Chương 2: Mày mà nghịch dại nữa tao đánh chết mày.

Trên đường đi chơi về, cũng khoảng xế chiều, cậu chẳng ai khác là Minh đang tay đút túi quần ra vẻ ta đây, lững thững bước đi giữa đám đông người.

-Mẹ ơi, có anh nào đẹp trai quá kìa!
Tiếng nói của một bé gái vang lên khiến cậu thấy nhột nhột nơi khóe mắt.

Cậu vẫn cứ bước đi để lại tiếng gào thét của chợ dân thiên hạ. Không ai biết cậu vào chợ làm gì, cũng chả ai biết cậu mua cái gì, cho ai? Vậy thì giờ tôi xin kể, cái thứ lấp ló phía sau lớp túi bóng trắng mỏng là vài cục kẹo nó đòi cậu mua, hơi nhục nhưng thôi chả sao, miễn sao nó vui là cậu nguyện ý làm tất tần tật mọi việc mà nó sai bảo.

Cậu vẫn lững thững bước đi, khuôn mặt nham hiểm cực kì....
---
Về đến nhà, điều làm cậu thấy sốc là nó đang lơ lửng trên cây, thấy chột dạ cậu tiến đến gần cái cây nơi có nó khóc thét đòi xuống.

-Ư...hu...hu...anh Minh ơi cứu em!!!-Nó cứ rên la ư ử, mặt thì tràn trề nước mắt, nước mũi bắn tùm lum trông phát tởm.

-Con điên này, mày xuống mau!!!-Cậu cũng lên tiếng theo, như chắc rằng nó xuống được.

-Em...không xuống được, anh Minh giúp em xuống đi!-Nó nhìn cậu cầu cứu.

Thật là giờ thì cậu cũng chẳng còn cách gì để giúp nó được, nhìn người trên cao mình dưới đất, nếu là người khác thì cậu đã theo phương hướng "Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ" lâu rồi chẳng chạy đến mà cứu như cậu giúp nó bây giờ đâu.

-Mày ở yên đấy, chờ tao ra hiệu lập tức mày phải nhảy xuống đây ngay!!!- Cậu chờ thời cơ, chịu khó dang rộng đôi tay mà đợi nó nhảy xuống.

-Anh Minh...

-Giờ mày nhảy xuống đây nhé, 1...2...3 xuống!!!- Như cố giữ vững tinh thần của nó, cậu đã đếm từng con số một.
Nó lập tức rời khỏi cái cây, lồng lộng bay như chim trong gió sớm buổi chiều, lộng lẫy như tiên nữ.

"Bẹp..."

Một tiếng động không hề nhỏ đã phát ra khi cậu đã không kịp nhận thức được là mình đang làm một việc ngu ngốc đến buồn cười.

-Aaaaaa....-Tiếng hét vang vọng cả một vùng trời.

Cậu ôm chặt lấy thân người mình, đau ê ẩm, khi nó nhảy xuống và tiếp đất an toàn trên người cậu thì cũng là lúc chính thức cậu bị gãy mười khúc xương, đau không tả nổi.

-Anh Minh, em xin lỗi!-Nó cuống quýt lên, tự thấy bản thân có lỗi, đưa tay xoa lấy xoa để chỗ vết bầm tím trên người cậu.

Nhưng nó chưa kịp phản ứng thì...

"Chát..."

Một cái đét vào mông khiến nó kêu lên đau đớn, ôm mông mình mà khóc, nơi mông xâu thẳm hằn ngay một vết tay của anh Minh nó yêu quý gây ra.

-Lần này tao tha, lần sau mày mà nghịch dại nữa tao đánh chết mày!- Mặt cậu đỏ bừng như hăm doạ, thật là vì muốn nó không làm việc gì sai chái mà lỡ đánh nó mất rồi.

-Hức....anh ác lắm, em không chơi với anh nữa!!!- Nó khóc và sau đó bỏ chạy.
-Này Bi, anh xin lỗi!!!- Giờ nhận thức thì đã quá muộn, cậu rượt theo bắt nó lại.

Nhưng cuối cùng dù cố gắng cậu cũng không đụng được tới nó, chỉ bắt được nó mà ăn năn hối hận về những tội lỗi của chính bản thân mình.

-Bi, anh sẽ không đánh em nữa, anh cũng sẽ không bao giờ bắt nạt em luôn, cho anh cơ hội chuộc lỗi nhé?
Cậu cười thân thiện, nụ cười tỏa nắng, khuôn mặt như cún con biết lỗi làm nó có chút động lòng.

Định tha thứ nhưng cảm giác tê tái ở mông lại tăng thêm, nó đã không chấp nhận lời xin lỗi mà còn giận cậu đến tận mấy ngày sau.

Cuộc đời thật bất công nên sợi lông không bao giờ thẳng...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip