Chương 3: Dạy dỗ lại tiểu công chúa phá phách
Anh Minh nhà nó là một người rất dễ thương, đôi chút lạnh lùng nhưng cũng không phủ nhận được cái việc thích đánh con gái người ta đến mức điên cuồng, khiến con gái nhà người ta giận mà bỏ mặc tận mấy ngày, hơi ghét nhưng thôi cũng kệ.
-Bi ơi, anh xin lỗi, giờ Bi đánh lại anh nhé!-Cậu đang ngồi trước giường của nó nài nỉ nó tha lỗi, mặt trông đến tội.
Nhưng đáp lại cậu chỉ là tiếng im lặng kéo dài tưởng chừng như vô tận.
Kết thúc chiêu trò nó đang giả ngủ, cậu lập tức trèo lên chiếc giường mến yêu của nó...
Nhẹ nhàng, phải, rất nhẹ nhàng xoa mông nó, như hiện tượng gì đó sắp sảy đến...
"Chát..."
-Á đau...hu...hu...hu!!!- Tiếng động khiến ai đó ôm mông mình mà khóc thét.
"Chát..."
-Chừa chưa, cái tội mà Bi không nghe lời anh, giờ anh đánh cho chết!- Cậu vẫn thản nhiên như không có chuyện gì sảy ra mặc cho nó đang khóc lóc thảm thiết xin tha.
"Chát...."
Rõ ràng từng cái đét vào mông của cậu dành cho nó rất đau nhưng cũng không phủ nhận là cậu không thấy đau trong lòng, nhất là nơi con tim đang tê dại.
"Chát..."
-Anh thương Bi nhưng anh không biết Bi có thương anh không, nhưng tuyệt đối từ giờ về sau Bi không được bơ anh nữa nhé!- Cậu cười dừng lại mọi hoạt động khiến nó đau đớn kia.
Nó đau rơm rớm nước mắt nhưng cậu hỏi câu như vậy thì nó biết trả lời sao đây?
-Vâng, em cũng thương anh Minh!- Nó cười, nụ cười trong đau đớn.
-Vậy giờ làm gì để cho anh vui đi, coi như đền bù lại mấy ngày qua!- Cậu vẫn phong cách nguy hiểm như mọi ngày mà nhìn nó.
Ngay khi câu nói vừa kết thúc cái miệng nhiều chuyện của nó đã lên ngôi.
-Vâng, hiện tại thì em thấy anh Minh rất lạnh lùng nè, nguy hiểm nè, mất dạy nè, xấu xí nè, nhưng anh Minh đẹp trai lắm, ngầu lắm, cute lắm, dễ thương lắm! -Nó tuôn một tràng vừa khen ngợi lẫn chê bai lẫn lộn làm cậu suýt ngã ngửa ra đằng sau.
Cái tay của cậu dơ lên, chắp lại.
-Con lạy cụ, cụ cho con bái sư với, sợ cụ quá cơ!- Cúi đầu xuống, khóc không ra nước mắt cảm giác máu chảy về tim đang dâng trào sôi sục.
-Vâng, cứ lạy cụ đi, mai mốt cụ cho tiền!- Nó hồn nhiên ngây thơ vô tội, giờ đây đã trở thành một con nhóc oái oăm.
Cậu ngẩng đầu lên mặt đen kịt, đôi mắt hằn học chết chóc như muốn ăn tươi nuốt sống nó, bỗng chốc, lao tới vồ lấy vồ để đét vào mông nó.
"Chát...."
Từng đợt, từng đợt khiến mông nó xuất hiện vài vệt tím đau nhói.
---
Giờ đây cậu và nó đang ở công viên, công viên khổng lồ 200cm ở gần con sông ngược dòng.
-Ê, Bi tặng em này!- Cậu đưa nó một bông hoa cẩm tú cầu rực rỡ, cười ra vẻ thông minh.
-Vâng, hoa đẹp lắm nhưng em không nhận đâu!- Nó mặt mày bí sị, lẩn tránh cậu.
-Đã bảo không bơ anh cơ mà!- Cậu tiến lại gần nhìn thẳng vào mắt nó.
Bỗng nhiên, cậu bị ngã, à...không, không phải mà là con nhóc đang ngồi giả vờ kia đã đạp cậu xuống, cái lăn thật nhẹ nhàng đến ngọn cỏ xanh.
-Ha...ha...anh Minh không được đánh em nữa, em mới buông tha cho anh!
Nó chạy xuống dưới có ý định làm "Mỹ nhân cứu anh hùng" không may cũng bị trượt chân té lăn lộn xuống ngọn cỏ xanh, làm cậu cười sặc sụa.
Chả là trường hợp giống nhau, cùng té thôi chứ không có gì.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip