì đó. Anh nheo mắt, nằm lặng vài giây, để rồi trong lòng lại nhen lên một sự tò mò khác thường. Từ trước đến nay rất ít người từ chối aftercare, không thì cũng đổi ý hôm spank, còn người này lại bảo nếu aftercare thì sẽ không đi nữa?

Tự nhiên muốn biết lí do quá! Ngón tay anh lướt nhanh, gõ dòng cuối:

Chiêu Diêu: Gặp rồi bàn bạc kĩ hơn. Tối mai, 8h. Khách sạn Phoenix Grand Palace.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip