Chương 7: Giải phân cách của cái bàn

"Đi học ta cùng đi chung một đường".
Vâng, đây là câu hát mà bé My nhà ta cứ ngân nga mãi không thôi và cậu, con người lạc hậu kia vẫn không quan tâm lắm đến những bài hát nhảm nhí đó, nói chung cậu không cần quan tâm.

-Anh Minh!!- Nó hớn hở quay lại, nhìn cái mặt ngu người của một thằng con trai đang thở dài ngán ngẩm.

-Gì?- Cậu chán chả buồn nói luôn rồi, vội vàng đáp một câu cụt ngủn rồi đi.

Nó chạy với theo, với tâm nguyện là sẽ bắt được cậu, nhưng không, mọi chuyện không hề dễ dàng như bao người nghĩ, cái kết cho cái bia mộ thảm thương của nó lại là cái té xuống đất, dập mặt.

Cậu đứng đó cười sặc sụa, nếu muốn kêu cứu thì để cậu cứu cho, sao lại để thành ra nông nỗi này cơ chứ?

-Hức anh Minh, đồ độc ác, thấy chết không cứu!!- Nó kêu la om sòm.

Cậu thấy thế cười khằng khặc, mặc cho mọi ánh mắt của thiên hạ đang nhìn vào cậu và cả nó, cảm thấy chột dạ.

Cậu dần nhớ ra.

-Bi, bây giờ là mấy giờ rồi?- Cậu lúng túng, như bị thiếu muối i ốt lâu ngày.

-Em đâu biết!!- Nó đứng dậy, đầu óc thì lơ ngơ, cứ như kiểu chân để trên trời, đầu để dưới đất trong môn võ thuật trồng cây chuối hôm qua học từ sư phụ Đại Minh.

Cậu giờ mới nhận ra mình trễ học, kéo tay nó lôi xềnh xệch đến trường.

Vừa đến cổng trường cũng là lúc mà cái trống quái đản vang lên.

"Tùng...tùng...tùng"

Trong sân trường bóng người dần dần thưa thớt, cậu và nó cũng vào theo.

-Ây, cậu tên gì thế hả Minh?- Một cô bé xinh đẹp quay xuống bắt chuyện với cậu, nhưng cái chào hỏi ở đây lại không đi đâu xa mà giống như cô bé này đã đi xa quá.

Cậu bật cười thành tiếng, vì một sai lầm thiếu sót đến ngờ nghệch của cô bé đó.

-Ừ, tớ tên Minh!

Sau khi nghe rõ câu trả lời của cậu, con bé mới hiểu ra mình bị hố, đành ngậm ngùi quay mặt lại mà xấu hổ.

-Này, phạm quy rồi!- Cậu mặt hằm hằm nhìn sang cái tay của nó.

Ừ thì tất cả cũng tại đường phân cách của chiếc bàn mà ra, quả thật hôm nay cậu đã được thần linh ban phước cho cái nguyện vọng "Cầm tay My đi khắp thế gian" rồi.

-Dạ?- Nó ngơ ngác nhìn vào mặt cậu, cái gì đang sảy ra vậy nè trời?

-Phạm quy rồi, đưa tay đây!- Cậu có một gương mặt khá là nghiêm túc nên mỗi khi đang giỡn cũng chẳng ai nhận ra và nghi phạm bị thôi miên vào đó là nó.

Không chần chừ nó chìa luôn bàn tay của mình ra, mặc dù nó không hiểu cái mô tê gì đang diễn ra nữa.

Cậu nắm chặt lấy tay nó, vừa nắm, vừa chép bài. Nhìn gương mặt đó, biểu hiện đó một thanh bé nghiêm túc, nhưng không trong lòng cậu như đang bắn pháo bông, niềm vui sướng trong lòng cũng đang dâng trào thì, tất cả mọi thứ vụt tắt bởi câu nói của nó:

-Ơ...sao lại thế?- Nó vẫn đang ngơ ngác, đúng là đứa học ngu nhất lớp lúc nào cũng đứng cuối việc bắt kịp tình hình.

-Nếu cái gì của Bi qua mức này thì là của anh, còn cái gì của anh qua mức này là của Bi!- Nhưng câu trả lời của cậu lại vượt qua tầm đỡ của nó, làm sao nó nói được gì nữa đây?

-Hì, vâng, em hiểu!- Nó nhanh nhảu bảo anh Minh là nó đã hiểu, nhưng trái lại trong lòng nó cũng đang rối lắm không hiểu cái anh Minh ám chỉ là gì.

Sau vài giây để cậu nắm tay nó không chép bài được, vừa bực bội, và vừa hờn dỗi trong thâm tâm nó đã nghĩ ra một âm mưu vô cùng hiểm độc có thể trói buộc lại cái con người xảo quyệt kia.

-Anh Minh, qua đây em nói nhỏ cho anh cái này!- Nó đã chuẩn bị hợp tác với sắc đẹp của mình để tạo hợp thành một chiêu thức có thể đốn tim bao nhiêu chàng trai kể cả cậu.

Kết quả không ai ngờ là nó lại được may mắn đến thế, cả cái đầu của cậu đã vượt qua giải phân cắt của chiếc bàn, giờ đầu cậu đã thuộc về nó, có khi còn lời hơn cả cái tay đang bị cậu siết của nó kia.

Từ đó về sau cậu đã rút kinh nghiệm, không dùng thủ thuật gì nữa đâu mà chỉ dùng ảo thuật thôi miên nó thuộc về mình thôi.

Và nó cũng biết tuyệt chiêu "Mỹ nhân quả" của nó cũng rất có lợi khi cua trai sau này.

Cái kết không ai có thể ngờ được đằng sau...

"Chát...chát...chát"

Từng tiếng động ngày càng mạnh hơn, khiến nó phải khóc, sao cái gì nó làm cũng đều có hậu quả về sau vậy trời.

-Con lợn này, mày hại anh hôm nay không chép bài được, còn bày đặt dùng mỹ nhân kế hả? Hôm nay mày chết với anh!!!- Cậu giận sôi gan, muốn đánh nó mạnh nữa, mạnh nữa để sau này nó không làm thế nữa.

"Chát...chát...chát"

-Đau, anh thì biết gì, chả phải tất cả là do anh đầu tư trước đấy hả?- Nó kêu la om sòm, cảm giác đau như tê liệt toàn thân lại lấn áp nó.

"Chát...chát...chát"

-Hừ, mấy hôm nay không được anh dạy bảo, giờ lại sinh ra tật hư, tính xấu, bộ mày không thấy dạo này mày hay cãi lại lời anh lắm à?- Cậu càng nói càng mạnh tay hơn, cứ như một con thú dữ chuẩn bị nhảy tới cào xé con mồi.

"Chát...chát...chát"

-Không em không phải như thế!- Nó vẫn cố ra sức biện hộ cho chính bản thân mình.

"Chát...chát...chát"

-Với người khác thế nào thì kệ, nhưng với anh, mày là một đứa mấy dạy rồi!!!

-Em không có mất dạy, không có không có mà!!!

Cứ thế tiếng tay chạm mông, tiếng khóc, tiếng la hét ấm ĩ cứ kéo dài đến suốt cả đêm hại nó giờ ngồi cũng không được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip