Chương 6: My ơi, mày biết chứ?
"Bạn...thân!"
•••
Mặt cậu thẫn thờ khi nghe đến hai chữ bạn thân, giữa cậu và nó chỉ có thế thôi sao?
-Em muốn mình là bạn thân!- Nó nhìn cậu với đôi mắt nâu to, điệu bộ hí hửng mong cậu trả lời.
Ngay sau đó cậu không trả lời mà còn bỏ đi để lại ánh mắt ngờ nghệch của nó.
•••
-Anh Minh ới!!!- Nó gào thét ngoài cánh cửa phòng của cậu, như một đứa điên mới trốn trại, mặt thì ngu như lợn.
Ngay lập tức cậu mở cánh cửa đá seo phi cho nó té dập mặt luôn thì nó đã đẩy cậu nằm sõng soài dưới đất trước, mặt nó hằm hằm như muốn ăn tươi nuốt sống cậu, làm cậu run cầm cập.
-Minh lợi hại, hôm nay anh chết với em!- Mọi cử chỉ của nó như kiểu chỉ muốn táng cho cậu một cái, để cậu không còn ngu nữa.
-Ấy, thôi Bi ơi tao xin, tao xin mày đừng có đánh tao!- Cậu đưa cánh tay lên che chắn khuôn mặt ngố tàu của mình, cậu đã rưng rưng nước mắt vì sợ.
Nó dừng tay, mặt nhăn như khỉ ăn ớt, nó rủ lòng thương anh Minh đang đớn đau khổ sở phía dưới, nó sẽ tha thứ cho anh Minh.
-Không!- Nó đã chọn quyết định này vì nó ghét cái thằng chó dại bên dưới.
"Chát"
Tiếng động phát ra từ cái tay của nó khi dơ lên...
-Mày nằm trên tao nằm dưới, giờ tao nằm trên mày nằm dưới thế mới mô đen!- Mặt cậu nham hiểm cực kì.
Nó nghĩ đến mà muốn phát thét, rõ ràng chưa đánh knock out thì lại còn bị dính một đòn đến tím tái cái mông xinh đẹp lung linh mà bấy lâu nay nó giữ gìn, phán xét xong kết luận cuối cùng của nó là anh Minh ác quá.
-Đừng đánh em!!!- Nó khóc nước mặt nước mũi chảy tùm lum trông phát tởm.
"Chát"
-Không, anh thích đánh em như này cơ!- Cậu cười gian xảo, chút hết cơn giận vào mông nó, quả thật giận quá hóa điên.
Từng tiếng nói ngọt ngào dịu dàng mà cậu dành cho nó lại chứng tỏ từng cái đét vào mông lại thêm mạnh, nó khóc nấc lên từng tiếng, khi cái mông của mình chẳng mặc quần để che chở.
"Chát"
-Giờ Bi muốn chết hay là xin lỗi anh?- Cậu nhìn nó mà lòng nhói đau, đánh nó càng mạnh thì lòng lại càng đau, như kiểu dao cắt vào tim không cứu vãn được.
-Hức....!!!- Nó cố cắn chặt cái gối mềm mà khóc.
"Chát"
-Nhóc này, xin lỗi mau!- Cậu vẫn cứ đánh cho đến khi nó thốt lên hai từ Xin Lỗi.
"Chát"
-Âu, đau quá!!- Nó gào lên.
Có lẽ đây là cái đánh mạnh nhất mà cậu đã từng làm, mông nó đã có vài vết thương rồi thêm vài cái cũng có sao, chỉ tăng thêm đau thôi.
"Chát"
-Biết lỗi của mình chưa! Hả! Hả! Hả!- Sau mỗi chữ hả là một cái đét vào mông, đau tê tái.
"Chát" "Chát" "Chát"
Nó chìm vào cơn mê man, đành chấp nhận xin lỗi chứ nó không muốn bị đánh nữa rồi.
-Anh Minh đẹp trai cho em xin lỗi!- Giọng nó nhỏ nhẹ nhưng cũng đủ làm cậu nghe thấy.
Cậu đưa tay xoa xoa cái mông hằn mấy vết thương tím lịm của nó.
-Sau này không được làm thế nữa, không thì anh sẽ giết em!- Cậu cười, trong lòng cũng cảm thấy có chút nhẹ nhõm hơn, nó quên Minh Thư rồi.
-Mà anh này, em thích mình là bạn thân!- Mắt nó nháy nháy nom đến sởn hết cả da gà.
-No!- Cậu đáp lại ngay, cái tay đang xoa bỗng dưng nhéo nó một cái đau điếng.
-Đồ lợn xấu xa!!!- Nó giận tím mặt.
Nhưng ở đây cậu chẳng phải là lợn mà chính là nó, mặt mũi phính ra, thân hình mập mạp không là heo chứ là gì?
-Ai mới là heo đây?- Cậu cười sặc sụa nhìn nó như nhìn một đứa ngu học.
-Hứ...!- Nó quay mặt đi ngay, nó vẫn đang tức tối.
Cậu chạy ngay ra khỏi chiếc giường ngồi ngay trước mặt nó.
-My ơi, mày biết chứ?- Mắt cậu nhìn vào mắt nó hy vọng nó hiểu những việc ngu ngốc đang sảy ra.
-Biết gì ạ?- Nó ngơ ngác, cố gắng định thần những câu hỏi vừa nãy của cậu.
-Thôi có nói Bi vẫn không hiểu đâu!- Cậu lặng người một hồi lâu, vì đây chưa phải thời điểm thích hợp để nói cho nó biết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip