Một ngày khá vui cho đến khi...
Cô vội vàng chạy ra trước cổng thì thấy một thân ảnh vừa xa lạ mà vừa thân quen.Bởi vì anh đã đi du học từ lúc cô vừa mới lên lớp 3 bây giờ đã là lớp 11.Đã 8 năm trôi qua đương nhiên thì cô phải thấy hơi lạ lẫm rồi!
Dáng anh khá đô con,cao 1m82,anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng quần tây đen mang đôi giày tây nhìn rất sang trọng.Khi thấy thân ảnh đó cô đã tự nhủ thầm trong lòng rằng:"Má ơi,đúng gu mình rồi".Xém tí nữa thì cô đã rớt nước miếng may mà cô đã kiềm lại được :))
Khi vừa thấy cô thì anh đã bỏ chiếc vali ngay tại chỗ và chạy lại ôm chầm lấy cô như thể muốn siết chặt cô mãi mãi vậy.Thấy cô ngọ nguậy khó khăn thì anh mới vô thức bỏ ra,cô thở lấy thở để như chưa bao giờ được thở luôn ạ!
Anh:Ôiiiii,nhóc con của anh đã lớn từng này rồi cơ!
Cô:Xìii.Ai mà là nhóc con của anh chứ.Em lớp 11 rồi đó anh hai.Em lớn rồi nhaaa.
Anh:Để xem em lớn như thế nào ha.
Nói rồi anh xoa đầu cô và kéo cô vào nhà ngồi nói chuyện.Đã lâu không gặp nhau nhưng cô và anh nói chuyện rất hợp nhau nha.Cô kể hết chuyện trên trời dưới đất cho anh nghe,còn anh thì chỉ biết nhìn cô và cười.(Au:Ước gì có người ngồi nghe mình nói chuyện tào lao và cười thì cũng phước á he :((
Vì anh là con của bạn rất thân của ba cô nên anh được bác ấy rất tin tưởng,giao toàn bộ cho anh quản lý hết.Bởi vì ba cô mang ơn ba anh cả đời cho nên phải như thế thôi.Ba cô đã chuẩn bị phòng riêng cho anh ở kế bên phòng của cô để dễ kiểm soát 1 con người thiên thần đội lốt quỷ như cô :)) Đến chiều hôm ấy anh cũng hơi mệt vì chuyến bay dài nhưng vì cô đòi đi chơi quá nên anh đành dắt cô đi.Anh mới về nước nên chưa rành đường lắm nhớ nhớ quên quên thế nên cả 2 phải đi xe của tài xế riêng nhà cô chở đi khắp nơi mà cô muốn đến trong thành phố này.
Đến gần 10h tối,sau khi ra khỏi rạp phim cô lại tiếp tục đòi đi chơi.Lúc ấy,anh đã rất mệt và buồn ngủ nên anh nói:"Tối muộn rồi mình về thôi em,ngày mai mình đi chơi tiếp nha".Nhưng cô cứ mè nheo và không chịu còn ăn vạ đến nỗi khóc bù lu bù loa.Khi ấy anh đã hết kiên nhẫn,anh kéo cô vào 1 góc tường nơi khuất khuất người rồi mặt anh nghiêm lại nói với cô:"Em có nghe lời anh không?Hôm nay anh vừa từ Mỹ về,đi cả một chuyến bay dài anh đã rất mệt,chúng ta đã đi chơi từ chiều đến bây giờ mà em vẫn không muốn về hay sao?"Cô tức giận đáp lời:"Anh đi chơi với em mà anh thấy mệt mỏi hả?Vậy anh về đi em tự đi 1 mình,em không cần ai đi cùng hết".Anh đành phải lên tiếng:"Anh đã giải thích mà em lại nói như thế,em bướng lắm rồi nhé.Vậy bây giờ em muốn tự nguyện về hay anh phải dùng biện pháp mạnh đối với em đây hả Minh Minh?"Cô:"Anh dùng biện pháp mạnh là làm gì?Anh làm gì được tôi?Tôi muốn đi đâu là quyền của tôi không cần anh quản.Uổng công tôi đã mong anh về.Bây giờ thì khỏi cần nữa.Anh biến đi!"
Sau khi nghe những lời ấy anh đã rất giận(giận tím người luôn nhe)anh vác cô trên vai rồi đi xuống nhà xe,bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về anh và cô.Cô thì hét toáng lên:"Anh buông tôi ra,anh là gì mà vác tôi như này hả".Cô hét mỗi lúc một to,anh càng phải chạy nhanh hơn vì anh biết sĩ diện của cô rất cao.Xuống tới nhà xe,tài xế đã chuẩn bị xe sẵn sàng,anh rất khó khăn mới lôi được cô vào trong xe.Cô dẫy dụa và đòi ra khỏi xe,cô khóc và hét rất lớn.15p sau cô vẫn ngồi không yên anh lớn tiếng:"Em có im ngay không hả?Đừng để anh đánh em trước mặt bác Sơn(là tài xế riêng của cô).Cô hét:"Anh dám đánh tôi?Anh nghĩ anh là ai?.Anh:"Em nghĩ anh không dám?Đừng nháo nữa ngồi yên cho anh không thì đừng có trách!"Cô hơi thoáng rùng mình dù hết hét nhưng cô vẫn ngồi đó ấm ức,khóc rất lớn.Còn anh thì ngồi im lặng không nói gì cả,anh biết bây giờ anh phải giữ bình tĩnh cho đến khi về đến nhà.
_____________________\____|
Lần đầu viết truyện ạ còn gì sai sót hay có gì cần sửa đổi mong mọi người góp ý cho em với ạ!🥺
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip