Chương 11: Em thích anh, tại sao anh không thích em?

Em thích anh, tại sao anh không thích em?

---------------------
"Lâu rồi cậu mới cảm nhận được cái cảm giác đó...cái cảm giác tim đau thắt quặn khi để mất một người..."

-Anh Minh, em thích anh!
...
Cậu vẫn cứ nhìn nó, ánh mắt xen lẫn ngạc nhiên khó tả...

-Anh Minh có thích em không?- Nó mắt tròn xoe, háo hức chờ đợi câu trả lời từ tên mặt mày đang ngơ ngác kia.

Cậu bối rối, mặt đỏ ửng lên. Giờ cậu thực sự không giám đối diện với nó nữa rồi.

-Ờ, anh...anh

-Mệt quá, sao anh chẳng trả lời nhanh nhanh đi, hơn nửa tiếng rồi anh cứ ấp a ấp úng mãi!!!- Nó vì việc phải chờ đợi quá lâu đâm ra bực tức mà gắt gỏng.

"Chát!!!"

-Aaaaa, đau quá!!!!- Thực sự rất là đau, dấu tay của cậu đã in hằn lên mông nó luôn rồi, nó khóc lóc mếu máo.

-Bi cứ bắt anh phải trả lời thế thì sao anh trả lời được! Sau này phải đánh nát mông em mới chịu chừa phải không hả??

"Chát"

-A, đừng đánh em nữa! Đánh em anh vui lắm à??- Nó thét lên.

"Chát"

-Em nhìn xem, con gái gì suốt ngày cãi lời con trai, xem có phải không hả? Đánh em anh cũng buồn lắm nhưng anh phải dạy em, dạy lại cái tính cách của em để sau khi ra đời em sẽ...- Giọng cậu nhỏ dần, nhỏ dần theo từng câu chữ, cậu gục chân xuống.

Nó hoảng hốt, chạy lại đỡ cậu.

-Anh Minh, anh có sao không?- Nó lo lắng.

Cậu nhìn nó bằng một ánh mắt đáng thương, đưa tay chạm vào mặt nó, mỉm cười.

-Bi biết không? Sau này ra đời em sẽ gặp được nhiều con người khác nữa xứng đáng hơn anh để em thích, nên đừng vội tỏ tình với anh nhanh như thế!- Cậu đưa tay lên xoa đầu nó.

Bây giờ thực sự có một điều cậu rất sợ, sợ anh mắt của nó chẳng bao giờ hướng về cậu một lần nào nữa, sợ nó bỏ rơi, sợ nó không thích cậu nữa, sợ tất cả..

-Không, em chỉ thích mình anh thôi nên đừng có nói như thế!- Nó rơm rớm nước mắt.

"Chát"

-Vậy em muốn anh đánh em à? Em muốn thế sao?- Cậu gào lên, thực sự cậu rất mệt mỏi cho việc phải khuyên nhủ nó như thế này.

-Anh Minh cứ đánh em đi, chỉ cần anh thấy vui thì em cũng thấy vui mà..!!!

"Chát"

-Lúc nào cũng không nghe lời, em muốn bị đánh suốt đời thế này sao hả đồ ngốc!!!

Cậu khóc, nước mắt trào ra trong im lặng và nó không biết.

-Nhưng...đồ ngốc này thích anh, hiện tại và tương lai đều thế. Em chả thích ai ngoài anh cả!

Đôi tay cậu buông thõng, từ giờ cậu chả muốn dậy bảo nó nữa.

-Anh sao vậy, anh đánh em tiếp đi!!!- Nó cầm lấy tay cậu đánh vào người nó, một cái đau điếng.

"Chát"

-Em thôi đi, em lúc nào cũng thế! Anh không thích em!!!!- Cậu đứng dậy, gạt tay nó ra.

Nó chạy đến ôm cậu.

-Vậy được rồi, cảm ơn anh đã trả lời. Em vui lắm!- Nó buông cậu ra, mỉm cười rạng rỡ.

"Em vui mà sao nhìn như sắp mếu thế...vì muốn tốt cho em nên anh xin lỗi!"

Cậu đưa tay lau đi nước mắt của nó, chưa bao giờ cậu thấy nó khóc như bây giờ. Sở dĩ cậu không đồng ý cũng là vì muốn nó sau này sẽ tìm được một người đàn ông khác tốt hơn cậu, cậu như thế này chả lo cho nó được mà chỉ khiến nó buồn thêm thôi.

-Thôi, đừng khóc nữa, sau này em cũng sẽ tìm được một người xứng đáng tốt hơn anh mà!

-Lâm Nhất Minh, nãy em đùa đấy!- Nó cố cười trong nước mắt.
...
Cậu im lặng, cậu thừa biết tất cả những gì nó nói là thật, nó thích cậu là thật, nhìn cái khuôn mặt kia ai mà chả biết là nó đang nói dối.

Chưa kịp nói gì nó đã chạy đi, để lại cậu một mình.

-Ngốc, anh cũng thích em!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip