Chả biết sao nó cứ bị cuốn hút bởi mấy trái khế chín vàng mơn mởn bên nhà anh Minh, muốn hái lắm nhưng tại nó lùn, không biết trèo cây té xuống thì chết không đường lui, đành nhờ anh Minh vậy.
-Minh ởi ời ơi!!!- Nó kêu như sợ anh Minh bị điếc không nghe thấy.
Ngay tức khắc cậu phi như bay ra khỏi phòng và xuất hiện trước mặt nó.
Cậu đánh vào mông nó một cái đau điếng người.
-Không được nói trống không, ra ngoài đường Bi nói thế thì người ta bảo anh không biết dạy em à?- Cậu tức sôi máu nhưng nhìn bản mặt của nó chỉ muốn mắng yêu vài cái cho thỏa mãn.
Nó đưa tay chỉ lên trái khế chín vàng trên cái cây nhỏ.
-Anh Minh hái cho em được không?- Nó làm vẻ nũng nịu, ôm chặt lấy cậu.
Cậu đỏ mặt, quẹo đầu về một bên tỏ vẻ không để tâm lắm nhưng không nỡ phụ bạc tình nghĩa của nó dành cho mình.
-Thôi được rồi để anh hái cho!- Giọng cậu ngọt sớt nhưng cũng không giấu giếm được sự sợ hãi khi trèo lên cái cây.
Từng bước, tường bước một, cậu cứ thế leo lên còn nó vẫn mải miết ở dưới cười như một con điên mới trốn trại.
Bất giác, cái chân của cậu nó không chịu nghe lời làm cậu dần té xuống từ độ cao nghìn mét.
-Anh Minh cẩn thận!!!!- Nó hét lên, như tỏ ra sợ sệt.
Nhưng không, tai cậu như ù đi, tiếng nói của nó cũng một lúc một nhỏ dần không nghe thấy nữa, cậu chóng mặt cơn miên man buồn ngủ đã ngấm ngầm vào cậu mặc cho tiếng khóc thét của nó cũng không cứu vãn được tình thế bây giờ, máu tràn lan đại hải trên miệng cậu, phải chăng cậu sắp chết?
-Hức...không, không anh Minh ơi, em xin lỗi, anh đừng ngủ mà, hức hức!!!- Giọng nó nghẹn lại, từng lời nói giờ sao thật khó khăn, nước mắt nó cứ tuôn ra dàn dụa không kìm được.
...
Sau vụ việc đó, cây khế trong vườn cũng bị chặt, chỉ còn cái thân cây bé tí xơ xác chết queo, nhà anh Minh giờ đây không còn một bóng cây xanh nào nữa, khung cảnh thật sự gây chú ý đến mọi người, sau khi anh Minh tỉnh:
-Rốt cuộc ai là người có lỗi!!!- Hai bà mẹ hét toáng lên vang dội khắp thế gian, hai đứa nhân vật chính trong công cuộc cũng phải chịu chết.
Nó nép sau cậu, ánh mắt như muốn khóc, đầu nó cúi xuống.
-Là lỗi của con, không phải lỗi của em ấy đâu!- Cậu dang đôi tay ra che chở nó, mặt hằm hằm sát khí.
Hai bà mẹ dần dần nguôi giận nhưng cũng thật muốn trách móc hai đứa con của mình. Sợ con gái lẫn con trai của mình có mệnh hệ gì thì nguy.
-Thôi, được rồi, mẹ sẽ bỏ qua nhưng lần sau còn như thế thì mẹ sẽ không tha cho con đâu!- Bà Linh đưa tay xoa đầu thằng con trai bé bỏng của mình.
-Vâng, con nghe mẹ!- Cậu cười nụ cười có chút giả tạo.
...
-Anh Minh ơi, cõng em đi!!!- Nó từ đâu chạy đến ôm chặt lấy cậu, mà cười sung sướng.
Cậu quay mặt lại, phải anh Minh nhà mình đã bị mất một cái răng cửa khi leo cây hái khế, nói thì cũng đau nhưng thật sự mất đi một chiếc răng cậu xem như là báu vật thì cũng tiếc, chả bù giờ răng với mặt nhìn ngố tàu hết sức, nhìn vào phải cười chảy cả nước mắt chứ không phải đùa.
-Được rồi lên!- Cậu cong lưng xuống để nó leo lên, nhưng không, vừa mới leo lên đi được vài bước thì...- Sao nặng thế hả? Mấy kí rồi?.
Khổ phải biết, cậu thuộc dạng suy dinh dưỡng, được cái đẹp trai nhưng cứ thấy như sì ke, chả bù được cho nó, vừa béo, vừa tròn lại mũm mĩm, dễ thương. Nhưng giữa đoạn cậu đã phát hiện ra rằng mình khen nó quá lố.
-Em mới 30 kg thôi mà!- Nó bối rối, chả nhẽ dạo này ăn nhiều quá tăng cân rồi sao.
"Bụp"
Một mớ lộn xộn đến với cậu, khiến cậu trượt chân té lăn, té lóc lại gãy thêm một cái răng giờ chẳng khác nào mấy ông già bị móm, tiếp tục ca chửi rủa của ba mẹ hai bên cậu phải chịu đau nhiều rồi.
-Đồ lợn, giờ anh phải dạy bảo lại nhóc thôi, không thể để như vậy được!- Cậu hét lên.
"Chát"
"Chát"
"Chát"
"Chát"
...
Những tiếng động cứ ngày càng lớn mạnh, mặc tiếng nó khóc lóc cậu vẫn không nghe.
-Anh Minh ơi, đừng mà đau lắm!!!
-Nhưng mà em làm anh thành ra thế này thì sao mà lấy vợ được hả?
-Hức...mẹ ơi cứu con...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip