Chương 1: Minh-My
Tôi và anh liệu có thể hòa hợp?
•••
Ánh sáng lẻ loi xuyên qua lớp rèm cửa mỏng dính, chiếu rọi vào mặt một cô gái đang ngủ say bỗng bị làm cho thức giấc, đôi mắt to hé mở.
-Ư...
Cô bật dậy nhìn tất cả mọi thứ xung quanh như cố xác định đây là căn phòng của chính bản thân mình.
Cô tiến lại gần về phía cái máy tính, việc tiếp theo là mở máy và đánh máy, có lẽ việc này không vui nhưng nó cũng đã gắn liền với cô cả tuổi thanh xuân, thời còn ngông cuồng, coi trời bằng vung ấy.
Vài cuốn truyện được sáng tác với nickname "Biển lặng". Một trong số đó cô chỉ quan tâm đến một câu chuyện mà ngày đêm cô viết, câu chuyện chính thức kể về cuộc đời bao sóng gió, nó kể về cuộc tình của cô và cái người đang nằm ngủ trên cái gối mềm mại say giấc nồng kia...
•••
Ngày đầu đi học với cái suy nghĩ mình sẽ kiếm được thật nhiều bạn nhưng cũng chẳng dễ dàng đến thế, khác xa với trí tưởng tượng rất nhiều, có vẻ hơi bị cô đơn. Nó xuýt khóc, nước mắt của một con bé cô đơn. Bất chợt có một cánh tay chạm vào vai nó.
-Bạn ơi, cho hỏi cái!- Chất giọng thanh thót của chủ nhân cánh tay đó vang lên.
Nó chỉ biết quay lại nhìn, là một thằng con trai, cao ngang ngửa nó, hơi nực cười nhưng thôi cũng kệ.
-Này, không nghe tôi nói à, nhóc con chả biết điều!-Cậu ta nhíu mày.
Tất cả thay đổi cả cái tính cách dễ thương hồi nãy cũng mất tăm mất tích thay vào đó là một đứa con trai cáu kỉnh vì chờ đợi câu trả lời quá lâu.
-Tôi tên Lâm Nhất Minh! Nhóc tên gì đó?
Cậu ta bỗng dưng hỏi tên khiến nó có chút niềm vui nhỏ nhỏ trong tim, nó cười trả lời ngay:
-Tớ tên Dạ Ngọc Huyền My!
Nó tự hào với cái tên mình có, bình thường nhưng đầy ý nghĩa ẩn xâu trong đó.
-Ế, tên nhóc hay đó nhưng phải gọi anh xưng em với anh được chứ?- Minh cười, nụ cười tỏa nắng nhưng lại mang hàn ý bá đạo phía sau.
-Ơ, chẳng phải bằng tuổi à?-Nó lơ đãng không hiểu chuyện gì.
Bất ngờ cậu kéo tay nó sát vào người mình đo chiều cao.
-Này, chả phải anh cao hơn nhóc sao!-Cậu hếch môi tự cao, dưới sự lùn tịt của nó.
Nó suy nghĩ thấy cũng có lí nên chấp nhận lời đề nghị của cậu luôn, không cần biết hậu quả về sau sẽ như thế nào.
-Anh đặt biệt danh cho nhóc nhé! Lợn được không?-Cậu mỉm cười trêu ghẹo nó.
Nó quay người lại chuẩn bị tát cho cậu một cái, nhưng lại thôi sợ lũ fan girl của hotboy đến đánh hội đồng thì khổ.
-Không! Em không thích anh Minh gọi em là Lợn!- Nó nói luôn suy nghĩ trong lòng mình.
-Vậy biệt danh của nhóc là Ếch Con nhé!
Nó mắt chữ A mồm chữ O, gì mà Ếch cơ chứ.
-Tại sao?
Nó vừa hỏi cậu vừa trả lời ngay.
-Tại thấy nhóc hay vồ ếch!-Cậu đáp lại một câu tỉnh bơ khiến nó một phen giận tím mặt.
-Thôi, vậy nhóc tên Bi cũng được ha!
Cậu đề nghị cho nó một cái biệt danh có vẻ dễ thương nó thích nhưng vẫn chưa nguôi giận hẳn, vẫn muốn đánh cậu lắm nhưng vẫn thấy sao sao ấy, tự nhiên không muốn trên khuôn mặt kia xuất hiện bất kì vết bầm nào cả, nó sao thế này.
•••
Lần đầu gặp nhau là thế, thân thiện, hòa đồng là thế nhưng đến ngày hôm sau tuyệt đối không để yên cho nó một phút, một giây nào cả.
-Mẹ ơi, hay mình chuyển nhà sang kế bên nhà của bác Dạ được không ạ?-Cậu đang ra sức nài nỉ, thật sự rất muốn ở bên con nhóc da trắng như tuyết, tóc ngắn ngang vai kia lắm, nhưng trước hết phải biết nói chuyện với mẹ
-Sao phải chuyển vậy con trai?-Bà Lâm nhìn đứa con trai bé bỏng đang ôm chặt lấy chân bà.
-Con muốn cả nhà mình chuyển đến gần nhà Bác Dạ ở!- Cậu cười khôn khéo để lấy lòng chính mẹ mình.
-Minh, sao lại phải chuyển, nhà mình có đầy đủ tiện nghi thế này mà!
Cậu quay phắt đi, ngồi bịnh xuống cái ghế sofa ở phòng khách mà thở dài chắn nản:
-Haizzz...đã vậy thì mẹ đừng bao giờ nhìn mặt con nữa!
Bà mở to mắt, thằng con bà thật sự chiều chuộng quá sinh hư mất rồi, phải dạy dỗ lại thôi khi tre vẫn còn mềm.
-Được rồi, thì chúng ta chuyển sang gần nhà họ, nhưng với mục đích gì?
Nghe đến câu hỏi của bà cậu bỗng im bặt phải mất một lúc lâu mới định thần lại sự việc.
-Con cũng chẳng biết nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip